Tìm kiếm

5 thg 12, 2014

Chương 791: Long Phượng thể - Đại Chúa Tể

    Tiếng long ngâm phượng hót lảnh lót như vọng lại từ thời viễn cổ, xuyên qua thời không, tụ lại trong não Mục Trần, bỗng dưng hắn cảm thấy máu huyết sục sôi.

    Kim quang chói sáng từ giữa trán lan ra, nháy mắt đã lan khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể Mục Trần. Kim quang khi xâm nhập vào máu thịt, một cảm giác nóng phỏng hầm hập bốc lên.

    Nóng bỏng đến mức mặt mày Mục Trần nhăn nhó méo mó, run rẩy không ngừng, dưới da máu rỉ ra.

    Một giọt tinh huyết Long Phượng mà bá đạo trên từng hạt gạo, cứ như nó muốn đốt cháy sạch sẽ máu thịt trong người.

    Cái tình trạng này Mục Trần đương nhiên không thích chút nào, cái hắn cần là dung hợp tinh huyết, chứ không phải để cho tinh huyết thui hắn thành than, nếu cứ để giọt tinh huyết này phản khách vi chủ, thì hắn chẳng biết sẽ ra cái dạng gì.

    - Vào người của ta mà còn ngang ngược, còn không mau ngoan ngoãn nghe lời!
    Mục Trần nghiến răng gồng mình, linh lực vận chuyển tối đa, giảm tốc độ sôi sục của máu huyết bản thân.

    Lúc này không thể nào dừng lại, dù cho tinh huyết Long Phượng bá đạo thế nào, hắn cũng không để nó đốt sạch cơ thể của mình.

    Hào quang kim sắc thấm vào máu thịt, làm cho nó như được dát vàng, nhưng Mục Trần lúc này đã bắt đầu phản công, áp chế hào quang kim sắc nọ.

    Hai bên giằng co trong máu thịt, mỗi tấc thịt giọt máu đều có sự rung động lớn, đau đốn dữ dội làm Mục Trần gào rú thê lương. Đau nhức loại này cứ như lột da xẻ thịt, khó ai mà chịu nổi.

    Nhưng đến lúc này hắn đã không còn đường lui.

    Muốn luyện ra Long Phượng thể, hẳn nhiên phải trả giá lớn.

    Lúc này nếu người khác nhìn thân thể Mục Trần, sẽ thấy làn da hắn có hai màu đỏ máu và hoàng kim. Hai màu sắc tiếp xúc với nhau, cứ như đang bào mòn lẫn nhau, gương mặt Mục Trần nhăn nhó như con khỉ gió.

    Cũng may tinh huyết Long Phượng dù bá đạo nhưng cũng chỉ có 1 giọt, nên đau khổ hồi lâu, kim quang cũng biến mất. Chính lúc Mục Trần vừa định thở phào, thì trên đỉnh đầu của hắn, dưới Long Phượng thần luân lại lần nữa có một giọt tinh huyết Long Phượng xuất hiện, rơi xuống giữa trán.

    - Chết mẹ...

    Mục Trần chỉ kịp rủa một câu, thi lập tức phải trở lại trạng thái chiến đấu kịch liệt trong cơ thể. Hắn lúc này chỉ đành tập trung để khống chế cục diện phức tạp này.

    Thời gian tiếp theo, Mục Trần được tận hưởng đầy đủ cảm giác chết đi sống lại, máu thịt như bị cắt ra mấy trăm phần, mỗi lần cứ như bị con dao mổ thịt xâu xé từng bộ phận.

    Hắn cũng không biết tình trạng của mình kéo dài trong bao lâu, chỉ biết đến một lúc nọ hoàn toàn mất đi cảm giác, chỉ còn ý niệm cố gắng trụ vững tinh thần, để bản thân không bị xóa sổ tư duy.

    Đang trong lúc ý thức mơ hồ, hắn cũng không biết trong cơ thể mình bất chợt xuất hiện một tia máu ám kim sắc. Tia máu đó lan ra trong cơ bắp, cốt cách, chậm rãi nhúc nhích, mang theo sinh mệnh lực khủng bố.

    Làn da bên ngoài của hắn cũng có hào quang ám kim, dường như có những chiếc vảy ám kim đang mọc lên.

    Cả người như đang phát sinh biến hóa nnghiêng trời lệch đất.

    Bên trong Long Phượng Trì, nước ao kim sắc giảm đi trông thấy, hào quang sáng chói cũng mờ đi nhiều, hẳn nhiên bởi vì năng lượng tinh huyết Long Phượng chứa đựng trong đó đã bị Mục Trần hấp thu quá nhiều.

    Thải Tiêu đứng bên trên Long Phượng Trì nhìn xuống, thấy mặt nước không ngừng hạ thấp, ngay cả thân ảnh Mục Trần ngồi dưới đáy ao cũng mơ hồ thấy được.

    Nhưng xem ra Mục Trần tu luyện vẫn chưa xong.

    - Coi bộ tinh huyết trong cái Long Phượng Trì này cũng không đủ để luyện ra được Long Phượng thể.
    Thải Tiêu trầm ngâm nhẩm tính, bất ngờ lật tay lấy ra quả Long Phượng, kim quang sáng chói như mặt trời nhỏ, năng lượng thập túc.

    Tu luyện Long Phượng thể cần có tinh huyết Long Phượng, nhưng xem ra nhiều hơn số lượng Thải Tiêu dự kiến. Nếu cứ để như vậy, thì lần tu luyện này của Mục Trần vẫn không đạt được độ hoàn mỹ nhất, một khi tinh huyết Long Phượng cạn kiệt, tu luyện sẽ ngừng lại, mất đi cơ hội này chẳng biết lần sau là lúc nào và có thể đạt được như vậy nữa hay không.

    Do vậy lúc này Thải Tiêu quyết đoán dùng một khỏa Long Phượng quả.

    - Haiz, thật tiện cho tên này mà.

    Thải Tiêu thở dài nhìn xuống, hếch môi nũng nịu, rồi ném Long Phượng quả thẳng vào Long Phượng thần luân trên đầu Mục Trần.

    Long Phượng quả vừa lọt vào, lập tức có kim quang mãnh liệt bắn ra, một cột sáng kim sắc trăm trượng bắn thẳng lên trời, phạm vi nghìn dặm cũng có thể thấy rõ ràng.

    Trong cột sáng đó còn vang lên tiếng long ngâm phượng hót cổ xưa vang vọng, thậm chí còn có ảnh Chân Long Chân Phượng vần vũ giữa trời.

    Dưới chân cột sáng, Mục Trần vẫn yên lặng ngồi đó, tinh huyết Long Phượng màu ám kim chảy xuôi như dòng suối nhỏ lượn lờ quanh người hắn.

    Tinh huyết Long Phượng chạm vào da thịt, như đốt cháy da thịt hắn, phát ra những tiếng xèo xèo, cứ như thể tinh huyết Long Phượng không phải máu đơn thuần, mà là dung nham đủ sức hòa tan kim thiết.

    Mục Trần bị tinh huyết Long Phượng nung cháy nên run rẩy không ngừng, gầm gừ thống khổ, hai đấm nện điên cuồng xuống mặt đất (?), đánh nứt cả đáy ao.
(LTC: Theo mô tả ở vài chương trước thì cái ao này lơ lửng giữa trời giữa hai cái xương đầu mà..)

    Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, bàn tay cũng nắm lại, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng ép lôi hắn ro khỏi trạng thái tu luyện thất thường này.

    Tình hình hiện tại nếu Mục Trần không kiên trì nổi, thì có thể lắm cả người hắn sẽ bị tinh huyết Long Phượng nung tan chảy

    Cả hai đều đánh giá thấp sự bá đạo của tinh huyết Long Phượng.

    - Cố lên nào..
    Thải Tiêu lẩm bẩm, nếu như lỗ mãng kéo hắn ra khỏi trạng thái tu luyện thì thật uổng phí công sức từ đầu đến giờ, lại mất không một khỏa Long Phượng quả.

    Hạ sách này nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng.

    Cột sáng kim sắc bắn lên trời, kim quang chói mắt suốt mấy canh giờ vẫn không hề giảm đi, chỉ có tiếng ầm ầm nện xuống đất thì dần an tĩnh lại, sự run rẩy kịch liệt của Mục Trần cũng thôi không còn nữa.

    Thải Tiêu thấy Mục Trần không có động tĩnh gì, nhất thời biến sắc, nàng không cảm nhận được hơi thở của Mục Trần nữa, dường như đã rất yếu.

    - Thất bại?

    Thải Tiêu nghiến răng, lắc mình một cái đã xuống tới đáy ao, bàn tay ngọc ngà định chụp vào vai Mục Trần lôi hắn lên.

    - Không. . . không cần....

    Thình lình một tiếng rên khe khẽ làm cho nàng khựng lại.

    Nàng chăm chú nhìn vào cột sáng, cuối cùng đành rụt tay lại. Mục Trần kiên trì cũng vượt ngoài dự liệu của nàng.

    Kim quang vẫn sáng chói, nhưng theo thời gian cũng dần yếu bớt, cột sáng trăm trượng dần thu nhỏ lại, sau đó tan mất.

    Cột sáng biến mất, tình trạng đáy ao trở nên rõ ràng, Thải Tiêu nhìn thấy bóng người bọc trong một lớp tinh thể kim sắc, cứ như con ruồi muỗi nào đó bị kẹt trong hổ phách, gương mặt nhăn nhó cứng ngắc, sinh cơ hầu như không nhận thấy.

    Thải Tiêu chăm chú nhìn hắn, nàng không hề phát giác hơi thở nào của Mục Trần, nên cũng không biết tình huống này là thất bại hay đã thành công.

    "Rốp!"

    Thình lình, lớp tinh thể nứt ra một vệt nhỏ, sau đó nhanh chóng lan khắp tinh thể.

    Đôi mắt nhắm chặt của Mục Trần cũng run lên, chớp chớp chậm rãi mở ra.

    "Ầm!"

    Kim quang chói mắt bắn ra mãnh liệt cùng tiếng nổ lớn, tinh thể kim sắc văng miểng tứ tung, sau đó bốc hơi.

    Một thân ảnh phóng lên trời, ngửa mặt gầm thét, như tiếng long ngâm phượng hót rung động. Sau lưng hắn, ảnh long phượng ẩn hiện, áp lực khủng bố tràn ngập thiên địa.

    Bóng người hoàng kim đứng giữa trời, Long Phượng hòa minh, như thần linh giáng phàm, bá khí tuyệt luân.


Long Phượng thể huyền thoại, như thần linh giáng phàm, bá khí tuyệt luân



--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét