Tìm kiếm

12 thg 12, 2014

Chương 803: Hai chiến trường - Đại Chúa Tể

    "Ầm!"

    Đại Tu Di Ma Trụ phủ hoàng kim huy vũ giữa trời, hình thể khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn nhanh như sét đánh tấn công U Minh hoàng tử.

    Không gian dưới đòn công của ma trụ như vỡ ra, cho thấy sức mạnh song dương lực hung hãn đến cỡ nào.

    Công kích toàn lực của Mục Trần vẫn không làm cho gương mặt tái xám của U Minh hoàng tử có chút biến hóa nào, hắn chỉ khẽ giơ cao Minh Thần Kích, vẻ âm lãnh hiện lên trong mắt.

    Hắn rốt cuộc đã ra tay.

    "Vù!"

    Mọi người có thể nhìn thấy một tia hắc ám không mấy nổi bật xuyên qua không trung, sau đó vang lên một tiếng kim loại va chạm chói tai, Đại Tu Di Ma Trụ hiên ngang quật xuống đã khựng lại, sức mạnh khổng lồ dường như không hề có tác dụng.

    Một thanh hắc kích vững vàng chế ngự Đại Tu Di Ma Trụ. So sánh thể tích, dễ lắm người ta sẽ nghĩ một khi ma trụ đánh xuống, hắc kích sẽ gãy nát làm nhiều khúc, thế nhưng thực tế ma trụ khổng lồ hoàn toàn không làm gì được thanh kích nhỏ nhắn kia.

    Khán giả tặc lưỡi, thực lực đệ nhị Long Phượng Lục đây sao? Quả là khủng bố, chỉ thế này thôi đã vượt xa Liễu Viêm không biết mấy cấp bậc.

    Mục Trần trong Long Phượng Thiên lần này có thể xem là một con ngựa ô bất ngờ xông lên, đến lúc này gặp chướng ngại kinh khủng rồi, không biết hắn có thể tiếp tục đi tới nữa hay không.

    Mục Trần đứng trên đầu pháp thân, nghiêm trọng nhìn U Minh hoàng tử vừa dùng hắc kích chặn đứng ma trụ, hít sâu một hơi, ánh mắt thêm cuồng bạo.

    Hắn biết trận chiến này e rằng không nhẹ nhàng.

    Cùng lúc Mục Trần khai chiến với U Minh hoàng tử, không trung phía xa xa kia, không khí ngưng đọng, không có linh lực cuồng bạo, nhưng vẫn cực kỳ thu hút sự chú ý.

    Dù Mục Trần vs U Minh hoàng tử rất kịch liệt, nhưng trận chiến quyết định sẽ là phía bên này, cũng là hai nhân vật lợi hại nhất Long Phượng Thiên

    Phương Nghị, đệ nhất Long Phượng Lục, trong giới trẻ Bắc giới chính là đỉnh cấp tiếng tăm, đến nỗi khi so với ai thì hào quang của người kia cũng sẽ vụt tắt. Ai cũng rõ ràng, về sau này hắn là các chủ kế nhiệm của Thần các, là đại nhân vật của một thế lực cực hạn của Bắc giới.

    Thải Tiêu, cô nương thần bí khó lường, con đường đến đây có thể nói là càn quét đi thẳng. U Minh hoàng tử và Phương Nghị tài cao gan lớn tới đâu cũng không thể chiếm thượng phong khi đấu với nàng.

    Trận đấu của hai người sẽ quyết định chủ sở hữu chân chính của Long Phượng truyền thừa.

    Thải Tiêu bước đi trên không, đôi mắt xinh đẹp yêu mị không rời khỏi Phương Nghị, đầu ngón tay ngọc ngà trắng nõn lóe lên những ánh sáng bảy màu.

    Phương Nghị mặc dù thần sắc thong dong, nhưng rõ ràng sâu trong ánh mắt vẫn cực kỳ nghiêm túc. Đối chiến với cô nàng thần bí Thải Tiêu hắn không có mấy phần chắc thắng, nhưng nói gì thì lúc này cũng không còn đường lùi.

    Hai tay Phương Nghị nắm lại, linh lực mãnh liệt tuôn ra, không gian sau lưng uốn éo biến dạng.

    - Để tại hạ lĩnh giáo tài năng cô nương vậy.
    Phương Nghị mỉm cười, ngón tay chỉ ra, linh lực gào thét bạo động, hóa thành những thanh cự kiếm ánh tím, kiếm khí sắc bén cắt phá không gian.

    Số lượng kiếm khí dữ dội này khiến cường giả nhìn thấy mà run rẩy, chỉ một thanh kiếm khí cũng đủ làm Chí Tôn tứ phẩm phải khốn đốn đối phó, huống gì rất nhiều như thế này.

    Phương Nghị đối mặt với cường địch như Thải Tiêu, nếu còn giữ sức đương nhiên chỉ rước lấy nhục mà thôi.

    "Véo véo véo"

    Phương Nghị chỉ tay tới trước, kiếm ảnh đầy trời ngân lên cộng hưởng, sóng âm vang ra cả ngàn dặm, mọi người nhìn thấy những luồng kiếm quang sắc tím lao đi trên bầu trời, như một cơn mưa tím đầy lãnh mạn phủ kín Thải Tiêu.

    Kiếm trận như vậy khiến cho người ta thật kinh hãi.

    Nhưng thế công vạn kiếm tề phát ập đến, Thải Tiêu chỉ khẽ đưa ngón tay rạch ngang một đường trước mặt, không gian phía trước lập tức bị xé toạc thành một vệt nứt không gian.

    Ảnh Tử Kiếm ào ào kéo đến, hoàn toàn chui tọt vào khe nứt không gian kia mà không hề thấy trở ra, hoàn toàn chẳng thương hại gì được Thải Tiêu.

    Khán giả thấy công kích của Phương Nghị hoàn toàn bị Thải Tiêu hóa giải dễ dàng, nhất thời trừng mắt. Cô nàng kia quá lợi hại, khó trách Phương Nghị lại kiêng dè như thế.

    - Bản lĩnh nhỏ mọn thế này đem ra chỉ xấu hổ...
    Thải Tiêu cười khẽ, nhẹ nhàng cất bước, không gian lay động hoàn toàn biến mất.

    Nàng muốn ra tay.

    Thải Tiêu biến mất, Phương Nghị cũng tập trung, không gian dao động rồi hắn cũng biến mất.

    Khán giả thấy hai đấu sĩ biến mất tăm, vô số con mắt trừng lớn lên tìm kiếm. Tốc độ ma quỷ thế này thật sự khiến cho người ta khó lòng xem được chuyện gì đang xảy ra, Chí Tôn ngũ phẩm đúng là mạnh hơn Chí Tôn tứ phẩm quá nhiều.

    "Bùm!"

    Không trung cách đó ngàn trượng đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, không gian biến dạng, hai người đột nhiên xuất hiện, quyền chưởng ngạnh chiến.

    Kình lực bùng nổ, cả hai bật ra, Phương Nghị lùi xa hơn một tí...

    Cố gắng giữ thăng bằng, Phương Nghị nhíu mày, tay nắm chặt, thanh trường kiếm ánh tím xuất hiện, kiếm khí xé rách không gian, hẳn nhiên cũng là một thanh thần khí thượng đẳng.

    Chẳng hề chần chừ, Phương Nghị thôi động linh lực, lại tiếp tục biến mất, chỉ có kiếm khí ác liệt bắn phá tứ tung.

    Thải Tiêu vs Phương Nghị không quá ồn ào kinh khiếp, mà lại kỳ dị yên tĩnh, hai người như dùng thân pháp thuấn di giữa các không gian, tốc độ đến những con mắt cũng bó mắt chịu thua không cách nào xem được, chỉ biết há mồm rên rỉ thán phục.

    Trên bầu trời, Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Đinh Tuyên dáo dác nhìn hai chiến trường đang diễn ra ác liệt, nhất thời lắc đầu than thầm. Long Phượng Thiên năm nay cơ bản là sân khấu của đám người kia, còn họ thật sự chỉ là đến vui cho đủ số mà thôi.
(LTC: lũ này ngu vật vã, đợi tụi nó đánh xong thì còn xí quách đâu mà lo, bay vào hốt luôn lên ẵm truyền thừa, thằng main làm vậy hoài chứ đâu, còn 2 thằng hạng 1-2 kia thì khỏi nói rồi)

    - Không biết ai trong số họ sẽ là người chiến thắng.
    Đinh Tuyên lẩm bẩm. Hắn vốn rất hiếu chiến, nhưng chiến đấu cấp độ này đương nhiên không dại gì mà dính vào, chỉ có nước no đòn ôm đầu máu.

    - Thải Tiêu vs Phương Nghị thật sự nhìn không thấy, chẳng biết được. Mục Trần vs U Minh hoàng tử thì rõ ràng U Minh hoàng tử hoàn toàn chiếm thượng phong, có điều mục tiêu chính của Mục Trần là kéo dài thời gian ngăn cản U Minh hoàng tử, mà như vậy thì hắn có thể làm được, chỉ không biết U Minh hoàng tử có cho hắn toại nguyện hay không.

    Tô Bích Nguyệt phân tích, nàng cũng là thiên tài kiệt xuất của Bắc giới, dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra cục diện.

    - Một khi U Minh hoàng tử đánh bại được Mục Trần, hắn sẽ quay sang liên thủ với Phương Nghị, Thải Tiêu kia có lẽ cũng thúc thủ vô sách thôi.

    Hồng Ngư nghe vậy, chỉ cười khúc khích:
    - Vậy ra Tô tỷ tỷ nói rằng phe U Minh hoàng tử sẽ thắng à? Ta lại thấy Mục Trần không dễ giải quyết như vậy đâu.

    - Mục Trần đương nhiên bất phàm, nhưng U Minh hoàng tử là kẻ tầm thường hay sao.
    Tô Bích Nguyệt mỉm cười đáp trả, tự tin lời nói của mình không thiên vị ai, chỉ dựa vào hiểu biết mà luận bàn.

    - Thế à? Vậy thì chúng ta cứ đứng đây căng mắt ra mà xem đi.
    Hồng Ngư mỉm cười không tiếp tục, thật ra chuyện này nàng cũng không rõ, nhưng thói quen đối chọi với Tô Bích Nguyệt làm nàng buột miệng phản bác mà thôi.

    Trong lúc đó, chiến trường hai nơi càng lúc càng nóng lên, linh lực trùng kích làm cho mây mù trong phạm vi vạn trượng đều bị chấn vỡ tan, hóa thành nhiều đám mây vỡ, bay lững lờ trên bầu trời. (LTC: thật sự không hiểu được tại sao lão lại viết cái đám mây này, câu vãi ra)

    "Ầm!"

    Đại Tu Di Ma Trụ vẫn hung mãnh không ngừng múa may, nhưng cho dù dữ dội thế nào vẫn không thể lay chuyển trường kích trong tay U Minh hoàng tử.

    Hai người giao tranh, Mục Trần chủ động tấn công cuồng mãnh, nhưng mọi người có thể thấy rõ người yếu thế là hắn. Nhưng dù vậy Mục Trần vẫn không nao núng, nếu không phải nhờ có Đại Nhật Bất Diệt thân và Long Phượng thể thì hắn căn bản không thể nào đối chiến chính diện như thế này được.

    Vả lại tình huống này hắn đương nhiên muốn chủ động tấn công, cam nguyện dốc sức dù không ích lợi gì, vì nhiệm vụ của hắn không phải là đánh bại U Minh hoàng tử, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian cho Thải Tiêu.

    Phương Nghị hy vọng U Minh hoàng tử nhanh chóng đánh bại Mục Trần, rồi cả hai liên thủ chế ngự Thải Tiêu, còn Mục Trần lại đang mong ngóng Thải Tiêu nhanh chóng đánh bại Phương Nghị...

    Chỉ cần một trận đấu kết thúc, vậy thì thắng bại sẽ rõ ràng cho cả hai vòng chiến.

    Kịch chiến tiếp diễn, ánh mắt các đấu sĩ trở nên hung mãnh, vì họ biết đã đến lúc cần phải có kết quả.

    Thải Tiêu và U Minh hoàng tử gần như cùng lúc đẩy mạnh khí thế, tăng cường sức mạnh.

    Nhận thấy đối thủ gia thêm kình, Mục Trần và Phương Nghị trở nên căng thẳng.

    - Họ định kết thúc!
    Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư biến sắc, cũng trở nên căng thẳng theo dõi.

    Hai vòng chiến đúng là cùng lúc phân định thắng bại!




--------------------------
Đoạn cuối viết cứ như thể TT+UMHT cùng phe chiến với MT+PN vậy, hãi thật



Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét