Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 154: Giữa trùng vây - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Hầu Thành dẫn mọi người rời khỏi đại trướng, chỉ thấy cả đại doanh giờ mịt mù, cuồn cuộn những khói như hơi nước bốc lên khi đun nước vậy. Thi thoảng lại có hỏa tiễn bắn đầy trời, lửa bén vào các vật dễ cháy trong doanh, khiến cho khắp nơi đều là ánh lửa đỏ rực. Lữ Bố trên mặt quấn vải nên không nhìn thấy đường, bất cẩn chạm phải một ngọn lửa đang cháy, chiến bào trên người bén lửa bốc cháy chỉ trong nháy mắt.

Hầu Thành vội vàng lao tới dùng áo bào dập tắt ngọn lửa trên người Lữ Bố, sau đó kéo tay hắn, nói: " Tướng quân cẩn thận, mời đi bên này."

Lữ Bố trong lúc hoảng loạn liền bám chặt lấy Hầu Thành, để mặc cho y dẫn đi.

" Lữ Bố, không được chạy!"
" Lữ Bố, không được chạy!"
" Lữ Bố, không được chạy!"

Hầu Thành dẫn theo mười thân binh bảo vệ cho Lữ Bố, khó khăn lắm mới chạy được tới bến đò, chợt nghe thấy phía đằng sau liên tục vang lên tiếng hò hét, cứ như núi rung đất nứt. Trong ánh lửa cháy rừng rực chỉ thấy ánh đao lấp lóe, bóng người lay động, khắp nơi đều là bóng dáng của quân địch. Tốp binh lính Mã Dược gần nhất chỉ còn cách bến đò khoảng ba mươi bước nữa.

" Các ngươi, cả các ngươi nữa." Hầu Thành dùng thiết thương trong tay chỉ qua đám tướng sĩ Tịnh Châu đang canh giữ ở bến đò, quát tháo ra lệnh: " Bảo vệ bến đò, bất cứ kẻ nào dám tới gần, giết không tha!"

" Tuân lệnh."

Mười mấy tên lính canh rống lên, tay xách đao đứng bảo vệ bến đò. Hầu Thành lúc này mới cùng hơn mười tên thân binh đỡ Lữ Bố lên một con thuyền trong bến, đang muốn ra lệnh qua sông thì chợt một tên thân binh mắt sắc chỉ xuống mặt nước mênh mang phía trước, thét ầm lên: " Tướng quân mau nhìn, trên sông có bè gỗ."

" Hả?"

Hầu Thành hít một hơi khí lạnh, quay phắt đầu lại, chỉ thấy trên mặt nước phía xa xa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy chiếc bè gỗ. Nhờ ánh lửa bốc lên từ đại doanh phía sau, có thể trông thấy rõ được một đại hán đứng ngạo nghễ trên chiếc bè gỗ đi đầu, cơ bắp cuồn cuộn của đại hán dưới ánh lửa lộ ra màu đồng cổ mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết đây là một người hung hãn.

Đứng trên mấy chiếc bè gỗ đằng sau đại hán là mười mấy hán tử khỏe mạnh mặc quần áo giống nhau, trong tay cầm yêu đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, đang ngăn cản lấy đường đi của họ.

" Muốn chạy à? Không có cửa đâu!" Đại hán cởi trần đứng trên chiếc bè gỗ đầu quát to: " Nhận lệnh của quân sư, Chu Thương đã chờ ở đây từ lâu, ha ha..."

" Ha ha ha..."

Mười mấy hán tử khỏe mạnh đứng sau đại hán cũng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Lữ Bố hai mắt quấn vải nên không nhìn thấy gì, chỉ đành hỏi Hầu Thành: " Hầu Thành, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hầu Thành hít một hơi khí lạnh, nói với Lữ Bố: " Tướng quân, trên mặt sông có kẻ cản đường. Địch nhiều, ta ít, chỉ sợ khó có thể chống được, không bằng tạm thời trở về đại doanh."

" Tướng quân, không thể được." Một tên thân binh vội khuyên: " Đại doanh đã bị quân địch công phá, quay lại thì chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đã vậy sao không liều mình phá vây, có lẽ có thể phá được bè gỗ ngăn cản của quân địch, may mắn phá vây! Tiểu nhân bất tài, nguyện đi tiên phong, mở một đường máu cho tướng quân."

Thấy một tên tiểu tốt cũng có thể dũng mãnh như vậy, Hầu Thành trong lòng cảm thấy xấu hổ, thiết thương cầm trong tay chỉ về phía trước: " Các huynh đệ, giết!"

Mỹ Tắc, bốn cổng ủng thành (bức thành nhỏ ở ngoài cổng thành).

Đám nô lệ vì phải lao động cật lực hơn mười ngay nên đã kiệt sức, bị chia làm bốn nhóm khác nhau xua vào bốn cổng ủng thành. Khi các cánh cổng nặng nề khép lại thì trên tường thành xung quanh bỗng xuất hiện thủ quân đông nghìn nghịt, trong tay mỗi tên thủ quân còn cầm một cây trường cung, trên dây đã được đặt sẵn một cây lang nha tiễn sắc bén.

Đến lúc này thì dù đám nô lệ có là ngu ngốc cũng biết được số phận gì đang đợi chờ họ.

" Lũ gian tặc các ngươi, các ngươi không giữ lời." Một gã nô lệ người Hung Nô tức giận gào lên: " Các ngươi đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta đầu hàng thì sẽ không giết chúng ta, chỉ cần chúng ta làm đủ ba năm khổ dịch thì sẽ trả tự do cho chúng ta. Tại sao các ngươi lại nuốt lời, tại sao muốn giết chúng ta?"
" Tại sao lại nuốt lời?"
" Tại sao muốn giết chúng ta?"

Đám nô lệ bất lực và tuyệt vọng tức giận gào lên, những nô lệ đứng gần cổng thành thì càng điên cuồng hơn, cố gắng dùng thân thể bằng máu thịt của mình va vào cổng thành, để mong có thể phá vỡ được nó. Tiếc rằng tất cả chỉ là vô dụng.

Cao Thuận cầm kiếm đứng nghiêm trên tường thành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đám nô lệ trong ủng thành. Đám nô lệ kẻ khóc lóc, kẻ gào thét, kẻ mắng chửi, đấm đá, cứ loạn cả lên. Mắt thấy đám nô lệ trước khi chết mỗi người một vẻ, trên mặt Cao Thuận chẳng thấy buồn mà cũng chẳng vui, chỉ thấy vẻ ung dung cùng lạnh lùng.

Chỉ có lão binh đã từng nhìn quen những màn gió tanh mưa máu, trải qua vô số trận huyết chiến thảm liệt mới có thể có sự ung dung, lạnh lùng từ sâu trong xương tủy như vậy.

" Cung thủ....chuẩn bị."

Cao Thuận rút bội kiếm ra, lạnh lùng ra lên quá đầu, ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo. Đám tướng sĩ đứng hãm trận doanh trên tường thành cũng giơ trường cung trong tay lên, chỉ thoáng chốc, những cây trường cung đều đã được kéo căng, những mũi tên lạnh giá đã nhắm thẳng vào đám nô lệ tay không tấc sắt đang bị vây trong ủng thành.

Đám lão binh quen với sinh tử ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lặng như giếng nước. Mà những tân binh chưa từng ra chiến trường lần nào thì hoảng sợ nhắm chặt hai mắt lại, không dám hé ra nhìn cảnh tượng thê thảm như địa ngục chốn nhân gian giữa ủng thành.

" Bắn tên!"

Cao Thuận hét lên một tiếng, bội kiếm giơ cao lạnh lùng chém xuống, dây cung bật lên, tên như mưa rơi, không ngừng trút xuống đám nô lệ đang chen chúc nhau trong ủng thành. Tiếng gào thét, kêu rên trong thoáng chốc vang khắp thành, những nô lệ không có chút năng lực kháng cự từng lớp người ngã xuống vũng máu.

" Uỳnh uỳnh uỳnh..."

Trong âm thanh nặng nề, trầm muộn, con thuyền đang được đà lao tới va chạm với chiếc bè gỗ hối hả tiến vào, thế tiến của thuyền liền bị chặn đứng. Nhờ quán tính ngược nhau lớn, nên những cọc gỗ đầu được vót nhọn của cái bè dễ dàng đâm xuyên vào thân thuyền, chỉ thoáng chốc đã kết dính bè gỗ cùng thuyền lại." Xuống đây cho lão tử!"

Chu Thương hét lớn một tiếng, xoay tròn cây gậy trong tay rồi quét tới, đánh cho mười mấy tên lính Tịnh Châu đang đứng ở đầu thuyền ngã xuống nước, sau lại dùng gậy chống xuống bè gỗ mượn lực nhảy lên. Thân thể như cột sắt giống một con chim lao vút lên, rồi hạ xuống mũi thuyền.

" Uỳnh!"

Hai chân của Chu Thương hạ xuống mũi thuyền làm phát ra một tiếng vang trầm muộn, thân thể nặng nề đè xuống làm mũi thuyền lắc lư, lại có thêm hai binh sĩ Tịnh Châu ở đằng mạn thuyền đứng không vững nên kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống nước. Lính Tịnh Châu tuy kiêu dũng thiện chiến, nhưng đa số không giỏi bơi lội, nếu rơi xuống nước thì chỉ vẫy vùng được mấy cái là chìm nghỉm.

" Giết!"

Hầu Thành rống lên, thương trong tay đâm thẳng về phía Chu Thương. Chu Thương cười ha hả, dùng gậy gỗ chống xuống sàn thuyền, thân thể như cột sắt lại nhảy vọt lên, khi hạ xuống lại rơi đúng vào phần mạn thuyền rộng nhất. Hơn hai trăm cân thịt trên người Chu Thương kèm theo quán tính nặng nề đè xuống mạn thuyền, khiến cho cả con thuyền phải lắc lư kịch liệt.

Hầu Thành chân đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả rồi ngã lăn ra sàn thuyền, hai tay vung về phía trước, thiết thương trong tay theo đà ngã văng ra xa, rơi tõm xuống nước.

“ Ha ha.”

Chu Thương cười to, bước lên hai bước nhảy lên đá Hầu Thành bay xuống nước. Hầu Thành không biết bơi lội, rơi xuống nước liền uống phải hai ngụm nước mới vùng vẫy ngoi lên được, y gào lên thảm thiết: " Cứu...mạng, cứu mạng, ta đầu hàng, mau cứu ta, oa oa...ực ực ực ực..."

" Đúng là phế vật." Chu Thương cười ha hả, thét lên: " Các huynh đệ nghe cho kỹ, không ai được phép cứu y."
" Tuân lệnh."

Đám thủy binh đứng sau Chu Thương rào rào đáp lời.

" Hà hà."

Chu Thương khẽ cười hai tiếng, xoay người lại vung vẩy gậy gỗ trong tay một hồi, khiến cho mười mấy tên lính Tịnh Châu còn đứng trên thuyền phải lùi lại. Cả đám vây quanh Lữ Bố, lùi sát tới đuôi thuyền, nếu còn lùi nữa thì sẽ rơi xuống nước. Lữ Bố tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe được, liền giận dữ quát: " Mang phương thiên họa kích của bản tướng quân ra đây!"

" Còn muốn tỏ vẻ anh hùng?" Chu Thương cười lạnh, xoay người lại nói với đám thủy tặc đằng sau: " Các huynh đệ, đánh lật con thuyền này cho lão tử."

" Tuân lệnh."

Đám thủy binh đang trèo lên thuyền đồng thanh đáp ứng, tất cả chạy ầm ầm về mé trái thuyền, đợi cho thuyền nghiêng sang lại lao sang phía phải. Cứ lặp đi lặp lại như thế làm con thuyền nghiêng ngả, khiến mười mấy tên lính Tịnh Châu phải bám chặt mép thuyền không dám buông tay, còn Lữ Bố thì bị hất xuống dòng Hà Thủy.

" Tùm...."

Chu Thương nhún người lao xuống, cả người lao vào dòng nước, chỉ lát sau, dáng người khỏe mạnh của Chu Thương lại từ trong nước lao ra, một tay xách phương thiên họa kích của Lữ Bố, một tay túm tóc của Lữ Bố, lúc thì lôi lên mặt nước, lúc thì lại nhấn xuống nước, y ngửa mặt lên trời cười: " Bắt được rồi, ha ha ha, lão tử bắt được Lữ Bố rồi."

Thương thay cho Lữ Bố, trên đất bằng thì dũng mãnh vô song, nhưng rớt xuống nước rồi làm một bụng nước sông thì chẳng còn lực phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Chu Thương xử lý. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mãi đến lúc Lữ Bố nghẹn thở, Chu Thương mới kéo Lữ Bố giờ trông như con chó chết lên trên bè gỗ. Sớm đã có thủy tặc chờ sẵn, lao lên ba chân bốn cẳng xongtới trói Lữ Bố lại.

" Hưu..."

Thấy bắt được chủ tướng Lữ Bố của quân Tịnh Châu mà ngay cả Hứa Chử cũng không đánh bại được, Chu Thương không khỏi cảm thấy đắc ý. Không ngờ vui quá hóa buồn, chợt nghe thấy tiếng xé gió vang lên, gió mạnh lao tới, dựa vào bản năng của võ tướng cùng kinh nghiệm sinh tử sau bao lần tìm đường sống trong chỗ chết, Chu Thương trong thế ngàn cân treo sợi tóc né người sang một bên.

" Phốc..."

Trong tiếng lợi khí xé rách thân thể, Chu Thương cảm thấy nửa người đột nhiên tê dại, cúi đầu xuống chỉ thấy một mũi lang nha tiễn to chừng ngón tay cái đã bắn xuyên qua bả vai của y. Sức mạnh cường đại từ trên mũi tên truyền đến, khiến cả cơ thể cường tráng của y bắn ra, ngã lăn ra bè gỗ.

" Tướng quân!"
" Tướng quân!"
" Mau cứu tướng quân."

Đám thủy binh kinh ngạc, đang muốn ba chân bốn cẳng chạy tới cứu Chu Thương thì từ trong bóng tối lại vang lên tiếng xé gió chói tai, bốn cây lang nha tiễn đồng thời được bắn ra, vô tình bắn xuyên qua người năm tên thủy tặc, trong đó có một mũi bắn xuyên qua yết hầu của hai tên, một mũi tên đoạt hai mạng.

" Không cần lo cho ta..." Chu Thương vùng vẫy chống người dậy. Rống lên: " Mau giết Lữ Bố, mau!"

Một tên thủy tặc giơ đao muốn chém, một cây thiết thương trầm trọng đã bắn tới, mũi thương lạnh lẽo đâm xuyên qua lồng ngực hắn, khiến cả người hắn bắn ra. Trên con thuyền còn chưa chìm hẳn xuống nước, tên thủy tặc chưa tắt thở kêu lên một tiếng uất ức, hai tay vô lực buông thõng. Cương đao trong tay rơi tòm xuống nước.

" Khụ khụ..."

Lữ Bố ho dữ dội, cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra ( vừa rồi khi bị Chu Thương hành hạ, vải quấn trên mặt đã bị tuột ), chỉ thấy mờ mờ một thanh cương đao sáng lóe đang chém xuống cổ mình, Lữ Bố sợ mất mật, đang muốn né tránh thì lại phát hiện ra thân thể mình nặng như núi, không tài nào nhúc nhích được.

" Keng!"

Khi Lữ Bố nghĩ hắn hẳn phải chết thì một cây thiết thương quét tới, khó khắn lắm mới cản lại được thanh cương đao, tia lửa bắn ra bốn phía, bên tai Lữ Bố vang lên tiếng hét dõng dạc của Trương Liêu: " Tướng quân, Trương Liêu đã tới..."

Trước đại doanh Tịnh Châu.

Mã Dược, Giả Hủ được sự bảo vệ của mấy trăm thiết kỵ đứng quan chiến từ xa.

" Báo...Chử tướng quân đã công phá được ngoại doanh."
" Báo...Đã phá được chủ doanh."
" Báo...Cú Đột tướng quân đã đánh tới bến Dã Ngưu, cướp được một con thuyền."
" Báo...Quân Tịnh Châu đã tan rã, quân ta đang truy quét tàn địch."
" Báo...Chu Thương tướng quân chặn sông vây đánh, đã bắt sống được chủ tướng Lữ Bố quân Tịnh Châu."
" Tốt!" Mã Dược phấn khởi nói: " Trận này nếu thắng, Chu Thương sẽ lập công đầu!"

Giả Hủ cũng mỉm cười nói: " Giả Hủ chúc mừng chúa công."

" Ha ha."

Mã Dược chưa dứt, phía trước lại có khoái mã chạy tới, tiếng kêu thê lương vang lên: " Đội thủy tặc bị viện binh quân Tịnh Châu ở bờ bên tập kích, thương vong phần lớn, chủ tướng Lữ Bố của quân địch cũng được cứu đi!"

Mã Dược biến sắc, vội hỏi: " Chu Thương đâu?"

" Chu Thương tướng quân bị trúng tên, rơi xuống nước bỏ mình."

" Cái gì!" Mã Dược kinh ngạc, thất thanh nói: " Người bị trúng tên, rơi xuống nước bỏ mình?"

" Ớ.."

Giả Hủ cũng nghẹn họng, ngạc nhiên quên cả thở, tí nữa thì tắc thở chết.

Bờ đông Hà Thủy, đại trướng Lữ Bố.

Lữ Bố yếu ớt mở hai mắt, nhìn Trương Liêu cảm khác nói: " Văn Viễn, nếu lần này không có ngươi dẫn người liều mạng tới cứu, thì bản tướng quân đã phải bỏ mạng trong tay bọn gian tặc rồi."

Trương Liêu ôm quyền thi lễ, trang nghiêm nói: " Ra sức cho tướng quân chính là phận sự của tại hạ."

" Ừ." Lữ Bố gật gật đầu, nghiêm mặt nói: " Văn Viễn, từ giờ trở đi, ngươi chính là thân vệ đội trưởng dưới trướng của bản tướng quân."

" Hả?" Trương Liêu ngạc nhiên ngẩng đầu, khi thấy được ánh mắt tán thưởng của Lữ Bố, Trương Liêu mới quỳ một gối xuống, cao giọng nói: " Mạt tướng nhận lệnh."

Bờ tây Hà Thủy, bến Dã Ngưu.

Mã Dược trừng đôi mắt đỏ như máu, lạnh lùng quát hỏi Cú Đột: " Sao còn chưa tìm được?"

Cú Đột không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của Mã Dược, buồn bã lắc lắc đầu.

" Tìm, tiếp tục tìm!" Mã Dược lạnh lùng quát: " Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không tìm được di thể của Chu Thương, bản tướng quân quyết không bỏ qua. Truyền lệnh, tất cả tướng sĩ biết bơi phải xuống sông hết, không biết bơi thì đi dọc bờ xuống hạ du tìm kiếm, cho đến khi tìm được di thể của Chu Thương mới dừng, đi ngay..."

" Tuân lệnh."

Cú Đột hiên ngang nhận lệnh, xoay người cưỡi lên ngựa phóng đi.

Đưa mắt nhìn Cú Đột giục ngựa phóng đi, Mã Dược đột nhiên xoay người lại nhìn về phía dòng Hà Thủy mênh mang, đôi mắt đen nhanh trở nên thâm thúy, Chu Thương, lão tử biết ngươi vẫn còn sống, tiểu tử người không thể chết dễ như vậy, ngươi nhất định phải sống!

" Khụ..." Giả Hủ vội ho mấy tiếng, thấp giọng nói: " Chúa công, nếu giờ đã đánh bại thiết kỵ Tịnh Châu của Lữ Bố, thì không nên tiếp tục lưu lại bến Dã Ngưu nữa. Hiện giờ nên tức tốc quay trở về Mỹ Tắc, chuẩn bị đón đánh ba lộ đại quân khác, nếu chậm trễ chỉ sợ Mỹ Tắc sẽ mất, đại thế sẽ xấu đi."

Nói thật, Giả Hủ rất bất đắc dĩ khi phải nói những điều này với Mã Dược, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, nhưng y thân là quân sư, không thể không nói đến.

" Câm mồm!" Mã Dược đột nhiên giận dữ quát: " Bản tướng quân từng thề với trời tuyệt sẽ không vứt bỏ bất kỳ một người huynh đệ nào! Khi nào chưa tìm được Chu Thương, bản tướng quân quyết không rời khỏi bến Dã Ngưu nửa bước."

Phản ứng của Mã Dược sớm nằm trong dự liệu của Giả Hủ, nhưng Giả Hủ không thể không làm tận chức trách quân sư, y tiếp tục khuyên nhủ: " Nếu như đại quân tiếp tục dừng ở bến Dã Ngưu không về, Mỹ Tắc một khi mất, thì mười mấy vạn phụ nữ, trẻ em chỉ sợ khó giữ. Xin chúa công lấy đại cục làm trọng, không thể vì một Chu Thương mà làm lỡ đại cục."

Giả Hủ vừa dứt lời, mấy nghìn tướng sĩ quân Hán tụ tập quanh Mã Dược đều trợn trừng mắt nhìn! Theo những binh sĩ đầu óc đơn giản này suy nghĩ, việc khuyên nhủ chúa công vứt bỏ huynh đệ cùng sinh cùng tử thật không thể chấp nhận được, nếu không phải thấy Mã Dược thường ngày cực kỳ kính trọng Giả Hủ, thì đám tướng sĩ đã sớm lao lên đánh cho Giả Hủ một trận chết đi sống lại rồi.

Mã Dược đột nhiên xoay người lại, đón nhận ánh mắt phẫn nộ của mấy nghìn tướng sĩ, nói như đinh đóng cột: " Bản tướng quân nhắc lại một lần nữa, cho dù có chết, cũng quyết không vứt bỏ bất kỳ một huynh đệ nào, trước khi chưa tìm được Chu Thương quyết không rời khỏi bến Dã Ngưu nửa bước, cho dù vì thế có phải trả giá bằng mười mấy vạn phụ nữ, trẻ em trong thành Mỹ Tắc cũng không tiếc!"

Mấy nghìn đôi mắt đều trở nên nóng bỏng, nhiệt huyết của Mã Dược cùng những ngôn từ quyết liệt đã khơi dậy huyết tính nguyên thủy nhất từ tận sâu trong đáy lòng của những binh sĩ.

Thành Mỹ Tắc.

" U u u..."
" Tùng tùng tùng..."

Tiếng kèn tịch mịch kéo dài cùng tiếng trống trận kịch liệt vang vọng trời không, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, hai đại quân đông nghìn nghịt như những đàn kiến từ hai phía đông, tây tiến về phía Mỹ Tắc thành. Rừng tinh kỳ bay phần phật che lấp ánh mắt trời gay gắt, ánh sáng lóe lên từ rừng thương kích chiếu lạnh không trung, thiết giáp đen nghịt hội tụ thành một phiến đại dương dữ tợn.

Quân Lương Châu và quân Ký Châu cuối cùng cũng đánh tới!

Quách Đồ đứng trang nghiêm trên cổng thành Mỹ Tắc, để mặc cho những lá tinh kỳ bay phần phật lướt qua khuôn mặt gầy gò của mình, đôi mắt đầy những tơ máu trông rất thâm trầm. Cái gì phải tới cũng sẽ tới, cát bụi rồi sẽ quay trở về cát bụi, mọi thứ đều sẽ kết thúc nhanh chóng, đều sẽ kết thúc, vào thời khắc này, trên mặt Quách Đồ lộ ra vẻ điềm đạm trước nay chưa từng thấy.

Bến Dã Ngưu.

Bùi Nguyên Thiệu thúc ngựa phi nước đại chạy tới, kích động nói: “ Bá Tề, tìm được Chu Thương rồi."

" Người đâu?"

" Chúa công, Chu Thương ở đây."

Mã Dược vừa dứt lời, từ phía trước chợt vang lên tiếng của Chu Thương, hắn giương mắt nhìn lên, chỉ thấy bốn tên binh sĩ đang khiêng Chu Thương bước nhanh tới. Trên vai trái Chu Thương vẫn còn cắm một mũi tên dài, trên vai phải thì lại vác cây phương thiên họa kích nặng nề. Chiến bào trên người ướt đẫm, hiển nhiên vừa mới bò từ dưới nước lên.

Chu Thương vùng dậy rồi quỳ xuống đất, áy náy nói: “ Chúa công, Chu Thương đã khiến người phải thất vọng, đã để người khác cứu Lữ Bố đi, chỉ có thể cướp được phương thiên họa kích của hắn."

Mã Dược vội bước tới nâng Chu Thương dậy, nghiêm túc nói: “ Mau đứng dậy, Lữ Bố chạy thoát được không liên can gì tới ngươi, ngươi đã cố hết sức rồi."

Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương từ buổi đầu đã theo Mã Dược chinh chiến ở Nam Dương, đây là mối giao tình sinh tử được trui rèn từ trong máu và lửa. Đối với Chu Thương, Mã Dược còn có cảm giác áy náy. Có nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, Mã Dược không đành lòng phái Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi đi chấp hành, chỉ có thể sai Chu Thương đi. Không phải trong lòng hắn không có tình thân sơ với Chu Thương, mà là dù sao thời gian Chu Thương gia nhập vào tám trăm lưu khấu cũng muộn hơn Bùi Nguyên Thiệu với Quản Hợi.

Dù vậy nhưng Chu Thương chưa bao giờ nói một câu oán hận, mỗi một lần phải gánh vác trọng trách nguy hiểm y đều cảm khái đi chấp hành, may mắn là mỗi lần đi Chu Thương đều gặp dữ hóa lành, bình yên vô sự, thật sự có thể gọi y là một viên phúc tướng. Mã Dược tuy máu lạnh, giết người không chớp mắt, nhưng đó là đối với địch nhân!

" Người đâu." Mã Dược quát: “ Mau tìm lang trung trị thương cho Chu Thương."

Chu Thương vội nói: “ Chúa công, Chu Thương không có gì đáng ngại."

Mã Dược đỡ vai phải của Chu Thương, nghiêm túc nói: “ Chu Thương, cẩn thận dưỡng thương đi, đây là quân lệnh!"

" Tuân....lệnh."

" Người đâu, đưa Chu Thương tướng quân đi trị thương."

Bốn tên lính nhận lệnh đi tới nâng Chu Thương lên.

Mã Dược đưa mắt nhìn theo bóng dáng Chu Thương dần đi xa, trong lòng hắn thầm phát lời thề, Chu Thương, từ nay về sau, bản tướng quân sẽ không để ngươi phải nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nữa! Chờ sau này bản tướng quân đoạt được thảo nguyên, sẽ chia cả đại mạc ra làm ba mảnh. Bên trái phong cho Bùi Nguyên Thiệu, ở giữa cấp để lại cho con của Quản Hợi. Còn mảnh bên phải thì sẽ để cho ngươi, đời đời con cháu được hưởng thế tập!

" Báo..." Cú Đột chợt vội vàng chạy tới, lạnh lùng nói: “ Chúa công, Mỹ Tắc cấp báo!"

Bến Dã Ngưu, Mã Dược dụng hỏa công
Sông Hạ Thủy, Chu Thương chặn đầu đánh.
Thương cho Lữ Bố, Hầu Thành.
Một đàng bị bắt, một đàng chết trôi.

Kia Lã Bố oai hùng ai sánh,
Phải Chu Thương bắt trói nơi nay
Không nhờ Văn Viễn ra tay
Ôn Hầu cũng đã có ngày trận vong.

Lã Bố tự xưng anh hùng một cõi, nếu không có Trương Liêu thì đã chết trên sông Hạ Thủy. Cuộc chiến Dã Ngưu độ này đã kết thúc, có thể nói là Mã Dược đã thắng. Nhưng ỡ Mỹ Tắc, một cuộc chiến khác đã bắt đầu. Liệu Mã Dược có tiếp tục truy giết Lữ Bố, hay chọn con đường trở về cứu viện Mỹ Tắc thành
Đăng nhận xét