Tìm kiếm

3 thg 5, 2013

Chương 247: Tào Thừa tướng diệu kế an thiên hạ. Binh bại Tam Giang khẩu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

 Mục lục
==============================
Cảng Ô Lâm, đêm khuya.

Lý Túc rón ra rón rén tiến đến trước đại trướng trung quân của Mã Dược. Hắn đang định tiến vào trong thì một đại hán cao lớn như cây cột sắt xuất hiện như quỷ dị trước mặt Lý Túc. Hai cây thiết kích ngăm đen đã sớm đặt trên cổ Lý Túc. Lý Túc vội vàng khoát tay nói: "Điển Vi tướng quân chứ động thủ, là tại hạ, Lý Túc".

"Lý Túc đại nhân?" Điển Vi thu hồi thiết kích, hắn trầm giọng nói: "Đã trễ thế này đại nhân tới đây làm gì?" Lý Túc vội trả lời: "Tại hạ có việc gấp muốn gặp chúa công".

"Bên ngoài trướng là ai đấy?" Hai người đang nói chuyện với nhau thì từ bên trong truyền ra giọng nói của Mã Dược: "Đêm hôm khuya khoắt còn không để cho người khác ngủ sao?"

Điển Vi vội vàng trả lời: "Chúa công, Lý Túc đại nhân có việc cầu kiến".

Bên trong trướng, Mã Dược ngáp dài một cái rồi hắn nói vẻ ngái ngủ: "Để hắn vào đi".

Điển Vi vội vàng tránh đường. Lý Túc khom lưng tiến vào đại trướng. Hắn thấy Mã Dược đang uể oải ngồi tựa vào nệm gấm đọc sách. Bên trong trướng có một lò than đang cháy hồng rực. Sự ấm áp mang tới cảm giác buồn ngủ.

"Lý Túc, ngươi có việc gì gấp vậy?"

Lý Túc chỉnh lại quan phục, hắn chắp tay nói: "Túc trong đêm đang nằm suy nghĩ đột nhiên nghĩ ra kế liên hoàn thuyền của chúa công vẫn có chỗ thất sách nên vội vàng tới đây góp ý".

"Hả?" Mã Dược nghiêm mắt hỏi: "Điểm yếu gì?"

"Hoả công!" Lý Túc trầm giọng nói: "Kế liên hoàn thuyền của chúa công tuy có thể giúp cho binh lính Lương Châu khắc phục bất lợi không quen thuỷ tính, giảm bớt tới mức độ thấp nhất những ảnh hưởng tới sức chiến đấu của binh sĩ Lương Châu nhưng một khi gặp phải hoả công bởi vì tất cả các thuyền lớn đã bị xích vào với nhau, không thể dễ dàng né tránh, hậu quả lúc đó là không thể tưởng tượng nổi".

"Ừ".

Nghe vậy Mã Dược gật đầu thầm nghĩ Lý Túc này chẳng những là người ăn nói khéo léo mà cũng còn là người có đầu óc thế nhưng Mã Dược là người của tương lai từ khi còn học tiểu học hắn đã đọc qua trận đánh Xích Bích, hắn há không thể không nghĩ tới điểm yếu trí mạng của chiến thuyền liên hoàn là hoả công sao?

Mã Dược lại vẫn sai Cam Ninh lấy năm mươi chiếc lâu thuyền để làm chiến thuyền liên hoàn đương nhiên là hắn có lý do của mình.

"Tử Nghiêm ( tên chữ của Lý Túc ) quá lo lắng rồi" Mã Dược đột nhiên nói: "Cảng Ô Lâm đã bị quân ta chiếm, thuỷ quân Kinh Châu của Lưu Biểu đã bị tổn thương nghiêm trọng cho dù chiến thuyền liên hoàn dễ bị hoả công thì cũng cần phải có người nghĩ ra kế hoả công, hơn nữa cũng cần phải có quân đội để thực hiện kế hoả công này chứ".

Lý Túc khẽ gật đầu, im lặng.

Mã Dược lại nói: "Tử Nghiêm cứ yên tâm, bản tướng quân đã soạn một phong thư sai người đưa tới Tương Dương, lệnh bắt buộc Lưu Biểu phải dâng lên mười vạn thạch lương thảo. Đương nhiên đây chỉ là một kế nguỵ trang, mục đích của ta là thông báo cho Lưu Biểu biết đại quân Tây Lương của ta sắp rời khỏi Kinh Châu xuôi xuống Giang Đông. Lưu Biểu chỉ là một con chó thủ thành, hắn nghe được tin này chỉ thầm nghĩ may mắn. Hắn há dám sai người tới đốt chiến thuyền liên hoàn của ta sao?"

Nhưng lời này của Mã Dược đương nhiên không phải giả dối.

Trận chiến Xích Bích trong lịch sử, tám mươi ba vạn đại quân của Tào Tháo bị đốt thành tro, ngoại trừ điểm yếu dễ bị hoả công của chiến thuyền liên hoàn thì nhân tố cơ bản là từ bên ngoài. Khi đó đối thủ của Tào Tháo là Chu Du, Hoàng Cái cùng với quân thuỷ quân Gang Đông có tác phong huấn luyện nghiêm chỉnh, ngoan cường. Nếu như không có thuỷ quân Kinh Châu, kết cục của cuộc chiến Xích Bích đã hoàn toàn khác.

Lưu Biểu không phải là Chu Du. Thuỷ quân Kinh Châu lại càng không phải là thuỷ quân Giang Đông ngoan cường, hùng mạnh trong cuộc chiến Xích Bích khi đó.

"Thì ra là vậy" Lý Túc bừng tỉnh nói: "Chúa công mưu tính sâu xa. Túc thật không bằng".

"Ha, ha. Những lời xu nịnh, vỗ mông ngựa này không nên nói. Bản tướng quân không thích nghe những lời này" Dù ngoài miệng Mã Dược nói vậy nhưng nụ cười của hắn lại như ngầm bảo với Lý Túc là không phải vậy. Mã Dược nói tiếp: "Ngày mai đại quân xuất chinh, Tử Nghiêm hãy mau quay về trướng nghỉ ngơi".

"Nếu vậy tiểu nhân cáo từ".

Lý Túc chắp tay thi lễ với Mã Dược rồi hắn xoay người đi ra hỏi trướng.

Mã Dược dự đoán Lưu Biểu tuyệt đối sẽ không dám làm gì bất lợi cho hắn nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ lúc này đối thủ của hắn không phải là Lưu Biểu mà lại là Tào Tháo. Mã Dược lại càng không ngờ tới mặc dù cảng Ô Lâm bị chiếm nhưng thực ra thuỷ quân Kinh Châu không phải đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sái Mạo, Trương Doãn dẫn theo một đội thuyền chiến thuỷ quân Kinh Châu mai phục ở Tam Giang khẩu nên tránh được tai kiếp.

Hơn nữa quy mô của thuỷ quân Kinh Châu cực kỳ lớn, vượt xa sự tưởng tượng của Mã Dược, cũng vượt xa sự tưởng tượng của Cầm Phàm Tặc Cam Ninh và Giang Hạ thuỷ tặc Trần Hổ, Trương Báo. Khi Mã Dược thu được năm mươi chiếc lâu thuyền, hơn một ngàn chiến thuyền cùng đại chiến thuyền cùng với vô số chiến thuyền nhẹ, không một ai nghĩ tới việc thật ra đó không phải là toàn bộ chiến thuyền của thuỷ quân Kinh Châu.

Điều trùng hợp ngẫu nhiên này cuối cùng đã biến thành hậu quả. Mã Dược không hề e ngại khi đem năm mươi chiếc lâu thuyền để làm chiến thuyền liên hoàn. Hắn muốn tận dụng khả năng ổn định của chiến thuyền liên hoàn khi di chuyển trên mặt sông để có thể giảm bớt tới mức thấp nhất những ảnh hưởng làm mất sức chiến đấu của quân Lương Châu, duy trì lực chiến đấu của thiết kỵ Tây Lương ở mức cao nhất.

Bởi vì sau khi tới Giang Đông, vô số cuộc ác chiến, chém giết đón đợi đội quân hổ lang chi sư của Mã Dược.

"Cái gì? Cảng Ô Lâm đã bị Mã đồ phu đánh chiếm sao?"

Lưu Biểu hốt hoảng đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm vào thuỷ quân Đô uý Trương Nam áo giáp sộc sệch, sắc mặt hoảng loạn. Hoàng Trung, Lưu Bàn, Văn Sính, Nguỵ Diên chư tướng cùng Lý Nghiêm, Trâu Tĩnh, Hàn Huyền, Kim Toàn đứng hầu hai bên tất cả đều biến sắc. Cảng Ô Lâm chẳng những là trọng trấn quân sự Kinh Tương mà còn là nơi đặt đại trại thuỷ quân Kinh Châu.

Bên trong trại chẳng những có hơn hai vạn thuỷ quân tinh nhuệ của Sái Mạo, Trương Doãn trú đóng, còn có lương thảo tích trữ mười năm dùng cũng không hết, một số lương lớn khí giới. Điều quan trọng hơn nữa là địa thế cảng Ô Lâm vô cùng hiểm trở. Nếu không có thuỷ quân hùng mạnh tập kích thì tuyệt đối không có chuỵên cảng bị đánh chiếm. Mã đồ phu chỉ có trong tay tám ngàn quân thiết kỵ Tây Lương, sao hắn có thể công phá đại trại thuỷ quân cảng Ô Lâm đây?

"Sái, Trương nhị vị tướng dẫn quân chủ lực của thuỷ quân mai phục ở Tam Giang khẩu, binh lực trong đại trại gần như trống không" Trương Nam ra vẻ buồn rầu nói: "Mã nghịch tặc đã chiêu hàng được Cầm Phàm Tặc hoành hành khắp vùng sông nước Trường Giang lại chế tạo ra chiến thuyền liên hoàn khổng lồ tập kích quân ta. Quân ta không kịp đề phòng dù đã liều chết chống lại nhưng không thể làm gì chúng, cuối cùng đại trại thuỷ quân cảng Ô Lâm vẫn bị chúng đánh chiếm".

"Hay cho Sái Mạo, Trương Doãn!" lưu biểu giận dữ quát to: "Tại sao hai người đó không điều quân chủ lực thuỷ quân về cứu viện khi đại trại bị đánh chiếm? Tại sao?"

Trương Nam vốn bất hoà với hai người Sái Mạo, Trương Doãn, hắn nghe vậy liền nói khẽ: "Mạt tướng cũng từng phái người đưa tin cho nhị vị thuỷ sư Sái Mạo, Trương Doãn nhưng cuối cùng vẫn không có viện quân. Thực ra nếu nhị vị thuỷ sư có thể từ bỏ kế hoạch phục kích, kịp thời quay về cảng Ô Lâm, có thể thừa dịp Mã nghịch tặc chưa ổn định chỗ đứng đoạt lại đại trại thuỷ quân'.

"Ồ!" Lưu Bàn kích động nói: "Cảng Ô Lâm bị đánh chiếm, nhị vị thuỷ sư Sái Mạo, Trương Doãn vẫn ở Tam Giang khẩu phục kích để làm gì vậy? Bên trong đại trai thuỷ quân cảng Ô Lâm có lâu thuyền khổng lồ, mông trùng ( chiến thuyền thời xưa ), đấu hạm, nhị vị đô đốc lại phân tán ra đi phục kích, lực chiến đấu chỉ như một đoàn thuyền đánh cá, trong khi đó thuỷ tặc Cầm Phàm Tặc có rất nhiều chiến thuyền lớn'.

"Báo…" Lưu bàn vừa dứt lời, bất chợt có một viên tiểu giáo bước nhanh vào trướng. Hắn nói lớn: "Thứ Sử Lương Châu, Bình Tây tướng quân Mã Dược cử sứ giả tới".

"Cái gì?"
"Hả?"
"Sứ giả của Mã đồ phu?"

Lưu Biểu tái mặt, hắn vội vàng nói: "Cho mời".

Mọi người trong sảnh vội vàng nhìn ra phía cửa đại sảnh, một bóng người xuất hiện. Một tên tiểu giáo Lương Châu ngang nhiên xuất hiện, đi thẳng vào, hắn nghênh ngang ôm quyền vái chào Lưu Biểu rồi ngạo nghễ nói: "Phụng lệnh chúa công, đến đây hiểu dụ Kinh Châu Mục Lưu Biểu: Bản tướng quân sẽ dẫn thuỷ bộ đại quân xuôi Trường Giang xuống Giang Đông trong ít ngày nữa. Hiện nay lương thảo vẫn còn thiếu vậy hạn cho ngươi trong vòng mười ngày phải chở đủ mười vạn thạch lương tới Giang Lăng, không được sai hẹn".

"Leng keng..."
"Leng keng..."

Tên tiểu giáo vừa nói xong, Nguỵ Diên, Văn Sính, Hoàng Trung, Lưu Bàn chư tướng trong sảnh đã giận dữ đến tái xanh cả mặt, tất cả rào rào rút kiếm, định chém chết tên tiểu giáo Lương Châu truyền lệnh. Tên tiểu giáo Lương Châu lạnh lùng liếc nhìn dáng vẻ căm phẫn của đám tướng lĩnh Kinh Châu, hắn ngang ngược vươn cổ ra trước, ra vẻ muốn giết cứ giết.

"Dừng tay!" Sắc mặt Lưu Biểu vẫn bình thản, hắn lạnh lùng quát: "Không được vô lễ".

"Đáng giận!".

Nguỵ Diên và các tướng khác tức giận tra kiếm vào vỏ rồi lui vào hàng.

Tên tiểu giáo Lương Châu cười nhạt, hắn nhìn Lưu Biểu nói: "Nếu Lưu Kinh Châu không muốn lưu lại đầu của mạt tướng vậy mạt tướng xin cáo từ".

Lưu Biểu lãnh đạm nói: "Không tiễn".

"Hừ!".

Tên tiểu giáo Lương Châu hừ một tiếng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tướng lĩnh Kinh Châu rồi xoay người rời khỏi đại sảnh.

Tên tiểu giáo Lương Châu vừa đi khỏi. Hàn Huyền bước ra khỏi hàng nói: "Chúa công, Mã đồ phu ức hiếp người quá đáng. Bây giờ chúng ta hãy lập tức triệu tập binh mã thuỷ bộ của tám quận Kinh Tương, quyết chiến một trận ở Giang Lăng cùng Mã đồ phu. Quyết báo mối nhục ngày hôm nay".

Lưu Biểu lạnh lùng liếc nhìn Hàn Huyền rồi hắn khẻ hỏi: "Hàn Huyền đại nhân có cho rằng quân Kinh Châu có thể đánh bại thiết kỵ Tây lương của mã đồ phu ở Giang lăng không?"

"… kia…".

Hàn Huyền nhất thời cứng họng.

Kim Toàn nhìn sắc mặt Lưu Biểu là biết trong thâm tâm Lưu Biểu đã vô cùng sợ hãi và không có ý định quyết chiến cùng Mã đồ phu, hắn liền bước ra khỏi hàng nói: "Hạ quan cũng cho là hiện tại chúng ta không nên chọc tức Mã đồ phu nhưng chúng ta cũng chỉ nên vận chuyển một số lương thảo lâu năm tới Giang lăng để sao cho đám hổ lang chi sư mạnh hơn bất kỳ đội quân nào kia có thể sớm rời khỏi vùng Kinh Tương".

"…đó chỉ là quỷ kế của Mã đồ phu" Hàn Huyền vội vàng la lên: "Chúa công, nếu chúng ta thực sự nộp mười vạn thạch quân lương, chỉ e khi đó Mã đồ phu sẽ không chịu rời khỏi vùng Kinh Tương'.

"Không" Lý Nghiêm phản bác: "Tại hạ cho là Mã đồ phu cho sứ giả tới đòi quân lương chỉ là hư chiêu, thực ra là uy hiếp chúa công không được gây nên chuyện xung đột. Nói cách khác đại quân Tây lương sắp xuôi Trường Giang xuống Giang Đông là thật".

"Hả?" Lưu Biểu nghiêm mặt, hắn vuốt râu, trầm giọng hỏi: "Chính Phương ( tên chữ của Lý Nghiêm ) sao lại nói những lời ấy?"

Lý Nghiêm khẽ nói: "Tuy Kinh Tương là một nơi rất tốt nhưng không phải là nơi Mã đồ phu có thể ở lâu".

"Ồ" Lưu Biểu dù sao cũng có chỗ hơn người, hắn liền hiểu ra. Lập tức Lưu Biểu quát to: "Người đâu, truyền lệnh Sái Mạo, Trương Doãn lập tức huỷ bỏ kế hoạch phục kích ở Tam Giang khẩu, dẫn thuỷ quân quay về Tương Dương đợi lệnh, không được trái lệnh".

Một chiến thuyền nhẹ lướt tới cặp vào mạn soái thuyền của Sái Mạo và Trương Doãn. Lập tức một chiếc dây thừng từ trên soái thuyền bỏ xuống, một tên tiểu giáo thuỷ quân liền nhanh nhẹn trèo lên trên soái thuyền như khỉ. Sái Mạo, Trương Doãn, và cả Tào Tháo ở trên soái thuyền lập tức tiến tới, Sái Mạo trầm giọng hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Đã rời cảng!" Tên tiểu giáo thở hổn hển hai tiếng rồi hắn nói: "Năm mươi chiếc lâu thuyền, mười chiếc ghép làm một. Tất cả có năm hàng ghép thành một khối. Ngoài ra còn có hơn một ngàn chiếc Mông Trùng, Đấu hạm cũng dùng xích sắt ghép thành mấy khối chuyên chở lương thảo, khí giới đi ở phía sau. Tất cả đang xuôi dòng Trường Giang".

"Tốt! Quả nhiên Mã đồ phu vẫn chế tạo liên hoàn thuyền khổng lồ" Tào Tháo kích động nhìn Sái Mạo nói: "Sái Mạo tướng quân, tất cả hoả thuyền đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Sái Mạo cười gằn nói: "Phụng lệnh Thừa tướng tất cả đã chuẩn bị xong".

"Ừ" Tào Tháo gật đầu, tay hắn bắt khum lên trán nhìn về hướng tây bắc nói: "Bây giờ là gió tây bắc. Gió trợ giúp lửa. Nhất định lần này Mã đồ phu phải chết".

Đội thuyền khổng lồ của Mã đồ phu nghênh ngang rời khỏi cảng xuôi dòng Trường Giang rốt cuộc cũng xuất hiện trên mặt sông mênh mông.

Mã Dược được Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo các tướng hộ tống đứng nghiêm ở đầu thuyền đang chỉ trỏ mặt nước bao la phía trước. Trong lòng Mã Dược đột nhiên xuất hiện một cảm giác mãnh liệt khi nhìn thấy cảnh sông nước Trường Giang bao la. Hắn thực sự muốn ngâm một vài câu thơ cổ nhưng thật đáng tiếc hắn chỉ nghĩ ra mỗi một câu: "Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông" rồi không nghĩ ra những câu tiếp theo là gì.

"Ôi, cái gì kia?"

Đội thuyền vừa ra khỏi giang khẩu thì mặt sông Tương rộng lớn xuất hiện. Cảnh đẹp khác thường của vùng hợp lưu hai con sông từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Thị lực hơn người của Điển Vi nhanh chóng phát hiện trên dòng Tương giang có một số chấm đen đang di chuyển chậm rãi, theo bản năng hắn hỏi Cam Ninh.

"Hả?" Cam Ninh bắt tay khum lên trán nhìn về hướng tây bắc một lát rồi hắn biến sắc hốt hoảng nói: "Mông trùng và đấu hạm của thuỷ quân Kinh Châu".

"Ít nhất có hơn một ngàn chiếc".

Thuỷ tặc Giang Hạ Trương Báo nói chen vào.

"Không thể nào. Tuỵêt đối không thể nào".

Mã Dược giật mình kinh hãi, suýt chút nữa hắn ngã xuống dòng nước sông đang cuồn cuộn chảy về đông. Mặt trời đang lui về hướng tây. Trên bầu trời đang kéo tới che lấp ánh mặt trời. Lưu Biểu chỉ là một con chó thủ thành mà cũng dám phái thuỷ quân Kinh Châu còn lại ra chặn đánh hay sao? Điều này không phải là tính cách của Lưu Biểu. Mã Dược mơ hồ của thấy có gì đó không ổn nhưng trong lúc cấp bách hắn không thể nghĩ ra đó là gì.

"Không sai. Đó chính là thuỷ quân Kinh Châu".

Cuối cùng thuỷ tặc Giang Hạ Trần Hổ đưa ra một câu chốt.

Chỉ trong chốc lát đội thuyền của thuỷ quân Kinh Châu đã tiến tới rất gần.

"Chúa công" Cam Ninh quay người nhìn Mã Dược nói: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Mã Dược khó nhọc nuốt nước miếng hắn hỏi lại Cam Ninh: "Nếu như Cầm Phàm Tặc và thuỷ tặc Giang Hạ xuất toàn quân ( hơn một ngàn quân ) liệu có thể đẩy lui thuỷ quân Kinh Châu không?"

"Tuyệt đối không thể" Cam Ninh lắc đầu hắn nghiêm giọng nói: "Binh lực hai bên chênh lệch quá lớn. Thuỷ quân Kinh Châu có hơn một vạn quân. Trong khi đó hướng gió gây bất lợi cho quân ta. Tuỳ tiện xuất kích chắc chắn sẽ thất bại".

"Con bà nó" Mã Dược giận dữ mắng to: "Đám quân Kinh Châu kia quả thực muốn dùng hoả công. Không khéo bản tướng quân đi tong mất".

"Không hay rồi" Mã Dược vừa dứt lời, Cam Ninh đột nhiên la lên: "Thuỷ quân Kinh Châu giương buồm lên rời".

"Hả?"

Mã Dược kinh hãi quay đầu nhìn. Các chiến hạm thuỷ quân Kinh Châu ở đều đã gương buồm. Gió tây bắc thổi mạnh, những cánh buồm no gió đẩy những chiến hạm Kinh Châu lướt tới như một mũi tên. Trong chốc lát khoảng cách những chiến hạm đó với đội thuyền liên hoàn của Mã Dược chỉ còn khoảng mấy trăm bước. Gió sông Trường Giang rít gào giống như những lưỡi đao sắc bén cạo trên mặt Mã Dược. Đột nhiên trong lúc đó Mã Dược ngửi thấy một mùi nguy hiểm.

" Dầu lửa. Đây là mùi dầu lửa!" Mã Dược biến sắc, hắn hét to: "Quân Kinh Châu thực sự muốn dùng hoả công. Cam Ninh, Trần Hổ, Trương Báo lập tức chỉ huy thuỷ quân xuất trận. Nhất định phải chặn, đánh chìm lũ thuyền con này. Tuyệt đối không thể để chúng tiến gần tới đội liên hoàn thuyền. Mau, mau lên".

"Hưu, hưu, hưu" Mã Dược vừa nói xong. Hoả tiễn chói mắt giăng khắp mặt sông. Mấy trăm chiếc thuyền con đang căng buồm lướt tới lập tức bị lửa đốt cháy bùng lên thành hoả thuyền.

Cam Ninh ba tướng lập tức nhận lệnh rời đi, một lát sau hơn mười chiếc mông trùng, đấu hạm tách ra từ đội thuyền khổng lồ, ngược dòng nghênh đón thuỷ quân Kinh Châu. Tuy nhiên binh lực của Cầm Phàm Tặc, Giang Hạ thuỷ tặc quá ít, chúng căn bản không thể ngăn cản được mấy trăm hoả thuyền đồng loạt công kích.

Mã Dược đành phải giương mắt đứng nhìn mấy trăm hoả thuyền va chạm với liên hoàn thuyền khổng lồ. Ngọn lửa bắn ra bốn phía tựa như pháo hoa, xâm nhập vào mọi ngõ ngách của chiến thuyền liên hoàn. Trong khoảnh khắc chúng đốt cháy những vật dẫn lửa trên sàn liên hoàn thuỳên khổng lồ. Lửa lan rất nhanh, boong thuyền, mép thuyền và dây thừng bắt đầu bốc cháy.

Chỉ trong khoảng thời gian ăn chưa hết bữa cơm, chiến thuyền liên hoàn khổng lồ đã hoàn toàn bị lửa bao phủ.

Trong khoang thuyền, chiến mã bắt đầu giậm chân muốn thoát ra sau đó tới lựơt đám tù binh Kinh Châu bị đục xuyên qua xương quai xanh cũng bắt đầu điên cuồng dứt sợi xích sắt trên người, cố sức thoát khỏi cảnh bị xích sắt giam cầm. Binh lính Lương Châu quất roi da điên cuồng vào người chúng những cũng không thể ngăn cản những hành động điên cuồng của chúng.

Cuối cùng quân Lương Châu trên liên hoàn thuyền cũng rơi vào cảnh hỗn loạn. Mã Dược đã rất cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng bây giờ hắn đang bất lực đứng nhìn cho dù hắn có gào thét điên cuồng thì cũng không còn ai nghe theo lệnh của hắn, ngoại trừ Điển Vi và ba trăm thân binh do Điển Vi chỉ huy.

Mã Dược kinh hồn bạt vía nhìn ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Trong lòng hắn lúc này vô cùng lạnh giá.

"Chúa công!".

Trong ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, đột nhiên gương mặt đầy khói bụi của Cam Ninh hiện ra, hắn lớn tiếng quát: "Chúa công, việc đã rất cấp bách, hãy theo mạt tướng xuống thuyền nhỏ rời đi".

"Ai..."

Mã Dược thở dài một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lần cuối chiến thuyền liên hoàn khổng lồ đang bốc cháy rừng rực rồi theo Cam Ninh chui vào vòng lửa. Điển Vi hét lên, ba trăm thân binh cũng nhất loạt chui vào vòng lửa. Ngọn lửa tuôn ra ngùn ngụt, nhanh chóng cháy tới chỗ boong thuyền Mã Dược vừa đứng. Hai tên tù binh Kinh Châu kéo lê chiếc xích sắt đầm đìa máu chạy lên boong thuyền sau đó cả thân hình đang bốc lửa của chúng nhảy xuống dòng Trường Giang đang chảy cuồn cuộn. Mã Dược vừa mới chui ra khỏi ngọn lửa thì chạm ngay một đấu hạm của thuỷ quân Kinh Châu. Một loạt tên dày đặc bắn tới, lập tức hơn mười tên thân binh bên cạnh Mã Dược ngã nhào. Điển Vi nhảy tới che chắn cho Mã Dược cũng trúng mấy mũi tên. Máu bắn tung lên.

"Mã đồ phu, đừng đi vội".

"Người mặc áo giáp vàng đó chính là Mã đồ phu".

"Ai bắn chết Mã đồ phu thưởng một ngàn lạng vàng, tước Vạn Hộ hầu".

Trên boong của chiếc đấu hạm Kinh Châu, Tào Tháo mặc nhung phục, ánh lửa rừng rực làm gương mặt hắn đỏ bừng.

Hạ Hầu Đôn, Lý Điển, Vu Cấm, Tào Thuần, Tàng Phách cùng mấy trăm tinh binh giương cung lắp tên, mặt đằng đằng sát khí, những mũi tên lạnh lẽo nhắm thẳng vào người Mã Dược trong bộ áo giáp vàng.

"Tào A Man!".

"Mã đồ phu!".

Ngay khi Tào Tháo phát hiện ra Mã Dược trong đám loạn quân, Mã Dược cũng ngay lập tức nhận ra Tào Tháo.

"Tào A Man" Mã Dược nghiến răng, nghiến lợi nói: "Thì ra là do ngươi đứng sau giở trò".

"Mã đồ phu!" Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Lần này ngươi nhất định phải chết! Ha, ha, ha…".

"Ngươi đừng vội mừng" Mã Dược lạnh lùng nói: "Ai chết vào tay ai vẫn còn chưa biết".

"Rắc!".

"Lộp bộp, lộp bộp".

Mã Dược vừa dứt lời. Ánh chớp chói loá xuất hiện ở chân trời, rồi tiếng sấm dữ dội vang động khắp vùng sông nước. Sau một lát những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, rơi xuống mọi ngõ ngách của chiến thuyền liên hoàn khổng lồ đang bốc cháy, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đang cháy rừng rực là thế mà đã bị dập tắt. Hơi nóng thiêu đốt dần dần bị đẩy lùi. Trên mặt sông chỉ còn bốc lên mùi khét cùng khói bụi.

Tào Tháo kinh hãi chăm chú nhìn, chiến thuyền liên hoàn khổng lồ dù đã bị lửa thiêu huỷ biến dạng nhưng vẫn không bị chìm. Nó vẫn ngang ngạnh trôi trên mặt sông Trường Giang, hoàn toàn không có dấu hiệu nào sẽ chìm.

"Cái… này" Tào Tháo không thể tin được khi nhìn cơn mưa dông trước mắt mình, mặt hắn đờ đẫn: "Tại sao lại như vậy?"

"Ha, ha, ha" Hai tay Mã Dược đấm ngựa, hắn ngửa mặt lên trời cười sằng sặc nói: "Tào A Man, ngay cả ông trời cũng giúp ta. Ngươi lấy cái gì đấu với ta đây? Hừ, ha, ha, ha. Lập tức quay lại liên hoàn thuyền".

Cam Ninh, Điển Vi tuân lệnh, chỉ huy mấy trăm thân binh che chở cho Mã Dược rồi vội vã rút lên trên liên hoàn thuyền. Lúc này lửa trên liên hoàn thuyền đã bị dập tắt, binh lính Lương Châu và chiến mã đã bình tĩnh trở lại. Dù sao chúng cũng là những lao binh thân kinh bách chiến. Một khi cơ nguy hiểm qua đi chúng lại lập tức khôi phục bản năng sát thủ hung tàn của mình.

Trên boong của đấu hạm quân Kinh Châu.

Tào Tháo ngửa mặt, hai tay giang rộng lên trời, hắn để mặc cho nước mưa xối vào mặt hắn. Lúc này đây lòng hắn còn giá lạnh hơn những giọt nước mưa kia.

"Tào Thừa tướng diệu kế an thiên hạ. Binh bại Tam Giang khẩu".
"Tào Thừa tướng diệu kế an thiên hạ. Binh bại Tam Giang khẩu".
"Tào Thừa tướng diệu kế an thiên hạ. Binh bại Tam Giang khẩu".

Trên chiến thuyền liên hoàn vang lên tiếng hò reo như biển động, núi gầm của binh lính Lương Châu. Tào Tháo đột nhiên cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, vô cùng khó thở, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, thần hình ngã vật xuống.

"Mạnh Đức!".

Hạ Hầu Đôn hoảng sợ vội vàng tiến lên đỡ Tào Tháo thì lúc này sắc mặt Tào Tháo đã trắng bệch, ngất xỉu.
Đăng nhận xét