Tìm kiếm

6 thg 12, 2014

Chương 793: Cường giả tụ hội - Đại Chúa Tể

    Long Phượng vực, chính là vùng đất trung tâm của Long Phượng Thiên, là khu vực trọng yếu nhất, vì Long Phượng Đài được đồn rằng có truyền thừa Long Phượng tọa lạc nơi này.

    Khu vực này hoàn toàn không giống những nơi khác, không hề có những bầy dị thú bay nhảy hàng đàn, vì nơi này chính thị là địa điểm năm xưa Chân Long Chân Phượng cùng nhau vẫn lạc.

    Uy áp còn tồn tại hàng vạn năm cho đến ngày nay, những dị thú dù có hấp thu tinh huyết Long Phượng cũng chẳng dám mò tới gần.

    Do vậy khu vực này thường xuyên ở trong trạng thái tĩnh mịch yên ắng, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng có thể nghe được rõ ràng, giống như một vùng đất chết.

    Nhưng vẻ tĩnh mịch thường ngày đó hôm nay đã không còn nữa, nơi này đã trở nên cực kỳ huyên náo và nhộn nhịp, vô số người tứ phương tám hương đổ về cả đoàn như trẩy hội, khắp trên trời lẫn dưới đất.

    Đó hẳn nhiên chính là vô số cường giả hướng tới Long Phượng Đài. Họ lăn lộn trong Long Phượng Thiên này nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng có thu hoạch lớn, hôm nay tất cả đều hướng về đây rõ ràng để xem tranh đoạt kinh thiên động địa vậy.

    Thời gian dần trôi, số lượng cường giả hội tụ càng tăng chóng mặt, tiếng huyên náo chợ búa vang lên tận trời cao, ngay cả tầng mây dường như cũng bị âm thanh chấn tan đi.

    Phía xa xa nơi chân trời, đột nhiên có một luồng dao động linh lực cường hãn tỏa ra thu hút sự chú ý và vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người. Kẻ đó có tốc độ cực cao, chớp mắt xuyên qua bầu trời, rồi hạ xuống một đỉnh núi đơn.

    "Đùng!"

    Hắn xuất hiện khá ồn ào, chân giẫm lên đỉnh núi làm cả tòa núi nứt ra, chỉ chớp mắt đã khiến chân núi lên đỉnh núi lung lay sắp đổ.

    Hào quang tan đi, lộ ra một thân ảnh cực cao lớn chừng 5-6 trượng, trên người mặc trọng giáp, tay xách búa to, khí thế dũng mãnh, như một tên to con hoang dã uy phong vô cùng.

    - Đó là Đinh Tuyên của  Cự Linh Tộc!

    Người này lộ diện, lập tức có kẻ nhận ra. Hẳn nhiên hắn không phải hạng vô danh, cũng là nhân vật tiếng tăm ở Bắc giới.

    - Có lời đồn Đinh Tuyên cũng lấy được một Long Phượng Trì, luyện thành Ngụy Long thể. Cự Linh Tộc vốn là chuyên gia cận chiến, hắn lại được phụ thể như vậy chẳng khác nào hổ thêm cánh, xem ra thứ hạng của hắn ở Long Phượng Lục lúc này sẽ tăng thêm rồi.

    Đột nhiên từ nơi xa xăm lại vang lên những tiếng xé gió mang theo linh lực chấn động kinh hồn.

    Hai tia sáng trước sau bắn tới, xoắn vào nhau, ầm ầm va chạm.

    Kình lực chấn tung, hai bóng người dội người ra, rồi mỗi người hạ xuống một đỉnh núi khác nhau.

    - Hi hi, Tô tỷ tỷ đúng là thực lực tinh tiến không ít, khiến tiểu muôi đây hâm mộ không thôi.
    Một giọng cười yêu mị vang lên, rõ ràng là cô nàng xinh đẹp Hồng Ngư trong bộ váy đỏ, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng làm cho nhiều kẻ ở đây phải thẫn thờ đăm chiêu.

    - Hồng Ngư muội muội cũng đâu có tệ, Yêu Thần quyết có lẽ cũng luyện đến đại thành rồi nhỉ?
    Đỉnh núi bên kia, cô gái trong trang phục trắng toát với dung nhan tuyệt sắc cùng khí chất thánh khiết cũng hiện ra rõ ràng, chính là Tô Bích Nguyệt của Vạn Thánh sơn.

    Hai đại mỹ nhân lộ diện, lập tức mọi sự chú ý trong vùng đều hướng về 2 cô nàng này. Hai người không phải có thực lực mạnh nhất Bắc giới trẻ, nhưng vẻ xinh đẹp thì vô song khỏi phải bàn, do đó sức hút của hai nàng thậm chí còn cao hơn đệ nhất Long Phượng Lục Phương Nghị.

    - Ta chẳng biết Ngụy Phượng thể của Tô tỷ tỷ đã luyện thành hay chưa vậy.
    Hồng Ngư cười khúc khích quyến rũ, làm cho tà hỏa trong lòng mấy con dê cụ dưới kia cháy tán loạn.

    Tô Bích Nguyệt chẳng trả lời thẳng:
    - Hồng Ngư muội muội nếu muốn thì cứ việc ra tay thử xem...

    - Ta cũng muốn lắm đó, chỉ có điều động thủ bây giờ chỉ tạo lợi thế cho kẻ khác. Ta thì không có gì, chỉ e ngại cái danh "thánh nữ bất bại" bị ô uế mà thôi.
    Hồng Ngư cười tủm tỉm xỉa xói.

    Hai nương tử kiều diễm hẳn nhiên chẳng ai vừa lòng ai, dù ngoài miệng thì tỷ muội nghe có vẻ thân thiết, nhưng dao găm luôn thủ sẵn sau lưng.

    Tô Bích Nguyệt chỉ lắc đầu, có dây dưa với cô nàng này cũng chẳng ích gì, quét mắt quan sát chung quanh, hơi chú ý Đinh Tuyên một chút.

    Sau khi Hồng Ngư và Tô Bích Nguyệt xuất hiện, khu vực này lại càng thêm náo nhiệt. Thời gian sau đó cũng có không ít cường giả mạnh mẽ nổi bật xuất hiện, thân thể tỏa ra uy áp của tinh huyết Chân Long Chân Phượng.

    Hẳn nhiên họ là những người may mắn chiếm được những dị vật bảo dược mang tinh huyết Long Phượng, nên hoàn toàn có tư cách đăng đỉnh Long Phượng Đài.

    Trong số họ, Liễu Viêm là kẻ làm người ta chú ý nhất, nhưng khi hắn đến, chỉ chọn một ngọn núi trống vắng hạ xuống, tỏa ra sát khí hung ác gào thét, làm bao kẻ lân la định lại gần sợ hãi rút lui.

    Hành động này của hắn làm không ít người xì xào bàn tán.

    - Có người nói Liễu Viêm lần đó tranh một Long Phượng Trì, bị thua Mục Trần của Đại La Thiên vực...

    - Mục Trần? Chẳng lẽ là gã tiểu tử thực lực đó chẳng qua chỉ là Chí Tôn tam phẩm?
    (LTC: đếch hiểu được cái thằng nói câu này nó được mấy phẩm mà láu cá)

    - Chính là hắn, ngươi chớ có nghĩ thực lực của hắn gói gọn trong Chí Tôn tam phẩm. Lần đó Mục Trần vs Liễu Viêm ta cũng chứng kiến, tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí Liễu Viêm thi triển Chí Tôn thần thông cũng không áp đảo được.

    - Quả nhiên xem hổ không chỉ nhìn lông được, khó trách năm nay Đại La Thiên vực phái hắn đi.

    Nghe được những tiếng bàn tán nọ vang lên khắp trời, mặt mày Liễu Viêm càng khó coi hơn, sát khí cũng dữ tợn hơn.

    Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng cảm thấy khó chịu liếc sang Liễu Viêm. Hai người đương nhiên có nghe về thông tin này, lúc đầu cũng cảm thấy khó tin, dẫu sao tiếng tăm Liễu Viêm thuộc hàng top đầu, so với Mục Trần hầu như vô danh, nếu như ngạnh đấu kết quả gần như khỏi nói cũng biết.

    Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, Liễu Viêm vốn dĩ tất thắng, vậy mà tranh Long Phượng Trì vẫn thất bại...

    - Mục Trần lại lợi hại như vậy sao
    Hai cô nàng không hẹn mà cùng nghĩ như nhau. Hôm trước ở Long Phượng Các hắn cũng chỉ thể hiện đáng kinh ngạc, chứ đâu nghĩ thực lực Chí Tôn tam phẩm không chỉ có dũng khí mà còn đủ sức mạnh đối địch.

    Hồng Ngư và Tô Bích Nguyệt đang đăm chiêu, đột nhiên giật mình kinh giác nhìn ra hai ngọn núi đằng xa, không gian đang biến dạng.

    Hai bóng người xuất hiện đột ngột, không hề báo trước, lặng lẽ mà đến một cách quỷ dị làm cho những cường giả kinh ngạc phát hiện ra thoáng rùng mình.

    - Đó là..

    Nhiều kẻ nheo mắt nhìn cho rõ, rồi ai nấy lè lưỡi biến sắc, rõ ràng rất kiêng dè.

    - Chính là U Minh hoàng tử và Phương Nghị!

    - Họ cũng đã đến!

    So với hai đại cường giả này, đám "cường giả" khác chẳng qua chỉ là cóc nhái.

    Hai người bị vô số kẻ khác chú ý, họ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay trên núi, một áo đen một áo trắng trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong thiên địa, bất luận hào quang cường giả nào khác cũng phai nhạt.

    Trong Bắc giới trẻ, hai người này chính là bức màn chắn đối với bất kỳ một thiên tài nào, chưa ai vượt qua họ.

    Thiên địa vì sự xuất hiện của họ mà trở nên yên ắng một chút, cảm giác như đang chịu áp lực của họ.

    Cũng may áp lực đó không kéo dài quá lâu, lát sau có tiếng xé gió gấp gáp vang lên làm người ta tiếp tục chú ý.

    Trong hai bóng người vừa xuất hiện, có một người chưa tới mà âm thanh đã ầm ầm hét lên giữa trời quang.

    - Bọn chuột bọ trộm cắp, còn dám lộ diện ở đây, khi dễ ta không bắt được ngươi sao?

    Cùng với tiếng la hét đó, một ngón tay chỉ tới, tia linh lực bảy màu bắn ra như điện.

    Mọi người thất thần nhìn lại mục tiêu của đòn công kích kia, nhất thời kinh hãi ngạc nhiên, vì đó chính là đệ nhất Long Phượng Lục Phương Nghị!

    Người tới là thần thánh phương nào, lại hung mãnh đến độ lập tức ra tay tấn công Phương Nghị!

Hồng Ngư - con cá đỏ
(nhìn cũng được)

--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét