Tìm kiếm

12 thg 12, 2014

Chương 804: Đại tiệc thần thông - Đại Chúa Tể

    Thải Tiêu và U Minh hoàng tử cùng một lúc gia tăng công kích, nhất thời không khí như ngừng lại, gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi, mọi người ngừng thở vì run sợ sát khí kinh hoàng do hai người tạo ra.

    Khán giả tròn mắt trừng mắt nheo mắt đủ các kiểu, ngay cả đám Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng mặt nghiêm mày trọng, phát động linh lực phòng hộ, tránh bị văng miểng.

    Thải Tiêu đứng giữa trời, mái tóc bay phất phới, đôi mắt yêu mị lãnh khốc vô tình, như có thể đóng băng trời đất.

    Khí tức nguy hiểm không tả xiết toát ra từ cơ thể nàng.

    Nàng cũng có cảm ứng tình hình chiến sự bên phía Mục Trần, thay đổi chiến thuật của U Minh hoàng tử cũng giống như suy nghĩ của nàng, phải nhanh chóng đánh bại đối thủ của mình.

    Nhưng nàng cũng không vì chuyện đó mà phân tâm, vì nàng biết rõ mình đang ở một canh bạc, cũng như Phương Nghị đang đánh bạc vào cửa U Minh hoàng tử sẽ giết được Mục Trần nhanh hơn, rồi sau đó hai người liên thủ chế phục nàng. Còn chính nàng lại đánh bạc vào việc Mục Trần đủ sức ngăn cản U Minh hoàng tử cho đến khi Phương Nghị ngã xuống.

    Việc này cần làm hiện tại chính là nhanh chóng giải quyết triệt để Phương Nghị, đó mới là đối sách khôn ngoan để giúp Mục Trần.

    - Xem ra chúng ta đều nghĩ đến cùng một việc.
    Phương Nghị nhìn nhìn nàng, cơ thể trở nên căng thẳng, cảm giác nguy hiểm tột độ từ Thải Tiêu toát ra khiến cảm thấy khó chịu vô cùng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

    - Có điều kết quả của ta và ngươi sẽ khác nhau.
    Thải Tiêu lạnh nhạt đáp lời, những lời lẽ băng lãnh làm cho không khí cũng giảm nhiệt độ.

    - Thế sao?
    Phương Nghị chỉ cười, hắn cũng là kẻ ngang tàng khí phách, dù đối diện với Thải Tiêu trong trạng thái cực độ nguy hiểm, hắn vẫn không tỏ ra nao núng, tư thái ung dung không hổ là đệ nhất Long Phượng Lục. Chỉ nhìn về khí khái, đúng là hắn xứng đáng với địa vị cao nhất giới trẻ Bắc giới.

    - Chỉ sợ người sắp không chịu nổi lại là người khác.

    - Vậy ư?
    Thải Tiêu dùng lại điệu cười vừa nãy của hắn, rồi bất ngờ tay kết ấn, ấn pháp liên miên đến hoa cả mắt.

    Không gian xung quanh cũng biến động dữ dội, nhìn như một cơn bão đang hình thành, một dòng ánh sáng bảy màu từ trong cơ thể Thải Tiêu tuôn ra ngoài, nháy mắt phủ lấp lánh cả một vùng trời, nhưng nó mang theo sự nguy hiểm trí mạng trong vẻ đẹp long lanh kia.

    Hào quang bảy màu bất chợt hội tụ lại ở đầu ngón tay Thải Tiêu, linh lực thiên địa cũng theo đó mà tập trung lại, một vùng xoáy nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.

    Nó nhanh chóng lớn lên, nháy mắt đã to cả trăm trượng, như một cái hố đen nhưng không phải màu đen, mà lại có bảy sắc cầu vồng, quỷ dị kỳ bí.

    Không gian xung quanh lốc xoáy đó gãy gập từng đoạn, rồi thi nhau vỡ nát, bị hút vào luồng xoáy.

    Lực phá hoại của tuyệt kỹ này làm khán giả run sợ, bất giác lui về sau một chút.

    Bất kỳ ai cũng thấy sát chiêu này của nàng cực kỳ khủng bố.

    Đôi mắt Thải Tiêu cũng hóa thành bảy màu, đẹp mê ly, nhưng lúc này nó chỉ có sát khí đáng sợ.

    - Thất Thải Thôn Thiên thuật, Thôn Diệt Thương Khung!

    Giọng nói lảnh lót bay bổng phát ra, Phương Nghị nhất thời căng thẳng tột độ, không gian quanh người phập phồng bồng bềnh, nhanh chóng biến mất, hoàn toàn mất dấu cả dao động linh lực, cứ như đã tan vào hư không.

    Thế nhưng Thải Tiêu chẳng hề mảy may biến sắc, đột ngột luồng xoáy của nàng cũng biến mất không thấy dấu vết.

    Ngay lúc đó cách vị trí cũ ngàn trượng, bầu trời đột nhiên vỡ nát, không gian tan rã chợt nhìn thấy một cái bóng mơ hồ lướt đi.

    Ngay sau đó không gian trên đầu hắn cũng vỡ vụn, lốc xoáy bảy màu phá không chui ra, một cột sáng bảy màu từ trong luồng xoáy bắn tới phủ lấy Phương Nghị.

    Bị luồng sáng quỷ dị đó chiếu lên người, Phương Nghị lập tức mất tốc độ, hắn phát hiện không gian quanh người đã bị kềm hãi, ép chặt lại, khiến hắn không thể nào xé không gian trốn đi.

    Không những thế, luồng xoáy kia còn tỏa ra một lực hút kinh khủng, kéo hắn đến gần, thậm chí cả linh lực trong người cũng bị hút ra ngoài!

    - Lực thôn phệ kinh khủng quá!

    Phương Nghị nhất thời biến sắc, lốc xoáy như giòi trong xương không cách nào chạy thoát được, khi bị nó phủ lấy, e rằng nếu không nuốt chửng mục tiêu nó sẽ không dừng lại.

    Phương Nghị ngẩng nhìn vòng xoáy, hắn cảm thấy cực kỳ uy hiếp đến tính mạng, nếu như bị hút vào trong đó, hắn cũng không tin mình còn cơ hội sống sót.

    Hoàn toàn không hề coi thường Thải Tiêu một chút nào, nhưng tuyệt kỹ của cô nàng vẫn luôn làm hắn hồi hộp lo sợ, cô gái thần bí kia lai lịch ra sao?

    Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hắn, lập tức tập trung lại. Thời điểm này còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác được sao, hắn phải chống cự được công kích này của nàng, kém nhất cũng phải kéo dài thời gian đến khi  U Minh hoàng tử giết chết được Mục Trần!

    "Ầm!"

    Phương Nghị mắt sáng rực, hai tay của hắn cũng lập tức kết ấn, ánh sáng lóe lên, dao động huyền ảo tỏa ra.

    - Thông Thiên thần thuật, Thông Thiên Thần Liên!

    Hắn khẽ gầm lên, ánh sáng hội tụ dưới chân tạo thành một đài sen mười trượng. Đài sen màu xanh, cánh sen ẩn chứa đầy những hoa văn cổ đại, từ đó toát ra dao động huyền ảo bí ẩn và cực kỳ cường đại.

    Hiển nhiên, Phương Nghị đã sử dụng đến tuyệt kỹ phòng ngự cao nhất của hắn.

    Đài sen xuất hiện, cánh sen bay lên tạo thành một lớp hào quang phủ lấy Phương Nghị. Tầng phòng ngự này cứ như trời đất có sụp, hoa sen cũng không suy suyễn gì.

