Tìm kiếm

28 thg 4, 2013

Chương 107: Lang thần - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt


Mục lục
==============================


Ngày hôm sau, ba hồi trống nổi lên, chư tướng đều tụ tập tại phòng nghị sự, Mã Dược đang muốn dặn dò các tướng chuẩn bị xuất quân thì chợt thấy Quách Đồ dẫn Hầu Tam vội vã đi vào.

“Chúa công, có việc quân khẩn cấp.”

"Nói!"

Hầu Tam người gày gò đi đến sau Quách Đồ nói: “Bẩm tướng quân, hai hôm trước người Tiên Ti tập kích bản doanh của người Ô Hoàn, bắt đi toàn bộ đàn bà và gia súc.”

“Hả!?”

Mã Dược ánh mắt sắc bén như sói đói nhìn chằm chằm Hầu Tam, Hầu Tam sợ hãi rùng mình một cái. Vội đưa nhanh ánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt khiến người khác sợ hãi của Mã Dược. Mã Dược miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, Ánh mắt Hầu Tam tuy sợ hãi nhưng cũng không loạn, không giống đang nói dối. Chỉ cần không phải là gian tế của người Tiên Ti, người này có thể là nhân tuyển tốt để làm công tác tình báo.

Giả Hủ vuốt râu, nhìn Mã Dược nói: “Chúa công vậy đây là một cơ hội! Chi bằng dùng người Tiên Ti khai đao thôi.”

Quách Đồ lại nói: “Chúa công vừa mới có tin thám mã về báo, quân giặc vây quanh Kế Huyền tự nhiên rút đi hết.

“À?”

Mã Dược khẽ đổi sắc, Tiên Vu Phụ ánh mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi: “Vị tiên sinh này, ngài nói thật chứ?”

“Tất nhiên là thật.” Quách Đồ nhíu mày lãnh đạm nói: “Hơn nữa, khi rút đi bọn phản quân còn chia hai đường, Na Lâu Lai dẫn bảy ngàn thiết kỵ tiến theo hướng bắc, theo hạ quan suy đoán chắc là Na Lâu Lai muốn cướp lại đàn bà và gia súc ở chỗ người Tiên Ti.”

Mã Dược ánh mắt lạnh băng, đứng lên đi đến vách tường hướng bắc. Trên tường treo một tấm bản đồ rất lớn bàng gấm, họa tiết trên tấm bản đồ ấy là do Trâu Ngọc Nương, Lưu Nghiên bỏ cả buổi tối mới thêu được thành tấm bản đồ quân sự U châu phóng to lên nhiều lần.

Quách Đồ đi tới bên cạnh Mã Dược chỉ vào một chỗ trên bản đồ nói: “Chúa công đây là nơi đóng của doanh trại người Ô Hoàn ở Thượng Cốc, vị trí này có thể khống chế được hơn trăm dặm phía bắc thảo nguyên.”

Mã Dược trầm giọng nói: “Người Tiên Ti vượt trường thành đến đây theo đường nào?”

Hầu Tam khẽ nói: “Bẩm tướng quân, là từ phía cửa phía bắc tiến vào.”

Quách Đồ chỉ vào phía bắc chính giữa bản đồ chỗ quận Ngư Dương, quay sang Mã Dược nói: “Cửa phía bắc chính là ở đây.”

Giả Hủ đôi mắt thoáng tia độc ác hỏi lại: “Hầu Tam ngươi chắc chắn người Tiên Ti sẽ từ nới này quay về không?”

Hầu Tam nói: “Không chắc chắn lắm nhưng theo thông lệ, người Tiên Ti từ cửa bắc nhập quan, sẽ từ cửa bắc xuất quan. Bọn chúng chắc sẽ mang theo các thứ cướp được từ Thượng Cốc hoặc từ Bắc Bình theo ngã này.”

Giả Hủ nói: “Chúa công , Công Tôn Toản có hai vạn quan quân đang giằng co với bọn phản loạn Trương Thuần, Trương Cử ở Liêu Tây cách hữu Bắc Bình mấy trăm dặm, hạ quan cho rằng người Tiên Ti không thể chọn đường qua hữu Bắc Bình để xuất quan.”

“Chúa công, hạ quan cho rằng Văn Hòa huynh phân tích có lý, rất có khả năng người Tiên Ti chọn xuất quan qua đường núi quận Thượng Cốc xuất quan.”

"Ừ! ?"

Đôi mắt Mã Dược thoáng vẻ lạnh lùng, hẻm núi A Lạp Sơn cách Trữ Huyền khoảng trăm dặm! Đi đến Thượng Cốc chỉ có một con đường duy nhất.

“Người Tiên Ti có bao nhiêu quân?”

Hầu Tam nói: “Hơn năm ngàn kỵ binh.”

“Hơn năm ngàn kỵ à?” Giả Hủ nói: “Chúa công, quân lực hai bên cũng không hơn kém là mấy. Hơn nữa người Tiên Ti còn chưa biết có sự tồn tại của quân ta, ta có thể công kỳ vô bị, giết chúng không kịp trở tay. Trận này ta nắm chắc đến chín phần thắng lợi.”

Mã Dược lạnh lùng gật đầu hỏi Hầu Tam: “Khoảng bao lâu nữa người Tiên Ti sẽ kéo qua hẻm núi?”

Hầu Tam nói: “Người Tiên Ti tuy toàn là kỵ binh, nhưng còn áp giải đàn bà và dê ngựa, hơn nữa dọc đường còn muốn cướp bóc tiếp gia súc của dân nên từ doanh trại Ô Hoàn đi đến hẻm núi chắc phải khoảng năm ngày.”

“Năm ngày!?” Mã Dược nhìn bản đồ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên xoay người lạnh lùng nói: “Người đâu, truyền gọi lão Hắc.”


Đạn Hãn Sơn trải suốt trăm dặm từ đông bắc gặp Bạch sơn ở Trữ Huyền, hình thành một hẻm núi, gọi là hẻm A Lạp trên núi đều có trường thành bảo vệ hai vùng Yên, Triệu, nhưng đã có nhiều hư hại, những nơi chưa hư hại thì cũng chìm trong gió cát sa mạc nên bây giờ chỉ còn là một vùng hoang mạc mênh mông.

Khe núi A Lạp nằm theo hướng đông tây, rộng khoảng trăm trượng, giữa hẻm núi lại rộng ra, đỉnh núi xung quanh lại bằng phẳng. Bên ngoài hẻm núi A Lạp này không có cây cối gì, địa hình bên trong cũng chỉ có gò đống thấp nhỏ. Địa hình trong ngoài đều thuận lợi cho kỵ binh di chuyển, nên từ xưa nơi này từng là chiến trường.

Danh tướng thời Tây Hán, thái thú hữu Bắc Bình Lý Nghiễm từng chỉ huy một vạn ky binh từ đây bắc tiến đánh quân Hung Nô, bất hạnh lại gặp chủ lực quân Hung Nô nên toàn quân bị tiêu diệt, bản thân suýt bị bắt làm tù binh.

Cuồng phong gào thét, cuốn cát vàng đi khắp nơi.

Mặt trời chiếu sáng chói chang suốt cả ngày cuối cùng cũng lặn về phía tây, màn đêm buông xuống hẻm núi A Lạp.

Bên trong hẻm núi A Lạp đầy gò đống thấp lè tè, đột nhiên vang lên những âm thanh huyên náo, một cây đuốc sáng ngời từ đầu hẻm núi hiện ra, phá tan màn đêm âm u tĩnh mịch, tiếp sau đó ngày càng nhiều ánh đuốc xuất hiện liên tiếp từ sau núi hiện ra.

Ánh lửa đỏ chiếu rọi làm hiện rõ một đội ngũ hỗn tạp đang di chuyển từ sau núi ra.

Rất nhiều ngựa, xe, mấy trăm kỵ sĩ Tiên Ti lưng đeo loan đao, vai mang trường cung, từ đội ngũ vừa gào thét vừa vượt lên trước đội hình rồi dừng chân trước hẻm núi, cầm đầu nhóm người Tiên Ti này là một dũng sĩ Tiên Ti vóc người to lớn, mặt mày sáng sủa, hắn quay lại nhìn vào dòng người lố nhố phía sau mắt hiện vẻ không hài lòng.

Tên mặt mày sáng sủa này là dũng sĩ nổi danh của bộ lạc Khứ Cân, không có họ chỉ có tên chính là đại tướng Lang Hào người cực kỳ thân tín của Khứ Cân Ngốc Luật. Trước thời của đại vương Thiện Thạch Hòe người Tiên Ti còn chưa đặt tên, sau khi Thiện Thạch hòe thống nhất tộc Tiên Ti, nhân tài của Tiên Ti mới được có tên, nhưng chỉ một số ít quý tộc mớt có được họ tên đầy đủ.

“Bọn chó Ô Hoàn kém cỏi, đi chậm quá, xem ra có khi tối nay còn không qua hết hẻm núi này” Lang Hào thở phào một cái, cau mày nói: “Truyền lệnh cho mọi người vào trong hẻm núi lập trại, sáng mai sẽ xuất quan.”

“Ôi, tướng quân chó sói.”

Lang Hào còn chưa dứt lời thì một kỵ binh Tiên Ti đột nhiên đứng lên, thanh âm lộ ra sự sợ hãi.

Lang Hào lộ vẻ không vui, người sông trên thảo nguyên từ nhỏ đã gặp nhiều hổ báo, sao lại còn sợ chó sói? Người của tộc Tiên Ti lấy chó sói làm thần linh, cũng tin thờ chó sói như một con vật linh, nhưng không phải họ không đi săn chó sói mà ngược lại còn lấy nanh sói săn được làm niềm vinh dự.

Người Tiên Ti và người Hung Nô đều là dân tộc sùng bái vũ lực, điều khiện sinh sông khắc nghiệt tạo cho họ những tập tục dã man, chém giết, mạnh bắt nạt yếu là những quan niệm ăn sâu vào máu thịt của họ. Cho dù họ tin tưởng vào thần linh, có nơi để sợ hãi nhưng thần linh của họ với người Trung Nguyên là khác nhau.

"Sói ~ một con sói thật to ~~ "

Lang Hào dang định quát, thì có vài tên kỵ binh Tiên Ti cũng đứng dậy hô hoán, âm thanh của họ vang vọng khắp hẻm núi.Cơn sợ hãi cứ dần dần lan truyền khắp mọi người.

"Hả! ?"

Lang Hào chậm rãi quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của tên kị binh Tiên Ti, vừa quay nhìn lại hắn không khỏi hít sâu một hơi lạnh, không thể dời ánh mắt đi được nữa.

Trăng cuối tháng đã mọc lên tỏa ánh sánh bàng bạc xuống khắp hẻm núi, phía trên đỉnh núi có một con sói thật lớn uy phong đứng đó, ánh trăng mới mọc khuất sau con sói tạo thành một cảnh thật đẹp, mặc dù cách xa mấy trăm bộ nhưng Lang Hào có thể cảm nhận rõ sự lạnh lùng từ người con sói trên đỉnh núi tỏa ra khắp chốn.

Lang Hào thậm chí còn có thể cảm nhận thấy những sợi lông của con sói đó nhẹ nhàng bay trong gió.

"Grào ô ~~ "

Trong lúc Lang Hào cùng với mấy trăm kỵ binh Tiên Ti đưa mắt nhìn nhau, thì con sói kia lại ngửa cổ lên trời hú lên. Chỉ chôc lát là tiếng sói hú vang vọng khắp cả bầu trời.

"Grào ô ~~ "
"Grào ô ~~ "

Tiếng sói tru khiến mọi người tại hiện trường không dám hít thở mạnh, con sói to lớn kia lại ngạo nghễ đứng dậy. Dưới ánh trăng lại ngạo nghễ ngẩng đầu tru lên lần nữa rồi mới chậm rãi đi khuất vào sau núi, giữa trời đất vẫn vang vọng tiếng tru của nó, tựa như có vô số con sói khác cũng đang tru theo hưởng ứng.

“Ta muốn giết nó!” Lang hào đôi mắt thoáng thoáng tia băng lạnh thản nhiên nói: “Đó là lang vương! Vua của thảo nguyên!”

Nếu như có thể săn được con lang vương, nhổ được răng nanh của nó làm sính lễ cầu hôn công chúa của đại vương thì thân phận Lang Hào cũng biến thành quý tộc Tiên Ti.

“Mau nhìn kìa cháy, cháy rồi”.
“Đám cháy thật to”.
“Cả ngọn núi đều cháy kìa”.

Đám người hầu hô hoán làm Lang Hào bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đưa mắt nhìn, con người Lang Hào thoáng co nhỏ lại, ngọn núi mà lang vương vừa đứng trong khoảnh khắc đã hóa thành hỏa diệm sơn, lửa cháy đùng đùng đến tận trời, ánh sáng từ đỉnh núi chiếu xuống khiến cả hẻm núi sáng như ban ngày!

“Mau nhìn kìa đống lửa phía trước đang có cái gì bay lên kìa.”
“Đó…đó là gì vậy.”
“Trời ơi, đó là con sói, trời ơi con sói vừa rồi đấy.”
“Trời ạ, làm thế nào mà nó bay lên được, a.. lại biến thành cưỡi ngựa tay cầm vũ khí.”
“Bay ra rồi, nó bay ra thật rồi, lại cưỡi cả ngựa nữa.”

Đám người hầu hô hoán liên tục, âm thanh lộ vẻ sợ hãi.

Đôi mắt Lang Hào hiện vẻ khẩn trương, hắn cũng nhìn rõ cảnh tượng đáng sợ đó.

Giữa cảnh lửa cháy đùng đùng đó. Trên đỉnh núi đột nhiên lại bay lên một cái đầu sói khổng lồ! Ở giữa đám cháy đó, cái đầu sói từ từ bay lên rồi hoàn toàn rời khỏi đỉnh núi, kỵ sĩ cao lớn cưỡi tuấn mã giáp đen hung ác đầu đội mũ đầu sói răng còn nhỏ máu hiện ra một cách rõ rệt.

"Tê ~~ "

Tiếng hít thở phì phò vang lên phía sau Lang Hào, đám dũng sĩ Tiên Ti này không sợ cả cái chết nhưng bây giờ lại lộ vẻ sợ hãi.

Đem lửa đỏ thiêu cháy nhân gian, tên “Đồ tể” cầm đao dài, cưỡi tuấn mã, mũ bọc da lang vương, chui lên từ mặt đất, từ địa ngục đi đến nhân gian, biến thảo nguyên thành địa ngục, tàn nhẫn giết sạch mọi người trên thảo nguyên, đó là truyền thuyết mà các nữ phù thủy Tát Mãn thường truyền tụng lập tức hiện lên trong đầu các dũng sĩ Tiên Ti.

Quá giống, tất cả đều quá giống! Đốt cháy cả quả núi. Từ đỉnh núi xuất hiện một kị sĩ hung ác đầu đội mũi da lang vương. Cầm đao dài cưỡi tuấn mã. Chẳng nhẽ thật sự có chuyện đồ tể phá vỡ mặt đất, từ địa ngục tiến đến nhân gian? Thảm họa cuả thảo nguyên đã xảy ra đến nơi rồi sao?

Bọn người Tiên Ti ngu muội không biết việc nữ phù thủy Tát Mãn truyền tụng chỉ là giả thần giả quỷ. Mà Mã Dược lại khéo lợi dụng truyền thuyết này của nữ phù thủy Tát Mãn thiết kế cẩn thận thành một màn diễn khủng bố. Tạo thành màn xuất hiện hoàn hảo của “Đồ phu” nhân vật huyền thoại trong tâm linh của người Tiên Ti. Người Tiên Ti sợ hãi, kính phục cũng là điều đương nhiên.

"Hí luật luật ~~ "

Con ngựa mà “Đồ phu” cưỡi đột nhiên dựng người , hai chân trước to lớn giơ lên không. Rồi nặng nề rơi xuống đất hướng về phía người Tiên Ti đi đến.

“Nó tới đây.”
“Đồ ma quỷ kia đang tới đây.”
“Chạy mau đi nếu không chúng ta sẽ mất mạng đấy.”

Người Tiên Ti vội vàng lùi lại.

“Không phải sợ, không có gì phải sợ” Lang Hòa hiên ngang rút loan đao. Trong ánh trăng sáng ngời, loan đao phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo, Lang Hào vung loan đao lên cao, hung hăng tiến lên phía trước. Hét lên một tiếng thê lương: “Có gì mà hoảng sợ! Tất cả chúng ta đều là con của Thiên Lang thần, Thiên Lang sẽ phù hộ chúng ta, giết chết tên đồ tể kia, hỡi các dũng sĩ bộ lạc Ngốc Cân Luật, các ngươi hãy lấy hết dũng khí, theo ta, giết….

"Hôi luật luật ~~ "

Lang Hào hung hãn thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí dài một tiếng. Nhằm thẳng hướng “Đồ tể” nghênh chiến, phía sau Lang Hào mấy trăm tên dũng sĩ Tiên Ti cố lấy hết dũng khí, vội vàng rút loan đao thúc ngựa theo sau.

Trăng đã lên cao, trong ánh lửa bừng bừng, mấy trăm kị binh Tiên Ti phóng như bay, nhằm hướng hẻm núi A Lạp phi tới, đi khoảng trăm bộ, khi gần đến chỗ tên “Đồ tể” kia thì đột nhiên phát sinh dị biến.

"Hí luật luật ~~ "

Chiến mã của “Đồ tể” hí dài một tiếng. người lại đứng thẳng lên, vó trước tung lên vài cái, trông rất uy mãnh.

"Grào ô ~~ "

Cái đầu sói hung dữ đột nhiên ngẩng lên. Khắp nơi vang lên tiếng sói hú cực lớn.

"Hí luật luật ~~ "
"Hí luật luật ~~ "

Đám kị binh Tiên Ti đang cuồn cuộn phóng tới, đột nhiên thấy ngựa đồng loạt ngã quỵ. Mấy trăm dũng sĩ kỵ binh Tiên Ti kịp không hiểu chuyện gì xảy ra đều bị quăng từ lưng ngựa xuống đất.

Lang Hào bị tung lên không trung nhưng kịp thời đảo người, vững vàng hạ xuống đất.

Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên ngay bên cạnh, Lang Hào hoảng sợ xoay người lại, thấy một cảnh tượng mà suốt đời hắn không thể quên, tên “Đồ tể” đến từ địa ngục đã đến gần trong gang tấc, tiếng những chiếc vó sắt lạnh như băng gần như làm đầu óc hắn tê liệt. Chúng lạnh lùng dẫm nát cả cát đá trên mặt đất.

Kỵ sĩ trên lưng ngựa mặt một bộ giáp đen lạnh lẽo khủng bố, các đót ngón tay cũng có đầy mũi nhọn, kỵ sĩ thân mình cao lớn, vững chãi như núi, đầu đội mũ đầu lang vương đang mở rộng cái miệng rộng lộ rõ hàm răng đầy máu.

"Giết giết giết ~~ "

Tiếng la hét đột nhiên vang lên rầm rộ. Vô số cây đuốc đột nhiên thắp lên, ánh sáng từ trên núi chiếu xuống sáng cả một vùng, vô số kỵ binh như thác lũ phóng từ trên núi xuống.

Lang Hào rùng mình một cái, cúi người quỳ rạp xuống đất, dùng tiếng Tiên Ti gào lên: “Thần Đồ tể, xin tha thứ cho đám nô lệ Tiên Ti của người.”

Phía sau Lang Hào mấy trăm kỵ sĩ Tiên Ti cũng quỳ xuống, xa hơn nữa hàng vạn người Tiên Ti, đàn bà, trẻ con Ô Hoàn, các nô lệ tộc người khác cũng vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Giá” Lâu Ban thúc mạnh vào bụng ngựa một cái, giục ngựa đuổi theo anh, hẻm núi phía gió thổi u..u “Hay là cho một nhóm kỵ binh dò đường đi trước?”

“Không còn kịp rồi!” Na Lâu Lại mắt lộ vẻ lo âu: “Truyền lệnh, toàn quân dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua.”

“Đại ca, nhỡ có quan quân mai phục thì sao.”

“Không có nhỡ đâu.” Na Lâu Lai khôngnhịn được trả lời: “Quan quân ở U châu toàn bộ đã tập trung ở Liêu tây, tên chó Khứ Cân Ngốc Luật nhất định đang vội vã chuyển những dê ngựa và đồ cướp được, chắc không phục kích chúng ta đâu.”

Lâu Ban im lặng.

"Giá ~ "

Na Lâu Lai thúc mạnh vào hông ngựa, chiên mã tăng tốc nhằm phía hẻm núi phóng tới.

Hẻm núi này cũng giống hẻm núi A Lạp, địa hình không cao nhưng hiểm yếu không phải không thể đi vòng qua được. Nhưng Na Lâu Lai quyết định không đi đường vòng vì nếu thế chắc sẽ chậm trễ một canh giờ nữa. Với việc đang nóng lòng cướp lại đàn bà và gia súc thì việc đi đường vòng là không thể chấp nhận được.

"Oanh ~~ "

Hơn bảy ngàn kỵ binh Ô Hoàn như nước lũ tràn vào hẻm núi, tiếng vó ngựa cuồng loạn ầm ầm vang vọng cả một vùng, cả vùng xung quanh cũng rung động nhè nhẹ.

"Hưu ~~ "

Khi toàn bộ kỵ binh Ô Hoàn đã tiến vào hẻm núi thì một mũi tên lửa từ ngọn núi bên trái bắn lên, phút chốc vô vàn ngọn đuốc ở hai bên hẻm núi được đốt lên, ánh lửa bừng bừng chiếu sáng khắp nơi, đám kỵ binh Ô Hoàn vừa vào hẻm núi liền hỗn loạn dừng cả lại, cả hẻm núi nhất thời người kêu ngựa hí ầm ĩ.

Na Lâu Lai hít sâu một hơi dơ cánh tay phải lên hét lớn: “Không được hoảng loạn, không được sự hãi, xông thẳng qua, lao qua đi”.

"Hí luật luật ~~ "

Na Lâu Lai vừa dứt lời con ngựa hắn cưỡi đột nhiên ngã quỵ quăng hắn xuống đất, Na Lâu Lai ở trên không nhanh nhẹn như khỉ vượn chuyển mình nhẹ nhàng rơi xuống đất. hắn quay phắt đầu lại khi thấy bụi mù tràn ngập hẻm núi một cái hào rộng đột nhiên hiện ra chặn ngang hẻm núi. Con ngựa yêu của hắn đã rơi vào hầm sâu, mấy mũi chông to đã đâm thủng bụng nó rồi, nó chỉ còn cât tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tiếng âm thanh rơi xuống hố cùng tiếng chiến mã hí thê lương vang lên liên miên không dứt, lại có hơn mười kỵ binh Ô Hoàn rơi xuống hầm chông, bọn kị sĩ này không có trình độ như Na Lâu Lai nên cả người lẫn ngựa đều rơi xuống, lập tức bị mũi chông xuyên thấu thân thể, sau đó rất nhiều kỵ binh Ô Hoàn từ sau lao đến xô người phía trước lên.

"Lui về! Tất cả lui lại ~~ "

Na Lâu Lai nghiến răng như muốn vỡ ra, kinh hãi ngẩng đầu. Một bóng người to lớn hiện ra trước mắt hắn.

“Na Lâu Lai, ta chờ ngươi ở đây đã lâu rồi!” Trên núi một người cao lớn đầu đội mũ giáp, người mặc áo giáp, gò cương ngựa, cầm trong tay một cây thương to nặng chỉ xuống Na Lâu Lai dưới hẻm núi nghiến răng nói: “Năm trước ngươi cướp đi người đàn bà mà ta yêu thích, nay ta chẳng những muốn cướp lại người đàn bà của mình, mà còn muốn cướp sạch đàn bà tộc của ngươi giết sạch người trong tộc của ngươi Ha Ha ha.”

“Khứ Cân Ngốc Luật, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!” Na Lâu Lai mắt như phát hỏa, nắm chặt cây lang nha bổng,đứng thẳng người thê lương gào lên: “Hỡi các dũng sĩ Ô Hoàn, hãy rút loan đao của các ngươi ra, dùng sức mạnh của các ngươi cho bọn chó hèn hạ vô sỉ Tiên Ti này biết, chúng ta có thể bị giết chết. nhưng tuyệt đối sẽ không bị khuất phục, giết … ”

Na Lâu Lai hét to một tiếng, lang nha bổng trong tay vung lên chạy bộ lên núi, nhằm thẳng phía Khứ Cân Ngốc Luật đi tới.

Cuối cùng người Ô Hoàn cũng ổn định lại chia hai hướng xông lên hai bên hẻm núi, núi cũng không cao, nhưng kỵ binh phóng ngựa lên tốc độ cũng chậm hơn nhiều

“Bắn tên, bắn tên, bắn chết bọn Ô Hoàn hạ tiện đi”

Khứ Cân Ngốc Luật ra lệnh, lập tức hai bên sườn núi tên bắn xuống như mưa, đám kỵ binh Ô Hoàn dang xuống lên lớp lớp ngã xuống, trong hẻm núi tiếng kêu rên vang lên không dứt, kiêu dũng như Na Lâu lai cũng bị mưa tên dày đặc bắn đến phải lui xuống.

“Ha ha ha” Khứ Cân Ngốc Luật ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cây thương chậm rãi giơ lên chỉ thẳng xuống chân núi hét to: “Giết”.

"Ô oa ~~ "

"Grào ~~ "

Tiếng hô đinh tai nhức óc vang lên, hơn năm ngàn kỵ binh Tiên Ti lập tức vung loan đao thúc ngựa từ trên núi phi xuống như điên, gào thét, chém giết xông vào đội hình của người Ô Hoàn, tiếng sát phạt nhanh chóng vang vọng trời cao.

"Cáp ~ "

Một tên kỵ binh tiên ti giục ngựa xông tới, loan đao trong tay hung hãn chém xuống chặt tay trái của một kỵ binh Ô Hoàn cụt đến tận vai.

"A ~~ "

Tên kỵ binh Ô Hoàn gào lên thê thảm, loan đao trong tay vung lên cuồng loạn đâm thẳng vào ngực tên kỵ binh Tiên Ti, kỵ binh Tiên Ti chạy thêm được một quang tắt thở rơi xuống đất, con ngựa mất chủ ngẩng đầu hí thê thiết, rồi nhằm dãy đồi núi thấp phóng đi.

"Đem ~ "

Lang nha bổng của Na Lâu Lai và thiết thương của Khứ Cân Ngốc Luật đánh mạnh vào nhau. Phát ra một tiếng động lớn, đây là lần thứ mười bảy hai người đánh mạnh vào nhau. Mạnh mẽ như Na Lâu Lai cũng cảm thấy đôi tay tê dại, không thể giơ lên được, chân loạng choạng lui lại hơn mười bước.

Một tên kỵ binh Tiên Ti bên cạnh thừa dịp vung loan đao chém vào Na Lâu Lai, bị Na Lâu Lai thuận tay cho một gậy nát bấy cả lồng ngực. Mũi thương sắc bén của Khứ Cân Ngốc Luật lại nhằm cổ họng của Na Lâu Lai sát cơ độc ác trong đôi mắt hắn như bùng cháy.

“Na Lâu Lai, ngươi nhất định phải chết!”

Na Lâu Lai xông tới tay hung hăng vung lang nha bổng lạnh lùng nói: “ Nằm mơ đi.”

"Cáp ~ "

Khứ Cân Ngốc Luật hét lớn, giục ngựa lao vào. Cây thương nặng quét ngang vào ngực Na Lâu Lai, Na Lâu Lai mắt trợn to hét lớn lại cầm lang nha bổng to nặng đỡ thẳng vào thiết thương.

"Đem ~ "

Lại một tiếng va chạm kịch liệt vang lên, thân mình hùng vĩ của Na Lâu Lai bị hất tung lên bay ngược ra sau mười bước, Na Lâu Lai kiệt sức, chân rốt cuộc cũng không hạ xuống đất được nữa, hai chân mềm nhũn, oạch! Hắn quỵ xuống đất, cảm thấy máu trào lên cổ họng, đôi mắt dần thấy mờ đi, khắp nơi toàn màu máu, Na Lâu Lai nhìn thấy người trong tộc mình từng đám từng đám ngã xuống.

Người Ô Hoàn mặc dù kiêu dũng không kém người Tiên Ti, nhưng bọn người Tiên Ti lại hèn hạ “Lấy sức nhàn đánh quân địch mệt mỏi” (binh pháp Tôn tử), còn dũng sĩ Ô Hoàn đã trải qua một chặng đường dài, sớm mệt mỏi rồi.

"Chịu chết đi ~~ "

Khứ Cân Ngốc Luật điên cuồng hét lên, cây thương nặng nề như độc xà đâm tới, cây thương sắc bén như phá vỡ không khí rít lên chói tai, Na Lâu Lai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào mũi thương đang đâm tới, muốn né tránh nhưng bất hạnh làm sao đôi chân đã không còn theo sự điều khiển của hắn nữa.

“Đừng hòng động đến đại ca của ta.”

Lâu Ban hét lớn, thân hình cao gầy chắn trước mặt Na Lâu Lai.

“Lâu Ban chạy mau, dẫn tộc nhân chạy đi.” Na Lâu Lai nhặt lang nha bổng dưới đất lên lớn tiếng quát: “Không cần lo cho ta”.

Tuy nhiên đã chậm

"Phốc ~ "

"Á a ~~ "

Mũi thương sắc bén của Khứ Cân Ngốc Luật đã đâm xuyên qua lồng ngực của Lâu Ban, mũi thương đâm xuyên từ trước ra sau lưng, từng giọt máu đào tong tong chảy từ đầu mũi thương xuống đất. Khứ Cân Ngốc Luật miệng nhếch nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng, thiết thương giật về lưu lại trên người Lâu Ban một lỗ thủng đầy máu.

Máu tươi như suối phun ra từ lỗ thủng ấy, sinh mạng của Lâu Ban cũng lập tức mất đi.

"Đại ~~ ca ~~ á ~”

Lâu ban cuối cùng cũng chỉ rên rỉ được một câu rồi ngã vật xuống đất.

"Lâu Ban ~~ "

Na Lâu Lai vùng đứng dậy ôm chặt lấy thi thể của Lâu Ban.

"Cùng lên đường đi ~ "

Khứ Cân Ngốc luật mắt lộ vẻ đanh ác, trường thương trong tay như độc xà đâm hẳng vào cổ họng Na Lâu Lai. Đưa mắt nhìn về phía mũi thương đang đâm tới của Khứ Cân Ngốc Luật, đôi mắt Na Lâu Lai thình lình thoáng qua vẻ độc ác.

"Phốc ~~ "

Mũi thương sắc bén xé tung da thịt, phát ra âm thanh trầm đục, Khứ Cân Ngốc Luật miệng mím lại, mắt lộ vẻ đanh ác, hắn thích những âm thanh như vậy! Tuy nhiên rất nhanh hắn phát hiện sự tình có chút bất thường, mũi thương không đâm trúng họng Na Lâu Lai mà chỉ đâm vào vai trái có mặc giáp của hắn.

Na Lâu Lai đầu đang cúi thấp đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt trợn tròn bắn ra tia cuồng loạn như dã thú.

“Hả?”

Khứ Cân Ngốc Luật trong lòng phát run, muốn thu ngay thiết thương trở lại.

"Tháp!"

Na Lâu Lai tay trai như chớp nắm lấy cây thương của Khứ Cân Ngốc Luật, Khứ Cân Ngốc Luật dùng hết sức rút thương lại nhưng Na Lâu Lai dùng cả sức nặng của thân mình giữ lại. chỉ một thoáng hai người đã cách nhau không đến ba thước. Khứ Cân Ngốc Luật rốt cục cũng phát hiện sâu trong đôi mắt của Na Lâu Lai có ánh sát cơ đầy tàn nhẫn.

"Kiệt kiệt kiệt ~~ "

Na Lâu Lai cất lên ba tiếng cười quái dị, tay phải vung lên, lang nha bổng trong tay nhằm Khứ Cân Ngốc Luật rít gió đập tới mũi nhọn trên lang nha bổng dưới trời đêm hiện những tia lạnh băng. Quá bất ngờ, Khứ Cân Ngốc Luật không kịp phản ứng miễn cưỡng nén mình để cho cây lang nha bổng hung hãn đập vào vai trái.

"Khách sát ~ "

Tiếng âm thanh vỡ vụn của xương vang lên, Na lâu Lai chỉ một gậy đã đánh nát vai trái, và mũi nhọn vẫn cắm vào lồng ngực của Khứ Cân Ngốc Luật, máu thịt nát bấy bắn tứ tung khắp nơi.

Khứ Cân Ngốc Luật hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào vai trái đã nát bấy, đôi mắt lộ vẻ khó tin!

"Hắc hắc ~~ "

Na Lâu Lai âm trầm khẽ cười, dòng máu theo khóe miệng chảy ra, tai trái đang nắm chặt thiết thương cũng buông ra, cả ngươi cùng thiêt thương ngã xuống đất. Chỉ có vẻ đanh ác vẫn không đổi chết cũng phải kéo ngươi theo cùng.

"Grào ~~ "

"Phốc phốc phốc ~~ "

Khứ Cân Ngốc Luật ngửa mặt lên trời hét lên thê lương, tay phải cố sức thu về cuối cùng cũng thu được cây thương trở lại, chợt vung thương nhằm Na Lâu Lai điên cuồng đâm liên tục, chỉ trong chốc lát ngực Na Lâu Lai đã thủng mười lỗ, trông như tổ ong.

"Hắc hắc hắc ~~ "

Na Lâu Lai như không biết chỉ thấy Na Lâu Lai nhìn Khứ Cân Ngốc Luật cười quỷ dị không ngừng.

"Đi tìm chết ~~ "

Khứ Cân Ngốc Luật một tay cầm thương tàn nhẫn đâm vào miệng Na Lâu Lai, Mũi thương thoáng cái đã đâm xuyên qua đầu của Na Lâu Lai, nụ cười quái dị của Na Lâu Lai biến mất, đôi mắt sáng ngời trong khoảnh khắc cũng ảm đạm xuống, thủ lĩnh bộ lạc Ô Hoàn ở Thượng Cốc đã chết.

"Hô ~ "

Khứ Cân Ngốc Luật thở dài một hơi, thân thể đầy máu trên lưng ngựa lảo đảo, nặng nề kéo thi thể Na lâu Lai lên rút cánh tay phải về, ôm chặt lấy thi thể Na Lâu Lai, khi hai người còn sống từng là tử địch, lúc này lại giống bạn bè sống chết có nhau.

"Á ~~ "

Khứ Cân Ngốc Luật mắt cảm thấy mơ hồ. hoảng hốt đứng lên. Sắp chết rồi sao? Trong mơ hồ, Khứ Cân Ngốc Luật mơ màng nghe thấy tiếng tù và trầm thấp, không phải tiếng tù và của người Tiên Ti, cũng không phải của người Ô Hoàn hình như là tiếng tù và của quan quân đại Hán

Đăng nhận xét