Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 170: Vây Ngụy cứu Triệu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Mỹ Tắc, trung quân đại trướng.

Mã Dược ngồi thủ tọa. Giả Hủ, Quách Đồ, Thư Thụ, Quản Trữ ngồi bên trái, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương, Hứa Chử, Điển Vi, Cao Thuận, Phương Duyệt chư tướng ngồi bên phải. Sau khi mọi người tề tựu đông đủ, Giả Hủ liền thuật lại tình hình Lương châu.

Giả Hủ nói xong, Bùi Nguyên Thiệu liền nói: “ Bá Tề, Hoàng thượng đã sắc phong làm Thứ sử Lương châu. Chúng ta há có thể ngồi nhìn Lương châu loạn lạc như vậy sao?”

Chu Thương và chư tướng họa theo: “ Đúng, chúa công tuyệt không thể ngồi yên”.

Mã Dược vung tay ngăn cản tướng nói tiếp rồi hắn nhìn Thư Thụ hỏi: “ Tắc Chú, ý của ngươi thế nào?”

Thư Thụ bước ra, ôm quyền thi lễ với Mã Dược, cất cao giọng nói: “ Chúa công, Thụ nghĩ lúc này không nên xuất binh”.

“ Hả?”
“ Cái gì?”
“ Phản đối xuất binh?”

Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu và các chư tướng biến sắc, tất cả trừng mắt nhìn Thư Thụ.

Mã Dược hỏi: “ Tại sao?”

Thư Thụ đáp: “ Chuyện này rất rõ ràng. Lương châu hỗn loạn chính do Đổng Trác bày ra. Mục đích của hắn không gì khác là chiếm cứ Lương châu làm căn cứ lâu dài. Bạo loạn Lương châu xảy ra gần nửa tháng. Phản quân của Mã Đằng còn chống cự không? Đại quân Đổng Trác đã chiếm cứ toàn bộ Lương châu chưa? Tất cả không có thông tin chính xác. Địch tình không rõ, tùy tiện xuất binh, chính là đại kỵ của nhà binh”.

Giả Hủ, Quách Đồ gật đầu đồng ý. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết rõ địch tình đã vội xuất binh, quả thực không ổn.

Thư Thụ nói tiếp: “ Hơn nữa so với Đổng Trác, chúa công ở vào tình thế bất lợi hơn. Quyền thống trị của chúa công ở Hà Sáo mới được xác lập, còn trăm việc phải làm, phải nỗ lực để trở nên cường thịnh. Lúc này nền móng của chúa công chưa vững chắc, khai chiến với Đổng Trác là việc làm không khôn ngoan tý nào”.

Mã Dược nhíu mày nói: “ Nhưng Lương châu rất quan trọng với bản tướng quân. Hơn nữa Mã Đằng còn là tộc thúc của bản tướng quân. Bản tướng quân không thể khoanh tay đứng nhìn”.

Thư Thụ vuốt râu nói: “Vào tháng hai, Đổng Trác dẫn hai vạn đại quân đánh chiếm Hà Đông làm cho bọn quân phiệt Quan Đông hoảng sợ. Nếu lần này Đổng Trác nhân dịp hỗn loạn đánh chiếm Lương châu. Thế lực của hắn càng hưng thịnh, Các thế lực quân phiệt Quan Đông càng thêm sợ hãi. Sao chúa công không dùng kế hợp tung, liên kết các thế lực quân phiệt Quan Đông chống lại Đổng Trác?”

Giả Hủ vuốt râu, mỉm cười không nói.

Quách Đồ bổ sung thêm: “ Chúa công không những phải thực hiện kế hợp tung, mà phải dùng cả kế vây Ngụy cứu Triệu. liên kết quân phiệt Quan Đông đánh chiếm Hà Đông khiến cho Đổng Trác phải điều đại quân từ Lương châu tới cứu viện, giảm bớt áp lực cho Mã Đằng. Chỉ cần Mã Đằng có thể cầm cự qua mùa thu. Quân ta hoàn toàn có thể can thiệp vào cuộc chiến Lương châu”.

“ Hay!” Mã Dược vỗ tay tán thưởng. Hắn gọi to: “ Quách Đồ?”

Quách Đồ bước ra, nghiêm trang nói: “ Có tiểu nhân”.

Mã Dược trầm giọng nói: “ Lập tức phái sứ giả tới Tịnh châu, U châu, Ký châu cùng Hà Nội, Hoằng Nông, Lạc Dương và những nơi khác thỉnh cầu triều đình và các châu, quận xung quanh cùng xuất chinh công phạt Đổng Trác”.

Quách Đồ nói: “ Đồ tuân lệnh”.

Mã Dược lại nói: “ Bùi Nguyên Thiệu, Phương Duyệt nghe lệnh”.

Bùi Nguyên Thiệu, Phương Duyệt bước ra, ôm quyền thản nhiên nói: “ Có mạt tướng”.

“ Bùi Nguyên Thiệu làm chủ tướng, Phương Duyệt làm phó tướng ở lại phòng thủ Mỹ Tắc”.

“Tuân lệnh!”.

" Cao Thuận, Chu Thương nghe lệnh"

" Có mạt tướng."

“ Cao Thuận làm chủ tướng. Chu Thương làm tiên phong. Thống lãnh hai ngàn kỵ binh chiếm lấy Thải Tang Tân, uy hiếp Hà Đông”.

“ Tuân lệnh!"

“ Điển Vi, Hứa Chử nghe lệnh”.

“ Có mạt tướng!"

“ Mang theo một ngàn thiết kỵ cùng bản tướng quân xuất chinh Lương châu”.

“ Tuân lệnh”.

Sau cùng Mã Dược quay nhìn Giả Hủ, khẽ nói: “ Văn Hòa”.

Giả Hủ ôm quyền nói: “ Có”.

“ Theo bản tướng quân xuất chinh Lương châu”.

Giả Hủ đáp: “ Tuân lệnh”.

“ Báo ..” Mã Dược vừa phân phó xong, đột nhiên một tên tiểu giáo vào trướng bẩm báo: “ Tướng quân, thám mã của Cú Đột tướng quân phi báo xa giá của Ích Dương công chúa đã tới cách Mỹ Tắc ba mươi dặm”.

“ A, Ích Dương công chúa đang ở cách Mỹ Tắc ba mươi dặm?” Thần sắc Mã Dược biến đổi. Hắn quay sang nói với Quách Đồ: “ Công Tắc, ngươi phái người đi nghênh đón công chúa. Bản tướng quân không đi”.

Quách Đồ ngần ngừ nói: “ Đồ chỉ sợ không thích hợp”.

Mã Dược lạnh nhạt nói: “ Không sao. Hiện tại bản tướng quân không rảnh. Việc hôn lễ đợi bản tướng quân quay về từ Lương châu thương nghị lại cũng không muộn”.

Quách Đồ bất đắc dĩ nói: “ Đồ lĩnh mệnh”.

Lạc Dương. Hậu cung

“ Nhẫn, nhẫn, nhẫn. Vẫn phải nhẫn” Hán Linh Đế giận dữ nói: “ Tự tiến cử làm Lương châu mục. Các ngươi có biết hắn có ý gì không? Đổng Trác đang uy hiếp Trẫm. Hắn cho rằng Trẫm không có cách nào trị hắn nên hắn mới kiêu căng như thế. Đổng Trác đang đạp lên đầu Trẫm, các ngươi còn muốn Trẫm nhẫn nhịn nữa. Tại sao Trẫm phải nhẫn nhịn hắn?”

Ti Đãi giáo úy Viên Ngỗi vội nói: “ Nhưng bây giờ quốc khố trống rỗng, triều đình không thu được thuế. Đổng Trác binh mạnh, lương nhiều. Hắn vừa mới thu phục được tinh binh Hà Đông của Dương Phụng, thủ hạ có mười vạn quân hổ lang. Triều đình chỉ dựa vào Tây Viên tân quân và Ti Đãi tân quân không phải là đối thủ của hắn”.

“ Đánh không thắng cũng phải đánh. Trẫm không thể nhẫn nhịn được khẩu khí của hắn.” Hán Linh Đế giận dữ nói: “ Đổng Trác coi thường Trẫm như thế. Nếu Trẫm vẫn nhẫn nhịn không hành động. Các quan trấn nhậm các châu, quận sẽ chê cười Trẫm. Bọn loạn thần tặc tử sẽ tát nước theo mưa, tới tấp dâng sớ về triều bắt Trẫm phong quan. Đến lúc đó thể diện của triều đình ở đâu? Thể diện của Trẫm ở đâu?”

Viên Ngỗi không nói gì, trong lòng không nén được sự bựa tức, thầm nghĩ: “ Nếu như khi xưa gặp phải họa tám trăm lưu khấu hãm thành, Hoàng thượng cũng có dũng khí không chịu khuất phục thì quan viên trấn thủ các châu quận có ngang nhiên phá bỏ sự tôn nghiêm của triều đình như bây giờ không? Nếu như không có tiền lệ Mã Dược, Đổng Trác sẽ không dám kiêu căng, không dám ngang nhiên dâng sớ yêu cầu triều đình thăng quan”.

Suy cho cùng thủ phạm chính vẫn là Mã đồ phu, khi tám trăm lưu khấu hãm thành, thể diện của triều đình đã mất hết, uy tín bị thổi bay. Sự uy nghiêm giả tạo của triều đình bị lột ra. Hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật yếu đuối của mình. Các thế lực quân phiệt hùng cứ các địa phương từ đó mới không tuân theo hiệu lệnh của triều đình.

Thế nhưng Viên Ngỗi khômg dám nói ra.

Tư Đồ Vương Doãn khuyên nhủ: “ Bệ hạ, thần vẫn chỉ có một câu nói đấy. Không nên bức Đổng Trác quá. Nếu Đổng Trác bị bức bách quá hắn có thể sẽ đem quân tiến đánh Lạc Dương. Tình hình Tây Viên tân quân và Ti Đãi quân bệ hạ đã thấy, huấn luyện không đầy đủ, tinh thần binh lính sa sút. Quân đội như thế sao có thể ngăn cản đội quân hổ lang của Đổng Trác?’

Hán Linh Đế liên tục thở dài, cơn thịnh nộ cuối cùng cũng lắng xuống, ông ta thở dài hỏi: “ Chẳng lẽ không có cách nào đối phó với Đổng Trác sao?”

“ Vẫn có.” Tư Đồ Vương Doãn nói: “ Triều đình không thể xuất binh nhưng quân phiệt Quan Đông và Mã Dược ở Hà Sáo có thể xuất binh. Lúc này xa giá của Ích Dương công chúa đã tới Hà Sáo. Bệ hạ hãy thuận nước đẩy thuyền. Bệ hạ đã ban hôn cho Mã Dược với công chúa, bây giờ hạ mật chiếu cho hắn xuất quân chinh phạt Đổng Trác. Dù sao Đổng trác cũng là mối uy hiếp rất nguy hiểm với Mã Dược”.

Viên Ngỗi nói: “ Bệ hạ, thần nghĩ kế này có thể thực hiện được”.

“ Tốt!” Hán Linh Đế nói: “ Viên ái khanh hãy thay trẫm thảo mật chỉ, chiếu lệnh cho Mã Dược, Đinh Nguyên, Hàn Phức, Công Tôn Toản, Trương Tế, Vương Khuông cùng xuất quân thảo phạt Đổng Trác”.

Viên Ngỗi nói: “ Lão thần tuân chỉ”.

Tấn Dương, Phủ đệ của Thứ sử Tịnh châu.

Đinh Nguyên đang triệu tập Lữ Bố, Thành Liêm, Tống Hiến, Trương Liêu bốn tướng nghị sự. Bởi vì Trương Liêu lập công xuất lớn khi thảo phạt Hắc sơn tặc, dùng ba trăm tinh binh đánh lấy mười tám sơn trại, trước sau bức hàng hai vạn sơn tặc, hơn nữa được Lữ Bố ra sức tiến cử nên đã được Đinh Nguyên thăng chức Bộ quân giáo úy.

Đinh Nguyên giơ cao bức thư, cao giọng nói: “ Mã đồ phu vừa mới chuyển công văn tới. Hắn nói Đổng Trác đã sắp đặt một cuộc phản loạn ở Lương châu. Cảnh Bỉ đại nhân đã bị thuộc hạ Mã Đằng giết. Quân binh Lương châu đã tan nát. Đổng Trác lấy cớ dẹp quân phản loạn đã đánh chiếm Lũng Tây, Kim Thành, Vũ Đô … sáu quận. Hơn nữa Đổng Trác đã tập trung mười vạn đại quân ở quận Hà Đông, khí thế cực kỳ hùng mạnh”.

Sắc mặt các chư tướng trong sảnh đều lộ vẻ nghiêm trọng.

Đinh Nguyên nói tiếp: “ Mã đồ phu đã dẫn hai ngàn quân tấn công Hà Đông. Hắn còn viết thư yêu cầu bản quan, Ký châu Hàn Phức đại nhân, U châu Công Tôn Toản đại nhân cùng với Hoằng Nông Trương Tế, Hà Nội Vương Khuông đồng loạt cử binh thảo phạt Đổng Trác. Không biết các vị nghĩ sao? Tịnh châu chúng ta có nên xuất binh hưởng ứng không?”

Tống Hiến không suy nghĩ nói ngay: “ Dĩ nhiên không thể xuất binh. Chúng ta vẫn còn chưa tính toán với Mã đồ phu trận Dã Ngưu độ”.

Trương Liêu do dự một lát rồi nói: “ Mạt tướng cho rằng chúng ta nên xuất binh”.

Nghiệp Thành, phủ của Thứ sử Ký châu.

“ Ha, ha, ha” Hàn Phức cầm phong thư trong tay, ngửa cổ cười thảm rồi nói: “ Hay thật, rất hay. Bản quan không ngờ Mã đồ phu lại vô sỉ thỉnh cầu bản quan liên kết với hắn cùng đối phó với Đổng Trác. Thằng nhãi này đã hỏa thiêu thành Mỹ Tắc cùng với ba vạn tinh binh của bản quan. Bản quan còn chưa hỏi tội hắn, hắn lại dám ngang nhiên cho người tìm tới cầu xin bản quan. Hừ”.

Mưu sĩ Tân Bình nói: “ Đại nhân, thuộc hạ nghĩ chúng ta nên xuất chinh”.

“ Cái gì?” Hàn phức cau mày hỏi: “ Nên xuất binh? Chẳng lẽ chúng ta đã quên mối thù của ba vạn tướng sĩ?”

“ Mối huyết cừu của ba vạn tướng sĩ dĩ nhiên phải báo, nhưng hiện tại chưa phải là lúc.” Tân Bình nói: “ Lúc này mối uy hiếp lớn nhất với đại nhân là Đổng Trác chứ không phải Mã Dược. Liên hợp tất cả các thế lực làm suy yếu thực lực của Đổng Trác mới là việc quan trọng nhất. Để đạt được điều này trước mắt đại nhân nên tạm thời hòa hoãn, hợp tác với kẻ thù”.

Trương Cáp gật đầu nói: “ Mạt tướng nghĩ Tân Bình tiên sinh nói rất đúng”.

Hàn Phức trầm tư hồi lâu rồi gật đầu nói: “ Cũng được, chúng ta tạm thời hợp tác với Mã đồ phu. Trương Cáp?”

Trương Cáp đứng thẳng người đáp: “ Có mạt tướng”.

Hàn Phức nói: “ Dẫn năm ngàn khinh kỵ binh đi trước tới Tấn Dương, hội quân cùng Đinh Nguyên đại nhân, cùng thảo phạt Đổng Trác”.

Trương Cáp đáp: “ Tuân lệnh”.


Quận Hà Đông, thành An Ấp.

Đại môn, phủ quan của Đổng Trác.

" Hu ~~ "

“ Hí hí hí ..”

Tiếng ngựa hí đinh tai nhức óc vang lên. Hơn mười kỵ mã đột nhiên dừng lại trước đại môn. Hai thủ vệ trước đại môn cầm giáo bước lên ngăn cản. Tên quan quân chỉ huy quát lớn: “ Các ngươi là ai? Dám xông vào phủ tướng quân!”.

“ Láo xược” Một võ tướng mặt mày dữ tợn trong đội kỵ binh đi tới quát to: “ Dám ngăn cản đường đi của quân sư. Không muốn sống nữa hả? Mau tránh đường cho ta”.

Tên quan quân chỉ huy đưa mắt nhìn quả nhiên ở giữa đám kỵ sĩ đó có một văn sĩ trung niên, vóc dáng thư sinh, vẻ mặt âm trầm. Không phải quân sư Lý Nho thì còn ai nữa? Hắn không dám chậm chễ vội vung tay lên, quân thủ vệ hai bên vội lui lại. Đám người của Lý Nho cũng không dừng lại, vội vã đi vào cửa.

Lý Nho đang thống lĩnh đại quân đánh chiếm Lương châu thì nghe tin Đổng Trác dâng sớ về triều đình tự tiến cử làm Lương châu mục. Hắn không khỏi thất kinh, vội giao quyền chỉ huy đại quân cho Đại tướng Từ Vinh, dẫn theo một đội khinh kỵ binh chạy thẳng tới An Ấp Hà Đông gặp Đổng Trác. Nhóm Lý Nho chạy mọt mạch tới đây, dọc đường đi đã chết mấy trăm chiến mã, ngày thứ ba cũng tới được An Ấp.

Khi Đổng Trác nghe tin hắn vội ra ngoài đại sảnh nghênh đón, gặp ngay Lý Nho khập khiễng đi vào.

Đổng Trác tưởng Lý Nho bị thương, hắn cả kinh hỏi: “ Văn Tu ( tên chữ của Lý Nho ), xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý Nho trả lời: “ Chẳng qua bị cọ vào yên ngựa, không sao cả”.

“ Vậy bản tướng quân yên tâm rồi.” Đổng Trác thở phào, hắn lại hỏi: “ Văn Tu sao không ở Lương châu đốc chiến, tới An Ấp làm gì?”

Lý Nho ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói: “ Nho ở Lương châu nghe nói chúa công dâng biểu về triều đình xin sắc phong làm Lương châu mục. Có việc này không?”

Đổng Trác nói: “ Đúng có việc này”.

“ Ai da” Lý Nho thở dài nói: “ Chúa công quá hấp tấp”.

“ Tại sao?” Đổng Trác ngạc nhiên hỏi: “ Chẳng lẽ có gì không ổn?”

Lý Nho hỏi: “ Chúa công đã nghĩ tới hậu quả của việc này chưa?”

“ Hậu quả? Việc này thì có hậu quả gì?” Đông Trác không đồng ý. Hắn nói: “ Lúc này nhà Hán suy vong. Chư hầu thiên hạ đều có dã tâm, còn ai phục tùng chiếu mệnh của Thiên tử Đại Hán không? Cứ coi như bản tướng quân chọc giận Thiên tử Đại Hán, thì đã sao, chẳng lẽ Thiên tử Đại Hán dám đối đầu với bản tướng quân. Cứ coi như ông ta dám, chẳng lẽ bách quan trong triều không sợ bản tướng quân dẫn đội quân hổ lang chi sư của mình đánh vào Lạc Dương ư?”

Lý Nho hít một hơi thật sâu, hắn nhất thời không nói gì được.

Đổng Trác mỉm cười nói: “ Văn Tu yên tâm. Trong tay bản tướng quân có mười vạn tinh binh. Triều đình làm gì được bản tướng quân nào? Bản tướng quân không động tới triều đình cũng đã may phúc cho Thiên tử Đại Hán và bách quan lắm rồi. Bọn chúng có dám động tới bản tướng quân không?”

Lý Nho thở dài nói: “ Chúa công, Đại Hán dĩ nhiên suy vong. Triều đình không còn. Nhưng chúa công không thể khinh thường bọn quân phiệt Quan Đông và tên Mã đồ phu ở Hà Sáo. Sau sự việc Hà Đông, quân phiệt Quan Đông đã chú ý đề phòng chúa công. Lần này chúa công lại dâng biểu tự lập làm Lương châu mục, chúa công càng trở thành đối tượng cần đối phó của chúng. Tục ngữ có câu: ‘Cây to đón gió’ Nho chỉ e lần này chúng sẽ liên thủ đối phó với chúa công”.

“ Hả?” Đổng Trác nghe vậy sợ hãi nói: “ Không thể nào có chuyện Mã đồ phu liên thủ với đám người Đinh Nguyên, Hàn Phức”.

“ Báo” Đổng Trác vừa dứt lời, một tên thân binh vội vã đi vào, hắn quỳ xuống la lên: “ Tướng quân, phía bắc cấp báo”.

“ Phía bắc?” Đổng Trác kinh hãi la lên: “ Mau nói”.

Tên thân binh nói: “ Thám mã hồi báo, Mã Dược cử Cao Thuận làm đại tướng, Chu Thương làm tiên phong, khởi hai ngàn quân vượt qua bờ đông Hà Thủy ( tên cũ của sông Hoàng Hà ) đang tiến tới Thải Tang Tân.”

“ Thải Tang Tân?” Đổng Trác biến sắc, hắn vọi la lên: “ Bản đồ, mau mang bản đồ tới đây”.

Một tên tiểu lại nhanh chóng mang bản đồ tới đặt trên án. Lý Nho chỉ tay vào bản đồ, trầm giọng nói: “ Chỗ này. Thải Tang Tân ở chỗ này. Cách An Ấp ba trăm dặm về phía đông bắc”.

Đổng Trác nhìn Lý Nho, lo lắng hỏi: “ Văn Tu, liệu hai ngàn quân đó có phải chỉ là quân tiên phong của Mã đồ phu không? Theo sau nó liệu có đại quân không?’

“ Trước mắt rất khó nói.” Lý Nho nói tiếp: “ Chúng ta có thể phái thám mã thâm nhập vào phương bắc dò la tin tức”.

“ Báo” Lý Nho vừa nói xong lại có một tên thân binh đi vào la lên: “ Tướng quân, Thượng Đảng cấp báo”.

“ Cái gì? Thượng Đảng?” Đổng Trác vội nói: “ Tịnh châu Đinh Nguyên! Mau nói”.

Tên thân binh nói: “ Thám mã phi báo Thứ sử Sóc châu Đinh Nguyên dùng Lữ Bố làm đại tướng, Trương Liêu, Tống Hiến làm phó tướng cùng với đại tướng Trương Cáp của Hàn Phức hợp binh, kỵ binh tám ngàn, bộ binh một vạn rời Hồ quan tiến về phía tây, cùng với thuộc hạ của Mã Dược là Cao Thuận tiến tới Hà Đông”.

“ Báo”. Đổng Trác, Ly Nho đang kinh hãi, một tên thân binh nữa chạy vào la lên: “ Tướng quân, Hà Nội cấp báo. Hoằng Nông cấp báo. Âm Bình cấp báo”.

“ Cái gì?” Đổng Trác thất kinh, hắn hỏi lại: “ Hà Nội, Hoằng Nông, Bình Âm. Trương Tế, Vương Khuông và Ti đãi giáo úy bộ đều xuất binh? Sao lại như vậy? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào”.

“ Chúa công. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích.” Lý Nho trầm giọng nói: “ Vô luận chúa công muốn hay không, trận chiến này chắc chắn phải đánh. May thay trước đó tại hạ đã ra lệnh cho Lý Thôi tướng quân dẫn bốn vạn quân hỏa tốc đông tiến. Trước tối nay tám ngàn khinh kỵ binh tiên phong có thể tới An Ấp. Trong vòng ba ngày nữa đại quân sẽ quay về tới đây”.
Đăng nhận xét