Tìm kiếm

17 thg 11, 2014

Chương 772: Thủ đoạn chớp nhoáng - Đại Chúa Tể

    Câu nói lạnh lẽo đầy chiến ý khiêu khích vang lên trong Long Phượng Các lập tức khiến cho cả tòa lầu cao đang ồn ào huyên náo trở nên tịch mịch trong chớp mắt, nhiều cặp mắt trở nên suy tư cân nhắc.

    Vài kẻ nhìn lên tầng cao, tên tuổi Liễu Viêm trong thế hệ trẻ Bắc giới nổi tiếng rõ ràng, Long Phượng lục hạng 4, đủ cho thấy hắn cao như thế nào.

    Những kẻ đặt chân vào Long Phượng Các này cũng đều là tinh anh trong thiên tài Bắc giới, nhưng rõ ràng khi đối mặt Liễu Viêm, bọn họ cũng không khỏi kiêng dè.

    Nhân vật như vậy tuyệt đối có số má ở Long Phượng Thiên, nào ai dám coi thường, do vậy lúc này nghe thấy có người thậm chí dám thách thức Liễu Viêm, thần sắc mọi người không khỏi trở nên thú vị.

    Trên tầng cao kia, Liễu Viêm cũng chẳng tỏ ra chấn động, tư thái cao ngạo cười nhạt. Ở nơi này, thân phận của hắn không phải thứ vô danh như Mục Trần có thể sánh được.

    Nếu chỉ vì mấy lời nói của gã kia mà nổi giận phản ứng, chẳng phải làm mất giá thân phận của hắn sao.

    Xung quanh Liễu Viêm, vài cường giả có giao tình với hắn thì cười thầm, ánh mắt bất thiện chiếu xuống dưới.

    Cô gái đồ đỏ kia cũng tỏ ra hứng thú cười khẽ.

    Trong lúc mọi người tỏ ra thích thú quan sát sự việc, thì gã trai trẻ đang túm vai Mục Trần lại có sắc mặt khó coi. Tên nhãi thực lực chỉ mới Chí Tôn tam phẩm này lại dám xem hắn như vô hình.

    Nhưng coi như hắn cũng khôn ngoan, không nổi cáu la lối, chỉ lui lại vài bước, ôm quyền cười nhạt:
    - Tại hạ Lữ Dương Tuyết Long sơn, vị bằng hữu kia chẳng hay danh tánh?

    Tuyết Long sơn, cũng là một thế lực lớn ở Bắc giới, thực lực cũng không xê xích với Bách Chiến vực. Lữ Dương lại là tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Long sơn, có lẽ thực lực cũng hùng mạnh không kém gì Tần Bi.

    Tuy Lữ Dương kém hơn Liễu Viêm khá nhiều, nhưng trong Long Phượng Các coi như cũng có cân lượng, không ít người đều biết danh tiếng của hắn.

    Mục Trần xoay lưng về phía Lữ Dương, gương mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới việc lại gặp Liễu Viêm ở nơi này, cũng không nghĩ rằng gã kia lại có tính cách hèn mọn như vậy, còn chưa kịp đặt mông ấm chỗ đã ra tay với hắn.

    Bất quá tên kia cũng có ngạo khí, chẳng thèm tự mình ra tay với hắn, quá nửa lý do là nghĩ rằng hắn không đủ tư cách, nên chỉ ám chỉ gì đó, rồi đám bằng hữu heo chó lại xông xáo nhảy ra.

    Thải Tiêu ngồi cạnh Mục Trần, hai tay chống cằm nhìn cảnh tượng này, mỉm cười chọc ghẹo:
    - Ngươi đó, xem ra cái chữ "họa thủy" thuộc về ngươi xứng hơn ta nhiều, người ta kéo tới cửa rồi nha.

    Mục Trần tỏ ra chẳng quan tâm, cũng không thèm quay lại nhìn Lữ Dương. Đại La Thiên vực dù sao cũng là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, lúc bình thường giáp mặt Tuyết Long sơn, e rằng mấy kẻ kia đánh rắm cũng chẳng dám. Hiện tại nếu cương ngạnh đối đầu với nhân vật cấp bậc này, thực sự chỉ làm giảm đi danh vọng Đại La Thiên vực.

    Liễu Viêm cao ngạo, nhưng ngạo khí trong lòng Mục Trần còn cao hơn nhiều.

    Lữ Dương báo danh cả buổi, Mục Trần cũng phớt ăng lê cả ngày, làm hắn khóe mắt giật giật muốn khóc. Một thằng nhãi Chí Tôn tam phẩm mà dám bơ hắn như vậy, tưởng ở đây là địa bàn Đại La Thiên vực à?

    - Xem ra bằng hữu chê Tuyết Long sơn ta không đủ cân lượng ư...  Ha ha, đúng là dùng thực lực Đại La Thiên vực có tư cách đó. Ấy nhưng mà, ngươi nghĩ rằng mình có tư cách hay sao?
    Lữ Dương cười khẩy xóc xỉa.

    "Ầm!"

    Dứt lời, linh lực hùng hậu như phong bạo bộc phát, cường hãn đến mức nhiều cường giả đang hiện diện ở Long Phượng Các phải kinh nghi.

    Thực lực Lữ Dương có lẽ đã mơ hồ chạm tới cấp độ Chí Tôn tứ phẩm, dù không phải đỉnh cấp trong lớp trẻ thì cũng có máu mặt. (LTC: chung quy vẫn là tam phẩm, lấy cái vẹo gì mà khinh người ta??)

    "Đùng!"

    Lữ Dương mặt lạnh như hầm băng, chân giậm mạnh xuống sàn bắn ra, linh lực hội tụ trong tay, chẳng chút nào lưu tình vồ tới Mục Trần.

    Hắn định dùng thực lực chân chính để cho tiểu tử Đại La Thiên vực hiểu rõ, ở cái vùng đất này, thứ tôn nghiêm thế lực kia rất nực cười.

    Nơi đây chẳng ai quan tâm ngươi tới từ chân trời nào, thực lực kém cỏi thì khôn hồn mà cút khỏi Long Phượng Các!

    - Tuyết Long chưởng!

    Hắn quát lên, hàn khí băng hà tỏa ra, một con tuyết long hung hãn lao đi mang theo hoa tuyết phủ kín khu vực Mục Trần đang ngồi.

    Long Phượng Các, đám khán giả các tầng đều trừng mắt nghiêm mặt. Lữ Dương đúng là lòng dạ ác độc, ra tay ở đây mà dùng tới sát chiêu. Tuyết Long chưởng ngưng tụ hàn khí Tuyết Long sơn, kẻ nào bị đánh trúng, linh lực cơ thể sẽ bị đóng băng, dù có trục hàn kình ra khỏi cơ thể cũng khiến kinh mạch bị tổn thương. Mà như vậy, rõ ràng gã trẻ tuổi Đại La Thiên vực kia không cần tham gia Long Phượng Thiên nữa rồi. . .

    Long sơn tuyết vũ ập tới sau lưng, nhưng Mục Trần vẫn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích, thế nhưng trong mắt cô nàng Thải Tiêu đang đối diện hắn thì lại tròn lên kinh ngạc.

    Vì cái nàng nhìn thấy không ai thấy, đôi mắt đen láy của Mục Trần, tròng đen đang lan ra tròng trắn, trở nên quỷ dị đáng sợ, gương mặt hắn bỗng dưng trở nên lãnh khốc vô tình, chẳng còn vẻ hoạt bát vui tươi khi trước.

    Hơn nữa, khi nãy linh lực Mục Trần có dao động bành trướng, thì lúc này, dao động lại trở nên nội liễm.

    Cũng không phải hắn cố tình giảm dao động linh lực xuống, mà sự khống chế linh lực của hắn đã trở nên hoàn mỹ.

    Mục Trần đưa tay cầm chén trà trước mặt, khẽ hớp một hơi. Lúc này hàn khí đã áp sát, thậm chí tóc tai của hắn cũng ngưng tụ sương băng.

    Vô số khán giả đứng nhìn kinh giác, Mục Trần vẫn trấn định như không, chẳng lẽ mất cảm cảm giác, hắn không biết sát cơ đã đến sau lưng sao?

    Mà dao động linh lực của hắn lại trở nên bình thản, chẳng có chút dấu hiệu tỏ ra sắp phòng ngự.

    - Tên kia làm gì vậy? Muốn chết sao?
    Ai đó nghi hoặc lẩm bẩm.

    Không chỉ những khán giả bên dưới, hành động của hắn cũng làm vài góc tối trên tầng cao có những cặp mắt chú ý cùng âm thanh kinh ngạc.

    - Đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi!

    Thế công như sấm đánh lao tới, Lữ Dương nhếch môi lạnh lẽo, cho dù lúc này Mục Trần hối hận muốn toàn lực phòng ngự, cũng không còn kịp nữa.

    Cường giả trẻ tuổi Đại La Thiên vực gì chứ, chỉ là một tên ngu xuẩn, lần này lại được dịp xấu mặt ê chề.

    "Ầm!"

    Chính lúc đó, không gian trước mặt Lữ Dương biến dạng, lôi âm chấn động linh hồn theo một phương thức bất ngờ quái đản hoàn toàn xuyên qua phòng ngự linh lực của hắn, đánh vào trong tâm linh, nổ lớn sâu trong lòng.

    Lôi Âm đột ngột xuất hiện, Lữ Dương căn bản không hề có chuẩn bị, linh lực trong cơ thể bất ngờ mất khống chế, chuyển động lung tung loạn xạ, thần trí bỗng trở nên hoảng loạn.

    "Phụt"

    Hắn bất ngờ phun một họng máu, Tuyết Long chưởng vỡ nát, thành một đống tuyết rơi xuống sàn, bản thân hắn thất khiếu chảy máu.

    Lúc này Mục Trần mới quay người lại, chân lướt tới nhanh như điện xuất hiện sát mặt Lữ Dương, bàn tay vỗ lên ngực hắn.

    "Bùm!"

    Linh lực hùng hậu bùng nổ, Lữ Dương văng đi như diều đứt dây, chấn nát cửa sổ, bay khỏi Long Phượng Các.

    Bất thần mọi tiếng nói trong Long Phượng Các trở nên im lặng.

    Những ánh mắt khán giả khiếp sợ dõi nhìn kẻ bên dưới, cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị, Mục Trần hình như chẳng làm gì cả, mà thế công của Lữ Dương lại tự phá, thất khiếu chảy máu.

    - Hắn đã làm gì vậy?
    Nhiều cường giả hoảng sợ ra mặt, trở nên nghiêm túc nhìn lại. Chỉ trong một hiệp đánh bại hoàn toàn Lữ Dương, một gã cũng có máu mặt trong Long Phượng Các này.

    Xem ra gã trẻ tuổi Đại La Thiên vực này cũng không nên dây vào.

    Ai nấy nhìn nhau, rõ ràng sự kiêng dè đối với kẻ mới đến kia đã tăng thêm một phần.

    Trên tầng cao lúc này cũng an tĩnh, Liễu Viêm sắc mặt âm trầm khó coi, cô gái áo đỏ kia thì mắt sáng long lanh, đăm chiêu suy nghĩ. Vài ánh mắt từ các tầng cao hơn rõ ràng cũng có kinh ngạc.

    - Thú vị...
    Có ai đó buông lời bình luận từ góc khuất.

    Đôi mắt tối đen của Mục Trần lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, ngẩng lên nhìn trên tầng cao, ánh mắt rọi thẳng vào Liễu Viêm, giọng nói nhàn nhạt lớn tiếng.

    - Bây giờ tự mình vác xác xuống được chưa?

    Chén trà trong tay Liễu Viêm vỡ tan thành bụi, mặt không biến sắc phủi tay, chậm rãi đứng dậy.

    Chỉ một hành động đó, Long Phượng Các bỗng dưng trở nên đầy áp lực.

    Đệ tứ Long Phượng lục, lại muốn tự thân động thủ?








--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét