Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 235: Trị tội cần gì có tội - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Ở Hổ Lao quan.

Tại nơi tạm lánh của Quan Vũ.

Quan Vũ vẫn đang ngồi, trong lòng buồn bực nên uống liên tù tì vài chén rượu. Lưu Bị ra lệnh cho Quan Vũ dẫn quân từ Lạc Dương chạy đến Từ châu, không được dừng lại cũng không được quay về, tuy nhiên sau khi đến Hổ Lao quan, Quan Vũ không cầm lòng được, len lén phái người quay về Lạc Dương dò la tin tức.

Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi kết nghĩa đào viên, huynh đệ tình thâm, nên không muốn bỏ Lưu Bị mà chạy trốn một mình.

“ Thưa tướng quân, đại sự không tốt rồi”

Quan Vũ buồn bực uống ba chén, đang định đứng dậy múa kiếm thì thân binh đội trưởng Hồ Ban đi vào.

“ Hồ Ban!” Quan Vũ quát lên: “ Có chuyện gì to tát?”

Hồ Ban thần sắc buồn bả, khóc không thành tiếng, nói: “ Lạc Dương bị công phá, chúa công đã ...”

“ Đại ca ta làm sao?” Quan Vũ đột nhiên nắm vạt áo Hồ Ban kéo một lại, lớn tiếng quát: “ Nói mau lên”.

Hồ Ban vừa khóc vừa nói: “ Chúa công đã bị Mã đồ phu giết rồi ạ, hiện thủ cấp đang treo trước cửa thành phía đông Lạc Dương”

“ A ... Đại ca!”

Quan Vũ khóc rống một tiếng, hai mắt nhắm lại, lảo đảo lùi về sau.

“ Tướng quân!”

Hồ Ban vội vàng tới đỡ lấy.

Cũng phải một lúc sau, Quan Vũ mới tỉnh dậy, nghiễn răng nói: “ Mã đồ phu, ta với ngươi thề không đội trời chung!”

Hồ Ban nghiến răng nói: “ Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Đến Lạc Dương báo thù không?”

“ Không, bây giờ quay về Lạc Dương cũng không báo thù cho đại ca ta được, lại còn chết một cách vô ích”.Quan Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nói: “ Cứ theo di nguyện của đại ca, hộ giá thiên tử đến Từ châu, người đời vẫn thường nói: quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn, việc báo thù sau này hãy tính”.

Tại phủ Đào Khiêm ở Từ châu.

Lữ Bố chấp tay cung kính Đào Khiêm rồi nói: “ Mạt tướng thay mặt tám ngàn tướng sĩ Tinh châu ( kỳ thực chỉ còn ba ngàn tàn binh, Lữ Bố xảo ngôn đễ hù dọa ) tạ ơn đại nhân đã ưu ái cho ở lại”

Đào Khiêm cũng ôm quyền kính lễ, nói: “ Tướng quân thật khách khí”.

Lữ Bố nói: “ Nếu vậy, mạt tướng xin được cáo từ”.

“ Bổn quan có việc, không thể tiễn được”

Lữ Bố ôm quyền cảm tạ, xoay người bước ra.

Lữ Bố vừa đi khỏi, mưu sĩ Trần Khuê vội khuyên Đào Khiêm: “ Kẻ như Lữ Bố, lòng lang dạ sói, đại nhân cho lưu lại bên cạnh, chỉ e ngày sau nó sẽ quay sang hại người.”

Đào Khiêm nói: “ Bổn quan cùng Lữ Bố đều là bề tôi nhà Hán, nay Lữ Bố lại cùng đường, sao có thể cự tuyệt được?”.

Mưu sĩ Trần Khuê thở dài: “ Đại nhân nhân nghĩa thiên hạ đều biết, chỉ sợ Lữ Bố lòng dạ đen tối thôi ạ”.

Đào Khiêm nói: “ Ta lấy nhân nghĩa đối đãi, tất Lữ Bố cũng sẽ tử tế với ta, các vị không cần phải khuyên nữa”.

Trần Khuê, nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì
.…
Lúc này, ở Tiểu Bái thành

Quan Vũ còn chưa hộ giá xe thiên tử vào thành, từ xa xa đã trong thấy đại kỳ, phía trên thêu chữ “ Lữ” tung bay trên thành, lại có một viên tướng điểm quân từ trong thành hùng dũng đi ra, đối mặt với Quan Vũ. Hai người đều ngẩn ra, ra đó là kẻ đã cũng Quan Vũ đại chiến hơn mười hiệp ở Tỵ thủy quan nhưng vẫn bất phân thất bại, mãnh tướng Nhạn Môn Trương Liêu.

Trương Liêu nhìn Quan Vũ một cái, rồi nhẹ nhàng gật đầu, lãnh binh rời đi.

Quan Vũ trong lòng cảm thấy buồn bực, quay sang nói với tên đội trưởng thân binh Hồ Ban đang đứng bên cạnh: “ Đó không phải là Tiểu Bái thành do thái thú Từ Châu Đào Khiêm đại nhân cai quản sao, đã thành lãnh địa của Lữ Bố từ bao giờ vậy?”

Hồ Ban nghe vậy, hiểu ý nói: “ Tiểu nhân sẽ đi điều tra ngay ạ”.

Quan Vũ gật đầu nói: “ Mau đi rồi về nhanh cho ta”.

Hồ Ban vội vã thúc ngữa cưỡi đi, trong chốc lát đã thấy quay về, nói với Quan Vũ: “ Bẩm Tướng quân, tiểu nhân đã cho người điều tra được, nguyên Lữ Bố cùng Tào Tháo tranh đọat Duyện Châu, nhưng bị Tào Tháo đánh đuổi, phải đem quân chạy sang Đào Khiêm đại nhân lánh nạn, được Đào Khiêm đại nhận cho hắn cùng thuộc hạ đóng quân ở Tiểu Bái”.

“ Cái gì, Lữ Bố bây giờ đang nương tựa Đào Khiêm đại nhân sao?” Trong đầu Quan Vũ đột nhiên hiện lên hình ảnh Điêu Thuyền xinh như hoa, bất giác nắm tay tức giận nói: “ Khốn kiếp!”.

Hồ Ban ngạc nhiên nói: “ Tướng quân, sao thế ạ?”

Quan Vũ giận dữ bảo: “ Mau, mau quay về”.

“ Sao ạ?” Hồ Ban hơi ngạc nhiên hỏi: “ Không tới Từ châu sao đại nhân?”

“ Không đi Từ châu nữa” Quan Vụ trong giọng nói, tựa hồ rất giận dữ: “ Bây giờ hãy đến Duyện châu, nhờ cậy Tào Tháo đại nhân”.

Tháng ba năm Kiến An thứ tư

Mã Dược vì báo thù cho Quách Đồ và Cao Thuận đem hai vạn đại quân bức hàng tướng giữ Hàm Cốc quan là Triều Sầm. Sau đó bất ngờ đánh đến dưới chân thành Lạc Dương. Bức tử Lưu Bị tại điện Dức Dương. Tuy nhiên Mã Dược không ngờ Lưu Bị gần chết cũng điên cuồng dùng tính mạng để gây thiệt hại tối đa cho hắn.

Một đại chiến quân phiệt quy mô chưa từng có bắt đầu.

Lạc Dương, Hồng lâu.

Cùng với sự suy vi của đế thất và Lạc Dương bị tàn phá, nay kinh kỳ Lạc Dương đã không còn người sẵn sàng một lần vung là cả ngàn vàng nữa. Xưa kia đèn sáng cả ngày lẫn đên rượu chè ca múa suốt cả ngày thì này Hồng lâu chở thành một tòa nhà trống không. Ca nữ bán tiếng tiếng cười hầu hết chết trong các đợt binh loạn, còn lại thì cũng lần lượt bỏ đi tìm nơi khác để mưu sinh.

Mã Dược mặc một bộ áo xanh, chắp hai tay sau lưng như một cây tùng cổ ngàn năm đứng trước cửa chính.

Giả Hủ sắc mặt u ám nói với Mã Dược: “ Chúa công, chiêu này của Lưu Bị thật độc ác, bá quan văn võ trong thành Lạc Dương bị hắn tiêu diệt gần hết rồi!”

Mã Dược lạnh nhạt hỏi: “ Còn ai còn sống không?”

Giả Hủ thở dài nói: “ Chỉ còn một vị quan già vì ngất đi nên may mắn thoát chết.”

“ Tên gọi là gì, giữ chức gì?”

“ Họ Thái tên Ung, tên chữ là Bá, giữ chức Thị trung.”

“ Thái Ung?” Mã Dược lắc đầu thở dài nói: “ Một thị trung nho nhỏ làm sao biết được thiên tử hạ lạc nơi nào?’

“Tìm tung tích thiên tử tất nhiên quan trọng hơn tuy nhiên ..” Giả Hủ nói đoạn rồi lolắng nhìn xung quanh nói: “ Nhưng mà lúc này điều quan trọng là chân tướng vụ huyết án tại thành Lạc Dương nhất định phải công bố cho thiên hạ biết, giết chết quan lại và phi tần ở hậu cung là Lưu Bị không phải là chúa công.”

Mã Dược lắc đầu, cau mày lộ vẻ lạnh nhạt nói: “ Cái này không cần phí công.”

Giả Hủ chợt ngẩn ra rồi đột nhiên thở dài không nói nữa. Giả Hủ dĩ nhiên biết Mã Dược nói lời này có ý gì. Lúc này giải thích với thiên hạ hoàn toàn vô ích. Cứ cho là chư hầu trong thiên hạ biết rõ huyết ná tại lạc Dương không phảỉ do Mã Dược làm thì cũng nhất định đổ tội danh này lên dầu hắn mà thôi.

Sẽ không có kết quả khác vì Lạc Dương có một vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu!

Nếu như để Mã đồ phu đứng vững ở Lạc Dương thì Mã đồ phu có thể dựa vào hậu phương lớn là Quan Trung, Lương châu và Hà Sáo dẫn binh hùng tướng mạnh đánh các châu Duyện, Dự, Ký và các châu khác. Hơn nữa có thể từ hai mặt tây bắc giáp công Kinh châu, công thủ đều tự nhiên. Với ưu thế tuyệt đối như vậy thì tình thế thiên hạ thế là đã định!

Cho nên để ngăn cản Mã Dược phát triển thành mạnh nhất chư hầu trong thiên hạ sẽ chỉ còn cách tập trung hợp sức tấn công.

Mã Dược thở dài một hơi nói với Giả Hủ: “ Phái thật nhiều nhân mã nhất định phải tìm được thiên tử trở về.”

Mã Dược mặc dù là người hiện đại nhưng cũng biết khống chế thiên tử sai khiến chư hầu có tầm quan trọng như thế nào. Trong sử sách có ghi Tào Tháo bằng chính sách này dựa vào thiên tử mới có thể thống nhất được khu vực rộng lớn phía bắc Trường Giang. Mà Lưu Bị và Tôn Quyền do thiếu đi cái đại nghĩa của chiến lược tuyệt vời này nên chỉ có thể phòng thủ trong vùng đất của mình mà thôi.

Giả Hủ gật đầu nhận lệnh đi.

" Tranh tranh tranh ..."

Giả Hủ vừa mới đi khỏi, một loạt tiếng đàn du dương đột nhiên truyền đến từ phía trước truyền đến.

Đôi mắt Mã Dược thoáng nét kinh ngạc. Cả thành Lạc Dương loạn lạc dân chúng trong thành đều chìm trong hoảng loạn lại có người gảy đàn được sao? Đột nhiên một lão già tập tễnh xuất hiện trên đường hướng thẳng tới trước mặt Mã Dược đi đến. Điển Vi cau mày cầm kích chắn trước mặt Mã Dược.

Lão già trợn to đôi mắt già nua đánh giá Mã Dược cất tiếng khàn khàn hỏi: “ Tướng quân chính là Bình Tây tướng quân?”

Mã Dược thoáng giật mình gật đầu nói: “ Đúng là bản tướng quân.”

“ Vậy là đúng rồi.” Lão già nhếch miệng cười nói: “ Tiểu thư nhà ta cho mời tướng quân.”

Mã Dược gần như đã có thể đoán ra vị tiểu thư mà lão già nhắc đến chính là Điêu Thuyền nhưng vẫn hỏi: “ Tiểu thư nhà lão là Điêu Thuyền phải không?”

Đang xoay người bước đi lão già nghe vậy liền dừng lại quay đầu nói: “ Tiểu thư nhà ta họ Nhâm không phải họ Điêu.”

Đang lúc vội vàng tìm Điêu Thuyền để hỏi tung tính Hán Hiến đế Mã Dược vui mừng quay lại nói với Điển Vi: “ Điển Vi chúng ta đi.”

Duyện châu, Bộc Dương, Phủ của Tào Tháo.

Tào Tháo đang cùng Quách Gia, Trình Dục bàn việc khởi binh cần vương, hơn nữa lại là phát hịch hiệu triệu chư hầu trong thiên hạ hưởng ứng thì Hạ Hầu Đôn đột nhiên chạy vội chạy vàng vào phòng. Mặt mày vui mừng hét to với Tào Tháo: “ Mạnh Đức, có tin mừng!”

“ Hả?” Tào Tháo kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: “ Nguyên Nhượng có chuyện gì vui thế?”

Hạ Hầu Đôn thở dốc nói: “ Nhị đệ của Ti đãi giáo úy Lưu Bị là Quan Vũ bảo vệ thiên tử chạy trốn hiện đã qua Tể Âm sắp sửa tới Bộc Dương rồi.”

“ Thiên tử, Quan Vũ?” Trấn tĩnh như Tào Tháo sau khi nghe thấy cũng đứng bật dậy, lạc giọng hỏi: “ Việc này có thật không?”

Hạ Hầu Đông thử dốc nói: “ Việc này không giả đâu.”

“ Ha ha ha ..” Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười dài nói: “ Thật là trời cũng giúp ta.”

Tuân Úc cười nói: “ Chúc mừng chúa công dưới trướng lại thêm một mãnh tướng nữa.”

Quách Gia cũng nói: “ Mừng hơn nữa là có thể phò tá thiên tử, có thể ra lệnh chi thiên hạ rồi.”

“ Ừ.” Tào tháo vuốt bộ râu rậm , đôi mắt nhỏ hẹp lóe tinh quang lớn tiếng nói: “ Chư vị hãy đi theo ta ra khỏi thành ba mươi dặm để nghênh đón thánh giá của thiên tử.”

Tuân Úc, Quách Gia đều đồng thanh nói: “ Xin tuân lệnh.”

Phía nam cách Bộc Dương ba mươi dặm.

Duyện châu mục Tào Tháo cùng biệt giá Trình Dục, tòng sự Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Mãn Sủng, Giả Quỳ, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân Tào Hồng, Tào Thuần, Lý Điển, Vu Cấm cùng một đoàn người quỳ xuống thành một hàng dài cung kính nghênh đón thiên tử tới.

Trong đám bụi mù mịt một đám người hộ tống một chiếc xe ngựa chạy tới. Đi đầu là một viên đại tướng áo bào xanh lục tay cầm thanh Long Yển Nguyệt Đao hiển nhiên là Quan Vũ.

Tào Tháo cuống quít đi lên mấy bước dừng xe ngựa lại nói: “ Duyện châu mục, Bình đông đại tướngquân, Võ hương hầu Tào Tháo cùng với các quan viên lớn nhỏ cung kinh nghênh đón thánh giá của Thiên tử.”

Quan Vũ vội vàng nhảy xuống ngựa kẽ nói với người trong xe.

Màn xe được vén lên Hán Hiến đế lúc này mới mười một tuổi ló đầu ra ngoài, thoải mái nói với Tòa Tháo: “ Tào ái khanh hãy bình thân, chư vị đại nhân hãy bình thân.”

" Tạ ơn bệ hạ."

Tào Tháo đứng dạy dẫn văn võ dưới trướng dưa Hán Hiến đế và Quan Vũ vào Bộc Dương.

Lạc Dương, trong một phòng bình dân.

Mã Dược bảo Điển Vi đứng bảo vệ ngoài cửa sau đó một mình đi vào vòng qua bức bình phong. Trước mắt hắn là một đình viện nho nhỏ, trong đầy hoa cỏ. Nhưng mà phần lớn đã bị khô héo cả. Trong viện còn có một hồ nước trong hồ vẫn còn vài cái cây cổ thụ chưa khô héo cô đơn đứng bên bờ hồ. Tất cả đều giống như các đình viện bị tàn phá khác trong thành Lạc Dương.

" Tranh tranh tranh ..."

Tiếng đàn càng trở nên rõ ràng, phát ra từ sương phòng đối diện đến.

" Chi ... Dát."

Cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở rộng.

Mã Dược liền trông thấy một thân hình yểu điệu đang thẳng lưng hướng ra sửa sổ gảy đàn. Tiếng đàn vang lên truyền ra ngoài đình viện toàn cây cỏ khô héo như trở nên buồn bã. Giống như dân chúng toàn thành Lạc Dương đang thống khổ rên rỉ, khiến người nghe phải rơi lệ.

" Đủ rồi!"

Mã Dược thoáng cau mày, hắn không hiểu về âm nhạc hơn nữa lại không thích những âm thanh như có vẻ than khóc như vậy.

" Tranh..."

Tiếng đàn liền dừng lại chỉ còn dư âm vang vộng thật lâu trong không gian.

Thân hình yểu điệu nọ từ từ đứng lên. Sau đó quay người lại thản nhiên nhìn Mã Dược cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “ Tướng quân, tiểu nữ cuối cùng cũng chờ được ngài vào làm chủ Lạc Dương rồi.”

Mã Dược thoáng chút thất thần. Lúc này trong đầu kẻ không giỏi thơ văn như hắn cũng thoáng một câu thơ cổ: “ Thử nữ chích ứng thiên thượng hữu, ứng thị tiên tử trích phàm trần.” ( Nàng này thật quả là người trời, chắc là tiên nữ xuống trần gian)

Đôi mắt trong sang tuyệt đẹp cùng với thân thể mêm mại đầy vẻ thướt tha yêu kiều giống như trong trí nhớ của Mã Dược . Gương mặt xinh đẹp khiến cho trời xanh cũng ghen tỵ nhất lại được tô điểm thêm hai mà lúm đồng tiền lại càng mê người. Chỉ có là Điêu Thuyền trên mặt có một vết chàm lớn màu xanh còn nàng này gương mạt trắng sang như ngọc mịn màng vô cùng giống như quả vải căng mọng mới bóc vỏ, động vào một cái là có thể tiết ra nước vậy.

Mã Dược nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, trầm giọng nói: “ Cô có đúng là Điêu Thuyền không?”

Điêu Thuyền cười nhẹ một tiếng không đáp nào hỏi ngược lại: “ Tướng quân nhìn không giống sao.”

“ Đừng nhiều lời!” Ánh mắt hung dữ của Mã Dược hoàn toàn không bị nụ cười mê hồn của của Điêu Thuyền tác động. Hắn tiến tới đặt đại mã kim đao một bên rồi ngồi xuống vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng như sữa cao vút của Điêu Thuyền đang như muốn xé toang tầng áo mỏng vọt ra ngoài để hiển lộ ra cảnh xuân, vừa hỏi: “ Lưu Bị trước khi chết đã đưa thiên tử đi đâu?”

Điêu Thuyền khẽ giật mình khép vạt áo lại nhẹ nhàng đáp: “ Đã bị Quan Vũ Đưa đi Từ châu rồi.”

“ Từ châu à?” Mã Dược thoáng cau mày, trầm giọng hỏi: “ Đã đi được bao lâu rồi?”

Điêu Thuyền đáp: “ Đã xuất phát được hơn mười ngày rồi.”

Mã Dược đột nhiên thở dài buồn nản nói: “ Xem ra không thể đuổi theo kịp rồi.”

Điêu Thuyền không phải không có chút tiếc nuối nói: “ Xin lỗi, tiểu nữ năng lực có hạn, không thể giữ chân thiên tử giúp tướng quân.”

“ Không sao.” Mã Dược khoát tay bùi ngùi nói: “ Việc này sao có thể trách nàng được. Lần này có thể vây chết Lưu Bị ở Lạc Dương là may nhờ có nàng cung cấp tinh tình báo. Công bằng mà nói bản tướng quân có thể tiêu diệt được Lưu Bị để báo thù cho thuộc hạ thì nàng là người có công lớn nhất. Nàng muốn có phần thưởng gì cứ nói đi?”

Điêu Thuyền nói: “ Tiểu nữ không dám xin gì cả chỉ xin tướng quân có thể nhớ đến lời giao ước bên bờ sông Dĩnh Thủy.”

Mã Dược nói: “ Bản tướng quân đương nhiên nhớ kỹ, nhưng mà hiện tại điều đó vẫn còn quá sớm.”

Điêu Thuyền đáp: “ Điều này tiểu nữ hiểu.”

“ Được rồi, chuyện này coi như bản tướng quân nợ nàng.” Mã Dược đôi mắt đã trở nên nóng bỏng hỏi: “ Mọi người ở Hồng lâu cũng đã bỏ đi hết một mình ngươi đàn bà con gái ở trong thành ựac Dương này quá nguy hiểm. Sau này hãy ở bên cạnh bản tướng quân lo việc thu thập, phân tích tin tình báo. Những việc trực tiếp đi dò tin tức thì để cho các tỷ muội khác làm.”

Điêu Thuyền thoáng đỏ mặt, gương mặt đẹp cúi thấp xuống nhẹ nhàng đáp: “ Vâng.”

Duyện châu, Bộc Dương.

Xa giá của Hán Hiến đến vừa mới tới nơi thì thám báo của quân Tào cũng đem tin tức mới nhất ở Lạc Dương tới Bộc Dương.

Trong mật thất, Tào Tháo, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, Mãn Sủng, Giả Quỳ ngồi trên chiếu. Trình Dục người chịu trách nhiệm thu thập tin tình báo trình bức báo cáo lên thì thầm: “ Nay cấm cung bị phá, Ti Đãi giáo úy chết trận, văn võ bá quan bị giết gần hết. Các nhà giàu có thế lực trong thành cũng bị giết sạch. Thành Lạc Dương khắp nơi toàn xác người, máu chảy đày đường, dần chúng trăm người may ra còn một.”

Trình Dục nói xong cả mật thất im phăng phắc.

Cho Dù là Tào Tháo, Quách Gia hay Tuân Úc, Tuân Du, tất cả đều có vẻ mặt thật khó tin! Tàn sát bá quan và quý tộc trong triều trong tình thế lúc ấy chính là hành vi tự sát, Nếu không phải kẻ điên thì ai lại có thể hành động như vậy?

Mã Dược có phải kẻ điên không? Tất nhiên là không phải.

Một lúc lâu sau Tào Tháo mới thở dài một hơi nghiêm trang nói: “ Kẻ điên, đúng là một kẻ điên!”

“ Chúa công đang nói Mã đồ phu sao?”

“ Không.” Quách Gia lắc đầu nói: “ Chúa công đang nói đến Lưu Bị.”

Có người khiếp sợ nói: “ Ý Phụng hiếu là tàn sát bá quan và quý tộc trong triều không phải là Mã đồ phu mà là Lưu Bị sao? Ti Đãi giáo úy Lưu Bị vối là người nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ mà .. sao có thể làm việc đó được.”

“Nhân nghĩa ư?” Tào Tháo lạnh giọng nói: “ Toàn là giả dối! Tên Lưu Bị này dã tâm rất lớn nhưng tiếc là chưa gặp thời vận. Bôn ba nửa đời người mới làm được đến Ti Đãi giáo úy. Kết quả là thật bất hạnh lại trêu vào con sói hoang vùng tây bắc âu cũng là số mệnh của hắn.”

“ Nhưng mà ..” Quách Gia tiếp lời: “ Việc này với chúa công lại là cơ hội tốt trời cho.”

“ Hả?” Đôi mắt nhỏ của Tào Tháo thoáng nheo lại, cười cười nhìn Quách Gia hỏi: “ Phụng Hiếu sao lại nói vậy?”

Quách Gia Đứng dậy đi tới tấm bản đồ quân sự treo then tường. Chỉ ngón tay vào Duyện châu: “ Duyện châu tuy dân cư đông đúc nhưng đất hẹp phía đông có Lữ Bố, Bắc có Viên Thiệu ở Ký châu, Nam có Viên Thuật ở Nam Dương tây bắc có Mã đồ phu lang sói lại còn có Trương Tể, Khổng Dung, Lưu Biểu Tôn Kiên rình rập có thể nói bốn bề thọ địch tình thế cực kỳ nguy hiểm.”

Tuân Úc, Tuân Du nghe vậy liên tục gật đầu. Trong các chư hầu trong thiên hạ, xung quanh Duyện châu của Tào Tháo tình hình có thể nói là nguy hiểm nhất. Đối với quân Tào mà nói họ chưa có một hậu phương vững chắc bất cứ hướng nào cũng có thể bị thế lực khác tấn công.

Quách Gia nói tiếp: “ Nếu như chúa công không lập tức có biện pháp thay đổi tình thế bị động hiện tại rất có thể bị các thế lực xung quanh quấy nhiễu nhiều mặt mà bại vong mất.”

Giả Quỳ hỏi: “ Nói vậy thì phải làm thế nào thay đổi được tình thế bị động hiện nay?”

Quách Gia đáp: “ Biện pháp tốt nhất hiện nay là khống chế thiên tử sai khiến chư hầu. Chỉ cần chúa công đứng ra ủng hộ thiên tử thì ngay lập tức có thể lấy danh nghĩa triều đình khiến cho các chư hầu trong thiên hạ giao tranh. Lúc bấy giờ tuy chúa công ở nơi nguy hiểm nhưng lại có thể đứng vững như Thái sơn hơn nữa lại còn có thể ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi.”

Giả Quỳ gật đầu nói: “ Thì ra là như vậy.”

Quách Gia lại nói: “ Nhưng mà Bộc Dương thành nhỏ dân ít lại lệch sang phía đông, không lợi cho chúa công trong việc ra hiệu lệnh cho quần hùng. Chúa công nên phò tá Thiên tử di giá đến Hứa Xương. Thứ nhất Hứa Xương là vùng đất gần Lạc Dương có thể biểu hiện chúa công vì duy trì Hán thất không bất kì giá nào quyết tử chiến cùng Mã đồ phu sẽ thu phục được nhân tâm của các sĩ tộc môn phiệt trong thiên hạ. Hơn thế có thể mượn danh thiên tử hiệu triệu quần hùng trong thiên hạ cùng thảo phạt Mã đồ phu. Thứ hai, Khổng Tùy thứ sử Dự châu là kẻ hèn yếu chúa công có thể danh chính ngôn thuận mà thâu tóm cả Dự châu mà nơi dân đông, lương nhiều.

“ Chờ một chút, Phụng Hiếu nói sẽ hiệu triệu anh hùng trong thiên hạ cùng thảo phạt mã Dược phải không? Nhưng việc tàn sát bá quan cùng quý tộc trong triều chẳng phải do Lưu Bị sao? Mã Dược không phạm vào tội đại nghịch bất đạo sao chư hầu trong thiên hạ lại có thể khỏi binh hưởng ứng được?

“ Ha ha ha ..” Tào Tháo cười to nói: “ Ngươi quá lo lắng rồi coi như việc Lưu Bị tàn sát bá quan được công bố trong thiên hạ thì các lộ chư hầu vẫn cứ khởi binh. Bởi vì Mã đồ phu hùng cứ Quan Trung, Lương châu, Hà Sáo lại vừa chinh phục được người Tây Vực và bọn man di Tiên Ti ở Mạc Bắc. Gần như đã có sức mạnh của nước Tần khi xưa. Nếu như để hắn chiếm cứ Lạc Dương đến lúc đó hắn cho mười vạn thiết kỵ đông tiến thì trong thiên hạ ai có thể chống cự được?”

Giả Quỳ chợt hiểu ra nói: “ Hạ quan hiểu rồi, cái này gọi là muốn trừng trị thì cần gì có tội.”

“ Ha ha ha.” Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng rồi nói với Quách Gia: “ Phụng Hiếu, lập tức theo ta vào cung ra mắt thiên tử, trình bày rõ ràng về việc Mã đồ phu huyết tẩy Lạc Dương.”

Quách Gia đứng lên vái một cái thong thả nói: “ Gia nào dám không nghe.”

Trường An

Lưu Nghiên không kịp tắm rửa mặt mày đầy bụi bặm vội vã đi đến phủ của Cao Thuận.

Trong phủ của Cao Thuận hơn mười tên giang hồ lang trung vây quanh Cao Thuận đang hôn mê nhưng thúc thủ không có cách nào chữa được. Ngoài cửa mấy võ sĩ tay cầm đao mặt lạnh lùng càng làm đám giang hồ lang trung này sợ hãi. Hiện tại tính mạng họ gắn liền với tính mạng của Cao Thuận nếu như Cao Thuận có việc gì thì bọn họ cũng đừng hòng mà sống sót đi ra.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng vệ binh quát tháo: “ Đại phu nhân đến.”

“ Đại phu nhân đã đến!”
“ Thật tốt quá, tướng quân được cứu rồi.”
“ Hu hu hu cuối cùng tướng quân cũng được cứu rồi.”

Hơn mười tên lang trung đang vây quanh giường bệnh của Cao Thuận ở giữa Hãm trận doanh đều kích động khóc to lên.

Trong tiếng bước chân dồn dập, Lưu Nghiên có Cú Đột, Trâu Ngọc nương và hơn mười nữ binh bảo vệ vội vã đi vào. Lưu Nghiên đi thẳng đên bên giường bệnh của Cao Thuận. Đầu tiên là vạch mí mắt của Cao Thuận ra nhìn một chút vừa dùng tay chạm nhẹ vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Cao Thuận đưa lên xem xét. Cuối cùng mới bắt mạch cho Cao Thuận. Hơn mười người giang hồ lang trung trợn mắt há mồm nhìn Lưu Nghiên hoạt động không ngừng mà choáng váng.

Một lúc lâu sau, Lưu Nghiên mới đứng dậy thở dài một hơi nói với một tên tiểu giáo của Hãm trận doanh: “ Cao tướng quân chỉ mất máu quá nhiều thôi, mất sức quá nhiều nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời vết thương thực sự là không đáng ngại.”

Một tên tiểu tướng vội kêu lên: “ Nếu vậy thì sao tướng quân lại hôn mê hơn mười ngày không tỉnh?”

Các tướng còn lại cũng vội vàng phụ họa nói: “ Đúngvậy tướng sao quân vẫn chưa hề tỉnh chút nào?”

Lưu Nghiên cười nhẹ một tiếng quay đầu lại nói với Trâu Ngọc nương: “ Ngọc nương đem bình ngọc đến đây.”

Trâu Ngọc nương bối rối lấy trong người ra môt bình ngọc đưa cho Lưu Nghiên. Lưu Nghiên nhận lấy chiếc bình ngọc mở nắp lấy từ trong bình ra một cây châm bạc to rồi nhằm sau gáy Cao Thuận đâm một kim. Các tiểu giáo và mười tên lang trung nhìn như mê như say. Chỉ trong chốc lát cây châm bạc đã trở nên đen nhánh.

Lưu Nghiên chậm rãi rút cây châm bạc ra nhẹ giọng nói: “ Tốt rồi.”

“ Tức chết ta mất thôi ..”

Lưu Nghiên vừa dứt lời thì Cao Thuận trên giường rên lên một tiếng rồi từ từ mở mắt.

" Tướng quân!"
“ Tướng quan người đã tỉnh rồi hu hu hu ..”
“ Tướng quân ơi ngài khiến các anh em lo lắng quá hu hu hu.”

Các tiểu giáo của Hãm trận doanh kích động không thôi.

“ Ồ quả là thần kỳ.”
“ Quả thật là thần y.”
“ Thật là thánh thủ. Tiểu nhân phục hoàn toàn rồi.”

Hơn mười tên giang hồ lang trung bội phục sát đất. Bọn họ mười mấy người vây quanh Cao Thuận liên tục suốt mười ngày trời mà không làm cách nào khiến hắn tỉnh được. Không ngờ Lưu Nghiên chỉ cần ra tay một chút đã khiến Cao Thuận tỉnh lại. Trong lòng họ đều nghĩ y thuật của người ta mới thật là cao minh.
Đăng nhận xét