Trang

Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 85: Tái chiến Trường Xã - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Đêm tối mù mịt.

Gió lạnh tê tái.

Cùng với tiếng tù và từ xa vọng lại, tiếng reo hò long trời lở đất cùng với tiếng vó ngựa ầm ầm đột nhiên ngừng lại. Khắp nơi đột nhiên có một sự yên tĩnh khác thường. Đợt tấn công như sóng gió hãi hùng của kị binh mà mọi người chờ đợi đã không tới. Bọn họ lao đến như nước lũ, nhưng cũng biến đi như không khí vô hình.

Dưới ánh trăng mờ lạnh lạnh, tất cả tướng sĩ quân Hán nhìn nhau, đối mặt với vùng đất hoang trống rỗng mờ mịt chẳng biết phải chuẩn bị những gì.

Hạ Hầu Đôn tay cầm thương chậm rãi nói: "Tám trăm lưu khấu đang làm trò hề gì đây?"

Đôi mắt hẹp của Tào Tháo thoáng tỏa ra ánh lạnh lẽo, trầm giọng nói: "rõ ràng là chúng nghĩ quân sĩ chúng ta mệt mỏi, nên bày ra là kế quấy nhiễu đối phương! Giờ chia toàn quân làm hai đội, một đội giữ trận đề phòng. Một đội quân không cởi giáp, quần áo không tháo đai lưng, cho nghỉ ngơi ở trong trận. Chỉ cần trận hình không loạn thì kỵ binh địch không có cơ hội thừa dịp xông vào. Cuối cùng ai chết vào tay ai, cũng chưa biết được".

Hạ Hầu Đôn ông ổng đáp: "Tuân lệnh, mạt tướng liền đi sắp xếp."

Tào Tháo nhảy xuống ngựa, cùng Trần Cung, Trình Dục hai người ngồi yên lặng. Tào Nhân hộ vệ một bên vội vàng cởi áo khoác trên người, rồi khoác lên người Tào Tháo. Tào Tháo cũng không khách khí, đem áo khoác trùm lên người. Thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn rồi quay sang hai người Trình Dục, Trần Cung bên cạnh nói: "Đêm tối bất lợi cho việc hành quân, cứ đợi trời sáng rồi tính ."

Trình Dục, Trần Cung nói: "Chủ công anh minh."

Tào Tháo nói: "Ta chỉ lo lắng về hai người Diệu Tài, Nhạc Tiến không biết bây giờ như thế nào?"

Trình Dục suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chủ công chớ lo. Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến đều trí dũng song toàn. Quân cướp đều không phải là địch thủ, lúc này chắc đã đánh bại quân cướp đang trên đường tới đây".

Trần Cung nói: "Vẫn còn có một khả năng".

Vẻ mặt Trình Dục biến đổi, tán đồng nói: "Ý của Công Thai là Hạ Hầu, Nhạc Tiến hai vị tướng quân có thể dẫn quân về chiếm lại Trường xã?"

Trần Cung nói: "Đúng vậy".

Tào Tháo cũng tán đồng: "Nếu có thể chiếm lại Trường xã, đoạt lại lương thảo trang bị thì quân ta không phải lo nữa".

Trần Cung nói: "Đề phòng vạn nhất, cần phải phái người tới Lưu Duyện châu cầu viện."

Tào Nhân tình nguyện nói: "Chủ công, mạt tướng xin đi".

Tào Tháo nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói: "Tử Hiếu có thể chỉ huy quân tinh binh bản bộ phá vòng vây ở phía tây, rồi mới vòng lên phía bắc đến Trần Lưu."

Trình Dục nói: "Chủ công có thể phái đội tinh binh nhỏ liên tục quấy nhiễu địch, có thể làm chúng rối loạn, chờ đến khi quân địch hỗn loạn. lúc tám trăm lưu khấu không đề phòng thì Tử Hiếu tướng quân lại chỉ huy tinh binh đột phá phía tây. Có thể thành công."

Tào Tháo gật lấy gật để, trầm giọng nói: "Trọng Đức nói rất đúng, Lý Điển đâu?"

...

Mã Dược nhảy xuống ngựa ngồi trên băi cỏ. Duỗi thẳng hai chân ra, vươn vai để hóa giải nỗi mệt nhọc cực độ suốt một ngày cưỡi ngựa chạy vội. Con người cuối cùng cũng chỉ là máu thịt mà không phải kim cương! Quân Hán của Tào Tháo mệt nhọc, tám trăm lưu khấu của Mã Dược cũng cảm thấy mỏi mệt như vậy.

"Chu Thương."

Chu Thương vội bước lên hai bước, đứng trước mặt Mã Dược trầm giọng nói: "Có mạt tướng."

Mã Dược nói: "Lập tức truyền lệnh toàn quân, binh không cởi giáp, ngựa không tháo yên, cứ vậy nghỉ ngơi. Đợi khi trời sáng đã lại sức thì sẽ thu thập quân Hán của Tào Tháo".

"Tuân lệnh."

Chu Thương lĩnh mệnh đi.

Bùi Nguyên Thiệu ở một bên đi tới thắc mắc: "Bá Tề, vì sao không xông lên đánh tan quân Hán? Quân ta tuy cũng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng quân Hán càng không chịu nổi, lúc này đúng là cơ hội phá địch a".

Trong lòng Mã Dược dửng dưng. Bùi Nguyên Thiệu nghĩ cũng rất đơn giản, ba bốn ngàn quân Hán tinh nhuệ quây lại một chỗ, tựa như con nhím cả người đầy những lông dài nhọn hoắt, ngay cả tám trăm lưu khấu nhanh chóng mạnh mẽ như sư tử, cũng khó lòng một miếng nuốt hết. Huống chi, bây giờ chỉ có hơn mười kỵ binh trọng giáp thiết kỵ đi đường xa theo cùng nên sớm không chịu nổi một đợt tấn công dữ dội. Nếu lấy khinh kỵ đột phá trận của địch, coi như có thể đánh tan quân Hán, nhưng tám trăm lưu khấu chỉ sợ cũng còn không được bao nhiêu người ngựa nữa!

Mã Dược không phải là Hán Linh đế. Hán Linh đế có được vô cùng vô tận tiền cược để đánh cuộc, có thể chịu nổi tổn thất nhưng mà Mã Dược chỉ có tám trăm lưu khấu, hắn không chịu nổi mất mát đó.

Đứng co ro ở bên cạnh Mã Dược, Quách Đồ nhìn qua Mã Dược. Đoán được ý tứ của hắn khi không nói gì liền mỉm cười, giải thích với Bùi Nguyên Thiệu: "Bùi đầu lĩnh. Lúc này tiến công đương nhiên có thể đánh tan quân Hán, nhưng quân ta bị thương vong nhất định cũng không nhỏ. Nếu như lui lại thêm một ít thời gian nữa, quân Tào không có lương thực tất nhiên đói bụng mệt mỏi. Đến lúc đó sẽ dẫn quân tấn công, ra tay là có thể phá được".

Bùi Nguyên Thiệu chợt nói: "Ra là như vậy".

Trong lúc đang nói, phía trước đột nhiên vang lên hô chém giết đinh tai nhức óc, đèn đuốc sáng rực. Một đội quân Hán từ trong trận xông ra, chẳng cần nhòm ngó gì nhằm phía tây lao xao định chạy.

Vẻ mặt lạnh lùng của Mã Dược khẽ giật, , Bùi Nguyên Thiệu cũng cả kinh nhảy dựng lên, hung hăng nói: "Bá Tề, ta dẫn người đi tiêu diệt đám quân Hán kia".

Quách Đồ vội ngãn cản nói: "Bùi đầu lĩnh không nên, đây là kế quấy rầy của quân Hán. Không bao lâu sau tất nhiên tự lui về, không cần để ý tới".

"Ừ? Kế quấy rầy?"

Bùi Nguyên Thiệu nghe vậy cứng người lại, ngó thấy ý tứ của Mã Dược chưa hạ lệnh xuất kích bèn không dám coi thường manh động. Chỉ trong chốc lát quả nhiên đội quân Hán nọ rút lui về như Quách Đồ nói. Bùi Nguyên Thiệu không khỏi bội phục ngẩng đầu, hướng Quách Đồ giơ ngón tay cái lên nói: "Quách Đồ tiên sinh thật là thần cơ diệu toán."

"Hả, cái...này ~~ "

Quách Đồ nhìn Mã Dược một chút vẻ mặt ngượng nghịu.

...

Cửa đông thành Trường xã.

Thừa dịp bóng đêm che dấu, một đạo quân Hán hơn một ngàn người đang yên lặng tới gần. Trên lâu thành cửa đông hai ngọn đuốc lớn gắn trên cửa tháp làm cả lâu thành sáng như ban ngày. Dưới ánh lửa, hơn mười tên lính giặc Khăn Vàng đang khoan thai ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm giải buồn. Có hai tên cướp không muốn nghe chuyện canh giữ ở phía sau bức tường thấp, đang mơ hồ ngắm nhìn vùng đất hoang u ám ngoài thành.

Nhạc Tiến vung tay đi phía trước mấy bước, tiến tới bên cạnh Hạ Hầu Uyên chậm rãi nói: "Tướng quân, thoạt nhìn phòng bị quân giặc vô cùng chểnh mảng a".

"Ừ." Hạ Hầu Uyên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói: "Bọn ngu xuẩn này sao sẽ nghĩ tới chúng ta dám bất ngờ đột xuất đến đây đánh úp thành? Trận chiến này tất thắng!" Trong thành Trường xã, Biện Hỉ đang bày tiệc lớn trong doanh khao thưởng tướng sĩ. Hạ Hầu Uyên nói không sai. Biện Hỉ căn bản cũng không nghĩ tới việc quân Hán đã bị tám trăm lưu khấu đánh cho quẳng giáp bỏ mũ mà còn dám tới cướp lại thành, cho nên chỉ phái số lượng ít ỏi quân giặc trấn giữ ở bốn cửa. Tuyệt đại bộ phận quân giặc tụ tập trong doanh uống rượu làm vui.

Trong đại doanh của Biện Hỉ tụ tập hơn mười vị đầu mục to nhỏ của giặc cướp. Biện Hỉ giơ cao chung rượu, lớn tiếng nói: "Nào nào nào, các vị huynh đệ uống hết chung rượu này, đã lâu rồi chưa từng thống khoái như vậy. Hôm nay nhất định phải cùng nhau uống rượu tới cùng, ha ha ha ~”

Cơ hồ tất cả đầu mục lớn nhỏ đều nâng chén lẫn nhau, thần sắc vui mừng. Chỉ có một người gương mặt lo âu, càng không để ý tình hình, không để ý không khí, thẳng người đứng lên cất cao giọng nói: "Tướng quân. Bây giờ thế cục chưa định, tình hình cuộc chiến không rõ, thiết tưởng không thể sao nhãng canh phòng, tránh cho quân địch nhân cơ hội làm kinh ngạc?"

Biện Hỉ bị quấy rầy hứng uống rượu, có chút không vui nói: “Bản tướng đã nhận được tin báo thắng trận, tám trăm lưu khấu của Đại tướng quân đã toàn thắng ở Dĩnh Thủy. Hôm nay hai vị tướng quân Tôn Trọng, Liêu Hóa mỗi người chỉ huy hai ngàn tinh binh chia làm hai đường đánh chặn. Quân Hán sắp bị diệt tới nơi, như thế nào thế cục chưa định, tình hình cuộc chiến không rõ? Đừng vội nhiều lời."

Tiểu đầu mục nọ vẫn không nghe chẳng hề nao núng nói: "Nếu như vậy thì tiểu nhân tự xin tuần tra các cửa."

Biện Hỉ giận dữ đang muốn nổi giận chợt nghe ngoài cửa đông âm thanh chém giết nổi lên bốn phía giống như trời long đất lở, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Chưa được một lúc đã có tên giặc cướp hoảng hốt bối rối chạy vội vào đại doanh bẩm với Biện Hỉ: "Tướng quân, đại sự không tốt. Quân Hán giả mạo bại binh của tướng quân Tôn Trọng, thừa dịp đêm tối đến đánh úp thành, giờ đã vào thành"

"Ngươi nói cái gì! ?" Biện Hỉ hoảng sợ nói thất thanh: "Điều này sao có thể, quân Hán rõ ràng đã bại trận tại Dĩnh Thủy. làm sao còn có thể tới đánh úp Trường xã?"

Tên lính cướp nói: "Đúng là như vậy , thưa tướng quân."

"Có bao nhiêu quân Hán?"

"Chừng ~ chừng bốn năm ngàn người!"

"Cái gì? Bốn năm ngàn người!"

Biện Hỉ nhất thời cả kinh ba hồn bảy vía lên mây. Quân Dĩnh Xuyên vốn có sáu ngàn người. Liêu Hóa, Tôn Trọng chia ra mỗi người mang đi hai ngàn quân. Trong thành vậy chỉ còn lại có hơn hai ngàn quân giặc cướp, làm sao mà ngãn cản được bốn năm ngàn quân Hán tinh nhuệ tiến công? Đám đầu mục lớn nhỏ cũng bị làm cho sợ đến ngẩn mặt nhìn nhau, chẳng biết phải làm gì.

Chỉ có tiểu đầu mục vừa mới khuyên can biến sắc quát: "Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngãn, sợ cái gì!"

Trong khoảnh khắc âm thanh trầm trầm của tù và không ngớt vang xa. Khiến cho quân giặc cướp đang uống rượu ăn thịt nghe được bèn hò hét toán loạn từ trong doanh chạy ra. Phần lớn quần áo xộc xệch, thân không mặc giáp, rất nhiều tên cướp thậm chí còn không tìm được binh khí của mình đành tay không chạy đến tụ họp.

Biện Hỉ vô tài, mắt thiếu ngươi,

Dưới đao vong mạng, hận muôn đời.

Để cho một trận sông Dĩnh Thủy

Công sức bao người tựa nước trôi.

"Giết!"

Hạ Hầu Uyên hét lớn một mình cưỡi ngựa xông vào, trường đao lượn ngang dọc chém mọi thứ nát nhừ.

"Hống ~ "

Nhạc Tiến nổi giận gầm lên bước nhanh như bay, hai đao xoàn xoạt chém một tên tặc thành hai khúc. Lại tiến một bước nữa, cương đao trong tay vừa vung lên thì đầu lâu tên tướng cướp đã bị cắt đứt. Nhạc Tiến tay phải cầm đao, tay trái nhấc đầu lâu tên tướng cướp giơ lên cao quá đầu, lớn tiếng quát lên, "Đại hán quân uy, chống cự phải chết ~~ "

"Đại hán quân uy, chống cự phải chết ~~ "

Thấy chủ tướng thần dũng như thế, tướng sĩ quân Hán như được cổ vũ lớn. Đang lúc mệt mỏi sau cả ngày chém giết, chạy trốn cũng như lấy lại sức lực, vội vàng hét lên giống như dă thú nổi điên đánh về phía quân giặc Khăn Vàng còn chưa phục hồi tinh thần. Quân cướp bất thình lình nên không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc thế trận đại loạn, bị quân Hán đuổi giết bỏ chạy toán loạn.

Đứng sau trận của quân cướp, Biện Hỉ mũ giáp đính trên đầu xộc xệch, thân mặc áo giáp nhẹ hai mảnh, tay cầm một thanh mã tấu, đang khàn cả giọng rống to: "Không được lui, không được lui! Lâm trận lùi bước, giết không tha ~~ "

Nhưng mà căn bản không có người nào để ý tới Biện Hỉ. Rất nhiều quân cướp giống như thỏ đang hoảng sợ chạy né qua bên cạnh hắn, cũng chẳng để ý thanh đao ở trong tay của hắn.

"Chết đi!"

Hạ Hầu Uyên cuối cùng cũng vỗ ngựa xông tới, một đao bổ tung hàng rào thúc ngựa xông vào.

Một tiếng quát như sấm vang lên bên tai Biện Hỉ, Biện Hỉ không kịp xoay người liền cảm thấy mát lạnh toàn thân. Sau đó cả người chợt nhẹ nhàng bay lên. Trong chớp mắt, cả thế giới bắt đầu di chuyển. Trong lúc ngạt thở Biện Hỉ quái lạ thấy bản thân mình vẫn đứng bên trong hàng rào, chỉ là thiếu mất đầu. Sau một khắc, bóng tối hắc ám vô tận kéo tới tàn nhẫn nuốt chửng ý thức cuối cùng của Biện Hỉ.

"Giết ~~ "

Hạ Hầu Uyên giơ đao lên trời, ngửa mặt huýt sáo , phía sau quân Hán đông như châu chấu xúm xít kéo tới.

"Bắn tên!"

"Hưu hưu hưu ~~ "

Đang lúc Hạ Hầu Uyên cho là đại cục đã được quyết định thì, một tiếng hét ngắn gọn rõ ràng đột nhiên vang lên từ phía trước. Trong khoảnh khắc những mũi tên nhọn xé gió gào thét bay tới. Xẹt qua bầu trời đêm trong xanh lạnh lẽo thoáng chốc bay đến đỉnh đầu quân Hán, sau đó trút xuống như mưa. Đôi mắt Hạ Hầu Uyên thoáng nheo lại, dĩ nhiên là cung tiễn thủ!

Đôi mắt Nhạc Tiến thoáng chốc đỏ rực, lại tên hỗn đản này! Người này có hóa thành tro thì Nhạc Tiến cũng sẽ không quên! Hắn cùng với Lý Điển từng mang đến năm trăm tinh binh để tập kích thành, có đến bốn trăm người đã vùi thân ở trong tay kẻ này!

"Ai nha, mắt của ta ~ "

"Áh a ~ "

"Ngao ~ "

Trong tiếng rên la liên miên không dứt, tướng sĩ quân Hán đang hăng hái tiến lên bị ngã xuống từng mảng.

"Xông lên! Xông lên ~~ giết sạch bọn nghịch tặc đáng chết này ~~ "

Hạ Hầu Uyên trợn mắt muốn vỡ ra, hét lớn một tiếng, thúc ngựa phóng vào. Không có lá thuẫn là lớp trọng giáp phòng hộ của khinh bộ binh, nếu muốn đánh bại cung tiễn thủ thì biện pháp duy nhất chính là xông lên thật nhanh. Chỉ cần vượt qua được trận mưa tử vong thì có thể giết sạch đám cung tiễn thủ trước mặt. Khi đó bọn nghịch tặc đáng chết này không khác đàn dê non đang chờ bị mổ.

"Toa ~ "

Tiếng xé gió sắc bén vang lên lạnh lẽo từ khoảng không phía trước tới, đôi mắt của Hạ Hầu Uyên chợt nháy, theo bản năng giơ đao lên, chỉ nghe "Đang" một tiếng gọn ghẽ. Dưới bầu trời đêm thoáng chốc phát ra một tia lửa đẹp mắt. Một mũi tên sắc bén như nanh sói đã bị hắn đánh bay.

"Toa toa ~~ "

Hạ Hầu Uyên không còn may mắn nữa, lại hai mũi tên như chớp bắn tới. Trong bóng tối Hạ Hầu Uyên nhìn không rơ lắm, chỉ có thể nghe gió mà phân biệt. Hắn vội vàng hạ người né tránh, khó khăn lắm tránh thoát một mũi tên. Nhưng bất lực ngãn cản mũi tên nhằm vào con ngựa đang cưỡi. Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, mũi tên sắc bén như nanh sói đã bắn trúng ngực con ngựa Hạ Hầu Uyên đang cưỡi, ngập sâu tới lông chim ở cuối mũi tên.

"Hí hí ~~ "

Trong khoảnh khắc con ngựa đang cưỡi hí một tiếng vang trời rồi chồm lên dựng thẳng đứng hung hăng hất Hạ Hầu Uyên xuống đất.

...

Ánh rạng đông đầu tiên từ chân trời đằng đông phá tan bóng tối u ám chiếu lên không trung. Bóng tối suốt một đêm tàn phá dài vô tận bỗng như thủy triều rút đi, trời ~~ rốt cục đã sáng.

Trời đã sáng, thời điểm quyết định vận mệnh đã đến.

Bụi đất, cỏ vụn vô tận bay đầy trời làm lóa mắt của Mã Dược, gió nổi lên rồi chăng?

"Ô ô ~~ "

Tiếng tù và vang dội, hùng hồn bỗng nhiên vọng lên mây xanh. Sau khi nghỉ ngơi suốt một đêm lại vừa mới ăn no một trận, tướng sĩ lưu khấu nhanh chóng nhảy lên mình ngựa. Trong tiếng ngựa hí người hò hét tất cả nhanh chóng nhóm thành kỵ trận chỉnh tề.

Mặt trời ló ra từ sau đám mây, vào lúc những tia nắng đầu tiên chiếu xuống vùng đất hoang thì tám trăm lưu khấu đã lập trận xong. Chỉ thấy trên vùng đất hoang vô tận một đám lớn đen sì sì do quân thiết kỵ san sát đứng nghiêm. Cơn gió lạnh thổi qua kỵ trận, làm những tua rua đỏ buộc trên mũ ngược sáng nom như máu.

Trong trận của quân Hán, Tào Tháo thoáng chốc nheo lại hai mắt, phảng phất như ánh sáng từ mảnh màu xanh san sát kia chọc thẳng vào mắt. Sát khí vô tận tràn lan trước quân trận hai bên, lại lan tỏa tiếp ...

"Hô lỗ lỗ ~~ "

Mã Dược vọt lên mình ngựa làm nó lắc lắc đầu mạnh mẽ rồi phát ra một tiếng hí dài. Mũ giáp bằng đồng xanh trùm kín trên đầu Mã Dược phản chiếu ánh sáng mặt trời hắt ra một ánh xanh chói mắt. Mã Dược lạnh lùng rút ra một đầu thương. Nắm thật chặt trong tay phải, cảm giác lạnh lẽo trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân.

Cơn gió sớm mát lành thổi qua vù vù làm tung bay lá huyết sắc đại kỳ trong tay Chu Thương. Bốn chữ lớn "Tám trăm lưu khấu" hung dữ, phảng phất như bốn kỵ sĩ nhà trời đang phi như bay trên lá huyết sắc kỳ.

"Hu ~"

Mã Dược quát nhẹ một tiếng cỡi ngựa đi lên phía trước một bước. Vó sắt nặng nề đạp lên trên đám cỏ lạnh giá, thoáng chốc hất lên một mảnh cỏ vụn chợt theo gió bay xa. Tiếng vó lạnh lùng phảng phất như trống trận nặng nề dội vào trong lòng mỗi một tên tướng sĩ lưu khấu làm sát ư nóng rực thoáng chốc bùng lên.

"Phi thương chuẩn bị ~~ "

Tiếng hô lạnh lùng rõ ràng của Mã Dược thoáng chốc phá tan sự yên tĩnh của kị trận. Từng đám đầu thương được giơ lên cao cao, mũi thương hình tam giác sắc bén dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra vẻ đẹp lạnh lùng trông giống như nanh sói sắc bén.

"Bảo vệ chủ công ~~ "

Trong trận quân Hán, thản nhiên vang lên tiếng hô của Hạ Hầu Đôn. Một đám trọng giáp bộ binh nhanh chóng chạy tới, lấy Tào Tháo, Trần Cung, Trình Dục ba người làm tâm bắt đầu lập trận. Những tấm thuẫn lớn dầy cộm nặng nề trong khoảnh khắc kết thành một bức tường vững chắc quây xung quanh ba người Tào Tháo ở giữa.

Tào Tháo vẻ mặt dửng dưng nhìn xuyên qua khe hở của bức tường do lớp thuẫn tạo thành dừng ở mảng thiết giáp san sát đang ở phía trước cách đó không xa. Đôi mắt hẹp dài không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng rõ ràng.

"Mã Dược không chết, ta có chết cũng không có nơi chôn thân"

Trước trận của lưu khấu. Mã Dược chậm rãi kéo xuống mặt nạ quỷ, để gương mặt quỷ hung ác hoàn toàn ăn khớp với nhau. Thoáng chốc một tiếng hô lạnh lùng dửng dưng vang dội không trung: "Tiến công ~~ "

"Hây~ "

"Lọc cọc ~ "

"Gào ~ "

Trong tiếng hò hét không ngớt, kị binh lưu khấu vẫn đứng thẳng người bỗng như cơn lũ tràn qua đê. Tuy tĩnh mà động, dù chậm mà nhanh, rốt cục hoàn thành tăng tốc bắt đầu toàn lực xông tới. Gần ngàn kỵ binh lưu khấu dần dần trở nên mãnh liệt thành một cơn sóng gió hãi hùng nhằm phía quân trận của quân Hán đang tụ tập dày đặc cuồn cuộn mà đến.

"Phốc ~ phó ~ "

Một tên lính quèn quân Hán cuối cùng không cố được nữa, hai mắt tối sầm lăn ra bất tỉnh. Từ hôm trước Tào Tháo huy động quân tiến công thành Trường xã tới nay, suốt hơn hai mươi canh giờ quân Hán đều không ngừng hành quân, tác chiến, đề phòng. Trạng thái tinh thần lúc nào cũng khẩn trương cao độ, trước sau chưa từng được nghỉ ngơi nên đến giờ rốt cục có người không chống đỡ được nữa.

Tên lính quèn ngã xuống lập tức ở trong trận của quân Hán xuất hiện một rối loạn rất nhỏ. Trên thực tế, tất cả quân Hán đều đã nỗ lực đến kiệt lực. Suốt thời gian dài bọn họ chưa nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không có gì ăn, đang vừa đói vừa mệt. Thể lực chịu đựng quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn chỉ dựa vào tinh thần để khốn khổ chống đỡ.

Tuy nhiên , tinh thần cứng rắn mấy cũng có lúc suy sụp, cũng như mã tấu sắc bén cũng có thể bị lửa làm nóng chảy. Nếu như không thể kịp thời gạt bỏ sự sa sút tinh thần các tướng sĩ thì quân Hán cuối cùng có thể sụp đổ.

"Có ta vô địch, thề chết không lui ~~ "

Vào thời khắc nguy cấp, bóng dáng hùng tráng của Hạ Hầu Đôn đã kịp thời xuất hiện trước trận quân Hán, mũi thương trong tay giơ thẳng lên trời. Trực tiếp coi như không có thiết kị lưu khấu đang cuồn cuộn tới, đột nhiên trong tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên âm thanh hùng hồn của Hạ Hầu Đôn. Trong âm thanh tràn đầy vẻ khinh thường và hờ hững đối với kị binh lưu khấu.

"Thề chết không lui ~~ "

Tướng sĩ quân Hán bắt đầu hò reo như trời long đất lở, cuồng nhiệt quơ binh khí trong tay, chiến ý quyết tử được kích thích vô tận. Ngọn lửa tinh thần như đã bị tắt lại cháy lên ngời ngời.

Không hổ là quân đội của Thào Tháo a! Ngay cả thân là kẻ địch mà Mã Dược cũng không thể không bái phục. Kể cả tám trăm lưu khấu của hắn mà gặp phải tuyệt cảnh như thế, chỉ sợ cũng sẽ không hơn được với biểu hiện mạnh mẽ của quân Tào? Mã Dược hít sâu một hơi, ý niệm giết chết Tào Tháo trong lòng lại càng rực cháy.

Lao tâm khổ tứ bày mưu cho trận chiến Dĩnh Thủy là bởi vì sao? còn không phải là để giết chết hai người Tào Tháo, Lưu Bị kiêu hùng cái thế sao! Hiện tại Lưu Bị nhảy xuống sông Dĩnh Thủy sống chết không rõ. Há còn có thể để Tào Tháo bỏ chạy nữa chăng?

"Cáp!"

Mã Dược quát to một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, chiến mã dưới thân hí một tiếng rồi hơi chuyển hướng sang bên trái. Đằng sau Mã Dược, Chu Thương cầm trong tay lá huyết sắc đại kỳ đón gió tung bay, tiếng reo hò như trời long đất lở vang lên. Trong khoảnh khắc, thiết kị lưu khấu lúc này như sóng vỡ bờ mãnh liệt đã chia thành hai nửa nhằm thẳng vào hai cánh của quân Hán.

"Hử?"

Đứng trước trận của quân Hán, Hạ Hầu Đôn đang muốn giục ngựa giơ thương nghênh chiến. Đột nhiên thấy quân địch thay đổi như thế biến cố, không khỏi khựng lại.

Trong trận của quân Hán, đứng sau bức tường do lớp thuẫn nặng nề thiết lập, Tào Tháo vỗ tay bực dọc giọng đầy lo lắng: “Mã Dược thực đáng ghét, thật không hổ là hậu duệ danh tướng. Có thể vận dụng kị binh xuất quỉ nhập thần như vậy, hắc, đáng hận là quân ta không có cung tiễn thủ, nếu không há có thể để tám trăm lưu khấu ung dung như thế ~~”

Trình Dục, Trần Cung hai người đều nhẹ chau mày, thúc thủ vô sách. Khi sức lực con người cạn sạch, khi chiến sự bước vào giai đoạn đối mặt chém giết tuyệt không còn chỗ cho mưu mẹo giả dối nữa, thì ngay mưu kế tuyệt vời của mưu sĩ cũng không còn quyền lực nữa.

"Toa toa toa ~~ "

Lưu khấu thiết kỵ chạy xiên chếch qua trận tiền quân Hán. Một đợt phi thương sắc bén đã từ không trung bay tới, đòn đánh kinh hoàng thoáng chốc phủ xuống trên người tướng sĩ quân Hán. Trong tiếng kêu la liên tục không dứt, quân lính ở hai cánh của quân Hán trong khoảnh khắc đã ngã xuống một mảng lớn. Tám trăm lưu khấu chỉ một lần xung phong, đã gây ra cho quân Hán thương vong nặng nề.

Tám trăm lưu khấu ào ạt tràn đến, lại gào thét chạy chéo qua quân trận của quân Hán mấy trăm bước mới tụ lại đàng xa. Rồi chuẩn bị phát động làn sóng tấn công thứ hai.

"Hắc!"

Hạ Hầu Đôn hung hăng cầm thương trong tay, lửa giận giống như cỏ độc thiêu đốt ở trong lồng ngực hắn. Mịa nó chứ, đánh nhau gì mà lộn xộn như vậy? Thậm chí bị một đám nghịch tặc giết mà không hề có sức chống cự, lại chỉ có thể đứng đợi chúng lần lượt giết! Kể từ khi đầu quân tới nay, Hạ Hầu Đôn chưa từng phải chịu uất ức như vậy.

...

Trường xã, kịch chiến vẫn đang miệt mài tiếp diễn

"Ghê tởm ~~ "

Hạ Hầu Uyên buồn bực hừ một tiếng, cơ hồ muốn nghiến nát răng. Lại một đợt tiến công bị đám quân giặc ương ngạnh trước mắt kia đánh tan, càng làm sôi máu trong lòng Hạ Hầu Uyên. Lại có hơn trăm tên lính trung dũng cùng quê ngã xuống trong vũng máu. Đám nghịch tặc đáng chết kia. Giống như là một hòn đá chôn thật sâu, sừng sững ngãn cản đường đi của quân Hán. Bất luận quân Hán tấn công mạnh mẽ như thế nào trước sau vẫn bất động.

Chém giết từ sau nửa đêm đến sáng, quân Hán đã có mấy trăm người bị thương vong. Nhưng vẫn không cách nào công phá được phòng tuyến ở đại doanh cuối cùng của quân cướp. Tám trăm lưu khấu và quân giặc của đám người Liêu Hóa, Tôn Trọng tùy thời có thể tập kích bất cứ lúc nào. Thời gian còn lại cho quân Hán đang càng ngày càng ít đi. Hạ Hầu Uyên không khỏi bắt đầu lo lắng.

"Tướng quân, số mũi tên của nghịch tặc đã bị tiêu hao giờ không còn nhiều lắm, không bằng lần này dốc lực đánh một đợt đi?" Nhạc Tiến tiến lên trước một bước, nhìn Hạ Hầu Uyên đề nghị: "Nếu như lần này vẫn không thể công phá phòng tuyến của nghịch tặc. Không bằng dẫn quân rút lui đi."

" Được!" Hạ Hầu Uyên lạnh lùng nói: "Lần này để ta tự mình dẫn quân tiến công."

Nhạc Tiến vội la lên: " Không được, tướng quân không thể đưa thân vào chỗ nguy hiểm, mạt tướng nguyện ý liều chết phá địch."

" Ý mỗ đã quyết, Văn Khiêm không cần nhiều lời." Hạ Hầu Uyên rút trường đao chỉ về phía trước lạnh lùng nói, "Đi theo ta ~ "

Tại phòng tuyến cuối cùng của quân giặc Khăn Vàng, tiểu đầu mục ngạo nghễ đứng sừng sững trước trận, ánh mắt lạnh như băng.

"Rốt cục nhịn không được đành phát động đòn đánh cuối cùng phải không?" Thấy quân Hán liều mạng xông lên phía trước, tiểu đầu mục hừ một tiếng trong mũi. lãnh đạm nói: "Trường mâu binh lập trận ~~ "

Một đám quân cướp từ trong trận phía sau lao ra, bố trí thành trận hình phòng ngự dày đặc phía trước tiểu đầu mục. Mấy trăm trường mâu sắc bén nhanh chóng chuyển thành một bức tường tử vong dày đặc khiến kẻ khác phái sợ.

"Tránh ra!"

Hạ Hầu Uyên chỉ huy quân xông tới phía trước trận của quân cướp, hét lớn một tiếng trường đao xé gió chém tới. Trong tiếng vang liên miên không ngớt, hơn mười thanh trường mâu sắc bén nhất thời bị gạt ra, trận hình phòng ngự nghiêm ngặt của quân cướp lập tức lộ ra một lỗ hổng.

"Giết!"

Nhạc Tiến hét lớn một tiếng, chỉ huy mấy tinh binh tráng sĩ theo lỗ hổng do Hạ hầu Uyên tạo ra tiến vào. Trong ánh hàn quang lóe lên, một tên tặc binh đã bị Nhạc Tiến một đao chém thành hai đoạn. Có hai tên tặc binh khác bị Nhạc Tiến đuổi theo sát dũng mãnh khua đao đâm chết. Do Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến cùng với tướng sĩ quân Hán liều chết công kích, lỗ hổng trong trận hình phòng ngự của quân cướp nhanh chóng bung ra mở rộng.

Trong mắt của tiểu đầu mục thản nhiên thoáng qua ánh lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Dầu lửa hầu hạ ~~ ".

Chỉ một thoáng, từng đợt bình gốm đựng dầu hỏa từ trong trận của quân cướp được quăng ra. Ném vào quân Hán đang xúm xít trong trận. bình gốm va vào quân Hán vỡ ra tới tấp. Dầu hỏa trong bình lập tức dính đầy mặt đầy cổ rất nhiều tướng sĩ quân Hán. Cũng có rất nhiều bình gốm ném không đủ xa, đập vào mâu trận của quân cướp mà vỡ ra.

Một mùi quỷ dị tức thì tràn ngập trong mũi Nhạc Tiến, sát khí tàn ác tức thời như nước thủy triều rút đi, cần mau chóng rời khỏi nơi đáng sợ này. Dầu hỏa! Mịa nó chứ dầu hỏa! Quân cướp thật ác độc! Nhạc Tiến trong lòng run rẩy, thoáng chốc thét dài mạnh mẽ: "Rút lui! Mau rút lui ~~ "

Tuy nhiên , đã không còn kịp rồi!

"Toa toa toa ~~ "

Hơn mười mũi hỏa tiễn bay vút lên. Trên không trung xẹt qua từng đoàn đường cong không gì ngãn cản, nhằm thẳng vào trong trận quân Hán rơi xuống. Nhạc Tiến táng đởm kinh hồn, như thấy ma hiện về. Trơ mắt nhìn một trận hỏa tiễn xé gió lạnh lùng rơi xuống hàng loạt. Trong khoảnh khắc đám người đang chém giết đều dừng lại như nhau. Nhạc Tiến không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, trong thế giới của hắn chỉ có những mũi hỏa tiễn đang từ từ bay đến, chầm chậm rơi xuống.

Cuối cùng thì hỏa tiễn không gì ngãn nổi cũng rơi xuống. Lửa từ mũi tên thoáng chốc đốt đốt cháy đám dầu hỏa đã bám lên mặt, lên người tướng sĩ quân Hán. Bầu trời đột nhiên sáng lên một cách quỷ dị. Hơn mười đốm lửa đồng thời lan ra, sức lửa nhanh chóng lan tràn. Trong chốc lát, cả chiến trường bỗng nhiên biến thành một biển lửa.

Tiếng rên la thảm thiết vang lên đến mây xanh, ngọn lửa vô tình trong khoảnh khắc đã nuốt chửng tướng sĩ trung dũng.

Hạ Hầu Uyên mặc dù không bị dầu lửa dính vào người, nhưng cũng bị lửa cháy khắp nơi bám vào quần áo trên người. Nhưng hắn cũng giống như bị choáng váng. Quần áo trên người bị đám cháy là nóng lên mà hắn vẫn như vô tri vô giác. Trong con mắt lạnh lùng của hắn, chỉ có vô số ngọn lửa cháy đùng đùng, vô số binh linh huynh đệ trung dũng cùng quê đang kêu rên, giãy dụa trong biển lửa~~.

...

"Báo ~~ "

Một tiếng la lớn đi theo tiếng vó ngựa vội vàng vang lên. Mã Dược thản nhiên quay đầu, chỉ thấy một con đang phi như gió đến. Đúng là thám mã do Mã Dược phái đi trước trận chiến. Cho dù lúc nào, Mã Dược đều không quên phái ra thám mã đi thăm dò hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Bởi vì hắn là lưu khấu lại đang trong lãnh thổ Đại Hán, chung quanh đều là địch nhân, bất cứ điều gì sơ sót đều có thể dẫn đến bất hạnh khó có thể văn hồi.

"Đại đầu lĩnh, phía bắc hai mươi dặm phát hiện đại đội kỵ binh quân Hán!"

Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc nhăn lại, lạnh lùng hỏi: "Đại đội kỵ binh quân Hán! Có bao nhiêu nhân mã?"

"Chừng hơn ba ngàn kỵ binh!"

"Hơn ba ngàn kỵ binh! ?"

Mã Dược quay đầu lại nhìn quân Hán sắp tan vỡ, trong lòng than một tiếng. Nếu cho hắn thời gian thêm nửa canh giờ nữa, hắn liền có thể phá tan quân Hán giết chết Tào Tháo. Đáng tiếc, ông trời đã vĩnh viễn không cho hắn cơ hội này! Chỉ có hai mươi dặm, kỵ binh quân Hán chỉ chốc lát sẽ tới. Nếu không thể kịp thời rút lui đi, một khi bị hơn ba ngàn kỵ binh quân Hán quây lấy, tám trăm lưu khấu chỉ sợ còn mỗi con đường diệt vong.

Mã Dược không do dự nữa, quyết định thật nhanh nói: "Truyền lệnh ~~ toàn quân rút lui, lập tức rút lui về Trường xã!"

"Hiệu ô ô ~~ "

Tiếng tù và thê lương trầm trầm vang lên. Tám trăm lưu khấu nhanh chóng quay đầu ngựa, hướng về phía nam cuồn cuộn đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở chân trời.

Tào Tháo khó có thể tin nhìn tám trăm lưu khấu cuồn cuộn đi xa, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn sang hai bên nói: "Cái này ~~ lại xảy ra chuyện gì?"

Trần Cung cau mày nói: "Chẳng lẽ là kế dụ địch của tám trăm lưu khấu?"

Trình Dục lắc đầu nói: "Không giống như vậy".

Đang lúc kinh ngạc, đột nhiên Hạ Hầu Đôn mặt liền biến sắc, ngón tay chỉ về phương bắc chậm rãi nói: "Chủ công, đó?"

Tào Tháo nghe vậy xoay người, dơi mắt nhìn về phương bắc, chỉ thấy lộn xộn phía đường chân trời, có một vệt đen nhàn nhạt đang chậm rãi di chuyển.

Lưu khấu người ngựa vội đuổi rong,

Lệnh bắt Tào Tháo, khắc ghi lòng

Chỉ trách thời cơ chưa tới được

Để Rồng vượt cạn tới biển đông

Tào Tháo thì không bắt được, Trường xã lại bị tập kích. Liệu ván bài này của Mã Dược là thắng hay thua, được tất cả hay là mất tất cả.

Không có nhận xét nào: