Tìm kiếm

30 thg 8, 2014

Chương 733: Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma - Đại Chúa Tể

    Bầu trời Chí Tôn Hải rách toạc, bão sét ầm ầm hạ xuống, lôi âm quỷ khóc vang vọng khắp Chí Tôn Hải, làm cho mặt biển dậy sóng ngập trời.

    Cảnh tượng như tận thế.

    Mục Trần mặt nghiêm mày trọng, vô số lôi đình bắn xuống như thiên thạch xâm phạm Chí Tôn Hải.

    "Uỳnh! Uỳnh!"

    Hồng thủy linh lực dâng cao, những chỗ U Minh Tâm Ma Lôi đánh xuống, linh lực bị hòa tan thành vô hình. Tử hỏa phừng phừng cháy lên cũng bị lôi vô sắc hủy phá tan rã.

    Chí Tôn Hải vốn ngập tràn màu tím, lúc này xuất hiện nhiều vùng có màu sắc khác thường.

    Chính là do U Minh Tâm Ma Lôi phá hủy.

    Xem tình hình này, U Minh Tâm Ma Lôi và Bất Tử Hỏa khá bất hòa. Nhưng ngẫm lại, một lôi một hỏa chẳng thứ nào là tầm thường, lại là hai vật chất bất đồng, bây giờ bị gom chung vào một chỗ, đương nhiên không thể hòa thuận.

    Mục Trần thở dài, hắn vốn đã dự cảm được phiền toái tiếp theo.

    "Bùm! Bùm!"

    Trên bầu trời, U Minh Tâm Ma Lôi không ngừng giáng xuống, thế công hung mãnh vô song, Chí Tôn Hải mênh mông đang bị xâm lấn bởi sắc màu vô hình.

    U Minh Tâm Ma Lôi đột ngột công kích cuồng bạo, Bất Tử Hỏa liên tiếp bại lui, linh lực tím rịm thi nhau biến mất.

    Hai loại năng lượng không ngừng giao hội ăn mòn lẫn nhau trong Chí Tôn Hải, qua đó dần dung nhập vào linh lực trong Chí Tôn Hải. Chúng nó muốn áp đảo lẫn nhau, thì phải xem loại nào dung hợp vào linh lực tốt hơn, như thế mới chiếm được thượng phong.

    Và thực ra đó chính là tình huống Mục Trần mong đợi.

    Hắn đang đợi U Minh Tâm Ma Lôi dần dần dung hợp vào linh lực, đến khi đó hắn sẽ ra tay cân bằng cả hai, nắm giữ cả hai.

    VIệc đó kéo dài hết 10 ngày.

    U Minh Tâm Ma Lôi không ngừng bành trướng lãnh thổ linh lực của nó trong Chí Tôn Hải, lúc này đã trọn một phân nửa, chân chính kháng cự với Bất Tử Hỏa.

    Và lúc này, sự khuếch trương của U Minh Tâm Ma Lôi đã chậm lại, Bất Tử Hỏa cũng không phải đơn giản, đã chống cự thế công cuồng bạo của lôi đình ban đầu.

    Nó đã ổn định tiền tuyến, sẽ không để cho U Minh Tâm Ma Lôi lấn tới nữa.

    Thần Phách đứng giữa không, nhìn xuống Chí Tôn Hải. Vốn trước kia một màu tím nguyên thủy, lúc này nửa tím nửa vô hình (LTC: có lẽ lão tưởng tượng là trong suốt, nhưng dùng từ hơi gà 无形: vô hình, không trông thấy- invisible. Lẽ ra phải là 透明: thấu minh - trong suốt.) phân ra hai bên.

    Đường giao hội của hai màu sắc khác nhau đang đại chiến tàn khốc, tử hỏa và lôi vô sắc hung hăng đối chiến, bộc phát tiếng vang chói tai.

    Mục Trần nhìn Chí Tôn Hải, mày nhăn lại. Hai năng lượng đang chiếm phân nửa Chí Tôn Hải, linh lực của hắn cũng bị chia thành hai phần. Từ lúc này, nếu hắn vận dung linh lực Bất Tử Hỏa, thì linh lực U Minh Tâm Ma Lôi sẽ không nghe theo hắn sai bảo.

    Làm như vậy không chỉ không làm cho thực lực tăng lên, mà càng làm cho linh lự suy yếu.

    Mặt khác, lúc này hai nguồn linh lực cuồng bạo đang giằng co, hắn gia nhập vòng đấu điều khiển, không chừng sẽ mất khống chế. Khi đó hắn sẽ chân chính được nếm thử linh lực phản phệ.

    Nhưng nều cường hoành dung hợp hai loại năng lượng, Mục Trần dám khẳng định, kết quả cuối cùng Chí Tôn Hải sẽ nổ tung. Hiện tại hắn hoàn toàn không đủ khả năng làm như vậy.

    - Hiện tại không dung hợp được, vậy chia ra mà khống chế.

    Mục Trần cũng chẳng phải kẻ vô năng, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, mặt trầm ngâm lẩm bẩm:

    - Như vậy, sẽ làm cho Bất Tử Hỏa và U Minh Tâm Ma Lôi có thể ngồi lại bàn bạc thỏa hiệp với nhau.

    Hắn phải làm cho hai luồng năng lượng này không còn công kích nhau nữa, nếu không lúc nào hắn cũng phải đề phòng từng giây từng phút.

    Mà hiển nhiên không phải lúc nào cũng làm tốt được, Bất Tử Hỏa và U Minh Tâm Ma Lôi đâu có đơn giản, bình thường mà gặp nhau tất nhiên phải kẻ chết kẻ bị thương, cũng như một núi không thể hai hổ.

    - Một núi hai hổ sao?

    Mục Trần nheo mắt. Muốn để cho một núi hai hổ cùng sống, thật ra cũng không phải không có cách, hắn chỉ cần tạo ra cái chuồng để giam cầm hai con hổ này, khiến chúng nó cân bằng lại.

    Mà hiện giờ, hắn có năng lực gì giam hai con hổ này?

    Trang Bất Hủ Đồ Lục có phong ấn lợi hại, nhưng hiển nhiên không thích hợp cho tình hình này, vậy thì cần xài cái gì?

    Mục Trần lăng không mà đứng, trầm tư. Hắn đã đâm lao phải theo lao, giải quyết được chuyện này thì có thể thao khống hai luồng linh lực cường hãn bất đồng. Nhưng nếu không ổn, thì hắn chẳng thể nào giao đấu với người ta.

    "Ầm ầm ầm."

    Mục Trần trầm tư, Bất Tử Hỏa và U Minh Tâm Ma Lôi vẫn không ngừng giao đấu, tiêu hao linh lực Mục Trần vất vả tu luyện được.

    Nhìn tử hỏa và lôi vô sắc, Mục Trần nhíu mày. Muốn trấn áp, hắn quên mất cái món này.

    Mục Trần mỉm cười, tay kết ấn, tiếng vù vù vang lên, một tòa Phù Đồ tháp, chậm rãi xuất hiện ở tại trên bầu trời.

    Đại Phù Đồ tháp.

    Đây là vật mà Đại Phù Đồ quyết luyện ra, là vật duy nhất mẫu thân để lại cho hắn. Mục Trần chẳng hề nghi ngờ sức mạnh của nó, chỉ có điều hiện tại hắn không đủ sức phát huy hết uy năng của nó mà thôi.

    Nhưng dùng để trấn áp hai con hổ này trong Chí Tôn Hải, có lẽ không khó.

    Mục Trần nhìn Phù Đồ tháp thần bí, búng tay ra. Tháp ầm ầm hạ xuống, mang theo cái bóng khổng lồ hạ xuống ranh giới giữa hai nguồn linh lực.

    Chính lúc đó, hào quang tối tăm chạy dọc ranh giới, phân tách hai luồng năng lượng trong nháy mắt.

    Chỉ phút chốc sau, sóng lớn ngập trời đang đấu đá nhau liền yên tĩnh trở lại.

    Cuồng bạo hoàn toàn bị Đại Phù Đồ tháp đè xuống.

    Mục Trần nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ. Đại Phù Đồ tháp lại có thể trấn áp hiệu quả đến thế, dễ dàng giải quyết vấn đề lớn nhất.

    Chí Tôn Hải mênh mông, Đại Phù Đồ tháp lẳng lặng đứng giữa biển, tia u ám kéo dài phân tách hai nguồn linh lực như vẽ sông ngăn nước.

    Sau này tu luyện, Mục Trần chỉ cần đưa linh lực luyện được vào Đại Phù Đồ tháp, thì nó sẽ tự động chia đều ra cho hai nguồn linh lực, giữ vững thế cân bằng.

    Mục Trần thở phào. Dung hợp U Minh Tâm Ma Lôi thuận lợi hơn hắn dự kiến, nếu không phải vừa may hắn có Đại Phù Đồ tháp, hắn muốn làm được chẳng biết cần thời gian dài bao nhiêu.

    Thần Phách nhìn xuống Chí Tôn Hải yên tĩnh, hài lòng cười, rồi từ từ tan đi.

    Sâu trong lôi hải tăm tối, Cửu U yên lặng ngồi không xa Mục Trần, đôi mắt luôn quan sát hắn, khá lo lắng vào bồn chồn.

    Hắn đã giữ trạng thái kia suốt 10 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

    Lúc đầu, U Minh Tâm Ma Lôi bao phủ hắn hoàn toàn biến mất, mà chẳng phải là tan biến, thực tế là chui hết vào cơ thể Mục Trần.

    Do đó bề ngoài hắn có vẻ yên tĩnh, nhưng Cửu U biết trong  Chí Tôn Hải của hắn đang hỗn loạn. Nhưng cái vụ này nàng không gấp được, chỉ đành trông chờ vào bản thân Mục Trần.

    Cửu U mím môi, tự nhủ không nên khẩn trương, nhưng chỉ tĩnh tọa được nửa ngày, nàng không nhẫn nại được nữa, bật dậy.

    Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt nhắm chặt 10 ngày qua của Mục Trần khẽ rung rinh rồi mở ra.

    Cửu U vừa mừng vừa lo vội đi tới, cẩn thận hỏi:

    - Thế nào ?

    Mục Trần lúc này chẳng nhìn ra được đã thành công hay thất bại.

    Mục Trần ngẩng lên nhìn Cửu U mỉm cười đầy tự tin. Bật dậy, hai tay nắm chặt.

    Bàn tay phải, linh lực tử hỏa bùng lên, bàn tay trái, linh lực trong suốt, như có lôi âm vô hình lặng lẽ vang vọng.

    Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma!

    Hai loại linh lực bất đồng cùng xuất hiện, cảnh tượng này ngay cả Cửu U cũng nổi lên dị sắc.

    Hắn thật đúng là lợi hại.


---------------------------
diễn tiến truyện càng ngày càng nhàm và xàm


Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét