Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 152: Áp đảo hoàn toàn - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
“ Ngụy Tục tướng quân!”

Tào Tính đưa mắt nhìn Ngụy Tục thật sâu sắc, xoay mình giục ngựa rời đi, năm ngàn thiết kỵ Tịnh Châu trong khoảnh khắc chia thành hai phần, bốn ngàn kỵ binh đi theo Lữ Bố, Tào Tính, Hầu Thành chậm rãi lui về đại doanh, còn một ngàn kỵ binh thì Ngụy Tục giữ lại, hơn nữa đang nhanh chóng triển khai ra hai bên. Trận hình công kích triển khai rộng.

“ Giá ~~” Ngụy Tục thúc ngựa ra trận, ở trước trận giơ trường thương rống lên:

“ Thiết kỵ Tịnh Châu ~~”
“ Thiên hạ vô địch!”
“ Thiên hạ vô địch!”
“ Thiên hạ vô địch!”

Một ngàn thiết kỵ Tịnh Châu cuối cùng lưu lại ầm ầm hưởng ứng, thanh thế rung trời.

Ngụy Tục giục ngựa từ từ quay đầu lại, chỉ thấy phía trước đầu ngựa lúc nhúc, chín ngàn địch kỵ giống như núi lở biển gầm tập kích tới, đúng lúc mây đen che trời, Ngụy Tục trước gió cười lạnh, cầm trong tay thiết thương tiến tới trước hung hăng dẫn đầu, tiếng hú dài trong khoảnh khắc vang tận mây xanh: “ Các tướng sĩ quân Tịnh Châu. Giết!”

“ Giết!”
“ Giết!”
“ Giết!”

Trong tiếng hò reo như dời non lấp biển, Ngụy Tục dẫn đầu giục ngựa tiến ra. Phía sau một ngàn thiết kỵ Tịnh Châu đột nhiên giống như nước lũ vỡ đê ào ạt tiến ra, không hề sợ hãi nghênh đón chín ngàn kỵ binh địch quân cuồn cuộn tiến đến.

“ Toa toa toa ~~”

Tên đầy trời trong trận Ô Hoàn bắn tua tủa lên không trung. Rơi như mưa xuống đầu thiết kỵ Tịnh Châu đang ào tới, Ngụy Tục ra lệnh một tiếng, tướng sĩ Tịnh Châu vội vàng lấy từ sau yên ngựa một tấm thuẫn nhỏ che trên đầu, sau đó tận lực co cả người lại, ép mình trên lưng ngựa, thúc ngựa phi nhanh, tấm thuẫn nhỏ phối hợp với cổ ngựa cũng đủ tạo thành tường phòng ngự bảo vệ kỵ binh.

Toạ kỵ mặc dù không có phòng hộ, nhưng sinh mạng của bọn chúng lại mạnh hơn loài người nhiều. Chỉ cần không bị bắn trúng chỗ trọng yếu, phải nhớ để một chiến mã khỏe mạnh ngã xuống là vô cùng khó khăn.

“ Phốc phốc phốc ~~”

Mũi tên sắc nhọn trút xuống như mưa, tiếng hí thảm của chiến mã lập tức vang tận mây xanh, hơn mười con ngựa của thiết kỵ Tịnh Châu đang lao nhanh ầm ầm ngã quỵ, nhưng kỵ trận vẫn mãnh liệt tiến lên không bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng mà, ác mộng của thiết kỵ Tịnh châu vừa mới bắt đầu.

Khinh kỵ binh địch quân đang lúc cuồn cuộn tiến vào đột nhiên nảy sinh biến hóa kinh người. Khinh kỵ binh chạy đầu bất ngờ từ giữa tách ra, giống như một ngọn sóng lớn bị đá ngầm cứng rắn cắt thành hai mảnh ở chính giữa, dạt sang hai cánh.

Sát khí đằng đằng, trọng giáp thiết kỵ cả người lẫn ngựa đều bọc giáp sắt nặng nề giống như ma quỷ xông ra. Tiếng chiến mã thở phì phò đan xen tiếng gót sắt vang lên, động đất rung trời, từng thanh trường thương đứng thẳng đan vào nhau như rừng, ánh sáng lạnh lẽo của thiết giáp đen chiếu lên trời cao.

Thân ảnh Hứa Chử xuất hiện phía trước những trọng giáp thiết kỵ này, bỗng nhiên trong lúc đó, Hứa Chử giơ cao chùy Lang Nha trong tay, ngửa mặt lên trời hú dài: “ Ngao ~~”

“ Sa ~”

Trong tiếng kim loại ma sát, một ngàn trọng giáp thiết kỵ đồng thời kéo mặt nạ quỷ trên mũ giáp xuống, trong khoảnh khắc yên lặng khuôn mặt từng người trở nên dữ tợn, chỗ mặt nạ quỷ lạnh băng bao trùm, chỉ có lỗ mắt, lộ ra ánh mắt đằng đằng sát khí của các tướng sĩ thiết kỵ.

“ Ngao ~~”

Hứa Chử cầm chùy Lang Nha trong tay đi trước hung hăng dẫn đầu, lại hú dài.

“ Thương ~~”

Trong tiếng binh kim loại ma sát không ngừng, tướng sĩ thiết kỵ vội vàng rút từ sau yên ngựa ra hai thanh trảm mã đao vừa dài vừa sắc bén , chuôi đao được gắn lại với nhau, lưỡi đao hướng ra phía trước, đao đặc chế gắn chặt vào rãnh trước yên ngựa, lao nhanh theo chiến mã, hai ngàn thanh trảm mã đao hai lưỡi đó hợp thành một hàng dài, hội tụ thành một vùng đao phong tử vong dày đặc, mang theo sát khí lạnh băng gào thét mà xông lên ~~

“ Hả!?”

Con ngươi Ngụy Tục thoáng chốc co lại, kỵ binh kia con mẹ nó là cái gì vậy? Cả người lẫn ngựa đều phủ thiết giáp dày cộm, chiến mã thật sự có thể chịu sức nặng như vậy sao? Phía sau Ngụy Tục, gần ngàn kỵ binh Tịnh Châu đều hít vào khí lạnh, bọn họ đều chưa từng thấy qua kỵ binh hung tợn khủng bố như thế, ít nhất là cho tới bây giờ chưa từng thấy.

“ Ầm ầm~~”
“ Hưu hưu hưu ~~”

Quân khinh kỵ binh của Mã Dược chia thành hai cánh xông vào mặt chính của thiết kỵ Tịnh Châu, sau một khắc, một loạt phi thương sắc bén ở trong đội hình kỵ binh của Mã Dược được phóng lên, trên không trung đan thành một vùng rừng chết, sau đó mang theo tiếng rít sắc bén ghim mạnh xuống.

“ Đương!”

Ngụy Tục vung thương gạt một phi thương phóng tới hắn, ngửa mặt lên trời gào thảm: “ Dựng thuẫn! Mau dựng thuẫn ~~”

“ Hoa lạp lạp ~~”

Kỵ binh Tịnh Châu đang cuồn cuộn tiến tới đều đồng thời dựng thuẫn nhỏ lên, cố gắng co người nấp dưới thuẫn nhỏ, đáng thương là, lúc này thứ lướt tới không phải là mưa tên, mà là một loạt phi thương sắc bén nặng hơn mười cân!

“ Đốc ~”

Một phi thương sắc nhọn mang theo quán tính nặng nề lăng không rơi xuống, dễ dàng xuyên qua sự ngăn cản của tấm thuẫn, sau đó lại đâm xuyên qua mũ giáp, ghim sâu vào đầu một tên kỵ binh Tịnh Châu, tên kỵ binh Tịnh Châu kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt đột nhiên trở thành thất thần rồi từ trên người chiến mã đang phóng nhanh rơi xuống.

“ Phốc ~”
 Phốc ~”
“ Phốc ~”

Tiếng lợi khí đâm rách khoang cơ thể giòn tan không ngừng vang lên bên tai, tiếng hí của chiến mã thoáng chốc đan xen với tiếng kêu thảm của binh lính, Ngụy Tục đột nhiên quay đầu, chỉ thấy thiết kỵ Tịnh Châu phía sau cuốn tới đang ngã xuống một loạt, chiến sĩ anh dũng đang sống sờ sờ trong khoảnh khắc biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng.

Thiết kỵ Tịnh Châu mặc dù tinh nhuệ, nhưng chưa hoàn toàn quen thuộc với chiến thuật của Mã Dược! Trên chiến trường, hậu quả khi chưa quen thuộc chiến thuật địch quân chính là tai họa, cũng giống như một ngàn thiết kỵ Tịnh Châu của Ngụy Tục, hai ngàn khinh kỵ binh của Mã Dược chỉ mới phóng loạt thương đầu tiên, liền kéo ngã ít nhất hơn bốn trăm kỵ binh Tịnh Châu.

Đây là dưới tình huống phóng ở mặt bên, nếu như là hai quân chính diện giao nhau, một ngàn thiết kỵ Tịnh Châu của Ngụy Tục chỉ sợ sẽ không còn mấy mống!

Mắt thấy đám thuộc hạ anh dũng ào ào ngã xuống ngựa, đôi mắt của Ngụy Tục thoáng chốc trở nên đỏ rực, giận dữ điên cuồng giống như lửa nóng cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt ở trong ngực hắn.

“ Hô phốc ~~”
“ Hàng xích”

Trong tiếng thở phì phò của chiến mã, một ngàn trọng giáp thiết kỵ của Hứa Chử rốt cuộc cũng xông tới, cùng thiết kỵ Tịnh Châu đang xông lên húc mạnh vào nhau, chiến mã của kỵ binh Tịnh Châu theo bản năng muốn từ khe hở trong trọng giáp thiết kỵ chạy xuyên qua, nhưng vừa vặn lao vào một loạt thanh trảm mã đao sắc bén.

“ Phốc phốc phốc ~~”
“ Hí luật luật ~~”

Máu tươi bắn tung tóe, tiếng hí thảm của chiến mã vang thành một đoàn, kỵ binh Tịnh châu thân mặc giáp nhẹ giáp thậm chí chưa kịp vung yêu đao trong tay, liền đã bị thương của trọng giáp thiết kỵ đâm xuyên qua ngực, tiếp đó cả người bị xâu chuỗi trên kỵ thương, từ trên lưng ngựa lôi xuống, chỉ có một ít kỵ binh Tịnh Châu trước khi chết có thể cầm yêu đao trong tay ra sức ném, nhưng căn bản không thể xuyên qua giáp đồng nặng nề dày cộm trên người trọng giáp thiết kỵ.

Có chuẩn bị đấu với không chuẩn bị, trọng giáp thiết kỵ đấu với khinh kỵ binh, đây là một tràng quyết đấu không chút hồi hộp, chiến tranh còn chưa bắt đầu thì kết cục đã định.

“ Giết!”

Ngụy Tục hú một tiếng dài thê lương, vung thương đâm thẳng Hứa Chử.

“ Hô ~~”

Chùy Lang Nha của Hứa Trử quét ngang qua, chạm vào thiết thương trong tay Ngụy Tục, lực lượng cuồng bạo từ thiết chùy Lang Nha trong khoảnh khắc nện thiết thương Ngụy Tục cong thành hình cung, thế tới của chùy Lang Nha vẫn còn nhanh, không thể ngăn cản mà nện trước ngực Ngụy Tục, đập thiết giáp bảo vệ ngực Ngụy Tục thành mảnh nhỏ, văng ra.

“ Phốc ~”

Ngụy Tục há mồm phun ra một ngụm máu, cả người từ trên lưng ngựa văng mạnh, bay ngược ra sau, người trên không trung, Ngụy Tục khó khăn quay đầu lại, nhìn hướng đại doanh Tịnh Châu sau lưng, trong con mắt thoáng qua một tia đau thương nhàn nhạt, tướng quân Lữ Bố, năng lực Ngụy Tục cũng chỉ có thế, vĩnh biệt ~~

Dưới sự tấn công của thiết kỵ doanh, sự tấn công không thể nào ngăn cản được của Hứa Chử và trọng giáp thiết kỵ, thiết kỵ Tịnh Châu của Ngụy Tục cũng bỏ mạng gần hết, Chu Thương, Cú Đột dẫn theo Lang kỵ binh từ hai cánh vòng qua ngăn cản quân Ngụy Tục, thừa thế tấn công vào đại doanh Tịnh Châu, trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, mấy ngàn khinh kỵ binh Ô Hoàn của Lang kỵ binh ùn ùn kéo đến, như thủy triều phóng tới chỗ cổng trại đang từ từ khép lại.

“ Toa toa toa ~~”

Mưa tên dày đặc như châu chấu từ trong đại doanh Tịnh Châu bắn cầu vồng ra, hết lớp này đến lớp khác giống như thủy triều mạnh mẽ từ đại doanh Tịnh Châu trút về phía kỵ binh Ô Hoàn khiến họ liên tiếp rớt xuống ngựa, chỉ trong thời gian chốc lát, đã thương vong hơn mấy trăm kỵ binh.

Phía xa, khóe miệng Mã Dược giật một cái, trầm giọng nói: “ Truyền lệnh, Lang kỵ binh sau khi rút lui, tạm ngừng công kích”.

Người truyền lệnh giục ngựa nhanh chóng chạy đi, cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh của Mã Dược, mấy ngàn khinh kỵ binh Ô Hoàn gào thét mà tới, lại gào thét mà rút về, trong khoảnh khắc liền rút sạch khỏi mặt trước của đại doanh Tịnh Châu, trên chiến trường thê lương, chỉ còn những đống lộn xộn đầy đất, khắp nơi đều là thi thể nằm ngửa, thương kích gãy đoạn, còn có tinh kỳ rách tươm.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, một đám chim ưng bị mùi máu tươi dụ dỗ, từ phía xa vỗ cánh bay tới, chuẩn bị hưởng thụ món mồi ngon do trời ban cho.

Giả Hủ nói: “ Chúa công, quân Tịnh Châu không hổ là đội quân tinh nhuệ, cấu trúc đại doanh vô cùng kiên cố, quân ta nếu như phát động công kích mạnh mẽ, chỉ sợ thương vong thảm trọng, không bằng chờ trời tối rồi lại nghĩ biện pháp?”

“ Ừ”.

Mã Dược nghe vậy liền gật đầu.

Tướng thất trận Phụng Tiên núng thế.
Sĩ khí tăng Hứa Chử đuổi ngay
Cũng nhờ Ngụy Tục giải vây
Ôn Hầu cắp kích chạy ngay mà về.

Binh Tĩnh Châu vốn xưng Tinh Nhuệ
Quân Ô Hoàn được gọi Hổ Lang
Chín ngàn quân kỵ dàn hàng
Ầm ầm như lũ trên ngàn cuốn đi.

Lữ Bố thua trận, may mà còn kịp chạy về trận doanh bỏ trốn. Ngụy Tục dẫn 1000 quân kỵ Tĩnh Châu được xưng là Tinh Nhuệ ra cản, nhưng vẫn không chịu nổi một đòn với Hổ Lang chi sư này của Mã Dược.
Đăng nhận xét