Trang

Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 155: Trấn thủ Mỹ Tắc - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================


" Hả?"

" Mỹ Tắc?"

Mã Dược, Giả Hủ mặt biến sắc, Mã Dược phất phất tay, các binh sĩ tụ tập ở xung quanh đều tản cả đi.

Cú Đột thở dốc một hồi, nói: “ Chúa công, từ lúc đại quân ta tiến vào sa mạc tử vong, Liêu Hóa tướng quân liền phái ra mười lộ khoái mã, tìm tòi khắp nơi. Mãi đến nữa canh giờ trước họ mới gặp được thám mã do mạt tướng phái đi."

" Nói nhảm ít thôi, Mỹ Tắc thế nào rồi?"

" Khoái mã do Liêu Hóa tướng quân phái đi nói, ở Lâm Nhung, Mã Ấp đồng thời phát hiện được đại đại quân Hán. Quân Hán ở Lâm Nhung đều là kỵ binh, có khoảng ba vạn. Quân Hán ở Mã Ấp thì kỵ binh có một vạn, bộ binh hai vạn."

Giả Hủ trở nên nghiêm túc: “ Quân Hán ở Lâm Nhung chắc chắn là liên quân của Cảnh Bỉ và Đổng Trác. Còn quân Hán ở Mã Ấp của quân đội của Hàn Phức!"

Mã Dược trầm giọng hỏi: “ Tin tức này là từ lúc nào?"

Cú Đột trả lời: “ Mười ngày trước."

" Mười ngày trước?”

Mã Dược khẽ kêu lên một tiếng, đôi mày cau lại.

Giả Hủ hít vào một hơi, thấp giọng nói: “ Lâm Nhung cách Mỹ Tắc không quá tám trăm dặm, Mã Ấp cách Mỹ Tắc chưa đầy bốn trăm dặm. Trong mười ngày, hai lộ đại quân chỉ sợ đã sớm tiến sát tới chân thành Mỹ Tắc rồi. Hà, cũng không biết Công Tắc đã tu sửa xong công trình phòng thủ của Mỹ Tắc chưa?"

" Cứ cho là Công Tắc đã nâng tường thành Mỹ Tắc cao đến năm trượng, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn được thế tấn công của hai lộ đại quân." Mã Dược nhíu mày, trầm giọng nói: “ Thật không thể ngờ được, hai lộ đại quân này lại hành quân nhanh như thế! Bây giờ cho dù quân ta đi ngày đi đêm trở về khéo cũng không kịp nữa."

Giả Hủ đồng ý: “ Không có thời gian năm ngày, đại quân không thể trở về Mỹ Tắc kịp. Hơn nữa cứ cho là trở về được Mỹ Tắc, thì người kiệt sức, ngựa cũng hết hơi, không có sức mà đánh nữa."

" Mỹ Tắc nhất định phải cứu! Lão ấu, phụ nữ, trẻ em trong thành bản tướng quân có thể không cứu, lương thảo quân nhu trong thành bản tướng quân cũng có thể không cần. Nhưng Liêu Hóa, Công Tắc, Cao Thuận, còn có các huynh đệ sinh tử hãm trận doanh nữa, bản tướng quân quyết không vứt bỏ bọn họ!" Mã Dược bỗng xoay người lại nói với Cú Đột: “ Truyền lệnh, toàn quân nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát, trở về Mỹ Tắc. Dù chỉ còn một hơi thở, cũng quyết phải bò về ..."

Cú Đột lạnh lùng đáp: “ Mạt tướng tuân lệnh!"

Mỹ Tắc, đêm đầu tiên sau khi địch đến dưới thành đã trôi qua một cách yên bình, Phan Phượng hai lộ đại quân không phát động tấn công trong đêm, thậm chí cả đánh nghi binh để thăm dò cũng không thấy.

Nhưng Quách Đồ, Cao Thuận, Liêu Hóa cũng không dám sơ suất chút nào!

Bóng đêm bao phủ, ánh sao nhạt nhòa, bóng người gầy guộc của Quách Đồ đứng trang nghiêm trên tường thành Mỹ Tắc, mượn ánh sao mờ nhạt mà nhìn ra phía ngoài thành. Sáu vạn đại quân địch lập trại dài hơn mười dặm ở ngoài thành Mỹ Tắc, dõi hết tầm mắt cũng chỉ thấy trập trùng những mái trướng bồng. Chủ tướng của quân địch xem ra rất am hiểu tinh yếu binh pháp vây ba bỏ một, đem ba cổng đông, bắc, tây vây kín như bưng, duy chỉ có cổng nam là không bố trí một doanh một trướng nào.

" Loạt soạt loạt xoạt ...."

Trong tiếng bước chân nặng nề, Cao Thuận, Liêu Hóa cùng đi lên tường thành. Liêu Hóa tiến lên một bước đứng sóng vai với Quách Đồ.

" Xem ra tối nay sẽ không có việc gì đâu, có điều ngày mai quân địch có lẽ sẽ phát động tấn công mạnh!" Liêu Hóa nói tới đây thì dừng lại, quay qua nhìn khuôn mặt gầy gò của Quách Đồ, thấp giọng nói: “ Quách Đồ tiên sinh, những việc nên làm ngài đã làm rồi, những việc còn lại xin hãy giao cho mạt tướng và Cao Thuận, xin ngài rời đi ngay trong đêm."

" Nói bậy." Quách Đồ nhíu mày: “ Chúa công đem thành Mỹ Tắc giao phó cho tại hạ, tại hạ há có thể bỏ thành mà chạy chứ? Tướng quân chớ có nhiều lời, tại hạ thề sẽ cùng tồn vong với Mỹ Tắc."

" Bịch!"
" Hự."

Quách Đồ chưa dứt lời, Liêu Hóa đã ra tay như chớp, một chưởng nặng nề chặt vào sau gáy Quách Đồ. Quách Đồ kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Cao Thuận đã sớm chờ sẵn để đỡ.

Liêu Hóa nói: “ Cao Thuận tướng quân, mọi chuyện chuẩn bị tốt rồi chứ?"

Cao Thuận đáp: “ Đều đã chuẩn bị tốt."

" Quách Đồ tiên sinh là cánh tay trái, bờ vai phải của Chúa công, không thể có sơ suất." Liêu Hóa nghiêm túc: “ Mời tướng quân lập tức hộ tống tiên sinh rời thành."

Cao Thuận đáp: “ Mạt tướng tuân lệnh."

Ngoại thành Mỹ Tắc, đại doanh quân Ký Châu.

Thư Thụ đang chắp tay đứng, đầu ngẩng cao nhìn lên bầu trời khuya đầy sao, đầu lông mày vẫn vương một nỗi ưu tư mơ hồ. Phan Phượng thật bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên bảo, trận chiến này chỉ sợ sẽ dữ nhiều lành ít. Chợt nghe được tiếng bước chân nặng nề từ phía đằng sau, Thư Thụ quay đầu lại, hóa ra là Cao Lãm đang chậm rãi đi tới.

Cao Lãm đi tới đằng sau Thư Thụ, trầm giọng nói: “ Tiên sinh lại đang xem thiên tượng sao?"

" Đúng vậy." Thư Thụ nhíu mày: “ Quần tinh ảm đạm, chỉ có hung tinh nổi lên nơi đông nam, ánh sáng chói lọi."

Cao Lãm thản nhiên hỏi: “ Tiên sinh đã nhìn ra được gì?"

Thư Thụ nói xa xôi: “ Máu chảy thành sông, thây ngã đầy đồng."

" Thật sao?"

Cao Lãm vẫn rất thản nhiên đến bên cạnh Thư Thụ, cũng bắt chước ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhưng chỉ nhìn thấy sao sáng đầy trời, có khác gì với ngày hôm qua đâu?

Thư Thụ lắc lắc đầu. Tinh tượng chi số người thường há có thể nhìn ra được? Có đôi khi, Thư Thụ cũng thật sự hy vọng mình không hiểu được tinh tượng chi sổ, bởi vì thời khắc này, tinh tượng trên đỉnh đầu Thư Thụ lại khiến y cảm thấy rất bất an! Đế tinh ảm đạm mà quần tinh lấp lánh, đây điềm báo bại vong của nhà Hán, thiên hạ không lâu nữa tất sẽ đại loạn ...

Trên tường thành Mỹ Tắc.

Liêu Hóa bỗng nhiên xoay người lại, dưới ánh lửa tối tăm, Cao Thuận chính đang rảo bước tiến đến.

" Cao Thuận tướng quân, ngươi vì sao không rời đi cùng Quách Đồ tiên sinh?'

" Quách Đồ tiên sinh thân là mưu sĩ, bổn phận là thay Chúa công bày mưu tính kế, ra trận giết địch không phải là phận sự của ngài ấy." Cao Thuận dửng dưng: “ Nhưng Cao Thuận thân là võ tướng dưới trướng của Chúa công, há có thể lâm trận bỏ trốn?"

Liêu Hóa trầm giọng nói: “ Cao Thuận tướng quân, ngươi hẳn đã rõ tình thế hiện giờ của thành Mỹ Tắc."

" Dĩ nhiên mạt tướng rõ." Cao Thuận thản nhiên: “ Thành Mỹ Tắc nhiều nhất cũng chỉ giữ được ba ngày, mà đại quân của Chúa công cho dù có thể kịp thời liên lạc, nhưng không mất năm ngày không thể trở về kịp. Nói cách khác, thành Mỹ Tắc sẽ bị phá, quân ta sẽ bại."

Liêu Hóa gầm lên: “ Nếu đã biết vậy, sao ngươi còn không đi?"

Cao Thuận hỏi ngược lại: “ Vậy xin hỏi tướng quân vì sao không đi?"

Liêu Hóa nhíu mày nói: “ Bản tướng đã nhận phó thác của Chúa công, thân là chủ tướng, sao có thể bỏ thành mà chạy."

Cao Thuận nói: “ Mạt tướng cũng nhận phó thác của Chúa công, tuy chỉ là phó tướng, nhưng cũng không dám tự khinh rẻ mình."

" Ài......" Liêu Hóa thở dài một hơi, nói: “ Tướng quân tài cao, bất kể luyện binh hay cầm quân đều hơn Hóa này mười lần. Chúa công có thể không có Liêu Hóa, nhưng không thể không có Cao Thuận. Hơn nữa, từ khi Liêu Hóa đầu nhập dưới trướng Chúa công, công lao chẳng lập mà thân lại giữ chức cao, mỗi lần suy nghĩ lại luôn cảm thấy rất hổ thẹn, chỉ có tử thủ Mỹ Tắc này, lấy thân tương báo mới nguôi ngoai."

Cao Thuận đáp: “ Tướng quân chẳng lẽ đã quên lời răn dạy của Chúa công?"

" Quyết không từ bỏ, quyết không từ bỏ!" Liêu Hóa trầm giọng nói: “ Bản tướng quân sao có thể quên được? Khi trước ở Nghi Xuyên, ở Trường Xã, nếu không có Chúa công liều mình tới cứu, Hóa này đã sớm bỏ mình từ lâu rồi."

" Chính là vậy!" Cao Thuận tiến lên một bước, đứng sóng vai với Liêu Hóa, tay chống lên tường thành nhìn ra doanh trướng dài dằng dặc của quân Hán, trầm giọng nói: “ Chúng ta quyết không thể từ bỏ, Chúa công quyết sẽ không vứt bỏ chúng ta! Đợi đến ngày mai, hãy để cho quân Ký Châu lĩnh giáo binh phong của chúng ta một chút."

" Đúng!" Liêu Hóa vỗ mạnh một chưởng vào tường thành, trầm giọng nói: “ Thiên hạ này, chỉ có quân đội của Chúa công mới là tinh nhuệ chân chính. Ký Châu tinh nhuệ? Ta nhổ vào, chỉ toàn lũ bỏ đi."

Một đêm yên bình ngắn ngủi cuối cùng rồi cũng qua đi, khi ánh mặt trời mọc lên từ chân trời phía đông, một ngày máu tanh không thể ngăn cản rốt cuộc cũng bước ra khỏi cánh gà. Trong tiếng kèn kéo dài không dứt, từng đội bộ binh trên người mặc đầy thiết giáp ào ra từ đại doanh quân Hán, nhắm về phía thành Mỹ Tắc để lập trận.

Phan Phượng người mặc trọng giáp, cưỡi trên mình con tuấn mã, được Cao Lãm, Quan Thuần, Cảnh Vũ ba tướng cùng mấy trăm tinh kỵ bảo hộ đã xuất hiện ở ngoài cửa đông Mỹ Tắc, cách đó không xa, Hàn Toại được Lương Hưng, Mã Ngoạn cùng mấy trăm thiết kỵ Tây Lương bảo vệ cũng xuất hiện. Hai người nhìn nhau gật đầu, chắp tay hành lễ với nhau trên lưng ngựa.

Hai lộ quân Hán đã hẹn ngầm với nhau, kỵ binh Tây Lương của Hàn Toại phụ trách vây thành, bộ binh Ký Châu của Phan Phượng phụ trách công thành. Nếu như quân phòng thủ bỏ thành, hoặc là đại quân Mã Dược trở về thì sẽ do kỵ binh Tây Lương đón đánh.

Phan Phượng chầm chậm giơ tay phải lên, y vung tay về phía trước, ra lệnh: “ Máy bắn đá ... Bắn."

Thoáng cái, tiếng kèn trầm thấp vang xa trở nên to rõ hơn. Tiếng trống trận kịch liệt càng vang tận trời xanh, như muốn đục rách màng nhĩ của tướng sĩ ba quân. Trong những âm thanh đầy tiết tấu đó, từng chiếc tháp gỗ được dựng lên ở hậu trận quân Ký Châu, chỉ trong chớp nhoáng chúng đã được xếp thành một hàng, đứng vững như nhà lầu.

" Bắn!"

Tiểu giáo ra lệnh một tiếng, hơn mười chiếc máy bắn đá đồng thời vung cần, hung hăng quăng từng khối đá lớn đi. Mười mấy khối đá mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, mang theo khí thế nghiền nát mọi thứ, quay tròn xẹt qua không trung, va đập tàn bào với tường thành Mỹ Tắc.

" Vút..."

Một khối đá bay qua tường thành rơi thẳng vào trong. Đập mạnh xuống nền đất bằng phằng làm xuất hiện một cái hố to.

" Rầm rầm rầm..."

Ba khối đá lần lượt đập vào tường thành, trong nháy mắt liền làm xuất hiện hai vết lõm to trên tường thành. Một khối đá trong đó còn đập vỡ cả một đoạn thành đóa ( phần nhô lên bên trên tường, là những khối hình chữ nhật được xây cách đều nhau trên tường thành), đá vụn rơi rào rào xuống dưới. Một tên lính đứng bên cạnh thành đóa mặt trắng bệnh, mắt dại ra, hiển nhiên là còn chưa rõ cái gì vừa mới xảy ra?

Sau một khắc, một khối đá còn lớn hơn nữa rít gào bay tới, mép khối đá lướt qua đầu tên lính đó.

" Bộp."

Đầu của tên lính giống như dưa hấu vỡ tung ra, đà bay khối đá vẫn chưa hết, xẹt qua thi thể còn chưa gục ngã của tên lính, nặng nề đập xuống tường thành. Vào giờ khắc ấy, cả tòa thành lâu đều rung lên, có mấy tên lính giữ thành không kịp đề phòng nên té ngã, trông rất nhếch nhác.

" Uỳnh!"

Khi bị khối đá cuối cùng từ trên trời đập một phát tàn bạo, tường thành của Mỹ Tắc mới được tạm dựng lên, còn chưa được đầm chặt cuối cùng cũng sụp xuống một khối, ba tên thủ quân canh giữ trên tường thành không kịp chạy trốn, chỉ kịp kêu thảm khi rơi từ trên xuống. Ở dưới là chiến hào, bọn họ vừa rơi vào liền bị chông bén nhọn cắm đầy chiến hào đâm xuyên thân thể.

Máy bắn đá của quân Ký Châu hoành hành gần nửa canh giờ, tường thành Mỹ Tắc đã bị oanh tạc cho thiên sang bách khổng ( nghìn vết lở, trăm lỗ hổng ), khắp tường đầy vết nứt thủng. Có điều lại chỉ tạo được rất ít sát thương cho quân phòng ngự.

" A a a...."

Ngoài thành Mỹ Tắc, tướng sĩ Ký Châu hoan hô rầm trời, khí thế sôi trào.

Trái lại, trên tường thành Mỹ Tắc, ngoại trừ tám trăm lão binh hãm trận doanh của Cao Thuận, những tướng sĩ còn lại tim gan rét run, sĩ khí sa sút. Bất kể là bộ hạ cũ của Lưu Ngu đầu hàng được chuyển sang, hay là lưu dân người Hán mới được chiêu mộ, họ đều chưa từng trải qua đại chiến thảm liệt như vậy, càng chưa từng thấy qua lợi khí công thành khủng bố như thế, khiếp sợ cũng hợp tình hợp lý.

Cao Thuận chống tay, gật gật đầu với thân binh Thiết Đầu ở bên cạnh.

Thiết Đầu hiểu ý, đột nhiên nhảy lên thành đóa, vung vẩy tấm khiên trong tay, rống lên: “ Các huynh đệ, thủ đoạn của quân Ký Châu hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi, dô dô dô..."

" Dô dô dô..."

Tám trăm lão binh hãm trận doanh cùng gào thét theo, tiếng gào thét như dời núi lấp biển đã hấp dẫn được sự chú ý của các tướng sĩ thủ quân khác trên tường thành, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía bên này. Thiết Đầu càng hăng say hơn, cởi bỏ thiết giáp ở hạ thân và chiến bào, để lộ ra bộ mông ngăm đen, quay nó về đám quân Ký Châu ở phía ngoài thành mà lắc qua lắc lại, thi triển hết sở trường khiêu khích của mình.

Thiết Đầu vừa lắc mông, trên mặt vừa ra vẻ sợ hãi, trong miệng thì lẩm bẩm: “ Ôi chao, lão tử sợ quá cơ, sợ tới mức mông lão tử đen cả rồi này, hô hô..."

" Ha ha ha..."

Lúc này, không chỉ tám trăm lão binh cười rộ lên, mà tất cả quân giữ thành trên tường thành nghe được tiếng của Thiết Đầu đều cười phá lên. Bầu không khí căng thẳng, đầy áp lực trước trận đại chiến nhất thời được xua tan.

Ngoài thành Mỹ Tắc, trong đôi mắt của Thư Thụ thoáng qua một tia ưu tư, y quay qua nói với Cao Lãm ở bên: “ Chủ tướng quân thủ trong thành thật không đơn giản. Vừa rồi máy bắn đá của quân ta đã làm suy giảm nghiêm trọng sĩ khí của thủ quân, nhưng bây giờ, sĩ khí của họ đã được khôi phục, thậm chí là vượt hơn lúc trước."

" Đúng." Cao Lãm gật đầu, trầm giọng nói: “ Có điều quân ta cũng không trông chờ nhiều việc chỉ dựa vào máy bắn đá là có thể phá hủy được quân thủ thành. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu, trò hay vẫn còn ở đằng sau, không phải sao?"

Chủ tướng Phan Phượng của quân Ký Châu giận tới tím mắt, lạnh lùng nói: “ Quan Thuần ở đâu?"

Quan Thuần thúc ngựa đi tới, ôm quyền nói: “ Mạt tướng có mặt."

Phan Phượng nói: “ Dẫn tiền quân phá thành!"

" Tuân lệnh."
" Tiền quân...Tấn công."

Quan Thuần vâng lệnh, giơ thiết thương trong tay chỉ về phía trước, năm ngàn bộ binh tinh nhuệ đồng thanh đáp lời, sắp xếp thành quân trận chỉnh tề rồi ào về phía Mỹ Tắc.

Trên tường thành Mỹ Tắc.

Cuối cùng cũng bắt đầu đoạt thành rồi sao? Bây giờ cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Cao Thuận vẻ mặt ung dung, giơ bội kiếm lên cao quá đầu, lớn tiếng quát: “ Cung thủ, chuẩn bị."

Trong tiếng bước chân dồn dập, tám trăm lão binh cùng một ngàn tân binh vọt tới mép thành. Lúc này có thể phân biệt được đâu là lão binh, đâu là tân binh rồi. Tám trăm lão binh thì vẻ mặt lạnh lùng, đối mặt với quân địch như thủy triều quấn tới thành mà vẫn tỏ ra thong dong, trầm tĩnh như núi.

Mà một ngàn tân binh thì trong mắt lộ vẻ kinh hoảng, thậm chí ngay cả tay cầm cung cũng run run.

Có điều Cao Thuận tuyệt không lo lắng về điều này, bởi vì chẳng bao lâu sau, những tân binh này sẽ từ trong giết chóc tàn nhẫn mà nhanh chóng trưởng thành lên, trở thành lão binh đạt tiêu chuẩn! Đương nhiên, sẽ có rất nhiều người trong số những tân binh này chết trận, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhưng đây là chiến tranh, chiến tranh thật sự.

" Giết...."

Trong tiếng hò hét như trời long đất lở, năm ngàn bộ binh Ký Châu xếp thành trận hình có trật tự, ào ào tiến tời. Một ngàn bộ binh mặc trọng giáp dẫn đầu cả đoàn, bọn họ là đội cảm tử, tác dụng duy nhất là làm một bức tường thịt, chống đỡ lại cung tên, khúc cây, đá lăn, thậm chí là cả dầu sôi của quân thành.

Ba ngàn khinh bộ binh của Ký Châu trên vai khiêng thang mây, tay giơ tấm chắn theo sát phía sau bộ binh trọng giáp, bọn họ là chủ lực khi đoạt thành. Đi cuối là một ngàn cung thủ phụ trách yểm hộ.

Trên thành Mỹ Tắc.

" Tướng quân!" Thiết Đầu bỗng nhiên xoay người lại, nói với Cao Thuận: “ Bộ binh trọng giáp của quân địch đã tiến vào phạm vi trăm bước."

Cao Thuận tay phải giơ cao, đứng im lặng như hóa đá vậy, ánh mắt của gần hai ngàn cung thủ dán chặt lên bội kiếm trong tay Cao Thuận, bội kiếm của Cao Thuận chưa chém xuống, bọn họ tuyệt không dám tự ý bắn một mũi tên. Chỉ đành mặc cho bộ binh trọng giáp của quân Ký Châu như thủy triều ào vào phạm vi trăm bước.

" Tướng quân, khinh bộ binh của quân địch đã tiến vào phạm vi trăm bước!"
" Tướng quân, bộ binh trọng giáp của địch đã áp sát chiến hào!"
" Tướng quân, cung thủ của địch đã tiến vào phạm vi trăm bước!"

Ta chờ chính là giờ khắc này! Khóe miệng Cao Thuận lộ ra một tia sát khí lạnh lùng, bội kiếm giơ cao dùng sức chém về phía trước, y ra lệnh: “ Bắn tên..."

" Vụt vụt..."

Gần hai ngàn cung thủ đột nhiên quay người lại, để lộ ra những cây trường cung đã được kéo căng, những mũi lang nha tiễn sắc nhọn đã được đặt trên dây. Trong chớp mắt, tiếng huýt gió chói tai vang lên không ngừng, tên nhiều như châu chấu từ trên tường thành trút xuống, vô tình bắn vào trong trận quân Ký Châu đang ào ào tiến tới.

Thoáng chốc, những tiếng kêu thảm vang lên không ngừng vọng tới cả mây xanh, quân Ký Châu từng mảng người đổ rạp xuống. Nhất là đám cung thủ đi cuối cùng thì càng thương vong nặng nề hơn! Cao Thuận dùng binh không theo lẽ thường, cố ý buông tha không bắn bộ binh trọng giáp cùng khinh bộ binh đi trước, chính là vì muốn bắn chết một ngàn cung thủ của quân Ký Châu.

Hậu trận quân Ký Châu.

Thư Thụ nói đều đều: “ Tướng địch có kế thật hay!"

Phan Phượng thì càng giận giữ hơn, y buồn bực nói: “ Tên ngu ngốc Quan Thuần này đang làm cái trò gì thế?"

Dưới thành Mỹ Tắc.

Sau khi phải trả giá bằng thương vong nặng nề, bộ binh trọng giáp của quân Ký Châu cuối cùng cũng xếp thành tường thịt, bảo vệ lấy mấy trăm cung thủ còn sót lại. Cung thủ ở trên thành, dưới thành bắt đầu bước vào cuộc đấu cung. Dưới sự yểm hộ của cung thủ, ba ngàn khinh bộ binh nhanh chóng vượt qua trọng bộ binh, đem thang mây dựng lên tường thành, mượn sự che đỡ của lá chắn mà bắt đầu trèo lên tường cướp thành.

Ở phía nam cách Mỹ Tắc ba trăm dặm, Mã Dược đang dẫn theo đại quân vội vàng trở về, chín ngàn kỵ binh, gần ba vạn con chiến mã hội tụ thành một cơn sóng mênh mông vô bờ cuộn trào mãnh liệt, tràn ra khắp thảo nguyên mênh mang rộng lớn, ào về phía phương bắc. Gót sắt đi qua đâu, khói bụi mù mịt, cỏ rác tung bay, một mảnh hỗn loạn.

Trên thành Mỹ Tắc, kịch chiến bắt đầu.

" Giết!"

Cao Thuận hét lớn một tiếng, tay chộp lấy trường thương của một bộ binh Ký Châu, dùng hết sức ném về phía trước, trường thương sắc nhọn mang theo tiếng xé gió chói tai, lạnh lùng đâm xuyên ngực Quan Thuần. Trường thương thế đi chưa hết, khiến thi thể của Quan Thuần bắn ra đằng sau, đâm xuyên vào phần bụng của một tên tiểu giáo khác.

Khi mũi thương đẫm máu xuyên ra sau lưng tên tiểu giáo Ký Châu, Quan Thuần và tên tiểu giáo cùng tru lên thảm thiết, vẻ mặt trông rất dữ tợn. Đúng lúc này thì có một khúc gỗ to chừng hai người ôm lăn tới, trong nháy mắt húc Quan Thuần và tên tiểu giáo rơi từ trên tường thành xuống đất.

" Bịch!"

Thi thể của Quan Thuần và tên tiểu giáo bị trường thương đâm dính cùng một chỗ nặng nề rơi xuống chiến hào, trở thành hai thi thể trong vô số cỗ thi thể lạnh giá. Tiếng kèn dừng, trống trận ngưng, trong ngoài thành trì trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến người ta phải ngạt thở! Chỉ còn cuồng phong gào thét, khiến những lá tinh kỳ trên tường thành tung bay phần phật.

Huyết chiến kết thúc rồi!

Cao Thuận một chân đạp lên tường thành, tay nhấc bổng chiếc thang mây cuối cùng lên, sau đó dùng sức ném xuống dưới thành, rồi quay về phía đại quân Ký Châu đen nghìn nghịt ở phía ngoài thành vung vẩy nắm tay, ngửa đầu lên trời thét dài:

“Tất thắng ...."
" Tất thắng!"

Tiếng hô hào hưởng ứng của tám trăm lão binh hãm trận doanh vang dội.

" Tất thắng!"
" Tất thắng!"
" Tất thắng!"

Hơn ba ngàn quân thủ thành còn sống sau trận huyết chiến ào ào hưởng ứng, thanh thế rung trời, khí thế dâng cao.

Không có nhận xét nào: