Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 151: Kịch chiến Dã Ngưu độ - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Hầu Thành hoảng sợ rùng mình. Hắn cúi đầu nói: “ Mạt tướng lĩnh mệnh”.

Lã Bố quay nhìn Trương Liêu nói: “ Trương Liêu”.

Trương Liêu lập tức tiến lên nói: “ Có tiểu nhân”.

“ Hiện tại ngươi là xích hầu đội trưởng. Đại quân vượt qua sông Hà Thủy, bên đó là bình nguyên Hà Sáo, địa bàn của Mã Dược. Ngươi nhớ kỹ phải phái nhiều du kỵ xích hầu, cẩn thận quan sát động tĩnh ở xung quanh. Nếu phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào phải lập tức báo cho bản tướng quân biết.” Lã Bố nói xong, hắn vỗ lên vai Trương Liêu nói tiếp: “ Võ nghệ của ngươi rất khá. Ngươi hãy chịu khó tôi luyện, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một viên dũng tướng.” Ánh mắt Trương Liêu lộ vẻ kích động. Hắn ưỡn ngực lớn tiếng nói: “ Đa tạ tướng quân dạy bảo”.

“ Tốt, đi thôi”.

“ Tiểu nhân tuân lệnh”.

Trương Liêu ôm quyền thi lễ với Lã Bố rồi nhảy lên ngựa phóng đi. Chỉ trong chốc lát cả người và ngựa biến mất trong màn đêm tối đen.

Bến đò Dã Ngưu, đại doanh quân Tĩnh Châu.

Do phải từ từ vượt sông, nên năm ngàn kỵ binh đã vượt qua bờ tây Hà Thủy trước, mà một vạn bộ binh cùng lương thảo quân nhu còn lại vẫn phải đợi bên bờ đông, Lữ Bố buộc phải ra lệnh cho quân lính hạ trại, một mặt phái thám mã đi do thám động tĩnh ở bờ tây, một mặt đợi đại quân từ từ vượt sông.

Trong đại trướng của Lữ Bố.

Lữ Bố đang buồn bực đi đi lại lại trong trướng, khí trời oi bức rất dễ khiến con người cảm thấy phiền muộn, mà khiến hắn thấy càng khó chịu hơn nữa là trong quân lại không cho uống rượu, lại không có phụ nữ! Hai thứ trên là niềm vui thích duy nhất trong cuộc sống của Lữ Bố. Thế nên sống cuộc sống như tu khổ hạnh trong quân ngũ thế này đối với Lữ Bố thì chẳng khác gì bị đày đọa dưới địa ngục.

“ Người đâu, mang rượu tới đây!”

“ Tướng quân, trong doanh trại không có rượu.”

“ Hả?” Lữ Bố hừ một tiếng, giận giữ quát: “ Hầu Thành! Hầu Thành đâu?”

Hầu Thành mũ giáp đội lệch, ba chân bốn cẳng chạy vào trong trướng của Lữ Bố, luôn miệng thưa: “ Tướng…Tướng quân, mạt tướng có mặt.”

Lữ Bố sải bước tiến lại gần, vung tay túm áo Hầu Thành, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Ngươi mang theo thân tín đi quanh đây một vòng xem, nếu thấy con đàn bà nào có chút tư sắc thì trói lại mang về đại doanh cho bản tướng.”

Hầu Thành nịnh bợ đáp lời: “ Vâng, vâng, vâng, mạt tướng đi ngay, hì hì, đi ngay đây ạ.”

Lữ Bố đá vào mông Hầu Thành một cái, cười mắng: “ Đừng quên kiếm ít rượu!"

“Mạt tướng dù có quên cái đầu của mình để ở đâu cũng quyết không quên những lời dặn dò của tướng quân, hì hì.”

Hầu Thành nói xong liền vội ba chân bốn cẳng chạy đi. Ngụy Tục đứng bên cạnh thấy vậy thì không khỏi lắc đầu, trong mắt lộ vẻ khinh thường, bụng thầm nghĩ tên Hầu Thành này chỉ biết nịnh bợ lấy lòng tướng quân là giỏi.
….
Ánh mặt trời gay gắt hoành hành cả ngày trời cuối cùng cũng chịu lặn xuống nơi chân trời, màn đêm lại một lần nữa bao phủ mặt đất.

Mã Dược ôm kiếm đứng trên một ngọn đồi nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía ánh dương đỏ chói phía chân trời, trước đó một lúc, thám mã đã quay về báo cáo là đại đội Hán quân chính đang vượt bến Dã Ngưu. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là đại quân của Lữ Bố! Điều khiến Mã Dược bất ngờ nhất chính là không ngờ cánh quân của Lữ Bố lại đến nhanh như vậy.

Bóng dáng của Giả Hủ xuất hiện ở đằng sau Mã Dược, y thấp giọng nói: “ Chủ công, đại quân của Lữ Bố đến nhanh hơn so với dự liệu, xem ra khó tránh khỏi một trận quyết chiến trực diện rồi."

" Ừ." Mã Dược nói: “Vậy thì hãy đường đường chính chính quyết chiến một trận với đại quân của Lữ Bố đi, quân Tĩnh Châu không phải được xưng Thiên Hạ Tinh nhuệ sao? Vậy hãy để bọn họ lĩnh giáo xem cái gì mới là Thiên Hạ Tinh nhuệ chân chính!"

Mã Dược dùng binh, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn quyết không tiến hành quyết chiến trực diện với địch, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chỉ cố gắng tránh quyến chiến với địch chứ không phải là sợ quyết chiến! Trước kia khi lưu khấu tiến vào trung nguyên, Mã Dược không dám quyết chiến với quan quân tinh nhuệ bởi vì khi đó quả thật sức chiến đấu của tám trăm lưu khấu quá yếu. Nhưng tình hình hiện giờ đã hoàn toàn khác xưa rồi.

" Báo...." Mã Dược vừa dứt lời thì có tiếng Cú Đột vọng lại từ đằng xa: “ Chủ công, cấp báo."

Mã Dược phất áo choàng, quay người lại hỏi nhanh: “ Có tra rõ được tình hình cụ thể của địch quân không?"

Cú Đột xoay người xuống ngựa, sau khi thở hổn hển mấy hơi mới đáp: “ Chủ công, du kỵ của Tĩnh Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Đặc biệt là đội trưởng trinh sát của bọn họ, võ nghệ vô cùng cao cường, mạt tướng âm thầm tập kích, bắn tên liên tiếp, vậy mà hắn vẫn ung dung tránh được hết. Đội trinh thám đi theo mạt tướng cũng tổn thất hơn mười người, có điều mạt tướng cuối cùng cũng không nhục sứ mạng, đã tra rõ được tình hình cụ thể của quân địch."

Mã Dược: “ Nói."

Cú Đột trả lời: “ Địch quân ước chừng có một vạn năm ngàn nhân mã, trong đó có năm ngàn kỵ binh, một vạn bộ binh. Trước mắt năm ngàn kỵ binh đã vượt qua Hà Thủy, một vạn bộ binh cùng toàn bộ lương thảo quân nhu vẫn bị mắc ở bên bờ đông."

" Ồ?" Mặt Mã Dược hơi động, hắn nghiêm giọng hỏi: “ Có tra rõ xem ai là chủ tướng của lộ Hán quân này không?"

Cú Đột lắc lắc đầu, đáp: “ Mạt tướng từng định bắt một tên lính để hỏi, nhưng quân Hán lại quá dũng mãnh, cho dù một người bị mười người vây đánh mà vẫn bình tĩnh, không hề lộ vẻ sợ hãi. Thà rằng chiến tử cũng quyết không đầu hàng, cho nên....mạt tướng không thể bắt được tên nào còn sống, nên cũng không thể tra hỏi được chủ tướng của lộ Hán quân này là ai."

Mã Dược nhíu mày nói: “ Tinh kỳ thì sao? Chắc ngươi đọc được chữ thêu trên tinh kỳ chứ?"

Cú Đột bối rối đáp: “ Mạt tướng tuy nói được tiếng Hán, nhưng lại không đọc được chữ Hán."

" Được rồi, đi xuống đi." Mã Dược phất phất tay, trầm giọng nói: “ Tiếp tục giám thị chặt chẽ động hướng của quân địch, nếu có biến động gì phải lập tức báo cáo."

" Mạt tướng tuân lệnh."

Cú Đột giọng vang rền, nhận lệnh rời đi.

Mã Dược bỗng nhiên quay người về phía Giả Hủ, hỏi: “ Văn Hòa, thế nào?"

Giả Hủ nói: “ Đây chính là cơ hội tốt trời ban cho, chủ công sao không noi theo cổ nhân, nhân lúc nửa đường qua sông mà tập kích?"

" Hay, lời của Văn Hòa chính hợp với ý ta." Mã Dược gật gật đầu, sau đó vội quát to: “ Điển Vi đang ở đâu?"

Điển Vi vội tiếng lên, đáp: “ Mạt tướng có mặt."

" Truyền quân lệnh của ta, đại quân dừng lại, hạ trại tại chỗ." Mã Dược truyền lệnh: “ Ngày mai canh ba ăn cơm, toàn quân tướng sĩ ăn no nê, canh năm tiến binh!"

“ Mạt tướng tuân lệnh.”
…….
Bến đò Dã Ngưu.

Cách đại doanh của quân Tĩnh Châu mười dặm, Hầu Thành chính đang dẫn hơn mười tên thân binh chậm rãi áp giải hai thiếu phụ có chút tư sắc về trại, trong đó có hai tên thân binh tay còn ôm hai vò rượu. Hơn mười tên thân binh vừa đi vừa phát ra những tràng cười dâm đãng trắng trợn, thi thoảng lại còn ngắt nhéo hai thiếu phụ mấy cái. Hai thiếu phụ kinh hoảng kêu la không ngớt, nhưng càng kêu lại càng khiến đám binh sĩ vô lại trêu chọc dữ hơn.

" Bộp!"

Hầu Thành vung tay vỗ lên phì đồn của một thiếu phụ, y cười dâm đãng, nói: “ Con mẹ nó chứ, mông của con đàn bà này vừa tròn, to lại còn vểnh, chơi chắc sướng lắm đây. Tướng quân của chúng ta thích nhất đám đàn bà đa tình có mông to, hơn mười cơ thiếp trong nhà tướng quân không một ai có mông nhỏ cả, ha ha ..."

" Tướng quân, hay là ngài lên làm tí thử xem?" Một tên thân binh nịnh nót: “ Dù sao chúng huynh đệ không nói, Lữ Bố tướng quân sẽ không biết ngài đã chơi hai nàng trước đâu."

" Cút." Hầu Thành một cước đá bay tên thân binh kia, cười mắng: “ Đưa ra một ý kiến vô cùng ngu ngốc, đàn bà của tướng quân mà các ngươi cũng dám động,

Đám binh sĩ vô lại chính đang cãi lộn ỏm tỏi thì đằng sau bỗng vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Hầu Thành quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy Trương Liêu chính đang thúc ngựa chạy nhanh đến. Tại trận chiến ở Ly Thạch cùng Phương Duyệt, Hầu Thành bị đánh cho mặt mũi đầy đất trước mặt các tướng sĩ, mất hết cả thể diện. Nhưng Trương Liêu lại đánh ngang tay với Phương Duyệt, có thể nói là thanh danh vang dội.

Có điều Hầu Thành cũng không vì vậy mà đố kỵ, thù địch Trương Liêu, ngược lại, những lúc không có việc gì cũng đến bợ đỡ Trương Liêu. Tên Hầu Thành này là một tên tinh ranh điển hình, võ nghệ thì tầm thường nhưng được cái tài quan sát sắc mặt lại thuộc hạng nhất! Y đã sớm nhìn ra Trương Liêu tuổi tuy còn trẻ, nhưng võ nghệ cao cường, thành tựu trong tương lai không thể hạn lượng.

" Trương Liêu tiểu huynh đệ, có thám thính được động tĩnh của quân định không?"

Hầu Thành thúc ngựa chạy lên đón, cười hì hì chào hỏi Trương Liêu. Có điều lần này cái mặt đỏ vì sốt sắng của y lại được đáp lại bằng sự lạnh lùng của Trương Liêu! Trương Liêu sắc mặt hơi âm trầm, trong mũi phát ra mấy tiếng hừ buồn bực, gã chỉ vào hai vò rượu cùng hai thiếu phụ trong tay đám thân binh hỏi: “ Hầu Thành tướng quân, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

" Cái này..." Hầu Thành ấp úng, hồi lâu mới tìm được cách ứng phó, Trương Liêu hiện giờ chẳng qua mới chỉ là một đội trưởng trinh thám nho nhỏ mà thôi, vì thế y liền hừ một tiếng tỏ vẻ không hài lòng: “ Trương Liêu ngươi là cái thá gì, chuyện của bản tướng quân mà ngươi cũng dám quản sao?"

" Quân luật của Đại Hán, trong quân doanh không được uống rượu, chứa chấp phụ nữ, càng không được cướp đoạt dân nữ! Hầu Thành tướng quân nhập ngũ đã lâu, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao?" Trương Liêu quát, lời lẽ rất đanh thép.

" Hỗn láo!" Hầu Thành rống lên: “ Chuyện của bản tướng quân còn chưa tới lượt một tên đội trưởng trinh thám cỏn con như ngươi đến giáo huấn, thật là đáng cười."

" Không phân biệt quân chức lớn nhỏ, cho dù là Lữ Bố tướng quân cũng phải tuân theo quân luật của Đại Hán!" Trương Liêu trầm giọng nói: “ Lần này chỉ cần thả hai cô gái này ra là xong, tại hạ coi như chưa từng thấy gì, còn nếu không thì ..."

Hầu Thành điềm nhiên nói: “ Thì ngươi làm gì?"

Lời của Hầu Thành vừa dứt, hơn mười tên thân binh đằng sau y đã rút yêu đao ra xoang xoảng, xếp thành hình vòng tròn vây Trương Liêu vào giữa, nhưng lại không có tên nào dám tự tiện lao lên. Phải đối mặt với hơn mười tên thân binh vây xung quanh, Trương Liêu vẫn tỏ ra rất bình thản, gã rút từ sau yên ngựa ra một thanh thương sắt, chầm chậm nâng thương đến trước ngực, thản nhiên nói: “ Nếu như không làm, thì đừng trách tại hạ không khách khí."

" Ngươi dám!" Hầu Thành mặt biến sắc, quát: “ Ngươi chỉ là một tên đội trưởng trinh thám bé con con mà cũng dám động dao động thương với bản tướng quân sao, chán sống rồi chắc."

" Nếu đã như vậy...." Trương Liêu mỉm cười lạnh lùng, nói: “ Vậy thì đừng trách tại hạ không khách khí!"

" Bộp!"

Vừa dứt lời, thương sắt trong tay Trương Liêu đã như độc xà đâm về phía một tên thân binh tay vẫn còn ôm vò rượu ở chính giữa. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, vò rượu vỡ tan, rượu trong vò liền bắn đầy đầu đầy mặt tên thân binh.
May mà Trương Liêu có ý thương hạ lưu tình, nên tên thân binh kia không bị thương tổn gì cả.

" Dám động thủ thật sao?" Hầu Thanh kinh ngạc, sau đó liền thúc ngựa bỏ chạy, vừa chạy vừa quay đầu lại quát: “ Ngươi cứ chờ đấy, bản tướng quân nhất định phải khiến ngươi mất mặt!"
...
Trong đại trướng của Lữ Bố.

Lữ Bố chính đang sốt ruột ngồi chờ thì chợt thấy Hầu Thành mặt mũi nhếch nhác chạy vào đại trướng rồi quỳ rạp xuống, vừa thở hổn hển vừa nói: “ Tướng....quân..." " Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lữ Bố nhíu mày nói: “ Hớt ha hớt hải, cứ như đánh mất cả hồn vía rồi ấy, rượu bản tướng quân bảo ngươi tìm đâu? Đàn bà đâu?"

Hầu Thanh nói: “ Tìm...được rồi!"

" Tìm được rồi?" Lữ Bố thở phào, hỏi: “ Vậy để ở đâu?"

" Lại...bị tên tiểu tử Trương Liêu kia thả mất rồi."

" Cái gì? Sao lại dính dáng đến Trương Liêu, chuyện gì đã xảy ra?"

Hầu Thành đáp: “ Vốn là mạt tướng đã tìm được cho tướng quân hai vò rượu ngon, còn có hai cô gái xinh đẹp nữa. Ai ngờ về đến ngoài viên môn ( khi hạ trại thì xếp xe vòng xung quanh làm hàng rào, chỉ để một chỗ ra vào, hai bên để xe dốc xuống càng xe ngỏng lên để làm dấu hiệu, cho nên gọi là viên môn ) thì lại gặp phải Trương Liêu vừa mới đi thám thính quân tình về. Kết quả là tên tiểu tử ấy nói mạt tướng cướp đoạt dân nữ, uống rượu gây chuyện, không những đánh thương mạt tướng cùng các huynh đệ mà còn thả hai cô gái kia đi..."

" Bình!"

Lữ Bố đấm mạnh một đấm lên bàn, hắn sớm đã giận tím mặt. Hầu Thành thấy vậy thì run bắn lên, sợ đến mức im re, không dám ho he gì tiếp nữa.

" Người đâu!" Cơ mặt Lữ Bố giật giật mấy cái, hắn quát to: “ Mang Trương Liêu đến đây!"

" Tiểu nhân ở đây." Lữ Bố vừa dứt lời thì một giọng nói dõng dạc vang lên ở bên ngoài trướng. Rèm cửa vừa được vén lên, dáng người hùng vĩ của Trương Liêu ngang nhiên tiến vào, quỳ một gối trên mặt đất, gã lớn tiếng nói: “ Tiểu nhân tham kiến tướng quân."

" Trương Liêu!" Lư Bố nhìn chằm chằm Trương Liêu, trầm giọng nói: “ Ngươi thật uy phong đấy..."

Trương Liêu chẳng tỏ vẻ kiêu ngạo cũng không hèn nhát, nói: “ Hầu Thành tướng quân phá hoại quân kỷ, tiểu nhân..."

" Đủ rồi!" Lữ Bố ngang ngược cắt ngang lời Trương Liêu, hắn quát to: “ Quân kỷ của quân Tĩnh Châu chưa tới lượt một tên đội trưởng trinh thám nho nhỏ như ngươi giữ gìn! Từ bây giờ trở đi ngươi không còn ở dưới trướng của bản tướng quân nữa, ngay lập tức đến khu bếp của hậu quân, về sau ngươi sẽ làm một tên đầu bếp ở đó!"

Trương Liêu kinh ngạc: “ Tướng quân..."

" Còn nữa..." Lữ Bố lại cắt ngang lời Trương Liêu: “ Trong mắt ngươi không có quân kỷ, dám tự tiện đánh Hầu Thành tướng quân, đã xúc phạm tới quân kỷ, người đâu..."

" Có mặt!"

Hai gã thân binh cao to lực lưỡng từ bên ngoài tiến vào trong trướng, đến đứng ở hai bên quanh Trương Liêu.

Lữ Bố chỉ một ngón tay vào Trương Liêu, quát: “ Lôi tên này xuống cho ta, đánh hai mươi gậy!"

" Tuân lệnh!"

Hai gã thân binh rống to nhận lệnh rồi kéo Trương Liêu rời đi, Trương Liêu không dám giãy dụa, chỉ đành phải hô to: “ Tướng quân, tiểu nhân có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo. Tướng quân..."

Nhưng mặc cho Trương Liêu có kêu vang trời, Lữ Bố cũng không thèm để ý.

Ngay sau đó, Trương Liêu liền bị hai tên thân binh như lang như hổ lôi ra ngoài trướng, bị chúng ấn xuống bãi cỏ, chúng nhanh tay nhanh chân tháo bỏ khôi giáp, cởi chiến bào, làm lộ ra bộ mông hoàn hảo của Trương Liêu. Lại có tên thân binh cầm lấy một cây gậy có đường kính to cỡ cái miệng bát, vụt lấy vụt để xuống mông Trương Liêu. Chỉ hai phát mà trên mông Trương Liêu đã da tróc thịt bong.

Trương Liêu nghiến chặt răng, quyết không bật ra lời nào dù chỉ là một tiếng rên.
....
Rạng sáng ngày hôm sau.

Trong đại trướng của Lữ Bố thi thoảng lại truyền ra những âm thanh dâm đãng, một tên thân binh không chịu nổi sự dụ hoặc của những âm thanh này, đã len lén tiến đến căn đại trướng làm bằng da trâu này, nhìn lén vào bên trong thông qua một kẽ hở. Chỉ thấy bên trong đại trướng được hai cây đuốc cháy rừng rực soi sáng như ban ngày, trên tấm thảm nhung mềm mại, cơ thể to lớn của Lữ Bố tướng quân chính đang cùng hai cô gái có tấm thân đầy đặn, trắng trẻo nõn nà quấn quýt cùng một chỗ.

Trong đó có một cô gái có vóc người quyến rũ chính đang cưỡi trên hông của Lữ Bố tướng quân, bộ mông trắng bóc đối diện với tên thân binh đang nhìn trộm đong đưa không ngừng. Cảnh xuân vô hạn mê người lộ ra của cô gái, thật quá dâm đãng, tên thân binh nhất thời hít vào một hơi khí lạnh, hai chân cố gắng khép chặt lại.

Tiếng rên rỉ của cô gái cùng tiếng thở dốc nặng nề của Lữ Bố tướng quân như hòa vào làm một, ẩn bên trong còn mơ hồ nghe được những tiếng động kỳ lạ khác, khiến người nghe huyết mạch sôi sục.

" Báo .…"

Đúng lúc Lữ Bố đang thúc ngựa tiến quân mãnh liệt, khiến cho cô gái đang cưỡi trên hông hắn liên tục cầu xin tha thứ thì ngoài trướng bỗng vang lên tiếng kêu khẩn cấp của Ngụy Tục. Bỗng nhiên nghe được tiếng kêu của Ngụy Tục, Lữ Bố lấy làm kinh hãi, bật người dậy, lại dùng sức đẩy cô gái đang cưỡi trên hông hắn ra xa vài bước.

" Ôi chao!"

Cô gái kia rên rỉ một tiếng, dùng ánh mắt gợi tình quyến rũ vô cùng đong đưa với Lữ Bố. Lữ Bố vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi không râu, trong bụng lại không khỏi đắc ý, nữ nhân trong thiên hạ phàm là hưởng qua thương uy của Lữ Bố hắn thì đều say mê hắn không thôi. Chỉ có điều là Lữ Bố cũng sẽ không chút lưu luyến nào với cô gái này.

Vội vàng phủ lên người một tấm áo, Lữ Bố vén rèm chạy ra, quát hỏi: “ Có chuyện gì?"

Có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Ngụy Tục người mặc đầy trọng giáp đã vọt tới trước trướng, lớn tiếng nói: “ Tướng quân, đại sự không ổn rồi, Mã Dược dẫn theo một vạn thiết kỵ đột nhiên xuất hiện ở ngoài ba mươi dặm về hướng tây Hà Thủy. Chỉ cần nữa canh giờ nữa sẽ đánh tới bến Dã Ngưu."

" Thật không?" Trong đôi mắt ưng của Lữ Bố lóe lên một tia hàn quang, hắn lạnh lùng nói: “ Mã Dược kia chỉ có một hai vạn kỵ binh vậy mà dám chủ động xuất kích sao? Xem ra bản tướng quân đã coi nhẹ hắn rồi! Thôi được, truyền lệnh.......năm ngàn kỵ binh đã vượt sông lập tức tập kết, theo bản tướng quân xuất kích."

Ngụy Tục hiên ngang nói: “ Tuân lệnh."

" Người đâu." Lữ Bố hừ một tiếng buồn bực, quát to: “ Giúp bản tướng quân thay y phục, mặc giáp!"
.......
" Tùng tùng tùng...."
" U u u...."

Chỉ trong chốc lát, trong đại doanh của quân Tĩnh Châu tiếng kèn, tiếng trống trận vang lên không ngớt, từng đội từng đội kỵ binh trang bị đầy đủ lao ầm ầm ra khỏi viên môn, bắt đầu kết trận trên khoảng đất trống trước đại doanh. Khi quân Tĩnh Châu kết xong trận hình, ở chân trời phía tây đã xuất hiện đoàn kỵ binh đông nghìn nghịt, dẫn đầu đoàn kỵ binh là lá cờ màu máu tung bay phần phật dưới án nắng của buổi ban mai.

“ Ầm ầm ầm…”

Ngàn quân xông lên, vạn ngựa tung vó, mấy vạn gót sắt điên cuồng dẫm lên thảm cỏ xanh mướt như nhung, khiến cho cỏ rác đất bùn vung bay khắp trời, tiếng vó như tiếng sấm sét vọng lại từ đằng xa, vang ra khắp cả thảo nguyên. Khắp đất trời như không còn tồn tại thanh âm nào khác, chỉ có tiếng ầm ầm hùng hồn khiến người khác bức bối ngạt thở đó mà thôi.

" U u u..."

Từ trong đại doanh của Tịnh Châu, tiếng kèn trầm thấp vang xa đột nhiên thay đổi, trở nên sục sôi đầy khí thế. Ngụy Tục, Tào Tính, Hầu Thành ba tướng cùng cưỡi ngựa lao ra, đằng sau bọn họ là mấy trăm tinh binh cầm trong tay đại kỳ, xếp thành một đội cờ quạt che trời che đất, từ viên môn ào ào lao ra.

" Hí hí...."

Trong tiếng ngựa hí khiến người ta ngạt thở, một con tuấn mã tráng kiện lao ra khỏi viên môn, tới khoảng trước viên môn thì đột ngột dừng lại, cả người dựng thẳng, hai chân trước giơ lên, hí vang trời cao...Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, trên đầu đội tử kim trùng thiên quan, ngạo nghễ cưỡi trên lưng ngựa, trong đôi mắt mang theo vẻ tự tin cùng kiêu ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt.

" Hô..."

Đợi chiến mã nhảy lên, Lữ Bố thong thả giơ Phương Thiên Họa Kích lên, đâm thẳng về phía trời cao. Lưỡi kích sắc nhọn đón lấy ánh nắng mai rồi phát ra hàn quang lóa mắt, chiếu lạnh cả không trung....sát khí vô tận từ trên Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố như tơ nhện lan ra khắp nơi, khuấy động cả đất trời.

" Tướng quân uy vũ!"
" Tướng quân uy vũ!"
" Tướng quân uy vũ!"

Mắt thấy Lữ Bố oai hùng như vậy, năm ngàn thiết kỵ của Tịnh Châu quân tâm chấn động, bắt đầu hò hét điên cuồng. Lòng tin mạnh mẽ sôi trào trong lòng mỗi tướng, quân Tịnh Châu, kích động, giống như có Lữ Bố áp trận, thiên hạ không có một đội quân nào có thể ngăn cản được bước tiến của thiết kỵ Tịnh Châu.
........
Mã Dược giơ tay phải lên ra hiệu, thiết kỵ quân Hán ào ào chạy đằng sau bắt đầu giảm tốc độ, nhưng khinh kỵ Ô Hoàn ở đằng sau vẫn giữ nguyên tốc độ, chạy tản sang hai cánh từ từ triển khai trận hình, cuối cùng giảm tốc cùng thiết kỵ quân Hán ở giữa tiến lên. Trong phút chốc, chỉ thấy vô số đầu ngựa lắc lắc, bờm tuấn mã phiêu dật kéo dài suốt vài dặm.

" Xùy..."

Mã Dược khẽ quát chiến mã dừng lại, Điển Vi tiện tay đem cây đại kỳ trong tay phất lên trên không, làm lá cờ màu máu vốn đã rủ xuống lại một lần nữa tung bay dưới ánh mặt trời, tạo lên một vẻ đẹp thê lương đầy máu.

Kèn lệnh dừng, trống trận ngưng.

Chiến trường mới rồi còn rầm rĩ không thôi đột nhiên trở nên im ắng, yên tĩnh tới mức nghe rõ được tiếng hô hấp nặng nề của các tướng sĩ cùng tiếng thở phì phì trầm muộn của chiến mã phát ra, tiếng gió thổi qua chiến trường, tiếng cờ bay phần phật, tiếng keng keng của giáp trụ, binh khí va chạm với nhau. Sát khí ngột ngạt lặng lẽ lan ra, hoành hành....

Mã Dược nhẹ nhàng ghìm cương rồi xoay người lại.

Chín ngàn thiết kỵ đứng lặng như rừng cây, chín ngàn đôi mắt sớm đã tập trung lên thân hình Mã Dược.

" Các huynh đệ, từ lúc tiến vào U Châu, bản tướng quân đã được nghe quân Tịnh Châu chiến đấu rất giỏi."

" Nghe nói, quân Tịnh Châu đánh đâu thắng đó, không chỗ nào không đánh được, hai trăm thiết kỵ của Tịnh Châu có thể đánh tan đại quân Hắc Sơn mười vạn người!" Mã Dược nói tới đây thì ngừng lại một chút, ngữ khí đột nhiên trở lên hăng hái, hắn lạnh lùng nói: “ Nhưng bản tướng quân có thể nói cho các ngươi, bọn họ được như vậy vì họ chưa gặp phải quân tinh nhuệ chân chính!"

" Trong núi không lão hổ, hầu tử làm bá vương!"

" Ha ha ha...."

Chín ngàn tướng sĩ cười phá lên.

" Hôm nay, chính là hôm nay! Quân Tĩnh Châu sẽ biết cái gì mới là tinh nhuệ chân chính! Phá quân địch khi chúng đang có nhuệ khí, đó mới là tinh nhuệ chân chính, dô...."

" Dô..."
" Dô..."
" Dô..."

Chín ngàn tướng sĩ như quên hết tất cả, chỉ biết quơ vũ khí trong tay, điên cuồng hưởng ứng lời khích lệ của Mã Dược, giống như chín ngàn con ác lang trên thảo nguyên ngẩng đầu gào rú. Theo tiếng gào thét thê lương, chín ngàn đôi mắt của các tướng sĩ chỉ trong nháy mắt đã trở nên nóng bỏng, sát khí lạnh lẽo đã ngập tràn trong con người họ.

Hiện giờ chín ngàn con ác lang đã há cái miệng đỏ máu ra, nhe hàm răng lạnh buốt ra, chỉ còn đợi lao lên bắt lấy con mồi đem xé ra làm từng mảnh nhỏ nữa thôi.
.........
Trong trận thiết kỵ Tĩnh Châu.

" Tướng quân." Ngụy Tục trong mắt lộ vẻ hiên ngang, quay về phía Lữ Bố nói: “ Sĩ khí của quân địch rất cao, xem ra khó tránh khỏi một trận ác chiến rồi!"

" Sĩ khí rất cao sao?" Trên mặt Lữ Bố thoáng hiện vẻ khinh thường, thản nhiên nói: “ Như vậy bản tướng quân sẽ diệt sĩ khí của bọn chúng trước!"

" Tướng quân không nên." Hiểu ra Lữ Bố muốn xuất trận khiêu chiến, Ngụy Tục không khỏi sợ hãi nói: “ Tướng quân là chủ tướng trong quân, không thể nào đem thân vào chốn hiểm nguy được."

" Đem thân vào chốn hiểm nguy?" Lữ Bố thản nhiên nói: “ Bản tướng quân ở giữa trăm vạn quân vẫn lấy được thủ cấp thượng tướng địch dễ như lấy đồ trong túi, có gì mà nguy hiểm? Chỉ bằng đám ô hợp mấy ngàn người của Mã đồ tể thì làm gì được ta?"

" Lên!"

Lữ Bố quát to một tiếng, quất ngựa xuất trận.

" Tướng quân uy vũ!"
" Thiên hạ vô song!"
" Thiết kỵ Tĩnh Châu!"
" Thiên hạ vô địch!"

Tướng sĩ Tính Châu điên cuồng vung vẩy binh khí trong tay, hò hét trợ uy cho Lữ Bố.

Mã Dược chỉ vào Lữ Bố ở phía xa đang thúc ngựa lên khiêu chiến, cảm khái nói: “ Người ta nói Lữ Bố anh dũng vô song, hôm nay thấy mới biết danh bất hư truyền, Lữ Bố quả là một mãnh tướng tuyệt thế."

Giả Hủ hiểu ý, phụ họa thêm: “ Dưới trướng chúa công không có ai có thể địch nổi sự dũng mãnh của Lữ Bố."

" Lời này của quân sư sai rồi, thằng nhóc Lữ Bố sao đáng nói đến chứ, hãy xem mạt tướng tới lấy thủ cấp của hắn!"

" Thủ cấp của Lữ Bố là của lão tử, không ai được tranh với lão tử."

Lời của Giả Hủ vừa dứt thì đồng thời chọc giận Hứa Chử và Điển Vi, Điển Vi chính đang tìm Chu Thương cầm cờ thay y thì Hứa Chử đã sớm thúc ngựa ra trận, lao về phía Lữ Bố. Lữ Bố đang chạy qua chạy lại trước trận để khoe khoang vũ lực, chợt thấy trong trận của Mã Dược có một tướng lao ra thì hét lớn một tiếng rồi thúc ngựa lên chặn đánh.

Tiếng kèn lanh lảnh, tiếng trống trận ầm ầm như vang vọng lên tận mây xanh. Tiếng gào thét của tướng sĩ hai bên đợt sau to hơn đợt trước, tựa như muốn phá vỡ không trung vậy.

" Thật đáng hận!" Điển Vi nắm chặt tay lại, tức giận không thôi: “ Lại để tên hỗn đản Hứa Chử này giành trước."

" Lên.."
"Hừ..."

Lữ Bố, Hứa Chử thúc ngựa lao nhanh lên, nhất thời hai ngựa giao nhau, Phương Thiên Họa Kích cùng Lang Nha thiết chuy đấu nhau keng keng trên không rồi cùng bị bật về, khi hai người vội ghìm cương thì hai ngựa đã chạy qua nhau rồi.

" Kẻ vừa tới báo tên!"

Lữ Bố ghìm cương chiến mã, dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ chỉ Hứa Chử, uy nghiêm quát hỏi.

Hứa Chử vung Lang Nha thiết chuy nặng nề trong tay lên, lạnh lùng trả lời: “ Ta là Hứa Chử, Lữ Bố tiểu nhi mau mau chịu chết."

" Muốn chết."

Lữ Bố giận tím mặt, thúc ngựa lao về phía Hứa Chử, Hứa Chử thản nhiên như không, múa chùy nghênh đỡ. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao thủ mười hiệp, đôi bên vẫn bất phân thắng bại.

" Cú Đột!"

Mã Dược thản nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi lên người Cú Đột.

" Mạt tướng có mặt."

Cú Đột hô lên, thúc ngựa chạy tới.

" Tìm đúng thời cơ, bắn lén giết chết!"

Mã Dược vừa đưa một cây Lang Nha tiễn to cỡ hai ngón tay cái cho Câu Đột, ở đầu mũi tên có bọc một túm vải chừng nắm tay, miệng vừa rít ra những lời lạnh lùng.

Giả Hủ tiếc rẻ nói: “ Chủ công. Lữ Bố võ nghệ không kém Điển Vi, Hứa Chử hai vị tướng quân, mãnh tướng như vậy mà dùng tên bắn chết thì thật đáng tiếc, sao không dùng kế thu phục?"

" Thu phục Lữ Bố?" Cơ mặt Mã Dược giật giật mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn không xóa bỏ được sát cơ lạnh băng trên mặt, Mã Dược trầm giọng nói: “ Bản tướng quân còn muốn sống thêm vài năm nữa! Cú Đột, cung tên chuẩn bị..."
" Hả.."

Giả Hủ cứng họng.

" Tuân lệnh."

Cú Đột đáp lời, thúc ngựa chạy ra đằng sau đám cờ quạt, hắn lấy từ sau yên ngựa ra thiết thai cung. Đem đặt Lang Nha tiễn lên dây cung, miệng ngậm chặt, Cú Đột hít sâu một hơi, sau đó là từng tiếng kít kít chói tai, cây cường cung nặng năm thạch đã được kéo căng, mũi tên bọc vải nhắm thẳng về phía trước, di chuyển theo chuyển động của Lữ Bố.

“ Hô…”

Lữ Bố lại đánh với Hứa Chử mười hiệp nữa nhưng vẫn bất phân thắng bại nên mới tạm ghìm cương chiến mã, dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ về phía Hứa Chử, quát: “ Hứa Chử, bản tướng quân kính trọng ngươi là một trang hảo hán, không nỡ lòng gia hại, sao không quy thuận bản tướng quân?”

Hứa Chử hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: “ Nằm mơ!"

" Nếu đã như vậy..." Trong mắt Lữ Bố sát cơ đại thịnh, hắn quát: “ Thì dù có giết một viên mãnh tướng cũng không có gì đáng tiếc?"

" Nói khoác mà không biết ngượng!" Hứa Chử lạnh lùng nói: “ Hươu chết về tay ai còn chưa biết được!”

“ Lên..”
“ Lên…”

Lữ Bố, Hứa Chử lại thúc ngựa lao lên.

" Giết!"
" Giết!"

Hai ngựa lại chạy giao nhau, Phương Thiên Họa Kích cùng Lang Nha thiết chuy một lần nữa được vung ra.

" Vụt...

Đúng vào lúc này, tiếng huýt gió điếc tai như xé rách không gian vang lên, sát khí lạnh băng trong nháy mắt bắn tới, Lữ Bố gặp kinh hiểm nhưng vẫn bình tĩnh, thế chém xuống của Phương Thiên Họa Kích không đổi, đuôi kích bén nhọn thuận thế khéo léo hất ra, điểm vào mũi tên do Cú Đột bắn lén.

“ Phốc…”

Trong tiếng vải bị xé rách, mũi tên bắn lén Lữ Bố đã bị đánh bay ra, nhưng bọc vải ở quấn ở đầu mũi tên đã bị đuôi kích bén nhọn chọc rách, một đám bột trắng tung ra. Lữ Bố lấy làm kinh hãi, muốn né tránh thì đã không kịp nữa, chỉ chớp mắt đã bị đám bột trắng bám đầy đầu đầy cổ.

Trong khoảnh khắc đó, Lữ Bố chỉ thấy trước mắt một màu trắng xóa, không nhìn được cái gì nữa, cảm giác đau nhức, nóng rát từ trong mắt còn chạy thẳng về tim, khiến hắn muốn nổi điên lên.

" Keng!"

Lang Nha thiết chùy của Hứa Chử tại thời điểm quan trọng nhất đã đánh tới, hung ác đập lên Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố. Trong tiếng kim loại va chạm kịch liệt, Phương Thiên Họa Kích bị đánh ngược lại, đập mạnh lên ngực Lữ Bố, suýt nữa đánh cho Lữ Bố ngã khỏi ngựa. Lữ Bố kêu lên tiếng đau đớn, không dám đánh tiếp nữa, nhắm chặt hai mắt, thúc ngựa phi nước đại quay về bản trận.

" Ơ?"

Hứa Chử kinh ngạc, cứ ngớ người nhìn theo Lữ Bố đang bỏ chạy trối chết.

" Hứa Chử!" Chính lúc Hứa Chử còn đang ngạc nhiên thì từ đằng sau vang lên tiếng rống như sấm dậy của Mã Dược: “ Mau đuổi theo giết hắn!"

Hứa Chử giơ chùy nanh sói lên như muốn ném, nhưng cuối cùng vẫn chán nản bỏ xuống, thân là võ tướng nên ở trên chiến trường đường đường chính chính mà đánh bại đối thủ, không nên sử dụng âm mưu quỷ kế, Lữ Bố mặc dù là kẻ địch của chúa công, nhưng hắn lại là một viên võ tướng chân chính, võ tướng chân chính không nên chết bởi ám tiễn.

Mã Dược khẩn trương, nói với Cú Đột: “ Cú Đột, bắn chết Lữ Bố!”

Bởi vì cách nhau khá xa, giác cung bình thường của chiến sĩ Ô Hoàn căn bản không cách nào bắn tới Lữ Bố, chỉ có cường cung của Cú Đột mới có thể uy hiếp tình mạng của Lữ Bố, Cú Đột hừ một tiếng ra sức giương cung, nhưng mới chỉ kéo được một nửa đã lại bắn ra, thời gian dài súc thế vừa nãy khiến thể lực Cú Đột cơ hồ cạn sạch.

“ Tồi tệ!” Mã Dược vỗ mạnh, lạnh lùng nói: “ Thổi kèn, toàn quân tập kích!”

Thời gian cứ trì hoãn như vậy, Lữ Bố đã thúc ngựa chạy về bổn trận, mắt thấy Lữ Bố mặt mày trắng bệch, giống như bị thương, lại không biết thương thế có nghiêm trọng hay không, đại tướng Ngụy Tục dưới trướng xách thương ra trận, nói với Tào Tính, Hầu Thành: “ Hầu Thành, Tào Tính, bảo vệ tướng quân lui về đại doanh, để ta cản phía sau!”

Không đợi Ngụy Tục nhắc nhở, Hầu Thành đã sớm giục ngựa tiến lên dắt cương ngựa của Lữ Bố, nhưng Tào Tính lại ân cần nói với Ngụy Tục: “ Ngụy Tục, xin nhờ ngươi!”

“ Yên tâm!” Trên mặt Ngụy Thục thoáng qua một tia nhìn lạnh lẽo, trầm giọng nói: “ Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt không để một binh một tốt nào của Mã Dược vượt qua.”
Đăng nhận xét