Trang

Tìm kiếm

21 thg 5, 2013

Chương 151: Cực hạn giáo dục - Tuyệt Thế Đường Môn

Mục lục
==============================
 Vị lão sư dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp như nữ nhân, nhưng vẫn có một bộ râu dài. Hình dáng quả thực có tác động trực quan đến thị giác.

 Tiên Lâm Nhi nói:

 - Giới thiệu một chút, vị lão sư này tên gọi Cao Thăng, chuyên phụ trách dạy thuật hóa trang và thuật ẩn thân. Các ngươi đi theo lão học cho tốt.

 Hòa Thái Đầu ra vẻ tội nghiệp đề nghị:

 - Tiên viện trưởng, xin cho hai chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới học tiếp, như vậy hiệu quả học tập sẽ tốt hơn, hồn lực của chúng ta đều đã tiêu hao rất lớn.

 Tiên Lâm Nhi tức giận nói:

 - Đây là lần cuối cùng ta nghe các ngươi càu nhàu. Mỗi phút hiện tại đều vô cùng quý giá, học hóa trang và ẩn thân không cần hồn lực, trong lúc đó hồn lực và tinh thần lực của các ngươi sẽ tự động khôi phục. Cao lão sư, bắt đầu đi. Phàm Vũ, ngươi ở lại giám sát, nếu cả hai có một chút lơ là, hừ!

 Cao Thăng thong thả lả lướt đến trước mặt hai học trò, xòe ra một bàn tay đẹp như năm cánh phong lan, nhỏ nhẹ(*) nói:

 - Hai vị đồng học, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải theo ta học một năm về thuật hoá trang và ẩn thân. À đúng rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi học hoá trang thì ít hơn một chút, cỡ khoảng  một tháng, bốn tiết học, hiểu biết sơ sơ là được. Nhưng phương diện ẩn thân, ngươi phải học toàn bộ nha.

(*)细声细气 tế thanh tế khí: ăn nói nhỏ nhẹ

 Nghe vị Cao lão sư giọng điệu thủ thỉ nhỏ nhẹ, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Hòa Thái Đầu đều sởn gai ốc. Thà rằng bắt cả hai đối mặt khảo nghiệm nhiều hồn thú hơn nữa, cũng không mong phải ngồi nghe Cao lão sư giảng bài.

 Phàm Vũ đứng cách đó không xa trên mặt cơ thịt cũng co giật, nếu hắn không biết rõ trình độ hóa trang của Cao lão sư này không tầm thường, có lẽ cũng bỏ của chạy lấy người. Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa đã thừa cơ trốn mất rồi.

 Cao Thăng cười khúc khích(*), đột nhiên quay lưng ra, rồi khi hắn quay mặt lại, hai sư huynh đệ Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy trước mặt sáng bừng lên, chòm râu trên mặt Cao Thăng biến mất, lộ ra gương mặt thanh tú không biết đang giận hay đang vui(**). Gương mặt hắn lúc này mới xứng với dáng diệu thướt tha kia.

(*)嗲声嗲气 cái này không tra ra được, biên đại @.@
(**)宜嗔宜喜nghi sân nghi hỉ: không biết (nghi) giận (sân) hay vui (hỉ) <= không rõ biên thế này có đúng không


Cao Thăng vỗ hai tay lên ngực mình. Hai học trò trợn mắt há mồm đích chăm chú quan sát, bộ ngực bằng phẳng lúc này đang từ từ nhô lên, đẫy đà, tròn trịa, nhìn qua có vẻ rất mềm mại.

Phía sau cũng vểnh cao, mông phẳng bây giờ lại trở nên lớn hơn, vươn lên cao vút, cùng với bộ ngực đẫy đà khiến lão mang một dáng người khá bụ bẫm(*).

(*)前凸后翘 tiền đột hậu kiều: trước gồ sau vểnh, dễ hiểu hen

- Thế nào? Thần kỳ há!

Trong lúc Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu còn đang chìm đắm trong biến hóa kỳ lạ trước mắt, Cao Thăng lại mở miệng, lại dọa cho hai tên nhóc kia giật mình. Giọng nói nhỏ nhẹ ái nam ái nữ lúc trước lại biến thành giọng nam hùng hồn mạnh mẽ. Lại phối hợp tréo ngoe với bề ngoài hoa nhường nguyệt thẹn kia, thật khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trái tim cũng run rẩy lẩy bẩy. Nhưng hắn phải công nhận, vị lão sư Cao Thăng khắc một ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng hắn.

Cao Thăng mỉm cười nói:

- Nam nhân hoá trang thành nữ nhân, không hề sơ hở, đó là cảnh giới tương đối cao. Thuật hoá trang cực hạn, có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí có hoá trang thành hồn thú cũng không thể bị người ta nhìn ra. Hôm nay ta chỉ cho các ngươi một vài tiểu xảo, ví dụ như phương pháp nâng ngực vừa nãy.

". . . . . ."

Phàm Vũ đột nhiên đứng lên

- Cao lão sư, ta ra ngoài hít thở không khí một chút

Nói xong hắn không hề do dự(*) quay đầu đi mất.

(*)义无反顾 nghĩa vô phản cố: dứt khoát, không do dự, không quay nhìn lại

Cao Thăng tươi cười nhìn đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu thấy trong đó cũng chỉ có hai chữ: kinh khủng!

Cao Thăng tiếp tục tra tấn Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu đến tận giờ cơm trưa. Lúc đem hai người trả về khu thí nghiệm hệ hồn đạo, cả hai đều nghệch mặt ngu người, thân xác đờ đẫn.

Phương pháp dạy học của Cao lão sư không thể chỉ dùng hai chữ "Tuyệt Vời" để hình dung nổi nữa. Từ đầu đến cuối vẫn chưa hề biết được giọng nói thật của Cao lão sư, lại càng không rõ dung mạo thực sự của lão ra sao.

Cao Thăng dành cả ngày để biểu diễn sự kỳ diệu của hóa trang cho họ xem. Từ lúc xuất hiện đến khi kết thúc, tổng cộng lão biến hóa hết thảy mười một lần. Mỗi lần biến hóa đều có biên độ biến đổi rất lớn, tốc độ lại rất nhanh chóng.

Thuật ẩn thân cũng được kết hợp dạy dỗ bên cạnh thuật hóa trang. Dù chỉ mới một tiết học,  Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đều bị nhồi nhét vô số tri thức. Bọn họ được Cao lão sư dạy dỗ, đã nhận biết rõ ràng khái niệm thế nào là thuật biến hình trong hóa trang....

Mỗi tuần chỉ có một tiết học của Cao Thăng, nhưng lão cho cả hai một tin: cuối mỗi tiết học đều có kiểm tra để đánh giá sự hiểu bài của học sinh để chuẩn bị bài học cho tiết sau. Nếu không thể vượt qua bài kiểm tra của lão, thì lão sẽ hóa trang thành lão sư xinh đẹp đeo râu ôm hai huynh đệ long nhong một buổi vòng vòng quảng trường Shrek, thậm chí hóa thành bộ dáng ngực to mông nở mặt đầy râu luôn...

Cho đến khi ăn xong cơm trưa, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu mới coi như phục hồi tinh thần. Phàm Vũ thông báo, bọn họ có nửa giờ nghỉ ngơi, tiếp thu kiến thức học buổi sáng. Buổi chiều là giờ học do Phàm Vũ tự mình giảng dạy: thiết kế và chế tạo Hồn Đạo Khí.

Tốc độ học tập đã tăng cao vô cùng, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, Phàm Vũ bắt học ngay giữa trưa chính là vì Hoắc Vũ Hạo học sau Hòa Thái Đầu đến hai năm, nếu giảng liền lập tức về hồn đạo khí cấp 3, lượng tri thức e rằng cũng không ít hơn tiết học hóa trang buổi sáng.

Một ngày trôi qua, cho dù Hoắc Vũ Hạo là hồn sư chuyên tu tinh thần, cũng thấy trong não đục ngầu. Học những gì đó thật sự là nhiều lắm, ngày mai sẽ tiến hành luyện tập chế tác hồn đạo khí, còn nhiều chương trình học khác cũng đang chờ họ. Mệt mỏi tinh thần còn đau khổ hơn mệt mỏi thân xác. Khi cả hai đang được đầu bếp chuyên nấu ăn riêng cho hệ hồn đạo chuẩn bị phần ăn đặc biệt, cả hai đều cảm thấy bản thân lúc nào cũng có thể ngã vật ra.

Nhưng cuối cùng vẫn có một chuyện khiến họ mừng rỡ khôn xiết: bữa tối cực kỳ phong phú!

Nguyên một cái bàn lớn đủ món, chỉ cho riêng hai tên nhóc đói meo này ăn. Đủ loại thức ăn rực rỡ muôn màu không có mấy thứ mà chúng có dịp nhìn thấy qua, hương vị đậm đà, khiến hai tên há miệng thèm thuồng.

Thời gian hưng phấn nhanh chóng biến mất. Một lão sư chuyên phụ trách ẩm thực đến bên cạnh, bắt đầu chỉ đạo dùng bữa tối.

Đúng vậy a, đúng là chỉ đạo ăn cơm!

Ăn cơm mà cũng bị kềm hãm? Đó là ý nghĩa đầu tiên hiện ra trong đầu cả hai. Người trước mặt nhìn khoảng trên dưới 30 tuổi, mang một cái mũ đầu bếp màu trắng, áo dài trắng tinh, gương mặt mỹ phụ xinh đẹp cho chúng đáp án.

- Trước mặt các ngươi là những đồ ăn không bình thường. Đều do chính tay ta lựa chọn kỹ lưỡng(*). À đúng rồi, tự giới thiệu một chút. Ta gọi là Lục Tiêu Tiêu, là đệ nhất dinh dưỡng sư(**) của học viện. Am hiểu phân loại và chế biến các loại thiên tài địa bảo trở thành món ăn tuyệt hảo. Nguyên liệu nấu ăn khác nhau cần hỏa hầu khác nhau khi ăn. Nếu cùng lúc chế biến nhiều nguyên liệu cao cấp khác loại, cũng phải chế biến có quy tắc, nếu không chất dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Từ hôm nay trở đi, bữa tối của các ngươi do ta phụ trách. Phải tuân thủ nghiêm khắc chỉ dẫn phương pháp ăn tối của ta, xem như một môn phụ cho chương trình học, không mong rằng các ngươi tài nghệ siêu quần, chỉ cần phân biệt tốt là được.

(*)精挑细选Tinh Khiêu Tế Tuyển: tuyển chọn tinh tế
(**) sư phụ dạy môn dinh dưỡng

- Đầu tiên cầm lấy cốc trước mặt. Đây là đặc sản ở bờ biển phía đông đế quốc Đấu Linh: Linh Vận Hải Đảm, một loại hải sản rất đặc biệt. Để giữ lại đầy đủ hương vị và dinh dưỡng, chúng ta rất tốn công tốn sức dùng tốc độ nhanh nhất theo đường biển vận chuyển về đây. Dùng muỗng, ăn hết ngay lập tức. Đó là món thứ nhất, trong khi ăn, ta sẽ giảng công hiệu và tác dụng của nó.

Hoắc Vũ Hạo cầm lấy cốc trước mặt mở ra. Một mùi tanh tưởi đập vào mặt, mùi thúi như cá muối lên men cả mười ngày!

Da mặt Hòa Thái Đầu vốn màu đen giờ này lại trở nên trắng bệch như xác chết, Hoắc Vũ Hạo cũng hét lên kinh hãi

- Sao món này nó vẫn còn cục cựa?

Lục Tiêu Tiêu nói rõ(*):

(*)白了他一眼bạch liễu tha nhất nhãn: bộc bạch rõ ràng

- Ngu ngốc, đương nhiên là còn sống. Không phải ra đã nói là giữ đầy đủ hương vị và dinh dưỡng sao? Phải ăn khi nó còn sống, nếu giết chết rồi mới ăn, sẽ mất hết dinh dưỡng. Đây là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ hiếm thấy có chứa dưỡng chất linh hồn cao nhất. Mỗi một phần đều có giá trên trời, muốn cũng chưa chắc có được. Nếu không phải yêu cầu của học viện, ngươi có phúc ăn được nó không hử? Món này mà đem bán ở thành thị nào đó, hay là đem ra thành Shrek bán, chắc chắn không dưới 1000 kim hồn tệ. Các ngươi ăn vào sẽ biết tác dụng thần kỳ thế nào. Nhanh đi, không thì nó chết đó.

Cái mùi thế này... ăn sống?....

cái....

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy dạ dày quặn thắt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

Nhìn thấy cả hai ngây ra như cột đình, Lục Tiêu Tiêu lạnh lùng ra mặt, búng tay phải đánh ra một chỉ. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nhìn thấy vị đệ nhất dinh dưỡng sư học viện có đến tám hồn hoàn trên người, cơ thể không còn khả năng nhúc nhích, cả không gian dường như cũng bất động.

Lục Tiêu Tiêu nhanh nhẹn đến trước mặt hai người, cầm theo một cái muỗng, bóp cằm Hòa Thái Đầu, mở mồm hắn ra, nắm lấy cốc múc một thìa trong đó ra.

Đó là một vật thể màu lục sền sệt dinh dính, nhưng trong cốc cũng không dính lại chút nào. Tả thế nào nhỉ? Nó giống một vũng nước mũi màu xanh, đã vậy vẫn còn... nhúc nhích.

Động tác của Lục Tiêu Tiêu rất nhanh, cổ tay nâng lên, đã nhét cái đống nước mũi tổ chảng vào miệng Hòa Thái Đầu. Hắn cảm thấy đầy một họng dinh dính, ươn ướt, trơn trơn, hôi hôi. "Đống nước mũi tổ chảng" vẫn còn cựa quậy mãnh liệt.

Lục Tiêu Tiêu múa tay, hất cằm Hòa Thái Đầu làm hắn khép miệng lại, chỉ nghe "ực ực" rồi "đống nước mũi tổ chảng" chui tọt vào bụng.

Làn da đen như than của Hòa Thái Đầu vừa rồi trắng nhách, rồi chuyển sang xanh lè, cuối cùng tím ngắt, và..... ngất xỉu.

Một ngày học tập vất vả, thể lực và tinh thần lực vốn đã cạn kiệt, đến giờ ăn lại bị tra tấn nuốt cái thứ kinh dị đó, quả thật khó mà chịu nổi. Cơ thể tự phản ứng, té xỉu.

Lục Tiêu Tiêu nhíu mày, tỏ ra giận dữ:

- Vô dụng.

Vừa nói, nàng đánh ra một chỉ, Hoắc Vũ Hạo được khôi phục hoạt động, cũng tức giận hét lên:

- Người có giỏi thì thử xem, cái món này căn bản không phải dành cho người ăn mà.

Vừa nói, hắn vừa định ném cái cốc trong tay.

Lục Tiêu Tiêu xoay cổ tay, giữ lấy tay Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng nói:

- Ta rất muốn thử, nhưng lại không thể. Linh Vận Hải Đảm quả thật mùi vị khá tệ, nhưng thuốc đắng dã tật. Học viện có thể cho các ngươi ăn nó, không lẽ muốn hại các ngươi sao? Đối với các ngươi, học viện đã dành toàn bộ tài nguyên ưu tiên rồi, vậy mà chỉ mới có mùi vị khó ăn một chút đã không chịu được? Uổng công học viện đào tạo các ngươi trở thành tinh anh. Ta không ép, không ăn thì cút. Sau này sẽ không bao giờ được ăn những món ta chế biến nữa. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn: ăn hết Linh Vận Hải Đảm, còn không thì ném nó vào mặt ta đây này, ta cho ngươi cơ hội đấy.

Nói xong, Lục Tiêu Tiêu buông tay Hoắc Vũ Hạo rồi lui ra một chút.

Nhìn vào cốc trong tay, lại nhìn sắc mặt lạnh băng cực kỳ tĩnh lặng của Lục Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo hít một hơi dài, nín thở đưa cốc lên miệng, lấy muỗng lùa vào, hết sức bình sinh cố gắng đẩy nó xuống bụng.

Trong phút chốc, một mùi vị cực kì kinh khủng không từ nào tả được tràn ngập toàn thân. Tóc gáy lông tơ đủ mọi loại lông tóc trên người đều dựng cả lên. Mùi vị kinh dị khiến cơ thể không thể kiểm soát mà run như cầy sấy. Hắn cắn chặt hai hàm răng, cố nén cảm giác kinh tởm để giữ cái vật kinh hoàng kia không bị hắn ói ra.

Sự run rẩy của cơ thể tiếp diễn chừng 20 giây rồi biến mất. Đột nhiên một dòng khí lạnh tinh khiết chạy thẳng lên não.

Não bộ đang mệt mỏi đục ngầu được dòng khí lạnh đó chảy vào như bị hắt nước đá lạnh vào mặt, Tinh Thần Hải rung rinh. Hoắc Vũ Hạo ngay lập nhận thấy tinh thần trở nên minh mẫn, tỉnh táo trở lại. Tinh thần vô cùng thoải mái, trạng thái uể oải trước đó đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn còn phát hiện tinh thần lực trong Nhị Thức Hải dường như cũng tăng tốc độ hồi phục. Sự mệt mỏi tinh thần đã được triệt để giảm đi.

- Lục lão sư, thực xin lỗi, ta sai rồi.

Hoắc Vũ Hạo cung kính nhận lỗi với Lục Tiêu Tiêu, không chỉ vì tác dụng kỳ diệu của Linh Vận Hải Đảm, mà còn vì những lời trước đó của Lục Tiêu Tiêu.

Học viện đã bỏ ra tài nguyên đầu tư cho cả hai, không lẽ chỉ hơi ghê tởm một chút cũng không chịu được sao? Vậy thì họ có xứng với sự đầu tư của học viện đâu chứ?

Hòa Thái Đầu được Lục Tiêu Tiêu gọi tỉnh dậy. Hắn cũng nhận thấy rõ biến hóa của bản thân, cái cảm giác ghê tởm ngắn ngủi khiến hắn hôn mê lúc nãy đã hoàn toàn không còn nữa.

- Món thứ hai, Mẫu Đơn Long Hà. Món này cũng phải ăn tươi mới tốt, nhưng các ngươi có thể giết nó trước khi ăn, không cần ăn lúc sống nhăn răng. Để ta chế biến, các ngươi chỉ việc ăn thôi, nhanh nào.

Lục Tiêu Tiêu mở hai cái nắp chụp thức ăn bằng vàng đậy lên hai cái dĩa trắng tinh, phô ra hai con tôm hùm to chừng một bàn tay. Quả thật, hai con tôm vẫn tươi sống ngoe nguẩy. Chỉ không biết nó bị cái gì đó giữ chặt, không thể búng thân ra khỏi dĩa.

Trong tay Lục Tiêu Tiêu không biết từ đâu có hai con dao ăn bằng bạc nhỏ gọn rất sang trọng. Ngay sau đó, đôi tay thoăn thoắt của Lục trù sư chỉ để lại những tàn ảnh mơ hồ.

Cả hai chỉ thấy hai con tôm hùm sống nhăn kia như đang tự cởi bỏ giáp xác, lớp vỏ cứng nhanh chóng bị tách ra. Bất chợt trong đĩa ăn trước mặt Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu hai miếng thịt tôm mỏng tang đã nằm đó tự bao giờ.

- Ăn ngay đi, các ngươi sẽ thưởng thức được mỹ vị tuyệt đỉnh, đảm bảo từ bé đến giờ chưa khi nào các ngươi biết được đâu.

Hoắc Vũ Hạo đã có bài học khi nãy, lần này không do dự, cắt một miếng thịt Mẫu Đơn Long Hà bỏ vào miệng.

Miếng thịt tôm hùm màu hồng phấn, trông rất bắt mắt, hấp dẫn không thể tả, tan ra trong miệng, hóa thành một chất lỏng hòa lẫn vị ngon của đại dương tuôn vào bụng.

So với Linh Vận Hải Đảm cực kỳ khó ăn, món thịt Mẫu Đơn Long Hà đúng là mỹ vị tuyệt đỉnh. Một trời một vực a! Cùng với chất lỏng của thịt tôm vào bụng, một luồng khí ấm áp thẩm thấu qua dạ dày. Cảm giác lỗ chân lông toàn thân được mở ra, sảng khoái thư thái khắp cả người, mệt mỏi tích tụ cả ngày chậm rãi tan biến.

Hòa Thái Đầu tuy do dự một chút, nhưng cũng ăn. Ngay sau đó, hai con ma đói nhanh chóng xử lý phần còn lại với tốc độ cao nhất. Hai con Mẫu Đơn Long Hà toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng trong bụng bọn họ.

- Linh Vận Hải Đảm, chỉ có tại một vùng biển nhỏ ở bờ biển đông đế quốc Đấu Linh mới nuôi được. Bản thân nó cũng không phải một loại hồn thú. Hầu hết hồn thú nằm mơ cũng mong được ăn cái món đại bổ này. Vì ăn nó có thể khiến mở ra linh trí cho hồn thú, cải thiện không ít việc tu luyện của chúng. Có một truyền thuyết, hồn thú nào có thể ăn 100 con Linh Vận Hải Đảm, sẽ có được trí tuệ như hồn thú 10v năm. Còn đối với hồn sư, Linh Vận Hải Đảm có tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, tăng thêm khả năng nhận thức. Đơn giản mà nói, chính là tăng cường thần lực, hơn nữa còn đề kháng những mệt mỏi tinh thần, khiến các ngươi càng thêm thông minh.

- Cái tên Mẫu Đơn Long Hà nguyên nhân vì cái đuôi màu đỏ tươi của nó xòe ra khi bơi đẹp như hoa mẫu đơn. Tuy nó cũng thuộc loại nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, nhưng giá trị vẫn kém hơn Linh Vận Hải Đảm nhiều. Thịt Long Hà chứa dinh dưỡng tinh khiết và phong phú, hấp thu trực tiếp rất dễ dàng. Tác dụng khôi phục thể lực, tăng cường thể chất cực tốt. Từ hôm nay, mỗi ngày các ngươi đều được ăn một con. Còn Linh Vận Hải Đảm trong kho chỉ còn có 10 con, hôm nay ăn hết 2 con rồi, cứ về cầu nguyện lần sau may mắn đi nhé.

Lục Tiêu Tiêu giải thích khi cả hai đang cặm cụi xử lý hai miếng thịt Mẫu Đơn Long Hà. Ăn xong Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu tròn mắt kinh ngạc, hai con Mẫu Đơn Long Hà hình như vẫn còn y nguyên đó. Nhìn kỹ lại thì ra dù thịt tôm bị họ ăn tươi sạch sẽ, nhưng phần vỏ được ghép lại giống y hệt khi chúng còn sống, đặt ở giữa đĩa không khác gì trước khi ăn. Vị Lục trù sư này rõ ràng là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ a!

- Món thứ ba....

Sau đó, một bàn đại tiệc trong quá trình Lục Tiêu Tiêu giảng giải nào là tác dụng, cách ăn, cái nào trước cái nào sau, cái gì ăn chung với cái gì, cái nọ nên ăn trước cái kia, nếu lỡ ăn cái kia trước thì không nên ăn tiếp cái nọ.... toàn bộ đều lần lượt chui tọt hết vào bụng Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu. Ban đầu cả hai còn kêu khổ cái việc ăn cũng phải học thì bây giờ đã thích ứng khá tốt. Có nhiều món quả thực ngon vô cùng, nhưng cũng không ít món phải bịt mũi nhắm mắt mà nuốt...

Sau khi ăn hết cả một cái bàn lớn đầy thức ăn, cả hai mới chợt nhớ ra mà cảm thấy ngạc nhiên. Ăn đủ thứ đồ ăn này nọ nhiều như vậy nhưng vẫn không cảm thấy no, nhưng tinh thần thì trở nên phấn khởi hồ hởi, thể lực cũng khôi phục trạng thái tốt nhất.

Lục Tiêu Tiêu nói:

- Địa phương khác nhau, nguyên liệu nấu ăn cũng khác. Cũng không hẳn mọi nguyên liệu tốt đều đắt tiền. Đôi lúc các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, cần phải ăn uống để bổ sung thể lực, những bài học dinh dưỡng này sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Mong rằng các ngươi nhớ kỹ. Được rồi, tối mai quay lại.

- Cám ơn Lục lão sư.

Ban đầu thì phẫn nộ, nhưng lúc này cả hai đều vui vẻ phục tùng xuất phát từ nội tâm.

Đội ngũ giáo sư xuất sắc của Học Viện Shrek đang từng người một xuất hiện trước mắt họ.

Cả hai vừa rời khỏi nhà ăn riêng, đã thấy Phàm Vũ chờ ở bên ngoài

- Tinh thần khôi phục rồi, theo ta học một giờ, rồi trở về suy gẫm. Quên nói với các ngươi, ăn nhiều món ngon cao cấp sẽ rất khó tập trung minh tưởng, nhân lúc tinh thần minh mẫn hãy chiêm nghiệm cho tốt, để có thể hiểu rõ mọi thứ đã học ngày hôm nay.

Thật đúng như vậy, Phàm Vũ không nói quá lên chút nào. Buổi tối Hoắc Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các, hắn không cách nào tiến hành minh tưởng tu luyện, đành phải ngồi tự ôn lại mọi thứ kiến thức đã tiếp thu một ngày qua. Đến nửa đêm mới bắt đầu gặp Vương Đông bắt đầu tu luyện.

Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của Hoắc Vũ Hạo chợt trở nên đầy đủ phong phú. Học tập ở ngoại viện có cường độ cao nhất, một tuần ba ngày phải nhồi nhét rất nhiều kiến thức. So với hắn Hòa Thái Đầu còn thảm hơn, cả tuần đều ngụp lặn trong bài vở ngoài này.

Lúc học với Mục lão thì hoàn toàn khác. Mục lão không bắt hắn phải nhớ cái kiến thức kiến ngủ gì, chủ yếu chỉ hướng dẫn. Thông thường Mục lão giảng bài rất mập mờ ba phải, sao cũng được. Nhưng thỉnh thoảng chỉ ra vài điểm mấu chốt, rồi để cho Hoắc Vũ Hạo tự suy luận. Ý của Mục lão rất rõ ràng: chỉ có tự suy luận sự vật sự việc, bản thân mới dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ, chân chính trở thành sở học bản thân. Với kinh nghiệm và tri thức 200 năm, khi hướng dẫn không hay không biết đã ảnh hưởng đến Vũ Hạo, giúp hắn tăng thêm năng lực.

Học tập gấp gáp lại rất nhiều môn khiến cuộc sống trôi qua như bay. Mọi phương diện năng lực Hoắc Vũ Hạo đều lớn mạnh vượt bậc. Bản thân hắn cảm giác mỗi ngày đều có tiến bộ.

Mỗi tuần hệ Hồn đạo đều có bài kiểm tra, giúp thẩm định chính xác năng lực của Hòa Thái Đầu và Vũ Hạo, nhằm đưa ra những mục tiêu huấn luyện phù hợp. Mỗi lần kiểm tra đều khiến hai sư huynh đệ bị tra tấn đến "cực khoái"(*). Bất quá, mỗi lần bị tra tấn đều giúp họ thông hiểu hơn những kiến thức đã học trong tuần. Chỉ cần trong tuần có lúc nào đó lơ là một chút, qua bài kiểm tra là bị phơi bày ra ngay, vì mọi thứ trong kiểm tra đều được xây dựng từ nội dung học trong tuần đó. Xem như các vị lãnh đạo hệ hồn đạo cũng khó nhọc không ít.

(*)欲仙欲死 dục tiên dục tử: sướng đến nỗi muốn đi chết cho rồi

Điểm tăng trưởng nhanh nhất của Hoắc Vũ Hạo chính là tinh thần lực. Từ khi có được Nhị Thức Hải, tốc độ lớn lên của Tinh Thần Hải được tăng cường rõ rệt, tinh thần lực ngày càng trở nên tinh túy. Mười phong ấn của Thiên Mộng Băng Tằm đã mở hoàn toàn cái thứ nhất, trút ra toàn bộ tinh thần lực khổng lồ trong phong ấn thứ nhất cho hắn hấp thu hết thảy.

Tác dụng thần kỳ của Vận Mệnh Nhãn cũng dần được thấy rõ, nhất là trong việc chế tạo hồn đạo khí. Khi Hoắc Vũ Hạo khắc pháp trận trung tâm, thông qua Vận Mệnh Nhãn đã có thể tiến hành chế tạo vượt đến 2 cấp. Nhưng tiêu hao khá lớn, cần phải có Vương Đông hỗ trợ duy trì hồn lực và Hoàng Kim Chi Mang liên tục khôi phục sức khỏe mới hoàn thành nổi. Việc cú thế trôi qua, trình độ chế tạo hồn đạo khí của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đuổi kịp rồi vượt qua luôn sự tiến bộ của Hòa Thái Đầu.

Điều duy nhất vẫn khiến Hoắc Vũ Hạo u sầu chính là tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn. Mỗi ngày đều hấp thu một lượng dinh dưỡng cực lớn, nhưng ưu tiên đó của học viện cũng không thể ảnh hưởng gì đến việc đột phá hồn lực của hắn, cũng không cấp cho hắn món ăn nào hay là thuốc gì có thể tăng trưởng hồn lực cả. Tu luyện dưới tác dụng của Hạo Đông, tu vi của Vương Đông có thể nói là tiến cảnh thần tốc, ngày đi ngàn dặm. Còn Vũ Hạo lại bị võ hồn cực hạn kềm hãm, dù có Sinh Linh Kim cải thiện thể chất, tốc độ tu luyện của hắn so với Vương Đông vẫn không bằng một nửa.

Buồn thì có buồn nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không nản lòng, ít nhất tu vi của hắn đều tiến bộ từng phút. Hắn thậm chí cũng không suy gẫm tự hỏi bản thân cái vấn đề tu vi dạo chơi thong thả này, cũng vì việc học hiện tại đã thật sự là nhiều, nhiều lắm lắm rồi.

Về phần Bối Bối, rốt cục trước khi khảo hạch nội viện hắn vẫn làm một chuyến đến thành Thiên Đấu thăm Đường Nhã. Nhưng khi đến đó lại không hề có một chút tin tức nào của nàng, Đường Nhã cứ như tan biến trong hư vô, hoặc giả nàng không hề trở về thành Thiên Đấu.

Việc này đã tạo thành một đả kích cực lớn dành cho Bối Bối. Sau khi trở về, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào tu luyện, liều mạng tăng cường thực lực bản thân, cũng để mê hoặc chính mình mà quên đi đả kích đó. Mỗi tháng đều tự đặt ra một mục tiêu cực cao, rồi toàn lực hoàn thành chỉ trong 20 ngày. 10 ngày còn lại hắn đều dành cho việc ra ngoài tìm kiếm Đường Nhã.

(DG: ôi cậu Bối Bối si tình... tui like cậu này lắm a)

Nụ cười trên mặt Bối Bối e rằng đã biến mất theo Đường Nhã, trừ phi nàng trở về, bằng không nó cũng không xuất hiện nữa quá! Cậu thiếu niên nho nhã ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi sầu muộn mang theo trên người.

Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều tự thân nỗ lực không ngừng, cả ba đều tham gia khảo hạch nội viện. Sau khi bế quan, tu vi mọi người đều có tiến bộ vượt bậc. Bối Bối và Từ Tam Thạch đột phá ngũ hoàn trước, trở thành cường giả cấp Hồn Vương.

Hòa Thái Đầu vì phải học tập để hoàn thành kế hoạch Cực Hạn Đan Binh cùng với Hoắc Vũ Hạo, nên không tham dự khảo hạch nội viện của hệ Hồn Đạo. Nhưng đối với hệ hồn đạo lúc này, hắn và Hoắc Vũ Hạo có tham gia khảo hạch nội viện hay không cũng chẳng khác nhau mấy.

Một năm lặng lẽ trôi qua, thực lực Shrek Thất Quái toàn diện tăng cao. Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam đều có hồn lực đạt đến cấp 49, khoảng cách đến Hồn Vương đã sát nút. Tốc độ tăng trưởng hồn lực của Vương Đông là dọa người nhất: một năm qua đi, hắn ngang nhiên leo lên đến cấp 44, còn tự mình phụ thêm hồn hoàn.

Tiêu Tiêu so với Vương Đông kém hơn một chút, nhưng cũng đã đột phá bình cảnh cấp 40, cũng có được hồn hoàn thứ tư như hắn.

Cuối cùng chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo là có vẻ kém cỏi nhất, tu vi vẫn còn dậm chân ở cảnh giới Hồn Tôn. Dù hắn cũng toàn lực liều mạng tu luyện, còn nhận được sự trợ giúp không nhỏ từ tài nguyên phong phú đã được học viện dốc hết vốn liếng bồi bổ cho hắn, nhưng cũng chỉ mới vượt qua cấp 38.

Dù như vậy, trong nhóm không ai dám nhìn Hoắc Vũ Hạo như một Hồn Tôn cấp 38. Vì thực tế lượng hồn lực ở cấp 38 của hắn so với Tiêu Tiêu cấp 40 lại không hề ít hơn chút nào. Và uy lực kinh thế hãi tục của cực hạn băng ngày càng được thể hiện ra rõ ràng.

Hoắc Vũ Hạo dù tốc độ tăng trưởng tu vi rất chậm, vẫn không ảnh hưởng chút nào đến phương diện thiên phú chế tạo hồn đạo khí. Hơn nữa được cực hạn băng hỗ trợ ngưng luyện, những thiết kế và sản phẩm hắn chế tạo lúc này đã có những điểm đặc biệt. Hắn cũng đạt được thành tích đáng kinh ngạc: chính thức vượt qua khảo hạch nhận huy chương hồn đạo sư cấp 5. Đúng vậy, một Hồn Tôn hồn đạo sư cấp 5, trong khi người khác ít nhất phải đạt đến tu vi Hồn Vương.

Mặc dù hắn chỉ mới có thể chế tạo hồn đạo khí cấp 5 có thuộc tính băng cho chính mình sử dụng, vì hồn đạo khí hắn chế tạo ra cần có hồn lực băng cực hạn mới có thể phát động. Nhưng chắc chắn trong lịch sử phát triển của hồn đạo sư, nhận huy chương cấp 5 khi tu vi mới cấp 38 chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Tổng hợp thực lực hoàn toàn có thể ngang nhiên so sánh với cường giả Hồn Vương.

Một năm vừa qua, trên đại lục cũng yên tĩnh khác thường, đế quốc Nhật Nguyệt lúc trước còn có tin đồn chuẩn bị chiến tranh, bây giờ cũng không thấy chuyện gì xảy ra. Bản Thể Tông từng náo loạn học viện Shrek cũng không thấy tăm hơi, càng không tạo ra sóng gió gì cho đại lục. Gần đây Hoắc Vũ Hạo cũng đã biết chuyện về Mã Tiểu Đào, khiến hắn đau đớn khổ sở hết vài ngày. Mục lão hết lòng khuyên giải, mới khôi phục lại được, nhưng cũng thề phải đi tìm tỷ tỷ trở về.

Học viện Shrek - Hải Thần Đảo - Hải Thần Các.

Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông. Bảy người lặng lẽ đứng thành một hàng.

Mục lão yên tĩnh nằm trên ghế. Chỉ qua một năm rưỡi, tóc của lão đã rụng hết, có vẻ sinh mệnh đã đến cuối cùng, đôi mắt cũng nhắm nghiền ít khi mở ra. Nếu không phải Shrek thất quái đều đã biết, thì căn bản không thể nào tưởng tượng được, vị lão nhân chỉ còn một hơi tàn trước mặt chính là cường giả mạnh mẽ nhất Học viện Shrek hiện tại: cực hạn đấu la, Long thần đấu la Mục Ân.

Huyền lão cũng yên lặng đứng bên hông Mục lão. Ở chỗ đó còn có Ngôn Thiểu Triết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và tất cả trưởng lão trong Hải Thần Các.

Huyền lão sắc mặt đau thương buồn thảm. Còn may có thể nhìn thấy bảy đứa trẻ đang đứng trước mặt, tâm tình của lão mới đỡ một chút, cảm thấy được an ủi một chút, tương lai vui mừng một chút.

Bên ngoài Hải Thần Các, tổng cộng 67 đệ tử nội viện yên lặng ngồi khoanh chân ngay ngắn. Ngồi ngay chính diện phía trước, là một cô gái chừng 25-26 tuổi, mái tóc dài óng mượt đen láy xõa đến tận thắt lưng, khuông mặt đẹp đẽ trắng tinh hoàn hảo. Hai bàn tay tám ngón đan vào nhau, hai ngón cái cùng đặt lên bụng. Khí chất điềm tĩnh, dịu dàng khiến người khác vừa gặp đã khó quên.

Phía sau nàng, 66 đệ tử nội viện không ai vượt qua 30 tuổi, cũng đang duy trì tư thế không khác nàng chút nào. Trong số đó, Đái Thược Hành ngồi ngay sau lưng nàng ở vị trí thứ hai. Những gương mặt quen thuộc của Hoắc Vũ Hạo là Lăng Lạc Thần, Trần Tử Phong, Tây Tây, Công Dương Mặc cũng đều ở trong đó. Căn cứ vào tu vi mạnh yếu khác nhau, vị trí ngồi cũng khác nhau. Ngoại trừ Đái Thược Hành được ngồi ở hàng đầu tiên, những người khác đều ngồi ở vài hàng phía sau một chút.

Cô gái xinh đẹp ngồi phía trước nhất chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sáng ngời mang nét thông minh cơ trí lộ ra nét bi thương sâu sắc trong con ngươi đen láy.

"Mục lão, ngài thật sự phải đi sao?"

Những lời thắm thiết(*) thầm thốt lên trong lòng Trương Nhạc Huyên. Là thủ tịch đệ tử nội viện Shrek, so với những đệ tử nội viện khác, nàng gần gũi thân thiết với Mục lão hơn nhiều. Cảm tình tự nhiên cũng sâu sắc hơn bội phần. Nàng thật sự không muốn nhận cái hung tin này! Nhưng sự thật trước mắt, hôm nay, nàng chỉ có thể ở đây cùng tiễn đưa Mục lão chặng đường cuối cùng.

(*)深吸口气 Thâm hấp khẩu khí: nghĩa thông thường là hít thở sâu, nhưng khi ghép 4 từ lại mang nghĩa SÂU: sắc sắc, sâu nặng, thắm thiết, mật thiết....

Nghĩ đến đây, hai hàng thanh lệ trào ra chảy xuôi trên gương mặt yêu kiều của Trương Nhạc Huyên.

Ánh mắt Đái Thược Hành vẫn nhìn chắm chằm Trương Nhạc Huyên. Trong nội viện Shrek, có một luật bất thành văn: mọi người phải gọi thủ tịch đệ tử là Đại sư huynh hoặc Đại sư tỷ.

Quả thật, Trương Nhạc Huyên trong số đệ tử nội viện có danh vọng tối cao không ai sánh kịp, cũng không ít nam tử thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng trước nay nàng chưa từng tỏ ra thân thiết với một người bạn học nào, chỉ tập trung vào tu luyện. Năm nay chỉ mới tuổi 26, Trương Nhạc Huyên từng hai lần tham gia Đấu Hồn Đại Tái. Ở lần thứ hai đó đảm nhận vị trí đội trưởng đội chính thức, nàng như gió thu cuốn hết lá vàng(*) đánh tan mọi đối thủ mang về vị trí quán quân.

(*)秋风扫落叶 thu phong tảo lạc diệp: thế mạnh như chẻ tre, uy lực áp đảo tuyệt đối

Nhưng có điều đáng kinh ngạc hơn ở nàng, đó là trong lịch sử 3000 năm trở lại đây của Học viện Shrek, phá kỷ lục tu luyện khi trở thành cường giả bát hoàn Hồn Đấu La trẻ tuổi nhất, có một không hai. Dù Mã Tiểu Đào cường hãn, trước mặt nàng cũng chỉ mới là tiểu nha đầu mà thôi. Mà Trương Nhạc Huyên cũng là đệ tử nội viện duy nhất khiến Mã Tiểu Đào tỏ ra tôn kính từ tận đáy lòng.

DG: tiểu nha đầu Mã Tiểu Đào mới 19 tuổi đã thất hoàn Hồn Thánh rồi đó nha, khinh người quá mức à!

Dù Trương Nhạc Huyên lớn hơn hắn đến 6 tuổi, nhưng trong lòng Đái Thược Hành khẳng định, vị Đại sư tỷ này chính là nữ thần trong mộng của hắn, là động lực khiến hắn khắc khổ tu luyện. Hắn không ngừng mơ tưởng, nếu một ngày tu vi bản thân vượt qua Đại sư tỷ, cướp lấy vị trí thủ tịch đệ tử, có lẽ sẽ có một cơ hội chăng?

Nhưng hiện tại cơ hội đó đã tan thành bọt nước. Sau khi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, Đái Thược Hành sẽ tốt nghiệp nội viện Shrek, phải trở về Đế Quốc Tinh La gia nhập quân đội. Trước mắt đã là chỉ huy sư đoàn. Lần này đúng lúc hắn quay về học viện bàn bạc một vài việc, lại gặp chuyện lớn Mục lão quy tiên, sao hắn có thể không đến đưa tiễn được đây?

Lúc nãy, hắn tận mắt thấy bảy người Hoắc Vũ Hạo tiến vào trong Hải Thần Các, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Ngay cả thủ tịch đệ tử Trương Nhạc Huyên Đại sư tỷ cũng chưa được phép vào bên trong tiễn đưa Mục lão, sao bọn Hoắc Vũ Hạo lại. . . . . .

Bên trong Hải Thần Các.

Mục lão chậm rãi mở mắt. Đôi mắt lúc nãy mờ nhạt lúc này lại trở nên trong suốt vô cùng, màu lam sâu thẳm, như ẩn chứa cả đại dương vô tận.

Ánh mắt thong thả chuyển đến vị trí ngoài cùng bên trái của Bối Bối. Rồi chậm chạp lướt ngang một hàng bảy người thêm cả Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mỗi người đều được nhìn chăm chú một lát. Đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lão như chất chứa nhiều nỗi niềm nhất.

Nước mắt, hai hàng lệ không tự khống chế tràn mi chảy xuôi trên gò mà Hoắc Vũ Hạo. Hắn đã 14 tuổi, thân cao 1m8, cơ thể cũng không quá cường tráng, nhưng dáng vẻ cân xứng, trần đầy sức sống. Đôi mắt kiên định mà hàm súc, một đôi linh mâu thâm thúy, linh hoạt, mang theo khí chất nhiếp người. Gương mặt nếu bỏ đi nét non nớt tuổi thiếu niên, người khác sẽ dễ lầm hắn đã trưởng thành.

Hai mắt Vương Đông bên cạnh cũng mông lung đẫm lệ, thân hình cao hơn 1m7, gương mặt anh tuấn một cách tinh tế. Càng lớn, nét mặt càng thêm phần dịu dàng, đôi mắt to màu lam nhạt lấp lánh(*), lông mi dài cong vút vương đầy nước mắt. Xét theo tiêu chuẩn tướng mạo xinh đẹp, e rằng chỉ có Giang Nam Nam mới có thể cùng hắn phân tranh cao thấp. Cũng là môn đệ(**) của Mục lão, lúc này hắn cũng cố giữ không bật ra tiếng khóc.

(*)波光粼粼  ba quang lân lân: lấp lánh
(**)关门弟子 quan môn đệ tử: học trò ở cùng với thầy, học lấy kiến thức, cách ăn, cách ở, cách đối nhân xử thế, tác phong hành động... đồng thời chăm sóc phụng dưỡng thầy, rất thân thiết với thầy.

Không có nhận xét nào: