Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 245: Trương Phi đi may áo - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt


 Mục lục
==============================
Giang Lăng, phủ Thái Thú.

Trong ánh lửa yếu ớt, Mã Dược đang cúi đầu xem bản đồ, Lý Mông, Vương Phương, Cam Ninh, ba tướng cùng nhau đi hàng. Cả ba đứng thành hàng ngang trong sảnh, ôm quyền nhìn Mã Dược nói: "Mạt tướng tham kiến chúa công".

Mã Dược khoát tay, hắn đứng dậy, nghiêm giọng hỏi: "Công việc thu gom đội thuyền làm tới đâu rồi?"

Lý Mông vuốt mồ hôi trên mặt, hắn thở hổn hển nói: "Hồi bẩm chúa công, các loại thuyền lớn, nhỏ hai bên bờ Trường Giang đều đã bị mạt tướng thu hết. Tổng cộng có hơn hai trăm con thuyền lớn, thuyền nhỏ có hơn một ngàn chiếc, đủ để chở hơn tám ngàn tướng sĩ cùng hơn một vạn chiến mã, còn dư thuyền để vận chuyển lương thực và thức ăn cho chiến mã ở trong thành Giang Lăng nữa nhưng…".

Mã Dược trầm giọng nói: "Nói!"

Lý Mông nói khẽ: "Phần lớn ngư dân ở hai bên bờ Trường Giang đã nghe được tin tức nên bỏ chạy, không có cách nào chiêu mộ đủ thuyền phu".

Nếu như không thể chiêu mộ đủ thuyền phu, đại quân của Mã Dược không thể nào xuôi dòng Trường Giang xuống vùng Duyên Giang thuận lợi. Đây hoàn toàn là vấn đề nghiêm trọng. Dù tám ngàn thiết kỵ Tây Lương kiêu dũng, thiện chiến nhưng đó chỉ là khi ở trên vùng đất bằng. Bây giờ bắt bọn họ chèo thuyền chẳng khác nào như bắt Trương Phi phải thêu thùa.

Một lúc lâu sau Mã Dược mới trầm giọng hỏi: "Tổng cộng phải cần bao nhiêu thuyền phu?"

Lý Mông liếc nhìn Cam Ninh rồi đáp: "Thuyền lớn phải cần hai mươi người thuyền phu. Thuyền nhỏ năm người. Tổng cộng phải cần hơn chín ngàn thuyền phu'.

"Cái gì?" Mã Dược thất kinh, hắn thất thanh nói: "Cần phải có nhiều thuyền phu như vậy sao?"

Đương nhiên phải cần nhiều thuyền phu như vậy, Mã Dược lại không thực sự chuẩn bị cho việc đó. Trong suy nghĩ của Mã Dược, một chiếc thuyền chỉ cần một người lái thuyền, nhiều nhất là ba người. Để vận chuyển tám ngàn thiết kỵ Tây Lương từ Giang Lăng tới Giang Đông nhiều lắm chỉ cần hai trăm chiếc thuyền cũng như hơn một ngàn thuyền phu là đủ.

Nhưng thực tế điều này là một đòn cảnh tỉnh đối với Mã Dược.

"Chúa công, số lượng đó coi như đã là thiếu rồi đó" Cam Ninh thật sự không nhẫn nại được, hắn bước ra khỏi hàng nói: "Nếu như là chiến thuyền ba tầng lâu lớn nhất của thuỷ quân Kinh Châu chỉ nguyên người chèo thuyền thôi đã là sáu trăm người rồi. Cái đó còn chưa tính tới người lái thuyền, người kéo dây thuyền, người đẩy sào, người giăng buồm, người neo thuyền, người buộc dây thuyền. Một con thuyền lớn tổng cộng phải hơn một ngàn thuyền phu".

Sắc mặt Mã Dược dần trở nên vô cùng bối rối hắn hỏi Lý Mông: "Như vậy tổng cộng chúng ta đã chiêu mộ được bao nhiêu thuyền phu?"

Lý Mông cúi đầu, hắn lí nhí nói: "Hơn hai trăm người".

Mã Dược hét to: "Chỉ có hơn hai trăm người sao?"

Lý Mông ấp úng nói: "Mạt tướng vô năng, xin chúa công trách phạt".

Mã Dược khoát tay áo, hắn nghiêm giọng nói: "Việc này không thể trách ngươi. Đây chính là lỗi của bản tướng quân".

Nói xong Mã Dược nhìn Cam Ninh nói: "Hưng Bá, có quen biết thuỷ tặc nào nữa trên dòng Giang Thuỷ ( tên cổ của sông Trường Giang ) không?"

"Có" Cam Ninh đáp: "Thuỷ tặc Giang Hạ, Trần Hổ, Trương Báo có giao tình thân thiết với mạt tướng. Mạt tướng có thể tiến dẫn hai người đó dưới trướng tướng quân".

"Vậy tốt quá" Mã Dược kích động nói: "Hai người này tổng cộng có bao nhiêu thuyền".

Cam Ninh nói: "Đội thuyền lớn nhỏ có hơn năm mươi thuyền, thuỷ tặc có hơn ba trăm người".

Mã Dược trầm tư giây lát rồi hắn trầm giọng nói: "Trương Báo, Trần Hổ có ba trăm thuỷ tặc Giang Hạ, cộng thêm hơn tám trăm người của Cẩm Phàm Tặc như vậy được hơn một ngàn người, như vậy cũng đủ dùng".

"Chúa công, không đủ" Cam Ninh vội la lên: "Hơn một ngàn thuỷ tặc chỉ đủ để giương buồm, buông neo, lái thuyền, chống sào ngoài ra cần phải có tàm ngàn người chèo thuyền, và kéo dây thuyền nữa".

"Tám ngàn người? Cái… này không thành vấn đề" Mã Dược cười âm trầm hắn nhìn Lý Mông hỏi: "Lý Mông, sau khi chiếm thành Giang Lăng, tổng cộng bắt được bao nhiêu tù binh Kinh Châu?"

Lý Mông nói: "Chừng tám ngàn người".

"Tám ngàn người đó!" Mã Dược hung tợn nói: "Hãy đục xuyên qua xương quai xanh của chúng, dùng xích sắt xích chúng lại trong khoang thuyền, để những tù binh này thành người chèo thuyền cùng người kéo dây thuyền. Không phải bọn tù binh Kinh Châu này từ nhỏ đã sinh trưởng ở phương nam sao? Việc chèo thuyền đối với chúng chắc chắn không có vấn đề gì".

Ban đầu Lý Mông, Vương Phương ngẩn người sau đó cả hai thán phục nói: "Chúa công anh minh".

Cầm Phàm Tặc của Cam Ninh tung hoành ngang dọc vùng sông nước. Trong vòng mười năm không ít lần bị quân Kinh Châu truy kích. Đối với quân Kinh Châu dù không thể nói là hận thấu xương thì cũng là tận xương tuỷ. Độc kế của Mã Dược có thể nói làm Cam Ninh rất hài lòng, hắn cười gằn nói: "Ha, ha. Bọn cẩu Kinh Châu này, có việc vui cho chúng rồi đây".

Thế nhưng…" Mã Dược chuyển hướng, hắn nhìn Cam Ninh nói: "Trước khi chỉnh đốn đám cẩu Kinh Châu đó, bản tướng quân muốn biết một việc".

Cam Ninh nói: "Chuyện gì?"

Mã Dược nói: "Vừa rồi ngươi nói thuỷ quân Kinh Châu có con thuyền lớn ba tầng lầu, nguyên người chèo thuyền đã cần sau trăm người, có thật là có con thuyền lớn như vậy không?"

Cam Ninh nói: "Đương nhiên là thật".

Mã Dược hỏi: "Vậy ngoài sáu trăm người chèo thuyền ra thì một cái lâu thuyền đó có thể vận chuyển được bao nhiêu binh lính?"

Cam Ninh suy nghĩ một lát rồi nói: "Ít nhất là một ngàn binh lính hoặc năm trăm chiến mã".

"Cái gì?" Mã Dược kích động nói: "Một chiếc lâu thuyền có thể vận chuyển một ngàn binh lính hoặc năm trăm chiến mã sao?'

"Không sai".

"Nói cách khác chỉ cần ba mươi chiếc lâu thuyền như vậy là có thể vận chuyển tám ngàn thiết kỵ Tây lương của bản tướng quân tới Giang Đông sao?"

"Cái… này tuyệt đối không thành vấn đề" Cam Ninh nói: "Thế nhưng muốn đoạt được ba mươi chiếc lâu thuyền này thì vô cùng khó khăn. Bình thường những chiếc thuyền quái vật đó ẩn sâu bên trong cảng Ô Lâm, đại trại của thuỷ quân Kinh Châu, bình thường chúng ít khi xuất hiện ở bên ngoài. Thường ngày tuy thuỷ quân Kinh Châu của Sái Mạo, Trương Doãn lơi lỏng phòng bị nhưng muốn tiến vào đại trại của thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm thì vô cùng khó khăn".

"Con người có thể nghĩ ra biện pháp" Mã Dược đột nhiên hắn quay người chỉ bản đồ trên bàn hỏi Cam Ninh: "Cảng Ô Lâm, đại trại của thuỷ quân Kinh Châu ở chỗ nào?"

Cam Ninh chỉ tay vào một chỗ trên bản đồ nói: "Ở chỗ này, đối diện với Xích Bích".

"Cái… cái gì?" Mã Dược như thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào xuống, hắn thất thanh nói: "Xích Bích?"

Mã Dược dù không hiểu biết nhiều về Tam Quốc nhưng tên đại danh Xích Bích như sấm nổ bên tai.

Cam Ninh nói: "Chúa công, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì" Mã Dược hít một hơi thật sâu, tay bóp trán, hắn cau mày nói: "Để ta nghĩ đã, để ta nghĩ đã…".
...
Một đội thuỷ quân khổng lồ đang châm rãi tiến tới.

Tào Tháo có Sái Mạo, Trương Doãn hộ tống đứng trang nghiêm sau bức tường chắn mái. Dưới bức tường chắn mái có lầu các. Dưới lầu các lại có tường chắn mái. Xuống một tầng nữa là boong tàu rộng lớn dị thường, một chiếc xe bốn ngựa kéo có thể đi lại thoải mái, bên ngoài là mép thuyền, xuống dưới nữa sóng nước xanh như ngọc bích. Đương nhiên cả ba người Tào Tháo, Sái Mạo, Trương Doãn đang ở trên một chiếc soái thuyền khổng lồ.

Chiến thuyền khổng lồ này chính là lâu thuyền ba tầng như Cam Ninh đã nói với Mã Dược.

"Thừa tướng" Sái Mạo dương dương đắc ý nhìn Tào Tháo hỏi giọng khoe khoang: "Chiến thuyền của thuỷ quân Kinh Châu thế nào?"

Ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ thán phục hắn luôn miệng nói: "Thật sự khiến cho người ta phải thầm than thở. Sao có thể giao tranh với một quái vật như này chứ?"

Sái Mạo nói: "Thuỷ quân Kinh Châu của mạt tướng thế nào?"

Tào Tháo khẽ nhếch miệng kín đáo cười châm biếm rồi hắn nức nở khen: "Thật là đội quân hùng mạnh".

"Ha, ha, ha" Sái Mạo đắc ý cười to nói: "Thuỷ quân Kinh Châu, vô địch thiên hạ".

Sắc mặt Tào Tháo khẽ thay đổi, đột nhiên hắn hỏi: "Thuỷ quân Kinh Châu tổng cộng có bao nhiêu chiếc lâu thuyền như này?"

Sái Mạo nói: "Hơn một trăm chiếc".

"Có hơn một trăm chiếc sao?" Lần này Tào Tháo thực sự kinh hãi, một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, hắn nghiêm nghị hỏi: "Vì sao lần này xuất chinh tướng quân chỉ dẫn theo có ba chiếc lâu thuyền?"

Sái Mạo nói vẻ khinh thường: "Thừa tướng có điều không biết dù lâu thuyền to lớn tuy có sức mạnh nhưng hành động lại rất chậm chạp. Mã đồ phu ở cảng Tây Lăng ra sức vơ vét đội thuyền, phần lớn là thuyền đánh cá. Những thuyền đánh cá này kiểu dáng nhỏ, kể cả khi nước cạn, chỉ cần gặp gió chạy với tốc độ rất nhanh. Đối phó với loại thuyền đánh cá như thế những chiến thuyền hình dáng hẹp dài mang lại hiệu quả tốt hơn so với những chiến thuyền to lớn như lâu thuyền'.

Thật ra Tào Tháo không biết gì về phương pháp thuỷ chiến hắn nghe vậy gật đầu nói: "Thì ra là như vậy".
...
Cam Ninh thất thanh nói: "Cái gì? Chúa công dự định đánh lén đại trại của thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm ư?"

Mã Dược trầm giọng nói: "Không, không phải đánh lén mà là cường tập".

"Cường tập?"

"Không sai, cường tập" Mã Dược hung tợn nói: " Bản tướng quân sẽ dẫn quân cường tập cảng Ô Lâm, cướp lấy lâu thuyền ở đại trại thuỷ quân đem trang bị cho Cầm Phàm Tặc của người cùng thuỷ tặc Giang Hạ của Trương Báo và Trần Hổ đủ để các ngươi có thể chống lại thuỷ quân hùng mạnh của thuỷ quân Kinh Châu. Sau khi quét sạch thuỷ quân Kinh Tương các ngươi hãy hộ tống bản tướng quân và tám ngàn thiết kỵ Tây Lương lên bờ an toàn ở cảng Giang Đô".

Cam Ninh trầm giọng nói: "Mạt tướng đã mấy lần lẻn vào cảng Ô Lâm thăm dò thực lực của thuỷ quân Kinh Châu, mạt tướng phát hiện địa thế cảng Ô Lâm cực kỳ hiểm yếu. Ba mặt đều có vách núi dựng đứng, rất khó có thể tấn công theo đường bộ. Duy nhất chỉ có thể tấn công theo mặt chính diện thì thuỷ quân Kinh Châu tầng tầng, lớp lớp. Không có thuỷ quân hùng mạnh, không dễ dàng có thể tấn công được".

"Trên thế gian này không bao giờ tồn tại cái gọi là doanh trại không thể công phá" Ánh mắt Mã Dược âm trầm, hắn nghiêm nghị nói: "Vấn đề mấu chốt là đánh trận đó như thế nào kia".

Không có nhận xét nào: