Tìm kiếm

28 thg 8, 2014

Chương 731: Trấn ma - Đại Chúa Tể

    Không gian u tối, cự mãng vô hình im lặng chiếm đóng, đôi mắt rắn vô tình lạnh lẽo làm người ta lạnh sống lưng, so với những loại lôi đình cuồng bạo khác, U Minh Tâm Ma Lôi cực kỳ quỷ dị và uy nghiêm đáng sợ.

    Mục Trần và Cửu U đều nghiêm túc kiêng dè nhìn chằm chằm lôi mãng vô hình, cảm ứng cho thấy nguy hiểm cực độ.

    - Thực lực của nó e rằng không kém gì Chí Tôn ngũ phẩm, cũng may nó không có linh trí, thành ra chúng ta còn cơ hội.

    Cửu U khẽ nói.

    Mục Trần gật đầu. Lôi mãng vô hình có vẻ đáng sợ nhưng đôi mắt rắn không linh động, chỉ có vẻ vô tình bản năng của nó. Dù vậy nếu xét độ nguy hiểm, tông chủ Lôi Ma Tông Tần Thiên Cương cũng bì không kịp.

    Hắn hít thở sâu, đè nén cảm giác sợ hãi. Sinh vật thần dị do lôi đình tiến hóa thành trước đây hắn cũng từng chạm trán ở Bắc Thương linh viện, sức mạnh của Lôi Linh khi đó còn đáng sợ hơn lôi mãng này. Con quái kia ngay cả Bắc Minh Long Côn đã Chí Tôn cửu phẩm cũng khó giải quyết.

    Lôi mãng vô hình này được hình thành từ U Minh Tâm Ma Lôi, xét cấp bậc phẩm chất thì còn cao hơn Lôi Linh không ít, nhưng xét nhiều khía cạnh khác thực lực của nó vẫn không bằng, nếu không thì Mục Trần và Cửu U lúc này chỉ có xách dép bỏ chạy.

    - Chúng ta phải đánh tan được hình thể của nó, mới có thể thu phục được nó. Ta ra tay trước, ngươi tự lo đi.

    Cửu U nhẹ nhàng nói.

    Giao chiến cấp độ này, đương nhiên Cửu U là chủ lực. Chí Tôn nhị phẩm như Mục Trần chẳng giúp được bao nhiêu.

    - Cẩn thận đó.

    Mục Trần cũng không trẻ trâu, cứ xông bừa vào chỉ tổ vướng chân nàng mà thôi.

    Cửu U không nói gì thêm, bước chân lướt tới, tử hỏa hừng hực phụt ra từ cơ thể, khiến cho nhiệt độ trong không gian này nóng lên.

    Đôi cánh đen tuyệt đẹp vươn ra sau lưng Cửu U, tay nắm chặt, những chiếc lông vũ cuồn cuộn xuất hiện, hóa thành một thanh vũ thương đang bốc cháy tử hỏa.

    Lôi mãng vô hình kia cũng nhận thấy uy hiếp từ Cửu U, đôi mắt rắn liền tập trung vào nàng.

    Đôi cánh giang ra, vút một tiếng lao tới phía trên lôi mãng, thương ảnh vun vút đâm liên miên như mưa, mỗi đầu thương đều có tử hỏa bừng cháy, lực sát thương kinh người.

    "Griiiiiittttt!"

    Lôi mãng vô hình rít lên dữ tợn, miệng rắn há to, nhưng tiếng rít của nó không giống loài rắn bình thường, mà là lôi âm như quỷ khóc ma gào.

    Lôi âm bắn đi, chạm vào thương ảnh liên miên, phá tan hết thảy.

    Cửu U run lên, hiển nhiên lôi âm cũng đã tác động vào cơ thể của nàng, nhưng bản thân nàng có Bất Tử Hỏa bảo hộ, do vậy vẫn thừa sức chống cự.

    "Vèo!"

    Cái đuôi to lớn từ trên trời quật xuống, nhanh như chớp bổ xuống đầu Cửu U.

    Hai cánh chim to lớn vươn ra phía trước, chắn đòn tấn công, tạo thành chiếc thuẫn lớn.

    "Bốp!"

    Đuôi rắn đập vào cánh chim, sức mạnh khổng lồ bùng nổ cùng lôi âm, nháy mắt đánh Cửu U văng xa tít, nàng chật vật đập cánh giữ thăng bằng.

    "Griiiiiittttt!"

    Lôi mãng vô hình lúc này đã ghi nhận Cửu U là kẻ xâm phạm lãnh địa, bắt đầu công kích điên cuồng, lôi âm quỷ khóc rợn người không ngừng bắn tới.

    Đối mặt công kích liên tiếp của nó, Cửu U nhất thời phải phòng thủ bị động, có vẻ như bị áp đảo khá nhiều.

    Đang đứng quan chiến, Mục Trần sắc mặt xanh mét, không ngờ lôi mãng vô hình lợi hại đến thế, cả Cửu U cũng nhất thời lép vế.

    - Phải mau chóng giải quyết được nó, bằng không Cửu U không thể chống cự lâu được.

    Mục Trần trừng mắt, lôi mãng do U Minh Tâm Ma Lôi biến thành, chỗ này lôi đình lực vô cùng vô tận, thời gian càng dài thì chịu khổ chắc chắn là Cửu U.

    Nhưng lúc này hắn đâu thể ra tay bừa bãi, chẳng may bị lôi mãng chú ý, tấn công điên cuồng thì hắn càng chết dở.

    Mục Trần cau mày, thầm quan sát rồi tới gần vòng chiến, cảm ứng được phạm vi công kích của lôi mãng, lát sau hắn cau mày, bay tới một khoảng chân không, rồi bước một bước nhỏ.

    "Grééééé!"

    Chỉ một bước nhỏ, lôi âm quỷ khóc lại vang lên trong tâm linh hắn, khiến cho bước chân khựng lại, gân tay gân chân gân mặt nổi đầy, cơ thể như nứt toác.

    Tử hỏa phừng cháy trong mắt Mục Trần, có Bất Tử Hỏa, hắn có thể chống chịu được một luồng lôi âm, thế nhưng còn chưa kịp thở, lôi âm thứ hai đã vang tới.

    (LTC: vùng chân không hắn thở bằng răng? Mà chân không thì sóng âm làm sao mà truyền? Đúng là huyễn giới....)

    Chính là vì hắn đã bước vào phạm vi công kích của lôi âm, do đó bị công kích liên miên.

    Mục Trần nhắm mắt lại, cần phải tìm biện pháp đối phó U Minh Tâm Ma Lôi, chứ nếu không lại chẳng giúp gì được cho Cửu U.

    Lôi Thần Thể!

    Thân thể hắn lôi hóa rực rỡ, nhưng vốn chẳng ích gì, Lôi Thần Thể chẳng hề có tác dụng phòng ngự trước U Minh Tâm Ma Lôi.

    Ngự Lôi thuật!

    Hiệu quả Ngự Lôi thuật cũng chẳng hơn được mấy. U Minh Tâm Ma Lôi vượt hẳn Đại Địa Ma Lôi về cả cấp bậc, quỷ dị bá đạo. Lôi đình bậc này với Ngự Lôi thuật của hắn còn lâu lắm mới có thể khống chế.

    Thử từng bản lĩnh đều chẳng có tác dụng, mà chiến đấu giữa Cửu U với lôi mãng thì càng lúc càng kịch liệt, ảnh hưởng đến chỗ hắn cũng càng mạnh hơn.

    Mục Trần ngồi xếp bằng giữa không gian, sắc mặt tái nhợt, lôi âm dồn dập trong cơ thể, bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi.

    - Không được, không được đầu hàng!

    Mục Trần nghiến răng. Cửu U đang khổ chiến, nếu hắn dễ dàng buông bỏ, chẳng phải là khiến nàng thất vọng hay sao.

    Mục Trần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, vận dụng Bất Tử Hỏa kiệt lực chống cự, ánh mắt điên cuồng lóe lên.

    Lôi mãng vô hình có thực lực rất mạnh, Cửu U muốn đánh tan hình hài của nó e rằng khả năng thành công cực thấp.

    Đánh không tan được, muốn đối phó nó, vậy chỉ còn một cách.

    Phong ấn!

    Mục Trần vừa nghĩ tới, lập tức nhớ đến trang Bất Hủ Đồ Lục. Cái thứ này ngay cả nhân vật có thực lực khủng bố như Mạn Đà La cũng còn phải mượn xài cơ mà.

    Nghĩ vậy, hắn đương nhiên quyết đoán, nhanh chóng tay kết ấn.

    "Rọet."

    Chí Tôn Hải, u quang từ hải dương bắn ra, không gian biến dạng, xuất hiện trước mặt Mục Trần, hắn chỉ tay vào đó.

    Hào quang tử sắc thần bí từ trang Bất Hủ Đồ Lục tuôn ra, đóa hoa xinh đẹp đến mức gần như diêm dúa chầm chậm bay lên.

    Mục Trần hít sâu một hơi, linh lực trong người trực tiếp ào ạt đổ vào đóa hoa Mandala xinh đẹp kia.

    Hoa Mandala nhanh chóng nở rộ, trên cánh hoa đầy những hoa văn cổ xưa thần bí.

    Trong lúc đó, chiến huống bên kia càng thêm kịch liệt, quỷ khóc chói tai càng cuồng bạo hơn trước.

    "Bùm! Bùm!"

    Lôi âm lướt qua, không gian cũng muốn nổ tung, tử hỏa hừng hực từ cơ thể Cửu U cũng bị dồn ép lui trở vào, thân hình nàng văng ra mấy nghìn trượng.

    - Đáng chết!

    Cửu U nghiến răng tức tối mắng to, nàng không ngờ lôi mãng vô hình lại mạnh đến thế này, nó lại chiếm địa lợi, ở trong này cứ như hổ thêm cánh.

    Giao đấu nãy giờ, Cửu U nhận thấy một mình nàng khó mà trấn áp được U Minh Tâm Ma Lôi.

    - Xem ra đành phải tạm lui, về Đại La Thiên vực tìm cường lực giúp đỡ.

    Cửu U nghĩe vậy, chỉ có điều nàng không có nhiều cường giả có quan hệ tốt, Thiên Thứu hoàng lúc này lại phải tọa trấn chỉ huy chinh phạt, đâu có thời giờ rãnh rỗi đi giúp nàng.

    - Cửu U, lui!

    Chính lúc đó, một tiếng quát vang lên, chính là giọng của Mục Trần.

    Nghe thấy hắn, lòng nàng bỗng dưng nao nao, chẳng biết vì sao chiến đấu cấp độ này hắn lại xông lên, nhưng từ lòng tin với hắn, nàng vẫn đập cánh lui trước.

    Cùng lúc đó, một đóa hoa Mandala to lớn với hào quang tử sắc vụt qua không gian, tiến tới chiến cứ phía trên lôi mãng vô hình.

    Hoa Mandala chậm rãi nghiêng xuống, tâm hoa nhắm thẳng vào nó.

    Con lôi mãng vô hình đột nhiên gào lên chói tai, lôi âm cuồng nộ bắn tới hoa Mandala.

    "Bùm!"

    Nhưng khi lôi âm chạm tới đóa hoa, thì nó lập tức tan rã.

    "Chíu!"

    Hoa nở rộ, hào quang tím ngắt bắn xuống, phủ lấy trọn vẹn lôi mãng vô hình, sức mạnh kỳ dị bộc phát, nó đang từ từ bị hút vào  hoa Mandala.

    "Bùm bùm"

    Giờ khắc này, lôi mãng vô hình tỏ ra hoảng sợ, giãy giụa điên cuồng, lôi âm bùng nổ, đánh cho không gian biến dạng dữ dội.

    Nó thí mạng chống cự, hào quang màu tím đang phủ xuống bất ngờ cũng bị nứt.

    Mục Trần biến sắc, đây chính là bản lĩnh tối thượng của hắn, nếu ngay cả phong ấn Bất Hủ Đồ Lục cũng không tác dụng, thì hắn chỉ có thể buông bỏ chạy trốn.

    Linh lực của hắn hiện tại chỉ có thể phát huy tác dụng hoa Mandala đến mức này mà thôi.

    - Chết tiệt!

    Mục Trần nghiến răng thầm rủa, lúc hắn sắp kiệt lực thì một bàn tay đặt ra sau lưng hắn, Cửu U cất giọng thanh thúy:

    - Dùng linh lực của ta!

    Cùng lúc đó, thân thể Mục Trần run lên, hắn nhận thấy linh lực cực kỳ dồi dào như hồng thủy tràn vào cơ thể.

    Tứ chi bách hài, linh lực tràn đầy sung mãn!




---------------------------
Chân không mà hít không biết bao nhiêu lần, thật sự là đáng sợ... Chả biết hít cái gì vào bụng...


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét