Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 81: Tàn sát - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“Rút lui!"

Tiểu đầu mục ra lệnh một tiếng, quân giặc Khăn Vàng đang đối phó với đại quân của Hạ Hầu Đôn đại quân xoay người bỏ chạy. Hơn nữa cả bọn đều chạy rất nhanh, dựa vào sự quen thuộc địa hình chui sâu vào hẻm nhỏ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

"Mụ nội nó, thật là chạy còn nhanh hơn thỏ" Hạ Hầu Đôn hung hăng mắng một câu. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một tên Đại tướng Khăn Vàng đang được một đám giặc cướp bảo vệ hoảng hốt rút lui bèn cầm thương trong tay tiến lên phía trước dẫn đầu lạnh lùng nói, "Đuổi theo, đuổi theo bọn nghịch tặc phía trước. Cùng nhau giết sạch, không để cho tên nào chạy thoát, giết nha ~~ "

"Giết! Giết! Giết ~ "

Phía sau Hạ Hầu Đôn, càng ngày càng nhiều quân Tào đổ dồn vào cửa thành, dọc theo đường lớn như nước lũ kéo tới.

"Ngươi nói cái gì! Trương Lương bọn họ chạy đến cửa đông?" Trong mắt Hà Nghi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn, nói với Hà Mạn: "Vậy chúng ta đi cửa Tây!"

Hà Mạn kêu một tiếng, nghi hoặc không giải thích được nói: "Hả ~~ đại ca, chúng ta không đi cùng Thiên Tướng quân sao?"

Hà Nghi cả giận nói: " Cây đổ thì vượn khỉ chạy đi. Hiện tại chỉ có thể đều tự chạy tháo thân, chạy chung một hướng chỉ có thể cùng chết. Cái này có nói đệ cũng không hiểu. Mau đi thu tàn binh, rút ra cửa tây".

Hà Mạn nói to: "Tuân lệnh, đại ca."

Hà Mạn đáp ứng một tiếng, giục ngựa phóng đi, tự mình thu gom tàn binh. Hà Nghi có mấy trăm thân binh bảo vệ chạy thẳng tới cửa Tây Môn. Chợt từ xa đã thấy Tây Môn lửa cháy ngất trời, âm thanh chém giết nổi lên bốn phía. Rất nhiều quân lính giặc Khăn Vàng vẻ mặt bối rối đang đứng trên lâu thành tìm đường chạy trốn, tình thế vô cùng hỗn loạn.

Hà Nghi trong lòng chấn động, vội xuống ngựa chạy lên lâu thành nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài Tây Môn lửa cháy ngất trời. Trong bóng đêm một con rồng lửa đang từ xa xa ầm xông đến. Ánh lửa chiếu rọi hình bóng quân Tào chập chờn. Người huyên náo, ngựa hí, âm thanh chém giết vang trời, nhìn thanh thế kia thì có thể nói ít nhất cũng phải là đại quân đến vài ngàn người.

"Thảm rồi ~~" Hà Nghi kêu thảm một tiếng, vội xuống dưới lâu thành, cao giọng hô: "Đi, đi cửa nam, mau đi cửa nam!"

Hà Nghi, Hà Mạn chỉ huy tàn binh bại tốt bỏ cửa Tây Môn hò hét loạn xạ cắm đầu chạy đến cửa nam. Vừa tới cửa nam, Trương Lương có các tướng Trình Viễn Chí, Cao Thăng, Liêu Hóa, Biện Hỉ, Tôn Trọng bảo vệ chạy đến. Khỏi phải nói, Trương Lương cũng giống như Hà Nghi bị Tào Hồng bên ngoài cửa đông nghi binh hù dọa rút lui, quay ngược lại nhằm phía cửa nam chạy tới.

Hà Nghi chớp mắt đã vội bước ra trước hô: "Thiên Tướng quân, người cũng ở chỗ này, mạt tướng thật là may mắn tìm được"

Trong mắt Trương Lương xẹt qua một tia âm lãnh, ngoài miệng lại nói: "Phiêu kỵ tướng quân trong lúc hoạn nạn mà cũng không bỏ đi, thật sự là nghĩa sĩ! Mau dẫn quân theo ta phá vòng vây."

Đang lúc nói, một tên tiểu đầu mục phi nước đại mà đến, nói với Trương Lương: "Báo Thiên Tướng quân. Bên ngoài cửa nam không có quân Hán"

Trương Lương thở phào lớn tiếng nói: "Mở cửa thành ra, toàn quân rút lui ~~ "

Cửa thành mở ra, Trương Lương một ngựa phi trước. Hai tướng Hà Nghi, Trình Viễn Chí theo sát phía sau, chư tướng chặn hậu. Giặc Khăn Vàng hò hét loạn xạ giống như nước lũ chạy ra nhằm thẳng phía nam như lợn xổng chuồng chạy đi. Đáng thương đại quân Khăn Vàng mấy vạn chỉ có hơn vạn người chạy trốn ra được. còn lại phần lớn bị kẹt trong thành, nếu không phải chết trận thì là giày xéo lên nhau mà chết.

Đợi Tào Tháo tự mình dẫn đại quân chạy tới, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân và Tào Hồng đã tiễu trừ tàn quân của địch ở trong thành. Tào Tháo bèn lưu lại năm trăm quân cùng Tào Nhân giữ thành. Rồi cùng Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng hợp binh một chỗ ngựa không ngừng vó, tiếp tục đuổi giết tàn binh Khăn Vàng.

Tàn binh Khăn Vàng chạy thẳng về phía nam hơn mười dặm đến khi không nghe được tiếng la hét chém giết, hết cả hơi mới dám dừng lại. Chư tướng cùng tự điểm lại quân bản bộ thấy đều tổn thất nghiêm trọng. Thiệt hại nặng nề nhất là quân bản bộ của Hà Nghi, hơn hai vạn quân còn lại không đến vạn người. Trong lúc tâm trí Trương Lương đang chìm trong thương cảm, chợt thấy Cao Thăng nổi giận đùng đùng báo lại: "Thiên Tướng quân, không thấy ba tướng Liêu Hóa, Biện Hỉ, Tôn Trọng, binh mã bản bộ cũng tuyệt không thấy."

Hà Nghi đau buồn nói: "Lũ tiểu nhân vô sỉ này! Nhất định thấy quân ta thua chạy, cho nên thừa dịp bỏ trốn".

Trình Viễn Chí thốt nhiên giận dữ nói: "Thiên Tướng quân, ta đi truy bắt bọn họ quay lại ngài cho chém đầu, giữ nghiêm quân pháp."

Trương Lương nói: "Thôi. Cứ tùy bọn họ tự đi thôi, chỗ này không thể ở lâu. E rằng quân Tào chẳng bao lâu sẽ đuổi tới, truyền lệnh toàn quân, lập tức lên đường xuôi nam."

"Giết ~~ "

Trương Lương nói chưa dứt lời, đột nhiên từ phương bắc nghe thấy âm thanh chém giết nổi lên bốn phía. Vùng đất hoang vốn chìm trong bóng tối bỗng nhiên nổi lên vô số ngọn đuốc sáng ngời. Trong khoảnh khắc lan tràn thành một con rồng lửa mãnh liệt xông lên. Ánh lửa sáng ngời chiếu rọi xuống, vô số tướng sĩ quân Tào huơ mã tấu sắc bén như hổ lang tràn tới .

Chỗ con rồng lửa phía trước mặt, một mặt tinh kỳ phần phật phấp phới tung bay, thêu trên đó hai chữ lớn "Hạ Hầu" bắt mắt. Dưới tinh kỳ một viên tướng mạnh mẽ như hổ dùng sức vung trường đao trong tay về phía trước. Trong khoảnh khắc vang lên một tiếng gầm giận dữ, vọng vào không trung lên đến tận mây làm cho Trương Lương sợ đến mất mật. rụng rời chân tay.

"Hạ Hầu Uyên ở đây, nghịch tặc chớ chạy ~~ "

Cao Thăng giận dữ khua đao chạy tới Hạ Hầu Uyên, nổi giận lớn tiếng mắng: "Hạ Hầu tặc tử đừng vội càn rỡ, hăy đỡ một đao của mỗ!"

"Lọc cọc ~~ "

"Hí hí ~~ "

Chiến mã hí vang, tiếng vó ngựa cuồng loạn tàn nhẫn gơ mạnh nặng nề, bụi cuốn đầy trời. Trong ánh lửa sáng như ban ngày hai ngựa đối diện cùng phi thoáng chốc đã đụng vào nhau.

"Chịu chết đi!"

"Xuống địa ngục đi!"

Cao Thăng cùng Hạ Hầu Uyên đồng thời hét lớn một tiếng, vung đao chém đối phương.

"Choang ~~ hây ~~ "

Trong tiếng kim loại va nhau vang vọng trời mây, trường đao của Cao Thăng bị quăng lên cao như chớp, trường đao sắc bén của Hạ Hầu Uyên không còn trở ngại xả thẳng vào ngực Cao Thăng. Khi hai ngựa chạy qua nhau, chiến mã chở Cao Thăng chạy về phía trước hơn mười bước, cái lạnh từ bộ ngực lan truyền ra, Cao Thăng bỗng cảm thấy thân thể tê liệt, ngực như ngẹt thở. Chậm rãi cúi đầu dưới ánh lửa sáng ngời, một dòng máu đỏ thẫm đang từ khe hở của áo giáp chảy ra.

"A ~~ ách!"

Cao Thăng ngửa mặt lên trời rống to rồi chợt ngừng lại đột ngột. Thân hình hùng tráng của Cao Thăng trên lưng ngựa đột nhiên run lên kịch liệt. Cả thân hình từ bộ ngực bị cắt thành hai đoạn, nửa trên từ từ rõi xuống ngựa, nhưng nửa thân dưới vẫn kẹp chặt trên lưng ngựa không ngã. Dưới bầu trời tối lờ mờ một màn này có vẻ thật là quỷ dị vô cùng.

Hạ Hầu Uyên một đao chém chết Cao Thăng, trường đao trong tay giơ cao lên trời, oai nghiêm quát to: "Đại hán quân uy. Chống cự phải chết!"

"Đại hán quân uy, chống cự phải chết ~~ "

Tướng sĩ quân Tào đằng sau hò reo vang dội, sĩ khí tăng vọt

Trương Lương sợ đến mất mật giật cương ngựa trốn đi. Phía sau Trương Lương vang lên tiếng hô lớn của Hà Nghi và Trình Viễn Chí: "Rút lui, mau rút lui ~~ "

Bờ sông Dĩnh Thủy, bến đò Vạn mã.

Trong bụi lau sậy mênh mông đột nhiên một con chim gáy xám kinh hoảng vỗ cánh bay đi xa xa .

Trương Phi vòng quanh Lưu Bị, Quan Vũ đi tới đi lui, đi tới bên này "Hắc" một tiếng, đi tới bên kia lại "Hừ" một tiếng. Quay trở về lại hung hăng vung bát xà mâu nặng nề trong tay, vẻ mặt tràn đầy cáu kỉnh.

"Tam đệ!" Quan Vũ mắt phượng chợt mở lại nhắm, đành trừng mắt nhìn Trương Phi quát lên, "Đừng chạy tới chạy lui nữa, đi lại làm đại ca và ta chóng cả mặt".

Trương Phi “Hắc” một tiếng, trường mâu nặng nề trong tay vung một đường, giận dữ nói: "Lúc này đã quá nửa đêm vậy mà ngay cả bóng ma cũng không thấy, nói gì tới nghịch tặc? Chắc là bị đồ Tào Tháo tiểu bạch kiểm đùa bỡn. Công lao lớn qui về hắn, còn để cho huynh đệ ba người chúng ta hứng gió sông sao?"

Lưu Bị khuyên nhủ: "Tam đệ hăy bình tĩnh chờ một chút."

"Chờ, chờ, chờ. Phải chờ tới bao giờ?" Trương Phi không nghe cũng chẳng phục nói: "Chừng đó thời gian, lão Trương ta không biết đã ngủ đến vài giấc rồi".

Trương Phi vừa dứt tiếng, hàng mi dài của Quan Vũ chợt máy, mắt phượng khép hờ chợt thoát khỏi vẻ u sầu mà sáng lên sắc bén trầm giọng nói: "Đại ca, Tam đệ, giặc cướp tới rồi!"

"A?"

Lưu Bị nghe vậy thần sắc chấn động, đột nhiên đứng thẳng người lên, đáng tiếc vì người không cao nên tầm mắt bị đám lau sậy rậm rạp chặn lại, cái gì cũng không nhìn thấy.

Trương Phi vọt tới chiến mã, trầm giọng nói: "Ta đi xem một cái."

"Tam đệ quay lại" Lưu Bị giữ Trương Phi lại, trầm giọng nói, "Trước khi quân giặc tiến vào vòng phục kích. Không thể coi thường vọng động, để tránh kinh động quân giặc mà thất bại trong gang tấc."

Quan Vũ đứng thẳng người lên nói với Lưu Bị: "Đại ca, đệ đi cho".

Lưu Bị nói: "Vân Trường đi cẩn thận, đợi quân đuổi theo tới thì phục binh tả hữu hai bên đều xuất hiện, cắt đứt đường đi của quân giặc"

Lúc trời tang tảng sáng, vùng đất hoang yên tĩnh đột nhiên đầy tiếng người kêu ngựa hí. Quân giặc Khăn Vàng trùng trùng điệp điệp giống như đàn linh dương châu Phi đang tranh nhau chạy tới. Cuối cùng lại bị dòng sông Dĩnh Thủy lạnh cóng ngăn cản đường đi. Hơn vạn quân giặc chen chúc xô lấn ở trên bờ bắc dòng sông.

Trương Lương có các chư tướng Hà Nghi, Trình Viễn Chí đi theo cùng xuống tới bến đò Vạn Mã. Chỉ thấy cả bến đò đă bị thiêu thành một mảnh tro bụi, những mẩu tre gỗ chưa cháy hết vẫn còn đang tỏa khói xanh phất phơ. Trên mặt sông một mảng đen lờ mờ lớn như cỏ tàn gỗ mục, vốn là mấy trăm tên giặc cướp canh giữ ở bến đò đã tử thương, hơn mười chiếc thuyền lớn cũng không biết tung tích.

"Thuyền đâu? Thuyền ở đâu! ?"

Trình Viễn Chí như con hổ điên, từ đống tử thi quân giặc cướp nhấc lên một thi thể dùng sức lắc lắc, hi vọng có người vẫn còn thoi thóp để có thể nói cho hắn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? vìì sao bến đò bị thiêu hủy, còn hơn mười chiếc thuyền lớn cũng chẳng thấy tung tích?

Trương Lương cầm một miếng gỗ cháy dở, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn đen tối. Lửa từ khúc gỗ làm cháy tay của hắn tỏa ra một mùi khó chịu mà Trương Lương cũng chẳng hề biết. Xong, hoàn toàn xong rồi! Trước có Dĩnh Thủy cản đường, sau lưng có quân Tào truy đuổi, quân Khăn Vàng nên đi đường nào? Chẳng lẽ ông trời muốn giết Trương Lương ta? Đại ca, đại ca ơi, người ở trên trời có linh thìiêng chỉ cho tiểu đệ một con đường sống.

Hà Nghi cũng giống như con kiến bò chảo nóng, hận không được chắp cho đôi cánh bay qua bờ bên kia sông Dĩnh thủy.

"Đại ca, làm sao bây giờ?"

Ánh mắt lo lắng của Hà Mạn nhììn về phía trước.

Hà Nghi nhìn dòng Dĩnh Thủy rộng lớn mờ mịt, hung hăng nói với Hà Mạn: "Đừng lo nhiều như vậy. Nói cho các huynh đệ đi theo dọc bờ sông về phía tây tìm chỗ nước cạn lội qua sông."

"Đông đông ~~ "

"Hiệu ô ô ~~ "

Tiếng nói Hà Nghi vừa dứt, tiếng trống và tiếng tù và từ xa xa phía bắc không ngừng vọng tới.

"Quân Hán, quân Hán đã tới ~~ "

Trong hoảng loạn, không biết là ai hét rầm lên trước tiên. Ngay sau đó, tiếng kêu rên, tiếng sợ hãi vang khắp vùng. Quân giặc chạy trốn như chim sợ cành cong hồn xiêu phách lạc, cả bọn tựa như rắn mất đầu không người chỉ huy vừa chạy vừa la hét tán loạn, nhưng căn bản là họ cũng không biết nên chạy hướng nào?

Trương Lương thấy tình cảnh này, vẻ mặt không khỏi đau buồn.

Trình Viễn Chí vội vàng tìm đến Trương Lương la lên: "Thiên Tướng quân, Hà Nghi đã dẫn nhân mã của hắn chạy dọc sông theo phía tây. tìm chỗ nước cạn để lội qua sông, chúng ta cũng đi nhanh đi."

"Hà Nghi! Dọc theo bờ sông phía tây?" Khóe miệng Trương Lương toát ra nụ cười khinh rẻ: "Hắn quá coi thường Tào Tháo. Người quỷ quyệt như hắn liệu sao có thể lưu lại sơ hở như thế? Bọn ta đã sớm rõi vào trong mưu kế của Tào tặc rồi mà thật buồn cười vẫn không tự biết. Không ngoài sở liệu, tả hữu hai bên trong bụi rậm lau sậy đều có phục binh. Hà Nghi đi lần này chẳng qua tự chuốc lấy thất bại thôi".

Trình Viễn Chí sợ hãi nói: "Thiên Tướng quân nói, hai bên đều có phục binh?"

Trương Lương thở dài nói: "Nếu tám trăm lưu khấu của Mã Dược ở đây thì quân ta có thể chuyển bại thành thắng, nhưng mà bây giờ ~~ bại vong cũng không còn xa ~~ "

"Hiệu ô ô ~~ "

Trương Lương vừa dứt lời thì từ bụi lau sậy rậm rạp hai bên quả nhiên đồng thời vang lên tiếng tù và không dứt, bay nhanh theo gió hủy hoại tinh thần. Vô số quân Hán từ trong chạy ra, trong khoảnh khắc liền chặt đứt đường trốn chạy của quân giặc Khăn Vàng. Như chim sợ cành cong quân giặc Khăn Vàng căn bản không dám giao chiến mà bỏ chạy về với tốc độ nhanh hơn, chen chúc xô lấn xung quanh bến đò trong một khoảng nhỏ, như dân tị nạn không còn chỗ ở.

Trong loạn quân, Hà Nghi ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Trước có Dĩnh Thủy, sau lưng có quân Tào, hai bên lại có phục binh, sinh cơ đã tuyệt ~~ "

Trong mắt Hà Mạn xẹt qua vẻ cuồng loạn, lạnh lùng nói: "Đại ca, không bằng cùng quân Hán liều mạng!"

"Ai ~ "

Hà Nghi cũng không trả lời Hà Mạn. Chỉ là thở dài một tiếng.

Xa xa ở tận phía chân trời phía đã ửng đỏ. Đằng sau mảng mây trắng nhàn nhạt mặt trời hơi đo đỏ mọc lên.

Trên miền đất hoang phía bắc, một lá đại kỳ đi trước vượt qua chân trời đập vào mắt quân giặc Khăn Vàng. Trên lá tinh kỳ thêu chữ “Tào “ cực lớn. Tào Tháo tự mình dẫn đại quân hội binh với quân mã bản bộ của Hạ Hầu Uyên sau một hồi chém giết kịch liệt, đã hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của quân giặc Khăn Vàng.

Đến đây, hơn vạn tàn binh Khăn Vàng đã như cua trong rọ.
Đăng nhận xét