Tìm kiếm

22 thg 12, 2014

Chương 820: Lên đài đoạt Vương - Đại Chúa Tể

    Giọng nói trẻ trung vang trên Phong Vương đài, không khí an tĩnh trở lại ồn ào, không ít ánh mắt kinh dị nhìn hắn, không ngờ Mục Trần sau khi chứng kiến thực lực áp đảo của Khâu Thái Âm vẫn còn dũng khí ứng chiến.

    - Mục Trần này coi như dũng cảm, khó trách tuổi trẻ thành tựu lớn...
    - Nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ bồng bột, cương ngạnh có ích gì, chỉ làm bị bông cho người ta tẩm quất, xấu hổ mất mặt mà thôi.
    - Thất bại thì cũng có sao, tuổi hắn bao nhiêu chứ, còn Khâu Thái Âm thì tuổi gì rồi? Cho hắn thêm vài năm nữa coi, e rằng Khâu Thái Âm cũng không có tư cách giao đấu.
    - Tương lai là chuyện tương lai, ai nói trước được chứ...

    Khán giả tung chém gió thần công, tuy cũng khá khâm phục độ dũng cảm của Mục Trần, nhưng phần lớn đều cho rằng Mục Trần lỗ mãng nông nổi, tính cách nóng nảy như thế chẳng qua chỉ được cái dũng nhất thời.

    Trên Phong Vương đài, Khâu Thái Âm cũng hờ hững nhìn Mục Trần, nhoẻn miệng cười, chẳng biết sao nụ cười trên môi hắn thật sự giống như nụ cười của dã thú chuẩn bị xơi tái con mồi.

    - Mục thống lĩnh thật có dũng khí.

    Mục Trần mỉm cười, cũng chẳng vừa đáp lại nụ cười dao găm của Khâu Thái Âm:
    - Nếu dũng khí cũng không có, thì ta đâu có được như thế này.

    Khâu Thái Âm không bình luận gì, hai tay giấu trong tay áo, ung dung nhìn Mục Trần. Luận địa vị, trong Đại La Thiên vực hiện tại Mục Trần và Khâu Thái Âm là ngang cấp, nhưng Khâu Thái Âm lại ra dáng tiền bối, hẳn nhiên trong lòng chẳng hề xem Mục Trần ra gì.

    - Mục thống lĩnh có dũng khí như vậy, dĩ nhiên ta không thể từ chối. Nhưng quyền cước không có mắt, lúc đó ta sẽ chẳng khách khí đâu.
    Khâu Thái Âm chậm rãi nói.

    Mục Trần cười, không quan tâm, quay người đi tới chỗ Tần Chung đã trọng thương. Tần thành chủ máu me bê bết, hắc băng lan tỏa ngoài cơ thể, chính vì bên trong cũng đã bị hàn khí xâm nhiễm nội thể.

    Phát giác Mục Trần tới gần, Tần Chung mỉm cười cay đắng, nhưng không nói nổi tiếng nào. Mục Trần chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực hắn.

    - Ngươi...?

    Tần Chung giật mình rên rỉ, nhưng ngay sau đó hắn nhận thấy linh lực của Mục Trần đang len lỏi vào cơ thể, giúp hắn giải trừ hàn khí bá đạo kia. Tần Chung biến sắc nói ngay:
    - Mau dừng tay, hàn khí này cực kỳ bá đạo, nếu bị nó lây nhiễm thì rất phiền phức.

    Khâu Thái Âm nhìn thấy cũng mỉm cười, linh lực hắn tu luyện vốn dung hợp một thứ gọi là Thái Âm tinh thể, mang theo hàn khí đặc biệt, cường giả ngang cấp mà bị linh lực này xâm nhiễm cơ thể, muốn giải trừ cũng phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, phiền phức vô cùng, Mục Trần chỉ mới Chí Tôn tam phẩm, nếu bị nó dính vào, thì căn bản là mất sạch chiến lực, khỏi đấu tốn công.

    Hắn cất tiếng mia mai:
    - Người thì tốt nhưng chỉ tiếc không biết trời cao đất dày...

    Mục Trần chỉ cười không nói gì, đột nhiên trên tay hắn bùng lên một ngọn lửa sắc tím, theo bàn tay chui vào trong cơ thể Tần Chung.

    "Xèo xèo!"

    Những làn sương trắng tỏa ra, khói bốc lên đầu Tần Chung, hắn ngỡ ngàng nhận thấy hàn khí trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất.

    - Đây là... Bất Tử Hỏa?
    Tần Chung chấn động thốt lên. Thì ra linh lực của Mục Trần dung hợp Bất Tử Hỏa, hèn gì chẳng tỏ ra ngại ngùng với hàn khí hắc băng kia.

    Mục Trần gật đầu, rồi thu tay lại.

    Khán giả Phong Vương đài lại tiếp tục chém gió thần công, những ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn Mục Trần, xem như mới lên đài mà biểu hiện cũng khá thú vị.

    - Đa tạ.

    Tần Chung chậm rãi đứng dậy, ôm quyền cảm kích, rồi đưa ánh mắt khó coi nhìn sang Khâu Thái Âm, khẽ nói nhỏ:
    - Ngươi cẩn trọng một chút, hắn không vừa đâu.

    Khỏi nói Mục Trần cũng biết rõ Khâu Thái Âm lợi hại, ngay cả U Minh hoàng tử cũng chẳng bì kịp, muốn thắng mà nói thật sự không dễ.

    Nhưng khó khăn thì sao, không thể nào làm hắn lui bước được. Tần Chung đã thất bại, nếu hắn cũng rút lui, thì Khâu Thái Âm hiển nhiên sẽ là Thập Vương, cũng có nghĩa là nhiệm vụ của hắn thất bại. Thất bại đồng nghĩa với cả đống tinh huyết thần thú kia chẳng biết năm tháng nào mới gom được, vậy thì bao giờ mới bắt đầu tu luyện Long Phượng chân kinh đây chứ...

    Mà như vậy, con đường cường giả cái thế của hắn sẽ càng thêm gập ghềnh.

    Cục diện này, hắn bắt buộc phải đánh.

    Tần Chung thấy Mục Trần vẻ mặt quyết tâm như thế, không nói gì thêm, vỗ vai hắn rồi lướt khỏi Phong Vương đài.

    - Mục thống lĩnh cũng khá bản lĩnh, khó trách phong sinh thủy khởi nơi Long Phượng Thiên.
    Khâu Thái Âm ra vẻ "tán thưởng" Mục Trần.

    Mục Trần mỉm cười không đáp, ánh mắt lóe lên.

    - Với người trẻ ta cũng rất quý trọng, nhưng ta chưa bao giờ nương tay với đối thủ của mình. Vì ngươi đã lên đây khiêu chiến ta, nên cần phải trả giá cho hành vi của mình.

    Khâu Thái Âm trừng mắt dữ tợn, chỉ tay tới Mục Trần:
    - Lên Phong Vương đài, bất luận sinh tử không ai cứu người.

    "Ầm!"

    Linh lực hùng hậu của Chí Tôn ngũ phẩm lại bộc phát, uy áp cường đại như sóng lớn vỗ bờ ập tới Mục Trần.

    Uy áp cường đại bao phủ, nếu là Chí Tôn tam phẩm bình thường khác, bị uy áp này ập vào e rằng đã nằm mọp xuống đất, nói gì đến chiến đấu, nhưng Mục Trần lại chẳng hề e ngại.

    Mục Trần nhắm mắt lại, mái tóc đen đột nhiên dài ra, bù xù lõa xõa như thằng điên ngoài chợ, rồi hắn mở mắt, đôi mắt quỷ dị người khác hết hồn như gặp quỷ, vì tròng trắng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một màu đen tối u ám đáng sợ.

    Trạng thái tiểu Tâm Ma!

    Mục Trần nắm chặt tay, linh lực xuất hiện tử hỏa và vô sắc lôi ở hai nắm tay, hai luồng linh lực có thuộc tính bất đồng lúc này hắn thi triển rất hoàn mỹ nhờ có trạng thái tiểu Tâm Ma.

    Uy áp ập tới nháy mắt bị phá tan sạch sẽ.

    Đôi mắt đen như quỷ vô hỉ vô bi nhìn chằm chằm Khâu Thái Âm. Ở trong trạng thái này, hắn có lý trí tỉnh táo tuyệt đối, không vì bất cứ thứ gì tác động mà ảnh hưởng nội tâm.

    Bị cặp mắt quỷ của Mục Trần chiếu vào người, Khâu Thái Âm nhíu mày khó chịu, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Kinh nghiệm chinh chiến cho hắn biết trạng thái này của đối thủ rất khó lường.

    - Chí Tôn tam phẩm, không tin ngươi đủ sức lật trời.
    Khâu Thái Âm nhủ thầm, không do dự nữa, búng tay bắn ra một luồng linh lực đen đúa lao đi như cự mãng, hàn khí lạnh toát tràn ngập.

    Mục Trần lùi gấp, tay trái phất tới đánh ra đòn tử hỏa đối đầu, còn tay trái hướng tới Khâu Thái Âm, khẽ nắm lại, vô sắc lôi lóe lên.

    Khâu Thái Âm nhìn hành động tay phải của Mục Trần, nheo mắt, nhưng chưa kịp phản ứng bất ngờ bị một tiếng rít như sấm sét trong lòng vang lên dọa cho hốt hoảng.

    "Đùng!"

    Sấm sét vang rền, Khâu Thái Âm chấn động, linh lực trong người hỗn loạn.

    Mục Trần lập tức chớp thời cơ phóng tới, lướt qua vụ nổ do va chạm của hai đòn linh lực ngạnh đấu, tay nắm lại, triệu hồi Đại Tu Di Ma Trụ, ôm lấy liền lập tức nhắm thẳng đầu đối phương nện xuống.

    Khâu Thái Âm trừng mắt, thân hình rung động, linh lực tạo ra một sóng âm nhanh chóng áp chế lôi âm trong cơ thể, rồi lật tay đánh một chưởng lạnh lẽo.

    "Boong!"

    Chưởng kình lạnh toát vỗ liên tiếp vào Đại Tu Di Ma Trụ, không gian chấn động, mặt đất bật nát, Đại Tu Di Ma Trụ đã bị đánh bay, Mục Trần cũng văng ngược đi.

    Mục Trần cắm chân xuống đất kéo đi cả một đường dài, gương mặt không hề tỏ ra cảm xúc gì cả.

    - Thực lực kém cỏi, thủ đoạn lại không ít, xem ra ngươi nhờ mấy trò mèo này mới nhảy nhót vùng vẫy giữa đám trẻ, nhưng ta cho ngươi biết, với những cường giả năng chinh thiện chiến như ta, thủ đoạn chỉ là trò đùa, chỉ có thực lực chân chính mới là sức mạnh thật sự!

    Khâu Thái Âm lạnh lẽo nổi đóa, không cẩn thận suýt bị Mục Trần vỗ cho một gậy, lửa giận bắt đầu bùng lên trong tâm trí. Một tên tiểu tử Chí Tôn tam phẩm, trước mặt hắn căn bản chẳng là cái đinh gì.

    Khâu Thái Âm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Mục Trần, đột nhiên chậm rãi lơ lửng lên không, linh lực hắc ám trong cơ thể tuôn ra ào ạt, tạo thành những luồng sóng.

    - Thái Âm Băng Lao!

    Khâu Thái Âm đổi ấn pháp, đưa tay hướng Mục Trần bóp lại, mặt đất lập tức vỡ ra, linh lực hắc ám bay lên, hình thành một cái lồng hắc băng nhốt chặt Mục Trần.

    - Đóng băng!

    Khâu Thái Âm cười khẩy, tay siết lại, chuồng băng nhanh chóng thu nhỏ, hàn khí lao tới hòng ăn mòn Mục Trần. Hàn khí bá đạo này e rằng Chí Tôn tứ phẩm cũng bị đóng băng.

    Khán giả tiếc nuối lắc đầu, Chí Tôn tam phẩm so đấu ngũ phẩm đúng là quá chênh lệch, bây giờ Mục Trần có thủ đoạn gì cũng bó phép.

    Trong băng lao, đôi mắt quỷ của Mục Trần vẫn không có gì thay đổi, tử hỏa bùng lên nhưng cũng chỉ ngăn cản hàn khí một chút. Bất Tử Hỏa tuy nhiên cường hoành hung mãnh, nhưng linh lực bản thân lại kém người quá xa.

    Chí Tôn tam phẩm không đủ để hắn chống lại Chí Tôn ngũ phẩm.

    - Chí Tôn tam phẩm không đủ ư...

    Mục Trần lẩm bẩm, hai mắt hắn đột nhiên nhắm lại trong sự kinh ngạc của đám đông khán giả, hai tay chắp trước ngực.

    Chí Tôn tam phẩm không đủ... vậy thì đột phá!


--------------------------




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét