Tìm kiếm

17 thg 11, 2014

Chương 771: Long Phượng Các - Đại Chúa Tể

    Long Phượng sơn mạch.

    Địa vực cổ xưa này từ khi hình thành Bắc giới đã cực kỳ nổi tiếng, đến khi Long Phượng Thiên bị phát hiện ra, thì càng trở thành khu vực nhộn nhịp và sầm uất nhất nhì Bắc giới.

    Thời gian này lại chính là thời điểm Long Phượng Thiên chuẩn bị khai mạc, do đó người người càng đổ xô về, phương viên vài chục dặm vang lên liên hồi những tiếng xé gió, chẳng bao giờ thấy ngừng, như đàn châu chấu hướng tới Long Phượng sơn mạch.

    Long Phượng Thiên tiếng tăm vang dội Bắc giới, bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng không bỏ qua thời cơ nổi danh này. Và đương nhiên, hấp dẫn nhất chính là kho tàng bên trong Long Phượng Thiên.

    Khi Mục Trần đến được Long Phượng sơn mạch, nhìn thấy đoàn người hùng hậu đổ xô về, hắn kinh ngạc vô cùng.

    Tất cả mọi người đều không ai tầm thường, đến từ các thế lực khắp nơi, rõ ràng họ đều là thành viên trẻ tuổi ưu tú nhất trong thế lực, vậy mà ở đây cứ nhiều như bắp cải ngoài chợ.

    Mục Trần nhớ lại thời kỳ tranh đấu với những thiên tài ở Bắc Thương đại lục, cũng nhìn thấy rất nhiều người xuất chúng, nhưng rõ ràng về chất lượng hay số lượng, hoàn toàn lép vế trước Bắc giới này.

    Đại Thiên thế giới chân chính là nơi quần hùng tụ hội.

    Bắc giới thực sự rộng lớn, Đại La Thiên vực cũng chỉ là một góc nhỏ. Thế nhưng mà đây vẫn chỉ là một phần của Thiên La đại lục, quả xứng danh một trong mười đại lục siêu cấp.

    - Chúng ta đến Long Phượng cổ thành, đó là nơi gần với địa điểm Long Phượng Thiên khai mạc.
    Mục Trần chỉ về một hướng kia, mơ hồ nhìn thấy một tòa thành to lớn vô cùng.

    Thải Tiêu tò mò nhìn quanh, rồi tỏ vẻ thờ ơ gật đầu.

    Mục Trần dẫn đường, lát sau hắn chấn động dừng lại. Phía trước, ngọn núi nguy nga dường như có một sức mạnh cường đại trấn áp không gian, mơ hồ trên không còn có thể thấy một bàn tay khổng lồ.

    Trên ngọn núi đó, tòa thành cổ kính nguy nga khổng lồ, mang đầu dấu tích năm tháng, khí tức từ thời hồng hoang tràn ngập.

    Ngoài thành còn có những tháp đá cao vạn trượng, mơ hồ toát ra những dao động linh lực kỳ lạ. Thứ dao động này chẳng lạ lẫm gì với hắn, vì đó chính là linh trận.

    Thời viễn cổ, đây hẳn là một đại trận cực mạnh, nhưng năm tháng trôi đi, linh trận ngạo thị quần hùng năm nào cũng bị mai một.

    Trên bầu trời ào ào vô số dỏng người đông đúc đổ về thành thị, nhưng chẳng hề làm cho nó rung chuyển chút nào, thực sự là một tòa thành bền vững.

    Mục Trần và Thải Tiêu lướt vào thành, hạ xuống một tảng đá lớn. Họ vừa xuất hiện, lập tức thu hút nhiều ánh mắt nóng rực sáng rỡ.

    Dĩ nhiên, tầm mắt của họ hoàn toàn hướng về cô gái Thải Tiêu xinh đẹp bên cạnh hắn.

    Thải Tiêu dường như đã quen với cái kiểu bị chú ý như thế, hoàn toàn tự nhiên như không. Trái lại Mục Trần thì tim đập thình thịch, vì mấy ánh mắt kia không ngoài dự đoán nhìn nàng rồi quay sang chiếu vào hắn, địch ý rõ ràng.

    - Đúng là họa thủy...

    Hắn chỉ còn biết than thở.

    Thải Tiêu cáu giận, chân mày dựng đứng vẫn mang vẻ phong tình vạn chủng làm cho cả Mục Trần cũng tim đập chân run, huống chi đám người xung quanh, chỉ nghệt ra ngây dại si mê.

    Mục Trần hốt hoảng vội dẫn nàng đi mất.

    Có Thải Tiêu đi cùng dĩ nhiên bị chú ý không cần thiết, nhưng bù lại dò la tin tức cực dễ dàng, nàng chỉ cần mỉm cười với gã nào đó, là hắn tự động tuôn ra hết mọi thứ hắn biết.

    - Đi thôi, đến Long Phượng Các xem thử

    Mục Trần nhìn trân trân một gã xui xẻo bị dính phải nụ cười chết người của Thải Tiêu, im lặng nghe nàng lôi kéo.

    Mọi thông tin đầy đủ và mới nhất của Long Phượng Thiên đều xuất phát từ Long Phượng Các.

    Hai người đi xuyên qua cổ thành, đến mạt bắc thì dừng lại trước một lầu các hoàng kim sừng sững ngút trời.

    Tạo hình tòa lầu cực kỳ đẹp và rực rỡ, long phượng hòa minh, long uy phượng khí thập túc, cực kỳ rõ ràng và thu hút.

    Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những người tập trung đến nơi này mạnh mẽ hơn ở những nơi khác trong thành, có lẽ đám tinh anh Bắc giới đều tề tựu ở đây. Những kẻ thực lực tự cảm thấy kém cỏi cũng chẳng ai can đảm bước chân vào, tránh rước lấy nhục.

    Mục Trần chỉ thoáng ngừng lại, rồi hắn nhanh chóng đi đến Long Phượng Các.

    Vào trong Long Phượng Các, tầm mắt trở nên thoáng đãng, âm thanh ồn ào vẫn vang lên rôm rả. Mục Trần giương mắt quan sát, lầu các phân ra mấy tầng, người đứng lớp lớp trên các tầng lầu, dao động linh lực cường hãn. Thậm chí ở những tầng cao còn có uy áp kinh người tràn ngập chấn nhiếp mọi người.

    Hai người đặt chân vào Long Phượng Các, tiếng ồn ào nhanh chóng lặng bớt, những cặp mắt kinh diễm phóng tới cô nàng xinh đẹp.

    Mục Trần tỏ ra bình tĩnh, tìm một góc nào đó ngồi xuống. Thông tin bên ngoài cho hay, trong Long Phượng Các này có người chuyên trách công bố thông tin về Long Phượng Thiên, chỉ cần ngồi chờ là được.

    Nhưng hắn muốn an tĩnh thu thập thông tin đâu có dễ vậy, Thải Tiêu như dĩa mật hút ruồi, e rằng lúc này đã có nhiều kẻ bắt đầu tìm hiểu thân phận của hai người.

    Đúng như dự đoán, lát sau một ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc từ tầng tít trên cao phóng xuống tập trung vào hắn.

    Liễu Viêm ngồi trên cao, bình thản nhìn xuống Mục Trần, rồi cũng ghé mắt sang Thải Tiêu chăm chú.

    Quanh Liễu Viêm lúc này cũng khá đông đúc, những kẻ này đều không phải hạng vô danh trong giới trẻ Bắc giới.

    Lúc này trung tâm của đám đông là hai người, trong đó có Liễu Viêm, nhưng rõ ràng hắn không được chú ý bằng người kia, một bóng dáng mảnh khảnh tiếu mỹ thu hút rất nhiều sự chú ý trong Long Phượng Các.

    Cô gái xinh đẹp kia diện một bộ đồ đỏ rực, làn da như tuyết trắng, áo quần lả lướt, bó lấy những đường cong đầy đặn hấp dẫn.

    Dung nhan xinh đẹp, mi dài cong vút, mắt phượng long lanh, quyến rũ đoạt hồn. Sóng mắt chuyển động làm người ta ngây ngất, không biết bao nhiêu cường giả trẻ tuổi vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhưng trong lòng như lửa đốt chằm chặp nhìn nàng.

    Yêu nữ này, có một mị lực khó cưỡng khiến ai cũng muốn chiếm làm của riêng.

    - Ha ha, tiểu muội muội thật xinh đẹp.

    Cô gái nọ cũng chú ý tới Thải Tiêu, thoáng nhìn qua Mục Trần, che miệng cười khẽ:
    - Nhưng mà vị tiểu ca ca này thật lạ, chẳng lẽ Bắc giới từ lúc nào xuất hiện một trang nam tử tuấn kiệt trẻ tuổi như thế mà ta lại không biết sao?

    - Hắn là tân thống lĩnh Đại La Thiên vực gần đây khá nổi tiếng. Ha ha, Liễu Minh nhà ta từng bị phế bởi tay hắn.
    Liễu Viêm lên tiếng, cười nhạt:
    - Vốn dĩ ta có hảo tâm nhắc hắn chớ dại bước chân đến Long Phượng Thiên, nhưng hôm nay xem ra hắn không hề để tâm tới lời ta nhắc nhở.

    Những kẻ nổi bật xung quanh nghe Liễu Viêm nói thế, nhất thời rõ ràng mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa hai người. Vài kẻ có giao tình với hắn còn cười khẩy, đưa mắt tội nghiệp nhìn xuống dưới.

    - Vậy ra là thiên tài của Đại La Thiên vực ư, vậy là nơi đó hôm nay cũng có một người mới khá lợi hại.
    Cô gái áo đỏ kia mỉm cười tấm tắc nhìn Mục Trần.

    - Ha ha, Đại La Thiên vực dù là thế lực hàng đầu Thiên La đại lục, nhưng vẫn khá kém cỏi trong cái khoản bồi dưỡng lớp trẻ. Bao năm rồi Long Phượng Thiên đều bỏ qua, năm nay lại nghĩ tới, chẳng lẽ không sợ mất mặt như lần trước sao?
    Một gã nào đó cười khẩy lên tiếng, giọng điệu khinh miệt thấy rõ.

    Chẳng những không nói nhỏ, hắn còn cố tình dùng linh lực khuếch đại âm thanh, vang xuống tận tầng dưới cùng, cho tất cả mọi người trong Long Phượng Các đều có thể nghe thấy.

    Dưới kia, Mục Trần khựng người, nhưng không nổi giận, gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh.

    Liễu Viêm nếm chén trà, chẳng thèm ngó qua Mục Trần, nở nụ cười nhạt, nhìn gã vừa nói, gật đầu ra hiệu.

    Có lời sai bảo, gã kia nhếch miệng cười, nhún chân nhảy xuống, như một tòa thiết tháp nện xuống mặt sàn trước mặt Mục Trần, giơ tay định thộp cổ hắn.

    - Liễu Viêm đại ca mời ngươi lên kia ngồi chơi, tiểu tử mau theo ta,

    Tay hắn chạm vào vai Mục Trần, định dùng sức lôi lên không, nhưng cả hai lại đứng yên như tượng đá, chẳng chút nhúc nhích.

    Mục Trần không nhúc nhích, nhưng giọng nói lạnh lùng vang khắp Long Phượng Các.

    - Muốn ra tay thì tự mình tới đi, bảo đám cắc ké quèn này ra mặt, không sợ mất thể diện thiếu điện chủ Huyền Thiên điện hay sao?






--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét