Trang

Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 83: Mã đồ tể truy bắt Tào Tháo - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
“ Chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Lệnh các chư tướng chỉ huy quân bản bộ theo thứ tự rút lui, yểm hộ lẫn nhau".

Mắt thấy quân bản bộ của Tào Hồng không cách nào ngãn trở đợt tấn công của tám trăm lưu khấu, Tào Tháo đành từ bỏ ý niệm may mắn. Thời cơ tiêu diệt quân cướp đã hoàn toàn bị mất. Nếu như không kịp sớm rút lui quân, e rằng toàn bộ quân Hán bản bộ sẽ chết hết. lúc này Tào Tháo lập tức quyết định hạ lệnh theo thứ tự rút lui. Nhưng quân bản bộ của Lưu Bị cho tới giờ vẫn sa lầy trong đám loạn quân nên Tào Tháo không thể cố hơn được.

"rút lui ~ mau rút lui ~~ "

Hạ Hầu Đôn lớn tiếng hét lên vang dội trời mây, chỉ huy hai ngàn tinh binh bản bộ hộ tống Tào Tháo, đám người Trình Dục, Trần Cung vội vàng hoảng hốt rút lui. Nhạc Tiến, Lý Điển chỉ huy hơn ngàn tinh binh chặn hậu. Hơn ngàn tinh binh của Hạ Hầu Uyên mới từ trong loạn quân thoát ra, như nước chảy vượt qua chỗ quân bản bộ của Nhạc Tiến, Lí Điển. Sau khi đi được cỡ ngàn bước mới lập lại được trận hình

Đợi quân bản bộ của Hạ Hầu Uyên lập trận xong, Nhạc Tiến, Lý Điển lại chỉ huy quân chậm rãi rút lui, tuy mau nhưng cũng không loạn.

Thấy quân Tào lâm nguy mà không loạn, thong dong rút đi. Mã Dược trong lòng dửng dưng. Tào Tháo thật sự không hổ là tuyệt đại kiêu hùng! Thuộc hạ văn võ đều không phải hạng người dễ dàng đối phó. Ngay cả khi đột nhiên bị tập kích, cũng có thể thong dong như vậy. Tuy nhiên, sói cắn một miếng ba phần cũng đến tận xương, nếu bị tám trăm lưu khấu quấy rầy thì còn muốn dễ dàng thoát thân được sao?

Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi Mã Dược.

"Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương!"

Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương phi ngựa lên trước, lớn tiếng đáp: "Có mạt tướng!"

"Mỗi người chỉ huy hai trăm khinh kị, luân phiên đánh chặn, tuyệt không thể để cho quân Hán dễ dàng bỏ chạy!"

"Tuân lệnh!"

"Tám trăm lưu khấu, lưu khấu thiên hạ ~~ "

Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đồng thanh rống lên.

"Có vào không ra, chỉ ta vô địch ~ "

Mỗi đội hai trăm khinh kỵ điên cuồng hưởng ứng. Trong khoảnh khắc, hai đội khinh kỵ giống như hai thanh loan đao sắc bén tách ra khỏi tám trăm lưu khấu. vòng qua tinh binh bản bộ của Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, lao thẳng tới trung quân của Tào Tháo. Hạ Hầu Đôn đang lúc chỉ huy quân bỏ chạy, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa om xòm. Kinh ngạc quay lại, chỉ thấy mấy trăm kị binh lưu khấu đã vòng qua quân bản bộ của Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến gào thét mà đến.

"Lập trận, lập trận!"

"Trường mâu binh tiến lên, khinh bộ binh ở giữa, lập trận hình phòng ngự vòng tròn ~ bảo vệ chủ công!"

Hạ Hầu Đôn ra lệnh một tiếng, tướng sĩ quân Tào được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự hình tròn. Gần ngàn tên trường mâu binh quây thành vòng tròn chĩa ra ngoài. Cùng giơ trường mâu nhóm thành trường mâu trận dày đặc, lưỡi mâu san sát, phảng phất như những lông nhọn sắc bén trên người con nhím. Ngay cả thú dữ như hổ lang cũng không dám nuốt.

"Gràooooo Gràooooo ~~ "

Khinh kị lưu khấu gào thét xông đến, đến cách quân Tào khoảng trăm bước đột nhiên đổi hướng nhanh chóng chạy chếch qua. Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, có mấy mũi thương ba đầu sắc bén xé gió ném tới lạnh lùng hung hăng ghim vào quân trận của quân Tào. Trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên sĩ tốt quân Tào kêu thảm rồi ngã lăn xuống.

Khinh kị lưu khấu vẫn phi ra xa hơn ngàn bước mới bắt đầu ghìm cương ngựa quay đầu. Nhưng cũng không tiếp tục tiến công nữa. Chỉ đứng xa xa quan sát, tựa như hai đầu lang sói đứng một bên nhòm ngó. Cũng không nóng lòng tiến công, mà như âm hồn không tan. Chỉ chờ ngươi lộ ra quá mệt mỏi, mới xông lên hung hăng cắn một miếng. Rồi để cho ngươi uổng công sắp đặt một lần nữa, nó rồi lại lui về xa xa , tiếp tục quan sát.

"Bọn hèn nhát đáng chết này, nhát như cáy!"

Hạ Hầu Đôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì.

Chân mày Tào Tháo thoáng cau lại, một đám mây u ám ngự trị trong lòng. Trần Cung bên người hít một hơi rồi chậm rãi nói: "Tên giặc Mã Dược đó am hiểu sâu cách thức tập kích quấy rầy của kỵ binh. Xem ra hôm nay muốn yên ổn rút lui cũng không phải chuyện dễ ràng rồi".

Trong mắt Tào Tháo chợt lóe sáng rồi biến mất. Nếu như còn vướng mắc như vậy ở đây, chờ khi lưu khấu chủ lực của Mã Dược tiêu diệt đại quân của Lưu Bị ở bờ sông Dĩnh Thủy rồi quay đầu lại đuổi theo, thì thật đúng là khó có thể thoát thân, bèn kiên quyết nói: "Lập tức ra lệnh cho toàn quân. Không cần để ý kị binh truy đuổi phía sau, mau chóng rút lui."

Trần Cung nghiêm trang nói: "Chủ công anh minh. Kị binh quân địch mặc dù khó đối phó, cuối cùng cũng chỉ có ba bốn trăm tên. Có thể giết bao nhiêu tướng sĩ quân ta?"

Trình Dục thở dài nói: "Kế sách hôm nay, cũng chỉ có thể như thế mà thôi".

...

Bờ sông Dĩnh Thủy, hỗn chiến đang cao trào.

Năm ngàn quân Hán tinh nhuệ của Tào Tháo đã rút lui đi, nhưng tả hữu hai cánh quân Hán của Lưu Bị vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. còn đuổi theo gần vạn quân giặc như lợn sổng chuồng, giết cho thây nằm khắp nơi. Thấy Tào Tháo chỉ huy quân rút đi, Lưu Bị thấy không ổn cũng định bụng lui binh. Nhưng mà Quan Vũ ở chỗ chiến trường xa khó truyền tin, Trương Phi chẳng biết sớm đánh tới nơi nào. Trong lúc cấp thiết không sao tìm được.

Lưu Bị thực không đành lòng bỏ lại hai vị huynh đệ kết nghĩa một mình chạy trốn, đành tự mình dẫn một đội tinh binh chạy vào trong loạn quân tìm đến Trương Phi.

Mã Dược vẻ lạnh lùng, kẹp ngựa đứng nghiêm trên gò đất cao. Đưa mắt quan sát, chỉ thấy cả chiến trường giống như một nồi nước sôi đang đầy tràn ra. Ba đạo tinh binh tả, trung, hữu như , giống như ba lưỡi đao sắc bén làm rối loạn hoàn toàn trận hình của quân giặc cướp Khăn Vàng.

"Hứa Chử"

Hứa Chử ánh mắt thản nhiên, giục ngựa lên trước lớn tiếng nói: "Có mạt tướng."

"Chỉ huy hai trăm khinh kị, tấn công cánh quân Hán bên trái".

"Tuân lệnh."

"Điển Vi."

"Có mạt tướng."

"Chỉ huy hai trăm khinh kị, tấn công trung quân của quân Hán".

"Tuân lệnh."

" Quản Hợi"

"Có mạt tướng."

"Chỉ huy hai trăm khinh kị, tấn công cánh quân Hán bên phải".

"Tuân lệnh."

Ba người Hứa Chử mạnh mẽ gào lên, mỗi người đều tự điểm hai trăm khinh kỵ theo các hướng mà lao đi.

Mã Dược đột nhiên xoay người, nhìn hơn mười trọng giáp thiết kỵ còn lại cuối cùng, trong con mắt toát ra vẻ hung tàn của lang sói, lạnh lùng nói: "Đi theo ta!"

"Hây ~ "

Mã Dược hét lớn một tiếng, chiến mã hí dài một tiếng tung bốn vó chạy như điên về phía trước, hơn mười trọng giáp thiết kỵ cũng mãnh liệt tiến lên. Vó ngựa phi nhanh làm bùn đất vấy bẩn khắp nơi. Ngay lập tức hơn mười kị sĩ do Mã Dược chỉ huy đã giống như lưỡi liềm khoét vào trận hình của quân cướp đang la ó loạn xạ.

Một tiếng la gọi vội vàng chợt vang lên từ phía trước, thu hút sự chú ý của Mã Dược.

"Ta là Thiên Tướng quân Trương Lương, Đại tướng quân Mã Dược ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp Mã Dược!"

Trương Lương chạy trối chết, dáng vẻ đầy lo lắng vội vàng chạy đến trước một trọng giáp thiết kỵ. Sốt sắng nhìn về phía mặt nạ quỉ lạnh lùng của kỵ sĩ, không khỏi cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ khe mắt của mặt nạ tỏa ra, đúng là tràn đầy sát khí. Trương Lương giật bắn người lạnh buốt sống lưng. Đột nhiên lui ra một bước.

"Ngươi ~~ ngươi là ai?"

"Ngươi không phải muốn gặp ta sao?"

Phía sau mặt nạ quỉ vang lên một âm thanh buồn thảm.

Trương Lương cũng lạnh người vẫn oai nghiêm nói: "Ngươi ~~ ngươi là Mã Dược?"

"Giá ~ "

Hai chân Mã Dược dùng sức thúc vào bụng ngựa, chiến mã bị đau hí lên một tiếng tung bốn vó chạy về phía Trương Lương. Vẻ mặt Trương Lương tê dại chằm chằm nhìn thẳng vào mặt quỷ hung ác ở trước mắt hắn càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Tiếng vó ngựa gấp gáp như gõ thẳng vào trái tim hắn thoáng như tiếng chuông tử vong, còn tua rua đỏ ở trên mũ rực lên màu máu!

"Xoạt ~ "

"Phốc ~ "

Lưỡi cương đao lạnh lùng xé gió chém qua làm phát sinh cảm giác hơi lạnh. Một màu đỏ nhợt nhạt từ cổ Trương Lương xuất hiện, trong khoảnh khắc, máu nóng phun lên như suối, thân hình Trương Lương đứng cứng lại nhìn chằm chằm về phía trước, trong con mắt toát ra sự không cam lòng, phẫn nộ, thất vọng, oán hận còn có nỗi buồn bã ~ cuối cùng giống như ánh nến ảm đạm đã tắt, khí tức sinh mạng như dòng nước thoát ra khỏi cơ thể của Trương Lương, bóng tối vĩnh viễn đang đưa từ từ bao phủ hắn.

"Á ~~ "

Trương Lương cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ mong manh, đầu óc mềm nhũn rũ xuống, thân hình gắng gượng đứng thẳng chợt cứng như gỗ lăn quay xuống đất.

"Hừ ~ "

Mã Dược ghìm cương chiến mã, đột nhiên quay đầu. Trương Lương đã phơi thây tại chỗ.

...

" Chống cự thì chết ~~ "

Trương Phi phóng ngựa đánh vào trông hệt như cọp điên, thanh bát xà mâu múa lượn cao thấp làm đám đang kháng cự rẽ ra. Đằng sau Trương Phi mười tám kỵ sĩ gia tướng đuổi theo sát hình thành một trận tam giác, tựu như một thanh cương đao sắc bén cắt từng mảng xương thịt quân cướp Khăn Vàng.

"Chết đi ~ "

Trương Phi hét lớn một tiếng, vung một mâu đâm vào lồng ngực một tên cướp. dòng máu nóng cuồn cuộn bắn lên mặt càng kích thích hung tính của hắn. Ngửa mặt lên trời huýt ba tiếng sáo, máu đỏ theo môi hắn chảy vào trong miệng, lại theo hàm răng đều đặn của hắn ứa ra, hung dữ như quỷ.

"Hô ~ "

Tiếng xé gió chói tai chợt vang lên, sát khí lạnh lẽo từ bên trái nhanh chóng vọt đến. Trương Phi cũng không quay đầu lại, trường mâu trong tay vung lên như chớp.

" Keng ~"

Âm thanh kim loại giao nhau vang dội đến trời mây, lực phản chấn mạnh mẽ như lũ phản hồi làm hai tay Trương Phi tê dại. Đôi mắt Trương Phi đột nhiên nheo lại, trong con ngươi không khỏi toát ra vẻ nghiêm túc. Lực tay của người này thật mạnh, so với bản thân chẳng phân biệt được cao thấp! Chẳng lẽ trong giặc cướp Khăn Vàng lại có nhân vật mạnh như thế!?

Trương Phi nhanh chóng quay đầu lại. Chỉ thấy một hàm răng lởm khởm nhe ra, hình dung xấu xí như quỷ vô cùng hung ác. Vóc người to lớn như gấu. Toàn thân khoác một bộ vải gai, để lộ bên ngoài một mảng bụng rậm rạp lông đen, có lẽ giống một con dă thú! Trương Phi tự coi mình là hung ác bẩm sinh, không ngờ thiên hạ lại có người hung ác hơn hắn gấp chục lần.

"Ngươi là ai?"

Trương Phi giơ cao xà mâu, mạnh mẽ hét lớn.

"Lăo tử Điển Vi." Tên hung ác đó hét lớn một tiếng, thúc ngựa như bay, " Đỡ một kích nữa của Lăo tử ~~ giết!"

Cơ mặt Trương Phi thoáng giật, đôi mắt đen nhánh thoáng chốc đỏ rực, ánh mắt cuồng loạn như nước lũ trào lên. Cảm nhận được chiến ý cuồng nhiệt toát ra trên người chủ tướng, ánh mắt của mười tám kỵ sĩ gia tướng phía sau cũng trở nên nóng rực. Trong tiếng kêu cuồng loạn cả lũ cố chấp không sợ chết hướng về hai trăm khinh kị phía sau Điển Vi. "Nha ~ "

Quan Vũ sát tính nổi lên, ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng. Trong lúc đang thúc ngựa phi nhanh, đột nhiên thấy một tên cướp đang chặn đường đi. Chỉ thấy tên cướp vóc người hùng tráng, rất có vẻ oai nghiêm nhưng ánh mắt đần độn. Vẻ mặt lạnh lẽo chẳng nói một lời chặn Quan Vũ lại. Hắn chỉ lạnh lùng kẹp ngựa đứng nghiêm, chờ Quan Vũ tiến lên chém giết.

"Giết!"

Quan Vũ trừng mắt hét lớn, giục ngựa phi tới, trong mắt phượng sát khí nổi lên, thanh long đao nặng tám mươi ba cân cứ xé gió chém tới tựa như núi Thái sơn xuống đầu tên cướp. Nhưng tên cướp nọ không sợ, vung trường đao trong tay lên quá đỉnh đầu ý muốn đối chọi với nhát chém nặng tựa núi Thái sơn của Quan Vũ.

Muốn chết!

Quan Vũ trong lòng lạnh lùng.

"Keng~ "

Quan Vũ tràn đầy tức giận hung hăng bổ thẳng xuống đao tên cướp giơ lên, phát ra một tiếng âm thanh dữ dội của kim loại va vào nhau khiến cho người khác ngạt thở.

"Hí hí..."

Chiến mã tên giặc cướp đang cưỡi lập tức hí lên một tiếng, liên tục lui về phía sau hơn mười bước mới dừng lại. Quan Vũ trần đầy tức giận đúng là không thể tin được việc có người đỡ nổi một đao của mình!

"Ồ?"

Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn tên cướp lần nữa vẻ mặt trong khoảnh khắc trở nên nghiêm túc.

"Cũng xem một đao của mỗ!"

Trong lúc đó tên cướp giục ngựa quay lại. Trường đao nặng nề trong tay múa trong không khí nhằm thẳng vào đầu Quan Vũ hung hăng bổ xuống. Một tiếng gào thét mạnh mẽ làm điếc cả tai Quan Vũ.

Quan Vũ vẻ mặt lạnh lùng, giơ đao lên đầu lạnh lùng nói: "Tiếp luôn mười đao của ngươi xem sao?"

Gặp phải đối thủ ở đây, cả tên cướp nọ cùng Quan Vũ đều nổi lên lòng háo thắng tiến tiến lùi lùi quấn lấy nhau suốt.

...

"Tam đệ! Dực Đức đâu rồi ?"

Lưu Bị tay múa song kiếm, giục ngựa trong loạn quân tả xung hữu đột. Trong lúc đang tìm kiếm Trương Phi, sát khí lạnh lùng đột nhiên từ phía trước như lũ ập tới. Lưu Bị lạnh sống lưng mà rùng mình một cái, thốt nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước cách mình mười bước chẳng biết từ khi nào đã có một tên to con như tháp sắt đã đứng sừng sững.

Tên to con mặt như đáy nồi, mắt như chuông đồng, bên ngoài cánh tay để trần nhìn thấy cơ bắp nổi cục lên, vẻ hung ác làm cho người ta sợ hãi. Càng làm Lưu Bị táng đởm kinh hồn là trên cánh tay tráng sĩ còn quấn vòng quanh sợi xích sắt ngăm đen, cuối sợi xích sắt gắn với một quả chùy lưu tinh to lớn. Trên quả chùy gắn những cái đinh như nanh sói đang lóe ra tia sáng u ám. Có máu đỏ nhỏ xuống từ những đinh sắc bén như nanh sói, phảng phất như răng cửa của con sói dữ khát máu.

Quản Hợi cầm trong tay chùy lưu tinh như quả núi lớn chặn đường Lưu Bị, trong lòng hưng phấn không thôi. Mịa nó, thằng mặt trắng kia trông vừa hòa nhă vừa tuấn mĩ. Thoạt nhìn giống như đại quan, phen này phải bắt sống.

...

Trên cánh đồng hoang phía bắc Dĩnh thủy, Tào Tháo, Trình Dục, Trần Cung có các chư tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển hộ vệ nhằm phía bắc vội vàng hoảng hốt chạy trốn. Quân Hán cũng bỏ chạy như heo sổng chuồng trước khi bỏ mạng. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai đạo khinh kị binh như ròi đục xương theo sát không nghỉ. Không ngừng có tướng sĩ quân Hán tụt lại phía sau kêu thảm ngã vào trong vũng máu, trở thành vong hồn dưới đao của lưu khấu.

Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai đội khinh kị binh tựa như hai con sói hung tàn giảo hoạt. Cũng không vội vàng một miếng cắn chết ngay con mồi, mà là bằng vào ưu thế tốc độ tới lui như gió, đông cắn một miếng, tây đớp một khối, không ngừng gia tăng vết thương ở trên con mồi khiến cho quân Hán không ngừng chảy máu, chảy máu, chảy máu tiếp...

Nếu như quân Hán không dừng lại lập trận nghênh kích, máu chảy sẽ vẫn tiếp tục, cho tới khi nhỏ xuống giọt máu cuối cùng.

Tào Tháo ánh mắt buồn rầu, trong lòng rỉ máu. Hắn không phải không nghĩ dừng lại, mà là không thể dừng lại.

Tào Tháo không phải không biết, vội vàng hoảng hốt chạy như vậy sẽ làm cho quân Hán thương tổn như thế nào. Nhưng trừ cách đó ra cũng không có biện pháp nào khác! Nếu như lập thành quân trận chỉnh tề sau đó chậm rãi rút lui, cố nhiên có thể cản trở hữu hiệu khinh kị binh lưu khấu quấy rầy, nhưng mà tốc độ hành quân tất nhiên chậm như ốc sên. Một khi chủ lực lưu khấu của Mã Dược sau khi tiêu diệt sạch quân bản bộ của Lưu Bị đuổi theo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Cũng may. Phía trước không xa là Trường xã, chỉ cần vào thành Trường xã thành, vậy không còn sợ tám trăm lưu khấu của Mã Dược nữa. Khinh kị lưu khấu mặc dù khó đối phó, nhưng đó là ở trên vùng đất hoang. Nếu mà có thành trì kiên cố để thủ thì kỵ binh còn đáng sợ sao?

Trong lúc Tào Tháo đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía bắc bụi khói cuồn cuộn theo gió bay lên. hình như có đại quân đang hướng phía này nhanh chóng lao tới.

Thảm rồi! Trong bụng Tào Tháo kêu khổ, đại quân bản bộ đi hết theo mình, ngoài ra chỉ còn năm trăm tinh binh của Tào Nhân ở Trường xã. Tào Nhân cần giữ thành trì, bảo vệ lương thảo trang bị nên không có khả năng có thể chia binh đến đây cứu viện. Nói như thế, đội quân đột nhiên xuất hiện kia chỉ có thể là quân giặc cướp. Thật đúng là trước có ngãn chặn, sau có truy binh, chẳng lẽ hôm nay thật sự là đến mức binh bại chăng?

Đôi mắt hẹp của Tào Tháo thoáng nghiêm lại, lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Đôn đứng bên cạnh nói: "Truyền lệnh, đại quân đình chỉ rút lui, bắt đầu lập trận, chuẩn bị nghênh địch!"

Hạ Hầu Đôn như hổ gầm lên một tiếng, lĩnh mệnh đi, trong khoảnh khắc tiếng gầm mạnh mẽ lanh lảnh vang dội không trung.

"Kết trận, kết trận ~~ chuẩn bị nghênh địch ~~ "

Quân Tào khó khăn lắm mới lập xong trận thế, mà đội quân phía trước cũng khó khăn lắm mới chạy tới. Nhưng ngoài dự liệu của Tào Tháo, cũng chỉ là một đội năm ba trăm tàn binh. Phía trước là một cây đại kỳ có thể nói là rách tả tơi không chịu nổi có thêu một chữ "Tào" lớn. Đợi cho chạy tới gần trước mặt, Tào Tháo mới thấy rõ cầm đầu đội quân chính là Tào Nhân.

lúc này Tào Nhân đã sớm không còn chút dáng vẻ oai hùng gì cả. Chỉ thấy đầu tóc rối bù mặt mày cáu bẩn, quần áo lam lũ, hơn nữa khắp người đẫm máu, thập phần bối rối.

"Tử Hiếu?" Tào Tháo cả kinh nói: "Không ở Trường xã cố thủ, cớ gì đến tận đây?"

Tào Nhân chạy vội tới trước mặt Tào Tháo, quì xuống đám bụi mặt mày xấu hổ nói: "Chủ công, Tào Nhân vô năng, Trường xã đã mất ~ "

"Cái gì! ?" Tào Tháo thất kinh. Chỉ thấy trước mắt một mảng đen kịt nói thất thanh: "Trường xã đã mất. Lương thảo trang bị đâu?"

Tào Nhân mặt mày đỏ bừng, đầu gục xuống thấp hơn, hạ giọng nói: "Đều bị chiếm giữ trong thành."

Trần Cung, Trình Dục nghe vậy cũng biến sắc, âm thầm kinh hãi, thành trì đã mất còn có thể đoạt lại. Nhưng nếu như lương thảo trang bị còn bị chiếm mất nữa muốn đoạt lại thực khó khăn. Quân cướp nếu không mang đi được thì rất có thể cho một mồi lửa. Nếu như không có lương thảo trang bị, đại quân Tào Tháo cũng không có khả năng công chiếm thành trì nữa, lựa chọn duy nhất sẽ là lui về Trần Lưu. Tuy nhiên, tám trăm lưu khấu sẽ cho đại quân Tào Tháo cơ hội rút lui về Trần Lưu không?

Tào Tháo nghe vậy lửa giận bừng cháy trong lòng, đột nhiên giận dữ nói: "Người đâu. Đem người này xuống chém đầu làm gương cho mọi người!"

Tào Nhân quỳ xuống bụi bậm, vẻ mặt tê dại, cũng không bào chữa, cũng không cầu xin tha thứ. Trần Cung vội tiến lên kéo ống tay áo Tào Tháo khuyên nhủ: "Chủ công xin hãy bớt giận."

Trình Dục vội la lên: "Tào Nhân tướng quân, Trường xã như thế nào lại mất?"

Vẻ mặt Tào Tháo hơi hòa hoãn, vội hỏi Tào Nhân: " Mau mau nói, nếu như có nửa câu không thật, nhất định chém không tha."

Tào Nhân nói: "Sau khi đại quân chủ công rời đi, Nhân không dám một chút sao nhăng, lập tức phân chia quân lính canh bốn cửa thành. Lại phái binh dọc theo đường lớn tuần tra. Dẹp yên hỗn loạn trong dân thường, tình hình đã ổn định. Ai ngờ lúc rạng đông bên trong thành chợt nổi lên bốn phía âm thanh chém giết, vô số quân cướp chui từ dưới đất lên. Quân ta binh ít, tử chiến cũng không địch lại. Chỉ có thể bỏ chạy."

Tào Tháo cả giận nói: "Đừng có nói nhảm! Quân cướp cũng không phải là chuột, như thế nào chui từ dưới đất lên?"

Tào Nhân đáp: "Sự thật như thế."

Tào Tháo không tin, đang muốn quở trách gay gắt thì Trần Cung đột nhiên nói: "Chủ công, lời của tướng quân Tào Nhân e là không phải là giả!"

"Công Thai vì sao nói vậy?"

Trần Cung nói: "Tám trăm lưu khấu có thể giấu mình trước thám mã của Tào Hồng tướng quân mà không bị phát giác, Trọng Đức cùng Cung đều cùng gắng sức suy nghĩ mà không lí giải được. Hôm nay nghe được lời của tướng quân Tào Nhân, có thể nói là chợt hiểu. Quân cướp Mã Dược xảo trá dị thường, rõ ràng là đào hầm giấu quân từ trước. Đem tám trăm lưu khấu nấp trong đó, cho nên dấu diếm được thám mã của quân ta".

Trình Dục e dè nói: "Chúng ta đều sơ suất cả. Càng không ngờ đến Mã Dược lại đem nhân mã nấp trong hầm sâu, đến nỗi thất bại trong gang tấc, toàn quân lâm vào cảnh bị động, hắc ~ "

Tào Tháo lạnh lùng nói: "Thì ra là như thế?"

Tào Tháo nói vừa dứt lời, chợt nghe phương bắc nổi lên âm thanh bốn phía, một đội quân giặc khí thế hung dữ đang kéo tới. Quân số chừng hai ngàn người, cầm đầu là một viên tướng giặc giơ đao lên trời cao giọng giận dữ hét: " Tào Tháo đừng chạy, Liêu Hóa tuân lệnh đợi đây đã lâu rồi ~~ "


"Bắt sống Tào Tháo ~ bắt sống Tào Tháo ~~ "

Phía sau Liêu Hóa. Hai ngàn tên cướp hưởng ứng như sói tru, trong khoảnh khắc, tiếng reo hò như trời long đất lở vang dội trời mây.

Hạ Hầu Uyên thốt nhiên giận dữ, biến sắc nói: "Chủ công mau chỉ huy đại quân rút lui đi trước, bọn tạp binh này cứ giao cho mỗ đánh!"

Tào Tháo dặn dò: "Quân giặc cướp không cần phải sợ, chỉ khéo léo cẩn thận đề phòng khinh kị lưu khấu".

Hạ Hầu Uyên nói: "Bọn lặt vặt này hoàn toàn mặc kệ cũng được, chủ công cứ việc yên tâm, mỗ tự có đối sách ứng phó".

Tào Tháo bèn lưu lại một ngàn tinh binh giao cho Hạ Hầu Uyên, tự chỉ huy hơn ba ngàn người còn lại cùng năm trăm bại quân của Tào Nhân hợp binh một chỗ, nhằm phía quận Trần Lưu chật vật rút lui.

...

"Hắc hắc!"

Quản Hợi cười quái dị một tiếng, lưu tinh chùy trong tay như con rắn độc huơ ra, nhằm thẳng vào ngực Lưu Bị. Lưu Bị mặt đỏ như uống rượu, khí huyết trong lồng ngực dâng trào. Vừa mới rồi mặc dù miễn cưỡng đón được ba chiêu của Quản Hợi, cũng đã là nỗ lực tới mức cuối cùng. Mắt thấy chùy lưu tinh ngăm đen lại như lũ liệng tới nhanh như chớp đập tới, muốn né tránh đã không kịp, không khỏi hoảng sợ trong lòng.

"Phốc ~ "

"Á a ~~ "

Bóng người chợt lóe, một tên tiểu giáo động thân ra, khó khăn lắm chắn trước người Lưu Bị. Một chùy không thể đỡ của Quản Hợi nhằm thẳng ngực hắn mà nện, những đinh cứng như răng sói sắc bén trong khoảnh khắc đã đâm vào lồng ngực tên tiểu giáo, thiết chùy nặng nề đã lún sâu vào trong ngực hắn.

Tiểu giáo kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một búng máu cuối cùng, vẻ mặt dữ tợn nhưng sẽ sàng u uất nói: "Bảo ~ hộ ~ chủ ~ công ~ á~~ "

Vài tên thân binh vẻ mặt như phát cuồng, nổi giận gầm lên lấy chính thân thể mình vũ khí, hung hăng chạy về phía Quản Hợi, đồng thời trong miệng lo lắng hô lớn: "Chủ công chạy mau ~ "

Lưu Bị rốt cục lấy lại hơi sức, vài tên thân binh liều chết hộ vệ đã cho hắn tranh thủ cơ hội bỏ chạy. Thừa dịp lúc Quản Hơi thu thập mấy tên thân binh, hoảng hốt thúc ngựa nhanh chóng thoát thân. Ánh mắt Quản Hợi lạnh lùng, mấy tên tiểu tốt kia mặc dù không biết tự lượng sức mình, nhưng liều mình cứu chủ thì tình trung nghĩa cũng làm người ta kính nể.

Trong lúc chùy lưu tinh liệng đi liệng lại, mấy tên thân binh bị Quản Hợi đánh như bổ dưa cắt rau đều cũng ngã lăn ra. Ngẩng đầu lên, Lưu Bị đã sớm chạy mất chỉ còn lại có bóng lưng, Quản Hơi không khỏi khẩn trương, sải bước đuổi theo, đồng thời trong miệng hô lớn: "Chớ chạy, để mạng lại ~~ "

...

Tào Tháo chỉ huy đại quân chạy trốn về phía bắc chưa đến hai mươi dặm, trước mặt lại có một đội cướp chạy tới, tên cướp phía trước chạy vội như bay, vung cao tay hô: "Tào Tháo chớ chạy, Tôn Trọng tuân lệnh chờ đợi đã lâu rồi ~~ "

Phía sau Tôn Trọng, hai ngàn tên cướp cũng đồng thanh reo hò: "Bắt sống Tào Tháo ~ bắt sống Tào Tháo ~~ "

Tào Tháo vội giật mình, cả kinh quay đầu lại, Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương hai đội khinh kị binh lưu khấu chỉ thoáng chốc sẽ đuổi tới rồi.

Vào lúc nguy cấp, Nhạc Tiến gắng sức nói: "Chủ công chỉ huy đại quân rút lui đi trước, Nhạc Tiến chỉ cần năm trăm tinh binh bản bộ, thề chết kềm chân quân cướp".

...

Ở chỗ nước sâu của sông Dĩnh Thủy,.

Lưu Bị liều mạng ôm lấy một cột gỗ, hai chân dùng sức mà đạp. Kiệt lực đảm bảo cho mình có thể nổi trên mặt nước. Sau đó ngẩng đầu ở trên mặt sông tìm kiếm, lo lắng la to: "Nhị đệ ~ Nhị đệ ~ "

"Đại ca, tiểu đệ ở chỗ này!"

Lưu Bị chợt nghe phía sau có tiếng nước ào ào. Cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy Quan Vũ cả người ướt đẫm rẽ nước đến.

"Nhị đệ, có từng thấy Tam đệ?"

Quan Vũ nói: "Chưa từng gặp, chắc là đã thất lạc".

Lưu Bị thở dài một tiếng, vẻ mặt buồn rầu. Hai ngàn đại quân bản bộ, đánh một trận Dĩnh Thủy toàn quân chết hết. Ngay cả may mắn thoát được tánh mạng, ngay cả Lưu Đại không kể hiềm khích khi trước, liệu có mặt mũi nào gặp lại? Nghĩ tới tiền đồ đồ sau này xa vời , Lưu Bị không khỏi tâm tro ý lạnh.

Quan Vũ mắt thấy Lưu Bị thần sắc uể oải, rất có ý chán nản, vội vàng khuyên nhủ: "Thắng bại là chuyện thường tình của nghiệp binh, đại ca không cần lo nghĩ".

Lưu Bị thở dài nói: "Lời tuy như thế, nhưng đánh một trận Dĩnh Thủy tuy bại nhưng cũng quá oan uổng. Nếu như không phải Tào Tháo đang lâm trận lại lui quân, đưa quân ta vào tuyệt cảnh thì trận chiến này thắng bại cũng không lường".

Quan Vũ mắt phượng phát lạnh, trầm giọng nói: "Huynh trưởng đừng vội tức giận, ngày sau gặp phải Tháo tặc, mỗ nhất chém thủ cấp hắn."

Lưu Bị thở dài một tiếng, buồn rầu nói: "Trận chiến này vừa bại, không có thể diện đi gặp Lưu Duyện châu nữa, vậy nên đi nơi nào?"

Quan Vũ nói: "Đại ca, nếu như không muốn gặp mặt Lưu Duyện châu, không bằng lên núi làm cướp vậy, cũng là tiêu dao tự tại. Đợi tìm được Tam đệ nữa rồi tính toán như thế nào?"

Lưu Bị nói: "Nếu đi làm cướp thì so với lưu khấu có gì khác nhau đâu, việc này không thể làm được. Bị cùng Đô đình hầu Công Tôn Toản là quen biết cũ. Nếu đến gia nhập, khẳng định cho gặp". Quả là:

Dực Đức, Vân Trường cùng xuất đầu.

Người thử long đao kẻ thử mâu,

Cũng may Lưu khấu còn Điển, Hứa

Bên sông Dĩnh Thủy cuộc ganh nhau.

Tiếng quát tháo lay trời động đất,

Sát khí bay cao ngất mây xanh,

A Man thế núng nhìn quanh,

Quay đầu nhắm hướng Trần Lưu chạy về

Không có nhận xét nào: