Tìm kiếm

11 thg 12, 2014

Chương 801: Bại Liễu Viêm - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"
    Vạn Viêm pháp thân nổ tung, tiêu tán thành những mảnh vỡ lấp lánh, một bóng người te tua tơi tả văng ra.

    Người đó máu me be bết, dao động linh lực lúc này yếu ớt vô cùng, hẳn nhiên đã trọng thương.

    - Liễu Viêm đã bại!

    Khán giả kinh hô, giao chiến đến thế này thì kết quả đã rõ ràng, Liễu Viêm trọng thương mất chiến lực, căn bản không còn sức chống với Mục Trần được nữa.

    Mục Trần vẫn giữ tư thế tung nắm đấm, đầu cúi xuống nhìn Liễu Viêm văng đi, ánh mắt đột nhiên khởi sát ý, bất ngờ lướt tới hướng thẳng Liễu Viêm.

    Sát khí bốc cao làm mọi người cả kinh, hẳn nhiên là hiểu Mục Trần muốn nhổ cỏ tận gốc. Người này ác độc làm khán giả cũng rùng mình. Mục Trần kia tuổi trẻ mà thủ đoạn thế này thật đáng sợ.

    Liễu Viêm nhìn thấy Mục Trần mãnh liệt lao tới, sắc mặt kịch biến, cố gằn giọng đe dọa:
    - Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Huyền Thiên điện sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!

    Chiến lực của hắn đã suy kiệt hết mức, nếu ăn thêm một đòn nữa thì e rằng khó mà giữ mạng.

    Dù hắn quát lên, nhưng Mục Trần chẳng hề đếm xỉa, xuất hiện sát người Liễu Viêm, bàn tay trong bộ long giáp hung hãn vỗ tới liên hồi, linh lực trút ra công kích mưa sa nước chảy.

    Công kích đầy sát tính của Mục Trần khiến Liễu Viêm hoảng sợ, tên kia tàn nhẫn ngoài dự tính.

    - Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy!

    Liễu Viêm dù sao không không phải là đệ đệ Liễu Minh của hắn, nguy cơ lâm đầu vẫn không thất kinh, phẫn nộ gầm lên, thân thể nứt ra, dao động linh lực cuồng bạo dữ dội muốn bộc phát từ trong cơ thể.
    (LTC: sao câu trước câu sau như đấm vào mặt nhau thế nhỉ)

    Mục Trần trừng mắt, nhất thời giật mình. Tên kia muốn tự nổ cơ thể!

    Mục Trần cấp tốc lùi lại, ngay lúc đó, thân thể Liễu Viêm bộc phát một tiếng nổ kinh thiên, kình lực tàn phá tứ tung, không gian méo mó biến dạng, nứt nẻ như sắp sửa sụp đổ.

    Lực xung kích đập vào người Mục Trần khiến hắn ói máu rên rỉ, may là có Long Phượng Kim Giáp trên người, do đó cũng không đến mức trọng thương, nhưng vẫn bị đánh bay xa cả ngàn trượng.

    Trong cơn bão lửa linh lực, một tia sáng bắn ngang bầu trời, không gian uốn éo rồi biến mất không thấy đâu. Đó là Thần Phách của Liễu Viêm, hắn ta tự cho nổ cơ thể, để Thần Phách thừa cơ trốn đi.

    Mục Trần thấy vậy chỉ biết nhíu mày, không ra tay. Liễu Viêm đã mất cơ thể, Thần Phách cũng trọng thương, dù thoát nạn không mất mạng thì cũng chỉ còn là phế nhân, sau này không còn uy hiếp gì nữa.

    Bão lửa trên trời dần lắng xuống, nhưng cơn bão trong lòng khán giả thì vẫn còn y nguyên.

    Chiến sĩ trong bộ kim giáp chỉ đứng yên giữa trời, nhưng hung khí của hắn đã làm người ta rung động sợ hãi. Khí thế này ngay cả cường giả như Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng tỏ ra nghiêm chỉnh.

    Chỉ chớp mắt vài cái đã đánh bại được Liễu Viêm, khiến hắn phải tự nổ cơ thể bỏ chạy Thần Phách, e rằng ở đây không ai không kiêng dè hắn.

    Kim quang sáng lên trên cơ thể Mục Trần, Long Phượng Kim Giáp nhanh chóng lặn vào trong da, khiến hắn trở lại bình thường.

    Mục Trần hiện ra rõ ràng, khán giả cũng giật mình thất kinh.

    Cơ thể hắn bị phủ một lớp mài do máu khô lại, thậm chí còn nhìn thấy nhiều chỗ bị thương.

    Hẳn nhiên cú tự bạo cuối cùng của Liễu Viêm đã khiến hắn chịu một chút thương thế.

    Mục Trần khẽ lắc mình, lớp mài vỡ ra rơi xuống, nhưng vết thương sâu thấy xương nhanh chóng hồi phục, tốc độ cực kỳ kinh khủng, chỉ ngắn ngủn vài giây, cơ thể hắn đã trở lại bình thường. Tình huống bất ngờ diễn ra khiến tất cả mọi người trừng mắt há mồm.

    Mục Trần cực kỳ hài lòng với khả năng hồi phục này, tinh huyết Long Phượng dung hòa vào cơ thể đã mang đến sinh mệnh lực thần thú cho hắn, chỉ cần không phải là những thương thế hủy diệt, căn bản hắn có thể nhanh chóng hồi phục.

    Cảm nhận cơ thể như mới ban đầu, hắn đưa mắt nhìn lên.

    Ánh mắt như tuyệt thế hung thú, hung ác đáng sợ, cùng với thanh thế vừa đánh bại Liễu Viêm, khiến cho khí thế của hắn lúc này cực thịnh.

    Ngay cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên cũng kiêng nể ra mặt, lặng lẽ nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt với hắn, e lỡ như vô ý tỏ ra đối địch lại mệt thân.

    Gã này cực kỳ không nên trêu ghẹo

    Thiên địa cũng yên tĩnh lắng đọng, khán giả bị khí thế của Mục Trần chấn nhiếp, đến lúc này thì đương nhiên không còn kẻ nào dám buông lời coi thường với Mục Trần.

    Mục Trần đảo mắt qua bầu trời, tập trung vào chỗ ba người đang kềm chế nhau, phạm vi mấy ngàn trượng quanh họ tạo thành một trường khí khiến không ai dám tới gần... (trên này còn ai nữa đâu)

    Ngay khi ánh mắt hung lệ của hắn chiếu tới, trường khí bỗng nhiên rung động.

    Lúc này, mọi ánh mắt trong trời đất đều cùng nhìn về không trung nơi đó. Dù rằng trận Mục Trần vs Liễu Viêm khi nãy cũng kịch liệt, nhưng chiến trường chính thức là chỗ này.

    Mục Trần và Liễu Viêm đều mạnh, nhưng so với Thải Tiêu, Phương Nghị, U Minh hoàng tử thì vẫn còn kém vài phần.

    Mục Trần dù vừa đánh bại Liễu Viêm, nhưng muốn nhúng tay vào thế giằng co của ba vị đại cường giả, nhất định phải đối mặt với kẻ còn mạnh hơn Liễu Viêm, chính là U Minh hoàng tử.

    Đó là đương kim đệ nhị Long Phượng Lục.

    Liễu Viêm ngạo khí ngút trời, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng U Minh hoàng tử, do đó chưa hẳn Mục Trần đủ tư cách đối nghịch với nhân vật hung ác này.

    Phương Nghị và U Minh hoàng tử đều nhíu mày, cục diện trở thành như vậy quả là ngoài dự đoán.

    - Xem ra khiến các ngươi thất vọng nhiều rồi nhỉ.
    Thải Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt yêu mị đột nhiên trở nên nguy hiểm.

    Phương Nghị mỉm cười, nhưng cả người căng thẳng, hắn cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo của Thải Tiêu, hẳn nhiên nàng ta đã chuẩn bị hành động.

    - Nếu ngươi định để hắn cản đường U Minh hoàng tử, e rằng hắn sẽ chết sớm đấy.
    Phương Nghị vẫn dùng giọng điệu hòa nhã không vội vàng.

    Thải Tiêu nhếch mép cười mỉa:
    - Đừng lo, trước đó ta sẽ cho ngươi đi chết.

    Phương Nghị nhắm mắt thở dài, nội tâm hằn lên một vẻ lạnh lẽo, nghiêng nhìn qua nháy mắt ra hiệu với U Minh hoàng tử.

    Tên kia hơi trầm ngâm, nói gọn lỏn:
    - Phân nửa truyền thừa.

    Dù nói ngắn, nhưng ai cũng hiểu đó chính là phân nửa Long Phượng truyền thừa.

    - Được.
    Phương Nghị cũng nhanh chóng đáp ứng điều kiện, vì hắn cần có U Minh hoàng tử để đối phó cô nàng khó chơi Thải Tiêu này.

    - Đừng nương tay, mau giết hắn, nàng ta rất khó chịu.
    Phương Nghị tập trung ánh mắt vào Thải Tiêu, chậm rãi nói.

    U Minh hoàng tử gật đầu, hắn cũng từng giao đấu với Thải Tiêu sơ sơ, dĩ nhiên là biết cô nàng thần bí kia rất đáng sợ, không chắc được bao nhiêu phần thắng, nên phải nhanh chóng giải quyết Mục Trần, rồi lại hợp tác với Phương Nghị đánh chết Thải Tiêu.

    U Minh hoàng tử giương đôi mắt tịch mịch sang Mục Trần đầy hờ hững.

    - Ha ha, cũng lớn lối đấy nhỉ.

    Thải Tiêu đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh không hề giảm, nàng nhìn thẳng Phương Nghị, rồi bâng quơ nhìn sang Mục Trần, hỏi to:
    - Cản hắn một hồi được chứ?

    Mục Trần cũng đang căng thẳng đối diện U Minh hoàng tử, từ người hắn ta toát ra vẻ nguy hiểm vô song, nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhàng.

    - Ta sẽ khiến hắn không thể quấy rầy vòng chiến của ngươi
    Mục Trần nói khẽ.

    Thải Tiêu nhìn hắn, khẽ gật đầu. Nàng biết rõ (1) thực lực Mục Trần, cho nên cũng không rõ (2) Mục Trần có khả năng ngăn cản U Minh hoàng tử hay không, nhưng cục diện thế này không làm như vậy cả hai ngươi không thể phá cục thoát ra.
    (LTC: 1 và 2 đá nhau bốp chát là thế nào nhỉ, bạn nào giải thích giúp ad)

    Do vậy nàng chỉ còn cách tin cây Mục Trần.

    - Cản ta sao?
    U Minh hoàng tử lơ lửng giữa trời, đôi mắt hờ hững chẳng chút cảm tình nhìn thẳng Mục Trần, gương mặt tái xám dường như hơi mỉm cười, có vẻ như đang giễu cợt sự tự tin của Mục Trần.

    - Kết cục của Liễu Viêm, ngươi sẽ đi theo vết xe đổ đó..

    Hắn cười gằn, hai tay xoay tròn, linh lực hắc ám ngưng tụ lại, hình thành hố đen không gian, lập tức quanh người hắn nổi gió dữ dội, uy áp linh lực như bài sơn đảo hải, rồi bất thình lình bộc phát.

    Uy áp linh lực mà người ta cảm nhận được từ U Minh hoàng tử, nhất thời kể cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng biến sắc thất thanh:
    - Chí Tôn ngũ phẩm?

    Mục Trần giật mình chấn kinh, U Minh hoàng tử không ngờ đã đột phá cấp độ Chí Tôn ngũ phẩm?

    Mà như vậy, xem ra thắng bại khó tính rồi!




--------------------------
Các mem thấy bài dịch gần đây như thế nào?



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét