Trang

Tìm kiếm

30 thg 4, 2013

Chương 206: Núi cao còn có núi cao hơn

Mục lục
==============================
Hoang nguyên Mục Mã.

Những đám lửa dần dần tắt ngúm. Chân trời phía đông hiện lên màu trắng bạc. Hoang nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả binh lính Lương châu đang đắm chìm trong mộng đẹp.

“ A … ngáp”.

Bên ngoài quân doanh.

Một tên lính gác đêm ngáp dài vẻ uể oải, giáo dài kẹp nách, hắn đi mấy bước tới trước một bụi cỏ dại, tay cởi đai quần, rồi nước tiểu tuôn thành dòng. Trong lúc đi tiểu tên lính nhìn lướt qua vùng hoang nguyên phía trước đang le lói ánh ban mai. Trong mắt hắn mơ hồ nhận ra một mảng đen ngòm phía trước.

Thoạt tiên tên lính không chú ý, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kinh hãi hô lên.

“ Kỵ binh?”

“ Hình như là người của mình!”

Tên lính cảm thấy từng cơn rùng mình lạnh lẽo. Mấy tên lính khác vội tiến tới chỗ tên lính gác đêm. Tên tiểu giáo đang say sưa giấc nồng cũng bị tiếng kêu hoảng hốt của bọn lính làm giật mình tỉnh dậy. Hắn vội vàng ngồi dậy rồi chạy ra ngoài doanh trại xem xét. Dựa vào ánh sáng bàng bạc ở chân trời phía đông, quả nhiên hắn thấy có một đám kỵ binh đen nghịt, lặng lẽ, không một tiếng động đang tiến tới gần.

“ Đứng đấy lo lắng làm gì. Mau báo hiệu cảnh giới!” Tên tiểu giáo gào khản cả giọng: “ Mau lên, báo động”.

“ Hiệu ô ô ô .."

Sau một khắc, hiệu kèn lệnh vang lên. Đám binh lính Lương châu đang ngủ say cuống quít tỉnh dậy. Tướng sĩ bắt đầu hò hét tập trung đội ngũ. Thế trận mới lập hỗn loạn, lộn xộn. hơn mười kỵ thân binh hộ vệ Hoàng Phủ Kiên, Quách Hạo, Lý Cư, Lý Xiêm ra tới nơi.

Lúc này trời đã sáng rõ, binh lính Lương châu vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy một chuyện đáng sợ nhất từ lúc sinh ra tới giờ. Trong số họ rất nhiều người cũng sẽ không bao giờ quên sự việc đáng sợ này. Sự kiện đáng sợ này sáng sớm hôm đó sẽ trở thành một cơn ác mộng ám ảnh suốt cuộc đời bọn họ.

Trong ánh nắng ban mai yếu ớt, năm trăm kỵ binh chậm rãi tiến lên.

Không có tinh kỳ tung bay, không có binh khí dữ tợn, càng không có tiếng binh lính reo hò hay âm thanh rầm rĩ của chiến trường. Tất cả chỉ có túi bọc thi thể binh lính trong bộ áo giáp hung tợn, còn có những giọt máu tươi tí tách nhỏ xuống. Tất cả năm trăm binh lính, tất cả đều bị chém bay đầu, hóa thân thành năm trăm tên kỵ sĩ không đầu. Sắp xếp thành kỵ trận, giục ngựa chậm rãi tiến lại gần.

“ Ông trời ơi. Cái qủy gì đây?”

“ Trời ơi. Kỵ binh không đầu.”

“ Quỷ tha ma bắt chúng đi! Sao lại là quỷ binh không đầu chứ?”

Trận thế của binh lính Lương châu bỗng chốc rối loạn.

Tâm trạng sợ hãi giống như độc dược lan khắp các tướng sĩ. Tất cả nhìn nhau kinh sợ, bối rối.

“ A”. Lý Cư hít một hơi thật sâu khí lạnh, hoảng hốt hỏi: “ Kia…kia… đây là chuyện gì vậy?”

Hoàng Phủ Kiên cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ xuống. Một lúc lâu sau mới thở dài nói: “ Năm trăm kỵ binh không đầu kia chỉ e là năm trăm tướng sĩ đêm qua đi truy kích mã tặc”.

“ Cái gì?” Lý Cư ngạc nhiên, rồi kêu lên: “ Không thể nào”.

“ Đại ca!” .

Lý Cư vừa dứt lời, Lý Xiêm ở bên cạnh đã gào lên đầy thê lương, chạy nhào tới phía năm trăm kỵ binh không đầu đang tiến tới. Lý Xiêm và Lý Biệt là thân huynh đệ. Dù Lý Biệt bị chặt đầu thì Lý Xiêm vẫn nhận ra áo giáp trên người của hắn.

“ Ô ô ô ~~. .”

Ngay lúc này ở phía chân trời xa xa bất chợt vang lên những hồi kèn liên tục. Xuất thân từ danh môn, từ thủa nhỏ đã được trải qua huấn luyện, nên lúc này sắc mặt Hoàng Phủ Kiên đại biến, thất thanh nói: “ Không hay rồi. Địch quân tập kích. Lập trận. Trận phòng ngự hình tròn. Mau đem xe lương thảo trang bị ra hình thành bức tường bảo vệ bên ngoài”.

“ Ô ~~. .”
“ Ô ~~. .”
“ Ô ~~. .”

Hoàng Phủ Kiên vừa nói xong, ba hướng còn lại cũng đồng loạt vang lên hiệu kèn lệnh không ngừng. Trong lúc đó binh lính Lương châu mang xe lương thảo xếp đầu đuôi chạm vào nhau hình thành thế trận phòng ngự, từ bốn phía kỵ binh xuất hiện như quỷ mị.

Thế nhưng quân số không nhiều, mỗi hướng chỉ có hơn trăm kỵ binh.

Và hoang nguyên Mục Mã xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Chưa tới năm trăm kỵ binh chia làm bốn đội, bao vây trọn một vạn đại quân Lương châu. Tất cả từ bốn hướng áp sát tới với khí thế hung mãnh. Trong khi đó một vạn binh sĩ Lương châu trên đồng cỏ hoang vắng thì lại co cụm lại, hoảng hốt, lo sợ.
...
Lũng huyện.

Ba vạn đại quân Từ Vinh cuối cùng cũng đánh giết tới chân thành.

Đại quân Từ Vinh khí thế ngút trời đóng trại ngoài thành Lũng huyện, bao vây chặt ba cửa bắc, đông, nam chỉ để lại cửa Tây Môn. Từ Vinh hiểu biết binh thư đương nhiên hiểu được đạo lý vây ba cửa, thả một cửa. Ngay khi đại quân Từ Vinh vừa mới lập trại xong. Trương Tú, Hữu Phù Phong Vương Hoành cũng dẫn quân tới Lũng huyện.

Đại doanh của Từ Vinh

Trương Tú, Vương Hoành ôm quyền hướng Từ Vinh nói: “ Mạt tướng ( hạ quan ) tham kiến tướng quân”.

Từ Vinh phất tay ra hiệu miễn lễ với hai người rồi nói với Trương Tú: “ Trương Tú tướng quân, trước khi đi lệnh thúc có chuyển lời nhờ bản tướng quân nói lại với tướng quân”.

Trương Tú ôm quyền cung kính nói: “ Mạt tướng xin rửa tai lắng nghe”.

Từ Vinh nói: “ Lệnh thúc hy vọng ngươi có thể anh dũng giết địch, bắt, giết được nhiều địch quân, thay chúa công, lập nhiều công trạng cho triều đình”.

Trương Tú nói: “ Mạt tướng ghi nhớ lời thúc phụ dạy. Không dám quên”.

“ Ừ” Từ Vinh gật đầu, trầm giọng nói: “ Bây giờ có một nhiệm vụ đặc biệt quan trong, ngươi có dám nhận không?”

Trương Tú thản nhiên nói: “ Có gì mà không dám”.

Từ Vinh nói: “ Nếu như vậy ngươi hãy dẫn quân bản bộ quay về trấn thủ Trường An. Trong vòng một tháng không được để mất Trường An”.

Trương Tú vô cùng phấn chấn, hắn phấn khích nói: “ Mạt tướng nhất định không làm nhục mệnh tướng quân”.

“ Tốt” Từ Vinh gật đầu: “ Việc quân khẩn cấp, hãy lên đường ngay lập tức”.

“ Tuân lệnh” Trương Tú phấn khích đáp: “ Mạt tướng cáo lui”.

Nói xong Trương Tú xoay người đi ra.

Từ Vinh thu hồi ánh mắt, hắn quay sang nhìn Trình Ngân và hỏi: “ Trình Ngân tướng quân. Có tin tức từ Lũng Tây chưa?”

Trình Ngân nói: “ Thám mã hồi báo đại quân của Mã đồ phu vẫn đóng tại ngoài thành Lâm Thao, không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ quay về Lũng huyện. Thế nhưng chúng đã ngừng tấn công thành Lâm Thao”.

“ Hừ, hừ’ Mã đồ phu có thể bình tĩnh được sao? Bản tướng quân muốn xem hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ tới khi nào? Chẳng lẽ đợi khi bản tướng quân công hạ Lũng huyện mới dẫn quân tới cứu?” Từ Vinh nói một hơi rồi đột nhiên quay sang hỏi Lý Kham: “Lý Kham tướng quân, bên công tử Hoàng có tin tức gì không?”

Lý Kham cung kính nói: “ Bẩm tướng quân, năm ngàn tinh binh của công tử Hoàng đã rời Thu Đạo thành, đi suốt đêm tới mai phục ở Hồ Lô cốc”.

“ Tốt” Từ Vinh gật đầu nói: “ Bản tướng quân sẽ làm cho Mã đồ phu không thể thoát khỏi tai kiếp này”.

Lâu thành Lũng huyện.

Từ Hoảng chắp tay sau lưng đứng nghiêm trên lâu thành, quan sát ngoài thành, hắn thấy ba cửa bắc, đông, nam doanh trại địch quân đóng trùng trùng, điệp điệp, chỉ có cửa Tây Môn là vắng vẻ, không có bóng dáng một tên lính nào cả. Từ Hoảng khẽ nhếch miệng cười nhạt: “ Vây ba cửa, khuyết một cửa đó chỉ là chiến thuật công tâm để hù dọa tân binh chừa từng ra chiến trường. Quân sĩ của hắn là quân tinh nhuệ Tịnh châu sao có thể hù dọa được chứ?

“ Truyền lệnh!” Từ Hoảng đột nhiên trầm giọng nói: “ Truyền lệnh nhà bếp giết heo, giết dê, ba quân tướng sĩ thỏa sức ăn no”.

“ Tuân lệnh”.

Tên lính truyền lệnh lĩnh mệnh rời đi.

Lũng Tây, ban đêm ở Lâm Thao thành.

Mặc dù hai ngàn kỵ binh của Mã Dược đã rời đi, đại quân của Giả Hủ, Phương Duyệt vẫn đóng bên ngoài thành ra vẻ bao vây lâu dài.

Đêm khuya, đại trướng của Giả Hủ.

Tiếng bước chân nặngnề vang lên, Phương Duyệt ngang nhiên đi thẳng vào đại trướng. Hắn nói với Giả Hủ: “ Quân sư, có tin tức”.

“ Hả?” Giả Hủ đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói.

Phương Duyệt trầm giọng nói: “ Ba vạn đại quân của Từ Vinh đã bao vây Lũng huyện”.

“ Ừ”. Giả Hủ gật đầu hỏi lại: “ Phía Đổng Hoàng có tin tức gì không?”

Phương Duyệt nói: “ Đổng Hoàng thống lĩnh một đạo tinh binh nói là chạy tới Lâm Thao”.

“Chạy tới Lâm Thao?” Giả Hủ nhếch mép cười gian xảo: “ Cái loại trò lừa bịp này thật đúng là …”.

“ Hả?” Ánh mắt Phương Duyệt chăm chú nhìn: “ Chẳng lẽ trong đó có dối trá?”

“ Việc này không cần nói nữa”. Giả Hủ lãnh dạm nói: “ Truyền lệnh chư tướng y lệnh làm việc, không được phép mắc sai lầm”.

Phương Duyệt ôm quyền nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

Trong thành Lâm Thao, phủ quan của Điền Linh.

Điền Linh đang ăn cơm tối , một tên tiểu giáo vội vã chạy vào, hoảng hốt nói: “ Bẩm đại soái, Lũng huyện cấp báo”.

“ Hả?” Điền Linh đứng dậy, trầm giọng nói: “ Nói!”.

Tên tiểu giáo thở dốc nói: “ Ba vạn đại quân của tướng quân Từ Vinh đã tiến tới Hán Dương, bao vây Lũng huyện”.

“ Thật không?” Điền Linh phấn khích hỏi: “ Nếu như Từ Vinh tướng quân có thể công hạ Lũng huyện. Hai vạn tặc binh ngoài thành Lâm Thao sẽ lâm vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cục diện Lương châu có thể thay đổi hoàn toàn. Ha, ha, ha”.

“ Báo” .

Điền Linh vừa dứt lời, lại có tên tiểu giáo gác đêm vội vã chạy vào

Điền Linh lớn tiếng nói: “ Nói mau”.

Tên tiểu giáo nói: “ Trong quân doanh của tặc quân có những tiếng động lớn, có rất nhiều người, ngựa xuất doanh đi về hướng đông. Hình như muốn điều quân quay về Lũng huyện”.

“ Hả? Tặc binh muốn quay lại Lũng huyện” Điền Linh biến sắc, hắn gấp gáp nói: “ Mau đi theo bản tướng quân xem chuyện gì đang xảy ra?”

Tên tiểu giáo và đám thân binh vội vã hộ tống Điền Linh lên lâu thành, quả nhiên phía quân doanh Mã Dược xa xa đang xao động. Một đội nhân mã đèn đuốc sáng choang tiến ra khỏi cổng doanh trại đi về hướng đông. Ánh lửa rừng rực làm thành một đoàn dài ngoằn nghèo trên đồng cỏ bao la, kéo thẳng tới vùng bóng đêm mù mịt xa thẳm.

“ Tốt” Điền Linh phấn khích nói: “ Không ngoài dự liệu của tướng quân Từ Vinh. Tặc binh rốt cuộc không nhịn được đã kéo quân quay lại”.

Tên tiểu giáo vội hỏi: “ Có cần phải phái quân truy kích không?”

“ Truy kích?” Mắt Điền Linh xẹt qua một tia lạnh lùng, hắn trầm giọng nói: “ Năm ngàn tinh binh của công tử Hoàng đã đợi chúng trên con đường huyết mạch Thượng Đảng”.

Hồ Lô cốc trên con đường từ Lâm Thao tới Hán Dương. Bởi vì tiểu cốc có hình hồ lô, hai đầu hẹp, giữa rộng vì vậy có tên là Hồ Lô cốc.

Dưới bầu trời đêm. Đổng Hoàng và mười mấy tên gia tướng đứng trên sườn cốc khẩu Hồ Lô cốc.

Hôm qua tướng quân Từ Vinh dùng truyền tin tám trăm dặm cấp báo truyền lệnh Đổng Hoàng thống lĩnh năm ngàn quân tinh nhuệ bố trí mai phục trên con đường từ Lâm Thao đi Hán Dương. Từ Vinh chính là đại tướng số một dưới trướng Đổng Trác. Mặc dù Đổng Hoàng kiêu ngạo ngang ngược nhưng không hề nghi ngờ bản lĩnh của Từ Vinh, hắn không do dự suất lĩnh năm ngàn tinh binh tới Hồ Lô cốc mai phục.

“ Công tử, tới rồi!”.

Đổng Hoàng đang mất hết kiên nhẫn thì một tên gia tướng bên cạnh kêu to.

“ Hả?”

Đổng Hoàng chấn động, ngẩng đầu nhìn quả nhiên hắn thấy phía trước có một mảng tối ngăm đen dưới bầu trời đêm. Một con rồng lửa đang uốn lượn tiến tới, nhìn người ngựa xa xa thấy khoảng chừng hai vạn kỵ binh. Tinh thần Đổng Hoàng vô cùng phấn khích quay đầu lại, Hồ Lô cốc dài một dặm đen như mực nhưng Đổng Hoàng biết ở trong những cánh rừng hai bên cốc đã để sẵn những đống cỏ khô, chỉ chờ hai vạn kỵ binh của Mã đồ phu tiến vào Hồ Lô cốc là bắt đầu châm lửa.

Đổng Hoàng như cảm thấy hai vạn kỵ binh của Mã đồ phu đang giãy giụa kêu khóc trong biển lửa, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh lùng.

“ A. Không được rồi” Đổng Hoàng đang trong mộng đẹp thì một tên gia tướng đột nhiên hoảng hốt la lên: “ Tại sao quân giặc lại dừng lại, không đi tiếp?”

“ Hả?”

Đổng Hoàng thoáng rùng mình vội chăm chú quan sát, quả nhiên con rồng lửa uốn lượn kia đã dừng lại. Lúc đó tiền quân của quân Mã Dược chỉ còn cách Hồ Lô cốc hơn trăm bước. Trong lúc Đổng Hoàng đang nghi ngờ đại quân Mã Dược đột nhiên thay đổi phương hướng hành quân, hướng về phía tây bắc đi tiếp.

“ Đáng chết!”

Đổng Hoàng hung hăng nắm tay đấm vào không khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tặc quân đã phát hiện ra sơ hở gì? Không thể nào. Chính bản thân mình đã rất cẩn thận. Tất cả các dấu vết trong ngoài cốc đã bị xóa hết. Lúc này trời tối đen như mực. Sao chúng có thể phát hiện ra sơ hở chứ?

“ A, đã xảy ra chuyện gì chứ?”

“ Tại sao tặc quân lại quay đầu lại?”

" Không phải quay đầu lại, đi theo hướng tây bắc."

Đám gia tướng bên cạnh Đổng Hoàng khẽ thì thầm to nhỏ với nhau.

“ Hả? Hướng tây bắc?” Đổng Hoàng thoáng rùng mình: “ Hướng tây bắc. Hướng tây bắc không phải là đường quan đạo đi Thu Đạo sao? Chẳng lẽ?”

Nghĩ tới điều đáng sợ đó Đổng Hoàng nhất thời kinh hãi hắn vội lớn tiếng nói: “ Người đâu”.

Hai viên gia tướng vội tới trước mặt Đổng Hoàng cung kính nói: “ Công tử có gì phân phó?”

Đổng Hoàng quát: “ Lập tức phái kỵ mã giám sát nghiêm ngặt hướng di chuyển quân Mã tặc. Mỗi nửa canh giờ phải cấp báo ta một lần. Không được bỏ lỡ …”.

“ Tuân lệnh”.

Hai viên gia tướng vội vàng lĩnh mệnh ra đi không dám chậm chễ.
...
Bạch Thạch cốc.

Giả Hủ, Phương Duyệt đứng trên sườn cốc. Trước mặt hai người một đội kỵ mã đang giục ngựa chạy qua, nhưng đó không phải là binh lính thực sự đó chỉ là hình nhân mặc áo giáp, đội mũ trụ, buộc chặt vào yên ngựa. Cứ mười kỵ binh giả lại có một kỵ binh thật chịu trách nhiệm duy trì đám kỵ binh khổng lồ này duy trì đội ngũ.

Đám kỵ binh này xuất phát từ doanh trại bên ngoài thành Lâm Thao, đi một vòng tới bên ngoài Hồ Lô cốc sau đó vòng lại chuyển sang hướng tây bắc chạy thẳng tới Thu Đạo. Từ Lâm Triều tới Hán Dương nhất định phải qua Hồ Lô cốc, mà từ Hồ Lô cốc đi Thu Đạo nhất định phải qua Bạch Thạch cốc. Từ khi đám kỵ binh kia rời doanh trại, đại quân của Giả Hủ, Phương Duyệt cũng chấm dứt tấn công lợi dụng bóng đêm lặng lẽ đi tới Bạch Thạch cốc.

Hồ Lô cốc.

“ Báo” âm thanh thê lương vang lên, một chiến mã như gió lốc phi tới trước mặt Đổng Hoàng. “ Công tử, tặc quân đã qua Bạch Thạc cốc, đi thẳng tới Thu Đạo”.

“ Khốn kiếp. Mã đồ phu thực giảo hoạt. Điều quân quay lại Lũng huyện chỉ là hư chiêu. Thừa dịp tấn công Thu Đạo mới là mục đích thực sự của hắn. Chúng ta trúng kế rồi”. Đổng Hoàng nghiến răng nói: “ Truyền lệnh, toàn quân lập tức quay về Thu Đạo”.

Đổng Hoàng vừa ra lệnh năm ngàn tinh binh hò hét điên cuồng từ hai bên Hồ Lô cốc đi ra. Đáng thương năm ngàn binh lính mạo hiểm để cho ruồi muỗi chích phục kích trong rừng lúc nửa đêm, cuối cùng lại vội vàng rút lui. Năm ngàn tinh binh không kịp nghỉ ngơi hồi phục, dưới sự chỉ huy của Đổng Hoàng cấp tốc thu quân quay về Thu Đạo.

Dù quê nhà Đổng Trác ở Lâm Thao nhưng Thu Đạo mới thực sự là trọng địa của hắn.

Vào lúc sắc trời sáng dần, năm ngàn quân của Đổng Hoàng tới Bạch Thạc cốc, không thể coi thường Đổng Hoàng. Bởi vì thám mã cấp báo hai vạn đại quân của Mã đồ phu đã bao vây bốn mặt Thu Đạo. Mà nhìn quanh Lương châu, ngoại trừ Lũng huyện cùng Hán Dương các huyện khác đều có quân phòng thủ. Mã đồ phu chỉ có hai vạn quân mà thôi, hai vạn đại quân này đã bao vây kín Thu Đạo, Đổng Hoàng dĩ nhiên không hề lo lắng sẽ bị phục kích ở Bạch Thạch cốc.

Nhưng thế sự thường không tuân theo sự dự đoán của mọi người.

Đổng Hoàng đang giục ngựa chạy như bay, hắn nóng lòng muốn quay về Thu Đạo thì đột nhiên trong cốc khẩu vang lên một tiếng nổ to, hắn thất kinh ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ngoài cốc đột nhiên xuất hiện một viên võ tướng, thiết khôi, áo giáp chỉ tề, tay cầm giáo dài, uy phong lẫm liệt chặn đường đi của đại quân.

“ Hà Nội Phương Duyệt ở đây, quân giặc kia mau tới nhận cái chết”.

“ Giết giết giết ..”.

Viên võ tướng nọ còn chưa dứt lời, hai bên cốc đột nhiên vang lên âm thanh hò reo có thể khiến cho đất trời rung chuyển. Đột nhiên trong lúc đó binh lính đen nghịt như kiến từ hai bên rừng rậm đổ ra. Trường cung đã giương, những mũi Lang nha tiễn sắc bén chỉ chờ phóng đi. Trong ánh nắng ban mai đang hé rạng thấp thoáng tia lạnh lẽo như băng giá.

“ Toa toa toa ~~.”

Một khắc sau một cơn mưa tên từ trên trời đổ xuống, năm ngàn quân của Đổng Hoàng còn chưa hết khiếp sợ đã liên tiếp ngã nhào. Đổng Hoàng vung kiếm đánh bay một mũi Lang nha tiễn, hét khản cả giọng: “ Không được đứng lại. Lập thế trận công kích hình trùy, đột kích ra ngoài cốc khẩu. Đột kích! Đột kích!”.

Dưới sự chỉ huy của hơn mười tên gia tướng, Đổng Hoàng cũng tập hợp được mấy trăm tinh binh, khó khăn lắm mới lập thành thế trận công kích hình trùy, đột kích hướng ra ngoài cốc khẩu. Phương Duyệt thúc ngựa, hoành giáo, lạnh lùng đứng im trong ánh nắng ban mai như một pho tượng cẩm thạch. Cây giáo trong tay Phương Duyệt đột nhiên vung lên trời.. Một đám kỵ binh đen ngòm xuất hiện sau lưng hắn.

Đám kỵ binh này dù nhân số không nhiều lắm nhưng toàn thân mặt giáp đen thui, chính là trọng giáp thiết kỵ.

Ngọn giáo trong tay Phương Duyệt lại chỉ về phía trước. Hơn trăm trong giáp thiết kỵ sau hắn đồng loạt hướng tới mấy trăm tinh kỵ của Đổng Hoàng, phát động thế công kích ào ạt như băng lở.

Trên núi Bạch Thạch.

Giả Hủ vuốt râu, ánh mắt hắn lướt qua cảnh tượng chém giết không ngừng dưới cốc, thầm nghĩ hai vạn đại quân phục kích năm ngàn địch quân vốn không có phòng bị gì cả, trận này coi như đã an bài. Kế tiếp sẽ thừa dịp công phá Lũng Tây, không biết khi Từ Vinh nghe nói Lũng Tây thất thủ thì sắc mặt hắn sẽ như thế nào đây?

Nghĩ tới đây Giả Hủ không khỏi nhếch miệng cười tàn ác.

Ở trên chiến trường Từ Vinh là danh tướng một đời. Nhưng nếu hắn muốn đấu trí với Giả Hủ thì thực sự còn kém xa.
...
Lũng huyện.

Trời đã sáng tỏ, ngoài thành lập tức vang lên tiếng trống trận. Tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh lại vang lên. Trong ánh ban mai nhàn nhạt một đội kỵ binh từ cửa doanh trại kéo ra, bày trận ở bãi đất trước cổng thành Lũng huyện. Trong trung quân cờ quạt, tinh kỳ bay phần phật, Từ Vinh và hơn mười viên võ tướng vây quanh cưỡi ngựa đứng đó.

Trên lâu thành Lũng huyện, Từ Hoảng vịn tay vào lỗ châu mai trên tường thành, thân hình cao lớn đứng sừng sững nhìn thế trận địch quân đen nghịt bên ngoài tường thành. Trong mắt Từ Hoảng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Từ Vinh, Lũng huyện chính là nơi chôn thây ngươi. Dù ngươi có mười vạn hùng binh thì ngươi cũng thịt nát xương tan dưới chân thành.
...
Bạch Thạch cốc

“ Choang!”

Âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên dữ dội. Trường kiếm trong tay Đổng Hoàng bị Phương Duyệt đánh bay, Đổng Hoàng vội vã giục ngựa thối lui lại phía sau cốc khẩu, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay mình thực sự chết ở chỗ này sao? Thật sự không cam lòng. Trong đầu Đổng Hoàng bỗng hiện lên hình bóng của mười chín kiều thê mỹ thiếp. Nhất là tiểu thiếp thứ mười chín mới nạp chưa được ba ngày. Hắn mới chỉ hưởng thụ có hai lần thôi. Thực sự không nỡ.

“ Cáp!”

Phương Duyệt hét lớn một tiếng, thúc ngựa xông vào, Đổng Hoàng chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên trước mặt, nhất thời một cú đánh đầy sức nặng nện vào lưng hắn. Đổng Hoàng cảm thấy ngực cứng lại, không thở nổi. Chiến mã hoảng sợ lồng lên chạy như điên về phía trước, hất tung Đổng Hoàng từ trên lưng ngựa xuống.

Ngay lập tức có hai tên lính xuất hiện, bắt giữ Đổng Hoàng ngay trên mặt đất.

Lúc đó tiếng bước chân vang lên như sấm ở bên kia Bạch Thạch cốc. Cú Đột thống lĩnh một ngàn Lang kỵ xuất hiện tiến vào cốc khẩu đè bẹp sức kháng cự của đám tàn binh bại tướng. Một ngàn Ô Hoàn lang kỵ như loài ác lang khát máu, uy thế mạnh mẽ không thể cản nổi nhanh chóng đè bẹp tàn quân của Đổng Hoàng còn đang dựa vào nơi hiểm yếu trong cốc chống cự lại.

Cuộc chiến Bạch Thạch cốc cuối cùng cũng kết thúc.

Buổi trưa, cửa đông thành Thu Đạo.

Đổng Hoàng và mười mấy tên thân binh tiền hô hậu ủng xuất hiện ở trước cửa thành. Thế nhưng binh lính trên lâu thành cảm thấy hoang mang, không thể hiểu nổi công tử Hoàng sao lại cưỡi ngựa đi song song với một tên kỵ mã. Ngày thường gia tướng không được phép đi ngang hàng với công tử Hoàng. Quân thủ thành trên lâu thành dĩ nhiên không thể nhận ra một thanh tiểu kiếm sắc bén của Phương Duyệt đang kề bên hông công tử Hoàng.

“ Mau hạ cầu treo xuống, mở cổng thành ra” Đổng Hoàng quát to. Không thấy Bổn công tử đã quay lại thành sao?

Binh lính canh cổng trên thành lâu mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng không dám chậm trễ, vội vàng hạ cầu treo xuống, mở cổng thành ra. Cánh cổng thành nặng nề đang mở ra, mười mấy tên thân binh vây quanh Đổng Hoàng đột nhiên vượt qua cầu treo, mười mấy tên binh lính Lương châu vừa ra khỏi cổng thành nghênh tiếp còn chưa hiểu chuyện gì đã bị một trận loạn đao chém ngã nhào.

Ngay sau đó ở đường chân trời xa xa xuất hiện kỵ binh đen ngòm, tất cả đang phi tới Thu Đạo thành.

“ Không hay rồi. Địch quân tập kích. Địch quân tập kích” Tên tiểu giáo trên thành lâu thê lương hét lên. “ Đóng cửa thành. Mau đóng cửa thành. Rút cầu treo lên”.

“ Bắn tên, bắn chết lũ phản quân này”.

“ Không được nhúc nhích. Tất cả đứng yên tại chỗ” Phương Duyệt hét lớn, thanh doản kiếm trong tay hắn đặt lên cổ Đổng Hoàng. Hắn lạnh lùng nói: “ Ai dám lộn xộn, bản tướng quân sẽ giết người này”.

Đổng Hoàng hồn bay phách tán, hắn hoảng sợ hét lên: “ Bọn bay điếc à? Lời của bản công tử mà cũng dám chống lại sao?”

Không có nhận xét nào: