Tìm kiếm

8 thg 5, 2013

Chương 141: Ám Kim Khủng Trảo Hữu Thủ Cốt - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
Năng lượng Ám Kim Khủng Trảo dần dần chuyển sang bàn tay phải của Hoắc Vũ Hạo, nét thống khổ trên gương mặt Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng giảm đi, cánh tay đang bành trướng cũng bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường. Dù lúc nãy nàng bị tra tấn đau đớn đến mức nói không ra lời, nhưng đối đáp giữa Hoắc Vũ Hạo với Huyền lão nàng không bỏ câu nào. Lúc này thần thái đã hồi phục, nhìn gương mặt kiên định kia của Vũ Hạo, ánh mắt Tiêu Tiêu tựa như không chỉ có cảm kích.

Năng lượng Ám Kim Khủng Trảo gây cho Tiêu Tiêu và Vũ Hạo sức nóng kinh khủng, nhưng lại không phải thuộc tính hỏa, mà là thuộc tính kim, thuộc tính mang lại sự sắc bén với tác dụng xé toang mọi thứ.

Bên trong bàn tay phải, năng lượng Ám Kim Khủng Trảo đang chánh diện giao phong với năng lượng Băng Đế Ngao bắn ra những tiếng thanh thúy vang vang. Băng Đế Ngao mặc dù có thể trấn áp Ám Kim Khủng Trảo, nhưng cái tia ý niệm điên cuồng trong đó không hề khoan nhượng, cũng không hề khuất phục, không chịu dung hợp với bàn tay của Vũ Hạo.

Dòng năng lượng Ám Kim Khủng Trảo cuối cùng trút toàn bộ sang bàn tay phải của Vũ Hạo, Tiêu Tiêu rên lên một tiếng vô lực, ngất đi ngã vào lòng Huyền lão.

Vương Đông không thể ngăn cản Hoắc Vũ Hạo, nhưng tâm tình không vì thế mà chùng xuống, lúc này rất tập trung phản ứng cực nhanh đỡ lấy Tiêu Tiêu, để cho Huyền lão có thể rảnh tay trợ giúp Hoắc Vũ Hạo.

Huyền lão đứng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt căng thẳng nhìn hắn, tình trạng Hoắc Vũ Hạo bây giờ lão căn bản đã biết rõ. Lão biết mình vẫn chưa đến lúc phải ra tay. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo còn có thể áp chế cỗ năng lượng kia, hắn nhất định phải để cho Hoắc Vũ Hạo tiếp tục hấp thu. Không chỉ bởi vì cái khối Hồn Cốt quá trân quý, nhưng phần nhiều chính là muốn Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn lành lặn, bảo toàn bàn tay phải.

Toàn bộ năng lượng Ám Kim Khủng Trảo đều chui hết vào bàn tay phải, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng nhận thấy được Băng Đế Ngao cộng hưởng với Huyền Ngọc Thủ lực cũng khó áp chế sự điên cuồng tàn phá bên trong bàn tay.

Có hồn kỹ quấy nhiễu, căn bản chính mình không thể hấp thu khối Hồn Cốt này(??) Thế nhưng, hiện tại nếu triệt tiêu Băng Đế Ngao, chỉ bằng ý niệm kiên cường và thân thể cứng cỏi sẽ phải đối mặt thống khổ vô cùng tận.

Nghĩ tới thống khổ, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hơi buồn cười (DG: người ta tập trung gần chết mà còn không hấp thu được, anh Hạo trong lúc hấp thu lại còn cười này cười nọ, nghĩ ngợi lung tung, anh Hạo quả là bá đạo!!) Hắn nghĩ, mấy cái Hồn Cốt này chắc phải có ân oán sâu nặng với mình thì phải. Bất luận Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân cốt, hay Băng Bích Hạt Tả Tí Cốt, bây giờ đến Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt không có cái nào dung hợp mà nhẹ nhàng. Mức độ nguy hiểm lần này có lẽ kém hơn nhiều so với dung hợp Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân cốt, nhưng thống khổ lại không kém bao nhiêu.

Nhưng mà, sống trên đời có rất nhiều không muốn cũng phải gặp, âu cũng là: Sinh tại thiên hạ, thân bất do kỷ a. Không đợi áp lực bên trong tan hết, giữa lúc áp chế đang bị thiêu đốt, Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ quyết định: dũng cảm đối mặt.

Chậm rãi điều hòa hơi thở, hồn lực Huyền Thiên Công nhanh chóng vận chuyển một vòng. Hoắc Vũ Hạo hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, hào quang sáng chói trên bàn tay phải biến mất, chỉ còn lại năng lượng vàng lợt như chim sổ lồng mãnh liệt nhảy múa.

Vương Đông lấy tay che miệng, giữ lại tiếng hô suýt bật ra khỏi cổ họng, đôi mắt khiếp sợ lại mang theo một chút ánh nhìn hâm mộ.

Kiên cường, dũng cảm. Hai từ đơn giản, hai phẩm chất rất căn bản, nhưng ở những thời khắc mấu chốt mấy ai phát huy được nó? Đạp bằng khó khăn mà tiến lên, đó mới thực là khí phách nam nhi. Hay cho một Hoắc Vũ Hạo a...!!!

Thống khổ ghê gớm khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy xương bàn tay phải như bị luồng sức mạnh Ám Kim Khủng Trảo điên cuồng nháy mắt bộc phát xé nát. Ý niệm hung mãnh không ngừng khuếch tán, lan dần lên trên, định lan tràn chiếm cứ luôn cả cánh tay phải.

