Tìm kiếm

29 thg 4, 2013

Chương 156: Mất thành - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Ban đêm, đại doanh quân Ký Châu, đại trướng của Phan Phượng.

Trận đánh ban ngày, quân Ký Châu không những đã mất đi một viên đại tướng, còn tổn thất hơn ba ngàn tinh binh, Phan Phượng cuối cùng cũng hiểu ra được rằng nếu cứ tiếp tục cường công, thì cho dù cuối cùng có thể đánh hạ được Mỹ Tắc, nhưng chỉ sợ đại quân cũng thương vong gần hết. Dù tình nguyện hay không, hiện giờ Phan Phượng chỉ có thể cầu trợ tới Thư Thụ.

Thư Thụ chậm rãi tiến vào đại trướng, cúi người vái chào Phan Phượng rồi cao giọng nói: “ Thư Thụ tham kiến tướng quân."

" Quân sư miễn lễ." Phan Phượng phất tay, trầm giọng nói: “ Thế công của quân ta bị chặn, không biết quân sư có thượng sách gì hay để giúp quân ta phá thành?"

Thư Thụ đáp: “ Tại hạ đã sớm nói qua, muốn phá Mỹ Tắc không thể cường công, nhưng tướng quân lại không nghe nên mới có tổn thất ngày hôm nay."

Phan Phượng nhíu chặt đôi mày rậm, hơi tỏ vẻ xấu hổ nói: “ Tổn thất ngày hôm nay đều là do bản tướng quân, có điều tối nay bản tướng quân mời quân sư tới chính là muốn xin thỉnh giáo kế sách phá thành, không biết quân sư có điều gì dạy dỗ?"

Thư Thụ nói: “ Tại hạ ban ngày đã quan sát cẩn thận tường thành phòng hộ của thành Mỹ Tắc, thấy tường thành góc phía đông nam đất đá chưa được đầm chặt, giống như mới chỉ được vội vàng đắp nên. Tướng quân ngày mai hãy dùng máy bắn đá tập trung tấn công vào tường thành góc đông nam, chỉ cần tường thành đổ, thủ quân mất đi thế hiểm do tường thành thì quyết tâm thủ vững sẽ sụp đổ, khi đó phá Mỹ Tắc dễ như trở bàn tay."

" Ồ?" Phan Phượng nghe vậy thì vẻ mặt hơi biến đổi, đưa tay vuốt vuốt râu, bỗng nhiên nói: “ Vậy y theo lời quân sư, ngày mai điều động máy bắn đá tập trung tấn công tường thành góc đông nam."

Đầu thành Mỹ Tắc.

Liêu Hóa quay sang Cao Thuận nói: “ Quân Ký châu ban ngày công thành thất bại, ngày mai có thể thay đổi cách tấn công, lúc đó tường thành góc đông nam là yếu nhất khó mà chịu nổi sự công phá của máy bắn đá của quân Ký châu, khi mà tường thành bị phá, bộ binh Ký châu sẽ xung phong qua lỗ thủng đó vào thành, quân ta thế yếu khó mà ngăn cản được.”

Cao Thuận đưa tay chỉ dãi đước ngoài thành, lạnh nhạt nói: “ Tướng quân lo lắng không sai, e rằng quân Ký châu đã tập trung máy bắn đá ở hướng đông nam rồi.”

“ Thật vậy à?” Liêu Hóa nhìn theo hướng Cao Thuận chỉ, con ngươi co lại, nghiêm trang nói: “ Xem ra, trận đánh ngày mai là trận chiến cuối cùng rồi, Cao Thuận tướng quân ..”

“ Không cần phải nói nhiều đâu.” Cao Thuận ngắt lời Liêu Hóa, lạnh nhạt nói: “ Người còn thành còn, người mất thành mất, chỉ vậy mà thôi.”

“ Cũng được.” Liêu Hóa liếc nhìn Cao Thuận một cái thật sâu lắng, vung tay cao giọng nói: “ Mang rượu tới đây, bản tướng quân muốn uống thật thoải mái với Cao Thuận tướng quân.”

Chỉ chốc lát đã có một thân binh ôm một vò rượu lớn đi lên thành lầu, Liêu Hóa một tay tiếp lấy vò rượu đó, một tay mở niêm phong ngửa cổ uống luôn ba hụm lớn, sau đó lau miệng đầy rượu rồi đưa vò rượu đến cho Cao Thuận, cao giọng nói: “ Cao Thuận tướng quân, xin mời!”

