Tìm kiếm

2 thg 5, 2013

Chương 243: Cầm Phàm Tặc - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Được mấy tên lưu manh Kinh Châu dẫn đường Lý Mông, Vương Phương và hai ngàn thiết kỵ Tây Lương đã thành công vượt qua con đường Kinh Sơn Nam Lộc, sườn núi Kinh Trường, Hồ Lô Cốc khẩu, thẳng tới phía bắc Giang Lăng, trong khi đó người mang tin tức từ Tương Dương tới Giang Lăng đòi cứu viện mới qua Mạch thành. Thái Thú Giăng Lăng Hàn Tung vẫn còn chưa biết Lưu Biểu đã đại bại ở Vũ Quan.

Lý Mông, vương Phương dùng quân khinh kỵ hành quân, không mang theo lương thảo xuất chinh, tất cả lương thảo đều nhờ vào việc cướp bóc của sĩ tộc dọc đường đi, đương nhiên không thể che giấu tung tích. Các quân huyện bị cướp phá dọc đường đi đều cuống cuống gửi tin cấp báo, thế nhưng tất cả bọn khoái mã này đều có một điểm chung là nhằm hướng Tương Dương, không một con nào nhằm hướng Giang Lăng.

Vì thế khi hai ngàn thiết kỵ Tây Lương xuất hiện ở phía bắc Giang Lăng, Thái Thú Giang Lăng Hàn Tung vẫn không hay biết.

Trong một khu rừng rậm ở phía bắc Giang Lăng, Lý Mông, Vương Phương và hai ngàn thiết kỵ đang nghỉ ngơi hồi phục.

Một tên tiểu giáo Lương Châu lưng hùm vai gấu đẩy Khoái Việt bị trói giật cánh khỉ tới chỗ Lý Mông, Vương Phương, hắn cung kính nói: "Nhị vị tướng quân, Khoái Việt tới".

Lý Mông, Vương Phương vội quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khoái Việt, ánh mắt cả hai ngập tràn sát khí.

Khoái Việt ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giọng nói vẻ khinh thường: "Muốn chém, muốn giết, muốn róc thịt. Tự nhiên muốn làm gì thì làm".

Lý Mông lãnh đạm nói: "Có chí khí nhưng bản tướng quân không muốn giết ngươi cũng không muốn róc thịt ngươi, ta chỉ muốn ngươi giúp một việc".

Không đợi Khoái Việt trả lời Vương Phương nói tiếp: "Hãy giúp chúng ta lấy thành Giang Lăng".

"Cướp thành Giang Lăng?" Khoái Việt bỗng nhiên tái mặt, hắn lạnh lùng nói: "Nằm mơ".

Lý Mông cười nhạt nói: "Hôm nay ta chính là dao thớt, ngươi chính là thịt cá. Việc này… ngươi giúp được thì phải giúp mà không giúp được cũng phải giúp".

Vương Phương quát to: "Đúng. Việc này không do ngươi quyết định'.

Vừa nói xong Vương Phương tiến lên một bước đứng trước mặt Khoái Việt, tay phải hắn bóp cằm Khoái Việt nâng lên.

Khoái Việt hoảng sợ, hắn la hét theo bản năng: "Ngươi… ngươi muốn làm gì? ối… á".

"Hừ!"

Vương Phương hét to một tiếng, tay phải hắn bóp mạnh, tháo cằm Khoái Việt, Khoái Việt bị tháo cằm ú ớ không kêu lên thành tiếng.

Sắc trời tối đen như mực.

Bên trong thành Giang Lăng, Hàn Tung đang sốt ruột đi lại ở trong phủ Thái Thú.

Mấy hôm nay Hàn Tung có cảm giác bất an, mí mắt phải của hắn không ngừng mấp máy. Dân gian có câu: Mắt trái mấp máy, phát tài. Mắt phải mấp máy, gặp tai họa. Chẳng lẽ mấy ngày nữa có tai hoạ thật sự? Giang Lăng là trọng trấn quân sự, nơi tích trữ lương thảo, vật tư quân sự của cả Kinh Châu. Lưu Biểu đem một nơi trọng yếu thế này giao cho Hàn Tung. Đối với Hàn Tung đó là tín nhiệm lớn nhất của Lưu Biểu. Hàn Tung không muốn vì sự sơ sót của bản thân mình mà phụ sự tín nhiệm của chúa công Lưu Biểu. Cho dù chuyện gì đi nữa cũng tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra với Giang Lăng.

Hiện tại có thể nói Kinh Châu khá yên ổn.

Binh mã Tây Lương của Mã đồ phu lợi hại, cường thịnh nhưng đó là ở phía bắc.

Giang Lăng nằm bên bờ bắc sông Trường Giang. Nơi này sông nước dày đặc, bất lợi cho kỵ binh Tây Lương đột kích, Mã đồ phu tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch dẫn quân tới đây để chuốc lấy thất bại.

Mối lo lắng thực sự làm tâm trạng Hàn Tung bất ổn lại là một việc hoàn toàn khác.

Khoảng hai tháng trước, trên sông Trường Giang xuất hiện một đám thuỷ tặc hung hãn, chúng dùng gấm là buồm và tự xưng là: Cầm Phàm Tặc. Hành tung của Cầm Phàm Tặc thoắt ẩn thoắt hiện, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng liên tiếp cướp sách hơn mười cảng lớn nhỏ ở hai bên bờ Trường Giang. Giang Lăng Đô uý Tô Phi lãnh thuỷ quân đuổi theo tiễu trừ ngược lại còn bị đám thuỷ tặc hung hãn này đánh đại bại.

Lý Mông, Vương Phương chỉ huy hơn mười tên kỵ binh Lương Châu tinh nhuệ giả trang thành binh lính Kinh Châu đi hộ tống một cỗ xe ngựa không mui xuất hiện ngay bên dưới cổng thành. Trên cỗ xe ngựa được gia cố thêm cọc gỗ, Khoái Việt bị trói vào cọc gỗ trên xe nhưng bởi vì bị áo choàng che phu nên dù có ở cách mười bước cũng không thể phát hiện ra bất kỳ sai sót nào.

Vừa đúng lúc mây đen che phủ ánh trăng, Lý Mông đột nhiên quay đầu lại. Trong ánh đuốc chiếu dọi, bàn tay hắn hạ xuống, cách đó không xa, trong bóng đêm mênh mông hai ngàn kỵ binh Lương Châu lập tức nằm phục xuống.

"Ai" Quân Kinh Châu đi tuần trên tường thành Giang Lăng hét to: "Bên ngoài thành là ai. Không trả lời chúng ta sẽ bắn tên".

Lý Mông hất đầu lập tức có một tên lưu manh Kinh Châu trong đám người nhìn binh lính Kinh Châu trên tường thành chửi mắng: "Cái đồ chó nhà ngươi mù à. Không mở mắt nhìn xem ai đang ngồi trên xe ngựa? Đây chính là quân sư của chúa công Lưu Biểu. Còn không mau mở cổng thành nghênh đón quân sư vào thành. Nếu để lỡ việc quân cơ thì dù tiểu tử ngươi có mười cái đầu cũng không đủ gánh tội".

"Hả? Quân sư!" Một tên Hiệu uý từ trên lâu thành thò đầu ra hỏi to: "Đúng là quân sư hả?"

Lý Mông đưa mắt nhìn, lập tức kỵ binh Tây Lương cầm đuốc tiến tới sát chiếc xe ngựa, dưới ánh sáng của hơn mười cây đuốc trong phạm vi hơn mười bước chân xung quanh chiếc xe sáng như ban ngày. Viên Hiệu uý trên lâu thành thấy người ngồi ngay ngắn chính giữa xe ngựa là Khoái Việt. Khoái Việt sợ quân canh cổng thành mắc lừa, hắn cố sức giãy giụa người, mồm muốn la hét gọi. Đáng tiếc hắn không sao phát thành lời, âm thanh ú a ú ớ.

Tên Hiệu uý trên lâu thành nhìn thấy lại tưởng Khoái Việt đang vô cùng tức giận, đang nói gì đó với người hầu cận bên cạnh. Hắn không nghi ngờ gì nữa nhìn binh lính Kinh Châu bên cạnh mình quát to: "Mau mở cửa thành để quân sư vào thành. Mau".

Trong ánh đuốc chiếu dọi, thân hình Khoái Việt chán nản xụi xuống, sắc mặt hắn trở nên vô cùng sầu thảm. Ánh mắt Lý Mông, Vương Phương âm trầm nhìn nhau, thầm nghĩ chúa công thực sự là thần cơ diệu toán. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, không cần tốn bao nhiêu công sức cũng đã mở được cổng thành Giang Lăng.
...
Cách Giang Lăng hai trăm dặm về phía tây là trạm trung chuyển trọng yếu của tuyến đường thuỷ từ Ba Thục về Kinh Châu. Nơi này cửa hàng san sát, xe ngựa như nước. Khách thương vãng lai từ bắc tới nam không ngừng qua lại. Đương nhiên ở nơi này cũng không thể thiếu được bọn thuỷ tặc cùng cường đạo hoành hành vì vậy cũng có thuỷ quân đóng đồn.

Phía bắc cảng Tây Lăng năm mươi dặm.

Trong một thung lũng yên tĩnh ở hem núi, Mã Dược cùng sáu ngàn kỵ binh đang chịu đựng cái giá lạnh của mùa đông ẩn núp ở đó.

Mã Dược đã thay trang phục của một thương nhân bình thường. Điển Vi mặc trang phục chẽn của tuỳ tùng. Cú Đột, Lý Túc ở lại chỉ huy quân sĩ. Mã Dược dẫn Điển Vi đi thẳng tới cảng Tây Lăng. Trong dân gian lưu truyền câu: Nam thuyền, bắc ngựa. Mã Dược ở phương bắc đã lâu, am hiểu thuật cưỡi ngựa tác chiến nhưng với thuỷ binh phương nam, hắn thực sự không hiểu biết gì.

Vì để đảm bảo không để xảy ra bất kỳ sơ sót nào, Mã Dược quyết định trước hết phải đi thám thính thực hư cảng Tây Lăng.

Lần tập kích cảng Tây Lăng này mục tiêu không chỉ là đơn giản đánh chiếm cảng mà Mã Dược còn có một mục tiêu khó khăn hơn nhiều, không thể không hoàn thành đó chính là bất ngờ đánh chiếm đại trại của thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Tây Lăng, thu lấy đội thuyền thuỷ quân bên trong đại trại, tìm đủ phương tiện để chuyên chở tám ngàn thiết kỵ Tây Lương xuôi nam xuống Giang Đông.
...
Cầu treo vừa được hạ xuống hơn mười kỵ binh Tây Lương đã hò hét xông vào cửa bắc thành Giang Lăng. Đánh thương thay quân thủ thành Kinh Châu trong lúc chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị quân Tây lương chém gục hết, nằm dài trên mặt đất.

"Hưu!".

Một mũi hoả tiễn bay thẳng lên bầu trời, làm thành một đường cong chói mắt. Ở vùng hoang ra xa xa bên ngoài bắc thành đang yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng hò hét không ngừng, thiết kỵ Tây Lương đông nghịt đột nhiên xuất hiện như gió lốc xong vào cửa bắc thành Giang Lăng đánh giết.

Bên trong thành Giang Lăng, phủ quan Thái Thú.

Thái Thú Giang Lăng Hàn Tung vừa mới nhận được tin bẩm báo của viên tiểu giáo rằng quân sư của chúa công tới tìm hiểu tình hình, hắn đang chuẩn bị ra ngoài nghênh tiếp thì thấy Đô uý Tô Phi áo giáp sộc sệch, sắc mặt hoảng loạn, chạy như điên vào vừa chạy vừa la to: "Đại nhân, không hay rồi, không hay rồi".

Hàn Tung hoảng hốt hỏi: "Cầm Phàm Tặc đã đánh vào trong thành sao?"

"Không… không phải Cầm Phàm Tặc" Tô Phi thở hổn hển nói: "Là, là phản quân Lương Châu. Toàn bộ là kỵ binh. Rất lợi hại, các huynh đệ đã bị đánh tan nát. Trận đánh này không còn cách nào có thể vãn hồi được nữa. Đại nhân, chúng ta mau chạy đi thôi. Chậm là không còn kịp nữa".

"Nói láo!" Hàn Tung không tin hắn quát lớn: "Giang Lăng cách rất xa Trung Nguyên lấy đâu ra phản quân Lương Châu?"

"Ôi… không tin cũng được. Mạt tướng sẽ không cùng chịu chết với ngài".

Tô Phi hét lên một tiếng rồi hắn xoay người bỏ chạy như điên. Hàn Tung ngạc nhiên đang định quát bảo hắn dừng lại thì bất chợt nghe thấy âm thanh chém giết vang trời ở phía trước, cùng với tiếng võ ngựa như núi lở băng tan truyền đến.
Đăng nhận xét