Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 82: Hổ lang chi sư - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Tại một chỗ u ám không ai biết.

Trong bóng tối chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, thân hình như tháp sắt của Quản Hợi đột nhiên nặng nề bước đến rồi lặng lẽ dừng ở giữa đường. Âm thanh trống rỗng của hắn vang lên: "Bá Tề, đã tới!"

"Rốt cục đã tới?"

Mã Dược cười lạnh rồi đứng thẳng người lên. Chiếc áo choàng còn dấu máu phấp phới trong gió làm khí càng nặng nề. Vẻ mặt Quách Đồ khuất sau Mã Dược cũng lạnh lùng như vậy. Cuộc đánh bạc điên cuồng có vẻ đã bắt đầu?

...

"Giết!"

Hạ Hầu Đôn ngửa mặt lên trời huýt sáo phi ngựa như bay, tựa như một mũi đao nhọn sắc bén từ mặt chính diện lao thẳng vào trận hình giặc cướp. Cây cương thương trong tay nặng bốn năm mươi cân quét ngang hai bên, quân cướp như làn sóng bị tan vỡ. Kẻ nào ngãn cản ắt phải chết.

"Giết! Giết! Giết!"

Trong tiếng reo hò vọng tới trời cao, mấy trăm quân tinh nhuệ đuổi theo đằng sau Hạ Hầu Đôn chen nhau lên trước. còn quân giặc cướp sợ vỡ mật, chỉ biết quên mình bỏ chạy. Căn bản không dám quay người lại chống cự, chỉ vội vàng hướng tới chỗ đông nhất liều mạng chen vào. Hy vọng cái chết của đồng bọn có thể đổi lấy may mắn sống sót cho mình.

“Cản ta thì chết ~~”

Quan Vũ hét lớn một tiếng, mắt phượng trợn tròn. Chiến mã phi nhanh lên trước hơn mười bước, long đao nặng tám mươi ba cân dửng dưng chém tới. Đao phong lướt qua, hơn mười tên giặc cướp trong khoảnh khắc bị chém làm hai đoạn, gan ruột máu tươi tung tóe khắp nơi trông thê thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng Quan Vũ có nhìn cũng coi như không thấy, cứ phi ngựa rong ruổi qua lại dửng dưng chém tiếp.

"Ha ha ha ~ Trương Phi người nước Yên ở đây, nghịch tặc nhận lấy cái chết!

"Giặc cướp chớ chạy xem một đao của mỗ!"

Trương Phi, Hạ Hầu Uyên không cam lòng tụt lại phía sau, cũng vội vàng dẫn quân chạy tới. Chỉ một thoáng, bến đò Vạn mã trở thành trận đồ sát. Hơn vạn quân giặc Khăn Vàng tựa như không còn sức phản kháng bó tay đợi chết, hoặc ngẫu nhiên có liều chết chống cự thì cũng rất nhanh bị loạn đao quân Hán trùm lên.

"Ô ~ ô ~ ô ~ ô ô ô ~~ "

Tào Tháo có Trần Cung, Trình Dục, Tào Hồng theo hầu đứng nghiêm sau trận, nhìn cuộc giết chóc thảm thiết trên bờ sông Dĩnh Thủy phía xa. Đang lúc âm thanh cuộc sát phạt huyên náo đầy trời đến thủng màng nhĩ thì đột nhiên có ba hồi ngắn một hồi dài của tiếng tù và quỉ dị như vọng đến mây xanh nhẹ nhàng lọt vào lỗ tai đám người Tào Tháo.

"Tiếng tù và ở đâu?"

Trong mắt Tào Tháo xẹt qua một tia sáng, đột nhiên nhìn Trình Dục phía bên cạnh. Trình Dục cũng chăm chú nói: "Tiếng tù và vọng từ bên trái"

Tào Tháo, Trần Cung, Trình Dục cùng với các chư tướng Tào Hồng, Nhạc Tiến, Lý Điển hầu như cùng quay đầu, nhìn xa về bên trái.

Từ bên trái, một cây huyết sắc đại kỳ quỷ dị như từ dưới đất chui lên. Từ vùng đất hoang trống trải càng gần càng rõ, gió mạnh nổi lên làm đại kì tung bay, là cờ đỏ đón gió đột nhiên trải rộng ra. Trong ánh nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua làn mây chiếu xuống vừa đủ soi rõ lên lá cờ, thoáng chốc nổi lên rực rỡ bốn chữ to "Tám trăm lưu khấu" nhìn rất rõ.

"Tám trăm lưu khấu! Tám trăm lưu khấu của Mã Dược! ?" Tào Tháo thoáng chốc cũng lạnh người: "Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Không phải đã trốn đi xa rồi mà! ?"

"Không thể nào như vậy được!"

Tào Hồng chịu trách nhiệm do thám giật mình hét rầm lên, "Không thể nào như vậy được! Ta đã phái thám mã lục soát trong vòng mấy trăm dặm, tất cả rừng rậm, hang hốc, đám lau sậy. Phàm những nơi có thể tàng trữ hơn trăm người đều đã lục soát, tuyệt không thấy tung tích, tám trăm lưu khấu sao có thể đột nhiên xuất hiện tại đây?"

Trần Cung và Trình Dục yên lặng trao đổi ánh mắt, trong mắt hai người đồng thời thoáng qua nỗi lo lắng. Tám trăm lưu khấu lúc này đột nhiên xuất hiện, thật đúng là đau đầu. nhìn xem. Vẫn còn có thể coi thường Mã Dược được chăng. Nhưng mà người này như thế nào giấu diếm được hơn ngàn thiết kị như băng sông vượt biển, đã lừa gạt tai mắt thám mã Tào Hồng phái đi? Nếu như chỉ là hơn mười người, thiết tưởng ẩn dấu hình tích tất nhiên dễ dàng. Nhưng nếu như đại quân hơn một ngàn người, hơn nữa còn là kỵ binh, có thể nói khó như lên trời.

Trần Cung, Trình Dục vừa kinh hoàng vừa kỳ lạ.

"Chẳng lẽ là giặc cướp hư trương thanh thế?"

Đôi mắt hẹp của Tào Tháo đột nhiên nheo lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Sau khi lá huyết sắc đại kỳ nọ chui từ dưới đất lên oai phong bay trong gió. Kỵ binh đen ngòm đã từ vùng đất hoang san sát xông ra, với khí thế hung hăn đến tụ tập dưới đại kỳ. Một mảng màu xanh xấu xí từ bộ giáp đồng xanh dưới tỏa ra lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời đến chói mắt. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập vô tận trên vùng đất hoang.

Bờ sông Dĩnh Thủy. Cuộc chém giết lạnh lùng vẫn đang tiếp diễn, quân giặc Khăn Vàng căn bản không còn lòng dạ chiến đấu nên không tổ chức được bất kì dạng đề kháng nào. Giờ bị mấy đội tinh binh của Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Quan Vũ, Trương Phi chia cắt thành từng đám nhỏ. Sau đó từng miếng từng miếng bị nuốt dần. Dưới chính sách thưởng tiền và quân công, do mệnh lệnh mà ba quân tướng sĩ quân Hán hết thảy mọi người đều trở thành đồ tể khát máu, lạnh lùng thu hoạch tính mạng nhỏ bé của binh lính quân giặc Khăn Vàng.

Sinh phải thời loạn thế, tánh mạng không phải là tánh mạng, chỉ là một chuỗi tiền thưởng. Chỉ vậy mà thôi.

Trương Lương không phải Mã Dược. kì tích trên Bạch Long Than cuối cùng không tái diễn trên bờ sông Dĩnh Thủy. Chỉ cần hơn nửa canh giờ, hết thảy mọi thứ sẽ yên tĩnh lại. Tất cả quân giặc Khăn Vàng hầu như đã trở thành tiền thưởng của tướng sĩ quân Hán. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa lúc đó Tám trăm lưu khấu đột nhiên xuất hiện như ma quỉ. Đó chỉ là trùng hợp? Hay đã có âm mưu từ sớm?

Tào Tháo lạnh toát cả người nhìn sang hai bên. Trong mắt Trần Cung, Trình Dục cũng có vẻ nghiêm trọng.

"Khua chiêng thu quân. Thoát ly chiến đấu."

"Đương đương đem ~~ "

Tào Tháo vừa ra lệnh, tiếng chiêng thu quân đã vang dội trời mây.

Tào Tháo tuy rằng có không cam lòng. Nhưng lại biết nếu vật lộn với quân giặc Khăn Vàng tiếp thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu như không kịp thiết lập quân trận chỉnh tề trước khi kị binh tám trăm lưu khấu giết đến thì chẳng cần bao lâu quân Hán sẽ rối loạn . Mấy ngàn tướng sĩ quân Hán sẽ trở nên như quân giặc Khăn Vàng bây giờ, trở thành miếng thịt dê non mặc cho người ta cắt xẻo.

Tào Tháo không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể hạ lệnh khua chiêng thu binh.

Tuy nhiên , lúc này khua chiêng thu binh, thật sự còn kịp không?

Hạ Hầu Đôn một thương đánh ngã một tên tướng lĩnh Khăn Vàng xuống khỏi mình ngựa. Đang muốn bổ một thương đâm chết, đột nhiên bên tai vang lên tiếng chiêng thu quân thì không khỏi ngạc nhiên nói: "Ô, sao lại khua chiêng?"

"Rút lui! Toàn quân rút lui ~~ rút lui ~~ "

Mặc dù không giải thích được, Hạ Hầu Đôn không chút do dự từ bỏ việc đuổi giết tướng lãnh giặc Khăn Vàng kia mà dẫn quân rút lui.

Sau khi ngã Trương Lương nhỏm người ngồi dậy, sau lưng mồ hôi lạnh thành dòng. Nhớ lại nỗi nguy hiểm mới vừa trải qua không khỏi vẫn còn kinh hoảng. Vừa mới rồi tử vong cách hắn trong gang tấc! Nếu như tiếng chiêng của quân Hán vang lên chậm một khắc, cổ họng hắn nhất định đã bị xuyên thủng. Dùng sức mở trừng hai mắt, vẻ mặt Trương Lương hoảng hốt cứ ngỡ đang ở trong mộng.

...

"Ông ông ~ "

"Hây hây ~ "

Mã Dược nhẹ nhàng thúc bàn đạp, chiến mã hí vang cất bốn vó, chậm rãi đi trước. Đằng sau Mã Dược, Chu Thương cầm trong tay lá huyết sắc đại kỳ hung hăng phất về phía trước. Tám trăm lưu khấu nhất thời tựa như nước chảy tràn qua con đê, chậm rãi dọc theo cánh đồng hoang bình thản chạy tới.

"Không còn kịp rồi!" Trong mắt Tào Tháo chợt lóe, nhìn Tào Hồng nói: " Tử liêm, lập tức chỉ huy tinh binh bản bộ tiến lên chặn kị binh lưu khấu lại. Trước khi đại quân kết trận xong bất luận như thế nào cũng không thể để chúng xông tới tới!

Tào Hồng cũng giơ trường đao, nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Chủ công yên tâm, chỉ cần Tào Hồng còn có một hơi thở, tuyệt không để một tên kị binh lưu khấu nào qua. Các huynh đệ, đi theo ta. Hán quân uy vũ ~ giết!"

"Hán quân uy vũ, giết!"

Một ngàn tinh binh cuối cùng bên cạnh Tào Tháo đang lược trận như sói tru hưởng ứng, đuổi theo sau ngựa Tào Hồng. Không hề sợ hãi chạy đến nghênh đón thiết kị lưu khấu.

Chỉ bằng một ngàn người kia mà cũng muốn ngãn cản thiết kỵ tấn công chăng? Tào Tháo, ngươi cũng quá coi thường vũ khí sắc nhọn tám trăm lưu khấu của ta! Hôm nay, để cho Mã Dược ta cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là Hổ Lang Chi Sư!

Thấy quân Tào chuyển động, trong mắt Mã Dược xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo. Hạ mặt nạ xuống, chỉ một thoáng cả khuôn mặt cũng đã ẩn ở đàng sau mặt nạ ma quỉ hung ác. Đằng sau Mã Dược hơn ngàn thiết kị lưu khấu kỵ cũng kéo mặt nạ xuống, chỉ thấy áo giáp san sát, mặt quỷ nặng nề , trong lúc này khí tức kinh khủng lạnh lùng tỏa ra vô tận.

"Tám trăm lưu khấu, lưu khấu thiên hạ!"

Trong tiếng vó ngựa cuồng loạn vang lên tiếng rống của Mã Dược

"Có vào không ra, chỉ ta vô địch!"

Hơn ngàn thiết kỵ phóng ngựa như bay, tru lên như sói hưởng ứng.

Mã Dược lấy từ phía sau mũi thương ba đầu, sau khi tay phải dùng sức nắm chặt thì cả thân hình nhỏm lên trên lưng ngựa hơi ngả về phía sau. Cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến rõ ràng, nhưng sát khí nóng rực trong lòng lại dấy lên bùng bùng. nhìn xuyên qua khe hở trên mặt nạ, trận địa quân Tào đã gần ngay trước mặt.

"Giết ~~ "

Mã Dược hét lớn một tiếng, lưng bụng phát lực trên dùng sức lao lên trước. Đồng thời cánh tay phải hung hăng vung về phía trước, đầu thương sắc bén đã bọc mũi nhọn rời tay bay ra. Tạo ra một đường thẳng trong không trung lao vào trận hình quân Tào.

"Giết ~~ "

Tiếng gào đinh tai nhức óc từ phía sau Mã Dược vọng thẳng lên mây. Hơn ngàn tên lưu khấu đồng thời nhổm người vung tay, hơn một ngàn đầu thương thoáng chốc phá không bay lên. Không trung trở thành một mâu trận lạnh lẽo theo tiếng rít dài nhằm thẳng quân trân của quân Tào mà hung hăng rõi xuống. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào trận mưa đầu thương đang rõi xuống đỉnh đầu, con ngươi đột nhiên co rút lại. Mịa nó, đây là trò đùa gì vậy? Sao trước kia hắn chưa từng nhìn thấy?

"Phốc ~ phốc ~ phốc ~ "

"A ~~ "

Ngoài tiếng vũ khí sắc bén đâm thủng xương thịt vang xa còn có tiếng tru lên thảm thiết đan lẫn vào nhau, liên tục không thôi. Chỉ một thoáng, mấy trăm tên sĩ tốt quân Tào đã bị trận mưa đầu thương rõi xuống xuyên qua cơ thể, Trên gương mặt đã chết lạnh lẽo, máu thịt cuối cùng khó chống lại được vũ khí sắc bén. Sứng dê non cuối cùng không địch lại nanh vuốt lang sói

"Xuống địa ngục đi ~~ "

Mã Dược huýt sáo một tiếng, rút đao cầm tay, chiến mã hoàn thành đợt tăng tốc cuối cùng giống như tia chớp lao thẳng vào quân trận của quân Tào.

"Grào ~ "

Một tên tiểu tốt quân Tào tru lên giơ cao mã tấu chém Mã Dược. Thật đáng buồn là mã tấu của hắn mới giơ lên một nửa thì cả người đã bị chiến mã phóng như bay đụng phải làm tung lên, quay cuồng trên không trung hơn mười bước. Đột nhiên đụng phải lưỡi mâu không kịp thu hồi, thoáng chốc đã bị xuyên thủng lồng ngực.

"Oanh ~~ "

Hơn trăm kỵ sĩ trọng giáp thiết kỵ theo sát Mã Dược do lực quán tính cường đại hung hăng đâm vào quân trận của Tào Hồng. Quân Tào tuy rằng không sợ chết, nhưng máu thịt làm sao ngãn cản được quái thú thiết giáp? Trong khoảnh khắc, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng sắt thép va nhau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la, tiếng ngựa hí, tiếng chửi bới vang thành một mảnh. Hơn trăm trọng giáp thiết kỵ phóng như bay tựa như hơn trăm lưỡi đao sắc bén dễ dàng phá vỡ quân trận của Tào Hồng, thoáng chốc đã xuyên qua phía sau!

"Có vào không ra. Chỉ ta vô địch!"

Trong tiếng reo hò dời non lấp biển, khinh kị binh lưu khấu tràn tới. Tướng sĩ quân Tào mới bị trọng giáp thiết kỵ đánh sâu vào làm thất điên bát đảo còn chưa định thần, thì ánh sáng chói mắt trong khoảnh khắc lại làm hai mắt bọn họ mê mẩn, vô số đồ đao lạnh lùng chém xuống trong tiếng kêu la.

"Hống nha nha ~~ "

Tào Hồng tru lên mạnh mẽ, trường đao trong tay ra sức chém xuống.

"Đang ~ "

Một tiếng va mạnh vang lên, trường đao hung hăng chém xuống mũ giáp sắt của một tên trọng giáp kỵ binh. Tên kỵ binh này trên lưng ngựa lảo đảo rốt cục cũng ngã lăn xuống ngựa. Tuy nhiên, Tào Hồng còn chưa kịp cao hứng thì ba mũi trường mâu sắc bén đồng thời đâm tới, như rắn độc nhằm thẳng vào cổ họng của hắn. Thu đao đã không kịp nữa rồi.

Tào Hồng ánh mắt dữ dội hét lớn một tiếng tung người nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được ba mũi trường mâu chợt đâm tới. Thân thể đã vọt lên không trung.

Nhưng lại một mũi trường mâu lạnh lẽo không hề có tiếng động giống như rắn độc đâm thẳng vào ngực Tào Hồng. Trong mắt Tào Hồng hiện lên vẻ cuồng loạn, hắn ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, dùng hai tay chụp vào lưỡi trường mâu, thuận thế níu lại. Trong khoảnh khắc bàn tay đầy máu, nhưng trường mâu sắc bén cũng đã theo đà đâm tới đánh bay một mảnh khải giáp của hắn.

"Bành!"

Thân thể Tào Hồng và thân thể của trọng giáp kị binh không thể tránh được va chạm vào nhau, làm phát ra một âm thanh như tiếng kèn nhạt nhẽo. Tào Hồng cảm thấy ngực mình tức nghẹn, khí huyết bốc lên liền cảm thấy như không thở nổi được nữa. Con ngựa của trọng giáp kị binh không chịu nổi sức nặng tăng lên đột ngột , ngẩng đầu hí lên một tiếng rồi chân trước mềm nhũn quị xuống làm Tào Hồng và trọng giáp kị binh cùng ngã xuống.

Cách đó không xa, Tào Tháo, đám người Trình Dục và Trần Cung tận mắt nhìn thấy một màn thảm thiết kia. Trong lòng tất cả tướng sĩ quân Tào không khỏi chấn động tận đáy lòng, hơn ngàn tinh binh của Tào Hồng như vậy là xong! Chỉ chốc lát thời gian ngắn ngủi đã bị tám trăm lưu khấu chém đến hoa rõi nước chảy ~~ điều này có còn là sự thật không?

Con mắt hẹp của Tào Tháo đột nhiên trợn to, chậm rãi nói: "Tám trăm lưu khấu ~ đích thật là Hổ Lang Chi Sư!"

"Mạnh Đức ~~" Hạ Hầu Đôn vẫn không cam lòng tru lên gần trong gang tấc, "vì sao lại đột nhiên khua chiêng?"

Trình Dục hít sâu rồi chậm rãi nói: "Hạ Hầu Tướng quân, sự việc cấp bách, mau bảo vệ chủ công nhanh chóng rút đi!"

“Ừ?”

Ánh mắt Hạ Hầu Đôn thoáng nghi ngờ. Đột nhiên quay đầu chỉ thấy ở bên trái phía trước cách đó không xa lắm có một đội thiết kị đen ngòm khí thế hung hăng đang kéo tới. Những quả tua rua trên mũ dưới ánh nắng chiếu xuống trông đỏ như máu.

Quả thật là:

Một lá đại kỳ bỗng hiện ra,

Ngàn tên lưu khấu cùng xông ra

Mũi lao ba cạnh, ngựa bọc giáp

A Man liệu có cọ̀n đường ra

Tháo đánh Trương Lương, Mã Dược đứng rình phía sau.
Đăng nhận xét