    Ngay lúc đó, tốc độ thân thể Phương Nghị bị kéo về phía lốc xoáy cũng chậm lại rồi mất đi, năng lượng thần dị từ hoa sen đã triệt tiêu lực thôn phệ của luồng xoáy bảy màu.

    Hai luồng năng lượng đối chọi lẫn nhau, phá nát không gian.

    Thải Tiêu hơi nhướng mày, Phương Nghị kia cũng có mấy trò được ra mặt, tên này cũng không phải thằng lông bông chỉ có tiếng mà không có miếng.

    Nhưng thế thì sao, cản nàng được ư?

    Thải Tiêu phất tay, tốc độ xoáy càng tăng lên, lực thôn phệ trở nên mãnh liệt, Phương Nghị dù được bảo hộ trong hào quang thanh liên cũng không tránh khỏi bị hút đi từ từ.

    Tốc độ tuy chậm, nhưng lúc này Phương Nghị có giở hết cách ra cũng không thể thoát được, xem ra lần này hắn nhất định sẽ bị Thất Thải luồng xoáy kia bắt nhốt, mà đã vào trong đó, e rằng mạng sống khó giữ.

    Khán giả thấy cảnh này cũng bất ngờ, mạnh như Phương Nghị vẫn không phải là đối thủ của cô gái thần bí.

    - Cứ như vậy thì Phương Nghị sẽ thua rồi.
    Đinh Tuyên hoảng sợ nhận xét vòng chiến đáng kinh hãi.

    Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư đều gật đầu trong vô thức, hai người sực nhớ nhìn qua vòng chiến bên này.

    - Nhưng Phương Nghị vẫn còn cầm cự được một lát, nếu U Minh hoàng tử trong lúc đó có thể nhanh chóng đánh bại Mục Trần, thế thì ván cờ lật ngược rồi.

    Suy nghĩ này cũng giống nhiều khán giả, do đó rất nhiều người cũng quay sang theo dõi chiến đấu điên cuồng bên này.

    Thải Tiêu và Phương Nghị một kéo một giằng co trốn thoát, hai người đều biết, thời khắc kết thúc của trận giao đấu còn lại sẽ quyết định thành bại toàn cục.

    Mục Trần và U Minh hoàng tử đang đối diện nhau xa xa, hai tia nhìn hờ hững chọi vào nhau, dao động linh lực quanh thân U Minh hoàng tử tăng lên:
    - Cũng đến lúc kết thúc rồi.

    Hắn nhận ra tình hình bất ổn của Phương Nghị, nhận thấy nên giải quyết triệt để Mục Trần.

    Hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại, U Minh hoàng tử khẽ mấp máy môi, dường như có những âm thanh cổ vọng lại torng thiên địa.

    Những âm thanh này như đến từ lòng đất âm u, mang theo cái lạnh vô tận, khiến cho nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, thậm chí còn xuất hiện tuyết rơi lả tả. Chỉ có điều tuyết này màu đen, và lạnh đến mức đông cứng cả không khí.

    Hắc tuyết vô tận nổi lên, hội tụ phía sau U Minh hoàng tử, rồi nó bỗng dưng bốc cháy, trở thành những ngọn lửa đen, giống như chất lỏng chảy quanh người hắn.

    Cảnh tượng quỷ dị làm khán giả hít hà run sợ, họ phát giác ra những chỗ mà hắc hỏa kia lướt qua, linh khí thiên địa đông cứng lại.

    U Minh hoàng tử ngẩng lên, đôi mắt u ám hờ hững nhìn Mục Trần, rồi sau đó hắn chỉ tay tới, những luồng hỏa diễm đen đúa như lâu la vâng lên hắn xông lên, cuồng bạo như con hắc hỏa long trở mình dậy đi săn mồi.

    U Minh hoàng tử cất giọng khàn đặc hờ hững, vô tình âm tàn.

    - Minh Thần Quyết, Minh Thần Diệt Thế Diễm!





--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét