Tìm kiếm

28 thg 8, 2014

Chương 732: Tấm đá vỡ - Đại Chúa Tể

    Linh lực hùng hậu mênh mông điên cuồng dũng mãnh chui vào cơ thể Mục Trần, làm cho toàn bộ kinh mạch của hắn lập tức tràn đầy. Linh lực Cửu U dĩ nhiên vượt xa bản thân hắn.

    Đương nhiên, cái cách quán chú linh lực trực tiếp vào cơ thể người khác là chuyện rất khó xảy ra, bất luận thân thể cường hãn bao nhiêu, thì bên trong cơ thể vẫn là điểm yếu chết người. Để linh lực của người khác tiến vào cơ thể mình, chỉ cần người đó có dị tâm, một thoáng ý niệm cũng đủ khiến cho bản thân đứt sạch kinh mạch.

    Nhưng với mối quan hệ của Mục Trần và Cửu U, hẳn nhiên cái vấn đề này không lớn. Một câu vinh cùng vinh nhục cùng nhục đủ để họ tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau.

    Linh lực hùng hậu của Cửu U đổ vào người hắn, căn bản hắn chẳng hề có suy nghĩ ngăn cản, mà càng nhanh chóng thôi động nó truyền ra ngoài, đổ vào đóa hoa Mandala lung linh diễm lệ.

    Có nguồn năng lượng mới dồi dào hơn, hoa Mandala như được thần trợ, bông hoa xinh đẹp càng nở rộ hơn, phình to hơn, đóa hoa thần bí càng thêm xinh đẹp, hào quang màu tím phủ xuống sáng rực rỡ hơn, những vết nứt bị lôi mãng vô hình vùng vẫy tạo thành nhanh chóng được tu bổ.

    "Đùng! Đùng!"

    Lôi mãng tiếp tục giãy giụa, nhưng lúc này nó chẳng thể làm gì ánh sáng tím mỏng manh kia, thân hình của nó chầm chậm bị kéo về đóa hoa, thong thả nhưng chắc chắn không chút trì hoãn.

    Mục Trần nhìn con lôi mãng đang bị kéo càng lúc càng gần đóa hoa, hắn thở phào một hơi. Ấn pháp thay đổi, lôi mãng bị hút vào tâm hoa, đóa hoa khép lại, hoa văn thần bí dán vào thân hình lôi mãng.

    Hoa văn như khắc vào cơ thể nó, làm cho nó đau đớn rít lên, thân hình như bị hòa tan đi, cuộn tròn lại, cuối cùng tại thành một cái trứng sét nằm lặng im trong tâm hoa Mandala.

    Cạnh quả trứng, tấm đá vỡ cũng yên lặng đứng đó.

    - Thứ này thật đúng là lợi hại.

    Cửu U ta thán, giao chiến mộ hồi với lôi mãng vô hình, đương nhiên đã thể nghiệm nó lợi hại thế nào, vậy mà lúc này đã ngoan ngoãn trở lại nguyên hình trước đóa hoa Mandala thần bí.

    - Hoa Mandala có năng lực phong ấn, U Minh Tâm Ma Lôi không có chân thân, đương nhiên e ngại năng lục này nhất, do đó mới thuận lợi đến thế.

    Mục Trần mỉm cười, ngoắc tay, đóa hoa Mandala bay xuống, lơ lửng trước mặt. Hắn thoáng nhìn quả trứng U Minh Tâm Ma Lôi, rồi nhìn qua tấm đá vỡ kia.

    Cửu U có đề cập khi nãy, trên tấm đá này có khắc Vô Thượng Tâm Ma Kinh, dù chưa hề nghe qua danh xưng này, nhưng nó có thể khiến Cửu U kinh sợ, tất nhiên không phải vật tầm thường.

    Mục Trần vung tay hút lấy tấm đá vỡ, nhìn qua có vẻ cũ kĩ năm tháng, bề mặt hằn sâu những dấu vết thời gian, những ký tự thượng cổ như ẩn như hiện, toát ra uy áp khó tả.

    Mục Trần nhìn lên đỉnh tấm đá, những văn tự đã sứt mẻ nhiều, nhưng cũng có thể đọc được, đúng là Vô Thượng Tâm Ma Kinh. Có điều tấm đá đã vỡ, có lẽ ma kinh cũng không đầy đủ.

    - Vô Thượng Tâm Ma Kinh rất lợi hại sao?

    Mục Trần hỏi Cửu U.

    - Biết Lôi Thần cung không?

    Mục Trần ngẩn ra, chợt gật đầu. Bây giờ hắn cũng không phải là "con gà" trong Đại Thiên thế giới nữa, Lôi Thần cung này là một thế lực siêu cấp lừng lẫy Đại Thiên thế giới.

    - Lôi Thần cung là truyền thừa của Lôi cung thời viễn cổ. Tâm Ma Lôi Đế năm xưa chính là người của Lôi cung. Vô Thượng Tâm Ma Kinh hiện tại chính là thần thông trấn cung của Lôi Thần cung.

    Cửu U nói chắc như bắp.

    - Trấn cung? Thần thông?

    Mục Trần nghe ra hai từ mấu chốt, tim đập thình thịch. Không ngờ là thần thông, chứ chẳng phải là thần thuật!

    Đại Thiên thế giới, trên thần thuật, huyền ảo thần bí hơn chính là thần thông. Chỉ có điều mấy tuyệt chiêu này đối với Chí Tôn tầm thường  thì quá xa với, quá cường đại.

    (LTC: nói y như rằng, Chí Tôn cũng là con kiến hôi)

    Mỗi khi thần thông xuất thế, sẽ khiến vô số cường giả Chí Tôn tranh đoạt. Vô Thượng Tâm Ma Kinh lại chính là thần thông trấn cung Lôi Thần cung, như thế đủ thấy nó kinh khủng thế nào.

    - Vô Thượng Tâm Ma Kinh, chính trong Lôi Thần cung cũng không mấy ai đủ tư cách tu luyện. Chỉ đáng tiếc Vô Thượng Tâm Ma Kinh này không đầy đủ. Theo ta phỏng đoán, bản không đầy đủ này có lẽ cấp bậc ngang ngửa thần thuật chuẩn đại viên mãn.

    Cửu U tỏ vẻ tiếc nuối.

    - Chuẩn đại viên mãn? Vậy là đủ rồi, ta thích thứ này.

    Mục Trần nhe răng cười.

    Nếu Vô Thượng Tâm Ma Kinh hoàn chỉnh, e rằng thực lực hiện tại hắn chẳng thể nào tu luyện thành công, cho nên không hoàn chỉnh là vừa đủ.

    (LTC: vậy thì lụm bản đầy đủ về không cần luyện đủ là được, hà cớ gì phải luyện full. Mấy cái lý luận này dù là huyễn giới cũng vô lý hết sức)

    Cửu U bất đắc dĩ trừng mắt, cái vẻ khôn lỏi của hắn thật vừa đáng giận vừa tức cười.

    - Theo ta được biết, Vô Thượng Tâm Ma Kinh này đáng sợ nhất chính là khi luyện thành, sẽ tiến vào trạng thái Tâm Ma.

    Cửu U nghiêm mặt nhìn tấm đá, khẽ nói.

    - Trạng thái Tâm Ma?

    Mục Trần sửng sốt.

    - Đó là một trạng thái rất đáng sợ, một khi tiến vào trạng thái này, mọi tác động bên ngoài đều bị ngăn cách, khi đó người ấy sẽ ở trạng thái khống chế tuyệt đối. Mỗi tia linh lực, mỗi thớ cơ bắp trong thân thể đều sẽ bị vận dụng cực hạn. Nói dễ hiểu là khi hắn tiến vào trạng thái đó, sẽ trở thành một cỗ máy chiến đấu chân chính, chiến lực tăng vọt.

    Cửu U chậm rãi nói.

    - Lôi Thần cung chủ nghe nói là đã nửa bước tiến vào cảnh giới Thiên Chí Tôn, khi hắn dùng trạng thái cực hạn Tâm Ma, thì hoàn toàn đủ sức đập thẳng tay với siêu cường giả Thiên Chí Tôn.

    Mục Trần lại hít hà một hơi. Cái cảnh giới đó hiện tại với hắn còn xa tít mù, nhưng hắn cũng cảm nhận được nửa bước chân kia là khoảng cách lớn đến thế nào. Lôi Thần cung chủ vẫn có thể dựa vào trạng thái Tâm Ma mà chiến một trận với Thiên Chí Tôn, như thế cũng cho thấy Vô Thượng Tâm Ma Kinh khủng bố ra sao, khó trách là thần thông trấn cung Lôi Thần cung.

    - Vậy thì chuyến này giàu to rồi.

    Mục Trần thèm thuồng nhỏ dãi, không ngờ thu hoạch trận này lại to như thế, không chỉ U Minh Tâm Ma Lôi, mà còn được tàn quyển thần thông rất đáng sợ.

    - Nhưng muốn tu luyện Vô Thượng Tâm Ma Kinh, thì trước hết phải có U Minh Tâm Ma Lôi. Muốn luyện nó, thì trước hết hãy dung hợp cho được U Minh Tâm Ma Lôi đi đã.

    Cửu U tát thêm một gáo nước lạnh:

    - Ngươi chớ có mơ dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi dễ dàng, trước kia dung hợp Bất Tử Hỏa còn may có huyết mạch tương liên với ta, do đó không bị Bất Tử Hỏa đốt cho sống dở chết dở, uy lực của nó cũng chưa có phát huy hết. Cái U Minh Tâm Ma Lôi này chắc chắn chẳng hề khách khí với ngươi.

    Mục Trần cau mày cười cười:

    - Mất bao nhiêu khí lực mới thu phục được U Minh Tâm Ma Lôi, kệ xác nó khó chơi thế nào, ta cũng xử lý nhanh gọn lẹ cho xem!

    - Có quyết đoán.

    Cửu U trề môi tán thưởng, ánh mắt hiển nhiên là đang hả hê chờ đợi cái cảnh Mục Trần sứt đầu mẻ trán ra sao.

    Mục Trần trừng mắt trước cái vẻ nguy hiểm của Cửu U, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi chẳng phải chuyện đùa, nhưng hiển nhiên không có lý gì phải bỏ qua.

    "Phù"

    Mục Trần hít sâu một hơi, lắc mình nhảy vào hoa tâm, ngồi xuống. Cái trứng to bằng cái đầu nằm trong tay hắn.

    Là một quả trứng hình thành từ sét, nhưng vẫn vô hình như trước. Mục Trần cầm lấy nó, hắn liền nhận thấy lôi âm dữ tợn xuyên qua phong ấn làm cho linh lực của hắn nhộn nhạo.

     -Bị phong ấn còn hung dữ vậy.

    Mục Trần nhăn mặt, nhìn sang Cửu U, đau khổ gật đầu.

    Cửu U lui lại một đoạn, ánh mắt vẫn không rời hắn. Nàng chuẩn bị hộ pháp cho hắn, chỉ cần khi luyện hóa có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ xông vào, dù phải xóa sổ U Minh Tâm Ma Lôi cũng không chần chừ.

    - Cẩn thận đó.

    Cửu U nhắc nhở.

    Mục Trần gật đầu, hai mắt nhắm lại, hai tay giao nhau, như cầm lấy nhật nguyệt. Trong lòng bàn tay lơ lửng quả trứng vô hình.

    Một luồng khí phun ra từ trong miệng Mục Trần, hai tay khép lại, chụp mạnh vào quả trứng, một chấn động mạnh làm cho quả trứng nứt nẻ.

    "Bùm!"

    Trứng sét nổ tung, lôi điện vô hình bắn ra, tạo thành cơn bão sét nhỏ cuồn cuộn xông vào cơ thể hắn.

    Chí Tôn Hải.

    Sóng nước ngợp trời, linh lực tím rịm tung hoành, tử hỏa tô điểm cho mặt biển thêm lung linh.

    Thần Phách xuất hiện, đứng trên sóng biển, ngẩng lên nhìn bầu trời đang mở ra một thông đạo. Cơn bão sét giáng xuống, như muốn xé rách Chí Tôn Hải.

    "Phừng phừng!"

    Bị uy hiếp, tử hỏa bốc cháy phừng phừng, Thần Phách bọc trong đám tử hỏa dày đặc, nghênh ngang chờ đón lôi đình vô hình lai phạm.

    Hai tay nắm chặt lại.

    Ở đây là địa bàn của ta, dù ngươi là rồng hay là hổ thì cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho ta.

    Tử hỏa rợp trời, tạo thành thế giằng co với lôi đình hung bạo.


---------------------------
lại buff quá tay


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét