Trang

Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 246: Liên hoàn lâu thuyền phá Ô Lâm - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Tháng giêng năm Kiến An thứ năm Hán Hiến Đế, Mã Dược bất ngờ tập kích Giang Lăng thành công.

Từ đó cho tới tận tháng ba, tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương của Mã Dược chỉ một mực trú quân trong thành Giang Lăng. Thế cục Kinh Châu xuất hiện một cục diện giằng co vô cùng kỳ lạ.

Lưu Biểu ra nghiêm lệnh cho thuỷ quân Kinh Châu không được tuần tra vượt qua cảng Ô Lâm để tránh đánh rắn động cỏ. Bởi vì một khi thuỷ quân Kinh Châu hoàn toàn phong toả tuyến đường thuỷ Trường Giang, Mã Dược rất có thể sẽ từ bỏ kế hoạch xuôi dòng xuống Giang Đông, ngược lại hắn sẽ tàn sát bừa bãi cả vùng Kinh Tương rộng lớn. Lưu Biểu thà để Dương Châu của Viên Thuật gặp tai ương Mã đồ phu còn hơn để Kinh Tương của hắn thành bãi cỏ cho chiến mã Tây Lương.

Quân Kinh Châu án binh bất động, lo lắng chờ đợi thiết kỵ Tây Lương của Mã Dược xuôi xuống Giang Đông nhưng hình như Mã Dược lại không muốn vội vàng rời khỏi Giang Lăng.

Lưu Biểu tuyệt đối không thể ngờ sự án binh bất động của quân Kinh Châu lại tạo điều kiện cho Mã Dược có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mã Dược đang ngấm ngàm chuẩn bị cường tập cảng Ô Lâm.

Một người cả đời kieu hùng như Tào Tháo đã gần như dự liệu được tất cả, chỉ duy nhất hắn không thể ngờ Mã Dược lại cường tập cảng Ô Lâm.

Cường tập cảng Ô Lâm, đó thực sự là một quyết định điên cuồng của Mã Dược.

Cam Ninh tung hoàng ngang dọc dòng Trường Giang nhiều năm, kinh nghiệm thuỷ chiến của hắn là không gì có thể sánh bằng. Trong con mắt Cam Ninh việc thiết kỵ Tây Lương cường tập cảng Ô Lâm không có chút hy vọng thắng lợi, trừ phi thiết kỵ Tây Lương có thể chạy trên phao, có thể từ mặt nước xông vào trong cảng còn nếu không chỉ có đi vào chỗ chết mà thôi.

Đối mắt với nghi vấn của Cam Ninh, Mã Dược chỉ cười nhạt, công việc chuẩn bị cường tập cảng Ô Lâm vẫn được tiến hành nhanh chóng.

Từ tháng giêng năm Kiến An thứ ba tới tháng ba, trong phạm vi năm mươi dặm xung quanh cảng Tây Lăng gần như cây cối bị chặt hạ hết, trong thành Giang Lăng nhà cửa của dân chúng cũng gần như bị tháo dỡ hết. Những khu biệt viện rộng lớn của đám sĩ tộc Giang Lăng cũng đồng chung cảnh ngộ. Mây vạn dân chúng Giang Lăng không phân biệt sang hèn đều chỉ còn cách trú tạm trong những ngôi nhà tranh lợp cỏ, chịu cơ cực trong gió lạnh, băng giá.

Trên đài quan sát, hai tên lính Kinh Châu đang co rúm người, dậm chân xít xoa, giữ ấm. Trên mặt nước sông Trường Giang đã giăng đầy sương mù, không nhìn thấy cảnh vật chỉ cách một trăm bước chân.

"A…" Một tên lính Kinh Châu hai tay xoa vào nhau đưa lên miệng, cố sức sinh ra hơi ấm. Đột nhiên hắn giận dữ mắng: "Chết tiệt, trời lạnh như vậy, trên sông ngay cả cái lông người cũng không có. Liệu có ai dám ăn gan báo, tim gấu tới đây đánh lén đại trại không? Hồ lão tứ con mẹ hắn đã làm chúng ta phải cực khổ".

"Bớt nói đi" Tên lính Kinh Châu kia cau mày khuyên nhủ: "Coi chừng hoạ từ cái miệng của ngươi mà ra".

"Hừ!".

Tên lính Kinh Châu vừa nói lúc trước hừ một tiếng rồi hắn xoay người, tay run run cởi dây quần rồi từ trên đài quan sát đi tiểu xuống dòng sông. Mặt trời đỏ au hiện ra ở phương đông, phát ra muồn ngàn tia sáng, màn sương mù trên mặt sông dần dần tan ra. Mặt sông vốn đang ở ảo từ từ trở nên sáng rõ.

