Tìm kiếm

17 thg 11, 2014

Chương 770: Đồng hành - Đại Chúa Tể

    Trăng sáng, ánh mắt long lanh như biết nói nhìn thẳng Mục Trần, hắn đơ cả người không ngờ tự dưng lại chuốc họa vào thân.

    Nếu bình thường mà nói, được đồng hành cùng một thiếu nữ xinh đẹp thế này cầu còn không được, nhưng sự thần bí của hai nhân vật này làm Mục Trần cảm thấy không nên tạo dựng mối liên hệ quá sâu.

    Hắn còn chưa kịp mở miệng, Cổ Lâm đã phản đối:
    - Không được!

    Nếu như cha mẹ biết được hắn dám để Thải Tiêu một mình tham gia cái Long Phượng Thiên kia, lại còn đi cùng một nam tử xa lạ, chắc cũng lột da hắn ra.

    Mục Trần nghe Cổ Lâm phản đối mà mừng rơn ra mặt, đầu gật lia lịa:
    - Thứ lỗi vậy, chúng ta vốn không quen không biết, đi cùng các ngươi không chỉ các ngươi khúc mắc, mà ta cũng không an tâm.

    Cổ Lâm nghe vậy, nhìn sang hắn, coi như như tên này cũng thức thời.

    Thải Tiêu gập chân ngồi xuống, cằm gác lên đầu gối, đôi mắt tinh ranh quét ngang Cổ Lâm và Mục Trần:
    - Phản đối vô hiệu, ta đã quyết, cho dù ngươi không muốn dẫn ta đi, ta cũng không tha cho ngươi. Vả lại người tham gia Long Phượng Thiên đông như thế, không lo không tìm thấy một tên dẫn đường.

    Mục Trần nhún vai không quan tâm, chỉ cần không đi chung với hắn, nàng tìm ai cũng chẳng sao. Còn Cổ Lâm thì tái mặt, ngồi xuống cầu xin:
    - Tỷ, ngươi làm vậy sẽ có người chết đó!

    Giọng nói hắn nghe thảm thương cực kỳ, làm cho Mục Trần bất giác cũng suýt phì cười. Gã này thực tuy khủng bố, nhưng có vẻ lại rất e sợ bị cô bé này ăn thịt.

    Thải Tiêu mỉm cười mỉm:
    - Giờ ngươi có hai lựa chọn, bắt hắn dẫn đường cho ta, hoặc ta tự đi tìm kẻ dẫn đường.

    Cổ Lâm run rẩy nhăn mặt, hắn hiểu rõ tính cách cô nàng, đã thích thì có nói gì cũng mặc, có van xin gãy lưỡi cũng chẳng tác dụng gì.

    - Ta đi trước.

    Mục Trần nghe mùi thuốc súng lại sắp nổ, vội cười khan định quay đầu bỏ trốn, nhưng chưa kịp di chuyển thì bàn tay nọ lại đặt trên vai hắn.

    Mục Trần quay lại, nhìn Cổ Lâm với bộ mặt nước mắt ngắn dài, run rẩy nói:
    - Đại ca, nể tình ta cống hiến 5 giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long, xin đừng hại ta.

    Hắn thành thật vô cùng, thiếu nữ kia với sắc đẹp tuyệt đối sánh ngang Lạc Li, có điều khí chất mỗi người mỗi khác. Mà bình thường con gái xinh đẹp cỡ này tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, bất cứ nam tử nào ở gần đều phải gánh nguy hiểm tột cùng, ai mà biết được bao nhiêu phiền toái sẽ tìm tới cửa.

    - Hai cái nạn nên chọn cái nhẹ.
    Cổ Lâm vỗ vai Mục Trần ra chiều cảm thông, vẻ mặt xót xa.

    Mục Trần suýt nữa ngất xỉu, rên rỉ:
    - Ngươi an tâm sao?

    Giao một người con gái như hoa như ngọc vào tay một người xa lạ, Mục Trần không hiểu gã này đang nghĩ gì, mà rõ ràng dao động của Thải Tiêu không cường hãn như Cổ Lâm.

    - Yên tâm đi, ở cái Đại Thiên thế giới này người đủ bản lĩnh gây khó dễ cho tỷ còn chưa sinh ra đâu, kẻ nào dám coi thường nàng, chỉ có ăn hành mệt nghỉ.
    Cổ Lâm mỉm cười thần bí.

    Mục Trần giật mình, khó hiểu liếc sang Thải Tiêu.

    - Huynh đệ à, lần này giúp ta một chút đi, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng ta thấy so với những kẻ ta chưa biết kia thì còn đáng tin hơn. Một người bị bọn ta cướp mất 5 giọt tinh huyết trân quý vẫn có thể bình thường ngồi ăn chung mâm, lại còn tâm sự với chúng ta như vậy cũng không tầm thường.
    Cổ Lâm trấn an hắn.

    - Mà quan trọng nhất, là tỷ của ta rất nhạy cảm, nàng ta không căm ghét ngươi, thì ngươi không có vấn đề gì.
    Cổ Lâm chỉ trỏ bí ẩn sang Thải Tiêu.

    Mục Trần bĩu môi, cái lý do cuối cùng này chuối cả nải.

    - Ta có thể cự tuyệt không?
    Mục Trần day day cái trán cảm thấy khó nghĩ.

    Thải Tiêu mỉm cười:
    - Vậy thì, bọn ta sẽ nhốt ngươi ở đây, đến khi Long Phượng Thiên kết thúc rồi thả ra.

    - Được, ta chấp nhận.
    Mục Trần gật đầu cái rụp, nhanh gọn vô cùng. Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mặt, hắn tin chắc thực lực hai người này thừa sức làm việc đó.

    - Cũng khôn...
    Thải Tiêu cười khì gian xảo, toát ra vẻ phong tình yêu mị, khiến cho người ta dễ dàng lâm vào mê say. Cũng may Mục Trần có U Minh Tâm Ma Lôi, nên không đến nỗi thất thố.

    - Yên tâm đi, hai ta đi chung với ngươi không có gì bất lợi cả. Mặc dù thể chất của ta có vài nguyên nhân nên thực lực bị giới hạn, nhưng chắc chắn không liên lụy tới ngươi. Mà ngươi nói lúc nãy đó, những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều thực lực bất phàm, thiên tài trẻ tuổi của Bắc giới, không chừng ngươi còn phải cầu xin ta giúp một tay đó.

    Nàng phủi tay, ánh mắt gian xảo:
    - Nói tóm lại, ngươi dẫn đường cho ta thì lợi nhiều hơn hại, ngươi không có lý do gì để từ chối.

    Mục Trần á khẩu không trả lời được, Cổ Lâm bên cạnh thì tỏ ra đồng cảm vỗ vai:
    - Thấy chưa, ta đã nói ngươi đấu không lại tỷ đâu, cứ cam chịu số phận vậy.

    Mục Trần liếc hắn, biết rõ vấn đề này đã không thể thay đổi, không còn gì nói được nữa, mới hỏi:
    - Khi nào thì đi?

    - Đêm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát.
    Cổ Lâm vội lên tiếng, hắn đương nhiên sợ Thải Tiêu hăng máu đòi đi ngay trong đêm.

    Thải Tiêu không phản đối, gật đầu nhảy tót lên một nhánh cây, tìm tán lá rậm rạp nằm ngủ.

    Cổ Lâm thấy vậy, quay sang Mục Trần ôm quyền khách sáo:
    - Mục Trần huynh đệ, lần này phiền ngươi rồi, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, sau này có cần gì cứ lên tiếng.

    Mục Trần nhún vai:
    - Tình hỉnh yếu hơn người, ta vẫn khăng khăng cự tuyệt thì cũng không thức thời rồi.

    Thông thường mà nói, cường giả hùng mạnh như Cổ Lâm vậy, sẽ không cho Mục Trần lựa chọn cái gì. Thực lực ở trình độ đó không cho phép hắn có ý kiến, thế nhưng hai người họ lại không ức hiếp hắn, kỳ thật cũng làm cho hắn cảm thấy khá tốt.

    - Ha ha, dù ngươi không chấp nhận, bọn ta cũng không làm gì ngươi cả, bằng không để mẹ ta biết, ta sống cũng chẳng yên.
    Cổ Lâm cười nói.

    Mục Trần cười lớn, bỗng dưng thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Lửa đêm bốc cao, hai người chuyện trò rôm rả. Phía trên nhành cây cao, cô gái nhỏ lắng nghe từng tràng cười thoải mái của hai nam tử, đôi mắt nhắm nghiền, vành môi khẽ cười duyên dáng.

    - A... Mục Trần ư....

    Sáng hôm sau.

    Rừng rậm trong sơn mạch, Mục Trần khẽ liếc cô gái Thải Tiêu xinh đẹp, thở dài. Hắn lại nhìn ra phía trước, Cổ Lâm nhún vai bất đắc dĩ.

    Cả hai chẳng ai có biện pháp khác.

    - Mục Trần huynh đệ, tỷ ta trông cậy vào huynh, nếu vô tình gặp phải mấy thằng đui mù thì cứ ra tay thoải mái, có hậu quả gì ta gánh cho.
    Cổ Lâm mỉm cười trấn an dặn dò Mục Trần.

    Gã áo đen cũng thanh tú điển trai, khi nói chuyện có khí độ anh hùng, cặp tỷ đệ này chắc chắn xuất thân bất phàm.

    Mục Trần cười cười gật đầu:
    - Đến lúc rồi, chúng ta cũng khởi hành thôi, Cổ huynh nhiệm vụ bận rộn, vậy thì hoàn thành xong cứ đến bên ngoài Long Phượng Thiên chờ nàng ta.

    - Cáo từ.

    Cả hai chào nhau, Mục Trần nhìn Thải Tiêu, rồi xoay người đi trước.

    Cổ Lâm nhìn theo Mục Trần, rồi đổi nét mặt đau khổ quay sang Thải Tiêu:
    - Tỷ, ngươi phải kiềm chế đó nha, nếu để cha mẹ biết chuyện, ta phải xong đời rồi.

    - Ngoan, giúp tỷ tỷ một chút, ngươi không thiệt thòi đâu. Ta đi đây.
    Thải Tiêu vuốt ve hắn, cười khúc khích.

    Nàng di chuyển thong thả, Cổ Lâm lại định nói thêm gì đó, nàng tăng tốc đuổi theo Mục Trần, biến mất.

    Cổ Lâm chỉ còn biết thở dài.

    - Thiếu chủ, để cho đại tiểu thư một mình đi theo người nọ sao?
    Phía sau Cổ Lâm, không gian đột nhiên uốn khúc, một hắc ảnh quỷ dị xuất hiện, âm thanh khàn khàn già nua.

    Cổ Lâm gật đầu, rồi gãi đầu, chẳng biết làm sao. Tinh huyết Chân Long đúng là quý giá, nhưng mà tỷ tỷ bảo bối của hắn từ nhỏ đến giờ có bảo vật trân quý gì chưa thấy qua, lẽ ra đâu có quá quan tâm tới tinh huyết Chân Long chứ? Sao tự nhiên lại muốn đi Long Phượng Thiên?

    - Yên tâm đi, tỷ tỷ dù bị phong ấn thực lực, nhưng đám trẻ Bắc giới này còn chưa có ai đủ khả năng tổn thương nàng. Còn những tên già "siêu cường giả" kia nếu đui mù dám động tới nàng, thì coi như bọn chúng xui xẻo. Trên người tỷ tỷ còn có linh hồn ấn ký của phụ thân nữa mà.

    - Đi thôi, chúng ta cũng nên làm cho xong việc

    Cổ Lâm phất tay, không gian trước mặt biến dạng, thân hình của hắn biến mất, hắc ảnh kia cũng theo sau mất tích.

    Khu rừng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
   
    Mục Trần bay nhanh cực tốc xuyên qua không trung, vài phút đã bay khỏi vùng núi này, liếc mắt nhìn lại phía sau cô nàng đủng đỉnh bay tới.

    Quả nhiên không thể thoát khỏi được.

    Mục Trần thở dài, giảm tốc độ.

    - Không lẽ ngươi ngây thơ nghĩ rằng tốc độ đó sẽ bỏ rơi ta được sao?
    Thải Tiêu sóng vai song song với Mục Trần, nghiêng đầu trêu tức.

    Mục Trần méo mặt, sờ mũi:
    - Ta thương lượng chuyện này chút nhé?

    - Nói!

    - Đeo cái khăn che mặt được không? Ngươi cứ cười loạn với người ta như thế, dễ xảy ra chuyện lắm.
    Mục Trần thành thật đề nghị.

    Thiếu nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không coi đề nghị đó ra gì, cất một bước lập tức lao vút đi xa lắc, để lại giọng nói lảnh lót.

    - Miễn!




--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét