Tìm kiếm

13 thg 5, 2013

Chương 319: Tranh giành thiên tử - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Hàn Đức thò tay ra lau sương gió trên mặt, nói với Mã Dược: "Lương hầu, thiếu tướng quân đoạt được thiên tử và bá quan từ trong tay Quan Vũ rồi, nhưng trước mặt đã bị gần vạn ngô Quân tinh nhuệ nhốt ở cửa ải Thanh Ngưu, tiến không được mà lui cũng không xong. Hơn nữa quân Ngô có ưu thế binh lực hơn cả mười lần, tình hình rất không ổn."

"Hả?"
"Không ngờ lại như vậy?"
"Lần này thì nguy rồi."

Hàn Đức vừa dứt lời, chư tướng trong trướng đều biến sắc.

Sắc mặt của Mã Dược cũng biến thành âm trầm, hỏi: "Ba ngàn thiết giáp của Hứa Chử giờ đang ở đâu?"

Hàn Đức nói: "Ba ngàn thiết kỵ của Hứa Chử tướng quân đã tới Thanh Ngưu ải rồi, có điều bị một nhánh quân Ngô tinh nhuệ chặn ở ngoài cửa ải, không thể hội hợp được với thiếu tướng quân. Một giải cửa ải Thanh Ngưu có địa hình núi non hiểm trở, sơn đạo lại chật hẹp, rất bất lợi cho sự tác chiến của kỵ binh, Hứa Chử tướng quân suất quân cường công mấy lần nhưng đều không thể đột phá phòng ngự vững chắc của quân Ngô!"

Sắc mặt của Mã Dược càng lúc càng âm trầm, một hồi lâu vẫn không nói gì.

Có một bộ tướng cất giọng nói khẽ: "Xem ra không phái đại quân tới tăng viện thì trận này rất khó đánh."

Lập tức có bộ tướng khác phản bác: "Cửa ải Thanh Ngưu ở xa tận chỗ giao giới giữa Nhữ Nam và Lư Giang, cách Hứa Xương phải tới bảy tám trăm dặm, hiện tại mới điều quân tới tăng viện thì chỉ sợ là không kịp, nếu phái một nhánh kỵ binh khinh trang tới tiếp ứng, có lẽ còn có thể tới cửa ải Thanh Ngưu trước đại quân của Đông Ngô."

Bầu không khí trong trướng có chút ngưng trọng, Hàn Đức lớn gan lại lên tiếng: "Lương hầu, thiếu tướng quân đã giết chết trưởng tử Tôn Sách của Tôn Kiên, lại đánh trọng thương thủy quân đại đô đốc Chu Du của Đông Ngô. Trước khi đi, Pháp Chính tiên sinh lại nhiều lần dặn dò tiểu nhân, nói rằng Tôn Kiên đau lòng vì mất con, khẳng định sẽ dẫn đại quân Đông Ngô tới báo thù. Thiên tử, bá quan , thiếu tướng quân và hơn ba ngàn quân Lương đang nguy trong sớm chiều, xin Lương hầu mau mau phái binh cứu viện!"

"Hả?"
"Thiếu tướng quân không ngờ lại chém chết được Tôn Sách ư?"
"Tôn Sách được xưng là tiểu Bá Vương, cũng là một viên hổ tướng đó."
"Biết là vậy, nhưng gặp phải thiếu tướng quân thì coi như hắn xui xẻo rồi."

Hàn Đức vừa nói ra, chư tướng ở trong trướng bắt đầu nhao nhao châu đầu ghé tai, vẻ mặt hưng phấn.

"Chúa công." Giả Hủ bước lên trước hai bước, ôm quyền nói: "Nói vậy thì phải sớm khởi binh nam hạ thôi. Nếu không, không những thiên tử, bá quan sẽ được rồi lại mất, mà e rằng ngay cả thiếu tướng quân và Hứa Chử tướng quân cũng gặp nguy hiểm! Thiếu tướng quân chính là tướng đứng đầu của quân Lương, nếu có sơ xuất gì, thì ắt sẽ gây tổn hại cực lớn tới quân tâm và sĩ khí của quân ta!"

Mã Dược sắc mặt âm tình bất định, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại ở trong trướng.

Đây chính là sự lựa chọn khó khăn, ở lại triệt để vây khốn Tào Tháo, hay là khởi binh nam hạ cứu Mã Siêu đây?

Mã Dược coi Tào Tháo là tâm phúc đại hoạn, một câu "sống phải thấy người, chết phải thấy xác" đủ để thấy Mã Dược cố kỵ Tào Tháo tới mức nào! Nhưng sự được mất của thiên tử cũng quan trọng, đặc biệt là Mã Siêu, càng không cứu không được, Mã Dược tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Mã Siêu chiến tử ở cửa ải Thanh Ngưu.

Thấy chết mà không cứu tuyệt không phải là phong cách của quân Lương Châu, càng không phải là phong cách của Mã đồ tể!

Đại tướng Cao Thuận đột nhiên bước lên trước một bước, một tay ôm ngực nói: "Chúa công cứ yên tâm suất quân nam hạ, thế vây thành Hứa Xương đã thành. Quân Tào đã không còn sức để xoay chuyển tình thế nữa rồi, mạt tướng chỉ cần hai vạn tinh binh bản bộ là có thể vây chết Tào Tháo ở trong thành, nếu như làm hỏng chuyện, mạt tướng cam nguyện chịu quân pháp."

Mã Dược không khỏi liếc mắt.

Cao Thuận tính tình ổn trọng, trước giờ chưa từng nói những lời ngông cuồng khoác lác, nhưng chỉ cần là những gì hắn nói ra thì hắn đều có thể làm được. Mã Dược trước giờ rất yên tâm đối với Cao Thuận. Cao Thuận tạo cho người ta một cảm giác giống như là một tòa núi, bình thường trông rất không bắt mắt, nhưng tới lúc cần thì hắn lại là một cửa ải hiểm yếu không thể vượt qua ở trước mặt địch nhân.

Chư tướng nín thở, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm lên người Mã Dược. Trong đại trướng yên tĩnh tới mức tiếng muỗi kêu cũng nghe thấy rõ ràng, giống như là đã trôi qua rất lâu nhưng lại giống như mới chỉ trôi qua được một thoáng. Mã Dược đột nhiên quay người lại, trầm giọng nói: "Mã Đại ở đâu?"

Mã Đại ưỡn ngực bước ra, ôm quyền thưa: "Tiểu đệ ở đây, đại ca có gì phân phó?"

Mã Dược nói: "Dẫn năm ngàn thiết kỵ làm tiên phong, khinh trang tật tiến, tới thẳng ải Thanh Ngưu!"

"Tuân lệnh!"

Mã Đại rầm rầm đăp ứng, lĩnh mệnh mà đi.

Mã Dược mắt lấp lánh sáng, lại nói: "Cam Ninh ở đâu?"

Cam Ninh lách người lên trước, cao giọng thưa: "Có mạt tướng!"

Mã Dược nói: "Tướng sĩ thủy quân đều là người phương nam, so với tướng sĩ Tây Lương thì quen thuộc với khí hậu phương nam hơn, cũng quen tác chiến ở miền núi đồi hơn nhiều. Lần này chiến đấu cùng quân Ngô, không phải là giao chiến với địch nhân ở bình nguyên mà là kịch chiến trong núi rừng trùng điệp, do đó một vạn thủy quân của tướng quân sẽ là chủ lực, cái này gọi là nuôi binh ba năm, dùng binh một giờ, trận chiến này phải trông vào biểu hiện của thủy quân!"

Cam Ninh phấn chấn nói: "Xin chúa công yên tâm, thủy quân tuyệt không nhục mệnh."

"Ừ." Mã Dược gật đầu, nói: "Để tăng nhanh tốc độ hành quân, cô quyết định từ trong đội kỵ binh rút ra hai vạn thớt chiến mã phối hợp với thủy quân, tướng quân lập tức dẫn thủy quân cưỡi ngựa nam hạ, điều cần kíp là phải tới ải Thanh Ngưu trước đại quân của Tôn Kiên, không tiếc bất kỳ giá nào cứu thiên tử, bá quan và tướng sĩ Tây Lương đang bị vây khốn ra cho bằng được."

"Mạt tướng tuân lệnh, mạt tướng sẽ cứu thiếu tướng quân, đón thiên tử và bá quan về!"

Mã Dược lại nói với Từ Hoảng: "Từ Hoảng tướng quân!"

Từ Hoang bước vội lên trước, ôm quyền nói: "Có mạt tướng."

Mã Dược nói: "Dẫn ba ngàn thiết kỵ hộ vệ đội ngựa thồ vận quân lương, nhất định phải vận tới phụ cận ải Thanh Ngưu trước khi lương khô tùy thân mà thiết kỵ tiên phong và tướng sĩ thủy quân mang theo hết sạch, không được chậm trễ!"

Từ Hoảng nói: "Mạt tướng tuân lệnh!"

Mã Dược thở ra một hơi dài, chậm rãi quay đầu lại nhìn Giả Hủ.

Không đợi Mã Dược lên tiếng, Giả Hủ đã nói trước: "Chúa công, trận chiến này vô cùng quan trọng, hơn nữa quân ta lao sư tập viễn, lương thảo tiếp tế e rằng khó mà trụ được lâu. Mà quân Ngô thì lại dĩ dật dãi lạo tác chiến trước cửa nhà. Viễn cảnh của quân ta không quá lạc quan, vào lúc nguy nan như thế này, tại hạ tất nhiên phải đi theo chúa công."

Mã Dược vốn muốn để Giả Hủ lại hiệp trợ Cao Thuận, nhưng thấy Giả Hủ nói vậy thì cũng đành gật đầu. Dẫu sao thì đối với Mã Dược mà nói thì Tào Tháo có uy hiệp lớn nhất, nhưng với Giả Hủ thì sự an nguy của Mã Dược lại là quan trọng nhất. Trận chiến nghênh đón thiên tử ở ải Thanh Ngưu quả thật là thắng phụ khó phân, thân kinh bách chiến như Mã đồ tể, cũng không dám vọng ngôn là tất thắng.

Dưới loại tình huống này, Giả Hủ thân là quân sư tùy quân, đương nhiên không yên tâm để Mã Dược lĩnh quân một mình.

Mã Dược nhìn sang Lý Túc, nói: "Tử Nghiêm (tự của Lý Túc)."

Lý Túc bước ra khỏi hàng, ôm quyền nói: "Chúa công."

Mã Dược dặn dò, nói: "Dẫn ba quân quyết thắng trước trận thì Nguyên Hòa (tự của Cao Thuận) không thua gì Tào Tháo, nhưng bố trí quỷ mưu, vận trù màn trướng thì Nguyên Hòa lại không bằng được Tào Tháo. sau khi cô và quân sư dẫn đại quân rời khỏi, Tử Dương hãy một lòng phụ tá cho Nguyên Hòa, thận trọng mà đối địch. Tuyệt không được cho phép Tào Tháo thực hiện được quỷ mưu, dẫn tới việc sắp thành lại bại."

Lý Túc chắp tay vái, nghiêm giọng nói: "Tại hạ xin tuân lệnh của chúa công."

Mã Dược lúc này mới nói với Giả Hủ: "Văn Hòa hãy cùng cô xuất chinh với tướng sĩ thủy quân."

Giả Hủ nói: "Hủ tuân lệnh."
...
Mười ngày sau

Ngày cuối cùng của năm Kiến An Hán Hiến Đế thứ mười đã trôi qua. Thời gian lặng lẽ tới mùa xuân năm Kiến An thứ mười một, thời tiết không được tốt, vùng đất Nhữ Nam vừa có một trận tuyết lớn. Trận tuyết lớn đã làm trì trệ nghiêm trọng tốc độ hành quân của quân đoàn Lương Châu. Hậu quả trực tiếp của nó chính là đại quân Đông Ngô của Tôn Kiên đã tới ải Thanh Ngưu trước đại quân Lương Châu của Mã Dược một bước.
...
Ngoài ải Thanh Ngưu, quân doanh của Phan Chương.

Nghe Tôn Kiên tự mình dẫn đại quân tới, Phan Chương cùng tướng tá trong quân ra viên môn nghênh tiếp, đứng từ xa nhìn thây hành giá của Tôn Kiên, Phan Chương cùng tướng tá trong quân vội vàng xuống ngựa, quỳ dưới mặt tuyết, khóc: "Chúa công, mạt tướng vô năng, không thể bảo hộ được công tử, mạt tướng tội đáng muôn chết."

Nói một cách công bằng, Phan Chương thân là đại tướng tùy quân, việc Tôn Sách chiến tử hắn quả thật là khó tránh khỏi có trách nhiệm. Tôn Kiên vì chuyện này mà chém đầu hắn cũng không phải quá đáng. Có điều Tôn Kiên dẫu sao cũng là nhất đại kiêu hùng, khí độ của hắn tuyệt không thua lưỡng hùng đương thế còn lại. Lập tức cũng xuống ngựa, bước lên trước đỡ Phan Chương và các tướng dậy, nói: "Mời Văn Khuê đứng lên, chư vị tướng quân đứng lên."

Tôn Kiên vẻ mặt nghiêm nghị, trong giọng nói lộ ra vẻ tin tưởng và khoan dung: "Cái chết của Bá Phù chính là ý trời, có liên quan gì tới chư vị tướng quân đâu?"

"Chúa công!" Phan Chương buồn bã rơi lệ, một lúc sau mới nghiến răng: "Xin chúa công yên tâm, mạt tướng thề sẽ chính tay đâm chết Mã Siêu, báo thù rửa hận cho công tử."

"Được!" Tôn Kiên vỗ mạnh vào vai Phan Chương, nghiêm giọng nói: "Tướng quân xông lên trước giết quân địch, cô sẽ ở hậu trận tự mình đánh trống cổ vũ cho tướng quân!"

Tôn Kiên nóng lòng báo thù, căn bản không muốn nghỉ một ngày, đợi hôm sau mới phát khởi tiến công mà lập tức ra lệnh tấn công ngay.

Trên mặt Phan Chương lộ ra vẻ co quắp kịch liệt, đột nhiên quay đầu lại hét lớn với hơn chục sơn việt tướng ở đằng sau: "Đánh trống điểm binh, chuẩn bị xuất chiến!"

"Tu tu tu..."

Tiếng kèn lệnh liên miên bất tuyệt lập tức vang lên khắp cốc, giống như kim qua thiết mã tung hoành ngang dọc, khí tức sát phạt thảm liệt lập tức bốc lên cao theo tiếng kèn lệnh.
...
Trên ải, quân doanh của Mã Siêu.

"Cuối cùng cũng tới rồi ư?"

Năm ngón tay của bàn tay phải của Mã Siêu đang nắm trên càng xe bỗng dưng nắm chặt lại, phát ra tiếng rắc, gỗ chắc thô như cổ tay không ngờ lại bị Mã Siêu bóp nát vụn.

Pháp Chính hai tay ở trong ống tay áo cũng nắm chặt lại, hờ hững nói: "Đúng là cũng nên tới rồi."

"Tu tu tu..."

Pháp Chính vừa dứt lời, trong đại doanh của quân Ngô ở phía bắc cửa ải cũng vang lên tiếng kèn lệnh liên miên không ngớt, tiếp theo là đại doanh của quân Lương ở sườn bắc và ba tòa đại doanh của quân Tào cũng nhao nhao vang lên tiếng kèn lệnh. Không tới một lát sau, trong sơn cốc ở chân núi phía bắc cửa ải đã vang vọng tiếng kèn.

"Hiếu Trực." Mã Siêu quay sang nhìn Pháp Chính, nghiêm giọng nói: "Bản tướng quân phụ trách phòng ngự mặt nam, quân Ngô ở mặt bắc thì giao cho ngươi!"

Pháp Chính hùng hổ nói: "Tại hạ tuy không thể ra trận giết địch, nhưng cũng sẽ dùng hết khí lực để hò hét trợ uy cho các tướng sĩ."

"Ha ha ha." Mã Siêu ngẩng mặt lên trời cười dài ba tiếng, quay đầu lại quát thân binh ở đằng sau: "Lệnh, thổi kèn điểm binh!"
...
Đại doanh của Hứa Chử, ba ngàn thiết kỵ đã hoàn tất tập kết.

Hứa Chử thân mặc trọng giáp, uy phong lẫm liệt bước lên tọa kỵ, vung tay quát: "Các huynh đệ, từ lúc chúa công thành lập trọng giáp thiết kỵ tới nay, chúng ta công đâu vỡ đó, bách chiến bách thắng! Quan quân đại Hán có uy phong không? Thiết kỵ Tiên Ti thì sao chứ? Hai mươi ba lộ Quan Đông liên quân thì càng không cần phải nói. Hôm nay, chúng ta phải cho đám chó đất Giang Đông lĩnh giáo, cái gì mới là tinh nhuệ chân chính, cái gì mới là thiết giáp kỵ binh chân chính!"

Đây hoàn toàn là phong cách cổ vũ trước trận chiến của Mã đồ tể.

Hứa Chử trời sinh tính tình chất phác, không giỏi mưu kế, không giỏi thống lĩnh ba quân, nhưng dưới sự dụng tâm học tập, lại học được bập bõm những lời cổ vũ sí khí của Mã đồ tể, so với Mã đồ tể thì đương nhiên là kém chút hỏa hầu, nhưng đã đủ để khơi dậy sát khí hung hãn của ba ngàn thiết kỵ rồi.

"Tám trăm thiết kỵ của thiếu tướng quân ở ngay trước mặt, bọn họ đang phải đối diện với sự nam bắc giáp kích của gần một vạn quân Ngô tinh nhuệ, tình thế nguy cấp, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn thiếu tướng quân rơi vào tuyệt cảnh. Các huynh đệ, lấy hết dũng khí của các ngươi ra, cho dù là dùng chiến mã để đụng, cho dù là dùng đầu để húc, cũng phải đâm vỡ, san bằng doanh trại của quân Ngô!"

"Gừ!"
"Gừ!"
"Gử!"

Ba ngàn thiết kỵ dùng sống đao của trảm mã đao điên cuồng vỗ lên giáp ngực, ai ai cũng ngẩng mắt lên trời hút dài như sói. Sát cơ nóng lực giống như là lửa cháy đã bốc lên trong mắt của mỗi một tướng sĩ thiết kỵ. Bọn họ chính là ba ngàn con sói thảo nguyên ngửi thấy mùi máu, đã há cái miệng giống như chậu máu, để lộ răng năng trắng ởn.

"Keng!"

Hứa Chử kéo mặt nạ quyết trên thiết khôi xuống, sau đó quay đầu lại nói với Trần Đáo: "Trần Đáo tướng quân, từ giờ đại đội kỵ binh do ngài thống lĩnh, bản tướng quân dẫn năm trăm trọng giáp làm tiên phong, đợi sau khi trọng giáp thiết kỵ phá toang hàng rào của doanh trại địch thì lập tức dẫn đại đội kỵ binh xông vào trong trại của quân Ngô. Không tiếc bất kỳ giả nào cũng phải đột phá sự cản trở của quân Ngô, cho dù chỉ còn lại một mình ngài thì cũng phải tới cửa ải hội hợp với thiếu tướng quân!"

Trần Đáo ôm quyền, nói: "Mạt tướng tuân lệnh!"
...
Ở mặt bắc của ải Thanh Ngưu, đại doanh của Thái Sử Từ.

Thái Sử Từ gọi hai viên phó tướng tới trước mặt, trầm giọng phân phó: "Chúa công đã tự mình dẫn đại quân tới phía nam cửa ải rồi. Cuộc tấn công của quân ta đối với ải Thanh Ngưu lập tức sẽ bắt đầu, bản tướng quân quyết ý dẫn hai ngàn bộ binh tinh nhuệ từ chân núi phía bắc giáp kích cửa ải, để phối hợp với thế công của đại quân của chúa công. Sau khi bản tướng quân dẫn quân xuất kích, thiết kỵ của quân Lương ở phía sau nhất định sẽ thừa thế mà tấn công, các ngươi nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào cản trở sự mãnh công của thiết kỵ quân Lương, trước khi quân Lương bị diệt toàn bộ ở cửa ải, tuyệt không cho phép một binh một tốt của quân Lương vượt qua!"

Hai viên thiên tướng ôm quyền nói: "Xin tướng quân yên tâm, mạt tướng nhất định không nhục mệnh."

Thái Sử Từ gật đầu, lập tức chỉ trường thương trong tay về phía trước, ngẩng mặt lên trời gào to: "Tấn công!"

"Giết giết giết!"

Sớm đã có hai ngàn quân Ngô tinh nhuệ nghiêm trận chờ đại hô ba tiếng hưởng ứng, theo sau Thái Sử Từ tràn về phía cửa ải.
...
Cửa ải, trước đại doanh của quân Lương.

Hai trăm kỵ binh tinh nhuệ đã tập kết đợi lệnh, Mã Siêu giục ngựa chậm rãi đi lại trước đội kỵ binh. Thiên Lang thương đã không còn, đành tùy tiện tìm một thanh kỵ thương bình thường để dùng tạm, gõ vào hơn hai trăm trảm mã đao dang giơ cao, tiếng leng keng chói tai do kim thiết chạm nhau vang lên, nghi thức xuất chinh của Tây Lương thiết kỵ đã hoàn thành.

Mã Siêu ghìm ngựa đứng lại, chậm rãi giơ ngang thiết thương, chỉ hờ lên trời.

Ngoài cửa ải tiếng kèn lệnh vang vọng, tiếng hô hào rung trời, tiếng bước chân rập rập của tướng sĩ quân Ngô làm mặt đất run rẩy. Mà trên cửa ải thì lại lộ ra vẻ tĩnh lặng vô cùng quỷ dị, chỉ có tiếng nói giống như kim thiết của Mã Siêu cùng với tiếng gió bắc gào rít hô ứng với nhau, lộ ra vẻ băng lãnh khiến người ta phải sợ hãi: "Tây Lương thiết kỵ trước giờ chưa từng phòng thủ, chỉ có tiến công, tiến công và tiến công!"

"Tiến công!"
"Tiến công!"
"Tiến công!"

Hai trăm thiết kỵ giơ cao mã đao, hô hưởng ứng ba tiếng.

Mã Siêu giục ngựa quay lại. Dưới cửa ải, Phan Chương đang dẫn mấy trăm sơn việt tinh binh xông lên trên. Đột nhiên, khóe miệng Mã Siêu lộ ra một tia sát cơ băng lãnh, trường thương trong tay chỉ về phía trước, ngẩng mặt lên trời gào lớn: "Tấn công..."
...
Bình nguyên Nhữ Nam.

"Hây!"

Mã Đại đang suất lĩnh năm ngàn Tây Lương thiết kỵ cấp tốc nam hạ, Mã Đại vô cùng lo lắng cho huynh trưởng Mã Siêu, chỉ hận không được chắp cánh mà bay tới ải Thanh Ngưu, hãn huyết bảo mã ở bên dưới đã chạy tới mức thở hổn hển rồi. Mã Đại vẫn ra sức thúc ngựa đi nhanh, thậm chí còn dùng rơi ngựa hung ác đánh vào mông ngựa.

"Hây!"

Mã Đại lại quất mạnh lên mông ngựa, tọa kỵ ở bên dưới đau đơn tung vó lao nhanh, tuyết trắng ngần ở dưới móng ngựa bay ra sau giống như là thủy triều. Dõi mắt nhìn, đường nét của đại sơn hùng vĩ ở phía trước đã lờ mờ hiện ra trong tầm mắt. Trong lúc hoảng hốt, trong đầu Mã Đại bỗng hiện lên tình cảnh Mã Siêu anh dũng giết địch.

Huynh trưởng, huynh nhất định phải chống đỡ cho bằng được, tiểu đệ đến cứu huynh rồi đây!

"Hây!" Mã Đại lại quất một roi lên mông ngựa, quay đầu lại quát: "Nhanh, nhanh lên nào!"
Đăng nhận xét