"Hô"

Phía dưới tên lính Kinh Châu rung lên hắn chậm rãi bỏ lại vào trong quần. Ánh mắt hắn vô tình đảo qua khắp mặt sông rồi hắn cúi đầu buộc dây quần nhưng ngay lúc đó hắn giật nẩy người giống như bị người đâm một đao. Hắn ngẩng đầu, vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm vào mặt sông mênh mông phía trước. Trong mắt hắn hiện ra vẻ sợ hãi tột cùng.

"Lão thất, ngươi điên rồi!" Một tên lính Kinh Châu khác đang ngủ gà ngủ gật bị hành động hoảng sợ của tên lính Kinh Châu kia làm giật nảy mình thức dậy, hắn tức giận quát: "Ngươi hoảng hốt cái gì? Làm như có quỷ không bằng ấy".

"Ôi, ô, ơ".

Tên lính Kinh Châu tên là lão Thất không để ý tới điều đó, chỉ thấy hắn phát ra những âm thanh ú ớ. Hai mắt hắn mở trừng trừng dáng vẻ như đang nhìn thấy quỷ.

"Lão Thất! Ngươi…".

Tên lính Kinh Châu khác chợt cảm thấy lạnh cả lưng.

Vốn trước đây có không ít huynh đệ mất tích một cách khỏ hiểu trong lúc canh gác, sau đó thi thể của các huynh đệ đó được tìm thấy trong ghềnh đá ven bãi sông hoang vắng. Trong đại trại thuỷ quân Kinh Châu vẫn loan truyền một truyền thuyêt đáng sợ nói trong cảng Ô Lâm có thuỷ quỷ chuyên môn xuất hiện vào lúc sáng sớm câu hồn đoạt phách con người.

Chẳng lẽ…

Tên lính Kinh Châu không kìm nén được sự sợ hãi khủng khiếp trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn bên dưới, lập tức tên lính giật mình như bị rắn cắn, ánh mắt hắn như bị hút vào đó. Một hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi, giọng nói như đang chiêm bao hỏi đồng bạn của mình: "Ngũ ca, đó… đó có phải là quỷ không?"

Tên lính Kinh Châu có tên là Ngũ ca dao động, hắn không sao phản bác được.

Xa xa, trên mặt sông mênh mông trước đại trại thuỷ quân cảng Ô Lâm xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Nếu như không phải bóng đen đó đang di chuyển, chậm rãi tiến về phía đại trại, hai tên lính Kinh Châu đáng thương còn tưởng đó là đất liền. Vật đó giống như một con thuyền đang trôi trên mặt nước nhưng cũng không phải là thuyền.

Ngay cả lâu thuyền ba tầng lớn nhất trong cảng Ô Lâm cũng không là gì khi so với bóng đen kia. Trên thế giới này tuyệt không có khả năng tồn tại một đội thuyền khổng lồ như vậy, không thể nào. Nếu không phải là thuyền vậy là vật khổng lồ gì có thể trôi trên mặt nước đây? Trong đầu cả hai đồng thời xuất hiện một suy nghĩ vô cùng đáng sợ: Thuỷ quỷ?

Không ngờ thuỷ quỷ lại to lớn đến nhường vậy.

"Quỷ!".

Hai tên lính Kinh Châu đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai đồng thời gào lên hoảng hốt.

Hai tiếng gào thê lương vang lên đã phá nát khung cảnh yên tĩnh như tờ trong đại trại thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm. Sau một khắc hiệu kèn lệnh và tiếng trống trận không ngừng vang lên, âm thanh lan truyền khắp vùng sông nước. Đám binh sĩ đang ngủ say cuống quýt thức giấc, vội vã mặc giáp trụ, bắt đầu lập trận trong đại trại.

"Chuyện gì xảy ra?" Một tên tiểu giáo Kinh Châu trèo lên đài quan sát, hắn quát mắng: "Kêu gào cái gì?"

"Tướng… tướng quân" Hai tên lính Kinh Châu run run nói: "Ngài… ngài hãy nhìn phía trước".

"Hả?" Tên tiểu giáo Kinh Châu vội vàng quay người nhìn bên dưới, lập tức hắn giật mình kinh hãi, hắn thất thanh kêu lên: "Ông trời ơi! … kia… có phải mình đang nằm mơ không? … kia… thuyền lớn quá!".

"Ôi, thuyền?"

Hai tên thuỷ binh Kinh Châu kinh hãi quay đầu nhìn, chúng phát hiện bóng đen khổng lồ kia đã tiến tới rất sát. Hình dáng bóng đen cũng dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này chúng mới phát hiện quả nhiên đó là một chiếc thuyền khổng lồ. Một chiếc thuyền khổng lồ không gì sánh kịp. Hay nói đúng hơn là đây không phải là một chiếc thuyền mà là vô số thuyền con được cố định với nhau, liên tiếp tạo thành một khối thuyền lớn liên hoàn.

Một cây huyết sắc Thương Lang kỳ ở trên đầu thuyền đang tung bay trong gió.

Bên dưới cây đại kỳ, Mã Dược chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng trang nghiêm. Gió sông Trường Giang thổi mạnh, thổi tung bay chiếc áo chiến bào màu đen sau lưng hắn, làm lộ ra lần vải lót màu đỏ, trong ánh nắng mặt trời chiếu dọi trông tiêu điều như màu máu. Điển Vi vác đôi thiết kích màu đen trên vai. Cam Ninh tay cầm Cửu Hoàn đại đao cả hai trông như hai sát thần, chia nhau đứng hai bên Mã Dược.

Phía sau lưng Mã Dược, năm ngàn quân tinh binh Tây Lương, người mặc áo giáp sắt, tay cầm mã đao, lập nghiêm trận đứng đợi.

Đội thuyền hơn một ngàn chiến thuyền lớn nhỏ bị vô số xích sắt cột lại với nhau. Các cây gỗ buộc chặt với nhau, đầu đóng đinh tán, kết lại liên tục với nhau làm thành một tấm sàn hoàn chỉnh liên kết các con thuyền với nhau, trên mặt sàn lại trải các tấm ván gỗ dầy đặc cuối cùng hình thành một chiến thuyền liên hoàn to lớn đủ để có thể chở được gần một vạn tên thiết kỵ Tây Lương.

Trên thuyền hoàn toàn không có buồm. Hơn nữa bản thân chiến thuyền lớn như vậy cũng không có buồm nào có thể giúp đẩy con thuyền đi tới.

Giúp liên hoàn thuyền khổng lồ đó có thể di chuyển được chính là tù binh Kinh Châu hay nói chính xác hơn là mái chèo trong tay tù binh Kinh Châu. Hơn hai ngàn tên tù binh Kinh Châu bị đục xương quai xanh một cách tàn nhẫn, bị xích thành hai hàng, chia nhau ở hai bên thuyền dưới sự uy hiếp của roi ra và mã đao của quân Tây Lương chèo thuyền đẩy liên hoàn thuyền khổng lồ chậm rãi tiến lên.

Xích Bích!

Chính từ Xích Bích đã giúp Mã Dược nẩy ra ý tưởng.

Trong cuộc chiến Xích Bích trong lịch sử bởi vì quân phương bắc không quen thuỷ chiến nên Toà Tháo mới tiếp thu kế sách liên hoàn thuyền của Bàng Thống. Dùng xích sắt lớn xích các thuyền lớn làm một khối thống nhất, tránh cho thuyền chòng chành do sóng sông Trường Giang nhưng cũng mang tới thảm hoạ toàn quân bị tận diệt cho tám mươi ba vạn quân Tào.

Nếu như cứ thực hiên cứng nhắc như trong binh pháp thì bất kỳ kế sách tuyệt diệu nào cũng đều có thể gây ra những mầm hoạ diệt vong.

Nhưng nếu như biết cách linh hoạt áp dụng trong thực tế thì bất kỳ kế sách nào dù thất bại trong lịch sử cũng có thể mang lại những chiến thắng huy hoàng. Chiến thuật, cho tới lúc bấy giờ cũng không phải là nhân tố quyết định thắng bại cuối cùng của một cuộc chiến. Con người mới thực sự là nhân tố quyết định tới thắng bại cuối cùng. Kế liên hoàn thuyền từng làm cho tám mươi ba vạn đại quân của Tào Tháo tan thành mây khói nhưng chính hôm nay nó lại giúp cho Mã Dược viết lại lịch sử.

Đại trại thuỷ quân cảng Ô Lâm đã xuất hiện ở phía trước, trong tầm mắt.

Sắc mặt Mã Dược trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Cam Ninh nói: "Tốc độ công kích tiến tới".

Cam Ninh ôm quyền rồi hắn xoay người bước nhanh lên đài cao. Cam Ninh giơ cao cánh tay phải, hắn gào lên: "Chúa công có lệnh. Tốc độ công kích tiến tới".

"Đông đông đông..."

Cam Ninh vừa ra lệnh, hai hàng tay trống ngồi ở đầu thuyền liền đẩy nhanh tiết tấu của nhịp trống lập tức trở nên dồn dập. Tù binh Kinh Châu cũng bị bức bách vung tay chèo nhanh hơn. Nếu bất kỳ ai chậm chạp sẽ bị binh lính Lương Châu giám sát ở bên cạnh không ngần ngại vung roi da quất lên người.

Liên hoàn chiến thuyền đang thong thả bắt đầu tăng tốc, giống như một ngọn núi xông tới nghiền nát đại trại thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm. Bên trong đại traịo trong cảng đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Ông trời ơi. Huyết sắc Thương Lang kỳ".

"Thiết kỵ Tây Lương. Đúng là thiết kỵ Tây Lương của Mã đồ phu. Đại huynh của ta là lính trấn thủ Giang Lăng trước khi thành bị phá đã nhìn thấy một cây huyết sắc Thương Lang kỳ như thế này".

"Ông trời ơi. Thuyền lớn kia đã bắt đầu tăng tốc rồi".

"Trời ơi nó đang đâm tới".

Trên đầu thuyền của liên hoàn thuyền.

Mã Dược nhếch miệng cười lạnh lùng, hắn phất tay áo nhìn Cam Ninh nghiêm giọng nói: "Tốc độ nước rút xông tới",

Cam Ninh vội ôm quyền nhận lệnh, hắn lại leo lên trên đài cao, giơ cao cánh tay phải, hét to: "Chúa công có lệnh. Tốc độc nước rút xông tới… xông tới".

Mười mấy tên đánh trống gào lên một tiếng, chúng điên cuồng đánh bài trống hành quân thời cổ đại.

Trong chốc lát những nhịp trống liên hồi vang lên mạnh mẽ. Dưới những ngọn roi da và mã đao của binh lính Lương Châu, tù binh Kinh Châu cũng điên cuồng vùng mái chèo trong tay chèo liên hồi. Chiến thuyền liên hoàn khổng lồ cuối cùng cũng đã hoàn thành việc tăng tốc. Nó đụng mạnh vào cửa đại trại thuỷ quân Kinh Châu cảng Ô Lâm với tốc độ nhanh nhất.

"Khách sát!"

Âm thanh giòn tan vang lên. Đài quan sát ở ngay bên ngoài cổng chính của đại trại thuỷ quân bị xô gẫy. ba tên lính Kinh Châu kêu lên hoảng sợ rồi rơi tõm xuống dòng nước sông lạnh giá. Chiến thuyền liên hoàn khổng lồ tiếp tục tiến lên phía trước theo quán tính, dễ dàng nghiến nát hàng rào của đại trại thuỷ quân giống như trở bản tay.

"Khách sát... Phốc!"

Âm thanh của đồ vật bị nghiền nát vang lên không ngừng, ngày càng nhiều chiến thuyền buông neo bên trong đại trại thuỷ quân bị chiến thuyền liên hoàn lướt qua, những cây gỗ nhọn đầu gắn ở đầu chiến thuyền liên hoàn xuyên qua, nghiền nát. Binh lính Kinh Châu hoảng sợ liên tiếp nhảy xuống dòng nước sông.

"Linh linh linh..."

Cam Ninh hung hăng vung Cửu Hoàn đại đao trong tay, lập tức vang lên những âm thanh leng keng rất vui tai. Tám trăm tên Cầm Phàm Tặc đã xếp hàng sau lưng Cam Ninh. Giây phút này trong mắt Cam Ninh chỉ có sát khí nóng rực như hai ngọn lửa. Trước hôm nay hắn còn vẫn không biết còn có phương pháp thuỷ chiến như này, còn có thể phương pháp tấn công này để đánh chiếm đại trại thuỷ quân Kinh Châu ở cảng Ô Lâm.

"Các huynh đệ" Cam Ninh giơ cao cửu Hoàn đại đao, hắn quay đầu, ánh mắt như của ác lang liếc nhìn Điển Vi một cái rồi hắn ngửa mặt lên trời gào lên nói: "Thiết kỵ Tây Lương lợi hại, Cầm Phàm Tặc chúng ta cũng không phải phường ăn hại".

"grào grào grào

Tám trăm Cầm Phàm Tặc gào lên ba lần, khí thế dâng trào như cơn hồng thuỷ.

"Có chí khí" Đối mặt với ánh mắt hùng hổ, khiêu khích của Cam Ninh, Điển Vi cũng chậm rãi giơ cao đôi thiết kích trong tay, mắt loé sát khí: "Lão Tử ta cũng nhất quyết không thua lũ tiểu bối vô danh tiểu tốt các ngươi".

"Oanh!"

Một tiếng động lớn vang lên, chiến thuyền liên hoàn đang mạnh mẽ tiến vào trong cảng đã va phải bến tàu trong cảng Ô Lâm. Chiến thuyền đang hung hăng tiến tới đột nhiên dừng lại. Thân chiến thuyền khổng lồ đã không thể vượt qua cầu tàu. Điển Vi đứng ở mũi chiến thuyền, thiết kích nắm hcặt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn đang định tìm cơ hội nhảy xuống bến thuyền chém giết. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân mình hụt hẫng. Phốc một tiếng vang lên, Điển Vi đang đứng ở mép chiến thuyền liên hoàn rơi xuống dưới.

"Bành!"

Thân hình nặng nề của Điển Vi vừa vặn ngã xuống một chiến thuyền nhỏ, thân hình hắn chạm vào thuyền gây ra một tiếng động rất to, chiến thuyền nhỏ chòng chành dữ dội. Điển Vi đáng thương vừa mới lồm cồm bò dậy lại bị trượt chân ngã nhào xuống sàn chiến thuyền. Trên chiến thuyền nhỏ đó hai tên lính Kinh Châu gặp cơ hội có một không hai, chúng gào lên giơ thương đâm Điển Vi.

Điển Vi gào lên một tiếng, hắn vung kích đón đỡ, không ngờ chiếc thuyền lạnh chòng chành nên một kích của Điển Vi đánh trượt, hắn không thể ngăn cản thương của hai tên lính Kinh Châu đâm tới. Hai tiếng "Phập, phập" vang lên, bờ vai Điển Vi mát lạnh. Miếng giáp trên vai của Điển Vi cũng bị đánh tung ra khỏi vai.

"Đáng ghét!".

Điển Vi giận dữ, hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, hắn gào lên một tiếng, song thiết kích nhằm hai tên lính Kinh Châu đâm tới. Hai tên lính Kinh Châu dùng hết sức cùng dậm chân, chiếc thuyền nhỏ lại bắt đầu nghiêng ngả sang hai bên. Hai chân Điển Vi mất trụ, thân hình khổng lồ của hắn lắc lư, hắn lảo đảo lùi lại mép thuyền, chỉ cần lùi thêm một bước nữa là hắn sẽ ngã xuống dòng nước lạnh như băng.

"Ai ai ai..."

Điển Vi điên cuồng vung hai tay, hắn cố sức giữ thăng bằng nhưng có vẻ ông trời không muốn toại nguyện lòng người. Hắn càng cố sức giữ thăng bằng thì con thuyền nhỏ càng chòng chành dữ dội hơn cuối cùng hất tung thân hình Điển Vi xuống dòng sông.

"Phốc!"

Hai tay Điển Vi chới với hai cái, rốt cuộc hắn cũng không thể tránh được ngã xuống nước. Đáng thương thay gã ác hán đó. Khi ở trên đất bằng hắn là một mãnh hổ nhưng khi rơi vào nước gã lập tức biến thành một con tép. Ngay khi vừa rơi xuống nước hắn liền bỏ đôi thiết kích ra, hai tay chới với trên mặt nước. Hắn muốn dùng sức nổi lên trên mặt nước nhưng hắn càng dùng sức thân hình của hắn càng chìm xuống dòng nước. "A, ôi, ừng ực, ừng ực…".

Chỉ trong chốc lát, Điển Vi đã uống no một bụng nước sông lạnh giá, mắt hắn đã lờ đờ. Hai tên lính Kinh Châu thấy thời cơ tốt nhất đã tới chúng liền nhảy xuống nước, cả hai cùng nắm tóc của Điển Vi và cùng kéo hắn vào gần bờ. Lần này cả hai đã bắt sống được một Đại tướng của quân địch, công lao to lớn này là không thể phủ nhận.

Thế nhưng vận may của tên lính Kinh Châu cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.

Khi chúng còn chưa tiến vào tới bờ. Một thân hình cường tráng đã lao xuống nước như một con Giao Long, bọt nước bắn tung toé, hàn quang loé lên. Hai tên lính Kinh Châu lập tức gào lên thảm thiết, chúng xoay người rồi nằm ngửa trên mặt nước, trong chốc lát máu đỏ thẫm dần dần lan ra bao phủ khắp mặt nước trong veo.

Một đao của thân hình nọ đã kết liễu tính mạng của hai tên lính Kinh Châu, sau đó người đó nắm chặt tay vào lưng áo giáp của Điển Vi rồi nhẹ nhàng hất tung cả người hắn lên. Thân hình nặng tới hai trăm cân của Điển Vi bay lên nhẹ như chiếc lá, những giọt nước bắn tung toé đầy trời, Điển Vi nặng nề rơi xuống một chiến thuyền nhỏ.

"Bành!"

Điển Vi nặng nề ngã sấp bụng vào trong lòng chiến thuyền, hắn há mồm phun ra một ngụm nước, thần trí lập tức khôi phục lại như thường. Hắn vội vàng quay đầu nhìn thì thấy Cam Ninh đang đứng dạng hai chân, vững vàng như bàn thạch trên chiếc chiến thuyền đang lắc lư dữ dội, nhe răng cười với hắn.

"Cạch, cạch".

Tiếng động vang lên, đôi thiết kích của Điển Vi bị ném lên boong của chiếc chiến thuyền nhỏ. Bóng người loé lên, hai tên Cầm Phàm Tặc nhảy lên chiến thuyền nhỏ. Cam Ninh ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hắn cúi đầu nhặt một cây thiết kích, nhìn Điển Vi nói vẻ châm biếm: "Này, con cá to ngu ngốc, người đúng là đồ sắt vụn. lần sau nhớ đừng làm loạn bậy như vậy nữa".

"Đáng ghét".

Điển Vi hung hăng đấm một quyền xuống sàn thuyền. Hắn đang định ngồi dậy thì cảm thấy chiếc thuyền nhỏ lại lung lay dữ dội, Điển Vi sợ quá lại nằm bò xuống boong thuyền, hai tay bấu chặt lấy khe hở ở trên boong thuyền, không dám nhúc nhích. Cam Ninh không khỏi khoái trá cười ầm ĩ khi thấy bộ dạng hoảng hốt của Điển Vi.

"Cười đi. Cho ngươi cười" Điển Vi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ trong lòng: "Đợi khi trên đất bằng Lão tử ta sẽ có thủ đoạn thu thập ngươi".

Hán Hiến Đế, năm Kiến An thứ năm, ngày đầu tiên của tháng ba. Lịch sử vĩnh viễn ghi nhớ ngày này.

Bởi vì vào ngày hôm đó Mã đồ phu đã sáng tạo ra một kỳ tích. Từ đó về sau không còn ai dám nói Mã đồ phu chỉ có thiện kỵ chiến mà không thiện thuỷ chiến. Có nguyên nhân đó là bởi vì Mã đồ phu đã dùng năm ngàn quân thiết kỵ Tây lương thậm chí không biết thuỷ chiến đánh một trận công chiếm cảng Ô Lâm, đại trại của thuỷ quân Kinh Châu, hơn nữa còn là tấn công chính diện.

Gần cửa sông Tương, Sái Mạo, Trương Doãn thống lĩnh thuỷ quân Kinh Châu đang mật phục trên mặt sông. Bởi vì Tào Tháo một mực dùng kế sách xưa cũ ôm cây đợi thỏ để phục kích quân Tây Lương. Trong khi đó địa hình vùng Tam Khẩu vô cùng đặc biệt nếu như đội thuyền của Mã Dược xuôi dòng Trường Giang xuống Giang Đông chưa ra khỏi vùng Tam Giang khẩu thì sẽ tuyệt đối không thể phát hiện ra thủy quân Kinh Châu đang mai phục ở cửa sông Tương.

Mà tới khi phát hiện ra thuỷ quân Kinh Châu thì tất cả đã quá muộn. Chiến thuỳên của thuỷ quân Kinh Châu rất nhiều, những chiến thuyền lớn sẽ như một bầy sói bao vây, chia cắt đội thuyền của kỵ binh Tây Lương, bao vây tiêu diệt từng chiếc một. Ở nơi đây trên mặt sông bao la này, thiết kỵ Tây Lương tung hoành thiên hạ của Mã Dược căn bản sẽ không có bất kỳ sức chống cự nào.

Thế nhưng trong lúc mấy người Tào Tháo còn chưa đợi tới lúc đội thuyền của Mã Dược xuất hiện, tin dữ về việc cảng Ô Lâm bị đánh chiếm đã đến trước.

Sái Mạo, Trương Doãn đang ngồi trên lâu thuyền dạo chơi quanh sông thì một chiếc thuyền nhẹ chèo như bay tới. Chỉ một lát sau tên tiểu giáo Kinh Châu dáng vẻ thảm hại được dẫn tới trước mặt Sái Mạo, Trương Doãn cùng Tào Tháo.

"Tướng quân, cảng Ô Lâm… ôi, ôi… cảng Ô Lâm đã bị đánh chiếm rồi".

"Phốc..."

Sái Mạo nhổ ngay ngụm nước chè hắn vừa mới uống vào mồm vào đầy mặt và cổ tên tiểu giáo Kinh Châu nọ. Ánh mắt tên tiểu giáo Kinh Châu vô cùng lúng túng. Hắn lau cũng không được mà không lau cũng không xong. Hắn chỉ hận không thể một kiếm tự tận ngay lập tức.

"Ngươi nói cái gì?" Sái Mạo sầm mặt quát to: "Cảng Ô Lâm bị đánh chiếm ư? Bị ai đánh chiếm?"

Tên tiểu giáo Kinh Châu nói: "Mã… Mã đồ phu".

"Ngươi đùa cợt cái gì vậy?" Trương Doãn nghe vậy giận sự, hắn lạnh lùng nói: "Cảng Ô Lâm ba mặt giáp núi, một mặt giáp sông Trường Giang. Cái lũ vịt trên cạn đó chỉ có thể nhảy nhót ở đâu, sao chúng có thể đánh chiếm cảng Ô Lâm?"

Tên tiểu giáo Kinh Châu run rẩy nói: "Thật… là sự thật. Cảng Ô Lâm thật sự đã bị đánh chiếm".

Sái Mạo, Trương Doãn tuyệt đối tin tưởng vào sức chiến đấu của thuỷ quân Kinh Châu trong khi đó Tào Tháo lo lắng Mã đồ phu quỷ kế đa đoan, hắn không nhịn được liền hỏi: "Xin hỏi Mã đồ phu đã làm thế nào đánh chiếm được cảng Ô Lâm?"

"Ai…" Tên tiểu giáo Kinh Châu thở dài, buồn nản nói: "Liên hoàn thuyền. Mã đồ phu đã chế tạo ra chiến thuyền liên hoàn. Hắn đột phá vào đại trại quân ta dễ như trở bàn tay, đánh thẳng vào giữa đại trại, quân ta không có cách nào phát huy ưu thế thuỷ chiến. Thuỷ chiến biến thành lục chiến ( đất liền ). Quân ta quả thực không địch lại chúng, toàn quân bị tiêu diệt, cảng Ô Lâm bị đánh chiếm".

"Liên hoàn thuyền sao?"

Sái Mạo, Trương Doãn đều là những kẻ thiện chiến trong thuỷ chiến. Cả hai vừa nghe nói tới chiến thuyền liên hoàn đều biết ngay sự lợi hại của nó. Đại trại thuỷ quân ở cảng Ô Lâm dễ thủ khó công. Nó có thể dễ dàng chống đỡ hai đường tấn công thuỷ, bộ của địch quân nhưng nó lại không thể chống đỡ chiến thuyền liên hoàn khổng lồ điên cuồng xông tới. Rốt cuộc hai người cũng hiểu ra, cả hai vội vàng hỏi: "Ngươi nói là Mã Dược đã tấn công chiếm cảng Ô Lâm bằng chiến thuyền liên hoàn ư?"

"Đúng".

Tên tiểu giáo ủ ê gật đầu.

"Con mẹ nó. Nếu đúng như vậy thì cảng Ô Lâm bị chiếm thật rồi" Sái Mạo giận dữ nổi giận lôi đình. Hắn quát mắng ầm ĩ: "… vẫn còn đứng đực mặt ra đó làm gì. Hãy mau đi truyền lệnh toàn quân quay lại cảng Ô Lâm. Dù bất kỳ giá nào cũng phải chiếm lại cảng Ô Lâm. Nhất định phải cướp lại đội thuyền thuỷ quân trong đại trại, còn có lưong thảo, khí giới cũng phải đoạt lại. Đoạt lại tất cả mọi thứ".

"Sái Mạo tướng quân" Tào Tháo tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Sái Mạo, hắn nghiêm giọng nói: "Hiện giờ mới quay lại cảng Ô Lâm chỉ e đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa nếu chúng ta bức bách Mã đồ phu quá, hắn có thể nổi lửa thiêu đốt, đốt cháy đại trại thuỷ quân cảng Ô Lâm cùng với toàn bộ đội thuỳên trong đại trại. Khi đó chúng ta thiệt hại không thể bù đắp nổi".

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Phải làm gì cho hợp lý đây?" Sái Mạo nóng nảy giậm chân, giọng nói của hắn gần như phát khóc: "Trong cảng Ô Lâm là toàn bộ tâm huyết khó nhọc gây dựng, tích trữ từng tí một trong vòng mười năm của thuỷ quân Kinh Châu. Năm mươi chiếc lâu thuyền, hơn một ngàn chiến thuyền, đại chiến thuyền cùng vô số chiến thuyền nhẹ và cả quân lương ăn trong vòng mười năm cũng không hết".

"Sái Mạo tướng quân, tất cả những cái đó cũng không phải quan trong nhất" Ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ âm trầm, hắn nghiêm nghị nói: "Đội thuyền bị huỷ có thể tái lập, quân lương bị mất có thể tích cóp được, khí giới bị mất có thể chế tạo lại, chỉ cần nhị vị tướng quân vẫn còn thuỷ quân Kinh Châu vẫn còn. Mọi thứ vẫn còn".

"Ai…" Sái Mạo chán nản thở dài một tiếng, hắn chán nản ngồi yên một chỗ. Ánh mắt hắn và Trương Doãn nhìn nhau trong sự kinh hoàng, hoảng loạn. Sái Mạo run run nói: "Lần này đại bại quay về Tương Dương không biết ăn nói thế nào với chúa công?"

Tào Tháo nói: "Chuyện của Lưu Kinh Châu cứ để bản tướng đảm đương".

Ánh mắt Sái Mạo lộ ra vẻ cảm kích, hắn hỏi Tào Tháo: "Thừa tướng, hiện tại chúng ta nên làm gì?"

Ánh mắt Tào Tháo lộ ra vẻ âm hiểm, độc ác, hắn đáp: "Một chữ: Chờ".

Sái Mạo, Trương Doãn đồng thanh hỏi: "Vẫn còn chờ sao?"

Tào Tháo nói: "Chúng ta đã chờ tới bây giờ, hơn nữa cũng đã phải trả một cái giá quá lớn là cảng Ô Lâm bị đánh chiếm. Nhị vị tướng quân nhất định vẫn phải chờ. Nếu như chúng ta không thể một trận tiêu diệt thiết kỵ Tây Lương, giết chết Mã đồ phu. Tất cả những mất mát của chúng ta chẳng phải đã mất hết ý nghĩa sao?"

Sái Mạo gật đầu nói: "Nói thế cũng đúng".

Tào Thào cười âm hiểm, hắn nói tiếp: "Cái này chính là trong hoạ có phúc, trong phúc có hoạ. Dù cảng Ô Lâm bị đánh chiếm nhưng với Mã đồ phu mà nói cũng chưa chắc đã phải là một chuyện tốt".

Trình Dục đang đứng hầu bên cạnh nghe vậy sắc mặt hắn trở nên ưu tư. Sái Mạo, Trương Doãn vẫn không hiểu liền hỏi tiếp: "Thừa tướng nói vậy có ý gì?"

"Rất đơn giản!" Tào Tháo trầm giọng nói: "Cảng Ô Lâm bị chiếm. Mã đồ phu đã từng thu được chiến quả của liên hoàn thuyền. Lần này xuôi dòng xuống Giang Đông rất có thể hắn sẽ tái diễn lại trò cũ. Hắn có thể sử dụng năm mươi chiếc lâu thuyền cướp được làm thành một liên hoàn thuyền khổng lồ dùng để vận chuyển hơn tám ngàn thiết kỵ Tây Lương và hơn một vạn chiến mã Tây Lương. Nếu thật sự hắn làm như vậy thì cho dù là Đông Hoàng đại đế cũng không cứu được Mã đồ phu".
...
Mã Dược vô cùng thoả mãn đứng trang nghiêm trên một chiếc lâu thuyền ba tầng lầu. Hắn quay đầu quát to: "Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo?"

Cam Ninh cùng Trương Báo, Trần Hổ mới dẫn thuỷ tặc Giang Hạ tới đầu nhập liền bước ra khỏi hàng. Một trước, hai sau tạo thành hình chữ Phẩm trước mặt Mã Dược, lớn tiếng nói: "Chúa công có gì phân phó?"

Mã Dược hít một hơi thật sâu. Hắn lạnh lùng nói: "Truyền lệnh xuống, hãy đem năm mươi chiếc lâu thuyền thu được cùng với mười chiếc chiến thuyền lớn làm thành một liên hoàn thuyền. Bản tướng quân muốn chế tạo ra một lục địa di động trên sông nước Trường Giang mênh mông để cho tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương tung hoành ngang dọc. Ha, ha, ha".

"Mạt tướng lĩnh mệnh".

Ba người Cam Ninh dạ ran rồi lĩnh mệnh rời đi.

Không có nhận xét nào: