Tìm kiếm

11 thg 12, 2014

Chương 800: Long Phượng thể ra oai - Đại Chúa Tể

    Tia kim hỏa như cự long giương nanh múa vuốt thiên tế, mang thanh thế hủy diệt ầm ầm bắn xuống.

    Mục tiêu của tia sáng hủy diệt nọ chính là bóng dáng cao cao gầy gầy đang ngẩng đầu nghênh đón nó, chẳng có tí hành động gì, cứ như thể đã quá sợ hãi trước công kích cuồng mãnh mà chôn chân chết đứng không chạy nổi.

    - Đáng tiếc...

    "Thánh khán giả" thở dài tiếc thay cho một Mục Trần thiên phú kinh người, nếu cho hắn thêm thời gian tu luyện, có lẽ Bắc giới thiên tài kiệt xuất nhất nếu không phải là hắn thì không ai hơn được. Thiên tài là thứ dễ chết yểu nhất, đặc biệt là thiên tài với thiên phú kinh tài tuyệt diễm.

    "Ầm!"

    Còn với đám cường giả trên không, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư trừng mắt quan sát, tia hỏa chỉ kình ầm ầm bắn xuống, một khoảnh khắc dường như rung chấn thiên địa.

    Trên Long Phượng đài, mặt đài bằng long lân cũng bị kim hỏa nung chảy ra, tạo thành những dòng chất lỏng sền sệt, cả tòa Long Phượng đài đang nhanh chóng tan chảy.

    Lực phá hoại khiến cho những cường giả cũng kinh hãi mắt giật giật. Một kích toàn lực của Liễu Viêm khủng bố đến như vậy, đệ tứ Long Phượng Lục đúng là không ngoa.

    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng là cao thủ top đầu Long Phượng Lục mà thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bọn họ phải nghênh đấu chiêu này của Liễu Viêm, dù có toàn mạng cũng tất phải trọng thương.

    Còn Mục Trần kia, e rằng cả tro cũng không còn lại.

    Phương Nghị, U Minh hoàng tử, Thải Tiêu vẫn kềm chế khí tức của nhau, nhìn xuống Long Phượng đài đang tan chảy, sáu con mắt híp lại. Phương Nghị và U Minh hoàng tử thì hờ hững lạnh nhạt, chỉ có Thải Tiêu hơi nhíu mày thoáng lo lắng.

    Phương Nghị và U Minh hoàng tử đều là ngươi khôn khéo, dù thấy Thải Tiêu lo lắng nhưng cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Vốn dĩ họ không coi trọng Mục Trần, tên kia chết sống cũng chả vấn đề chi, nhưng nếu Mục Trần mà chết có thể Thải Tiêu sẽ dao động tinh thần, những sơ hở nhỏ cũng đủ khiến nàng bị áp đảo.

    Phương Nghị bề ngoài vẫn thả lỏng, nhưng linh lực trong cơ thể lại lặng lẽ lưu động, như con thú săn mồi sẵn sàng vào phom, chuẩn bị bộc phát sức mạnh hủy diệt.

    Long Phượng đài, Liễu Viêm đứng trên đầu Vạn Viêm pháp thân, sắc mặt trắng xám, dĩ nhiên là vì thế công vừa nãy khiến hắn hao tổn sức lực không ít, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn hung tàn như dã lang, không hề rời khỏi chiến đài đang tan chảy.
    (LTC: mệt với thằng đậu, lúc thì thiên viêm lúc thì vạn viêm, có 1 số 0 thôi mà cũng lộn qua lộn lại)

    Chiêu này là át chủ bài hung mãnh nhất, Chí Tôn tứ phẩm cam đoan không ai cản nổi, huống gì Mục Trần chỉ mới tam phẩm. Tên kia dù có thủ đoạn liên miên, cũng không thể nào thoát chết.

    - Không biết sống chết, táng thân nơi này cũng đáng lắm.

    Liễu Viêm cười khẽ, nhưng tiếng cười còn chưa dứt, hai mắt đã trừng lên, khó tin nhìn xuống bên dưới.

