Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 84: Chật vật trốn chạy - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Giết!"

Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng, trường đao nặng nề vẽ một đường vòng cung quỉ dị trên không như xẻ đôi làn không khí giá lạnh rồi chém vào vai phải của Liêu Hóa. Liêu Hóa ngạo mạn không sợ hãi ra sức vung đao cứng cỏi đỡ thanh trường đao của Hạ Hầu Uyên đang xé gió chém tới, chiến ý nóng bỏng đang bừng cháy trong mắt hắn.

"Keng ~ "

Tiếng kim loại va vào nhau kịch liệt trong khoảnh khắc tưởng như làm thủng màng nhĩ Liêu Hóa. Bỗng nhiên bên tai Liêu Hóa chỉ thấy tiếng vo ve hỗn độn không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa. Sức mạnh vô cùng lớn truyền qua cương đao như dòng nước phản hồi mạnh mẽ làm hai tay hắn bủn rủn, cả người chết lặng. Phảng phất như có cả núi Thái Sơn trong khoảnh khắc đè lên người Liêu Hóa làm hắn không thể chống đỡ, khó khăn lắm mới thở được.

"Phốc ~ "

Liêu Hóa không cách nào chống đỡ được áp lực dữ dội như thế, hai chân khuỵu xuống phủ phục trên bụi bậm, bọc thiết giáp ở đầu gối nặng nề ấn vào nền đất lạnh sâu đến hàng xích.

"Đi tìm chết ~~ "

Hạ Hầu Uyên vung trường đao trong tay lên một lần nữa, ánh mắt dầy vẻ hung ác, ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru, trường đao lại lần nữa xé gió veo véo chém xuống.

"Tướng quân cẩn thận ~~ "

Mắt thấy Liêu Hóa trông như ngớ ngẩn quỳ xuống nhìn thanh trường đao đang hạ xuống mà như không thấy. Một tên thân binh đôi mắt hung dữ quát to một tiếng nghiêng người lướt tới. Cũng không để ý đến thân hình cũng không cường tráng của mình mà che trước mặt Liêu Hóa, đồng thời cầm trường mâu trong tay hung hăng đâm thẳng vào con ngựa mà Hạ Hầu Uyên đang cưỡi.

"Phập ~ "

Một nhát lạnh lùng chém xuống, lưỡi đao vô cùng sắc bén lướt qua cơ thể thân binh đâm sâu vào hông. Nhưng thân binh trước khi chết đâm một mâu làm bị thương con ngựa Hạ Hầu Uyên đang cưỡi. Con ngựa ngẩng đầu phát ra một tiếng hí vang, tung bốn vó chạy bắt đầu chạy như điên. Trong nháy mắt đã đưa Hạ Hầu Uyên chạy về phía xa xa .

"Phụt ~~ "

Một dòng máu đỏ đột nhiên chảy ra từ trán tên thân binh. Ánh mắt dữ tợn sáng ngời của tên thân binh trong khoảnh khắc trở thành ảm đạm. Khí tức sinh mạng như khói từ từ biến mất trong cơ thể hắn. dòng máu nhanh chóng chảy dọc theo sống mũi, môi rồi nhỏ xuống ngực hắn đến tận đũng quần. Rốt cục cũng làm cho Liêu Hóa bừng tỉnh khỏi sự ngây ngốc ngắn ngủi. Vỗ nhẹ vào thân thân hình cũng không cường tráng của tên thân binh đã bị cắt thành hai mảnh rõi xuống máu nóng phụt lên bám đầy đầu đầy cổ Liêu Hóa.

"Nhị cẩu tử ~~ "

Liêu Hóa thê lương gào lên ngã gục xuống vũng máu. Hắn định ghép hai mảnh thi thể của tên thân binh liều mạng, nhưng không làm thế nào mà ghép lại được. Sau một tiếng rống đau đớn, Liêu Hóa ngẩng khuôn mặt dính máu sền sệt, trong con ngươi toát ra vẻ điên cuồng như dă thú. Hắn cúi xuống cầm thanh cương đao thẳng hướng trận địa trùng điệp nghiêm ngặt của quân Hán, tiếng gào thê lương vang dội khắp chiến trường.

"Cẩu tặc Hạ Hầu Uyên, dám lấy mạng huynh đệ của ta ~~ "

"Giết nha ~ "

Sau lưng Liêu Hóa hơn hai ngàn tên giặc cướp Khăn Vàng như bóng với hình chạy tán loạn đến.

"Giết! Giết! Giết!"

Hơn ngàn quân Hán bố trí thành thế trận chỉnh tề sóng hàng rảo bước chỉnh tề, hò reo mệnh lệnh cuồn cuộn tiến lên…đối mặt chặn đứng đám giặc Khăn Vàng đang chạy toán loạn đến. giống như đá ngầm va phải con sóng mănh liệt, trong khoảnh khắc làm bọt nước tung bay đầy trời trong tiếng va đập kinh hoàng . Đá ngầm dĩ nhiên bất động, còn đợt sóng hung dữ lại vỡ vụn ra.

"Toa toa ~~ "

Đối diện với sát khí lạnh lùng của mấy lưỡi trường mâu sắc bén như rắn độc nhằm thẳng vào ngực Liêu Hóa, trên lưỡi mâu như lóe ra ánh mắt lạnh lẽo của rắn độc. Liêu Hóa oai nghiêm nổi giận, vẻ cuồng loạn trong mắt hắn mất đi như thủy triều rút. Phóng mắt nhìn tới, trước mặt là một mảng những lưỡi mâu nhọn. Chỉ trong khoảnh khắc liền có hơn trăm tên giặc Khăn Vàng đã bị trường mâu lạnh lẽo xuyên vào thân thể.

"Y ~~ nha!"

Một tiếng quát to từ phía bên phải, Liêu Hóa lạnh lùng quay đầu, ánh sáng lạnh chói mắt đã từ không trung đâm tới.

"Hạ Hầu Uyên!?"

Liêu hóa rống lên dữ dội, cuống quít giơ đao che trước ngực, tiếng rít chói tai xé gió bay tới. Trường mâu do Hạ Hầu Uyên ném tới từ xa đã hung hăng đụng vào bề mặt cương đao của Liêu Hóa. Trong tiếng kim loại va nhau kịch liệt, lực phản chấn mănh liệt cũng truyền về. Cả người Liêu Hóa cũng bay lướt ngược lại. Đám giặc Khăn Vàng giống như con sóng vỡ ra, trận hình đại loạn.

"Rút lui ~ rút lui ~~"

Liêu hóa chưa đứng vững, đã thê lương gào thét. Trên thực tế, căn bản không cần hắn hạ lệnh, quân giặc Khăn Vàng cũng đã bắt đầu rút lui, hoặc là nói đã bắt đầu thất bại. Quân giặc Khăn Vàng hò hét loạn xạ chạy tới thì giờ với tốc độ nhanh hơn mà tháo chạy, khắp núi khắp đồng hoảng hốt chạy trốn.

"đình chỉ truy kích ~~"

Hạ Hầu Uyên kìm ngựa giơ đao, ra lệnh một tiếng. Tướng sĩ quân Hán vội vàng dừng bước.

Quân giặc Khăn Vàng mặc dù có hơn hai ngàn người, toàn thân mặc giáp, thậm chí còn có đám cung tiễn thủ, trường mâu binh, các thứ trang bị tinh xảo khác làm cho Hạ Hầu Uyên cảm thấy không thể tin được mà đỏ mắt ghen tị. Nhưng bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là giặc cướp. Không thể so sánh với quân Hán được huấn luyện nghiêm chỉnh! Quân Hán chỉ một lần công kích là có thể đột phá phòng tuyến quân cướp, cục diện liền trở thành cuộc đuổi theo chém giết một chiều.

Nếu như lúc bình thường, Hạ Hầu Uyên tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội đuổi giết, dù đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải chém tận giết tuyệt đám giặc cướp kia. Nhưng mà hôm nay thì không phải lúc. Nhiệm vụ chặn hậu yểm hộ đại quân của chủ công đã hoàn thành. Khinh kị binh lưu khấu của Mã Dược tùy thời vẫn có thể đuổi theo, cho nên sớm rút lui là cách tốt nhất.

"Toàn quân rút lui ~~"

Hạ Hầu Uyên vừa ra lệnh một tiếng, quân Hán nhanh chóng rút lui, chỉ chốc lát sau đám giặc Khăn Vàng hoảng hốt chạy trốn cũng đã rút lui sạch sẽ.

Liêu Hóa thở phào thật dài, đặt mông ngồi co ro trên cỏ mà hồi tưởng lại nguy hiểm vừa mới trải qua trong trận ác đấu với Hạ Hầu Uyên. Đến lúc này trong lòng vẫn còn cảm thấy kinh hoàng khác thường. Một đao uy nghiêm đó làm cả đời Liêu Hóa này vĩnh viễn khó quên. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn tuyệt không muốn trên chiến trường gặp lại đồ ma quỷ đó.

"Tướng quân, có đuổi theo nữa không?".

Một tên tiểu đầu mục hỏi Liêu Hóa.

"Không cần, chúng ta quay về Trường xã."

Liêu Hóa nhàn nhạt trả lời một câu, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại phương bắc, vận mệnh quân Hán nhất định phải bị tiêu diệt! Hạ Hầu Uyên, ngay cả khi ngươi có thể xông qua cửa ải Liêu Hóa ta thì còn có thể vượt qua được ải của Mã đồ tể không? Hạ Hầu Uyên là ma quỷ, tám trăm lưu khấu là thứ hổ lang. Vậy cứ để cho bọn họ tử chiến với nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương!

Trong khoảnh khắc trong đầu Liêu Hóa hiện lên rõ ràng một cảnh. Mấy ngày trước, trong đại doanh của Mã Dược.

Liêu Hóa, Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng bốn người lần lượt bước vào, chỉ thấy vẻ mặt Mã Dược lạnh lùng lặng lẽ. Một mình ngồi trên ghế chính giữa, đến cả hình bóng gầy gò của Quách Đồ luôn theo sát cũng không thấy. Hứa Chử, Điển Vi hung thần ác sát cũng không có bên người. Trong ánh nến chập chờn chỉ có cái bóng câm lặng làm bạn cùng Mã đồ tể.

“ Chư vị mời ngồi”.

Mã Dược giơ tay mời.

"Tạ Đại tướng quân."

Bốn người Liêu Hóa tạ ơn xong thì phân làm hai nhóm tả hữu cùng ngồi.

Trong mắt Mã Dược xẹt qua một tia lạnh lùng, trầm giọng nói: "Bốn vị tướng quân, Mã Dược rất không khách khí xin hỏi một câu, các ngươi thật sự cho là đám ô hợp Trương Lương, Hà Nghi có thể đánh bại đại quân tinh nhuệ của đế quốc Đại Hán? Các ngươi thật sự cho là bằng vào mấy vạn quân Khăn Vàng là có thể đủ để bảo vệ cho Dĩnh Xuyên, cát cứ một phương không?"

Liêu Hóa cau mày nói: "Có thể đánh bại quân Hán hay không, có thể bảo vệ cho Dĩnh Xuyên hay không, cũng phải thử qua mới biết kết quả."

Biện Hỉ lãnh đạm nói: “Đại tướng quân nếu như mà muốn thuyết phục mạt tướng từ bỏ Dĩnh Xuyên, vậy không cần nói nhiều nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ không đi theo ngươi"

Mã Dược mỉm cười, phản ứng của đám người Liêu Hóa, Biện Hỉ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Thiên hạ náo nhiệt, đều vì lợi mà tới . Thiên hạ nhiễu loạn, đều vì lợi mà ra! Người ta luôn là tự tư, luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Trương Lương như thế, Hà Nghi như thế, Liêu Hóa bọn họ như thế, Mã Dược hắn cũng như vậy.

Trừ những người đã trải qua tình huynh đệ sinh tử, ai sẽ đem lợi ích của người khác đặt lên trên của chính mình?

Với chuyện có nên từ bỏ Dĩnh Xuyên không thì vấn đề không phải ai đúng ai sai, ai có ai không. Mã Dược cũng không hề có chút ý oán ghét. Không ai có thể ép buộc người khác hi sinh lợi ích của mình để bảo vệ lợi ích kẻ khác. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là Mã Dược không thể lợi dụng đám Liêu Hóa để đạt được mục đích của mình.

Người có ý tự tư tự lợi thì mới có lòng tham, có tham lam sẽ bị người khác lợi dụng, xưa nay vẫn thế.

"Bốn vị tướng quân, không bằng chúng ta làm một vài giao dịch?"

Mã Dược cười nhạt, tung ra một mồi câu hấp dẫn. Mã Dược tin tưởng bốn người Liêu Hóa bốn người chắc chắn không cách nào cự tuyệt nổi giao dịch kia. Bởi vì ở trong giao dịch này, đám Liêu Hóa bọn họ có thể được hết thảy! Bọn họ chẳng những có thể đánh bại quân Hán, thực hiện ý định bảo vệ cho Dĩnh Xuyên. Quan trọng hơn nữa còn có thể thu được trang bị tinh xảo hằng mơ ước.

"Giao dịch gì?"

Liêu Hóa cùng Biện Hỉ hầu như đồng thời cùng đặt câu hỏi.

Mã Dược nói: "Các ngươi giúp ta giết chết hai người, mà ta sẽ trợ giúp các ngươi đánh bại quân Hán."

Liêu Hóa liền biến sắc mặt, chậm rãi hỏi: "Ngươi muốn giết chết ai? Thiên Tướng quân cùng Hà Nghi chăng?"

Mã Dược trong lòng lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Biện Hỉ tướng quân khỏi phải kích động. Người ta muốn giết không phải là Thiên Tướng quân và Hà Nghi, chính là hai người chủ tướng quân Hán Tào Tháo và Lưu Bị"

Lời của Mã Dược đúng là sự thật, sau khi hắn biết được chủ tướng quân Hán là Tào Tháo và Lưu Bị thì hắn lập tức thay đổi chủ ý. Nếu có cơ hội, Mã Dược xác thực muốn giết chết Tào Tháo và Lưu Bị! Nguyên nhân rất đơn giản, loạn thế thời Hán mạt nếu như không có Tào Tháo và Lưu Bị, có lẽ còn loạn hơn, mục nát hơn. Nhưng Mã Dược tin tưởng mình tuyệt đối có thể sống được càng lâu hơn, thoải mái hơn.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Là người hiện đại, Mã Dược sao có thể ngu xuẩn lựa chọn hai kẻ kiêu hùng như Tào Tháo và Lưu Bị làm đối thủ cuối cùng? Nếu có cơ hội trước khi Tào Tháo và Lưu Bị đủ lông đủ cánh mà đem bọn họ giết chết thì sao Mã Dược có thể không động tâm? Đừng nói đến chuyện "không có đối thủ, giang hồ quá tịch mịch", Hán mạt không phải là giang hồ, mạng người càng không phải đồ chơi.

Liêu Hóa cau mày nói: "Đại tướng quân cùng hai người Tào Tháo, Lưu Bị ngày xưa có cừu oán?"

Mã Dược mỉm cười nói: " Không chừng cũng có thể nói như vậy"

Biện Hỉ không tin nói: “Hôm qua Đại tướng quân còn muốn dẫn quân bản bộ rời đi, hôm nay lại nói có thể giúp bọn ta đánh bại quân Hán. Trước sau biến chuyển nhanh như vậy, làm người khác khó có thể tin tưởng."

Mã Dược trầm giọng nói: "vì cho biết thành ý của ta, ta nguyện đem binh khí, áo giáp tích trữ trong kho lấy ra, phân phát cho binh Dĩnh Xuyên của bốn vị tướng quân được không?"

Liêu Hóa nghe vậy vui mừng hỏi: "Đại tướng quân lời ấy thật không?"

Trong mắt ba người Bành Thoát, Biện Hỉ, Tôn Trọng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như Mã Dược thật sự chịu đem binh khí, áo giáp trong kho lấy ra đem tặng, quân Dĩnh xuyên của bốn người lập tức từ đám ô hợp mà lột xác biến đổi thành quân tinh nhuệ! Ngay cả quân Hán một quận e rằng cũng không theo kịp trang bị tinh xảo của bọn họ.

Mã Dược nghiêm nghị nói: "Đương nhiên là thật!"

Bốn người Biện Hỉ kéo vào một góc doanh trướng nhanh chóng trao đổi ý kiến cuối cùng để Liêu Hóa nói với Mã Dược: "Đại tướng quân. Mạt tướng nguyện ý hợp tác, đang chờ sai khiến!"

Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi Mã Dược, hắn sớm biết bốn người Liêu Hóa đồng ý hợp tác.

"đã như vậy thì bây giờ bàn sách lược đánh bại quân Hán." Vẻ mặt Mã Dược càng thêm lạnh lùng trầm giọng nói, " Quân Hán đều là đạo quân tinh nhuệ, đã trải qua trăm trận, trang bị tinh xảo. Chủ tướng Tào Tháo, Lưu Bị của chúng đều lăn lộn trên sa trường, kinh nghiệm chiến trận vô cùng phong phú. Nếu như đối mặt chính diện quyết chiến thì tuyệt đối không thể thủ thắng! Ngay cả khi có tám trăm lưu khấu của ta gia nhập, cũng chỉ có bại không thắng nổi. Nếu muốn phá quân Hán của Tào Tháo, Lưu Bị thì cần phải dùng kế lạ mới được".

Liêu Hóa hỏi: "Chẳng hay Đại tướng quân có kỳ mưu gì để đại phá quân Hán?"

Mã Dược nói: "Tào Tháo, Lưu Bị đều là hạng người xảo trá lắm mưu. Thuộc hạ có tài cũng không ít, nếu chỉ dùng mưu kế tầm thường thì e là chỉ có phất cờ rút lui. Chỉ có lấy giả thành thật thì mới có tác dụng"

Liêu Hóa hỏi: "Như thế nào để giả biến thành thật?"

Mã Dược nói: "Xa kỵ tướng quân Hà Nghi ỷ vào binh nhiều tướng mạnh mà vênh váo hống hách. Ngay cả Thiên Tướng quân cũng không để vào mắt. Cũng đã mấy lần lên tiếng khi nhục các tướng quân, thập phần ghê tởm. Ý của ta là lấy chúng để bắt đầu. Kiếm cớ đánh chúng, ít nhất giết một nửa số người của chúng rồi sau đó dẫn quân chạy đi. Tạo thành sự chia rẽ trong quân Khăn Vàng Dĩnh Xuyên, lòng người bắt đầu ly tán. Trong quân Khăn Vàng có nhiều gian tế của quân Hán tất đem việc này hồi báo cho Tào Tháo. Tào Tháo mặc dù xảo trá, cũng không ngờ được trong đó có trá ngụy."

Liêu Hóa nghe vậy lo lắng nói: "Nhưng nếu chết đến một nửa số người của Xa kỵ tướng quân, thực lực của quân Khăn Vàng tổn hao nhiều? Hy vọng đánh bại quân Hán liệu có càng thêm xa vời?"

Mã Dược không tán đồng nói: "Quân bản bộ của Hà Nghi đều là đám ô hợp. Nhân số tuy đông nhưng sức chiến đấu cực kém. Để lại trong quân cũng chỉ tốn lương thảo mà thôi! Có thể nói là được việc không đủ, bại sự có thừa. còn Tào Tháo xảo trá dị thường, nếu không phải như thế e là rất khó lừa gạt hắn vào bẫy".

Liêu Hóa nghĩ ngợi chỉ chốc lát, trầm giọng nói: "Cũng được."

Mã Dược trong lòng cười lạnh, sớm biết đám người Liêu Hóa tất sẽ đáp ứng. Dù sao người chết đa phần cũng là thuộc hạ của Hà Nghi, không phải người của bọn họ.

Biện Hỉ hỏi tiếp: “Nhưng nếu Tháo tin thì sẽ làm gì đây”.

Mã Dược nói: "Tào Tháo nghe được tin này nhất định nhân cơ hội dẫn quân tấn công. Quân Hán kiêu dũng, nếu mà tử thủ thì thành Trường xã nhất định là không thủ được. Quân Hán vây thành tất vây ba mặt mà để trống một. Bởi vì phía nam Trường xã năm mươi dặm có Dĩnh Thủy ngăn cách. Ta liệu định Tào Tháo tất lưu lại cửa nam để quân ta rút lui, sau đó bố trí phục binh, ngăn cản đuổi bắt. Ý muốn tại phụ cận bến đò Vạn Mã một trận giết sạch tàn quân Khăn Vàng.

Liêu Hóa nghe vậy thất kinh nhảy dựng lên, nói thất thanh: "Không ổn, mạt tướng mau chóng đi bến đò Vạn Mã, phái nhiều binh lính phòng giữ nghiêm ngặt để tránh bị quân Hán cướp mất bến đò cắt đứt đường lui."

"Không cần đâu!" Mã Dược lãnh đạm nói."Nếu như quân ta không thể đánh bại quân Hán ở bờ bắc bến đò Dĩnh Thủy, thì ngay cả khi có thể vượt qua Dĩnh Thủy chạy đi, cuối cùng cũng khó tránh được vận mệnh bị tiêu diệt. Nếu như quân ta có thể đánh bại quân Hán ở bờ bắc Dĩnh Thủy thì căn bản là không cần vượt qua bờ nam Dĩnh Thủy để chạy! Một câu nói, quân ta có thể đánh bại quân Hán hay không để bảo vệ cho Dĩnh Xuyên, tất cả đều trông vào cuộc chiến Dĩnh Thủy!"

Liêu Hóa chậm rãi nói: "Vậy? Ý của Đại tướng quân là..."

Trong mắt Mã Dược thoáng qua sát khí lạnh lẽo mà nói nghiêm trang: "Rất đơn giản, trước để quân Hà Nghi tiêu hao nhuệ khí quân Hán, đợi quân Hán khó kiềm chế mà lao vào trong cuộc chiến. Tám trăm lưu khấu đột nhiên xuất hiện chém giết, đánh úp từ phía sau. Quân Hán tất nhiên không đánh mà tan. Hai tên giặc Tào Tháo, Lưu Bị một trận là phá, vậy Dĩnh Xuyên có thể yên ổn!"

Vẻ mặt Liêu Hóa đầy suy nghĩ chậm rãi nói: "Mạt tướng hiểu rồi, Đại tướng quân muốn lấy mạng sống và máu đào của mấy vạn tướng sĩ Khăn Vàng của Hà Nghi để đổi lấy một cơ hội, cơ hội một lần đánh tan quân Hán cơ hội!"

Mã Dược lãnh đạm nói: "Đúng là như thế!"

Liêu Hóa trong lòng nghĩ ngợi, đồ tể! Thật đúng là đồ tể máu lạnh! Tính mạng hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ Khăn Vàng ở trong lòng Mã Dược chẳng qua chỉ là có thể lợi dụng để toan tính mà thôi.

Biện Hỉ cau mày nói: “Nói nhiều như vậy làm gì, Đại tướng quân còn chưa nói rõ ràng chúng ta nên làm thế nào giúp ngươi giết chết hai người Tào Tháo, Lưu Bị? hình như cuộc chiến Dĩnh thủy không có việc cho quân Dĩnh Xuyên của bốn người chúng ta sao?"

Mã Dược lạnh lẽo cười một tiếng, nói: " Đúng vậy, cuộc chiến Dĩnh Thủy đích xác không có chuyện gì cho các ngươi. Nhiệm vụ của quân Dĩnh Xuyên là đoạt lại Trường xã, chiếm lương thảo đồ đạc trang bị của quân Hán, cắt đứt đường lui của quân Hán!"

Liêu Hóa chạm rãi nói: "Đoạt lại Trường xã, cắt đứt đường lui của quân Hán! ?"

Mã Dược đáp: "Không sai. Tào Tháo, Lưu Bị đều là kẻ kiêu hùng, đánh một trận Dĩnh Thủy chưa chắc có thể thành công hoàn toàn, khó đảm bảo không có quân chạy thoát. Tám trăm lưu khấu binh lực có hạn, nếu đảm bảo đánh tan quân địch ở Dĩnh Thủy, thì không cách nào rút ra binh lực dư thừa tới giết sạch quân Hán. Cho nên, đoạt lại Trường xã, cắt đứt đường lui của quân Hán đều phải nhờ đến quân Dĩnh Xuyên của bốn vị tướng quân".

Nghe thấy có thể cướp đoạt lương thảo hành lí trang bị của quân Hán, đám người Biện Hỉ chờ không được đã sớm đáp ứng mà nói: "Mạt tướng nào dám không tuân lệnh!"

Mã Dược lãnh đạm nói: "Bốn vị tướng quân có thể ở trong thành Trường xã bí mật đào đường hầm. Đối với binh lính thì tuyên bố đào đất tu bổ tường thành, để tránh gian tế quân Hán trà trộn trong quân nghi ngờ! Sau khi dào xong đường hầm, đợi khi thành bị phá dẫn quân bản bộ bí mật trốn trong đường hầm. Đợi sau khi Tào Tháo dẫn quân rời đi, thì lại xuất hiện chỉ một đòn đoạt lại thành trì, chiếm lấy lương thảo hành lí trang bị của quân Hán".

Biện Hỉ, Bành Thoát hai người vui mừng ngoáy tai, luôn miệng nói: “Đại tướng quân kế này tuyệt diệu, quả là chí lý".

Mã Dược lại nói: "Sau khi đoạt thành, bốn vị tướng quân vẫn cần phái binh đuổi theo chém giết quân Hán. Không thể để quân Hán dễ dàng bỏ chạy, bất luận như thế nào cũng kéo dài chờ tới lúc đại quân của ta đến".

Liêu Hóa dơng dạc nói: "Xin Đại tướng quân yên tâm, chỉ cần Liêu Hóa còn có một hơi thở. Vậy tuyệt đối không buông tha tên quân Hán nào."

Liêu hóa đang nghĩ đến xuất thần thì chợt nghe một tên tặc binh hét rầm lên: "Tướng quân mau nhìn, tám trăm lưu khấu!"

Liêu Hóa trong lòng chấn động, tám trăm lưu khấu nhanh như vậy đã diệt được quân địch ở Dĩnh Thủy? Thật đúng là quá mạnh! Vội hỏi : "Tám trăm lưu khấu ở nơi nào?"

"Phía tây nam!"

Liêu Hóa vội quay đầu lại, quả nhiên thấy phía tây nam bụi bay mù mịt. Một đội kỵ binh lớn đen ngòm tựa như nước chảy đang phóng tới, phía trước là một cây huyết sắc đại kỳ, trên viết bốn chữ lớn "Tám trăm lưu khấu". Chỉ trong chốc lát thời gian, tám trăm lưu khấu liền đã chạy đến gần, một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Quân đội của ai đây?"

Liêu Hóa phi nước đại đến. Thấy là Mã Dược vội vàng hô: "Đại tướng quân, Liêu Hóa ở đây!"

Mã Dược giục ngựa lên trước, hỏi Liêu Hóa: "Liêu Hóa, quân Hán ở đâu ? Tào Tháo ở đâu ?"

Liêu Hóa chỉ tay về phía đông bắc, đáp: "Đang chạy về hướng đông bắc"

"đã đi được mấy canh giờ?"

"Đại quân Tào Tháo đã qua ba canh giờ. Quân Hạ Hầu Uyên vừa mới thua chạy không lâu."

"Thua chạy?"

Mã Dược lạnh lùng liếc nhìn Liêu Hóa một cái, quân Dĩnh Xuyên mặc dù đã có nhiều trang bị tinh xảo, nhưng vẫn là đám ô hợp. Đương nhiên không cách nào chặn quân Hán lại, điều này Mã Dược đã sớm dự định. Hắn quan tâm xem Trường xã có đoạt lại được hay không. Nếu như Trường xã chưa đoạt lại, Tào Tháo chỉ huy quân lui về Trường xã đóng cửa thành cố thủ, vậy có thể thất bại trong gang tấc.

"Trường xã đã đoạt lại chưa?"

Liêu Hóa đáp: "đã đoạt lại."

Mã Dược nghe vậy thở phào. Chỉ cần Trường xã đoạt lại được, quân Hán mất lương thảo hành lí trang bị thì kết cục thất bại đã định. Ngay cả khi Liêu Hóa không cách nào cắt đứt đường lui thì quân Hán cũng khó thoát vận mệnh bị tiêu diệt cuối cùng. Tào Tháo cho dù lợi hại , cũng không cách nào để huy động mấy ngàn quân Hán không ăn không uống, một đêm chạy vài trăm dặm đường lui về Trần Lưu.

"Đuổi theo ~~ "

Mã Dược chỉ tay dẫn khinh kị binh lưu khấu phóng đi.

Nhìn tám trăm lưu khấu gào thét chạy đi, trên mặt Liêu Hóa đột nhiên hiện lên một tia áy náy. Bất luận Mã Dược là kẻ máu lạnh như thế nào, hung tàn như thế nào, nhưng ít nhất hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Ít nhất là tráng sĩ mà lời nói có thể tin được, ít nhất đã trợ giúp binh Dĩnh Xuyên đánh bại quân Hán. còn binh Dĩnh Xuyên đã làm được gì? Ngẫm lại biểu hiện vừa rồi, Liêu Hóa không khỏi xấu hổ .

"Các huynh đệ, để cho Lão Tử bắt đầu cổ vũ. Chúng ta bất kì ai đều giống như là ba ngày không có ăn cơm no. hãy nhìn huynh đệ tám trăm lưu khấu tất cả đều khỏe mạnh. Quân Dĩnh Xuyên chúng ta cùng bọn họ giống nhau, đều do cha sinh mẹ sao lại không thể bằng bọn họ?" Liêu Hóa hít vào một hơi, nhảy đến trên một tảng đá lớn, vũng tay hô lớn: "Là nam nhân thì hãy cùng đi với Lão Tử, tìm quân Hán đánh một trận đi."

Bầy mưu đặt mẹo khéo ra công,

Đôi hổ chung quy kém một rồng.

Liêu, Bành, Tôn, Biện lợi quên nghĩa

Khăn Vàng vạn mạng cũng coi không

...

Mã Dược chỉ huy tám trăm lưu khấu nhằm phía đông bắc đuổi theo chưa tới hai mươi dặm. Chợt thấy phía trước một đám quân Dĩnh Xuyên hò hét loạn xạ chạy trốn. Mà nhân số ước chừng hơn hai ngàn người, một người đang phóng nhanh phía trước hiển nhiên là Tôn Trọng. Phía sau quân Dĩnh Xuyên có một đội quân Hán đang bám đuôi đuổi giết, nhưng nhân số chỉ có bốn năm trăm người.

Chân mày Mã Dược thoáng chốc cau lại, quân Dĩnh Xuyên thật đúng là vô dụng a. Đội quân hơn hai ngàn người rõ ràng lại bị bốn năm trăm quân Hán giết cho hoa rơi nước chảy, thật là uổng phí trang bị tinh xảo Mã Dược tặng cho a. Cái gì khinh giáp, trường cung, trường mâu, thuẫn, cương đao, vốn là vũ khí giết người lợi hại, nhưng đến tay quân Dĩnh xuyên thì so với côn gỗ hai đầu vót nhọn không có gì khác nhau.

Quách Đồ giục ngựa lên trước một bước, nhắc nhở Mã Dược: "Đại đầu lĩnh, kia chỉ là một đội ngàn người, cũng không phải là chủ lực."

Mã Dược thong thả gật đầu, trầm giọng nói: "Truyền lệnh, toàn quân đi vòng mà qua, tiếp tục về phía bắc" Nhạc Tiến đang chỉ huy quân đuổi giết tàn binh Khăn Vàng, chợt thấy phía nam một đám lớn kỵ binh lao đến, khí thế hung dữ, không khỏi thất kinh. Cuống quít lớn tiếng cao hô: "Toàn quân đình chỉ truy kích! đình chỉ truy kích ~~ "

"Kết trận, lập tức kết trận, chuẩn bị nghênh chiến ~~ "

Nhạc Tiến ra lệnh một tiếng. Quân Hán chậm rãi dừng bước, bắt đầu kết trận.

Tuy nhiên điều làm Nhạc Tiến cảm thấy ngoài ý muốn là kị binh lưu khấu cũng không thừa dịp quân Hán chưa kết thành trận hình phòng ngự để triển khai công kích. Mà là đi vòng qua quân trận toán loạn của quân Hán rồi giống như một đàn châu chấu từ vùng đất hoang cuốn qua rất nhanh biến mất ở đường chân trời đang từ từ tối đi.

Đang lúc Nhạc Tiến kinh ngạc thì lại thấy một toán quân Hán từ phía nam như nước chảy tới, cùng quân Dĩnh Xuyên binh của Tôn Trọng giao nhau, Sau một phen giao phong ngắn ngủi quân Dĩnh Xuyên nhanh chóng bại trận chia làm vô số toán nhỏ nhằm về vùng đồng hoang hai bên chật vật bỏ chạy. Cánh quân Hán nọ sau khi đánh tan quân Dĩnh Xuyên cũng không đuổi giết, tiếp tục di chuyển lên hướng bắc nhanh chóng cùng quân bản bộ của Nhạc Tiến gặp gỡ với nhau. Đúng là hơn một ngàn tinh binh do Hạ Hầu Uyên chỉ huy.

"Hạ Hầu Tướng quân!"

Nhạc Tiến không khỏi vui mừng.

"Văn Khiêm?" Hạ Hầu Uyên lớn tiếng hỏi, "Chủ công đâu?"

Nhạc Tiến đáp: "Chủ công có Hạ Hầu Tướng quân, Tào Nhân tướng quân và Lý Điển tướng quân hộ vệ đã rút lui trước về phía bắc. Mạt tướng chỉ huy năm trăm tinh binh đi cản hậu".

"Có từng thấy khinh kị binh lưu khấu?"

"đã đi hướng bắc"

Hạ Hầu Uyên liền biến sắc mặt, vội la lên: "Nguy rồi, Văn Khiêm mau chóng chỉ huy quân tinh binh bản bộ theo mỗ đi trước cứu viện."

Nhạc Tiến vội la lên: "Tướng quân chậm đã".

Hạ Hầu Uyên nói: " gì?"

Nhạc Tiến nói: "Tướng quân, lưu khấu đều là khinh kị binh, tiến lui như gió, nhanh chóng như chớp. Chúng ta đều là bộ binh có đuổi cũng không kịp, kế sách bây giờ chỉ có mạo hiểm đánh cuộc. Kéo quân về dùng mưu lấy Trường xã quân giặc chưa chuẩn bị có thể được việc."

Hạ Hầu Uyên vẻ mặt kích động chậm rãi nói: "Ý của Văn Khiêm là xuất kỳ bất ý kéo quân về chiếm lấy Trường xã?"

Nhạc Tiến nói: "Đúng vậy"

Hạ Hầu Uyên nói: "Quân ta mất hết lương thảo trang bị, thiếu hụt khí giới công thành. Làm thế nào đoạt thành?"

Nhạc Tiến nói: "Có thể cải trang làm bại binh quân giặc để lừa vào thành!"

Hạ Hầu Uyên vội vàng nói: "Nếu có thể chiếm lấy Trường xã, đoạt lại lương thảo trang bị, đại quân của chủ công liền có thể chậm rãi lui vào đóng trong thành, không sợ tám trăm lưu khấu của Mã Dược nữa. Đợi viện quân Duyện châu đến, tám trăm lưu khấu chỉ trong ngày phá được. Hảo. Vậy theo ý Văn Khiêm nói, ta và ngươi hợp quân một chỗ, đi lấy Trường xã."

Nhạc Tiến chắp tay nói: "Tướng quân anh minh." Trăng sáng sao thưa, vùng đất hoang tĩnh lặng.

"Ù ù ù ~~ "

Dưới bầu trời cao u ám, âm thanh quỷ dị của tù và lại vang lên.

Hạ Hầu Đôn giục ngựa chạy vội tới trước mặt Tào Tháo trầm giọng nói: "Mạnh Đức, đám vặt vãnh đáng chết lại đuổi theo!"

Tào Tháo dùng tay vỗ trán, lớn tiếng có chút căm tức nói: "Bọn lưu khấu này thật đúng là âm hồn không tan."

"Không đúng!"

Trần Cung đứng bên cạnh Tào Tháo đột nhiên lặng lẽ nói một câu.

Tào Tháo hỏi: "Công Thai nói cái gì không đúng?"

Trần Cung nói: "Tiếng tù và rõ ràng vọng từ phương bắc. Kị binh lưu khấu cho tới giờ vẫn theo đuôi đuổi giết, lần này như thế nào lại ngược với thông thường chạy tới phía trước? Quả rất cổ quái."

Trình Dục chăm chú suy nghĩ chốc lát, đột nhiên thất sắc nói: "Chủ công không ổn rồi, có thể Mã Dược đã chỉ huy chủ lực của tám trăm lưu khấu đuổi theo tới nơi rồi!"

Tào Tháo sợ hãi giật mình nói thất thanh: "Trọng Đức tại sao khẳng định như thế?"

Trình Dục nói: "Nếu như Công Thai nói, kị binh lưu khấu di chuyển vẫn chỉ theo đuôi quấy nhiễu, ý muốn làm chậm tốc độ hành quân của quân ta. Chỉ vì bị chủ công đoán ra, nên không được như ý. Lần này đột nhiên biến mất, bỗng xuất hiện tại phía trước. Khẳng định đã nhận được quân lệnh của Mã Dược nên thay đổi sách lược bám đuôi tập kích quấy nhiễu. Ý định rõ ràng bằng mọi giá ngăn chặn đường rút của quân ta sao! Điều đó chẳng phải chứng minh rằng chủ lực lưu khấu của Mã Dược đã gần trong gang tấc?"

Tào Tháo cũng hít một ngụm lãnh khí, nghiêm túc nói: "Tám trăm lưu khấu đã đuổi theo nhanh như vậy, nên làm thế nào cho phải! ?"

Trần Cung nói: "Chủ công chớ lo, không xa phía trước là Trương trang, Trương viên ngoại là người quen biết cũ của Cung, Trương trang này đắp lũy bảo vệ, nhiều trai tráng, có thể cố thủ. Không bằng vào Trương trang tạm lánh mũi nhọn của tám trăm lưu khấu?"

"Ù ù ù ~~ "
"Ù ù ù ~~ "
"Ù ù ù ~~ "

Trần Cung nói chưa dứt lời, lại có tiếng tù và kéo dài liên tục vang vọng từ phía nam. Mặt đông, phía tây đồng thời vang lên cùng tiếng tù và phía bắc phụ họa với nhau. Dưới bầu trời đêm trong trẻo lạnh lùng u ám, tiếng tù và trầm tràm vô tận mang theo sát khí buồn bă tràn đầy khắp nơi. Trong khoảnh khắc như có tiếng sấm mơ hồ từ phía chân trời chậm rãi vang lên. Càng gần càng ầm ĩ dần dần lớn lên tạo ra màn âm thanh ầm ầm đích thực như có ngàn vạn quân mă đang từ bốn phía kéo tới.

Không ngờ có đội kị binh khoảng ngàn người lại có thanh thế như vậy.

"Toàn quân dừng lại ~~ "

"Kết trận, mau kết trận ~~ "

"Lập trận phòng ngự hình tròn, chuẩn bị nghênh địch ~~ "

Hạ Hầu Đôn nghiêm khắc thét lên vang vọng không trung. Tướng sĩ quân Hán đã sớm mệt mỏi vội vàng dừng bước, theo tiếng hò hét của trưởng quan bắt đầu khẩn trương lập trận.

"Không để Tào Tháo chạy thoát ~~ "

"Bắt sống Tào Tháo ~~ "

"Bắt sống Tào Tháo, đại đầu lĩnh có thưởng lớn!"

Màn âm thanh của tiếng vó ngựa đột nhiên yên lặng đi một cách lạ lùng. Thay vào đó nổi lên tiếng hò reo lần lượt vang lên làm cho Tào Tháo buồn rầu rối loạn.
Đăng nhận xét