Tìm kiếm

3 thg 1, 2015

Chương 832: Mở màn đại chiến - Đại Chúa Tể


            Khi hắc phong bạo như bức màn che trời biến mất, cả vùng đất sôi trào lên, vô số đội quân rầm rộ kéo vào Vẫn Lạc chiến trường.

            Đại quân Đại La Thiên vực cũng theo hiệu lệnh Mạn Đà La khởi hành, như con cự long vạn trượng hướng tới khe nứt, tiến vào Vẫn Lạc chiến trường.

            Lúc mọi người tiến vào chiến trường, ai nấy đều cảm thấy vẻ lạnh lẽo bao phủ, cực kỳ quái dị, linh lực hùng hậu của cường giả Chí Tôn cũng không ngăn được nó, khiến cho đại quân nhiều chỗ hỗn loạn một chút. Chư vương nhanh chóng trấn an, ổn định đội hình.

            Mục Trần đi trước Cửu U vệ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vùng đất tăm tối kia, linh lực dường như bị nhiễu rất nhiều khi hiện diện ở đây, hàn khí kia lại như giòi trong xương quấn mãi không buông, mặc dù không tạo thành tổn thương trực tiếp, nhưng lại khiến người ta khó an lòng.

            - Cẩn thận chút, Vẫn Lạc chiến trường đã bao nhiêu cường giả gục ngã, do vậy linh khí ở đây có ẩn chứ ý niệm tử vong của đám chết toi kia, rất ư phiền phức, vô hình vô chất, nhưng đến khi nó đậm đặc ở một mức độ sẽ xâm nhập vào cơ thể ăn mòn linh lực, làm cho chiến lực hao tổn.
            Cửu U nhắc nhở.

            - Muốn giải quyết thứ này, nhất định phải có năng lượng chí dương.

            - Chí dương năng lượng?

            Mục Trần thoáng giật mình, linh lực của hắn luyện hóa Bất Tử Hỏa và U Minh Tâm Ma Lôi, hai loại năng lượng này về trình độ nào đó mà nói đúng là khắc tinh của mấy năng lượng cổ quái kia. (LTC: lại chém thôi rồi, ngay cái tên "U Minh" là cũng thấy "liệt dương" rồi, chứ đừng nói tới "Tâm... Ma")

            Nghĩ vậy, hắn liền vận dụng tử hỏa, nhiệt độ bùng lên, cảm giác âm lãnh biết mất, thay vào đó là sự thoải mái vô cùng.

            - Không hổ là cấm địa a.

            Mục Trần cảm thán, Vẫn Lạc chiến trường quả xứng với danh hiệu cấm địa Bắc giới, mới đặt chân vào đã gặp phiền phức lớn như vậy.

            Hắn bắt đầu dò xét đánh giá Vẫn Lạc chiến trường, chỗ đại quân đáp xuống là một bình nguyên đỏ rực, mơ hồ như nơi đây đã từng nhuộm đẫm máu tươi vô số chiến sĩ, những khe nứt rộng lớn như vết thương trên mặt đất giao cắt nhau kéo dài.

            Khó có thể tưởng tượng ngày xưa nơi này đã xảy ra trận đại chiến kinh thiên đến thế nào.

            - Đúng rồi, sao không thấy xương cốt của tà tộc ngoại vực?
            Mục Trần mơ hồ nhìn thấy những chỗ xương trắng ngẫu nhiên lộ ra trên đất, cảm giác như thiếu gì đó, rồi giật mình nhớ ra hắn không thấy bất cứ khúc xương nào của đám người gọi là tà tộc ngoại vực.

            Chuyện này rất không hợp lý, chiến tranh khốc liệt như vậy không lẽ nào chỉ có thi cốt của người Đại Thiên thế giới.
            (LTC: có cái gì đó vô lý ở đây.... trên bộ xương có ghi chữ "Đại Thiên thế giới chi nhân" à?)

            - Tà tộc rất quỷ dị, khi chúng chết, cơ thể tan thành thi khí, cực kỳ nguy hiểm, khuếch tán ra sẽ làm ô nhiễm linh khí, khiến cho người ta không thể nào hấp thu luyện hóa được.

            Cửu U chỉ vào vùng đất:
            - Vẫn Lạc chiến trường này cũng từng bị ô nhiễm rất nặng, sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều cường giả dùng những bản lĩnh đại thần thông tẩy luyện, cũng phải qua vài ngàn năm mới khôi phục lại.

            Ô nhiễm linh lực?

            Mục Trần biến sắc, đôi mắt hoảng sợ nghiêm trọng. Đại Thiên thế giới là mục tiêu hướng tới của vô số hạ vị diện chính vì nồng độ linh lực cực cao, Tà tộc ngoại vực lại kinh khủng như vậy, thủ đoạn thật độc ác, ý định muốn xóa bỏ căn nguyên tu luyện giả Đại Thiên thế giới.

            Mục Trần đang tưởng tượng, nếu Đại Thiên thế giới mất đi phần lớn những vùng đất có linh lực, thế thì sẽ nguy hiểm đến mức độ nào.

            Không còn linh lực, Đại Thiên thế giới sẽ không còn là đối thủ của Tà tộc ngoại vực, lúc đó toàn thế giới sẽ bị thống trị, cường giả thế giới cũng mất sạch năng lực, mặc tình cho người ta chém giết.

            - Tà tộc ngoại vực thật sự là độc ác.
            Mục Trần lầm bầm. Khó trách tu luyện giả Đại Thiên thế giới đều xem Tà tộc ngoại vực là kẻ địch, thời viễn cổ hoàn toàn xóa bỏ ân oán riêng tư, liên thủ chống lại Tà tộc ngoại vực.

            - Đại chiến viễn cổ tuy rằng cuối cùng chúng ta thắng, nhưng theo những quyển sách cổ có trong tộc ta, thật ra cũng không tính là thắng.
            Cửu U thở dài.

            - Không tính thắng?
            Mục Trần trợn mắt.

            - Đại Thiên thế giới hiện tại so với viễn cổ chỉ còn lại một nửa.
            Cửu U trầm tư.

            Mục Trần càng trợn mắt dữ hơn, hoảng sợ vô cùng, gian nan nói:
            - Còn một nửa kia...

            - Bị Tà tộc ngoại vực chiếm cứ, dù năm xưa đã đánh lui được xâm lược, nhưng Đại Thiên thế giới tổn thất thảm trọng, không còn đủ lực lượng thu hồi những vùng đất mất đi, chỉ đành thủ vệ những đại lục còn lại.
            Cửu U nói.

            Mục Trần trầm tư, khó giấu chấn động trong lòng. Tà tộc ngoại vực có vẻ như không có hành động gì hay xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng luôn là tảng đá lớn trong lòng mọi cường giả Đại Thiên thế giới, chặn ngang họng.

            - Ngươi cũng chớ lo quá, dù rằng thời xa xưa Đại Thiên thế giới mất đi vô số cường giả, nhưng ngày nay vẫn là nơi quần hùng tụ hội, không thiếu những bá chủ trấn giữ một phương. Những đại nhân vật như Võ Tổ phụ thân của Lâm Tĩnh, Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực, Thủ Mộ giả huyền thoại của Vạn Mộ Địa, rồi còn Thanh Sam Kiếm Thánh của Kiếm vực này nọ...

            Cửu U mỉm cười:
            - Những đại nhân vật đó nếu trở ngược về thời viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cao nhất, không coi thường được. Nếu Tà tộc ngoại vực có rục rịch gì, họ chắc chắn không ngồi yên.

            Mục Trần gật gù, những cái tên hiển hách tuôn ra từ cái miệng xinh xắn nhỏ nhắn của Cửu U làm cho hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, con đường cường giả, cũng đến thế mà thôi.

            Mong rằng một ngày kia chính hắn cũng sẽ đứng trên đỉnh Đại Thiên thế giới, khi đó hắn sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì ngăn trước mặt mình.

            Mục Trần bình tĩnh lại, cấp độ kia chính là mục đích truy cầu, là lòng tin sẽ đạt được, nhưng cái cần nhất chính là thời gian.

            Hiện tại hắn cần phải nắm lấy mọi cơ hội để biến bản thân cường ngạnh hơn nữa!

            Bình nguyên đỏ thẫm, cao tầng Đại La Thiên vực tập hợp trên một ngọn đồi, Mạn Đà La đứng trên cao nhất, dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn lanh lợi nhưng lại toát ra uy áp khiến cường giả mạnh mẽ như Tam Hoàng cũng phải cúi đầu cung kính.

            - Chúng ta đã tiến vào Vẫn Lạc chiến trường, ta có thể đủ cảm giác được, vô số quân đội khác cũng đã tràn vào, Vẫn Lạc chiến trường đã thật sự là chiến trường như tên gọi rồi.
            Mạn Đà La nhàn nhạt cất tiếng.

            - Tiếp theo chúng ta tiến hành như kế hoạch, ta và Tam Hoàng đi thám tra phương vị bí tàng Địa Chí Tôn, việc tranh đoạt Vẫn Lạc nguyên đan sẽ dựa vào các ngươi.

            Mạn Đà La nhìn mọi người sâu lắng:
            - Hi vọng các ngươi sẽ không để ta thất vọng.

            - Chúng tôi tất dốc hết toàn lực!
            Chư vương nghiêm nghị nói.

            Mạn Đà La gật đầu, nàng vung tay lên, lập tức có những tia sáng bay tới chư vương.

            Mục Trần chụp lấy, thì thấy đó là một tấm thẻ ngọc, trên đó vẽ một bức địa đồ giản lược, nhìn qua bên cạnh thì thấy địa đồ mỗi người nhận được đều khác nhau.

            - Bản đồ trong tay các ngươi là những tòa di tích khác nhau, đó là số thông tin ít ỏi mà chúng ta nắm được, những thông tin nhiều hơn các ngươi phải tự đi tìm rồi.

            - Dạ!
            Chư vương gật đầu đáp.

            Mạn Đà La không nói nhiều nữa, quét mắt nhìn chư vương, dừng lại Mục Trần một chút, khẽ gật đầu ý bảo hắn phải cẩn trọng lo cho mình.

            Mạn Đà La hành động kín đáo, không để vương giả khác nhận ra, dù sao lúc này cũng không nên tỏ ra phân biệt đối xử rõ ràng quá.

            - Mọi người đã rõ, vậy mau xuất quân đi nha.
            Mạn Đà La hít một hơi uy nghiêm nói.

            Chư vương gật đầu, nhanh trở về vị trí quân đội chính mình đang chờ đợi. Những tiếng quân lệnh truyền ra, đại quân rục rịch chia nhau hướng về những phương khác nhau, ùn ùn kéo đi.

            Mục Trần và Cửu U không tách nhau ra, vì nếu tách ra thì cũng có nghĩa là Cửu U vệ phải chia quân, chuyện đó chẳng tốt chút nào. Dù sao đơn thương độc mã ở Vẫn Lạc chiến trường khó có khả năng gì tốt.

            Hai người đi cùng nhau, phất tay dẫn bầy đàn Cửu U vệ ùn ùn kéo đi, thanh thế thật là đồ sộ.
            (LTC: Có mấy ngàn quân, chưa đủ nhét kẽ răng mà đồ với chả sộ)

            Từng cánh quân di chuyển quy mô đại quân mênh mông nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại Mạn Đà La đứng trên đồi nhỏ quan sát, tay siết chặt.

            Đại Thú Liệp chiến, cuối cùng đã triệt để mở màn.




--------------------------


Nguyên 1 chương không có gì để đọc...


Thông thường khai mạc người ta có cái event đàng hoàng, khai mạc của lão đậu thì ô haivl




Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét