Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 234: Lưu Bị điên cuồng cắn càn - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Lưu Bị trầm giọng nói: “ Có chuyện gì?”

Tên tiểu giáo vừa thở vừa nói: “ Mã đồ phu cũng đại quân Tây lương đột nhiên xuất hiện, bao vây thành Lạc Dương rồi”.

“ Cái ... cái gì!?” Lưu Bị nghe thế thất kinh, suýt nữa ngã đập đầu xuông đất, người run run nói, “ Sao ... sao có thể như thế được? Mới hôm qua, chẳng phải hắn còn ở cửa Hàm Cốc sao, làm thế nào bây giờ có thể vây thành Lạc Dương được. Trừ phi đội quân hắn có cánh, nếu không sao trong một đêm có thể đi tám trăm dặm được.

“ Ha ha ha ...” Vương Doãn đột nhiên cười lớn, chỉ vào Lưu Bị mà mắng : “ Tên thất phu Lưu Bị, thật uổng công cho ngươi toan tính tường tận, nhưng giờ thì, ngay cả mình cũng bị vào tròng, ha ha ha ...”

“ Lão thất phu!”, Lưu Bị điên tiết, nghiến răng ra lệnh: “ Lưu Năng, giết hắn!”.

“ Tuân mệnh”

Lưu Năng ( đội trưởng thân binh Lưu Bị ) hét một tiếng lớn, bước tới trước mặt Vương Doãn, cách lão khoảng hai bước chân rồi vung đao chém một nhát. Đáng thương cho Vương Doãn, thân già sức yếu, lại là văn sinh nho nhã, không nhanh trốn chạy. Một đao chém xuống, đổ gục xuống đất, đầu lăn ra xa.

Mấy trăm tên lính cũng nhất tề xông lên.Trong khoảng khắc, cả Lưu Hoằng, Thái Ung cũng bị chém la liệt trên mặt đất.

Lưu Bị giật giật khóe miệng hai cái, đôi mắt toát vẻ điên cuồng, quay sang Lưu Năng bảo: “ Lưu Năng!”.

“ Có mạt tướng”.

“Ngươi hãy mang ba trăm tên ở Đức Dương Điện, đem bọn văn võ bá quan đang tụ tập ở Kim Điện, chém hết cho ta!”.

“ Tuân lệnh!”.

“ Các huynh đệ còn lại, theo ta vào hậu cung, bất kể là nam hay nữ, không phân biệt già trẻ, trên dưới, giết hết không tha!”

“ Tuân lệnh”.

Bên trong trung quân quân Mã Dược ở bên ngoài thành Lạc Dương.

Giả Hủ giơ tay chỉ vào thành Lạc Dương hùng vĩ, nói với Mã Dược: “ Bẩm chúa công, hiện thành Lạc Dương đã bị hạ, nay chỉ còn tên Lưu Bị cùng vài trăm tàn binh chạy vào cấm cung, ngoan cố không chịu hàng”.

“ Ừ”.

Mã Dược gật đầu, trong lòng không khỏi xúc động

Nhìn thành Lạc Dương uy nghi, Mã Dược không khỏi nhớ lại chuyện cũ, chuyện sáu năm trước. Cách đây sáu năm, Mã đồ phu cùng tám trăm tên lưu khấu vây hãm Lạc Dương, khiến thiên hạ chấn động, Hán linh đế hết cách, bất đắc dĩ mới phải nghe lời Thập thường thị sắc phong cho Mã Dược là Hộ Ô Hoàn Trung lang tướng. Bay giờ trở lại tất cả ký ức đều như mới chỉ hôm qua.

“ Truyền lệnh của ta, cho ba quân vào thành, không được nhiễu dân, trái lệnh chém không tha!”

Giả Hủ vẫn luôn lo lắng, Mã Dược sau khi vào thành sẽ huyết tẩy Lạc Dương, nay nghe Mã Dược truyền lệnh ba quân như vậy, bất giác buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói: “ Chúa công thật anh minh”.

Mã Dược xoay người lại, hướng Giả Hủ mà bảo: “ Đi nào”.

Giả Hủ cung kính đáp: “ Vâng”.

“ Theo bổn tướng vào cung trước, ta đang nóng lòng tận tay bắt hắn, đem phân thây, mà tế trời đất đây”.

Cấm cung thành Lạc Dương

Bên trong, cửa chính đóng chặt, một bầu không khí âm u tĩnh mịch bao quanh.

Trước cửa cung, ba trăm quân đứng trang nghiêm, đao kiếm đầy mình, tinh kỳ bay rợp trời, Mã Dược đầu đội kim khôi, thân mặc kim giáp, đang cưỡi con hãn huyết bảo mã màu đỏ, trông thật uy phong lẫm liệt.

“ Tên thất phu Lưu Bị”, Mã Dược vừa giơ roi, vừa quát tháo, “Mau ra đây”.

Cả cấm cung tĩnh mịch, im lặng, một hồi lâu, bất quá cũng chỉ nghe tiếng hét kích động của Mã Dược vọng lại.

"Dát dát dát ... Oanh!"

Mã Dược chờ tới lúc sắp không nhịn được thì cửa cung đột nhiên ầm ầm mở ra, phía trong cửa cung là một máu chảy lênh láng như một tấm thảm máu kéo từ ngoài vào tận bên trong, trong ánh chiều tà trông, giống như màu máu không khí quái dị, đến nghẹt thở.

Một hàng quân lộn xộn, trên thân người nào cũng nhuốm đầy máu.

Đứng nghiêm chỉnh hai bên.

"Sa sa sa ..."

Dọc theo tấm thảm hông, Lưu Năng bước đi nặng nề đến cửa cung.Vẻ mặt thê lương, đôi mắt trong như hai luồng ngọn lửa cháy phừng phừng, mãng liệt, cả người như một con báo, cả hơi thở cũng ẩn chứa nguy hiểm ....

“Ừ!”

Điển Vi hừm một tiếng, nhảy ra chắn trước mặt Mã Dược.

“Phốc”

Lưu Năng nhếch miệng, cưởi khinh miệt, lạnh lùng. Dừng rồi quay đầu lại, nhìn về cuối tấm thảm hồng rồi quỳ xuống, rồi cả hai hàng tàn binh hai bên đang đứng nghiêm chỉnh cũng nhất tề quỳ xuống.Bọn chúng đều là những lính theo Lưu Bị từ lúc chinh phạt giặc Khăn Vàng cho đến giờ, tất thảy đều trung thành.

Đến hôm nay, bọn họ cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

“ Chúa công ...”, Lưu Năng như một con sói hoang, gào một tiếng thống thiết rồi đưa thanh kiếm ngang yết hầu, ngửa mặt lên trời hét: “ Lưu Năng tôi xin đi trước một bước ...Á!”.

Lưu Năng tự vẫn, máu theo vết kiếm tung tóe khắp nơi, hắn hét thảm một tiếng rồi tắt liệm, chỉ còn vũng máu tươi đang chảy trên chiếc thảm.Khắc sau, cả đám tàn binh cũng theo đó, hướng vào trong hô to “ Chúa công, tiểu nhân đi trước một bước” rồi tự vẫn.

Ánh mắt Mã Dược vẫn lạnh lùng. Dù bội phục những tên giặc trung nghĩa, nhưng lòng đầy tàn nhẫn, thoải mái.

"Lưu Bị! Nay đã cùng đường, chạy đâu cho thoát."

“ Phì .. hí hí”

Mã Dược xoay mình xuống ngựa khiến con ngựa hí một tiếng, Mã Dược đẩy Điển Vi đang đứng trước mặt ra, rồi đạp một cước thật mạnh vào cửa cung khiến nó bật ra, mọi thứ bên trong bây giờ đều hiện ra trước mắt.Bên trong, xác người vương vãi khắp nơi, bầu không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Giả Hủ cũng xuống ngựa, đứng một bên, nói với Điển Vi: “ Điển Vi tướng quân, hãy dẫn theo hai trăm tinh binh bảo vệ chúa công”

Điền Vi ầm ầm nói: “ Mạt tướng tuân lệnh”.

Giả Hủ liếc sang Từ Hoảng, Phương Duyệt, nói với hai người: “ Hai vị tướng quân không cần vào.”

Tại Đức Dương điện.

Kim Loan điện, huy hoàng, rực rỡ nay đã biến thành địa ngục.

Thi thể bá quan văn võ nằm đầy khắp điện, các thi thể được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tể, hơn nữa lại theo cấp bậc tam công, cửu khanh, rất nghiêm túc, nhìn qua tựa như tất cả đều đang ngủ, không gian thật lạ lùng.

Mã Dược hít một hơi thật sâu rồi bước vào điện.

“ Bình tây đại tướng quân, thấy trẫm sao không quỳ hả?”

Mã Dược nghe một thanh âm trầm vang lên bên tai, bất giác giật mình, cả kinh quay đầu thấy Lưu Bị đang ngồi ngay ngắn trên long án, trong Kim điện. Cơ hồ không nhận ra tên họ Lưu, vì Lưu Bị đang khoác chiếc long bào, đầu đội một mũ miện giả dạng Thiên tử.

Mã Dược lắp bắp nói: “ Lưu ... Lưu BỊ!?”.

“ To gan!” Lưu Bị hừm một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, thêm chút uy nghi của bậc đế vương, trầm giọng quát lên: “ Dám gọi cả tên úy của trẫm, chẳng lẽ ngươi không sợ ta tru di cửu tộc sao?”

“ Gì ...?” Mã Dược ban đầu khiếp sợ, bất chợt cười lớn: “ Ha ha ha ... ngươi điên rồi, đúng là điên thật rồi”.

“ Mã đồ phu, ngươi chớ đắc ý..Lưu Bị rốt cuộc cũng khôi phục tâm trí, điềm đạm nói: “ Bây giờ mà ngươi còn có thể cười được sao, thiên hạ khắp chư hầu sẽ xuất binh về Lạc Dương trong chốc lát , để xem, lúc đó , bị trăm vạn quân địch vây đánh, ngươi sẽ thế nào, ta cũng muốn xem ngươi còn cười được không?”

“ Người nghĩ ngươi là hoàng đế sao?” Mã Dược nở nụ cười lạnh lùng rồi nói: “ Cả thiên hạ sẽ vì người mà xuất binh báo thù hả? ”.

“ Chư hầu thiên hạ tất không vì ta mà phất binh.” Lưu Bị ngưng âm rồi lại nói: “ Chỉ e, Lạc Dương bị đánh, quan võ bá quan cùng thái hậu, thái phi, hoàng thân quốc thích bị giết hại, ngươi nghĩ chư hầu thiên hạ có phát binh không?”

Mã Dược lập tức xoay người, nhìn chằm chằm thi thể quan, nằm thẳng tắp ở hai bên đại điện, sau hồi lâu mới quay sang Lưu Bị nói: “ Lưu Bị, ngươi cũng khôn ngoan lắm!”

“ Ha ha, lòng dạ hẹp hòi chẳng thành người quân tử, không độc ác sao thành đấng trượng phu!” Lưu Bị cười ầm ầm một tiếng, lộ nét âm độc nói: “ Ngươi muốn trẫm chết, thì trẫm cũng không cho ngươi sống thêm đâu! Mã đồ phu, trẫm sẽ ở Hoàng Tuyền chờ ngươi đến, chắc không lâu nữa, hai ta có thể gặp nhau đó, ha ha ha, khà khà, hô hô hô .. .A”

Tiếng cười của Lưu Bị trở nên yếu dần,

Tại dinh của Viên Thiệu ở Ký châu.

Tuân, Cao Kiền dẫn Trương Cáp, Tương Kỳ, Hàn Mãnh ba người vào đại sảnh, đến trước mặt Viên Thiệu rồi lùi ra, ba người chắp tay nói: “ Nhờ phúc minh công, từ nay xin nguyện đem sức khuyển mã phò ta”.

Viên Thiệu đứng dậy, nói: “ Ba vị tướng quân mau mau miễn lễ, ha ha ha”.

Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Hứa Du không để lỡ cơ hội xiểm nịnh nói: “ Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công.”

Viên Thiệu nét mặt vui vẻ nói: “ Truyền lệnh ta, tối nay mở tiệc rượu mừng, bất kể văn võ, từ Đô úy trở lên đều phải có mặt, mau”.

Hàn Phức cùng bộ hạ ở Ký châu, theo Trương Cáp đầu hàng Viên Thiệu, dâng Ký châu cho hắn.Viên Thiệu chiếm được Ký châu, đã trở thành chư hầu mạnh nhất phương bắc.Hiện giờ, dưới trướng Viên Thiệu, văn có Điền Phong, Phùng Kỷ, Thẩm Phối, Hứa Du, ai cũng đa mưu túc trí, lại thêm các chư tướng Trương Cáp, Cúc Nghĩa, Tương Kỳ, Hàn Mãnh, Thuần Vu Quỳnh, Tương Nghĩa Cừ, đều là các tướng tài. Cả văn lẫn võ đều là danh tướng đương thời.Có thể nói là văn thành võ tựu.Thế lực vô cùng mạnh.

Ở Bộc Dương, trong dinh Tào Tháo.

Tào Tháo đang cùng Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia đang bàn việc truy kích Lữ Bố, chợt thấy Tào Hồng vội vã vào đại sảnh, giọng nói tựa hồ gấp gáp: “ Chúa công, Lạc Dương cấp báo”

“ Gì” Tào Tháo nói: “ Lạc Dương thế nào?”

Tào Hồng nói: “ Vừa nghe hồi báo.Ti đãi Lưu Bị giết mưu sĩ tâm phúc của Mã Dược là Quách Đồ, còn đánh trọng thương thuộc hạ của y là Cao Thuận, Mã Dược đang đem mười vạn quân đánh Lạc Dương, báo thù.

Còn tuyên bố, muốn phá Lạc Dương, tẩy huyết khắp thành.

“ Cái gì! Lại có chuyện này sao?” Tào Tháo lắp bắp nói: “ Mã đồ phu nếu đã muốn đánh Lạc Dương, Lưu Bị vô luận thế nào cũng không thể giữ được”.

Tuân Du nói tiếp: “ Cũng có thể nói, thiên tử cuối cùng, khó tránh khỏi rơi vào tay Mã đồ phu”.

Quách Gia nói chêm vào: “ Chúa công.Bất luận thế nào, cũng không thể để thiên tử rơi vào tay Mã đồ phu được.Giả như thế, đất thì có Quan Trung, Hà Sáo, Lương Châu. Dưới trướng lại có đội kỵ hổ lang hơn mượi vạn quân, hơn nữa thiên tử nằm trong tay. Như thế, quả là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiên hạ còn ai dám phân tranh với Mã đồ phu nữa?”.

“ Thế ...” Trình Dục ánh mắt lộ nét hoài nghi. Hỏi ngược lại Quách Gia: “ Mã đồ phu lại dám mạo hiểm, không đề phòng chư hầu thiên hạ, khởi binh tấn công Lạc Dương sao? Chắc Mã đồ phu cũng biết rằng, kinh đô Lạc Dương và các vùng phụ cận là nơi trọng yếu, thiên tử ngự giá, bá quan văn võ hầu triều, khắp thiên hạ, không ai dám dòm ngó? Mã đồ phu há không sợ chư hầu liên quân đòi thảo phạt sao?”

Quách Gia im lặng, hỏi ngược lại Tào Tháo: “ Nếu chúa công là Mã bình tây. Mưu sĩ tâm phúc bị giết.Đại tướng thì bị thương nặng, người có nổi giận với Lưu Bị mà xuất binh báo thù không?”.

Tào Tháo nói không chút do dự: “ Dĩ nhiên là có”.

“ Cho nên ...” Quách Gia ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: “ Thần cũng cho rằng Mã đồ phu tất nhiên sẽ khởi binh báo thù”

Tại Trường An.

Xe, ngựa kêu hí, thiên quân vạn mã chạy khắp Trường An

Sau khi Mã Dược hạ lệnh, ba ngày sau, Đoạn Ổi, Dương Phụng, Chung Vu suất lĩnh tám ngàn bộ hạ đến Trường An.Năm ngày sau, Lương châu thứ sử Mã Đằng suất lĩnh năm vạn quân Truân Điền ( khi bình thì cho làm nông, khi chiến tranh thì gọi vào quân binh ), hai vạn quân của Quách Đồ, hai vạn quân Khương, cùng ba vạn quân ở các quận, tổng cộng là mười hai vạn đại quân tới Lạc Dương.

Hiện tại, đại quân vẫn đang tụ tập trong thành Trường An, khắp nơi sặc mùi chiến tranh.

Tuy nhiên, chẳng ai biết Mã Dược làm thế rốt cục vì cái gì?.
Đăng nhận xét