Tìm kiếm

7 thg 8, 2014

Chương 710: Lưỡng vệ đấu - Đại Chúa Tể

    Đại La Thiên.

    Đại La Thiên ồn ào thường ngày hôm nay lại yên tĩnh lạ kỳ. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn mà thôi.

    Tất cả mọi người đều đang đợi chờ hành động của Cửu U cung.

    Từng giờ trôi qua, không ít người tỏ vẻ khó kiên nhẫn. Hay là Cửu U cung định dùng kế câu giờ thấp kém nhất kia, tránh né không dám chiến sao?

    Tránh với né thì có tác dụng gì chứ? Huyết Ưng vương muốn quét sạch Cửu U cung, nếu tránh né thì danh vọng của họ xem ra còn khó coi hơn thảm bại trước Huyết Ưng vệ.

    Không lẽ Cửu U vương lại ngu xuẩn thế thật sao?

    "Ầm!"

    Đột ngột từ phía Cửu U cung, một cỗ chiến ý ngất trời bắn lên, khiến cho mọi ánh mắt đều trở nên kinh ngạc.

    Không trung phía trên Cửu U cung mây đen hội tụ, bay lên trời cao. Chính là Cửu U vệ, đằng trước nhất là một gã cao cao đứng thẳng như thương, toát ra khí thế bất phàm.

    - Huyết Ưng vệ, Cửu U vệ ta sẽ đến Quân Đấu Trường nghênh đón!

    Tiếng cười của hắn được linh lực hùng hậu bao bọc, vang khắp mọi ngóc ngách Đại La Thiên.

    Ngay sau đó, đoàn mây đen Cửu U vệ ùn ùn kéo đi, bay qua khung trời, hướng về Quân Đấu Trường.

    Cả Đại La Thiên lúc này đều trở nên xôn xao, Cửu U cung rốt cục ra mặt, khí thế này là muốn chính diện đối đầu Huyết Ưng điện, sắp có náo nhiệt rồi đây.

    Vô số cường giả hứng khởi bay lên, tạo thành những dòng người  hướng về Quân Đấu Trường làm khán giả.

    "Rắc!"

    Huyết Ưng điện, Huyết Ưng vương đang đắc ý cười tươi, nghe thấy giọng nói khiêu khích của Mục Trần vang tới, nhất thời hai viên bi sắt trong tay vỡ tan, khóe mắt lộ hung quang, miệng nhếch lên khinh khỉnh tàn ác.

    - Ngô Thiên!

    - Có!

    - Dẫn Huyết Ưng vệ lên đường, ta không muốn sau hôm nay còn nhìn thấy tên tiểu tử kia xuất hiện ở Đại La Thiên.

    Huyết Ưng vương nheo mắt hờ hững.

    - Dạ!

    Ngô Thiên hùng hổ nhận lệnh, ánh mắt cũng hung tàn không kém, lắc mình lao ra khỏi đại điện. Trước điện, hắn vung tay lên, lập tức những luồng ánh sáng đỏ như máu từ khắp nơi trong Huyết Ưng điện tụ hội lại trước mặt hắn.

    Sát khí đầy huyết tinh tràn ngập.

    Quân Đấu Trường, nằm ở tây bắc Đại La Thiên, nơi đây khác với Huấn Luyện Trường, đây chính là vùng rộng lớn nhất Đại La Thiên, vì nơi đây so đấu tranh chiến, không phải chỉ một ngôi sao tỏa sáng, mà là nơi so tài của các quân đoàn.

    (LTC: cái đậu xanh định mệnh, chỗ quái nào cũng tây bắc hết là sao, Cửu U cung cũng tây bắc ĐLT, Ma Mãng thành cũng tây bắc ĐLT, bây giờ tới cái Quân Đấu Trường tây bắc ĐLT. Thế quái nào cả cái ĐLT vực chỉ có mỗi vùng tây bắc thôi àh)

    Bao nhiêu quân đoàn ở Đại La Thiên đã từng tổ chức không ít những trận tranh đấu khốc liệt, do vậy vùng này bố trí cứ như bãi chiến trường, khí tức sát phạt bồi hồi.

    Hôm nay Quân Đấu Trường cực kỳ náo nhiệt, nguyên do đương nhiên chính là giao phong giữa Cửu U vệ vs Huyết Ưng vệ.

    Trên bầu trời, những tiếng gió vang lên, một đám mây đen hạ xuống, hung hăng như cây đại phủ cắm xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Tất cả chỉnh tề nghiêm trang đứng thẳng, không hề động đậy.

    Mục Trần nhẹ nhàng từ tốn hạ xuống phía trước Cửu U vệ, quay nhìn lại ánh mắt hừng hực lửa chiến, hắn tỏ ra rất tự tin và hài lòng.

    Quân số Cửu U vệ thiếu hụt, nhưng khí thế lại bất phàm. Quân đoàn này rất có tiềm lực, giả như tất cả binh lính đều có thực lực Chí Tôn cảnh thì e rằng  Chí Tôn ngũ phẩm cũng tất tử vô nghi.

    Một lát sau, từng đoàn người từ xa bay đến, rồi lơ lửng trên khung trời, xem ra đám khán giả Đại La Thiên vực cũng khá nhanh nhẹn.

    Mà trong số này, cũng có thể thấy vài vị chư vương, có thể nói lần đánh cược của lưỡng vệ nhị vương đã kinh động rất lớn.

    Cửu U, Đường Băng, Đường Nhu cũng đã xuất hiện. Ba người dẫn đầu một đoàn tùy tùng Cửu U cung, hiển nhiên mọi người cũng đều mong mỏi được tận mắt quan sát Cửu U vệ kiêu hãnh của phe mình.

    Rất nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của họ, rồi thình lình kinh giác nhìn về một hướng, nơi những luồng ánh sáng đỏ máu đang kéo tới như huyết cuồng phong.

    Cuồng phong nhanh chóng trở thành bão lớn. Giông tố hung dữ kéo tới bao phủ chiến trường, những tiếng đùng đùng như trống trận vang lên, đất đai rung chuyển, một mảng đỏ ngầu xuất hiện.

    Huyết Ưng vệ đã xuất hiện .

    Trên bầu trời, Huyết Ưng vương cũng hiện ra, đứng giữa trời, sắc mặt hầm hè nhìn xuống Cửu U vệ, rồi quay sang Cửu U cười nói:

    - Cửu U, đánh cược này nếu ngươi thua, vậy thì Huyết Ưng điện ta cũng đành phải nhận che chở cho một thế lực vương cấp a.

    Cửu U lạnh lùng đáp lại:

    - Phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã, ta thấy ngươi nên chuẩn bị kỹ 100 tòa thành và mấy khỏa Thiên Đan cho đầy đủ thì hơn.

    - Ha ha, chỉ cần các ngươi có năng lực đó, Huyết Ưng điện cam kết dâng đủ.

    Huyết Ưng vương cười tủm tỉm, rồi vung tay hô to:

    - Không cần nói chuyện vô nghĩa nữa, bắt đầu đi.

    Lập tức cuồng phong gào thét, huyết phong tan đi, lộ ra đoàn quân giáp đỏ như máu, lấp lánh tinh huyết.

    Huyết Ưng vệ mỗi binh lính đều mặc bộ giáp thuần huyết sắc, hoa văn một con quái thú đang xé xác con mồi tỏa sát khí kinh thiên. (LTC: cái này ad chém, chứ lão bảo rằng "có một hoa văn huyết ảnh con mồi xé xác", chẳng biết là cái mô tê gì...)

    Phía trước Huyết Ưng vệ, Ngô Thiên cũng mặc huyết giáp, áo choàng phất phới, huyết thương trong tay sáng choang. Hắn mang trên mặt nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Mục Trần và Cửu U vệ như dã thú đang khóa chặt con mồi của nó.

    - Mục Trần, niệm tình mọi người đều là người Đại La Thiên vực, nếu bây giờ nhận thua, ta còn nương tay tránh cho Cửu U vệ tổn thất thảm trọng, làm ảnh hưởng đến đại chiến chinh phạt của chúng ta, chịu không nào?

    Ngô Thiên cười tủm tỉm châm chọc.

    Mục Trần cười đáp lời:

    - Ngươi nhanh mồm thật, lời ta định nói bị ngươi giành mất rồi...

    - Ngu si đần độn, xem ra ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Đã vậy đừng có trách ta không nể tình.

    Ngô Thiên cười nhạt.

    Mục Trần thoáng ước lượng quân số Huyết Ưng vệ, định nói gì đó, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vì hắn bắt gặp nụ cười quỷ dị đắc ý của Ngô Thiên.

    - Có gì đó không ổn!

    Cửu U cũng nhận ra điều bất ổn, khẽ biến sắc nhìn lại chiến trường. Lúc này nàng mới phát hiện, đám huyết vân phía sau Huyết Ưng vệ vẫn còn chưa tan hết.

    "Đùng!"

    Mặt đất rung lên, những tiếng bước chân rầm rập rền rĩ, huyết vân phía sau lại tiếp tục xuất hiện Huyết Ưng vệ.

    Quân số bên đó đã gia tăng gấp đôi!

    Nhất thời tình huống làm cho mọi người xôn xao, ngay cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng biến sắc. Huyết Ưng điện lại xuất quân toàn doanh.

    Nhưng quân số Huyết Ưng vệ đông đảo như thế, Ngô Thiên có đủ thực lực thống lĩnh? Tên kia không biết đến chuyện chiến ý phản phệ hay sao?

    Ai nấy kinh nghi bàn tán, hành động này của Huyết Ưng điện không ai ngờ được.

    - Xem ra Huyết Ưng điện lần này dốc hết vốn liếng đây nhỉ.

    Mục Trần nhíu mày, từ tốn bình phẩm.

    - Ha ha, bây giờ ngươi có hối hận cũng muộn rồi.

    Ngô Thiên cười gằn trêu tức Mục Trần.

    - Với cái thực lực của ngươi, không sợ chiến ý phản phệ?

    Mục Trần nghi hoặc.

    Ngô Thiên mỉm cười, chợt hắn đưa hai ngón tay ra, một viên đan dược xuất hiện giữa hai tay, rồi hắn ném vào mồm, nhai rau ráu, cười dữ tợn.

    - Bây giờ thì đủ rồi.

    - Đó là... Không Linh Đan? ! Đê tiện!

    Đường Băng nhìn thấy, nhất thời biến sắc cắn môi chửi rủa. Xem ra nàng ta cũng biết tác dụng của Không Linh Đan.

    (LTC: giỏi gớm, nhìn xa lắc mà biết rõ luôn)

    Cửu U mặt mày càng thêm lạnh. Huyết Ưng điện vì thắng lợi đúng là không từ thủ đoạn.

    - Ha ha, Cửu U à. Chúng ta cũng không có quy định hạn chế mấy thứ này nhỉ.

    Huyết Ưng vương mỉm cười chọc tức Cửu U.

    Cửu U bắt đầu nóng giận, hai tay siết chặt.

    Nhiều người nhìn thấy sự việc cũng nhíu mày, hiển nhiên thủ đoạn của Huyết Ưng điện cũng chẳng khiến ai tán thành. Nói gì thì vốn chiến lực Huyết Ưng vệ đã hơn xa Cửu U vệ, lại còn phải dùng tới thủ đoạn đê hèn...

    Nhưng có tán đồng hay không cũng chẳng ai nói cái gì, vì quả đúng là trận chiến này vốn chẳng có ước định hạn chế gì cả, xem ra tình cảnh Cửu U cung càng thêm bi đát.

    Cửu U chẳng quan tâm, nàng chỉ nhìn đến Mục Trần. Như nhận ra ý của nàng, hắn quay lại nhìn, mỉm cười gật đầu.

    Mục Trần đáp lại, Cửu U gật gù, trong lòng cũng thả lỏng.

    Cũng may họ không phải không chuẩn bị gì cả.

    - Ra tay đi, hy vọng cái trò mèo của các ngươi có tác dụng một chút.

    Mục Trần ngoắc ngoắc khiêu khích Ngô Thiên.

    - Thấy vậy rồi mà vẫn còn mạnh mồm...

    Ngô Thiên thở dài, rồi nụ cười càng thêm dữ tợn:

    - Cứ tin đi, rồi ngươi sẽ câm họng thôi!

    Dứt lời, huyết thương trong tay nện mạnh xuống.

    "Đùng!"

    Tất cả Huyết Ưng vệ phía sau đồng loạt dộng thương xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển, chiến ý huyết sắc như biển máu dâng lên.

    Khán giả tập trung quan sát.




---------------------------
trước khi chiến lúc nào cũng phải miêu tả khán giả với võ mồm cả một chương



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét