Tìm kiếm

3 thg 1, 2015

Chương 833: Di tích cấp ba - Đại Chúa Tể



            Cả vùng đất tăm tù mù mịt, khe nứt giăng khắp chốn, những vết tích hung tợn làm cho người ta nhìn xuống đất cũng giật mình.

            Khí tức lạnh lẽo áp lực tràn ngập mọi ngóc ngách.

            Những tiếng xé gió phá vỡ không gian cô tịch, một cánh quân quy mô chừng vài nghìn người đang lướt đi trong không trung.

            Toàn quân đều giáp đen, hành quân toát ra khí thế linh lực nhất thể, chiến ý nghiêm trang bồng bềnh, xua tan đi cái lạnh lẽo trong không khí.

            Phía trước cánh quân đó, hai bóng người không nhanh không chậm tiến về phía trước, là Mục Trần và Cửu U.

            - Địa đồ vực chủ đưa chúng ta ghi rõ di tích có lẽ ở hướng tây bắc, khả năng chỉ nửa ngày là tới.
            Cửu U nhìn tứ phía, nghiêng qua Mục Trần cười nói.
            (LTC: lão Đậu cả đời chỉ biết có mỗi hướng tây bắc...)

            - Dù chưa nhìn thấy di tích đó, nhưng ta đoán khoảng cấp ba.

            - Di tích cấp ba?
            Mục Trần hơi ngạc nhiên.

            - Đây là sự đánh giá phân cấp di tích trong Đại Thú Liệp chiến từ xưa tới nay. Trừ vài di tích có phần nhỏ quá không đáng đánh giá thì những chỗ còn lại được phân thành ba cấp. Cấp 3 là thấp nhất, cấp 1 cao nhất.

            Cửu U giải thích:
            - Di tích cấp một chính là bí tàng Địa Chí Tôn rồi, nhưng bí tàng này vẫn còn nằm đâu đó trong Vẫn Lạc chiến trường, có trận pháp bảo hộ, không chỉ được giấu kín mà muốn mở nó ra cũng phiền phức lắm.

            - Di tích mà chúng ta sắp tới đây có lẽ là cấp ba, không cao không thấp, xem như đáng ra tay.
            (LTC: ngoài những di tích nhỏ quá không đáng phân cấp, thì cấp 3 thấp nhất... con nhỏ này cũng nói quàng nói xiêng y như thằng tg)


            Mục Trần gật đầu:
            - Di tích cấp ba này có bị người khác chú ý không?

            Cửu U nhíu mày:
            - Có lẽ vẫn có, Vẫn Lạc chiến trường mỗi khi mở ra, địa hình đều có thay đổi cực lớn vì hắc phong bạo, do vậy địa đồ cũ lúc trước không dùng được. Ngươi thấy địa đồ hiện tại hai ta có đều rất đơn giản, phạm vi cũng đại khái, cho thấy di tích này không ở quá sâu trong Vẫn Lạc chiến trường (?), cũng có nghĩa là sẽ có người khác phát hiện ra.

            - Chỗ tốt duy nhất là chúng ta có thể chiếm tiên cơ, xem thử có thể nhanh chóng đoạt cứ điểm di tích cấp ba này trước, tinh luyện ra Vẫn Lạc nguyên đan, nhanh chóng rời khỏi.

            Mục Trần nghe vậy nhún vai. Xem ra đã không còn gì để nói được rồi, hôm nay nhiều quân đoàn xông vào Vẫn Lạc chiến trường, có thể có vài tên may mắn nào đó tìm được di tích này trước.

            Mục Trần nhún mình tăng tốc, Cửu U vệ theo đó cũng gia tốc, quân đoàn ùn ùn kéo đi.

            Mục Trần dẫn quân kéo tới địa điểm ghi rõ trên bản đồ, rốt cục phát hiện được Đại Thú Liệp chiến đã mở màn, chỉ nửa ngày di chuyển mà đã gặp được vài chục quân đoàn nhân mã khác nhau. Thậm chí nhiều quân đoàn còn chưa tìm được di tích đã bắt đầu khai chiến vì ân oán riêng tư, linh lực cuồng bạo phá tan cả cả vùng đất rộng.

            Đoàn quân của Mục Trần quy mô không nhỏ, dĩ nhiên đi qua khiến cho nhiều kẻ kiêng dè phòng bị, nhưng nói chung là chẳng gặp cái gì ngăn cản.

            Chiến ý lăng lệ của Cửu U vệ tràn ngập khiến nhiều quân đoàn khác hiểu rõ, quân đội chính quy kia không phải là quân ô hợp của những thế lực tầm thường tùy tiện xây dựng nên.

            Bắc giới này muốn có quân đoàn hung mạnh như thế cần phải có tài nguyên lớn, xem ra quân đen thui kia không phải thứ thế lực tạp nham bồi dưỡng được, nên không tên nào ngu xuẩn bọ ngựa đấu xe.

            Suốt đường thuận lợi, nửa ngày sau, tốc độ của họ rốt cuộc dần chậm lại.

            Khu vực này cực kỳ hoang vu, mặt đất màu xám đen, làm cho áp lực càng thêm nặng, hơn nữa sau khi đến đây Mục Trần nhận thấy hàn khí càng thêm dữ dội.

            - Có lẽ tới rồi.
            Cửu U và Mục Trần nhìn nhau, ra hiệu cho Cửu U vệ phía sau giảm tốc, những ánh mắt lợi hại dò xét xung quanh.