Lợi dụng lúc này trời tối Cao Thuận không để ý, lúc đưa vò rượu sang cho Cao Thuận, Liêu Hóa đã thả một đám bột nhỏ vào trong vò rượu. Liêu Hóa xuất thân sơn tặc chuyên làm nghề không vốn, nên luôn mang thuốc mê trong người, không ngờ hôm nay thật hữu dụng. Cao Thuận không nghi ngờ gì, hắn nhận lấy vò rượu uống luôn mấy ngụm lớn, rồi trả vò rượu lại cho Liêu Hóa, cao giọng nói: “ Sảng khoái, thật sảng khoái, ha ha.”

Dưới bóng đêm u ám, gió đêm thổi mạnh, tóc Liêu Hóa phấp phới bay, tiêu sái trong gió. Đúng lúc này ánh mắt Liêu Hóa trở nên lạnh lẽo, mặt mày lộ vẻ ảm đạm, miệng Liêu Hóa đột nhiên xuất hiện nét cười thê lương.

“Cao Thuận tướng quân, xin hãy nói lại câu này với chúa công.”
“ Ừ?”

“ Liêu Hóa không giỏi cầm quân cũng không có sức mạnh hơn người, càng không thể giống như Giả Hủ Quách Đồ tiên sinh bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Từ khi đi theo dưới trướng chúa công, công lao thì chưa lập được, lại được ngồi ngôi cao, lòng thật bất an! Hôm nay chúa công gặp nạn, Liêu Hóa chỉ còn cách lấy thân báo đáp, chỉ có vậy thôi.”

“ Tướng quân sao lại nói những lời này?” Cao Thuận ngạc nhiên, thân thể to lớn đột nhiên loạng choạng, cả kinh kêu lên: “ Ôi, đầu ta sao thế này, rượu này ..”

"Bịch!"

Cao Thuận vừa dứt lời, liền ngã vật xuống đất.

" Thương thương thương ~~ "

Trong tiếng kim loại ma sát, hơn mười tên thân binh của Cao Thuận lập tức rút đao ra, vây chặt lấy Liêu Hóa, một tên quát lớn: “ Liêu Hóa, ngươi muốn làm phản à?”

“ Dừng tay!” Liêu Hóa trợn tròn hai mắt quát to: “ Cao Thuận tướng quân chỉ là trúng thuốc mê thôi, ngủ mấy canh giờ sẽ tỉnh lại! Nhân khi quân địch còn chưa kịp vây nốt cửa nam, các ngươi nhanh hộ tống Cao Thuận tướng quân rút lui! Năm trăm lão binh Hãm trận doanh ( ba trăm đã hi sinh) cũng rút lui theo.”

Mười mấy tên thân binh , nhất thời ngạc nhiên không biết làm thế nào.

Liêu Hóa lạnh lùng nói: “ Chúa công trước khi xuất chinh, đã bổ nhiệm bản tướng làm chủ tướng ở Mỹ Tắc, các ngươi dám chống lại quân lệnh phải không?”

Thân binh của Cao Thuận bất đắc dĩ đành nhận lệnh rời đi.

Cửa tây thành Mỹ Tắc, đại doanh của Hàn Toại.

Lương Hưng bước nhanh vào trướng lớn tiếng nói: “ Chúa công, có bốn năm trăm kỵ binh nhân lúc đêm tối chạy khỏi thành theo cửa nam, có cần phái quân truy kích không?”

“ Ồ?” Hàn Toại suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “ Theo ta, Mã đồ phu kia mặc dù danh dự không được tốt nhưng mà cũng đủ đáng thương rồi, đại doanh Mỹ Tắc và già trẻ lớn bé đều nằm trong tay chúng ta, thôi thả cho năm trăm kỵ binh đó đi đi, để khi chúng về lại với hắn thì món nợ này cũng tính lên đầu quân Ký châu.”

“ Hắc hắc” Lương Hưng cười nhẹ, nói: “ Chúa công, mạt tướng nghe nói trong thành Mỹ Tắc có mười mấy vạn nữ nhân, hơn nữa phần lớn là còn trẻ, có đàn bà Ô Hoàn, đàn bà Hung Nô, còn có cả đàn bà Cao Ly nữa, tất cả đều do Mã Dược chinh phục các bộ lạc đem về, xem ra trong đó không thiếu mỹ nữ đâu, hắc hắc.”

“ Ồ, có thật vậy không?” Hàn Toại cũng là con quỷ dâm dục, vừa nghe thấy vậy liền phấn chấn: “ Ngươi nói thật đấy chứ?”

Lương Hưng đáp: “ Cực kỳ chính xác, đến lúc đó chúa công đừng có chỉ lo phong lưu sung sướng một mình, cũng thưởng cho mạt tướng mấy mỹ nữ, cho mạt tướng cũng được sung sướng cùng nhé, hắc hắc …”

Hàn Toại nói: “ Yên tâm, chỉ cần bản tướng sung sướng, tất nhiên sẽ không thiếu phần của Lương Hưng ngươi đâu.”

Lương Hưng vui vẻ nói: “ Đa tạ chúa công.”

Hàn Toại nói: “ Nói vậy thì sau khi phá được thành thì phải nhanh chóng vào thành trước, nếu chậm trễ chỉ sợ tên Phan Phượng kia sẽ chiếm đoạt hết! À, thông báo cho các tướng sĩ là sau khi vào thành, lương thảo, trang bị của Mã Dược cùng đàn bà phụ nữ cứ chiếm đoạt hết đừng để lại chút gì cho quân Ký châu.”

Lương Hưng đáp : “ Chúa công anh minh.”

Bình minh ngày hôm sau.

" Oanh oanh oanh ~~ "

Các tảng đá đủ các kích cỡ điên cuồng tấn công vào góc đông nam thành Mỹ Tắc, vốn là nơi yếu nhất lại bị máy bắn đá của quân Ký châu điên cuồng công kích nên tường thành góc này đã lung lay, lúc nào cũng có thể đổ sụp.

Mấy ngàn quân tinh nhuệ nhất của Ký châu đã chen chúc ở góc đông nam, nhân lúc tường thành bảo vệ ở đây yếu đi mà chậm rãi tiến tới gần. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, nên cung thủ của phe thủ thành khó mà gây nên tổn thất quá lớn với bộ binh Ký châu! Chỉ có một vài mũi tên xuyên qua các tấm khiên, và giáp sắt bảo vệ, tạo thành sát thương ít ỏi với quân Ký châu.

Trong thành Mỹ Tắc, Liêu Hóa tập trung toàn bộ quân thủ thành lại, tập trung tại chỗ thành vỡ thành nửa vòng tròn, đao tuốt trần, trường thướng chĩa ra tua tủa. Không khí tràn ngập mùi vị tử vong.

Theo tiếng va đập liên miên không dứt tường thành đang rung nhè nhẹ, vô số khe nứt nhỏ dần dần hiện ra trên mặt tường, rồi như mạng nhện lan tỏa ra bốn phía, thỉnh thoảng lại có một khỏi đất đá trên tường thành rơi xuống mặt đất.

Tường thành sắp sập xuống, nhưng đôi mắt của các tướng sĩ giữ thành ngược lại tỏ ra rất hưng phấn.

Phía sau đội hình của quân Ký châu, hơn ba mươi binh sĩ đang cố sức kéo dây thừng, khiến máy bắn đá bung mạnh ra phía trước, một tảng đá lớn bắn mạnh lên không trung tạo thành một đường vòng cung lớn, phút chốc đập vào tường thành, gây nên một tiếng động thật lớn, viên đá như dính vào tường thành một lát rồi mới rơi xuống.

Rất nhiều tảng đá lớn nhỏ liên tục bay đến rít gió ầm ầm bay qua khoảng không, nhằm hướng đông nam thành Mỹ Tắc rơi xuống.

" Oanh!"

Một tiếng vang cực lớn, tảng đá đập mạnh vào tường thành không vững chãi lắm.

“ Ầm ầm ùm.”

Trong tiếng đổ vỡ ầm ầm, góc tường thành phía đông nam đổ xuống từng mảng, một lỗ hổng khoảng mười bộ lộ ra, hơn mười tên lính thủ thành không kịp kêu tiếng nào liền cùng với đá vụn rơi xuống, rồi bị chôn sống trong bụi bặm mịt mù.

" Giết!"

Cao Lãm, Cảnh Vũ đều lăm lăm đại đao đi tiên phong dẫn mấy ngàn tinh binh Ký châu vừa điên cuồng reo hò vừa xông lên. Giống hệt một đám sói hoang vừa gào thét vừa xông tới lỗ hổng của tường hành. Từ trên tường thành xung quanh lỗ hổng tên bắn xuống liên tiếp nhưng không thể ngăn nổi thế xông tới mãnh liệt của quân Ký châu.

" Giết giết giết!"

Mấy ngàn quân Ký châu tựa như cơn hồng thủy phá vỡ đê mà vào. Chỉ một lát mà bụi bay mù trời, khiến cho mọi người nhìn không được rõ cảnh vật xung quanh.

Bên trong thành Mỹ Tắc.

Liêu Hóa tay trái cầm khiên, tay phải giơ thiết trảo phất về phía trước một cái, hai ngàn quân thủ thành cùng hò hét xông lên, không chờ đến khi bụi đá lắng xuống, mà cứ như một cơn sóng dữ xông thẳng vào đám bụi mù mịt, các tướng sĩ vừa xông tới vừa gào thét chói tai, sắc mặt thể hiện rõ ý chí quyết tử, liều mạng.
Đăng nhận xét