Tìm kiếm

26 thg 4, 2013

Chương 86: Thất bại trong gang tấc - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
"A?" Hạ Hầu Đôn chớp mắt, giật mình phát hiện đất dưới chân đang yên tĩnh. Lại chăm chú lắng nghe một lúc, chợt thay đổi sắc mặt trầm giọng nói: "Mạnh Đức, là kỵ binh!"

"Ồ, kỵ binh?"

Tào Tháo nheo hai mắt lại, không khỏi thoáng hiện vẻ giật mình.

Chỉ trong chốc lát thời gian, đường ngọ nguậy màu đen kia đã như mây đen kéo tới. Kỵ binh đông như kiến từ đường màu đen chạy ra, cuồn cuộn mà đến. Đất dưới chân bắt đầu rung động kịch liệt, tiếng vó ngựa ầm ầm càng lúc càng lớn. Cuối cùng vang dội không trung, trong không gian không còn nghe được âm thanh nào khác nữa.

"Nga nga ~ "

"A a ~ "

Trong tiếng vó ngựa mạnh mẽ khiến cho người khác ngạt thở. Tiếng hú hét kỳ dị thong dong vang dội đó đây. Tướng sĩ quân Hán táng đởm kinh hồn rốt cục thấy rõ đội kỵ binh đang cuồn cuộn đến kia, cùng với tám trăm lưu khấu vừa mới rút đi hoàn toàn không giống nhau. Đội kỵ binh phần lớn mặc quần áo da thú, áo giáp da thú, tóc đính xương thú. Chỉ có rất ít kỵ binh mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ sắt.

"Oanh ~~ "

Đội thiết kỵ đang phóng tới kia tựa như ngọn sóng không thể cản nổi. Trong khoảnh khắc vượt qua trận tiền của quân Hán rồi mới quay lại tạo thành một vòng người khổng lồ, quây xung quanh hơn ba ngàn quân Hán của Tào Tháo. Ánh đao kiếm chói mắt phản chiếu lên không trung. Đó là mã tấu trong tay kỵ binh đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Chủ công ~~ "

Trong lúc Tào Tháo đang kinh ngạc, trong đội thiết kỵ của man tộc đột nhiên lao ra một vài kị sĩ trực tiếp hướng tới trước trận tiền quân Hán phi tới. Kị sĩ đi đầu đương nhiên là Tào Nhân đã thừa dịp đêm tối phá vòng vây đi cầu viện.

"Tử Hiếu?"

Vẻ mặt Tào Tháo vui vẻ, vội vàng đứng lên sau bức tường bằng thuẫn.

Trần Cung, Trình Dục cũng vui vẻ nói: "Chủ công, thiết nghĩ viện quân đã tới ~~ "

Trước trận quân Hán. Hạ Hầu Đôn cầm giáo trong tay trỏ lên trời một cái. Quân Hán phía sau như sóng vỡ ra, mở một con đường nhỏ hẹp ở giữa. Mấy kị sĩ vừa nhanh chóng phi nước đại đến liền thông qua lối nhỏ mà quân Hán vừa mới trực tiếp mở ra để chạy vào trong trận quân Hán, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Tào Tháo. Tào Nhân nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, kích động nói: "Chủ công, Nhân may mắn không làm nhục mệnh."

Ánh mắt Tào Tháo cũng nhìn vào tướng lĩnh man tộc vóc người hùng tráng, vẻ mặt dũng mãnh đang đứng bên cạnh Tào Nhân chậm răi hỏi: "Tử Hiếu, vị này là ~~ "

Tào Nhân vội nói: "Chủ công, vị này chính là thủ lĩnh Ô Hoàn tộc ở phương bắc Khâu Lực Cư đại nhân."

Tướng lãnh man tộc nọ ôm quyền trước ngực, vái chào Tào Tháo vẻ mặt cung kính nói: "Khâu Lực Cư vâng lệnh Hữu Trung lang tướng Đại Hán chỉ huy ba ngàn thiết kỵ đến đây tiếp ứng Tào đại nhân."

...

Định lăng.

Viên Thuật có đám người Trương Huân, Kỷ Linh, Hàn Dận, và Các Tượng theo hầu chậm răi bước lên lâu thành, đi tới đứng lại dưới lá đại kì đón gió tung bay phần phật. Nhìn lá tinh kỳ trên đầu có chữ "Viên" lớn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sáng lên rực rỡ, một cảm giác sảng khoái khác thường trào dâng không ngừng trong lòng Viên Thuật.

"Chúc mừng chủ công, vừa chiếm được một thành."

Các Tượng tiến lên trước một bước, hướng về Viên Thuật cúi người hành lễ.

"Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công."

Các chư tướng Trương Huân, Kỷ Linh sóng hàng nhất tề thi lễ. Viên Thuật mỉm cười trong lòng đắc ý không thôi, cất cao giọng nói: "Người ta nói Tào Mạnh Đức thông minh hơn người. Lưu Huyền Đức có thể làm được việc lớn, hôm nay nhìn lại xem ra cũng không phải như vậy".

Các Tượng trong lòng hiểu rõ, cúi người nói: "Tào Tháo bản tính rụt rè, Lưu Bị là quan chức thô tục quê mùa, sao có thể so với chủ công kiêu hùng tài trí? Bây giờ đánh một trận Dĩnh Xuyên. Tào Tháo hao binh tổn tướng, Lưu Bị sinh tử chẳng hay. Chủ công không mất công sức lại chiếm được mấy huyện Dĩnh Xuyên, dù nhiều dù ít cũng đều là bình định được."

"Ha ha ha ~~ "

Viên Thuật đắc ý vô cùng, ngửa mặt lên trời cười dài.

"Truyền lệnh, đại quân nghỉ ngơi và hồi phục một đêm. Sáng sớm ngày mai nhổ trại tiến quân đến Dĩnh Dương!"

...

Trường xă. Trải qua mấy cuộc chiến quyết liệt kinh hoàng, nhà cửa bị phá hủy, cửa thành vỡ, tường thành tường sụp xuống, cả tòa thành trở thành một đống hoang phế. Cũng may trước khi khai chiến, Mã Dược đã đem tất cả dân chúng trong thành chuyển tới Dĩnh dương. Cho nên thành trì tuy bị phá, vô số quân giặc Khăn Vàng và tướng sĩ quân Hán chết trận, nhưng dân chúng cũng không hề bị thương vong.

Trên cổng thành khói đen phất phơ, tàn lửa chưa tắt. Ngó nhìn vào trong thành, tường lớn tường nhỏ đổ vỡ nên có thể thấy khắp nơi. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, khiến trong người muốn ói. Có ba tướng Hứa Chử, Điển Vi, Bùi Nguyên Thiệu hộ vệ, Mã Dược đứng tách biệt trên lâu thành ngẩng đầu nhìn ra phía bắc, vẻ mặt đầy hoang mang.

Ở dưới cửa quân giặc Khăn Vàng đang khẩn trương sửa chữa cổng thành. Trên đoạn tường thành bị sụp nghiêm trọng, kẻ đến người đi thật lộn xộn hỗn loạn.

" Nguyên Thiệu đã có tin tức của Liêu Hóa và Tôn Trọng chưa?"

Bùi Nguyên Thiệu đáp: "Hai vị tướng quân Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân ra khỏi thành truy kích đã nhiều canh giờ cho đến nay vẫn chưa có tin tức truyền về. Nhưng mà hai người hợp binh lại vẫn có hơn ba ngàn người. Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến mặc dù kiêu dũng, nhưng chỉ có mấy trăm tàn binh bại tốt. Thiết tưởng rằng quân ta không thua được".

"Vậy phái nhiều thám mã thăm dò tứ phía, nếu có tin tức lập tức báo lại."

"Tuân lệnh, Đại đầu lĩnh."

Mã Dược chân mày nhíu chặt, vẻ nghiêm túc lại hỏi: "Thi thể của Bành Thoát, Biện Hỉ có tìm thấy không?"

Vẻ mặt Bùi Nguyên Thiệu trở nên ảm đạm hạ giọng nói: "Mới tìm thấy thi thể của đầu lĩnh Biện Hỉ, nhưng thủ cấp không thấy tung tích. còn thủ lĩnh Bành Thoát, theo huynh đệ có nói thì đã bị quân Hán chém thành bùn rồi"

"Ai ~~ "

Mã Dược than một tiếng, không hề nói nữa. Trên cửa thành chợt yên lặng, chỉ có dưới lâu thành, quân cướp vẫn bận rộn như trước. Cũng không biết sau bao lâu nữa, nhiều tiếng bước chân dồn dập hỗn độn chợt vang lên. Bùi Nguyên Thiệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Đồ có Chu Thương hộ vệ đang vội vàng chạy lên lâu thành mà đến.

"Công Tắc, ngươi đã đến rồi à?"

Mã Dược không quay đầu lại, trong âm thanh không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng tựa như gió đêm táp vào mặt.

Quách Đồ lau mồ hôi trán, hạ giọng nói: "Đại đầu lĩnh, tình huống khắp nơi đều vô cùng không ổn."

"Nói."

Âm thanh Mã Dược vẫn trầm thấp như trước, lạnh lùng như trước, giống hệt như nước trong giếng. Mặc cho trên giếng đang xảy ra trận cuồng phong, nhưng dưới giếng trước sau vẫn không hề gợn sóng. Quách Đồ thất thần trong nháy mắt. Hắn biết rất rõ, nếu như một trận sét kinh hoàng nổ bên tai Mã Dược, thì cũng chẳng biết là hắn có kinh hãi thất sắc hay không?

Quách Đồ hít vào một hơi, hạ giọng nói: "Mới rồi đã có tin tức chính xác. Đại quân của Viên Thuật đã liên tiếp chiếm mấy huyện Định Lăng, Vũ Dương, Côn Dương, Tương Thành, Lâm Dĩnh. Đến bây giờ, toàn bộ các thành trì của quân ta ở các quận phía nam Dĩnh xuyên đã thất thủ. Trước mắt, đại quân bản bộ hơn một vạn người của Viên Thuật đang tiến tới gần Dĩnh Dương!"

"Vậy à?"

Mã Dược nhàn nhạt hỏi ngược lại vẻ mặt không gợn nét sợ hãi. Mã Dược cũng không phải là ra vẻ trấn tĩnh. Trên thực tế, mấy thành trì đã thất thủ đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới. Bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa hề nghĩ tới cố thủ Dĩnh Xuyên. Chỉ có hạng người Liêu Hóa, Bành Thoát, Tôn Trọng, Biện Hỉ chẳng biết trời cao đất dầy mới có thể mơ tưởng cố thủ Dĩnh Xuyên.

Quách Đồ vội tiến lên trước một bước. Cả bóng hình gầy gò lại núp vào sau bóng của Mã Dược, hạ giọng nói: “Chiến trường phía bắc đột nhiên xuất hiện ba ngàn thiết kỵ. Đích thị là thiết kỵ Ô Hoàn đóng quân ở hai ải Hổ Lao, Tỵ Thủy kéo tới."

Mã Dược lạnh lùng gật đầu.

Quách Đồ lại nói: "Thiết kỵ Ô Hoàn mà tới, thì e là đại quân của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung cũng chỉ không đầy một ngày là đến"

"Chỉ sợ đã đến Trần Lưu rồi!"

Mã Dược nhàn nhạt buông một câu trong lòng chẳng hề xao động, thầm nghĩ Hán Linh đế thật đúng là chú ý đến Mã Dược hắn rồi. Chỉ vì tám trăm lưu khấu thậm chí không tiếc điều động hai đạo quân tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung. đã thêm hơn vạn quân Hán đến đây tiễu trừ, còn có ba ngàn thiết kỵ Ô Hoàn đi theo trấn áp, cách thức ứng phó như vậy liệu có quá mức chăng?

Quách Đồ nói: "Đại đầu lĩnh, nếu không phá được thiết kị Ô Hoàn thì tám trăm lưu khấu tất lâm nguy".

Lông mày Mã Dược nhướn lên trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo hạ giọng nói: "Công Tắc có thể có kế gì để phá?"

Quách Đồ cúi đầu hai vai so lại nịnh nọt: "Tiểu nhân đích thực đang nghĩ tới một kế sách phá địch".

"Nói!"

Quách Đồ nói: "Đồ thường nghe thấy học trò của Hoa Đà tiên sinh là tiểu thư Lưu Nghiên thông thuộc các loại cây cỏ, nghĩ rằng tiểu thư Lưu Nghiên đã được chân truyền. đã rành cây cỏ thì tất nhiên cũng biết độc thảo. Trên vùng đất hoang Dĩnh Xuyên có nhiều loại cỏ dại, khẳng định trong đó có độc thảo. Sao không chọn thêm độc thảo trộn lẫn vào trong cỏ khô rồi bày kế cố ý để cho kỵ binh địch cướp đi. Kỵ binh địch không biết mà cho ngựa ăn tất chết. Ngựa cưỡi mà chết thì ba ngàn man binh không đáng sợ nữa"

Mã Dược nghe vậy thì cơ mặt thoáng giật, biện pháp này đích thực đáng giá để thử đây! Nhưng mà đây chính là ba ngàn chiến mã đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cứ như vậy đầu độc chết đi thì không khỏi đáng tiếc. Nếu như có thể đoạt được thì tám trăm lưu khấu đột nhiên có được bốn ngàn thớt chiến mã, Vậy thì sẽ không còn phải sợ hai đạo quân Hán tinh nhuệ của Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nữa!

"Bá Tề, ta đã về."

Trong lúc Mã Dược đang nghĩ ngợi, âm thanh của Quản Hợi đột nhiên vang lên từ dưới lâu thành. Sau khi cuộc chiến Dĩnh thủy kết thúc, Mã Dược đích thân chỉ huy chủ lực lưu khấu mau chóng truy đuổi đại quân Tào Tháo. còn Quản Hợi lưu lại thu gom tàn quân Khăn Vàng, thu dọn chiến trường đến tận bây giờ mới về. Trong tiếng bước chân nặng nề, bóng dáng như tháp sắt của Quản Hợi ngang nhiên bước thẳng lên lâu thành.

"Bá Tề! Trương Lương, Trình Viễn Chí, Hà Nghi, Hà Mạn đều đã chết trận. Phần lớn tướng sĩ quân bản bộ Khăn Vàng chết chìm trong nước Dĩnh Thủy, còn có rất nhiều người chết trận hay chạy tan tác. Bây giờ chỉ còn lại có hơn sáu trăm tàn binh, ta đã mang về toàn bộ."

Quách Đồ nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, không khỏi liếc nhìn bóng hình cao lớn của Mã Dược. Gần ba vạn quân bản bộ Khăn Vàng của Trương Lương, Hà Nghi, đánh một trận Trường Xă – Dĩnh Thủy thậm chí chỉ còn lại có hơn sáu trăm người! Điều thực tàn nhẫn là không thể nghi ngờ đã nằm trong độc kế phá địch của mã đồ tể Mã Dược. Để đổi lấy cơ hội đánh bại quân Hán, Mã Dược đã tàn nhẫn hy sinh tính mạng mấy vạn tướng sĩ quân Khăn Vàng, thậm chí cũng không thèm chớp mắt. Mã Dược bùi ngùi nói: "Quản Hợi, chăm sót tốt cho huynh đệ bọn họ."

"Tuân lệnh."

Quản Hợi đáp lời rồi quay người ngửng đầu rời đi.
..
Đêm khuya, trong đại doanh Mã Dược. Ánh nến chập chờn trông thật tối tăm.

Mã Dược vẻ mặt lạnh lùng, quỳ ở trên ghế. Lưu Nghiên quỳ sau người Mã Dược, đôi mắt huyền chứa chan tình cảm, mềm mại như nước đang nhẹ nhàng tháo mũ khỏi đầu Mã Dược. Sau khi rút trâm cài tóc rồi tháo các vòng tóc đang cuộn trên đầu, nàng nhận cây lược gỗ từ trong tay Trâu Ngọc Nương bắt đầu cắt tỉa tóc trên đầu Mã Dược.

"Ngọc Nương muội muội, nàng đi đun chút nước nóng được không?"

Đôi mắt đẹp sáng ngời của Lưu Nghiên đột nhiên nhìn về phía Trâu Ngọc Nương. Trâu Ngọc Nương vâng một tiếng rồi đứng lên, dáng người thướt tha đi ra khỏi trướng.

"Mã Dược, trận đánh này thắng không?"

Âm thanh dịu dàng của Lưu Nghiên đắm đuối vang lên bên tai Mã Dược, chứa chan tình cảm khiến trong người muốn say, Mã Dược nén lòng cứng cỏi, chẳng hề cử động chút nào chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Nghe nói Thiên Tướng quân và Phiêu kỵ tướng quân đều chết trận, ngoài ra đã chết rất nhiều người?"

Trong khoảnh khắc sắc mặt Mã Dược sa sầm, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Nghiên. Ánh mắt của Lưu Nghiên nhất thời cứng lại, hai tay đang giơ ra chết cứng trong không trung, cây lược gỗ cầm trong tay vẫn để ở tư thế đang cắt tỉa.

"Nàng muốn nói gì, lại muốn nói ta tàn nhẫn khát máu chăng?"

Gương mặt của Lưu Nghiên từ từ giá lạnh đi, nhìn đăm đăm vào đôi mắt lạnh lùng của Mã Dược hạ giọng nói: "Muội biết muội không nên nói câu này làm huynh tức giận. Nhưng mà liệu còn có biện pháp khác có thể đánh bại quân Hán không? Nhiều tướng sĩ Khăn Vàng trung dũng như vậy, nếu có thể sống sót thì còn làm được nhiều việc tốt?"

"Sống sót?" Mã Dược lãnh đạm nói: "Được, bọn họ mà sống sót thì người chết sẽ là muội, là huynh, là toàn thể huynh đệ tám trăm lưu khấu! Đừng quên huynh chỉ là Đại đầu lĩnh của tám trăm lưu khấu mà không phải là Đại Hiền Lương Sư! Huynh chẳng hề có trách nhiệm, càng không có nghĩa vụ bận tâm đến chuyện sinh tử của bọn họ, hừ."

"Nhưng mà ~~ "

"Câm!" Mã Dược lãnh đạm nói: " Chuyện của nam nhân thì nữ nhân chớ quản!"

Thân thể mềm mại của Lưu Nghiên run lên, yên lặng cúi gục đầu xuống mà không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có những giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng không ngừng vòng quanh.

"Cút ~ "

Từ hàm răng nghiến chặt của Mã Dược thốt ra một câu lạnh lùng. Lưu Nghiên yên lặng quay người đi chỗ khác, nước mắt trong suốt rốt cục tuôn trào ra lăn trên gương mặt non nớt trắng trẻo rõi xuống.

"Quay lại."

Lưu Nghiên đã yên lặng đi tới cửa doanh thì bị Mã Dược thô lỗ gọi lại.

"Muội thật sự là đệ tử của Hoa Đà?"

Đang quay lưng về phía Mã Dược, đôi vai của Lưu Nghiên nhẹ nhàng đứng thẳng lên, dạ một tiếng hầu như không thể nghe thấy.

"Vậy muội nhất định biết được các loại cây cỏ?"

Lưu Nghiên lại nhẹ nhàng “Vâng”.

Mã Dược lại hỏi: "Trên đời có những độc thảo có chất kịch độc, khi ăn vào có thể làm gia súc trúng độc hôn mê tới chết?"

"Những loại như Ô đầu, Thúy tước, Kim Liên Hoa, Lang độc xài, Độc cần đều có thể làm chết cả người và gia súc."

"Trong vùng Dĩnh Xuyên có thể có loại độc thảo nào?"

"Có, khắp nơi ngoài thành đều có."

"Tốt!" Mã Dược vỗ tay dậm chân hưng phấn nói: "Thật tốt quá!"

Lúm đồng tiền trên má Lưu Nghiên vẫn tái nhợt, quay người lo sợ nhìn Mã Dược hạ giọng nói: "Mã Dược, huynh ~~ "

Mã Dược đi tới hai bước, chụp lấy cánh tay mềm mại của Lưu Nghiên lãnh đạm nói: "Đi!"

Lưu Nghiên bị Mã Dược giật lại nên lảo đảo ngã dúi vào lồng ngực của Mã Dược, kêu một tiếng đỏ bừng liễu mặt mà nhu nhược hỏi: "Sao phải đi?"

"Đi đào độc thảo!"

...

Úy thị, đại doanh quân Hán.

Có ba ngàn thiết kỵ Ô Hoàn hộ tống, hơn ba ngàn quân Hán của Tào Tháo rốt cục thuận lợi rút lui về Trần Lưu. Đại quân vừa đến Úy thị không kịp hạ trại thì Tào Tháo đã vội phi ngựa đến ngay doanh trại của Chu Tuyển để tạ ơn cứu viện.

"Mạnh Đức, đã lâu không gặp?"

Bóng dáng hùng vĩ của Chu Tuyển xuất hiện ở ngoài cửa nghênh đón.

Tào Tháo vội vàng nhảy xuống ngựa, bước lên trước hai bước quì xuống đám bụi chắp tay cao giọng nói: "Tháo tạ ơn cứu mạng của Tả Tướng quân. Nếu không được tướng quân kịp thời cứu viện, toàn bộ tướng sĩ quân bản bộ của Tháo đều đã chết trong tay quân cướp.”

Chu Tuyển cười ha hả rồi tiến lên đỡ Tào Tháo dậy, cao giọng nói: "Mau mau xin đứng lên, sau khi từ biệt ở Nghiễm Tông mới có mấy tháng, không nghĩ Mạnh Đức đã thăng lên làmThái Thú Đông Quận. Thật là đáng mừng, ha ha."

Tào Tháo cung kính nói: "Đội ơn Tướng quân chỉ dẫn, nên mới có thành tựu hôm nay."

"Mạnh Đức quá khiêm nhượng." Chu Tuyển cầm hai tay Tào Tháo nói: "Hoàng Phủ lão tướng quân cũng đang ở trong doanh, Mạnh Đức có thể theo bản tướng đi vào bái kiến."

Tào Tháo biến sắc nói: "Ồ, Hoàng Phủ lão tướng quân cũng chỉ huy quân bản bộ đến Trần Lưu?"

Vẻ mặt Chu Tuyển trở nên tối sầm bùi ngùi nói: "Hừ, việc rất dài dòng, vào bên trong nói cũng không muộn. Mạnh Đức, mời ~~ "

"Tướng quân, mời ~~ "

Chu Tuyển, Tào Tháo hai người sóng vai cùng vào đại doanh, quả nhiên thấy Hoàng Phủ Tung đang ngồi trước án uống rượu, Tào Tháo vội vàng tiến lên vái chào, chắp tay nói: "Tháo ~~ xin bái kiến Hoàng Phủ lão tướng quân."

Hoàng Phủ Tung ngồi sau án áy náy nhổm người cao giọng nói: "Mạnh Đức, xin đứng lên."

Tào Tháo đứng dậy, thấy Chu Tuyển trở lại chỗ chủ nhà ngồi, liền đến chỗ ngồi cuối kính cẩn bồi tiếp.

Hoàng Phủ Tung vuốt chòm râu bạc trắng hỏi: "Mạnh Đức, nghe nói ngươi đang chỉ huy quân bản bộ chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên, chẳng hay tình hình đánh trận như thế nào?"

Tào Tháo mặt toát mồ hôi nói: "Khởi bẩm tướng quân, hạ quan phụng mệnh Lưu Duyện Châu, hợp sức cùng Trần Lưu Đô úy Lưu Bị đại nhân được tám ngàn quân, chinh phạt quân cướp Dĩnh Xuyên. Không ngờ trúng phải gian kế của nghịch tặc, nên bị hao binh tổn tướng. Nếu không nhờ thiết kỵ Ô Hoàn của Khâu Lực Cư đại nhân kịp thời cứu viện thì e rằng Tháo đã bỏ mình từ lâu."

Chu Tuyển nói: "Tặc khấu Dĩnh Xuyên do Mã Dược cầm đầu?"

Tào Tháo nói: "Đúng là người này."

Hoàng Phủ Tung nói: "Mạnh Đức, hãy kể lại tỉ mỉ tình hình chiến trận."

Tào Tháo bèn đem tình hình diễn biến của chiến trận, chuyện thắng bại nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi cho hai người Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung nghe. Nghe Tào Tháo thuật lại xong, Hoàng Phủ Tung sợ hãi biến sắc mặt nói: "Tên giặc Mã Dược này quả thực độc ác, dám lấy mấy vạn tặc binh làm mồi để thi hành độc kế. Khó trách khôn khéo như Mạnh Đức cũng trúng phải gian kế, hừ ~~ "

Chu Tuyển vẻ nghiêm túc, với tính thận trọng xưa nay nhắc nhở nói: "Thằng giặc này không trừ diệt. Cuối cùng có một ngày tất thành cái họa trong gan ruột của Đại Hán."

...

Bên ngoài cửa đông thành Trường Xă, một vùng đất hoang vu.

Một đám tặc binh Khăn Vàng hai người một tốp, mỗi tốp mang một thi thể chậm răi mà đến. Gió bắc thổi mạnh, quạ kêu vang xa. Khí tức quỉ dị tràng ngập vô tận trong không gian.

"Huỵch ~ "

"Huỵch ~ "

Cứ sau mỗi tiếng vang lên, lần lượt từng thi thể lạnh cứng bị quăng xuống một hố to đã được đào sẵn từ trước. Bóng hình gầy gò quỉ mị của Quách Đồ xuất hiện dưới ánh lửa chập chờn, trong mắt thoáng qua vẻ lãnh đạm, nói với đám cướp Khăn Vàng trước mặt: "Tốt lắm, các huynh đệ đều khổ cực rồi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Các ngươi cứ về."

Đám cướp Khăn Vàng rời đi như chạy trốn, bên miệng hố to chỉ còn lại có Quách Đồ, Quản Hợi và hơn trăm tên lưu khấu Thanh Châu.

Quách Đồ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời u ám, quay về Quản Hợi nói: "Quản đầu lĩnh, thời gian không còn nhiều nữa."

Ánh mắt Quản Hợi nghiêm lại, với tay rút ra một lưỡi chủy thủ sắc bén. Hơn trăm tên lưu khấu Thanh Châu quay kín xung quanh đang đợi phía sau cũng vội vàng rút đao rút kiếm. Dưới bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo vang lên tiếng quát ồ ồ của Quản Hợi: "Động thủ!"

Quản Hợi vừa ra lệnh, hơn trăm tên lưu khấu Thanh châu lưu như dã thú nhào xuống hố to lôi từng thi thể từ dưới hố lên. Chúng lạnh lùng mổ bụng lựa chọn nội tạng, rồi đem từng tảng từng miếng thịt người cắt ra, ném chất đống lên các xe đẩy tay một bánh đã chuẩn bị trước rồi xếp gọn lại.

Quách Đồ ở bên cạnh nhìn cảnh cắt xẻ đó nhịn không được lông mày giật giật điên cuồng, cơ bắp bên tai co giật liên tục.

"A a ~~ "

Một con quạ khoang bị mùi máu tươi tràn ngập hấp dẫn, quát kêu từ xa xa vỗ cánh bay tới. Đậu xuống bên miệng hố lớn, nghiêng đầu nhìn bọn người to lớn kì quái này. Con mắt nhỏ đen nhánh toát ra vẻ lạnh lẽo, đột nhiên kêu to một tiếng, lại vỗ vỗ cánh bay đi.

Quách Đồ không chịu đựng nổi nữa, xoay người sang chỗ khác khom lưng bắt đầu nôn ọe.

Trên vùng đất hoang hiu quạnh, chỉ có âm thanh những lưỡi đao sắc bén chặt thịt vang lên liên tục không dứt. Trong bóng tối cũng trải qua không biết bao lâu, rốt cục vang lên tiếng quát lạnh lùng của Quản Hợi: "Được, đủ rồi. Lấp hố!"

Quản Hợi ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên lưu khấu Thanh châu nhanh chóng dừng việc cắt thịt người. Đem nội tạng, xương cốt đã lóc hết thịt cùng các phần còn lại của thi thể quăng hết xuống hố. Hất đất lấp xuống. Chưa tới một canh giờ, hố to đã lấp đầy, dấu vết hiện trường đã bị che giấu đi sạch sẽ. Chỉ có hơn mười chiếc xe đẩy tay, nhưng trên khoang chứa đã cắm biển ghi đến mấy ngàn cân "Gạo thịt" .

Quách Đồ nhìn qua đám xe đẩy sắp hàng chỉnh tề mà trong bụng lại quặn lên kịch liệt.

Quản Hợi coi như không có chuyện gì, đem chủy thủ dính đầy vết máu lau lau trên áo vải đay rồi hạ lệnh: "Đi, đi cửa bắc gặp Đại đầu lĩnh."

...

Bên ngoài cửa bắc thành Trường Xă, đèn đuốc sáng rực. Hầu như toàn bộ quân tặc khấu trong thành được huy động. đào bới trên vùng đất hoang các loại cây cỏ dại độc như Ô đầu, Thúy Tước, , Kim Liên Hoa. Nhiều người nên dễ giải quyết sự việc, chỉ chưa đến nửa đêm đã đào chừng mấy ngàn cân độc thảo xếp thành mấy ngọn núi nhỏ ở bờ sông. Lưu Nghiên, Trâu Ngọc Nương chỉ huy hơn trăm tên tặc binh chịu trách nhiệm loại bỏ lá héo úa khỏi đám độc thảo được đào lên mang tới, rửa sạch sau đó thả vào miệng hũ gốm sứt mẻ đã chuẩn bị sẵn.

Không ai biết Mã Dược muốn làm gì, trong thành rõ ràng chỉ có mấy người hàng tháng đều ăn không hết lương thực, hà cớ gì lại còn muốn đào rất nhiều thực phẩm nữa? Đào thực phẩm lên cũng không chuyển vào trong thành mà lại nấu ở bên ngoài? Lưu Nghiên cũng không biết Mã Dược rốt cuộc muốn dùng đám độc thảo này làm gì? Mọi việc chỉ có Mã Dược tự mình biết thôi!

Nhìn mấy trăm bình gốm đều đã đầy quá nửa, trong mắt Mã Dược thoáng qua vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Được."
...
"Hạ Hầu Uyên, ngươi đã lâm vào đường cùng mạt lộ rồi. Bây giờ lão Hoàng đế trong Hoàng cung tại Lạc Dương cũng không thể nào cứu được ngươi. Mau sớm đầu hàng đi! Đại gia ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây ~~ "

Liêu Hóa giơ đao chỉ lên không lạnh lùng hét lớn.

"Đầu hàng ~ "

"Đầu hàng ~ "

Mấy ngàn tặc binh phía sau Liêu Hóa tru lên như sói trợ uy.

Từ khi Liêu Hóa dẫn quân trở về Trường Xă, kịp thời ngăn chặn đường lui của bại binh Hạ Hầu Uyên. Sau một phen hỗn chiến quân bản bộ của Hạ Hầu Uyên không còn bao nhiêu buộc phải chạy trốn theo cửa tây. Liêu Hóa, Tôn Trọng chỉ huy quân bản bộ không ngừng đuổi theo. Sau một ngày một đêm liên tục chém giết kinh hoàng, bây giờ quân cướp Khăn Vàng rốt cục sắp thu được thắng lợi cuối cùng! Bây giờ bên cạnh Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến chỉ còn lại có hơn ba trăm tàn binh mệt mỏi phòng giữ trên một núi cô độc, sắp bị diệt tới nơi.

"Nằm mơ!"

Hạ Hầu Uyên trừng mắt hét lớn. Miệng vêt thương trên mặt bị đụng đến độ vỡ ra, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống thoáng chốc đã nhuộm đỏ bộ giáp.

"Tướng quân ~~ "

Có âm thanh suy yếu vang lên dưới chân Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên thần sắc buồn bã cúi đầu lập tức thấy đập vào mắt bóng hình đẫm máu mơ hồ của Nhạc Tiến. Một vết thương sâu có thể chạm tới xương trên vai trái chạy chéo xuống sườn phải của Nhạc Tiến, máu đỏ vẫn rỉ qua miếng vải rách băng vội thấm ra ngoài.

"Văn Khiêm, ngươi muốn nói gì?"

Vẻ mặt Hạ Hầu Uyên ảm đạm, biết Nhạc Tiến cũng hiểu không có hi vọng phá được vòng vây, tính mạng khó giữ được nên muốn nhắn lại di chúc.

Nhạc Tiến mấp máy môi vài lần hạ giọng nói: "Tướng ~ tướng quân, sự việc nguy cấp hãy tự phá vòng vây đi xin đừng nghĩ tới Nhạc Tiến. Nhạc Tiến từ lúc gặp lại được chủ công nhìn nhận thu vào dưới trướng chưa từng lập được chút công nhỏ nào thật là xấu hổ. Thỉnh đại nhân chuyển tới chủ công. Nếu có kiếp sau xin lại được cầm roi theo báo đáp chủ công."

Hạ Hầu Uyên hít sâu rồi chăm chú nói: "Văn Khiêm đừng vội nhiều lời, nếu sinh cùng sinh, nếu tử cùng tử! tình thế hôm nay chỉ có chết mà thôi."

Ba trăm tàn binh cũng hoàn toàn hưởng ứng nói: "Thề tồn vong cùng hai vị tướng quân!"

"Được!" Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng. Vung trường đao sắc bén lên lạnh lùng nói: "Hôm nay thề lấy kết cục chết trận nơi sa trường để chứng tỏ lần cuối quân uy của quân Hán! Giết ~~ "

"Giết ~~ "

Ba trăm tàn binh quên mình hú lên như sói để điên cuồng phát tiết cả sự tàn bạo lẫn uất ức trong người.

Dưới chân núi nhỏ, Tôn Trọng hít hơi rồi nói với Liêu Hóa: "Liêu Hóa tướng quân, đám quân Hán chết tiệt kia thật đúng là ương ngạnh a!"

"Vẫn nghe nói vậy."

Liêu Hóa mới dứt lời lại vội mấp máy môi, lại vừa không cẩn thận động đến vết thương làm cả người đau đớn kịch liệt. Đó là Nhạc Tiến đáng chết hỗn đản đã thưởng cho hắn. Bất quá Nhạc Tiến cũng không thể đ̣i lại. Một đao chém xuống kia của Liêu Hóa coi như nếu không đoạt được mạng hắn thì ít nhất cũng phế đi một nửa sức lực của hắn.

"Văn Khiêm ~~ "

Dưới bầu trời đêm chợt vang lên kêu gào thê lương của Hạ Hầu Uyên như lưỡi kiếm sắc vang dội lên không trung vang đến trời mây. Hai người Liêu Hóa, Tôn Trọng ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không biết trên núi nhỏ cuối cùng đã phát sinh chuyện gì?

Trên núi nhỏ, Hạ Hầu Uyên đau đớn quỳ trước mặt Nhạc Tiến. Máu me đầy mặt hung dữ như ác quỉ, thần sắc của Nhạc Tiến vẫn vui vẻ. Ở trên cổ có thể vết đao chém đã sâu vào đến tận xương, không rõ máu rỉ ra ít nhiều thế nào. Máu của Nhạc Tiến đã sớm không còn lại nhiều lắm. Có tiếng khò khè ở sâu trong cổ họng của Nhạc Tiến vang lên, đôi mắt vốn sáng ngời đang từ từ ảm đạm đi.

Trong mắt của Hạ Hầu Uyên vằn lên vẻ tàn nhẫn, hắn dùng sức nâng Nhạc Tiến đặt lên trên lưng. Sau đó tay trái nâng người Nhạc Tiến, tay phải cầm đao đứng lên. Tiếng gào thê lương vang vọng không trung: "Các huynh đệ, hãy cùng ta liều mạng giết chết đám nghịch tặc này ~~ giết!"

"Giết!"

Hơn ba trăm tàn binh quân Hán đã sớm mỏi mệt không chịu nổi giờ hệt như dã thú vội càng nhe răng giơ móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị tiến hành cuộc chém giết liều mạng cuối cùng. Quân Hán gào lên, hò hét loạn xạ đi theo Hạ Hầu Uyên xuống núi. Vẫn còn tràn đầy sát ý kịch liệt vô tận nhằm thẳng vào trong trận của quân cướp.

"Giết!"

Một tên tặc binh hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay như con rắn độc hung hăng ghim vào bụng một tên quân Hán thò ra phía sau, lập tức máu đỏ theo lưỡi mâu nhỏ xuống nhuộm đỏ bụi đất dưới chân. Đôi mắt tên quân Hán thoáng chốc trở nên máu đỏ, hai tay cầm chắc mâu hung hăng lao tới. Trường mâu nhất thời xuyên qua thân thể làm tên cướp cả kinh ngây dại, vẫn tay cầm trường mâu không rời nên lập tức bị kéo đến trước mặt tên quân Hán.

Sát khí lẫm liệt trong mắt tên quân Hán bùng lên, hắn ngẩng đầu phát ra một tiếng sói tru cuối cùng không giống loài người. Tên quân Hán hung hăng x̣e mười ngón tay đâm vào cổ họng tên cướp đánh đòn giăy chết. Mười ngón tay giống kiếm sắc xé rách cổ họng tên cướp làm máu văng ra tung tóe. Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trong mắt tên cướp, , chợt ánh mắt loạn dần tán loạn, sinh khí dần tắt.

Thấy tên cướp đầu óc mềm nhũn ngă xuống, binh sĩ quân Hán ngẩng đầu lên trời. đã lấy mạng trả mạng hào hùng, hắn cười dài ba tiếng đầy hào sảng, chợt giật đầu nghẹo đi tuyệt khí bỏ mình. Quả thực là đã chết đứng.

"Hạ Hầu Uyên, chớ chạy!"

Liêu Hóa, Tôn Trọng đồng thanh hét lớn, đao mâu cùng kiếm, hai bên đồng thời giáp công tới.

"Chết đi!"

Hạ Hầu Uyên kêu to một tiếng, trường đao kích động tỏa ra sát khí kinh hoàng, chém thẳng vào cổ Liêu Hóa. Bên kia Tôn Trọng đâm thẳng vào giữa lưng một mâu, nhưng Hạ Hầu Uyên nhìn mà như không trông thấy.

"Đang ~ "

Liêu Hóa chẳng hề sợ hãi, cương đao trong tay cùng trường đao của Hạ Hầu Uyên giao nhau, lực phản chấn cường đại như sóng cuốn về. Chân Liêu Hóa không trụ vững phải liên tiếp lùi lại hơn mười bước. Liêu Hóa lạnh toát lưng, Hạ Hầu Uyên, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Ngay cả khi người bị thương nặng, cũng không giảm kiêu dũng chút nào!

"Hô ~ "

Trường mâu của Tôn Trọng rốt cục đâm nhanh tới, nhằm thẳng eo lưng của Hạ Hầu Uyên. Hai chân Hạ Hầu Uyên chùng hẳn xuống, hét lớn một tiếng nhảy lên không trung. Tuy nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền từ bắp chân, sự thật tàn nhẫn nói cho Hạ Hầu Uyên là bắp chân hắn cũng bị thương! Thân hình Hạ Hầu Uyên vọt lên mãnh liệt nhẩy cao hơn ba thước.

"Phốc!"

Máu tươi vọt ra, trường mâu vô tình lạnh lùng của Tôn Trọng đã đâm vào hông của Hạ Hầu Uyên.

"A ~~ "

Hạ Hầu Uyên ngẩng đầu phát ra một tiếng hét thảm thiết. Đau đớn kịch liệt làm hắn nổi hung tính, trong lúc người trên không trung thì trường đao ở tay phải đã thuận thế chém ngược lại. Trong ánh sáng lạnh lóe ra, Tôn Trọng né tránh không kịp, trong khoảnh khắc đầu lâu đã bay vút lên.

"Liêu Hóa, ta muốn giết ngươi ~~ "

Vóc người như hổ của Hạ Hầu Uyên rơi xuống, chân không ổn định khuỵu mạnh xuống nhưng tay vẫn không buông thi thể của Nhạc Tiến ở trên lưng.

"Giết! Giết! Giết!"

Vài tên tặc binh như hung thần ác sát tràn tới, mã tấu lạnh lẽo giơ cao trong không trung. Ánh sáng u ám lạnh lẽo chiếu sáng. Hạ Hầu Uyên dùng sức mở trừng hai mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảng đỏ sậm. Máu tươi của Tôn Trọng hoàn toàn làm mê loạn tầm mắt hắn. Tâm tình của Hạ Hầu Uyên nhất thời trở nên càng lúc càng cuồng bạo, bọn tép riu các ngươi! Cút ngay cho lão tử ~~

Sát khí cuồng bạo kích động trong lồng ngực của Hạ Hầu Uyên, rốt cuộc đã đến thời khắc quyết tử chăng? Vào lúc nguy cấp, một tên thân binh đã kịp thời vọt tới che trước mặt Hạ Hầu Uyên. Trong khoảnh khắc cương đao chém tới đã xẻ hắn thành ba mảnh. Nhưng tiếng rống của hắn trước vẫn còn quanh quẩn trong không trung không thôi.

"Tướng quân chạy mau ~~ á!"

A Man quyết ý lập công đầu

Mã Dược tài tình biết đã lâu.

Vẫn tưởng Dĩnh Xuyên mồi đớp gọn,

Nào ngờ cá lại mắc vào câu!

Hai tướng Hoàng, Chu cùng hợp lực

Thiết kỵ Ô Hoàn xuống Hán châu

Chỉ thương lưu khấu ngàn quân kỵ

Hán quân cả vạn, nghĩ mà sầu.

Những tưởng Dĩnh Xuyên đã ổn, không ngờ hai tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển đã mang quân vạn quân đến. Liệu Mã Dược phải đối phó ra sao với đội kỵ binh Ô Hoàn tộc nổi tiếng phương bắc của Khâu Lực Cư.
Đăng nhận xét