    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư ... cũng cảm ứng được, ánh mắt chấn kinh nhìn chòng chọc Long Phượng đài đang tan chảy với hỏa diễm hừng hực.

    Trong biển lửa kim sắc với nhiệt độ kinh khủng lại vang lên tiếng chân nặng nề, đôi chân ấy nặng như núi, mỗi bước đều làm cho Long Phượng đài rung chuyển.

    Cường giả tít dưới đất cũng phát hiện ra có vấn đề, lúc này bất chợt lại hết dám ho he nói chuyện, cả đám kinh hãi nhìn lên tít cái biển lửa kim sắc.

    Một cột lốc xoáy quét ngang, phá tan biển lửa, một thân hình to lớn yên lặng uy phong.

    Người đó thân mặc kim giáp, bộ giáp sáng loáng như làm từ vảy rồng, hình dáng cực kỳ hung tợn. Trên bộ giáp có hình rồng ẩn hiện, phát ra uy áp dữ dội.

    Sau lưng người mặc long giáp đó còn có một đôi cánh phượng uy vũ, đang vỗ nhè nhẹ, tạo ra những làn gió không mạnh nhưng hung hãn tàn phá thiên địa.

    Đứng giữa Long Phượng đài đang tan chảy, bộ giáp vì bị nung nóng mà trở nên đỏ rực, không ngừng bốc khói, nhưng kẻ mặc giáp lại chẳng tỏ ra nóng bức, chỉ có một đôi mắt lăng lệ lạnh lẽo nhìn chòng chọc đối thủ.

    Đó là Mục Trần!

    Hắn vậy mà ngang nhiên đỡ chính diện một kích toàn lực của Liễu Viêm!

    Ai nấy tròn mắt kinh ngạc khó tin.

    - Không thể nào?!
    Liễu Viêm kinh hãi ra mặt, nhất thời phẫn nộ gầm lên, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được vì sao một kích đáng sợ của hắn nhưng Mục Trần vẫn an nhiên đứng vững như vậy.

    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng khẽ hít hà một hơi, ánh mắt nhìn Mục Trần không còn tí ti coi thường nào nữa, thay vào đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm, rõ ràng là một kẻ có thể uy hiếp được hai người.

    Thải Tiêu nhìn thấy hắn, khóe miệng lại cong vút lên đắc ý, còn Phương Nghị và U Minh hoàng tử thì ánh mắt hơi rung rinh.

    Mục Trần trong bộ long giáp bước đi nặng nề, nếu nhìn kỹ lại giữa những lớp vảy giáp rồng kia, vẫn có những dấu máu chảy ra. Thật sự dù có Long Phượng kim giáp, hắn vẫn không thể nào an nhiên vô sự.

    Nhưng hiện tại đôi mắt hắn đã trở nên hung tợn đanh ác, hoàn toàn không quan tâm đến thương thế nhức nhối trên thân, ánh mắt lúc này chẳng khác nào đại bàng đang chòng chọc nhìn bồ câu, gằn giọng cất tiếng:
    - Tiếp theo, đến lượt ta.

    Liễu Viêm trợn mắt, linh lực bất giác tuôn ra, đỏ rực một vùng trời.

    "Bùm!"
    Mục Trần giậm chân nhảy lên, Long Phượng đài cứng rắn nứt ra, kim quang lóe sáng, thân hình lao thẳng lên bầu trời. (LTC: chảy hết ra rồi mà)

    Hắn lập tức xuất hiện trước mặt Vạn Viêm pháp thân, gầm lên một tiếng lớn, theo đó long ngâm phượng hót văng vẳng vọng theo.

    Hào quang kim sắc bộc phát, trước ngực ảnh Chân Long thoáng hiện, đôi cánh phượng sau lưng vỗ mạnh, Chân Phượng cùng lúc hiện ra cất tiếng hót vang.

    Long Phượng hòa minh, bất thần uy áp cổ xưa ngập tràn vùng trời, Long Phượng kim đài rung lên chấn động, như đang hưởng ứng tiếng gọi của Long Phượng.

    - Đó là cái gì?
    Khá giả há mỏ nhìn ảnh Long Phượng xuất hiện, uy áp cổ đại này không phải thành viên Long tộc Phượng tộc hiện tại sở hữu được, đó chính là uy áp Chân Long Chân Phượng viễn cổ!

    - Long Phượng thể?

    Tô Bích Nguyệt chu miệng khiếp sợ, nuốt nước bọt, ánh mắt tinh tế cũng tỏ ra khó tin.

    Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng chấn động, hoảng sợ.

    Long Phượng thể? Là thể chất cường đại huyền thoại do tinh huyết Chân Long Chân Phượng dung hòa vào nhau tạo thành sao? Không thể nào? Tinh huyết Long Phượng như nước với lửa bất dung hòa, nếu tồn tại nhất thể, tất phải nổ xác chết tươi!
    (LTC: có cái gì đó vô lý ở đây.....)

    Điều này đừng nói là Chí Tôn tầm thường bọn hắn, dù là siêu cường giả Địa Chí Tôn cũng không làm được đâu đấy!

    Theo lẽ thường đương nhiên là thế, vậy mà không ngờ Mục Trần có thể tạo thành kỳ tích, chính là nhờ tinh huyết Long Phượng cùng tồn tại, ngưng luyện thành Long Phượng kim giáp. Có thần khí này hắn mới dung hợp được tinh huyết Long Phượng, tạo thành Long Phượng thể độc nhất vô nhị.

    Long Phượng Thiên tồn tại nhiều năm như vậy, dù có truyền thuyết về Long Phượng thể nhưng đến nay vẫn chưa hề có ai thật sự luyện thành, đến hôm nay họ lại chứng kiến cảnh tượng Long Phượng hòa minh, khó tránh khỏi biến sắc kinh sợ.

    Ngay cả Phương Nghị và U Minh hoàng tử cũng mất đi vẻ hờ hững, sắc mặt biến hóa. Họ nhìn Mục Trần không chớp mắt, mơ hồ cảm thấy có nguy cơ.

    Gã này có thể khiêu chiến địa vị của họ.

    "Ầm!"

    Người ta kinh hãi nhìn hắn, nhưng Mục Trần như mù chẳng thấy, hắn chỉ tập trung vào gương mặt hoảng sợ của Liễu Viêm, miệng cười gằn dữ tợn, tay nắm chặt tung một quyền đơn giản.

    Quyền phong đơn giản, nhưng ẩn chứa kim quang vô tận, cùng với ảnh Chân Long Chân Phượng gầm thét, tạo hình kim ấn đánh tới Vạn Viêm pháp thân.

    Một quyền này đơn giản nhưng gom tận linh lực trong cơ thể Mục Trần đánh ra, cộng với sức mạnh Long Phượng thể, mượn thêm sức Long Phượng kim giáp, tất cả cùng bộc phát.

    Nhất quyền, phong vân biến sắc!
    Mạn thiên lôi minh tạc hưởng!
    (Một quyền mây trời đổi sắc, sấm nổ rùm trời)

    Sắc mặt Liễu Viêm cực kỳ khó coi, tay vội vã kết ấn, Vạn Viêm pháp thân cũng dốc hết toàn lực, vung nắm đấm to lớn mang theo hỏa kình dữ dội tấn công.

    "Ầm!"

    Hai quyền một khổng lồ một bé tí ti chạm nhau giữa trời, ầm ầm đối chiến!

    Kình lực đẩy dạt tầng mây, hai tòa Long Phượng đài gần nhất cũng bị chấn động vỡ nát.

    Kim quang tỏa sáng, khán giả nheo mắt không chớp, rồi trợn trừng lên.

    Họ thấy sau khi va chạm, ảnh Long Phượng men theo quyền ấn, leo lên nắm đấm khổng lồ của Vạn Viêm pháp thân. Còn pháp thân khổng lồ nứt ra, trong một tiếng "ầm" dữ dội hoàn toàn nổ tung.

    Vạn Viêm pháp thân to lớn khổng lồ bị một quyền tí ti của Mục Trần hung mãnh đánh nát!

    Khán giả chấn động, trận chiến đã kết thúc.

    Có điều kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người.




--------------------------
Các mem thấy bài dịch gần đây như thế nào?



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét