Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 80: Đánh cuộc bằng sinh mạng - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Nam quận, huyện Định dĩnh.

Viên Thuật soái lĩnh năm ngàn quân Hán và ba ngàn quân Nam Dương tiến vào Định dĩnh đã hơn mười ngày. Viên gia là thế gia ở Nhữ nam, thanh danh hiển hách. Khi Viên Thuật mới vào liền có hào kiệt các huyện tới tấp về dưới trướng. Lôi Bạc, Trần Lan người Tân dương bán hết gia tài chiêu mộ hai ngàn dũng binh gia nhập đầu tiên. Lương Cương, Lí Phong người An Dương cũng chỉ huy một ngàn nghĩa dũng binh gia nhập. Lại có danh sĩ Các Tượng tới gia nhập. Xem ra mọi người đều tự nguyện đến dưới trướng nên thanh thế quân Viên Thuật ngày càng lớn.

Hôm đó, Viên Thuật triệu tập văn quan võ tướng đến đại doanh nghị sự. Đám người Hàn Dận, Trương Huân, Kỷ Linh, Lôi Bạc, Trần Lan, Lương Cương, Lý Phong, Các Tượng chia làm hai ban chắp tay đứng hầu. Mắt thấy thuộc hạ quân uy lớn lao, những người mạnh mẽ có thế lực cũng về theo, thực lực ngày càng cường thịnh. Cuối cùng Viên Thuật tuổi trẻ khí thịnh, không khỏi cảm thấy tràn đầy tự mãn.

Viên Thuật cầm một thư tín giơ lên trong tay, lạnh nhạt nói: "Đông quận Thái Thú Tào Tháo hôm trước vừa sai người đưa tin cấp báo, thúc giục quân ta ngày hôm nay bắc tiến Dĩnh Xuyên, để cùng giáp công giặc cướp Dĩnh Xuyên, chẳng hay ý chư vị như thế nào?"

Các Tượng từ lúc về chưa từng góp một mưu, liền bước ra khỏi hàng nói: "Chủ công, không thể dễ dàng xuất binh."

Viên Thuật hỏi: "Vì sao?"

Các Tượng nói: "Nhữ nam ~~ là căn bản của Dự châu. Nhữ nam không yên nên tránh kéo binh ra ngoài. Đông quận Thái Thú Tào Tháo vào Dĩnh Xuyên, tất cùng đánh nhau với giặc cướp. Hai hổ tranh chấp tất có một con bị thương. Chủ công sao không tọa sơn mà xem hổ đấu? Đợi giặc cướp bị đại quân Tào Tháo đánh bại, chủ công không mất người nào, Dĩnh Xuyên dễ dàng vào tay cũng nên."

Viên Thuật nói: "Công Nhược (tên tự của Các Tương) nói rất hợp ý ta".

Phía bắc Trường xã năm mươi dặm, đại doanh Tào Tháo.

Trình Dục, Trần Cung từ bên ngoài trướng mà vào, cùng kêu lên hỏi: "Chủ công. Đã có tin tức của quân Viên Thuật?"

Đôi mắt hẹp của Tào Tháo thoáng qua một nụ cười giảo hoạt, cầm trong tay thư tín đưa cho Trần Cung, mỉm cười nói: "Quả không ngoài dự liệu của Công Thai. Viên Thuật lấy cớ Nhữ Nam không yên, không chịu xuất binh giáp công, chỉ nghĩ ngồi xem ngư ông hưởng lợi."

Thấy Tào Tháo khen nhưng trên mặt Trần Cung không hề có vẻ đắc ý chỉ lạnh nhạt nói: "Ấy là hạng người trù trừ thiển cận, sao biết được ngàn quân dễ kiếm lòng người khó thu? Dĩnh Xuyên là nơi có nhiều danh sĩ và những người mạnh mẽ có thế lực. Chủ công nếu có thể một lần mà phá được giặc cướp, tất sẽ hâm mộ danh tiếng mà gia nhập. Đến lúc đó những người dòng dõi theo về, trăm họ cảm tạ, thanh danh chủ công sẽ rất hiển hách".

Trình Dục cũng nói: "Có thanh danh, nguồn tài chính mạnh mẽ là nền móng của nghiệp bá".

Tào Tháo chăm chú gật đầu, ánh mắt chuyển đến Tào Hồng hỏi: "Tử Liêm ( tên tự của Tào Hồng ), có dò được tin tức của tám trăm lưu khấu?"

Tào Hồng đáp: "Khởi bẩm chủ công, thám mã truy tìm tứ phía hơn hai trăm dặm, đều không thấy bóng dáng của tám trăm lưu khấu".

Tào Tháo trầm giọng nói: "Nói như vậy tức là tám trăm lưu khấu đã trốn đi xa không còn nghi ngờ gì nữa, khỏi phải lo lắng! Quân cướp của Trương Lương, Hà Nghi ở Trường xã có động tĩnh gì không?"

Tào Hồng đáp: "Quân cướp ở Trường xã đang gia cố thành trì, tích trữ nhiều đá tảng gỗ súc, chuẩn bị phòng thủ."

Tào Tháo vui vẻ nói: "Ha ha. Quân cướp Trường xã muốn giữ thành mà thủ, có thể nói là tự tìm tử lộ"

Trong lúc đang nói chợt bên ngoài trướng báo: "Báo ~~ Trần Lưu Đô úy đại nhân Lưu Bị cầu kiến ~~ "

Tào Tháo nghe vậy đôi mắt nhỏ đột nhiên trợn to, trong con ngươi không khỏi rực sáng lên thấp giọng nói: "Huyền đức công? Mau mau cho mời vào!"

Trong khoảnh khắc tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vải trướng nhấc lên, ba bóng người mang theo gió đêm ngang nhiên bước vào đến trước mặt Tào Tháo thì dừng lại.Người cầm đầu mặt trắng không râu, tai dài tới vai tay dài quá gối, hiển nhiên là Trần Lưu úy Lưu Bị, hai người phía sau đương nhiên là huynh đệ kết nghĩa Quan Vũ, Trương Phi.

Tào Tháo mặt mày tươi cười đi đến trước một bước, thân mật cầm hai tay Lưu Bị cười to nói: "Quân Huyền Đức tới thì phá giặc cướp Dĩnh Xuyên tất xong. Ha ha ha ~~ "

Lưu Bị cười nhạt khiêm tốn nói: "Bị ~~ binh ít tướng thiếu chỉ có thể phất cờ hò reo bên cạnh ngài".

Tào Tháo vỗ tay cười nói: "Huyền Đức việc gì phải nói ra lời như vậy? Trước dưới trướng Tả trung lang tướng ai mà chẳng biết quân tinh binh của Huyền Đức đều thiện chiến, lập nhiều chiến công. Vân Trường, Dực Đức hai người đều địch nổi vạn người."

Phía sau Lưu Bị, Quan Vũ sắc mặt thoáng chốc hòa hoãn, trong lòng đối với cái nhìn của Tào Tháo đã có nhiều thay đổi. Chỉ có Trương Phi vẫn trợn tròn mắt, dùng ánh mắt lang sói nhìn chằm chằm Tào Tháo không thôi.

Tào Tháo nắm hai tay Lưu Bị dùng sức lắc lắc. Đột nhiên ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói: "Truyền quân lệnh của ta. Nổi trống điểm tướng ~~ "

Trường xã.

Trương Lương sau khi được bốn người Liêu Hóa, Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng thống lĩnh quân Dĩnh Xuyên hỗ trợ thực lực tăng nhiều. Hơn nữa quân Trần Lưu của Hà Nghi cùng tám trăm lưu khấu của Mã Dược đánh nhau cũng chết nhiều, thực lực của mình lẫn đối phương đều tiêu hao nhiều nên đã không còn chiếm thế áp đảo nữa cho nên cũng phải kiềm chế rất nhiều.

Liêu Hóa bốn người chỉ huy quân Dĩnh Xuyên mặc dù chỉ có hơn sáu ngàn quân đều là khinh bộ binh có thể nói là tinh nhuệ. Quân Dĩnh Xuyên sau khi cùng quân của Trần Lưu đô úy Mao Giới đánh một trận có thể nói thảm khốc, thì người già trẻ con phụ nữ trong quân Khăn Vàng Dĩnh xuyên chết gần hết, số còn lại tất cả đều trai tráng. Sau khi quân Mao Giới bị Mã Dược phá tan, mọi thứ quân giới khí cụ đều về quân Dĩnh Xuyên mà đều là trang bị rất tốt.

Quân Dĩnh Xuyên ở lâu cùng tám trăm lưu khấu, nhiều lần sóng vai chiến đấu. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng nên ít nhiều cũng giảm bớt tính hung hãn của giặc cướp. Quân của Hà Nghi mặc dù đông nhưng có nhiều người già trẻ con đều thuộc loại ô hợp nên có chút kiêng kị đối với quân Dĩnh Xuyên

Sau khi Mã Dược dẫn tám trăm lưu khấu trốn đi, cuộc tranh giành quyền lực của quân Khăn Vàng Dĩnh Xuyên kết thúc. Cuối cùng Trương Lương trở thành Thiên Tướng quân đích thực. Ngày nọ sau giờ ngọ, Trương Lương đang triệu tập chư tướng trong doanh nghị sự bàn về việc nghênh chiến đại quân của Tào Tháo chợt có thân tín vào báo: "Thiên Tướng quân, Lí Tiến người Sơn Dương, Nhạc Điển người nước Vệ nghe danh Thiên Tướng quân, không quản đường xa trăm dặm dẫn năm trăm người đến đây gia nhập".

Trương Lương nghe tin vui mừng nói: " Quân ta quân uy cường thịnh, tứ hải cùng về , lo gì đại sự không được ? Mau mau cho mời Lý Tiến, Nhạc Điển nhị vị tướng quân."

Đại doanh Tào Tháo.

"Hạ Hầu Đôn!"

"Có mạt tướng."

"Dẫn hai ngàn quân thừa dịp đêm tối tới Trường xã mai phục cách cổng bắc mười dặm, khi thấy trong thành có lửa cháy lập tức chỉ huy quân đánh vào thành. Sau khi phá thành không để giặc cướp kịp thở đuổi theo không ngừng thẳng về phía nam"

"Tuân lệnh."

"Tào Nhân."

"Có mạt tướng."

"Dẫn năm trăm quân tới cửa tây Trường xã mai phục, khi thấy trong thành phát hỏa, lệnh cho quân sĩ đốt nhiều đuốc, lớn tiếng reo hò. Để làm nghi binh."

"Tuân lệnh."

"Tào Hồng."

"Có mạt tướng."

"Dẫn năm trăm quân tới ngoài cửa đông Trường xã mai phục, khi thấy trong thành phát hỏa, lệnh cho quân sĩ đốt nhiều đuốc, lớn tiếng reo hò. Để làm nghi binh."

"Tuân lệnh."

"Hạ Hầu Uyên."

"Có mạt tướng."

"Dẫn một ngàn quân, trong đêm vào cách phía nam Trường xã mười dặm mai phục. Nếu quân giặc bại trận chạy tới, trước thả cho qua, rồi sau đó đuổi theo chém giết."

"Tuân lệnh."

Cuối cùng Tào Tháo đưa ánh mắt chuyển tới Lưu Bị, thần sắc tươi tỉnh lại hòa nhã nói: " Làm phiền Huyền đức công và Quan Vũ, Trương Phi hai vị tướng quân chỉ huy hai ngàn quân tinh binh bản bộ phục ở bến đò Vạn Mã. Giặc cướp nếu bại, tất nhiên chạy đến tận đây cướp thuyền vượt sang Dĩnh Thủy chạy về nam, phải đánh dồn dập không cho chúng chạy thoát."

Lưu Bị chắp tay nói: "Kính cẩn tuân quân lệnh."

Trong bóng đêm mịt mù hơi thở của lưu khấu và tiếng hí của ngựa đan xen vào nhau dặt dìu không dứt.

Ánh đuốc đỏ sậm phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Mã Dược, hình như có hai luồng lửa ma quỉ thiêu đốt trong con ngươi sâu kín của hắn. Quách Đồ luồn hai tay vào trong tay áo, còng cả vai xuống. Thân hình dường như nhập vào bóng hình hùng tráng của Mã Dược. Trong bóng tối, chợt vang lên âm thanh sâu kín của Quách Đồ : "Đại đầu lĩnh, đây là một lần đánh bạc."

"Không, đây không phải là đánh bạc." Mã Dược lạnh lẽo cải chính: "Đây là đánh cuộc vận mệnh! Đặt cuộc chính là tính mạng của tám trăm lưu khấu và hơn bảy ngàn tướng sĩ quân Dĩnh Xuyên".

Quách Đồ u ám nói: "Nếu như thua cuộc toàn quân Dĩnh Xuyên chết hết, tám trăm lưu khấu cũng bị tổn thất nặng, thế cục có thể hỏng bét không cách nào khôi phục lại được".

Mã Dược lạnh lùng nói: "Vừa là đánh cuộc thắng, nhưng chẳng qua cơ hội thắng cũng thật mỏng manh."

Quách Đồ thở dài nói: "Đại đầu lĩnh, ngươi thật sự cho rằng Viên Thuật sẽ không bắc tiến giáp công?"

Mã Dược quả quyết nói: "Sẽ không !"

"Đại đầu lĩnh tại sao khẳng định như thế?"

Mã Dược im lặng, thầm nghĩ đây là ưu thế của người xuyên thời gian. Nếu như Viên Thuật chịu bắc tiến giáp công, như vậy Viên Thuật sẽ không còn là Viên Thuật nữa mà Tam quốc cũng không là Tam quốc nữa! Dĩ nhiên, mọi sự trên đời thiên biến vạn hóa, hết thảy đều có thể có! Cũng tồn tại việc Viên Thuật có thể làm việc ngược với ý trời là bắc tiến giáp công, hết thảy đều ở một chữ "Đánh cuộc". Khi lá bài tẩy chưa lật lên, cũng không ai biết vận mệnh đợi chờ mình sẽ như thế nào.

Đêm khuya thanh vắng.

Dưới bầu trời đầy sao, thành Trường xã nom tựa như một pho tượng ma thú khổng lồ nằm trên bãi đất hoang. Gió quất vào mặt, tiếng xào xạc vang trong yên lặng. Hai ngọn đuốc cắm chếch trên cổng thành tỏa ra ánh sáng u ám. Ánh sáng chiếu lên lâu thành, đa số giặc cướp Khăn Vàng gác đêm đang dựa vào đoạn tường thấp ngủ gục.

"Rầm rập ~~~ "

Tiếng bước chân đều dặn vang vọng từ dưới lâu thành dội lên, một tên giặc Khăn Vàng mở mắt quay về trong thành nhìn kĩ xung quanh một lượt, chỉ thấy một đội quân chỉnh tề đang từ trên đường cái chạy bộ mà đến. Nhân số ước chừng hơn năm mươi người, sắp thành hai hàng chỉnh tề. Ánh mã tấu lấp lánh dưới bầu trời sao phát ra ánh sáng lạnh người.

Có lẽ là theo bản năng, tên giặc Khăn Vàng kia đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mà rùng mình một cái. Đột nhiên quát to: "Đứng lại! Các ngươi đến làm gì?"

Viên tướng lĩnh cầm đầu đột nhiên giơ cánh tay phải lên, hơn năm mươi người phía sau đột nhiên dừng lại. Giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến: "Phụng lệnh Thiên Tướng quân đến đây tuần đêm, mọi người đều giữ đúng vị trí, không được trễ nải ~~ "

"Hả ~~" trên lâu thành tên giặc Khăn Vàng kia nghe nói đến lệnh Thiên Tướng quân, nhất thời ách một tiếng, theo bản năng đứng thẳng người lên đáp: "Tuân lệnh."

Chợt quân lính đội tuần tra nọ liền bước nhanh hơn, trong khoảnh khắc thời gian đã tiến lên mặt thành. Viên võ tướng cầm đầu đã đi trước mặt tên giặc Khăn Vàng vừa mới nói chuyện mà hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tên giặc Khăn Vàng đứng thẳng người lên đáp: "Khởi bẩm tướng quân, tiểu nhân không có họ, gọi a Ngưu."

"A Ngưu?" Tướng quân gật đầu, đột nhiên chỉ tay phía sau a Ngưu kinh ngạc nói, "Gì, bên kia hình như có lửa?"

A Ngưu theo bản năng quay đầu đi, nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì. Đặc biệt không thấy trong mắt tướng quân kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, thanh mã tấu sắc bén trong tay hắn đã như rắn độc lướt qua cổ a Ngưu. Dưới bóng đêm u ám, một dòng máu nóng đã từ trên cổ tên giặc a Ngưu đã phun lên như suối.

"Phốc ~ "

Thân thể A Ngưu đã lảo đảo gục xuống.

"Giết!"

Tướng lãnh ra lệnh một tiếng, hơn mười tên giặc Khăn Vàng ở trên lâu thành bừng tỉnh không kịp phản ứng. Năm mươi tên lính tuần tra đã lạnh lùng giơ đồ đao lên, bóng đêm như sương, hơi lạnh như ngấm sâu vào người. Một hồi giết chóc thảm thiết mà tàn nhẫn trên lâu thành cửa bắc Trường xã xảy ra. Trong khoảnh khắc, hơn mười tên lính canh thành đã bị chém giết hết.

Tướng lĩnh lau máu trên mặt, nói rin rít: "Mở cửa thành, hạ cầu treo, phát tín hiệu!"

"Viu ~ "

Một tiếng xé gió sức bén vang lên, một mũi hỏa tiển bắn vào không gian trên bầu trời u ám phát ra ánh sáng chói mắt.

Ở nơi nào đó bên trong thành, trong hẻm nhỏ u ám. Cả một đám đen sì chừng mấy trăm người! Một tráng sĩ vóc người hùng tráng cầm đao đứng nghiêm ngoài hẻm nhỏ nhìn về phía cổng bắc. Trong khoảnh khắc ở phía trước mặt, một mũi hỏa tiễn vọt lên không trung, kéo theo một đuôi lửa dài.

"Tướng quân mau nhìn, hỏa tiễn!"

Một tên tiểu tốt vui mừng quát lớn, vẻ mặt tráng sĩ oai nghiêm, sát khí trong mắt bùng lên mãnh liệt đột nhiên rống to: "Các huynh đệ, Lý Điển tướng quân đã xong việc, theo kế đại hỏa làm việc. Chia nhau phóng hỏa chuẩn bị nghênh đón đại quân Hạ Hầu Đôn tướng quân vào thành, giết nha ~~ "

"Giết nha ~ "

"Giết nha ~ "

"Giết nha ~ "

Mấy trăm binh lính ẩn náu ở trong hẻm hô hoán hưởng ứng. Giống như lang sói chạy ra, một loạt cây đuốc bùng cháy lên, trong khoảnh khắc chất dẫn hỏa sắp xếp ban ngày đưa đến vật cháy. Có gió trợ lực, cả dãy nhà rất nhanh bị đốt cháy lan tràn khắp nơi. Trong thời gian chưa ăn xong bữa cơm thì bên trong cửa bắc thành Trường xã đã biến thành một biển lửa.

Bành Thoát chịu trách nhiệm trấn thủ cửa bắc bị thân binh đánh thức dậy, chỉ thấy ngoài cửa sổ lửa cháy ngút trời, âm thanh chém giết nổi lên tứ phía, không khỏi kinh hãi thất sắc nói: "Chuyện gì xảy ra? Nơi nào bốc cháy? Nơi nào có tiếng la hét chém giết?"

Thân binh khóc báo: " Tướng quân không tốt rồi, hình như là quân Hán đã đánh vào thành".

"Quân Hán đã đánh vào thành! ?" Bành Thoát nghe vậy thất kinh, mấy lần hít thở không thông, lớn tiếng hét: "Điều này sao có thể, quân Hán sao có thể vào thành? Chẳng lẽ là bay vào?"

"Không ~ không biết. Bên trong thành mọi nơi bốc cháy, khắp nơi mọi người đang tự giết lẫn nhau. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn rồi ~~ "

"Đi, mau đi xem một chút."

Bành Thoát nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã mặc quần áo, chỉ huy hơn trăm thân binh đi về phía âm thanh chém giết. Đột nhiên chợt thấy một đám nhân mã đang từ phía đám cháy chém giết tới, gặp người tựu chém, cầm đầu là một kị sĩ. Dẫn đầu đúng là người Vệ quốc Nhạc Điển mới gia nhập không lâu, Bành Thoát giục ngựa lên trước quát hỏi: "Nhạc Điển. Quân Hán đang ở nơi nào?"

Nhạc Điển quá mức bối rối, giục ngựa lại gần Bành Thoát nói run run: " Bành Tướng quân, quân Hán hiện ở không xa phía sau".

Bành Thoát cả giận quát lên: "Đừng có kinh hoảng, theo mỗ đi trước chém giết ~~ ách a!"

Tiếng nói Bành Thoát vừa dứt, chợt thấy trong mắt Nhạc Điển chợt lóe lên vẻ hung ác. Thấy không ổn đang muốn né tránh thì trường đao trong tay Nhạc Điển đã sớm phóng tới nhanh như chớp xẹt qua cổ họng Bành Thoát. Đáng thương Bành Thoát không kịp đề phòng, chưa kịp thốt ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền bị cắt đứt cổ họng, máu nóng phun ra một chiếc đầu lâu mềm nhũn đã rơi xuống.

Nhạc Tiến một đao chém chết Bành Thoát dưới ánh lửa cười to rồi quát lên: "Mỗ không phải Nhạc Điển, mà là thuộc hạ Thái Thú Đông quận Tào Tháo ~~ Nhạc Tiến giặc cướp chịu chết đi, giết!"

"Giết ~~ "

Mấy trăm bộ tốt phía sau Nhạc Tiến tru lên như sói hưởng ứng. Bành Thoát đã chết, hơn trăm thân binh bản bộ như rắn mất đầu chạy trốn tứ phía.

Phía bắc thành Trường xã mười dặm, ở sâu trong rừng rậm, Hạ Hầu Đôn chỉ huy hai ngàn bộ binh tinh nhuệ đã sớm mai phục từ lâu. Hạ Hầu Đôn thân cao tám thước, toàn thân như núi, giống như con gấu lớn đi qua đi lại ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng đứng lại lo lắng nhìn về phía nam. Thời gian lần lượt trôi qua, mà phía Trường xã vẫn gió êm sóng lặng, không hề có động tĩnh gì.

Hạ Hầu Đôn đang chờ không nhịn được thì chợt nghe bên cạnh một tên thân binh hét rầm lên: "Tướng quân mau nhìn, có lửa cháy!"

Hạ Hầu Đôn thốt nhiên biến sắc, dừng bước xoay người nhìn về phía nam, chỉ thấy dưới bầu trời đêm u ám, trong thành Trường xã bắt đầu loáng thoáng bốc lên ngọn lửa, chỉ trong chốc lát thời gian, ánh lửa kia đã lớn hơn rất nhiều.

Hai tay Hạ Hầu Đôn hung hăng vỗ kích, trầm giọng nói: "Xong rồi, nổi hiệu lệnh, toàn quân tiến lên ~~ "

"Hống ô ô ~~ "

Chỉ một thoáng, tiếng tù và trầm thấp vang lên, bọn lính đợi đã lâu vội vàng đứng thẳng lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi rừng rậm. Có trưởng quan dẫn đầu hò hét sắp xếp đội hình. Dưới bầu trời đêm u ám, mấy trăm cây đuốc đột nhiên cháy lên, uốn lượn thành một con rồng lửa nhằm phía Trường xã mà cuốn đến.

Cơ hồ cùng lúc đó, ở phía tây và phía đông Trường xã, hai con rồng lửa khác cũng nhằm phía Trường xã tiến tới. Đó là Tào Nhân và Tào Hồng chỉ huy quân nghi binh.

Cửa bắc thành Trường xã.

Một tên tiểu đầu mục Khăn Vàng đột nhiên quát lên: "Phàm là huynh đệ của ta, lập tức dựa vào tường thành tập hợp, trái lệnh là giết!"

Tiếng quát nọ tựa như ngọn đèn sáng trong đêm tối, trong khoảnh khắc thức tỉnh đám giặc Khăn Vàng đang chạy toán loạn như ruồi bèn rối rít vọt tới hai bên đường dọc chân tường thành tụ họp, chỉ trong chốc lát thời gian liền tụ họp hơn tám trăm người. Trong ánh lửa cháy dữ dội vẫn có giặc Khăn Vàng không ngừng vọt tới gia nhập vào trong trận. Chỉ có số ít mười mấy tên giặc cướp không chịu đến đây tụ họp, một mặt chạy khắp nơi, hô hoán om xòm, ra sức gây nhiễu loạn.

Tên tiểu đầu mục kia thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu. Dung mạo có chút không phải tầm thường, năm trước cùng quân Hán của Triệu Khiêm đánh trận bị thương nặng. Từ đó vẫn triền miên chữa bệnh, cho trước đó không lâu mới được Lưu Nghiên chữa khỏi. Tiểu đầu mục mắt thấy hai bên đường đã tụ họp không dưới ngàn người, đang trơ mắt nhìn hắn, bèn sang sảng quát lớn: "Tất cả huynh đệ nghe rõ, tháo hết khăn quàng đầu xuống cổ. Người nào sau đó còn hô hào, hễ ai còn để bình thường đều là gian tế quân Hán. Có thể vây quanh mà giết!"

Quân giặc Khăn Vàng nghe lời mà làm, vội vàng tháo khăn quàng đầu xuống quấn vào cổ. Tiểu đầu mục ra lệnh một tiếng nhằm hướng cửa bắc xông tới, hơn mười tên giặc cướp vẫn chạy khắp nơi định thi hành kế cũ muốn lẻn vào trong trận nhiễu loạn lòng quân. Tuy nhiên bi thảm là bọn họ vẫn chưa kịp tới gần liền đã bị loạn đao chém chết.

Nhạc Tiến đang dẫn người phóng hỏa khắp nơi vừa cho người chạy đi la hét tạo nên hoảng sợ, ý muốn làm cho hỗn loạn lớn hơn nữa. Chợt thấy trên đường hiện ra một đội quân trong ánh lửa cháy bập bùng thấy đội hình không hề hỗn loạn! Nhạc Tiến vừa phái hơn mười sĩ tốt hô hoán chạy tới trước để gây rối sau là tạo nên hỗn loạn. Tuy nhiên bi thảm là đội quân nọ không hề hỏi han đã đem đám sĩ tốt do Nhạc Tiến cử đến vung loạn đao chém chết.

Nhanh như vậy đã bị đoán ra? Không nghĩ trong quân giặc Khăn Vàng cũng có người a! Nhạc Tiến trong lòng lạnh lùng, nói với thân binh bên cạnh: "Truyền lệnh, toàn bộ tướng sĩ lập tức đến cửa bắc tụ họp!"

"Dạ, tướng quân!"

Thân binh lĩnh mệnh đi.

Lý Điển bước đài lưu tinh, từ trên lâu thành vọt xuống tới, hướng Nhạc Tiến nói: "Văn Khiêm, tình hình như thế nào?"

Nhạc Tiến nắm chặt thanh đao nặng trong tay, trên mặt toát ra sát khí hung ác, trầm giọng nói: "Tình huống không tốt. Trong giặc Khăn Vàng có thể có người đoán được kế quấy rối. Xem ra một hồi ác chiến là khó tránh khỏi!"

Lý Điển ánh mắt chăm chú, chấn động quay đầu. Chỉ thấy trên đường sáng như ban ngày, một đội quân giặc Khăn Vàng đen kịt giống như thủy triều xông tới, áo giáp san sát, hàn khí bức người. Một đám mã tấu sáng loáng dưới ánh lửa cháy bập bùng chiếu rọi tràn ngập sát ý nóng bỏng. Trong mắt Lí Điển cũng thoáng thấy lạnh người quay sang Nhạc Tiến nói: " Văn Khiêm, đây là tám trăm lưu khấu chăng?"

Trương Lương từ trong giấc mộng cả kinh tỉnh dậy, vội thay quần áo. Có Trình Viễn Chí, Cao Thăng cùng hơn mười thân binh hộ vệ hạ từ huyện nha vội vã vọt ra, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía bắc thành lửa cháy ngất trời. Thỉnh thoảng có từng tốp năm ba tên lính trên đường chạy qua, hò hét tán loạn khắp mọi nơi. Nhưng mà ngược lại tiếng la hét chém giết từ phía bắc lại từ từ tắt dần.

Đang trong lúc nghi ngờ, thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Hà Nghi có Hà Mạn và hơn mười tinh binh hộ vệ vội vã mà đến, Liêu Hóa, Biện Hỉ và Tôn Trọng mối người dẫn mấy trăm tinh binh cơ hồ đồng thời chạy tới.

Hà Nghi vội la lên: "Thiên Tướng quân, thành trì đã bị quân Hán công phá, không bằng dẫn quân rút đi, tạm tránh mũi nhọn?"

Cao Thăng cũng nói: "Xa kỵ tướng quân nói rất đúng, tình thế trước mắt không rõ, ở lâu vô ích, hay cho sớm rút lui cho thỏa đáng."

Liêu Hóa không nghĩ vậy nói: " Tình hình hôm nay chưa rõ, nay ngươi đột ngột rút lui. Há không phải quá liều lĩnh sao? Mạt tướng nguyện dẫn một toán nhân mã đi trước đến cửa bắc xem xét tường tận, đợi tra rõ tình huống rồi quyết định không muộn."

Cao Thăng cả giận nói: "Đợi ngươi tra rõ tình huống, e là đại quân Tào Tháo giết tới, Trường xã sớm như cá nằm trong vũng nước làm thế nào rút lui đi? Liêu Hóa ngươi có ý gì?"

Đang đang lúc tranh chấp, chợt có tên giặc cướp vội vã chạy thẳng đến hô lớn.

"Báo ~~ "

Trương Lương vội la lên: "Mau nói!"

"Lí Tiến người Sơn dương, Nhạc Điển người nước Vệ làm loạn , nổi lửa đốt thành. Tướng quân Bành Thoát chết trận..."

"Cái gì, Lý Tiến, Nhạc Điển làm phản? Bành Thoát bị giết!"

Trương Lương nghe vậy thất kinh.

Tên giặc cướp nói tiếp: "Nhưng mà quân ta đã ổn định thế trận. Trước mắt đang bao vây quân phản loạn ở cửa bắc tấn công mãnh liệt, không lâu nữa sẽ đoạt lại cửa thành."

"Hả?"

Đám người Trương Lương lại càng kinh ngạc, quân bản bộ Bành Thoát sau khi Bành Thoát chết trận mà không bị bại. Rõ ràng lại còn có thể ổn định thế trận, triển khai phản kích? Có chuyện gì xảy ra?

Liêu Hóa nói: "Thiên Tướng quân, tình huống khẩn cấp, xin lập tức phát binh tới cửa bắc. Để chậm e rằng sinh biến!"

Trương Lương nói: "Chư tướng nghe lệnh, mỗi người dẫn theo quân bản bộ theo bản tướng đi trước đến cửa bắc. Đại quân bản bộ nghiêm giữ các cửa, không được có sai sót!"

"Tuân lệnh."

"Bắn tên ~ "

"Bắn tên ~ "

"Bắn tên ~ "

Tiểu đầu mục giặc Khăn Vàng đứng một bên đường lớn. Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, một loạt mũi tên sắc bén xé gió lao tới giống như mưa nhằm thẳng vào đầu quân bản bộ của Lý Điển, Nhạc Tiến trút xuống, khiến cho người ta thất đảm kinh hồn la hét. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la liên miên vang lên không dứt, quân Tào ngã xuống đất từng mảng giống như lúa mạch bị cắt.

Nhạc Tiến đem một khúc gỗ lớn che ở phía trước thân hình hùng tráng, mắt hổ nhìn muốn phun ra lửa. Đám ngã xuống đều là huynh đệ trong quân nghĩa dũng tinh nhuệ mà hắn mang đi từ làng quê. Bọn họ vẫn chưa kịp thực hiện ước mơ kiếm công lập nghiệp, vợ con đuề huề mà đã ngã xuống vùng đất xa lạ lạnh lẽo.

Xưa nay đánh bọn giặc cướp Khăn Vàng không nghĩ tới chúng có đội trường cung tinh nhuệ như vậy?

Lý Điển vung đao đánh bay hai mũi tên sắc bén bay tới nhanh như mèo chui vào dưới tấm gỗ mà Nhạc Tiến đang nâng thở dốc nói: "Văn Khiêm, cứ như vậy không phải biện pháp tốt, chỉ sợ đại quân Hạ Hầu Tướng quân chưa đến, mà các huynh đệ đều bị bắn chết! Không bằng ta lại dẫn người xông lên chém giết một lần đi?"

Nhạc Tiến không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt nói: "Không được!"

Nhạc Tiến dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Không lâu trước đó, Lý Điển từng dẫn hơn trăm tên huynh đệ tiến hành một đợt phản kích với ý định tiêu diệt đội trường cung thủ của giặc Khăn Vàng. Tuy nhiên, bi thảm chính là quân giặc Khăn Vàng đã sớm có chuẩn bị. Nghênh đón bọn họ là mấy trăm tên tinh nhuệ cầm trường mâu bày ra trường mâu trận dày đặc! Hơn trăm khinh bộ binh của Lý Điển phần lớn bị đâm lỗ chỗ như tổ ong. Chỉ có hơn mười người chạy thoát trở về .

Lý Điển tức giận nói: " Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?"

Nhạc Tiến cắn răng rồi tàn nhẫn quát: "Nói cho các huynh đệ, cầm thân thể huynh đệ bị chết làm tấm chắn. Bất luận như thế nào cũng phải cắn răng giữ vững. Chỉ sợ bị chết đến người cuối cùng cũng không giữ nổi để chờ đại quân của Hạ Hầu Tướng quân đến!"

"Giết! Giết! Giết!"

Nhạc Tiến chưa dứt lời đã nghe tiếng hô vang dội trời mây, nghiêm trận chờ đợi của quân giặc Khăn Vàng đột nhiên lại có biến hóa. Đám trường cung thủ sau khi bắn tên xong đã chậm rãi lui ra. Mấy trăm tên giặc thân mặc giáp nhẹ, tay cầm thuẫn và mã tấu đã tràn tới như thủy triều.

Nhạc Tiến đứng thẳng lưng lên, vứt tấm gỗ nặng nề cắm đầy những tên xuống. Trường đao nặng trịch lại cầm trong tay của hắn, trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu chăng? Quân giặc Khăn Vàng có hơn tám trăm người, sĩ khí đang lên. Quay đầu lại nhìn quân lính của mình chỉ còn lại không đến hai trăm người, mà phần lớn trên người mang vết thương. Điều duy nhất làm Nhạc Tiến cảm thấy tự hào là trong mắt các tướng sĩ đều rực cháy chiến ý bất khuất. Cho dù là tử chiến thì còn gì đáng sợ đâu?

Đột nhiên quay đầu nhìn ngắm phương bắc, trong mắt Nhạc Tiến thoáng qua nỗi buồn rầu sâu lắng. Hạ Hầu Tướng quân, hết thảy đều nhờ cậy người!

"Giết!"

Nhạc Tiến vung đao phóng lên phía trước đầu tiên giống như một con sư tử dũng mãnh, va đập dữ tợn lên lá chắn trong trận quân giặc Khăn Vàng. Hai tên giặc cướp trong khoảnh khắc bị đòn va chạm vô cùng mạnh của hắn đụng phải cũng bay thẳng lên, lại còn làm ngã liên tiếp hơn mười tên giặc cướp phía sau. Trận hình của bọn giặc cướp vốn chỉnh tề nghiêm cẩn trong khoảnh khắc nổi lên một cơn hỗn loạn nho nhỏ.

"Giết ~~ "

Lý Điển cùng hơn hai trăm tướng sĩ quân Tào may mắn còn lại sau cùng hét lớn một tiếng, cổ võ nhau tựa như thủy triều xông tới đám giặc Khăn Vàng triển khai chém giết. Ánh đao nhoang nhoáng, máu tươi bay lên, tiếng gầm hét giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết trộn lẫn với nhau. … Các mẩu chân tay và máu bay lên, trong đêm tối cuồng loạn đẫm máu này chỉ có tiếng hô vô tận giết đâm, giết đâm, giết đâm nữa!

Dưới lưỡi đao lạnh lùng nhân mạng trở nên nhỏ bé, không bằng mạng chó.

Năm dặm phía bắc Trường xã.

Ánh lửa thiêu đốt trong thành đã nhìn thấy rõ, âm thanh trầm thấp của tù và cũng rõ ràng có thể nghe, thậm chí ngay cả tiếng chém giết cũng mơ hồ có thể nghe! Mười dặm đáng chết kia vẫn còn lại một nửa chưa đi! Hạ Hầu Đôn căm giận, tướng sĩ bản bộ không thể chắp được hai cánh để trong nháy mắt phi vào thành Trường xã.

"Mau! Mau nữa! Nhanh lên một chút!"

Hạ Hầu Đôn khua thương giục ngựa, khàn cả giọng thúc giục quân lính nhanh chân hơn nữa. Hơn hai ngàn quân Tào dường như toàn lực lao tới. Khôi giáp bọn họ sai lệch, đội hình tản mát, tất cả giống như chó thở không ra hơi. Tuy nhiên đều coi thường tính mạng mà chạy như điên. Hết thảy đều vì có thể sớm một khắc chạy tới Trường xã! Một bước đi sai, sinh tử khác biệt. Rất nhiều chiến dịch, thắng bại thường chỉ khác nhau trong nháy mắt.

Năm dặm ~

Bốn dặm ~

Sắp tới rồi, rốt cục sắp tới rồi ~~

"Giá!"

Hạ Hầu Đôn nổi giận gầm lên một tiếng, giục ngựa nâng thương, phóng như gió qua cầu treo, vó ngựa nặng nề gõ lên tấm gỗ dày của cầu treo phát ra tiếng kêu nhạt nhẽo om xòm trong khoảnh khắc đã làm kinh động tướng sĩ hai bên đang chém giết bên trong cửa bắc. Bên trong cửa bắc, trận hình phòng ngự của quân Tào đang chịu áp lực nghiêm trọng. Lý Điển cả người đầy máu, Nhạc Tiến trông như hổ điên. Nhưng quân lính bên cạnh hai người vẫn có thể hợp lực tử chiến còn lại không đến năm mươi người.

"Hạ Hầu Đôn đã tới, Nhạc Tiến, Lý Điển mau tránh ra ~~ "

Lý Điển một đao đánh lui ba tên giặc cướp trước mặt rồi lui ra phía sau dựa vào tường thành, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức mệt mỏi quị xuống, đúng là đã kiệt lực muốn ngất đi. Nhạc Tiến ra sức vung đao chém chết tên giặc trước mặt, ngửa mặt lên trời cất cao giọng nói: "Hạ Hầu Tướng quân, Tiến ~~ may mắn không làm nhục quân lệnh, bảo vệ được cửa thành không mất!"

Hạ Hầu Đôn giục ngựa như gió, phóng qua bên cạnh Nhạc Tiến, trong trời đêm vang lên tiếng hô hung ác như quỷ của hắn: "Văn Khiêm, Công Tích, mỗ đã biết hết. Mau lui rakhỏi thành nghỉ ngơi và hồi phục, chỗ này để giao cho ta!"

"Nghịch tặc vạn ác, xuống địa ngục ~~ "

Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, thương trong tay nhất chiêu quét ngang tám phía, tiếng rít sắc bén xé rách không gian. Trong khoảnh khắc một màn vô cùng thảm thiết diễn ra. Trường thương của Hạ Hầu Đôn lướt qua, quân giặc bị gãy cổ đứt xương, bụng rách ruột lòi ra. Đến mười mấy tên giặc cướp đều chết chỉ dưới một thương uy lực của Hạ Hầu Đôn!

"Đại hán quân uy, chống lại phải chết ~~ "

Phía sau Hạ Hầu Đôn, vô số tướng sĩ quân Tào quên mình reo hò, thanh thế vang trời.

Cũng vào lúc này, Trương Lương và chư tướng Hà Nghi, Liêu Hóa khó khăn lắm mới chạy tới cửa bắc. Thấy Hạ Hầu Đôn thần uy như thế, sắc mặt Trương Lương trong khoảnh khắc trắng bệch, quay ngựa đi.

Thực là:

Gian hùng Tào Tháo mộng Trung Nguyên

Điểm binh mang ngựa tiến Dĩnh Xuyên

Khăn Vàng khốn đốn vì nội ứng

Trương Lương hèn yếu chạy trước tiên.

Một kế nội ứng ngoại hợp nho nhỏ cũng đủ làm quân Khăn Vàng Dĩnh Xuyên loạn thành một đoàn. Phía bên này Mã Dược vẫn âm thầm đợi.
Đăng nhận xét