Không còn nghi ngờ gì nữa, năng lượng Ám Kim Khủng Trảo chắc chắn có một tia ý niệm phản kháng dẫn đường mới có thể bộc phát đúng thời điểm như vậy. Nếu để mất không chế, vậy thì ea rằng hắn sẽ trở thành Tiêu Tiêu thứ hai.

Hoắc Vũ Hạo lại đưa ra một lựa chọn chính xác. Trong khoảnh khắc này, hắn nhờ vào nghị lực kiên cường mà loại bỏ đau đớn thống khổ từ bàn tay truyền đến, cứ như hắn không có bàn tay đó, một luồng tinh thần lực cực mạnh nhắm đến tia ý niệm đang chạy loạn bậy kia mà công kích. Cùng lúc đó, trên trán sáng lên một vòng tròn chói mắt màu lục.

Khí tức sinh mệnh đậm đặc lan tỏa. Hai mắt đang khép kín được mở to, trên trán, một con mắt thứ ba chậm rãi nứt ra. Tia sáng màu lục lóe lên, một mũi nhọn nhanh như điện xẹt đâm vào cổ tay phải của Hoắc Vũ Hạo.

Ánh sáng xanh lục ngay lập tức lan ra, đậm đặc khí tức sinh mệnh hỗ trợ tinh thần lực của hắn ép năng lượng Ám Kim Khủng Trảo trở về bàn tay phải và phong ấn tại đó.

- Đây là...!?

Huyền lão thoáng run rẩy. Với khả năng của lão hoàn toàn có thể nhận ra đó là một thanh đao khắc, nhưng khiến lão ngạc nhiên đến run lẩy bẩy là con mắt thứ ba của Hoắc Vũ Hạo, nó là cái gì?

Lúc này, một ý nghĩ lóe lên. Lẽ nào vũ hồn bản thể lần thứ hai thức tỉnh?

Màu xanh lục không chỉ xuất hiện ở bàn tay phải. Sinh Linh Kim trước kia dung hợp với cơ thể nay lại hiện ra hiển lộ lực lượng. Khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trên người được phóng thích, cả Huyền lão lẫn Vương Đông đều cảm thấy khoan khoái dễ chịu khi đắm mình hoàn toàn trong đó.

Hoắc Vũ Hạo tuy lòng gấp cứu viện cho Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng tương đối nhớ kỹ và nắm rõ những khả năng của bản thân. Sinh Linh Kim chính là chìa khóa thứ hai giúp hắn mở ra chiếc hộp lòng tin đối với bản thân. Băng Đế Ngao chủ động xuất kích, giao phong chính diện nhận lấy hầu hết sức tàn phá điên cuồng của năng lượng Ám Kim Khủng Trảo. Sinh linh kim dùng sinh mệnh lực khổng lồ áp chế, đồng thời tăng cường khả năng kháng cự của cơ thể. Ngay đến vậy mà vẫn không thể hấp thu Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt, thì hắn cũng chỉ còn nước giao phó cho số phận thôi.

Nhưng Sinh Linh Kim thật sự có năng lực cường đại. Nó nhận thấy chủ thể đang bị một lực lượng điên cuồng phá hư tay phải, ngay lập tức sinh mệnh lực ào ào tràn vào chen chúc trong đó.

Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư đã từng giảng giải cho Hoắc Vũ Hạo về sinh mệnh lực khổng lồ của Sinh Linh Kim. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lần nữa cảm nhận được.

Một bên phá hoại, một bên tái tạo. Tốc độ hồi phục do Sinh Linh Kim mang lại còn khủng bố hơn sức phá hoại của năng lượng Ám Kim Khủng Trảo. Chỉ thoáng chốc, bàn tay đang bị phá hư nhiều chỗ bên trong dần dần ổn định lại.

Nhưng mà, ổn định thì ổn định, thống khổ vẫn chưa hề giảm bớt. Xem ra đau đớn lần này đã hoàn toàn vượt qua lần đầu dung hợp Băng Bích Đế Hoàng Hạt thân cốt rồi.

Ám Kim Khủng Trảo phá hoại, mang đến đau nhức kịch liệt. Sinh Linh Kim hồi phục vết thương, lại mang đến ngứa ngáy kinh khủng. Vừa đau vừa ngứa, hết đau rồi ngứa, hết ngứa lại đau. Cái loại tra tấn này từ trước tới nay Vũ Hạo chưa từng biết qua, quả thật là khủng khiếp a! Dù đã từng kinh nghiệm trải qua hai lần dung hợp hồn cốt ăn không ít đau khổ, nhưng lúc này hắn thật chân chính mồ hôi tắm như mưa. Mồ hôi từ trên trán túa ra ào ào lăn xuống, chỉ một chốc lát mà y phục toàn thân ướt nhẹp, cơ thể bốc lên một làn sương mù nhàn nhạt.

Đây là lần đầu tiên Vương Đông chứng kiến Hoắc Vũ Hạo trải qua bộ dáng thống thiết khổ ải kịch liệt như vậy, trong lòng lo lắng sợ hãi đã lên đến cực điểm.

Hắn và Vũ Hạo, Tiêu Tiêu tu vi hơn kém không nhiều, tố chất cơ thể cũng không quá khác xa nhau. Tình cảnh Tiêu Tiêu vật vã dung hợp khối hồn cốt này Vương Đông cũng thấy rõ. Tiêu Tiêu căn bản chẳng kiên trì nổi một tuần trà đã phải buông tha không còn chống cự. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu kém vậy ư, một Hồn Tôn vừa thăng cấp có võ hồn song sinh, hai hồn cốt mà có thể kém ư? Nhiêu đó cũng biết cái thống khổ này kinh hoàng đến thế nào!

Mà tình cảnh Hoắc Vũ Hạo lúc này, e rằng so với Tiêu Tiêu lại càng thêm mãnh liệt. Là đồng đội có độ dung hợp võ hồn cực cao, Vương Đông chọn lúc Vũ Hạo cảm nhận đau khổ, liền giao thoa linh hồn để nhận lấy một tia cảm giác. Chỉ thoáng tiếp xúc một chút, mà ngay chính Vương Đông cũng sợ run lên từ trong tâm hồn.

Bây giờ Vương Đông mới thực sự nhìn thấy sự mạnh mẽ trong thế giới nội tâm của Vũ Hạo. Cứ nhìn cơ thể kia là biết, tuy thỉnh thoảng co giật, nhưng vẫn duy trì thế khoanh chân ngồi ổn định, gương mặt cũng chỉ thoáng biến hóa rồi trở lại bình thường, ngay cả chân mày cũng không nhăn lại. Mồ hôi tuôi như suối, bàn tay phải vang lên từng tiếng lách cách leng keng, Vương Đông không đành lòng nhìn nữa chỉ còn biết cúi gằm đưa hai mắt dán trên mặt đất.

Trái tim rung động nào chỉ có mình hắn? Huyền lão tu luyện hơn trăm năm, đối với các loại trạng thái cơ thể hồn sư hiểu quá rõ. Lão biết chắc, dù Hoắc Vũ Hạo nhờ vào chuôi đao khắc thần kỳ trấn trụ năng lượng Ám Kim Khủng Trảo, nhưng đau khổ hắn nhận chỉ có thêm chứ không bớt. Tên nhóc này hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định nén đau cố gắng. Thật khó mà ngờ nó chỉ mới hơn mười hai tuổi. Những đau khổ hắn đã trải qua nhiều đến thế ư? Chắc chắn phải kinh qua muôn vàn khổ ải mới có thể rèn luyện tâm trí cứng cỏi đến dường này a!

Hoắc Vũ Hạo không biết suy nghĩ của Vương Đông và Huyền lão, hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như càng lúc càng thích ứng với cái loại đau khổ này. Dù sao cũng chỉ đau khổ cái bàn tay phải thôi, vẫn còn tốt hơn nhiều cái lúc toàn thân kịch liệt khó chịu ngày xưa ở cực bắc.

Hắn dần dần để cảm giác thăm dò tình trạng bàn tay phải. Hắn kinh ngạc phát hiện, bàn tay phải lúc này đã phát sinh biến hóa kỳ lạ. Cảm giác cơ tay rách nát cốt cách vỡ vụn lúc trước đã biến mất. Những vết rách còn lại liên kết chặt chẽ với nhau, năng lượng Ám Kim Khủng Trảo bắt đầu theo những vết rách đó dung nhập vào tay phải của mình. Sinh linh kim vẫn tiếp tục chữa trị, Ám Kim Khủng Trảo vẫn tiếp tục phá hoại, nhưng không còn mãnh liệt nữa, mặc dù vẫn đau đớn như cũ. Năng lượng dần dà dung hợp, bàn tay phải của Vũ hạo đã bắt đầu biến đổi.

Khi Sinh Linh Kim và Ám Kim Khủng Trảo thi nhau quậy phá bàn tay của hắn, thì có một tầng ánh sáng vừa xanh vừa vàng nhạn nhạt bao quanh, ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm. Còn lúc này đây, màu xanh chẳng còn thấy đâu, chỉ còn lại màu vàng ám kim thâm thúy như vô tận hư không.

Xương tay hóa lớn, nhưng cũng không rõ lắm, phía trên thì rộng ra, còn phía dưới hẹp lại, càng nhìn càng giống một lưỡi dao bén nhọn. Cơ bắp xung quanh lưỡi dao nhúc nhích dồn lại, cải biến cấu trúc cơ nhục bàn tay. Lực lượng khổng lồ từng bước ép lại, rồi dần dần thành hình. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện, phía trên xương bàn tay xuất hiện một hoa văn kỳ dị.


Ngay trên mu bàn tay, một hoa văn hình đám mây hiện ra, rồi  lại hạ xuống vị trí của lưỡi dao bén ngót khi nãy, hoa văn đó biến hóa thành những hình tam giác sắc nhọn, tầng tầng lớp lớp chồn glên nhau, mỗi hoa văn đều chỉ phảng phất ẩn chứa năng lượng dịu nhẹ vô cùng bình thường. Cảm giác đau đớn thống khổ đã dung nhập vào ý thức Hoắc Vũ Hạo lúc bàn tay hắn thay đổi.

Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần sáng, bất giác đã trải qua một đêm, mồ hôi trên người Hoắc Vũ Hạo cũng ngày càng ít đi, sương mù tiêu tán.

"Vèo"

Mũi nhọn sinh linh kim bắn vào cơ bắp lúc nãy bất chợt thoát ra, trở về sinh linh nhãn, biến mất không dấu vết. Miệng vết thương bị nó đâm ra chỉ trong giây lát khép lại.

Ngay lúc đó, trong miệng Hoắc Vũ Hạo phát ra một tiếng rên khe khẽ, đột nhiên giơ tay phải lên, chỉ nghe phụt một tiếng, năm ngón tay bắn máu tung tóe.

Vương Đông nghĩ rằng hắn không chịu nổi mà nổ tung bàn tay rồi, nên hét lên kinh hãi. Nhưng ngay lập tức bị một áp lực cường đại áp hắn đứng yên tại chỗ. Huyền lão nghiêm mặt nhìn hắn, lắc đầu.

Năm ngón tay phải của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên có năm luồng ánh sáng màu ám kim được kéo dài ra, chừng một xích hai thốn. Trên rộng dưới hẹp, hai bên dẹt lại, tựa như lưỡi đao. Ánh sáng màu am kim uyển chuyển lưu động như nước gợn trên mặt hồ. Khi chúng xuất hiện, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt như tiếng rút gươm ra khỏi vỏ. Toàn bộ bàn tay phải của Vũ Hạo đã biến thành màu ám kim.

Chỗ đầu ngón tay, vết thương lập tức liền lại, dán chặt vào lưỡi dao sắc bén thành một thể. Nhìn năm lưỡi dao cứ như năm ngón tay của hắn được kéo dài ra.

Luồng sáng ám kim bỗng nhiên thuận theo tay phải leo lên, kéo dài bao lấy cả cánh tay phải, giây lát sau đã truyền khắp toàn thân. Nhìn Hoắc Vũ Hạo như một được tắm rửa trong sắc ám kim này vậy. Hắn mở hai mắt ra, ánh sáng Linh Mâu màu vàng lóe lên rồi biến mất.

Thở dài nhẹ nhõm, thân thể Hoắc Vũ Hạo chao đảo, Huyền lão bên cạnh vội đỡ mới giúp hắn không té bật ngửa ra đất, hắn chống tay phải dựng người lại. Ám Kim Khủng Trảo không hề phát ra một tiếng động nào ngọt ngào đâm xuyên vào lòng đất.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, rút tay lên, nhìn chằm chằm ám kim sắc trên ngón tay, ý niệm vừa nghĩ, lưỡi dao sắc bén lặng yên biến mất như băng tuyết dưới mặt trời, bàn tay phải trở về vẻ bình thường vốn có của nó. Năng lượng ám kim sắc quanh quẩn lượn lờ trong từng ngón tay.

Cuối cùng cũng thành công a! Hoắc Vũ Hạo thở ra thật thoải mái.

- Vũ Hạo, ngươi không sao chứ?

Vương Đông và Tiêu Tiêu lúc này cũng đã tỉnh bổ nhào đến bên cạnh hắn, vẻ mặt ân cần hỏi han.

Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng cười, nhìn Tiêu Tiêu nói:

- Đã cướp Hồn Cốt của ngươi mất rồi.

Tiêu Tiêu nghẹn ngào

- Lớp trưởng, ngươi sao có thể nói như vậy? Nếu như không có ngươi, cánh tay của ta nói không chừng...

Hoắc Vũ Hạo cười lớn ngắt lời:

- Yên tâm đi, ta không để cho ngươi lấy thân báo đáp đâu.

Giọng Huyền lão cũng tràn đầy nhẹ nhõm

- Tốt rồi, dung hợp hoàn toàn, không có vấn đề gì. Thật không ngờ Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt* lúc dung hợp thật không ngờ đau đớn kinh khủng đến thế, lực phá hoại lại cực mạnh, vượt xa tính toán của ta. Nếu như Vũ Hạo không có thanh đao khắc kỳ lạ kia dùng sinh mệnh lực khổng lồ để chữa trị, chỉ sợ rằng dù nó tu vi lục hoàn cũng không thể dung hợp thành công. Có lẽ khi trở thành Hồn Thánh sử dụng Võ Hồn chân thân tăng cường thân thể cực hạn mới có khả năng thành công. Vũ Hạo, lão phu không thể không nói, với cái tuổi của ngươi, lại khiến ta sinh ra cảm giác bội phục, ngươi là kẻ đầu tiên.

*(DG: lẽ ra phải dịch là "hữu chưởng cốt", nhưng mà đọc vào cứ cảm thấy sao sao ấy. Dù sao thì "thủ" tiếng Hán-Việt cũng có nghĩa là tay)

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười

- Huyền lão, hôm nay chúng ta có lẽ phải nghỉ ngơi một ngày.

Vừa nói xong, chẳng đợi Huyền lão đồng ý, cứ như tự tiện tự tung tự tác quyết định là làm liền, ngã vào ngực Vương Đông. (DG: ngã khôn vãi!!)

Một ngày một đêm, thu hoạch quả thực cực lớn, nhưng phải nói mạo hiểm cũng không nhỏ. Huyền lão đi cùng cũng nhiều phen hãi hùng khiếp vía. Trong đó có một số việc, cả bản thân lão cũng không cách nào khống chế.

Nhưng dù sao, kết quả sau cùng lại vô cùng tốt. Tiêu Tiêu đã có được Hồn Hoàn thứ ba, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch được khối hồn cốt thứ ba, đặc biệt là loại Ngoại Phụ Hồn Cốt cực kỳ hiếm thấy Ám Kim Khủng Trảo hữu thủ cốt.
...
Thủ đô đế quốc Nhật Nguyệt, Minh Thành. Học viện Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Nhật Nguyệt, Minh Đức đường.

- Ngươi chắc chứ?

Một người toàn thân mặc trường bào màu đen đang đứng trước mặt Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần giữa sảnh đường yên tĩnh vắng người. Âm thanh khàn khàn và dáng người cao lớn, đây ắt hẳn là một nam tử. Bất quá hắn mặc trường bào rộng thùng thình màu đen che hết thân thể, còn đội một cái mũ cực lớn, thành ra không cách nào nhìn ra bộ dạng chân thật.

- Rất chắc chắn. Ta vừa mới từ Học Viện Shrek trở về. Ta nghĩ, Hắc phượng hoàng các ngươi sẽ rất hứng thú a.

- Ngươi nói cho ta biết những thứ này, ngươi muốn làm gì? Hơn nữa, Học Viện Shrek cũng không phải dễ vào dễ ra.

Nam tử áo đen có giọng nói nặng nề

Kính Hồng Trần mỉm cười, gương mặt mập mạp thịt đè mỡ mỡ ép thịt cất tiếng lên nói:

- Ta biết rõ ngươi đang lo lắng điều gì. Học Viện Shrek đúng là mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, có vị Mục lão kia tọa trấn, dù các ngươi hay chúng ta mạo hiểm vào hang cọp cướp người cũng chỉ là chịu chết. Nhưng nếu như cường giả đỉnh cấp của Học Viện Shrek mà ra ngoài hết thì sao đây?

Áo đen nam tỏ vẻ tò mò:

- Nói cụ thể một chút.

Kính Hồng Trần hai mắt nheo lại, một tia mắt tàn nhãn lộ ra, thấp giọng thì thầm chừng một phút. Kẻ áo đen kia không ngừng gật đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

- Nếu là như vậy, cơ hội đúng là rất lớn. Hắc Ám Phượng Hoàng hàng lâm, Thánh nữ trở về, chúng ta nhất định phải nghênh đón Thánh nữ trở về, sau khi chuyện thành công, bổn giáo chắc chắn tạ lễ xứng đáng.

Giọng nói kẻ áo đen vẫn khàn khàn nhưng mang theo tâm trạng phấn khởi, một chút cuồng loạn.
...
Thủ đô đế quốc Thiên Hồn, Thiên Đấu Thành.

Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cô độc yên lặng khoan thai bước trên đường phố. Về tới đây đã một tháng rồi, nét cười trên gương mặt mỹ nhân Đường Nhã cũng không còn thấy, sắc mặt của nàng hơi tái, dường như không khỏe. So với trước đây, càng thêm phần xinh đẹp mềm mại.

Thiên Đấu Thành, nơi này là nơi nàng sinh ra, là nơi nàng lớn lên. Cho đến năm năm trước, cái tông môn căn bản vô danh kia lại cướp đi hết thảy của mình. Đường Môn mấy ngàn năm suy bại, cuối cùng tan rã, không còn tồn tại. Phụ thân, mẫu thân...

Nghĩ tới đây, nước mắt Đường Nhã không tự chủ tràn mi mà ra.

Phụ thân! Mẫu thân! Bất luận phải trả giá như thế nào, ta nhất định phải làm cho Đường Môn tái hiện huy hoàng. Đường Nhã yên lặng nhìn nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn.

Nàng không thể đợi Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu hoàn thành bế quan, càng không chấp nhận sự phản đối của Bối Bối, cuối cùng thôi học ở Học Viện Shrek.

Sau đó, nàng về tới Thiên Đấu Thành. Dùng số tiền tích lũy của mình và Bối Bối mua một cái phòng nhỏ để ở.

Theo kế hoạch của nàng, trước tiên ở Thiên Đấu Thành ổn định chỗ ở, rồi mở một sư đường (dạng như võ đường, nhưng dành cho hồn sư) nhỏ tuyển nhận đệ tử. Trước tiên tạo dựng cơ sở, sau đó chờ Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn học hành thành công đến đây trọng chấn uy danh Đường Môn.

Nhưng khi nàng đặt chân trở lại Thiên Đấu Thành, mới hiểu rõ vì sao Bối Bối trước sau khuyên mình không nên vội vàng. Mọi thứ đều hoàn toàn khác xa ý tưởng đơn giản trong đầu Đường Nhã.

Đầu tiên là phương diện tài chính. Tiền nàng mang theo tính ra không ít, nhưng sau khi mua cơ sở, Đường Nhã cẩn thận tính toán sơ chi tiêu cần thiết cho tương lai xây dựng lại Đường Môn, nàng mới phát hiện vấn đề cực kỳ trọng yếu. Chính là trong tương lai một thời gian dài, sư đường không có một nguồn thu nhập nào cả. Nàng cũng không thể chạy về Học Viện Shrek tìm Bối Bối mượn tiền được. Tiền Bối Bối cho nàng còn có một phần là của gia đình hắn. Đường Nhã vốn kiêu ngạo không cho phép chính mình làm như vậy.

Tiếp theo chính là nhân sự. Ngày trước, nàng rời khỏi Thiên Đấu Thành lúc mười tuổi. Hiện tại cũng chỉ mới qua 5 năm, một thiếu nữ 15 tuổi giữa cái thành phố to đùng nhìn tới nhìn lui không quen biết ai, nó cô đơn đến thế nào cơ chứ?

Đường Nhã đã từng đi tìm những bằng hữu năm xưa của Đường Môn, của cha mẹ. Nhưng bọn họ thấy nàng thì cứ như thấy ôn dịch, không tránh thì né. Đã vậy còn đem tin tức nàng trở về cho cái tông môn đã cướp lấy cơ nghiệp Đường Môn kia biết. Bây giờ, nàng đã và đang bị chèn ép, xa lánh trên mọi phương diện. Dù chỉ đi trên phố mua vài đồ dùng hàng ngày, cũng bị tiểu thương chém giá.

Một tháng qua, nàng nếm đủ hương vị của câu nói "lòng người dễ đổi". Cừu hận đè nén trong tâm như suối nước nóng bắt đầu phun ra. Xây dựng lại Đường Môn, thật sự thật là quá khó, đôi vai gầy đã cảm thấy gánh không nổi.

Xa xa phía trước, một cái cửa lớn xuất hiện trong tầm mắt. Thân thể Đường Nhã run rẩy, hai hàng nước mắt lăn xuống gương mặt trắng nõn.

Cửa cao chừng hai trượng, rộng năm trượng, vách tường cao một trượng kéo dài ra hai bên hơn 20m. Sơn tường màu đỏ thắm đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, mang theo phong thái nghiêm trang. Phía trên đỉnh, mái ngói màu xám. Trên cửa có ba chữ to: Thiết Huyết tông.

Hai bên cửa lớn đều có tấm biển dựng thẳng đứng. Bên trái là Thiết Huyết Đan Tâm, bên phải là Ngạo Cốt Trường Tồn.

Cách đây chưa lâu, nơi đây không phải như thế. Khi đó tấm biển trên cao kia chỉ có 2 chữ: Đường Môn.

Nơi này đúng là địa điểm tọa lạc của Đường Môn năm xưa. Mặc dù không phải là địa chỉ ban đầu của Đường Môn vạn năm trước, Đường Môn vang danh đại lục, đệ nhất tông môn đương thời. Nhưng lịch sử Đường Môn nơi này cũng đã có 3000 năm rồi.

Bây giờ, lại mang cái tên Thiết Huyết tông, đây là sỉ nhục gì cơ chứ.

Nơi này là nhà của ta, là nhà của ta!

Đường Nhã mãnh liệt nâng lên tay phải, dùng sức chà lau mất nước mắt trên mặt. Giờ này khắc này, hai tròng mắt xinh đẹp mơ hồ có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, khí tức bỗng nhiên trở nên hung mãnh ác độc đứng thẳng

Thiết Huyết tông không dám ra tay với nàng ở nội thành, bởi vì Thiên Đấu Thành chính là nơi ở của hoàng thất đế quốc Thiên Hồn. Đường Nhã lại từng là Học Viên Shrek. Bọn họ cũng chỉ như đao cùn nào dám cắt thịt!

Nhưng Đường Nhã, rốt cục không nhẫn nhịn được tiếp tục bị tra tấn, khi nàng lần nữa đứng trước mái nhà xưa, nội tâm xúc động khiến nàng sôi sục. Nàng bước tới, vẫn cứ bước tới. Trong tâm trí nàng bây giờ, không có mục đích nào khác, chỉ có báo thù.


Bước đến đại môn Thiết Huyết tông, Đường Nhã điều tức, đột nhiên quát một tiếng khe khẽ, hai tay giang rộng, vô số dây leo màu xanh đen to lớn thô ráp lao ra, chia làm ba đường, đánh tan nát ba tấm biển phía trước. Bốn hồn hoàn lấp lánh từ dưới chân Đường Nhã nhẹ nhàng bay lên.

Nếu Bối Bối cũng bỏ học đi theo Đường Nhã, lúc này nhất định phải kinh ngạc khiếp sợ. Năm ngoái khi mới nhập học, nàng cũng chỉ vừa đột phá cấp 30 với ba hồn hoàn, thế mà chỉ hơn một năm đã trở thành Hồn Tông. Ngay chính Bối Bối và Từ Tam Thạch được cho là thiên tài ngoại viện cũng không tăng cấp từ 30 lên 40 nhanh đến vậy à!

Lam Ngân Thảo, không, Võ Hồn của Đường Nhã lúc này dường như không giống Lam Ngân Thảo. Dây leo màu xanh đen uốn lượng như con rắn khổng lồ. Đôi mắt của Đường Nhã cũng chuyển sang màu tím đỏ nhàn nhạt.

Đệ tử Thiết Huyết tông đang đứng gác ngay hai bên đại môn, thế nhưng động tác của Đường Nhã quá nhanh, cho đến khi cả ba tấm biển đều bị phá hủy tan nát thì chúng mới có phản ứng.

- Ngươi làm gì đó? Muốn chết sao?

Một đệ tử tức giận mắng to, bất quá, hắn cũng chỉ lớn tiếng được có hai câu. Bốn cái hồn hoàn 2 vàng 2 tím lơ lửng dọa hắn hoảng sợ đến tái mặt.

Bốn hồn hoàn, trong Học Viện Shrek cũng chẳng khiến mấy người chú ý. Nhưng nếu ra bên ngoài, đa số những tông môn trên đại lục này thì Hồn Tông cũng là cường giả hàng đầu, huống gì cô gái trước mặt còn có tổ hợp Hồn Hoàn chuẩn tốt nhất.

Giống như mấy người Hoắc Vũ Hạo sau khi tham dự Đấu Hồn Đại Tái trở về thì cảm thấy thực lực tụi Đái Hoa Bân kém xa họ, thì Đường Nhã từ Học Viện Shrek đi ra nhìn bọn tiểu tông môn này cũng chỉ như tôm tép.

Trong trái tim nàng bây giờ chỉ có báo thù. Hai nhánh Lam Ngân Thảo thô ráp khổng lồ vung lên, quấn lấy cổ hai tên hộ vệ. Không một hồn hoàn nào sáng lên, Nàng chưa hề dùng một hồn kỹ nào nhưng hai nhánh Lam Ngân Thảo bỗng nhiên biến thành màu xám tím.

Trong tiếng hét đau đớn thảm thiết, hai tên đệ tử Thiết Huyết tông như bị cự mãng quấn lấy, siết chặt nát thân, máu thịt lênh láng. Lượng máu đó lại bị Ám Tử Lam Ngân Thảo hút hết toàn bộ, hóa thành một luồng ánh sáng theo thân dây leo bay ngược về phía Đường Nhã. Sắc mặc của nàng lại càng thêm tái xám.

- Ồ.

Một lão nhân đang ngồi trên tầng hai của quán rượu đối diện Thiết Huyết tông, hắn đã chứng kiến toàn bộ diễn biến mọi chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt toát ra vẻ vui mừng kinh ngạc, đôi mắt nheo lại, như đang nghĩ tới điều gì đó.

- Thiết Lực, ngươi ra đây cho ta.

Đường Nhã quát lên, chỉ một bước đã vượt qua đại môn, tiến vào nơi đã từng là sân trước của Đường Môn. Lam Ngân Thảo vung vẩy ném thi thể hai gã đệ tử Thiết Huyết tông vào tường.

Tiếng la thảm lúc trước của hai đệ tử đã làm chấn động Thiết Huyết tông. Đông đảo đệ tử lao nhanh ra ngoài. Người đứng đầu đám đệ tử có thân hình cao lớn, đôi mắt nhỏ, tóc ngắn mái ngố, nhìn thấy Đường Nhã đã vào đến trong sân, đôi mắt trở nên nghiêm túc

- Tiểu nha đầu, ngươi dám giết người Thiết Huyết tông ư? Quả thật thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại bước vào. Lên cho ta.

Vị trung niên cao to này chính là thiếu tông chủ của Thiết Huyết tông tên gọi Thiết Đường. Năm xưa, chính hắn hộ tống cha hắn Thiết Lực mua chuộc quân bảo vệ thành, thừa dịp đêm tối tập kích Đường Môn. Chỉ có một mình Đường Nhã may mắn thoát thân.

Thiết Huyết tông mặc dù chỉ là một tông môn nhỏ, nhưng cũng có gần 200 đệ tử. Tông chủ Thiết Lực là cường giả Hồn Đế, bên dưới còn có hai Hồn Vương làm trưởng lão. Thiếu tông chủ Thiết Đường trước mặt này cũng đạt tu vi tứ hoàn Hồn Tông.

- Các ngươi chết hết cho ta.

Đường Nhã hét lên bi phẫn, một chân nhón lên chấm xuống đất, thân thể mềm mại xoay tròn như con vụ. Vô số ám khí như Thiên Nữ Tán Hoa bất ngờ công kích tán loạn, lao đến đám đệ tử Thiết Huyết Tông.

Mười đệ tử Thiết Huyết tông xông lên đầu tiên cũng là những kẻ đầu tiên gục ngã. Những kẻ này không hai thì một hồn hoàn, hầu như chẳng hề có một chút năng lực trước ám khí bất ngờ của nàng.

Thiết Đường đương nhiên cũng nhìn thấy trên người Đường Nhã lập lòe bốn cái hồn hoàn. Dù đều là Hồn Tông, nhưng hắn chỉ có 1 trắng 2 vàng 1 tím. Cũng phải nhờ đến phụ thân Thiết Lực của hắn và hai trưởng lão hỗ trợ mới miễn cưỡng đạt được.

Khi thấy Đường Nhã xông vào, Thiết Đường không chút kinh ngạc, bởi vì đó vốn là một bước đã được tính kỹ trong kế hoạch của hắn. Một tiểu cô nương Đường Nhã, căn bản Thiết Huyết tông chẳng coi ra gì. Nhưng điều khiến Thiết Huyết tông e ngại chính là Học Viện Shrek a! Bọn họ không có khả năng biết được tin Đường Nhã đã bỏ học, do đó mới trù bị một gian kế dành riêng cho nàng. Nếu họ động tay động chân với nàng trước thì phiền toái không nhỏ chút nào. Nhưng nếu nàng đến Thiết Huyết Tông gây sự thì sao đây? Chỉ duy nhất có một điểm vượt ra ngoài tính toán đó là, mới năm năm cô nàng bé nhỏ này lại có tu vi đáng nể.

Một lớp ám khí bay qua, Lam Ngân Thảo bao trùm trời đất nhanh chóng hết lòng khuyến mãi lao ra. Những nhánh Lam Ngân Thảo nhọn hoắt càn quét trong sân, để lại một đám sương máu tanh tưởi. Thêm mười mấy tên đệ tử Thiết Huyết Tông chết trận, máu huyết cũng bị Lam Ngân Thảo hóa thành luồng sám màu xám tím, rồi bị hấp thu không sót lại một chút nào.

Gương mặt Đường Nhã toát ra ánh đỏ chết chóc, đôi mắt màu đỏ tím càng thêm thâm thúy. Thân thể mềm mại run lên mãnh liệt, vài chục nhánh Lam Ngân Thảo đồng thời vung lên, ném những thi thể kia ra xa. Còn nàng phóng người lao đến tên Thiết Đường.

Thiết Đường có Võ Hồn truyền thừa trực hệ của Thiết Lực, tên gọi Thiết Tí Hùng, một loài gấu cũng khá phổ biến. So với Ám Kim Khủng Trảo Hùng, thì chính là so vực thẳm với bầu trời.

Đường Nhã quá dũng mãnh khiến những tên đệ tử Thiết Huyết tông căn bản không dám tiến lên, cuống cuồng tán loạn thối lui. Không còn ai chắn trước mặt, Thiết Đường hiện ra đối diện Đường Nhã.

Bản thân Thiết Đường đang run sợ nhưng lại không lui được. Lúc nãy hắn đã phát tín hiệu cho phụ thân và các trưởng lão ở hậu viện, nhưng không ngờ chiến lực của Đường Nhã lại vượt xa dự đoán, chỉ mới chốc lát đã khiến Thiết Huyết tông thương vong thảm trọng. Theo hắn tính toán, chỉ cần cầm cự Đường Nhã một vài khắc, chờ Thiết Lực và hai vị trưởng lão đến, Đường Nhã mọc cánh cũng khó thoát. Nàng giết nhiều người như vậy, cho dù bằm thây vạn đoạn đối với nàng, Thiết Huyết tông cũng có 'chính nghĩa'.

- Giết ngươi! giết ngươi!

Đường Nhã không ngừng hét lên chói tai, dường như lúc này nàng đã không còn là chính mình, thần trí đã mất đi tự chủ. Mấy chục cây Lam Ngân Thảo nhanh như điện đánh thẳng đến Thiết Đường.

Thiết Đường hạ người xuống đứng tấn, hồn hoàn thứ ba trên người hắn sáng lên, hai đấm đánh thẳng về phía trước. Một chùm sáng trắng nương theo hai nắm đấm xuất hiện, hình thành một cái khiên ánh sáng đường kính 2m, chấn bay từng nhánh Lam Ngân Thảo đang công kích tới. Sau đó cái khiên ánh sáng tiếp tục bay thẳng đến công kích Đường Nhã.

Đường Nhã tỏ vẻ khinh thường, những nhánh Lam Ngân Thảo bị bật ra nhanh chóng thu lại, trở về bên cạnh Đường Nhã. Trên mỗi nhánh Lam Ngân Thảo đều có đầy gai nhọn bất ngờ bắn ra. Còn Đường Nhã chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, né tránh quang thuẫn.

Năm xưa, cha mẹ của nàng thiên phú có hạn, tuyệt học Đường Môn chỉ tu luyện nửa vời. Còn nàng có Bối Bối giúp đỡ, nghiên cứu lần lượt học hết tất cả tuyệt học Đường Môn. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ của nàng đã vượt xa phụ thân năm xưa.

Cái khiên kia đuổi theo cơ thể Đường Nhã không buông, nhưng nàng liên tiếp né tránh được, năng lượng và hào quang trên thuẫn cũng càng lúc càng yếu đi.

Bất chợt, hậu viện Thiết Huyết tông vang lên một tiếng thét xé toang không gian

- Kẻ nào to gan đến Thiết Huyết tông ta giương oai?

Một lão già tám chín phần giống Thiết Đường mang theo hai thằng già chẳng kém nhanh chóng xuất hiện.

Ánh mắt lạnh lẽo,Đường Nhã giơ tay phải phất lên không trung, hồn hoàn thứ ba phát sáng. Một luồng ánh sáng tím đen từ hư không bay ra lao đến ba người vừa xuất hiện.

Luồng sáng tím đen trên không trung chợt bung ra, biến thành một tấm lưới lớn có đường kính hơn 5m. Hồn kỹ thứ ba của Đường Nhã, Sa La Xà Võng, có được Mạn Đà La Xà ngàn năm mà lúc trước được Bối Bối liên thủ với Hoắc Vũ Hạo đánh bại cho nàng.

Lam Ngân Thảo của Đường Nhã, bất kể sức mạnh hay khí thế đều vượt xa Thiết Đường. Mắt thấy phụ thân và hai vị trưởng lão đã đến, thế nhưng hắn không cảm thấy an toàn chút nào, bởi những sợi Lam Ngân Thảo đầy gai đang lao đến từ bốn phương tám hướng.

Thiết Đường buộc phải thôi động hồn kỹ thứ tư, ánh sáng trắng lần nữa từ cơ thể phóng ra, đôi tay hắn trở nên to lớn cứng cáp. Hắn cấp tốc xoay tròn trên mặt đất, vung hai cánh tay đánh bật những dây leo phiền phức kia.

Chỉ mới giao thủ một quyền với Lam Ngân Thảo, Thiết Đường đã phải ăn quả đắng. Gai nhọn sắc bén trên thân Lam Ngân Thảo cắt nát cánh tay sắt vừa được cường hóa bởi hồn kỹ. Một đấm của Thiết Đường mặc dù đánh bay được Lam Ngân Thảo, thế nhưng để lại trên tay hắn là mấy lỗ máu. Kinh khủng hơn nữa, máu ở những vết thương nhỏ đó vừa xuất hiện đã bay vọt ra ngoài, dường như bị Lam Ngân Thảo hấp thu lấy.

Gì đây, năng lực quái gì thế này?

Thiết Đường lúc này hoang mang cực độ, biết rõ căn bản mình không thể ngăn cản mấy cái Lam Ngân Thảo hút máu của mình, thế nhưng lại không thể không ra tay.

Hắn chỉ mới vung ra bảy, tám quyền, cơ thể đã mất máu đến hoa mắt chóng mặt. Một nhánh Lam Ngân Thảo đặc biệt to lại tập kích. Hắn vung ra một quyền, nhưng lần này không thể đánh bay Lam Ngân Thảo nữa, gai nhọn sắc bén đâm vào cánh tay tráng kiện, liền bám dính không rời. Ngay lập tức Lam Ngân Thảo quấn lấy khiến hắn đau đớn rống lên thảm thiết. Lại thêm càng nhiều Lam Ngân Thảo đồng loạt tấn công, Thiết Đường chỉ còn biết kêu gào thảm thiết trước khi cơ thể hoàn toàn bị Lam Ngân Thảo bao trùm.

Từng luồng sáng tím không ngừng bay dọc theo nhánh Lam Ngân Thảo truyền về cho Đường Nhã, khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt.

Hấp thu năng lượng của một Hồn Tông tứ hoàn quả nhiên khác biệt, hồn lực của nàng đã tăng thêm một đoạn.

Thiết Đường bị Lam Ngân Thảo bao phủ, phụ thân hắn Thiết Lực đang ở đâu?

Thiết Lực cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì.
Đăng nhận xét