Tìm kiếm

6 thg 12, 2014

Chương 792: Tám tòa Long Phượng Trì - Đại Chúa Tể

    Kim quang rực rỡ tràn ngập bầu trời, ngay cả mây trời cũng bị nhuộm vàng một màu, khí thế hùng hậu.

    Trên bầu trời, bóng người hoàng kim sừng sững hiên ngang, kim quang từ cơ thể hắn tỏa ra, Long Phượng ảnh múa lượn mang theo tiếng long ngâm phượng hót kinh thiên động địa, sau đó chui vào cơ thể hắn biến mất.

    Mục Trần cúi xuống nhìn hai nắm đấm, sức mạnh cơ thể như đang gào thét trong nắm đấm cương mãnh, cảm nhận sức mạnh hung bạo đến cực độ một khi bạo phát sẽ long trời lở đất.

    Sức mạnh cơ thể cường đại thế này trước nay hắn chưa bao giờ trải qua, ngay cả cửu văn lôi thể cũng không thể so sánh được, khoảng cách chênh lệch như trời cao với vực thẳm, đồng thời còn mang cho hắn sinh mệnh lực chưa từng có.

    Khổ ải trải qua khi trước quả thật đáng giá.

    Mục Trần nhếch miệng cười, lắc mình hạ cánh xuống cạnh bờ Long Phượng Trì, vẻ mặt chân thành ngắm nhìn Thải Tiêu:
    - Đa tạ.

    Dù hắn ở trong trạng thái tu luyện, nhưng vẫn nhận ra được năng lượng tinh huyết Long Phượng bỗng nhiên trở nên hùng hậu bất chợt, dễ dàng đoán ra đó không phải do Long Phượng Trì có biến động, mà chính là nguồn năng lượng quý hiếm vô cùng của Long Phượng Quả.

    Nếu không có quả cây đó dùng đúng lúc, thì lần tu luyện này của hắn sẽ phải ngừng lại, Long Phượng Thể không cách nào tu luyện ra được, còn lãng phí Long Phượng Trì siêu cấp, có thể nói tổn thất rất lớn.

    Do vậy hắn càng thêm cảm kích Thải Tiêu. Hai người hợp tác với nhau mà từ đầu đến giờ xem ra chỉ có hắn được lợi.

    Thải Tiêu tỏ ra quảng đại, nhìn khắp người hắn đánh giá, đưa tay nhéo da thịt Mục Trần, cười tủm tỉm:
    - Không hổ là Long Phượng Thể, cũng coi được.

    Nàng có kiến thức rộng rãi, nhãn lực cao minh, đương nhiên thấy được sinh mệnh lực cực lớn của hắn. Với sinh mệnh lực cao như thế này, nếu không bị thương ở mức độ hủy diệt, thì hắn cũng có thể nhanh chóng hồi phục.

    Mục Trần gật đầu cảm thán, Long Phượng Thể  mạnh mẽ thế này làm hắn rất thích thú, nếu hiện tại chạm trán Liễu Viêm lần nữa, thì thắng bại sẽ rõ ràng.

    Thực lực Chí Tôn tam phẩm, cộng thêm Đại Nhật Bất Diệt thân và Long Phượng Thể, dưới Chí Tôn ngũ phẩm hắn nghĩ rằng hiếm có ai tay bo nổi với hắn.

    - Sức mạnh của ngươi xem ra cũng khá.
    Thải Tiêu khen một tiếng. Lần tu luyện này nếu là người khác, dù có thêm Long Phượng Quả cũng không thể nào luyện ra được Long Phượng Thể, vì nàng thấy thể chất này cực kỳ bá đạo, người có tố chất thân thể không đủ khỏe thì không thể nào chịu nổi năng lượng tinh huyết Long Phượng truyền thừa, khi đó không chỉ máu thịt của mình bị đốt cháy, mà cả cơ thể cũng sẽ bị hủy hoại.

    Mục Trần mỉm cười, hắn luyện Lôi Thần Thể đến lúc này đã không còn là thủ pháp cao siêu gì nữa, nhưng nó có cái hay là rèn luyện thân thể cả trong cả ngoài, để cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh khó tin, tạo khí lực cơ thể tốt, làm nền tảng tuyệt vời cho những công pháp luyện thể sau này.

    - Nhưng dù ngươi đã luyện được Long Phượng Thể, chỉ với những kỹ năng tầm thường thì không thể nào thi triển hết uy lực của nó.
    Thải Tiêu chợt trầm ngâm lên tiếng.

    - Hả?
    Mục Trần ngẩn ngơ ngạc nhiên.

    - Dù gì ngươi cũng là người, đâu biết tiềm năng của Long Phượng Thể lớn thế nào. Nếu muốn tu luyện nó đến cực hạn, ngươi phải dựa vào phương pháp tu luyện Chân Long Chân Phượng.
    Thải Tiêu nói.

    - Tu luyện Chân Long Chân Phượng?
    Mục Trần nhíu mày. Chân Long và Chân Phượng là hai sinh vật đỉnh cấp đứng đầu Long tộc cũng như Phượng tộc. Tu luyện pháp của họ đương nhiên là bảo vật trấn tộc, có thể xem như cấm vật. Nghĩ một chút, bất kỳ thế lực nào trên Đại Thiên thế giới cũng muốn có nó, nhưng rõ ràng chẳng ai đủ can đảm xông pha chém giết cướp đoạt nó cả.

    - Cần gì phải chém giết, Long Phượng Thiên này không phải có rồi sao?
    Thải Tiêu trừng mắt mắng Mục Trần.

    Mục Trần hiểu ra:
    - Ngươi nói đến truyền thừa của Chân Long Chân Phượng?

    Bất chợt hắn trề môi. Long Phượng Thiên có đã bao nhiêu năm, nhưng chưa hề có ai nhìn thấy hay nhận được truyền thừa Chân Long Chân Phượng, hiển nhiên không đơn giản gì.

    Hắn có tự tin cũng không mạnh miệng tuyên bố sẽ chiếm được truyền thừa. Chưa nói đến đám thiên tài quái tài tham gia Long Phượng Thiên cũng nhắm vào đó. Nào là Phương Nghị, U Minh hoàng tử, Tô Bích Nguyệt này nọ, nói không chừng có đủ năng lực giao đấu với Thải Tiêu, muốn tỏa sáng trước mặt họ thì nói dễ hơn làm.

    - Sao chứ, sợ à?
    Thải Tiêu mỉa mai.

    - Cũng không đến nỗi là sợ, có điều không dễ ăn.
    Mục Trần nhe răng cười, nhìn lên trời cao xa xăm, bất chợt chiến ý bừng lên trong mắt như ngọn lửa hừng hực.

    - Nhưng mà... ta cũng rất muốn thử xem một phen, giữa những anh tài lãng tử hào hoa mưa gió Bắc giới này, có kẻ nào để ta phải sợ.

    Thải Tiêu nhìn ánh mắt hắn, nàng thấy được dã tâm của hắn, sự truy cầu con đường tối cường, một cách kiên định vô cùng.

    Điều này thậm chí khiến nàng bất giác tin tưởng rằng, không lâu nữa, tên thiếu niên này thật sự có thể đứng trên đỉnh thiên địa, nhìn xuống thế gian.

    - Đi nào, có tán phét hay không thì lên Long Phượng Đài ắt sẽ rõ ràng ngay thôi"

    Thải Tiêu bần thần một lát rồi nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm:
    - Hắn thật thú vị.

    Long Phượng Quả và Long Phượng Trì đều đã dùng sạch sẽ, cả hai không ai dừng lại, điều chỉnh trạng thái một chút liền khởi hành ngay.

    Tính thời gian, họ vào Long Phượng Thiên cũng đã hơn một ngày, có điều Long Phượng Thiên không có ngày đêm, nên cũng không dễ nhận biết thời gian.

    Một ngày cũng không tính là ngắn, theo hắn suy đoán, 5 vị trí Long Phượng Trì e rằng đã tranh nhau hết sạch, chỉ không biết 4 cái Long Phượng Trì kia là mấy đại ca nào cướp được?

    Long Phượng Trì đã tranh giành hết, lúc này không ít cường giả thiên tài cũng sẽ hướng về Long Phượng Đài, đó chính là nơi mà người ta đồn rằng có truyền thừa Long Phượng.

    Mục tiêu của Mục Trần dĩ nhiên cũng là nơi đó.

    Hành trình tiếp theo cả hai chẳng chút dừng lại hay nghỉ ngơi, mở tốc độ tối đa vượt trùng trùng núi non, chỉ 2-3 canh giờ đã rời khỏi nơi hẻo lánh này.

    Dọc đường Mục Trần nhìn thấy không ít cường giả kết lại thành những tổ đội lớn. Bọn người này không đi tranh giành Long Phượng Trì, mà chuyên núp lùm rồi chặn cướp những cường giả lẻ tẻ đi lạc.

    Dù sao ở Long Phượng Thiên cũng chỉ có vài ba người đủ tư cách tranh đoạt Long Phượng Trì, mà không gian này lại có không ít kỳ trân dị bảo, thảo dược linh chi, đây cũng chính là mục tiêu của phần lớn những người tham gia Long Phượng Thiên.

    Đám tổ đội kia cũng nhận ra cảm ứng được hai người, nên cũng giở trò chặn đường cướp bóc, kết quả là tự rước họa vào thân. Cũng nhờ đó, Mục Trần có cơ hội moi được khá nhiều thông tin về tình hình Long Phượng Thiên hiện tại.

    Những tin tức đó, Mục Trần nghe xong liền thất kinh.

    Long Phượng Thiên lần này, tính cả Long Phượng Trì bị hắn cướp lúc đầu, có cả thảy đến 8 vị trí có Long Phượng Trì!

    Thông tin ban đầu chỉ thăm dò được 5 vị trí, vậy là trong một ngày qua lại có đến 3 vị trí mà đám may mắn nào đó phát hiện được Long Phượng Trì!

    Người cướp được Long Phượng Trì cũng làm hắn kinh ngạc. Chi tiết hắn cướp được một, Vạn Thánh sơn Tô Bích Nguyệt và Yêu Môn Hồng Ngư, còn có Cự Tích linh tộc Đinh Tuyên mỗi người cũng cướp được một.

    4 cái còn lại, tên U Minh hoàng tử chiếm hết hai. Gã Phương Nghị cướp Long Phượng quả của Thải Tiêu vậy mà cũng lẹ chân cướp được một, cái cuối cùng thuộc về Liễu Viêm.

    - Bọn người kia cũng thật là lợi hại, vậy là họ cũng đã luyện ra được Ngụy Long thể hoặc Ngụy Phượng Thể, chẳng biết được mấy văn.

    Phân tích thông tin, hắn cảm thán một hồi, đám thiên tài tham gia Long Phượng Thiên đúng là thiên chi kiêu tử.

    - Bọn người kia thì có lẽ Phương Nghị và U Minh hoàng tử khó giải quyết nhất.
    Thải Tiêu cũng nói.

    Mục Trần gật gù. Phương Nghị dù chỉ cướp được một Long Phượng Trì, nhưng hắn còn có Long Phượng Quả tuy còn non, nhưng nếu luyện hóa thành công thì tinh huyết Long Phượng nhận được cũng hơn hẳn một cái Long Phượng Trì. U Minh hoàng tử thì thậm chí cướp được 2 cái, Ngụy Long thể cũng sẽ không yếu.

    - Long Phượng Đài xem ra sẽ náo nhiệt lắm đây.

    Thải Tiêu hứng chí cười nói:
    - Long Phượng Thiên cũng có không ít dị vật hiếm lạ, nếu ai đó có được cơ duyên lớn ắt cũng kiếm được không ít thứ chưa đựng tinh huyết Long Phượng, khả năng họ cũng luyện ra được Ngụy Long thể, Ngụy Phượng Thể. Những kẻ đó cũng sẽ có tư cách trèo lên Long Phượng Đài.

    Mục Trần gật đầu, hít một hơi rồi nhìn xa xăm, hắn như nhìn thấy một thạch đài cổ kính nguy nga.

    Tất cả thiên chi kiêu tử Long Phượng Thiên này cuối cùng sẽ hội tụ ở đó, phân ra thắng bại.

    Chiến trường này thật khiến người ta chiến ý ngút cao, nhiệt huyết sôi trào.

    Nhưng cho dù thế nào, thì bất kể Ngụy Long thể hay Ngụy Phượng Thể, rồi cũng sẽ phải khuất phục dưới chân Long Phượng Thể chân chính.



--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét