Tìm kiếm

13 thg 8, 2014

Chương 721: Lôi Ma tông - Đại Chúa Tể

    Đại quân Đại La Thiên vực hùng hổ xâm lấn lãnh thổ Lôi Ma tông, nhưng lại không hề gặp bất kỳ phản kích nào, mà thậm chí những thành trì trên đường hành quân hoàn toàn bỏ ngỏ phòng ngự.

    Tình hình bất thường, khiến cho Cửu U lẫn Mục Trần đều ngạc nhiên. Nhưng rồi họ cũng nhận ra, Lôi Ma tông không phải là sợ hãi lui quân, chính là tập trung lực lượng, tạo thanh thế lớn rồi phản kích sấm sét.

    - Xem ra bọn kia định quyết chiến ở Lôi Ma sơn.

    Cửu U cười nhạt, đôi mắt chẳng có gì lo lắng. Nàng trực tiếp ra lệnh hành quân thẳng tắp.

    Sau nửa ngày, tốc độ hành quân chậm lại, vì bình nguyên đã biến mất, không trung trước mặt trở nên u ám, những ngọn núi sừng sững chọc trời vươn lên, không hề có bóng dáng cây cối, chỉ vang vọng không ngừng những tiếng sét rền rĩ.

    Sấm rền không phải từ trên không vọng xuống, mà ngược lại phát ra từ nền đất sâu hun hút, những tiếng ầm ầm kéo theo rung chuyển nhè nhẹ.

    Ngọn núi lớn hắc ám như gã khổng lồ sừng sững chắn ngang đường hành quân, sơn thể vững chãi như không thể phá vỡ.

    "Véo ! Véo!"

    Cửu U vệ chỉnh tề hàng ngũ, những quân đoàn tháp tùng phía sau lần lượt tiến lên, tạo thành thế trận cánh quạt vây kín ngọn núi phía trước.

    Tất cả đều là những thế lực phụ thuộc Đại La Thiên vực.

    Mục Trần dẫn đầu Cửu U vệ, nheo mắt quan sát lôi sơn. Dù có lôi đình lực cuồng bạo che khuất, nhưng cảm ứng vẫn báo cho hắn rất nhiều dao động linh lực mạnh mẽ đang tồn tại trong đó.

    Nói gì thì nói, ngọn núi này chính là tổng bộ Lôi Ma tông.

    Cửu U ngước lên nhìn, giọng nói lạnh lùng vang khắp vùng:

    - Đã trốn tới đây, còn chui rúc để làm gì?

    - Ha ha, không hổ là Cửu U vương, quả nhiên nữ trung hào kiệt.

    Một tiếng vang đáp lời như sấm sét vang rền, ầm ầm vọng khắp. Trên Lôi Ma sơn bộc phát lôi điện rực rỡ.

    Lôi đình chói mắt chớp giật, mấy bóng người thình lình hiện ra giữa trời, dao động linh lực áp chế khi nãy tận tình bộc phát, khiến cho khí thế của đại quân cũng bị lấn át.

    Phía bên đó, có khoảng gần nửa số quân có dao động linh lực khác với Lôi Ma tông, hẳn nhiên không phải lính tráng bổn tông. Xem ra Lôi Ma tông cũng dùng mưu hội quân như Cửu U.

    Cửu U mượn sức các thế lực phụ thuộc để bao vây, Lôi Ma tông cũng lôi kéo các quân đoàn để chính diện phản kích trí mạng cho Cửu U cung.

    Chiến trường tây nam lúc này có lẽ tám phần quân lực hiện có của hai phe đã tụ họp ở mặt trận này. Quy mô cuộc chiến này đã đủ để xem là đại chiến.

    Mục Trần nhìn ra chỗ lôi đình cuồng bạo nhất, một người cao lớn đang hiện diện ở đó.

    Người đó giáp trụ chỉnh tề, thân hình khôi vĩ, hai tay khoanh trước ngực, lôi điện lẹt xẹt tỏa ra quanh chiến giáp, áp lực cực kỳ hung mãnh tràn ngập thiên địa.

    Khí thế như vậy ở Lôi Ma tông, ngoài tông chủ Tần Thiên Cương thì còn kẻ nào khác đây?

    Đại quân Đại La Thiên vực nhìn thấy bóng dáng lôi thần đó, cũng khẽ xôn xao. Tiếng tăm Tần Thiên Cương cũng không phải nhỏ, nếu xét kỹ thì thậm chí còn cao hơn Cửu U cung chủ. Dù sao nhiều năm rồi Cửu U chỉ mới trở lại gần đây.

    - Nghe nói đã lâu dung nhan Cửu U vương xinh đẹp động lòng người, hôm nay gặp mặt đúng là danh bất hư truyền. Giao chiến đánh đấm dù sao cũng nên là chuyện của nam nhi, ngươi xinh đẹp như vậy, thật là khiến ta không hạ thủ được nha.

    Tần Thiên Cương cười khanh khách đối thoại Cửu U.

    Cửu U cười nhạt, chậm rãi tiến lên, mỗi bước của nàng, tiếng hót lảnh lót từ đây vọng khắp thiên địa, không gian sau lưng nàng mơ hồ hình thành một con khổng tước to lớn hắc ám.

    Tiếng hót lanh lảnh kia đã trực tiếp áp đảo ngược lại lôi đình của Tần Thiên Cương.

    - Cửu U Minh Tước?

    Rất nhiều kẻ nhận diện được khổng tước kia, thần sắc biến đổi. Người ta hầu như chỉ nghe nói Cửu U là tộc điểu Cửu U Tước, cũng không nhiều người biết nàng đã tiến hóa thành công, mang lấy thân thể thần thú.

    Tần Thiên Cương tròn mắt nhìn khổng tước hắc ám, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Cửu U vương tuy chỉ là Chí Tôn tứ phẩm, nhưng với thân thể thần thú, cường giả Chí Tôn ngũ phẩm cũng phải e dè cẩn trọng đối đầu. Sinh mệnh lực của thần thú viễn siêu nhân loại, nếu phải tử chiến, thì thật sự khó mà cầm cự lâu được.

    - Cửu U vương, ngươi thật sự định sống mái với Lôi Ma tông ta sao? Ngươi cũng biết sinh tử chiến cũng chẳng ích lợi gì cho ngươi, dù rằng song phương đã khai chiến, nhưng cũng còn nhiều kho tàng đâu kém gì Lôi Ma tông ta chứ.

    Tần Thiên Cương tỏ vẻ dè dặt.

    - Sao vậy? Sợ rồi á? Nếu không dám đánh cũng dễ thôi, quỳ xuống hai tay dâng Lôi Ma sơn cho ta, các ngươi có thể bình an cuốn gói đi.

    Cửu U trào phúng.

    Tần Thiên Cương trừng mắt lạnh lùng:

    - Bản tông chủ có ý tốt đưa thang cho ngươi xuống đài, ngươi lại không biết thức thời, ngươi nghĩ Lôi Ma tông là quả hồng mềm sao chứ?

    - Hồng có mềm hay không, bóp cái là biết ngay ma.

    Cửu U thản nhiên đốp chát.

    - Xem ra chủ đích của ngươi chính là đến Lôi Ma tông gây sự. Vậy cũng tốt, ta nhân dịp này diệt luôn chủ lực Cửu U cung, có thể khiến cho danh vọng Lôi Ma tông ta đại trướng!

    Tần Thiên Cương cười khằng khặc, gương mặt đằng đằng sát khí. Nếu có thể diệt Cửu U cung, thanh thế tiếng tăm Lôi Ma tông sẽ lên cao như diều gặp gió, lúc ấy sẽ sánh ngang với Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên trở thành tứ đại gia Bách Chiến vực.

    Chính vì ôm mộng như thế, cả ngày hôm qua hắn mới tìm mọi cách dụ dỗ gom góp thu nạp những thế lực đang thua tan tác xiểng liểng, tập trung hết tại Lôi Ma sơn, tận dụng địa lợi mà triển khai một hồi quyết chiến với Cửu U cung.

    - Chỉ e ngươi vô phúc hưởng mà thôi. Chuẩn bị lâu như vậy, trận quyết đấu này ngươi muốn chơi sao, ta chiều.

    Cửu U ngữ khí bình thản, thách thức Tần Thiên Cương.

    - Thế ư?

    Tần Thiên Cương cười khẩy, ánh mắt nhìn ra phía sau Cửu U:

    - Gần đây ta cũng nghe mấy chuyện nháo nhào ở Đại La Thiên vực các ngươi, hẳn là do tên tiểu tử tân thống lĩnh Cửu U cung kia phải không?

    - Hô hô, tại hạ Mục Trần, tham kiến Tần tông chủ.

    Mục Trần ôm quyền mỉm cười ra vẻ cung kính.

    - Danh vọng Cửu U vệ các ngươi gần đây tăng cũng khá nhanh đấy. Trước đây ai ai cũng bảo rằng Cửu U vệ là một đám phế vật, bản tông chủ cũng rất hiếu kỳ, chuyện mà ta nghe được về các ngươi chẳng biết là thật hay giả.

    Tần Thiên Cương tủm tỉm cười, phun ra từng chữ một châm chọc Mục Trần.

    - Vậy Tần tông chủ muốn sao nhỉ?

    Mục Trần cười nói.

    Tần Thiên Cương hờ hững phất tay.

    "Ầm ầm."

    Trong ánh lôi điện xám xịt vang rền sấm nổ, đột nhiên xuất hiện một đội quân thiết giáp màu tro yên ắng chỉnh tề phía sau Tần Thiên Cương.

    Cánh quân đó vừa xuất hiện, lập tức không khí trở nên cuồng bạo, như một con dã thú vừa ra khỏi hang, ánh mắt dữ tợn chuẩn bị săn mồi.

    - Đó là Lôi Ma chúng, một quân đoàn cũng có tiếng.

    Đường Băng ở ngay sau Mục Trần, nghiêm giọng cho biết.

    Mục Trần gật đầu, trên đường hành quân hắn cũng tóm được không ít kẻ hiểu biết về Lôi Ma tông tra hỏi, đương nhiên cũng rõ cánh quân Lôi Ma chúng này. Quân đoàn kia được Lôi Ma tông tuyển lựa đào tạo, do đó chiến lực cũng không kém gì Cửu U vệ.

    Mục Trần quan sát đối phương, chợt trừng mắt. Hắn nhìn thấy một người từ trong quân đoàn chậm rãi tiến ra.

    Gã đó cũng thiết giáp xám tro, dáng vẻ huênh hoang bất kham, tóc xõa ra, gương mặt khá anh tuấn, chỉ có đôi môi mỏng như dao cạo.

    - Hà hà, tại hạ trưởng lão Lôi Ma tông, Tần Lăng.

    Gã đó tiến ra, chào hỏi đối thủ Mục Trần, mỉm cười hiền lành.

    Nhưng nghe thấy cái tên đó, Mục Trần cũng sững người. Thông tin thu thập được đương nhiên cũng có tên Tần Lăng này. Hắn là một trong hai vị trưởng lão mạnh nhất Lôi Ma tông, thực lực đạt tới Chí Tôn tam phẩm, đồng thời là thống lĩnh Lôi Ma chúng. Dưới sự chỉ huy của hắn, không biết bao nhiêu thành thị thậm chí là vài thế lực phụ thuộc đã thành tro tàn, được xem là kẻ cùng hung cực ác.

    - Danh như sấm bên tai.

    Mục Trần cười cười đáp lại chào hỏi.

    - Hà hà, gần đây cũng nghe không ít sự tích sử thi uy phong của Mục thống lĩnh, Lôi Ma chúng vẫn chưa hề tiêu diệt được một đối thủ tầm cỡ như vậy đâu, xem ra lần này phải nắm lấy cơ hội.

    Tần Lăng cười ôn hòa mà xảo trá.

    - Ta chỉ sợ sau này người ta sẽ không tìm thấy Lôi Ma chúng ở Bách Chiến vực nữa.

    Mục Trần cũng "thật thà" mỉm cười.

    Lời nói hai người nghe có vẻ khách khí chân thành, tuy nhiên ý nghĩa bên trong rõ ràng là tử địch, sát khí nồng đậm. Điều đó càng làm cho những thế lực xung quanh tập trung hơn. Trận chiến hôm nay nhất định phải nổ ra, không thể tránh được.

    - Cửu U vương, hôm nay cho ta xem thử Cửu U Minh Tước nhà ngươi lợi hại như thế nào!

    Tần Thiên Cương cười vang như sấm, rồi lao thẳng lên chín tầng mây.

    - Tần Lăng, diệt Cửu U vệ!

    - Cẩn tuân mệnh lệnh tông chủ !

     Tần Lăng cung kính ôm quyền, đôi mắt sắc lẹm nhìn Mục Trần như lão miêu nhìn chuột.


---------------------------
Nói nhiều vãi....


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét