Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 153: Dạ tập Lữ Bố - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Cho tới nay, Mã Dược dùng binh đều là thắng vì đánh bất ngờ, am hiểu là nhằm chỗ sơ hở mà đánh, trong hiểm cầu thắng, chờ lúc địch lơi là không kịp đề phòng đột nhiên tấn công, sau đó một trận là thành công. Giống như bây giờ, đường đường chính chính mà quyết chiến với địch, hơn nữa đánh mạnh vào trại lớn quân địch phòng ngự kiên cố, Mã Dược cũng không có quá nhiều biện pháp.

Hơn nữa, Hãm trận doanh ở phía xa Mỹ Tắc cách tốt nhất là công thành, nhưng thiết kỵ doanh, lang kỵ doanh dưới trướng Mã Dược am hiểu nhất là dã chiến phá địch, cũng không khéo công thành.

“ Văn Hòa còn có diệu kế đánh địch sao?”

“ Chúa công, tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi cho quân ta.” Giả Hủ chỉ đại quân Tịnh Châu đang ở xa xa dưới Dã Ngưu Độ, nghiêm giọng nói: “ Quân Tịnh Châu lập doanh trại dọc bến đò, quân ta không thể phá được đại doanh nên không cách nào ngăn được bộ binh quân địch tiếp tục từ bờ sông phía Đông tiến vào bờ sông phía Tây. Một khi tất cả một vạn bộ binh quân Tịnh Châu cùng với lương thực vượt qua sông, muốn diệt quân Tịnh Châu đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Đến lúc đó quân ta sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bị động”.

“ Ừ”.

Mã Dược tự nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của Giả Hủ, nếu như đại quân không thể ở Dã Ngưu Độ đánh tan quân Tịnh Châu của Lữ Bố thì đến lúc đó sẽ lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan!

“ Tối nay phải công phá đại doanh Tịnh Châu.” Mã Dược trầm giọng nói: “ Cho dù không thể đánh tan bộ binh Tịnh Châu ở bờ sông phía Đông, cũng phải nuốt trọn mấy ngàn kỵ bộ binh Tịnh Châu ở bờ sông phía Tây, chỉ cần nuốt trọn kỵ binh, một vạn bộ quân Tịnh Châu còn lại không cần lo tới nữa, chờ lúc bọn chúng chạy tới Mỹ Tắc, chỉ sợ món cúc vàng cũng đã nguội.”

“ Hả. Món cúc vàng?” Mắt Giả Hủ lộ vẻ hoang mang, trong lúc vô tình ngoái đầu lại, đột nhiên liếc về vùng rừng rậm cách đó không xa, khóe miệng không khỏi thoáng qua một nét cười lạnh lẽo, nói: “ Chúa công, Hủ có một kế, có thể phá địch”.

Ở đại doanh quân Tịnh Châu, đại trướng của Lữ Bố.

Lữ Bố giống như con thú hoang bị thương, ôm đầu rú lên: “ Đôi mắt, đôi mắt của ta, ta không thấy gì nữa cả ~~”

Lang trung đi theo quân vội khuyên: “ Tướng quân không cần lo lắng, chỉ là do một ít đá vôi rơi vào, mặc dù có chút tổn thương nhưng không ảnh hưởng lớn quá, nằm trên giường tối đa hai ngày là đã có thể khôi phục lại như cũ.”

“ Hô ~”

Nghe Lữ Bố không có việc gì, Hầu Thành, Tào Tính đồng thời thở phào một cái.

“ Báo ~~” chính lúc này, có tiểu giáo vén trướng mà vào, quỳ xuống đất bẩm báo: “ Tướng quân, Ngụy Tục tướng quân vì yểm hộ đại quân rút về, dẫn quân cản phía sau, đã…”

Tào Tính xưa nay thân với Ngụy Tục, nghe vậy vội la lên: “ Ngụy Tục tướng quân như thế nào rồi?”

Tiểu Giáo vội cúi đầu xuống, ảm đạm nói: “ Ngụy Tục đã bỏ mình rồi, toàn quân một ngàn thiết kỵ cũng đã chết hết.”

“ Cái gì!” Tào Tính cũng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ khiếp sợ: “ Chỉ mới một chốc thời gian như vậy, toàn quân một ngàn thiết kỵ Tịnh Châu đã chết hết sao?”

“ Đáng ghét!” Lữ Bố đột nhiên xoay người ngồi dậy, nắm chặt hai quyền, cắn răng nghiến răng nói: “ Mã Dược, Mã đồ phu, thất phu! Bổn tướng quân thề lấy đầu chó của ngươi, oa a a ~~”

Tào Tính nói: “ Tướng quân, mạt tướng cho là quân Mã Dược tối nay nhất định tập kích doanh trại, nên đã sớm có phòng bị”.

Lữ Bố nói: “ Ừ, Tào Tính nghe lệnh”.

Tào Tính bỗng nhiên tiến lên trước một bước, ôm quyền đáp lớn: “ Có mạt tướng”.

Lữ Bố nói: “ Trước khi đôi mắt bổn tướng quân khôi phục, toàn quân tạm thời để ngươi chỉ huy.”

Mắt Tào Tính lộ tia sắc quyết tâm, cất cao giọng nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

Nhưng Hầu Thành ở một bên lại bĩu môi, mắt lộ vẻ không phục.

Đầu thành Mỹ Tắc.

Dưới ánh lửa bùng cháy yếu ớt, thân ảnh Quách Đồ càng lộ vẻ gầy ốm, càng có nhiều tơ máu phủ kín trong đôi mắt, lúc ánh lửa chiếu xuống tựa như có hai ngọn lửa âm thiêu đốt trong con ngươi của Quách Đồ, vì đốc thúc tu sửa thành Mỹ Tắc và dời phụ nữ và trẻ em ở trong thành đi, Quách Đồ đã mấy ngày chưa chợp mắt.

“ Quách Đồ tiên sinh!”

Trong lúc Quách Đồ mơ màng buồn ngủ, chợt có tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, Quách Đồ bỗng nhiên xoay người lại, chỉ thấy Liêu Hóa dẫn mười mấy tên thân binh bảo vệ vội vã đi lên thành lâu.

“ Quách Đồ tiên sinh, trừ giác lâu ở Đông Nam, tất cả tường thành đều đã cao tới bốn trượng!”

“ Ừ”. Quách Đồ gật đầu, mệt mỏi nói: “ Khổ cực cho tướng quân rồi.”

Liêu Hóa nói: “ Vì chúa công ra sức, xử lý một số sự việc bên trong mà thôi.”

“ Báo ~~” Liêu Hóa vừa nói xong, chợt có tiểu giáo chạy nhanh lên thành lâu, quỳ rạp xuống trước mặt Quách Đồ, gấp gáp nói: “ Tiên sinh, thám mã cấp báo”.

Quách Đồ nói: “ Nói”.

Tiểu giáo nói: “ Thám mã báo về, quân Ký Châu đã vượt sông hai ngày trước, bây giờ cách Mỹ Tắc còn chưa tới năm mươi dặm!”

Lông mày Quách Đồ thoáng chốc nhíu lại, thấp giọng nói: “ Quân Lương Châu đâu?” “ Quân Lương Châu trong bảy ngày tiến nhanh về phía Đông năm trăm dặm, bây giờ cách Mỹ Tắc không quá tám mươi dặm”.

“ Tê ~~” Liêu Hóa nghe vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nghiêm nghị nói: “ Nói cách khác, chậm nhất là trước tối mai, quân Lương Châu, quân Ký Châu sẽ gặp nhau ở dưới thành Mỹ Tắc!”

Quách Đồ đột nhiên chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại ở trên lâu thành, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ánh mắt Liêu Hóa, tiểu giáo cùng với đám thân binh di động theo thân ảnh di động của Quách Đồ, nhất thảy đều không dám lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Quách Đồ, chỉ có cây đuốc cháy mạnh thỉnh thoáng phát ra tiếng lách tách, còn có tiếng kêu thảm do nô lệ bị đánh phát ra trên công trường bận rộn.

Liêu Hóa ừng ực nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thật sự nhịn không được nữa hỏi: “ Tiên sinh, bây giờ làm gì đây?”

Mặc dù mệnh lệnh Mã Dược rõ ràng muốn Liêu Hóa làm chủ tướng đóng giữ ở Mỹ Tắc, Cao Thuận, Quách Đồ phụ giúp, nhưng bản thân Liêu Hóa cũng biết hắn không phải người giỏi mưu lược, hầu như lúc có chuyện, cuối cùng đều hỏi chủ ý của Quách Đồ.

Quách Đồ bỗng nhiên dừng bước, ngưng giọng hỏi: “ Liêu Hóa tướng quân, đại quân của chúa công có tin tức gì không?”

Liêu Hóa lắc đầu ảo não, trả lời: “ Mạt tướng trước sau đã phái ra mười mấy thám mã tiến vào biển chết tìm hành tung đại quân của chúa công, đến nay vẫn chưa có tin truyền về.”

“ Ba”.

Quách Đồ gõ mạnh. Vẻ lo lắng trên mặt lại đậm thêm một phần, suy ngẫm một lát rồi lại hỏi: “ Cao Thuận tướng quân đâu, bây giờ ở nơi nào?”

Liêu Hóa nói: “ Cao Thuận đang sắp xếp dời phụ nữ và trẻ em đi”.

“ Ngô ~~” Quách Đồ gật đầu, hỏi: “ Đã dời đi bao nhiêu người rồi?”

“ Đàn bà và trẻ nhỏ rời khỏi đại khái khoảng năm, sáu vạn người”.

“ Ài, cũng chỉ có thể như vậy”. Quách Đồ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “ Việc dời phụ nữ và trẻ em dừng ở đây, để Cao Thuận tướng quân lập tức đến lâu thành này nghị sự. Mau”.

“ Tuân lệnh”.

Một tên thân binh đáp ứng một tiếng, chạy vội đi.

Ước chừng thời gian một bữa cơm, Cao Thuận mồ hôi đầy đầu vội vã chạy tới lâu thành, chưa vào cửa đã nói: “ Mạt tướng đang sắp xếp dời phụ nữ và trẻ em đi, tiên sinh cớ gì lại gọi tới?”

Quách Đồ thẳng thắn, thở dài nói: “ Cao Thuận tướng quân, đã không còn thời gian nữa”.

“ Không còn thời gian?” Cao Thuận ngạc nhiên nói: “ Nhưng mạt tướng mới kịp dời đi hơn năm vạn người, còn hơn tám vạn người chưa kịp dời đi mà”.

Quách Đồ nói: “ Ta hỏi ngươi, đã dời hơn năm vạn người ra ngoài, có phải đều là phụ nữ và trẻ em hay không?”

Cao Thuận nói: “ Không sai, mạt tướng tuân theo lời dặn của tiên sinh, đều dời trẻ em và nữ nhân trẻ dưới ba mươi tuổi đi trước, bây giờ phụ nữ và trẻ em đã dời đi gần xong, hơn tám vạn người còn lại phần lớn là nữ nhân hơn ba mươi tuổi và nhiều người già”.

“ Gần hết là được rồi”. Quách Đồ thở phào một cái, nói với vẻ yếu ớt hiếm thấy: “ Quân Lương Châu và quân Ký Châu rất nhanh sẽ kéo tới, bây giờ dời đi nữa cũng không kịp nữa rồi, coi như miễn cưỡng tống ra ngoài thành, chỉ sợ cũng khó trốn vận rủi, chi bằng để bọn họ ở lại trong thành đi, chỉ cần đại quân của chúa công có thể kịp thời trở về cứu viện, thành trì ở Mỹ Tắc không bị phá, bọn họ vẫn có một con đường sống.

Quách Đồ ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, khả năng này là cực kỳ thấp!

Cao Thuận suy nghĩ một chút, chán nản thở dài nói: “ Cũng tốt”.

“ Còn một việc, phải làm tốt trước khi quân Lương Châu và quân Ký Châu giết tới”.

Quách Đồ nói xong xoay người nhìn công trường xây công sự bận rộn bên trong thành, thân ảnh vô số nô lệ bận rộn trong khoảnh khắc thu vào tầm mắt Quách Đồ, đột nhiên, trong con ngươi kín tơ máu của Quách Đồ thoáng qua một tia sát cơ lẫm liệt.

“ Chiến tranh một khi xảy ra, quân ta đem hết binh toàn lực thủ thành, tất sẽ không có binh lực dư thừa trông coi bọn nô lệ này, cho nên ~~”

Quách Đồ nói câu này xong liền ngừng lại, lấy tay ra dấu chém đầu.

Liêu Hóa nghe vậy cũng hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp: “ Ý tiên sinh là, giết hơn một vạn nô lệ này?”

“ Ừ”.

Mặt Quách Đồ không chút biến sắc mà gật đầu.

Liêu Hóa nói: “ Nhưng ... đây là hơn một vạn lao động cường tráng a, chưa được chúa công cho phép, làm như vậy không phải ...”

Quách Đồ nói: “ Chuyện quân khẩn cấp, đã không còn kịp bẩm báo chúa công nữa! Huống hồ hơn một vạn nô lệ kia dã tính chưa thuần, một khi chiến sự khẩn cấp, khó đảm bảo sẽ không từ trong đó mà sinh loạn, vì thành Mỹ Tắc, vì đại nghiệp của chúa công, hơn một vạn nô lệ này, quyết không được lưu lại, bọn chúng phải chết hết, không muốn chết cũng phải chết!”

Liêu Hóa nghiêm giọng nói: “ Mạt tướng đã hiểu”.

Quách Đồ chuyển ánh mắt về phía Cao Thuận, nói: “ Cao Thuận tướng quân, việc này ... giao cho ngươi đi làm. Vừa vặn có thể cho những tân binh dưới trướng ngươi thấy máu”.

Cao Thuận ôm quyền thở dài nói: “ Mạt tướng lĩnh mệnh”.

Bóng đêm dần khuất, nhưng bên trong đại doanh Tịnh Châu ánh lửa vẫn sáng trưng, đầu người lúc nhúc.

Tào Tính phụng mệnh tạm thời thống lĩnh toàn quân không dám chậm chễ, đã tăng thêm hai mươi bốn đội tuần tra, tuần tra dọc xung quanh đại doanh một khắc cũng không ngừng, e sợ quân Mã Dược nhân đêm tối cướp trại. Tào Tính một mặt gia tăng tuần tra, một mạt vẫn tổ chức cho bộ binh vượt sông cả đêm từ bờ sông phía Đông, bổ sung thêm cho đại doanh Tịnh Châu ở bờ Tây.

Dưới sự bảo vệ của hơn mười thân binh, Tào Tính ngang nhiên đi lên cổng trại, sớm có tiểu giáo giữ cửa tiến lên nghênh đón, lớn tiếng nói: “ Tiểu nhân tham kiến tướng quân”.

“ Ừm ~~” Tào Tính gật đầu, hỏi: “ Ngoài doanh có động tĩnh gì không?”

“ Hồi bẩm tướng quân. Vẫn chưa có động tĩnh”.

“ Ừ, tăng cường đề phòng. Nhưng nếu có bất cứ đông tĩnh nhỏ nào, lập tức báo lại”.

“ Tuân lệnh”.

“ Dạ!” Tiếng tiểu giáo giữ cửa vừa dứt, Tào Tính đột nhiên nhíu chân mày, ngưng giọng nói: “ Âm thanh gì vậy?”

Tiểu giáo và bọn binh sĩ chung quanh đều ngơ ngác, bọn họ căn bản không nghe thấy có tiếng động gì lạ.

Ánh mắt Tào Tính nghiêm nghị, đưa tay ra, trầm giọng nói: “ Đưa cung!”

Rất nhanh một thân binh đưa cung Thiết Thai nặng bốn thạch cho Tào Tính, Tào Tính nắm cung ở tay. Lại rút một mũi tên to bằng ngón cái ở bao tên trong tay thân binh lắp vào dây, quay đầu nói với tiểu giáo bên cạnh: “ Ngươi cầm một cây đuốc, dốc sức ném ra xa trước cổng trại, ném càng xa càng tốt”.

“ Tuân lệnh”.

Tiểu giáo ở viên môn không dám chậm trễ, vội vàng rút một cây đuốc đang cháy hừng hực trên viên môn, xoay tròn cánh tay đi tới trước ra sức ném ra. Thoắt cái, cây đuốc đang cháy xoay tít mà bay ra phía trước, trên không trung kéo thành một quỹ đạo vừa sáng ngời, mắt Tào Tính có chút nheo lại, dựa vào sự chiếu sáng của ánh lửa, quả nhiên thấy trên bãi đất trống ngoài viên môn đang có rất nhiều bóng người đen xì di chuyển.

Tào Tính thở ra một hơi, cung Thiết Thai nặng bốn thạch thoáng chốc kéo căng, bỗng nghe một tiếng ông rung lên, mũi tên Lang nha đặt trên dây đã như tia chớp bắn ra ngoài.

“ Á a ~”

Gần như cùng lúc Tào Tính buông tay, trong bóng tối phía trước viên môn liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

“ Hảo tiễn pháp!”

Tiểu giáo giữ cửa trại và bọn thân binh ầm ầm ủng hộ, Tào Tính khó tránh khỏi đắc ý trong lòng, lúc đang muốn bắn ra mũi tên thứ hai, chợt có sát khí lạnh như băng từ dưới bầu trời đêm như tơ nhện kéo tới, khiến hắn một mực tập trung.

“ Hưu ~”

Sau một khắc, tiếng rít thê lương từ bóng tối vô tận phía trước vang lên, sắc mặt Tào Tính đại biến lúc muốn lắc mình, một mũi tên Lang nha bằng ngón cái đã sớm bắn thủng ngực trái của hắn, sức mạnh to lớn ẩn trên mũi tên mang cả thân hình Tào Tính văng ra sau, va mạnh lên vách chắn bằng gỗ trên cửa trại.

“ Đốc!”

Mũi tên Lang nha sắc nhọn bắn thủng vai trái của Tào Tính, lại ghim sâu vào vách chắn bằng gỗ trên cửa trại.

“ Tướng quân!”
“ Tướng quân!”
“ Tướng quân!”

Tiểu giáo viên môn và bọn lính giữ cửa rối rít kêu to, nhìn chăm chú lên trên, chỉ thấy một mũi tên Lang nha bằng ngón cái cắp sâu ở vai trái Tào Tính, ghim cả người hắn trên vách chắn bằng gỗ trên cửa trại. Con ngươi đen láy của Tào Tính một vùng lạnh lẽo, nửa bên thân đã tê liệt, khó có thể nhúc nhích một chút nào nữa.

“ Hưu ~~”

Lại một tiếng rít vang lên, mũi tên Lang nha bằng ngón cái vút không mà tới, lúc Tào Tính vô lực tránh né nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hàn quang chợt lóe trước mắt, chợt cảm thấy cổ họng mát lạnh, lúc từ từ cúi đầu xuống, một đoạn lông vũ của mũi tên Lang nha đang có chút rung động trong gió đêm.

Tào Tính xưa nay tự phụ tài bắn cung siêu tuyệt, không ngờ tối nay lại chết dưới tên của quân địch!

Trong con ngươi Tào Tính thoáng qua một tia tự giễu nhàn nhạt, đầu chợt nghẹo sang, đứt hơi bỏ mạng.

“ Tướng quân!!!”

Tiểu giáo viên môn và bọn thân binh rống thảm lên, nhìn Tào Tính khó có thể tin, quả thực không dám tin Tào Tính tướng quân là thiện xạ nhất trong quân Tịnh Châu lại bị địch nhân dùng tên bắn chết.

“ Không ổn rồi, ngoài doanh trại có động tĩnh!”
“ Hình như có người”.
“ Mau cầm đuốc tới, đuốc!”

Có binh lính luống cuống tay chân mà nhổ ra một cây đuốc đang cháy hừng hực trên cửa trại, tiểu giáo viên môn tiếp nhận đuốc từ trong tay binh lính, lại ra sức ném ra phía trước, lúc cây đuốc xoay tít xẹt qua bầu trời đêm, cũng là lúc các tướng sĩ Tịnh Châu hoảng sợ phát hiện, ngoài viên môn đang có vô số bóng đen ở gần.

“ Địch tập kích, địch ~~”

Tiếng kêu lớn của tiểu giáo gác cửa trại đột nhiên ngừng lại, một mũi tên nhọn hoắt lạnh như băng đã bắn thủng cổ họng của hắn, khiến hắn không thể phát ra tiếng nào nữa, tiểu giáo gác cửa trại cố hết sức mà giơ hai tay lên, gắng sức bịt chặt cổ họng mình, lực lượng toàn thân giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn rút đi.

“ Phịch ~”

Tiểu giáo viên môn ngã xuống nằm vật ra.

“ Toa toa toa ~”

Trong bóng tối, mưa tên dày đặc như châu chấu từ ngoài doanh bắn tới, tướng sĩ Tịnh Châu canh giữ ở trong viên môn cũng không kịp đề phòng, kêu thảm ngã xuống, sau một khắc, bóng đen ở ngoài viên môn dưới bóng đêm xông ra vô số, nhờ ánh lửa bừng cháy trên cổng trại, mơ hồ có thể thấy được, có vô số kỵ binh đang lặng yên không một tiếng động xông tới, ném một bó củi đen sì tới ngoài viên môn, chưa tới một khắc, ở ngoài viên môn liền chất đống thành một tòa núi nhỏ.

“ Địch tập kích, địch tập kích!”

“ Cung tiễn thủ, cung tiễn thủ mau lên ~~”

Chờ lúc cung tiễn thủ quân Tịnh Châu nhanh chóng chạy tới, kỵ binh quân địch đã sớm hô hào rút đi, sau một khắc, trong bóng tối vô tận phía trước đột nhiên dấy lên ánh lửa lập lòe, đột nhiên, ánh lửa lập lòe kia đã vút không mà tới, rơi xuống đống củi chất như núi phía trước viên môn của đại doanh Tịnh Châu.

“ Không xong rồi, là hỏa tiễn! Quân địch muốn hỏa công!” Lão binh Tịnh Châu có kinh nghiệm phong phú liền gào lên: “ Nước, mau mang nước tới, chuẩn bị cứu hỏa ~~”

“ Toa toa toa ~~”

Hỏa tiễn đầy trời một loạt rơi xuống, bó củi chất đống trước đại doanh Tịnh Châu liền cháy rất nhanh, thế lửa lan rất nhanh, từ đốm lửa ban đầu, rất nhanh trở thành một trận lửa lớn hừng hực, chờ lúc tướng sĩ Tịnh Châu mang nước từ bờ sông tới, thế lửa đã sớm mất đi khống chế, ngay cả cửa trại, hàng rào, thậm chí cọc nhọn ở đại doanh cũng bắt đầu bốc cháy.

Bờ sông phía Đông, đại doanh Tịnh Châu.

Trương Liêu cầm thìa trong tay từ trong bếp vọt ra, người này mặc dù hôm qua mới bị đánh ba mươi côn, nhưng thanh niên thân thể rất tốt, khôi phục cũng nhanh, mặc dù còn khập khiễng, cũng đã có thể tự nhiên đi lại rồi. Trương Liêu lao ra khỏi nhà bếp, chỉ thấy ánh lửa ngất trời chỗ đại doanh Tịnh Châu ở bờ phía Tây, tiếng la hét, tiếng kêu thảm vang lên một vùng.

“ Quân địch cướp trại, đại doanh hình như bị công phá rồi!”
“ Ngụy Tục tướng quân đã bỏ mình, Lữ Bố tướng quân, Hầu Thành tướng quân còn có Tào Tính tướng quân đều ở bờ phía Tây, chưa có quân lệnh của ba vị tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“ Còn có thể làm gì chứ, chúng ta muốn lập tức đi cứu viện, cũng không qua sông được mà.”

Tướng sĩ Tịnh Châu bị đám cháy hù dọa tụ tập ở bờ sông chỉ trỏ sang phía bờ Tây, náo động cả một vùng.

Trương Liêu đã vứt thìa, đoạt yêu đao trong tay một tên binh lính đang sững sờ, sải bước, vọt lên đầu cầu, vội quát lớn: “ Thuyền đâu? Thuyền ở đâu?”

“ Thuyền ở bờ bên kia, không có ở bên này”.

Trong hoảng loạn, có binh lính đáp lại Trương Liêu.

“ Tệ hại!” Trương Liêu oán hận dậm chân, dậm mạnh lên ván gỗ phát ra tiếng đông đông, Trương Liêu đột nhiên thần sắc vừa động, vội hô lên: “ Mấy người các ngươi, cả bọn ngươi nữa, lại đây, đều lại đây, mau!”

Một tên binh lính chạy tới cạnh khó hiểu, ngơ ngác mà nhìn Trương Liêu.

Trương Liêu vung đao chém đứt một đoạn cột gỗ chống bên cạnh cầu dẫn bến đò, hấp tấp nói: “ Tháo những tấm ván trên cầu này xuống, làm bè gỗ trên sông, sau đó đi bè qua cứu viện, mau, nhanh lên một chút!”

Một tên binh lính chợt hiểu ra, ba chân bốn cẳng mà chạy qua đây bắt đầu vung đao chém xuống, binh sĩ Tịnh Châu đang xem lửa cách bờ không xa cũng vội vàng chạy tới, đi theo hỗ trợ.

" Có chuyện gì vậy?" Lữ Bố bật người dậy, thét hỏi: " Bên ngoài có tiếng gì vậy?"

" Tướng quân, không ổn rồi!" Lữ Bố vừa dứt lời, Hầu Thành đã hấp tấp chạy vào đại trướng, gấp giọng nói: " Quân Mã Dược đã phá được viên môn rồi, đại doanh sắp không giữ nổi nữa."

" Cái gì?" Lữ Bố nghiến răng: " Tên hỗn đản Tào Tính này, ngay cả đại doanh cũng không giữ được. Người đâu, lôi tên vô dụng đấy đến đây cho bản tướng quân."

Hầu Thành đau khổ nói: " Tướng quân, Tào Tính đã chiến tử rồi."

" Hả?" Lữ Bố cứng họng: " Đã chết rồi sao? May cho hắn đấy."

Trong lúc hắn nói, tiếng kêu la ở ngoài đại trướng đã tiến lại rất gần, một tên bộ quân tiểu giáo trên người đầy vết thương chạy vào đại trướng, thở hồng hộc nói: " Tướng...quân, các huynh đệ sắp không chống được nữa, rút lui, mau rút lui thôi."

" Bản tướng quân thà chết chứ không lui!" Lữ Bố lạnh lùng nói: " Mang kích ra đây....!"

" Tướng quân, mau rút lui đi!"

Hầu Thành và tên thân binh trong trướng cùng quỳ sụp xuống.

Lữ Bố thấy thế thì một cước đá Hầu Thành đang quỳ trước mặt ngã lăn quay, hắn lạnh lùng nói: " Cút ngay, mang kích ra đây!"

Hầu Thành lao tới ôm lấy chân Lữ Bố, cầu xin: " Tướng quân, núi xanh còn đó sợ gì thiếu củi đốt, rút lui đi!"

" A!"

Lữ Bố hét tướng lên, hung hăng đấm một đấm xuống cái bàn trước mặt làm nó gãy làm hai, tạo ra một tiếng động rất lớn, đồ vật đặt trên bàn đổ rào rào xuống đất. Hầu Thành quan sát nét mặt liền biết Lữ Bố lòng đã muốn lui, liền lén bò dậy, vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh: " Mau, mau chuẩn bị thuyền, bảo vệ tướng quân qua sông."

Thật là:

Thủ Mỹ Tắc, Quách Đồ hạ lệnh
Quân Ký, Lương đã tiến ào ào
Cả vạn lao động thì sao?
Làm thân nô lệ mạng trao tay người

Tiễn đối tiễn Cú Đột thi triển
Trước cửa doanh Tào Tính bỏ mình
Nửa đêm Lưu khấu xuất binh
Theo kế Giả Hũ thình lình đánh sang.

Theo kế của Giả Hủ, Mã Dược quyết định nửa đêm dùng hỏa công đốt trại quân Tỉnh Châu. Tuy giết được Tào Tính nhưng trong quân địch vẫn còn Lữ Bố, Hầu Thành, Tống hiến, liệu lần tấn công này của Mã Dược có thành công như ý nguyện?
Hai đạo quân Lương Châu, Ký Châu đã tiến sát thành Mỹ Tắc, liệu Quách Đồ, Liêu Hóa, Cao Thuận có giữ được thành hay không?
Đăng nhận xét