            Mục Trần và Cửu U lắc mình lướt đi đến một đỉnh núi, tầm mắt phía trước trở nên rõ ràng. Nơi đây là một vùng đầm lầy màu đen, không trung có sương mù lạnh lẽo, sâu trong sương mơ hồ có hình dáng một tòa điện cổ, khí tức u ám tạo thành những vòng xoáy đen ngòm.

            - Khí tức hắc ám kia chính là vẫn lạc nguyên khí, dùng chúng nó để luyện ra Vẫn Lạc nguyên đan!

            Cửu U nhìn những luồng xoáy đen kia, ánh mắt sáng lên mỉm cười:
            - Nồng độ vẫn lạc nguyên khí ở đây có thể đủ luyện ra 100 viên Vẫn Lạc nguyên đan, miễn cưỡng xem như di tích cấp 3 vậy.

            Mục Trần tò mò quan sát, những luồng xoáy kia tràn ngập linh lực, chỉ đặc biệt lạnh lẽo.

            Dung hợp vô số những ý niệm tử vong của những cường giả ngã xuống, sinh ra năng lượng kỳ quái này, lại là nguyên liệu chủ yếu tinh luyện Vẫn Lạc nguyên đan

            Mục Trần giơ tay lên khẽ vung, đi trước hạ xuống đỉnh núi. Sau lưng hắn, Cửu U vệ như thủy triều gào thét mà xuống, vững vàng hạ xuống cạnh đầm lầy.

            Ngay lúc đó, Cửu U và Mục Trần phát giác ra nguy hiểm.

            Khu vực gần đó xuất hiện không ít dao động linh lực, mục tiêu rõ ràng hướng tới nơi này.

            Không ngoài dự kiến, di tích cấp ba này cũng có người khác chú ý.

            - Xem ra cái di tích này không dễ lấy như vậy.
            Mục Trần nhún vai cười nói với Cửu U.

            - Hừ, dám hớt tay trên Cửu U cung, ta xem thử kẻ nào có gan đó.
            Cửu U hậm hực, gương mặt lạnh lẽo hơi tức giận.

            Mục Trần cười cười, không vội vã, đứng yên ở vị trí cũ, không định xông lên trước cướp đoạt vẫn lạc nguyên khí. Tinh luyện Vẫn Lạc nguyên đan cần có thời gian, không dẹp bỏ chướng ngại trước, thì tinh luyện làm sao tránh được phiền phức.

            Đằng sau, Cửu U vệ cũng nhận thấy có kẻ địch, nhiều con mắt Cửu U chiến sĩ đều lóe hung quang.

            Vài phút sau, những tiếng xé gió vang lên, xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người.

            Những đội quân kia từ nhiều thế lực khác nhau, nhìn sơ sơ cũng có quy mô không nhỏ, trong đó có nhiều dao động linh lực không thể coi thường.

            Nhưng Mục Trần chỉ liếc nhìn, chẳng mấy quan tâm

            - Ha ha, coi như may mắn, mới đi đã tìm được một di tích cấp ba!
            - Hình như có người tới trước rồi.
            - Quân đội mạnh ghê... hình như là Cửu U vệ Đại La Thiên vực?
            - Ái da xui rồi, gặp cục sắt...
            Mấy thánh khán giả vừa xuất hiện liền bô lô ba la đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết.

            Nếu như ở Bắc giới bình thường, họ đương nhiên tìm đường trốn cho mau, nhưng lúc này ở Vẫn Lạc chiến trường hỗn chiến tứ tung, uy thế của mấy thế lực đỉnh cấp cũng không nhiều lắm, nên bọn người này cũng chẳng mấy sợ hãi.

            Mục Trần hờ hững nhìn những quân đoàn kia, âm thanh ầm ầm vang trong linh lực:
            - Tại hạ Mục Trần Đại La Thiên vực, di tích này Đại La Thiên vực đã tìm ra trước, mong chư vị nể mặt đừng quấy nhiễu.

            - Mục Trần? Hắn chính là cái đệ tam Long Phượng Lục, Mục Trần? !
            - Hả? Chính là con ngựa ô tỏa sáng long lanh Long Phượng Thiên, Mục Trần?

            Mục Trần vừa xưng tên, lập tức khán giả la ó đủ kiểu như fan cuồng K-pop gặp ộppa.

            Nhiều đám nhìn nhau tỏ ra muốn bỏ trốn. Tiếng tăm Đại La Thiên vực và Mục Trần cũng không nhỏ, lại có Cửu U vệ binh hùng tướng mạnh, muốn ăn trước miệng cọp đúng là ngu không ai bằng.

            Mục Trần thấy đám kia muốn chạy, thần sắc tỏ ra thoải mái. Không đánh mà giải quyết được đám ruồi nhặng là tốt nhất. Thế nhưng đời đâu như mơ, một tiếng cười sang sảng vang lên đánh tan giấc mộng đẹp của hắn, đầy vẻ mìa mai coi thường.

            - Ha ha, một tên nhóc đầu ba chỏm mà thôi, lại dám lớn lối thế ư? Đại La Thiên vực hay ho lắm sao? Có qua khỏi con trăng này hay không còn chưa biết chừng. Ở đây mà còn khoác bộ da hổ đó kiêu ngạo, ai sợ chứ Long Xà tông bọn ta sợ cái chó gì!

            Tiếng cười từ xa vọng lại, một binh đoàn hùng hậu ào ào kéo tới, nháy mắt đã tới khu vực này.

            Mục Trần nhìn lên, sắc mặt u ám.




--------------------------

biên dịch cả buổi trời, đọc trong vòng 5 nốt nhạc, bó tay với sáng tác




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét