Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 320: Ác chiến ải Thanh Ngưu - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Ngoài cửa ải.

Hậu trận của quân Ngô, Tôn Kiên đang đứng quan chiến.

Đầu nam của cửa ải Thanh Ngưu chật hẹp. Trên quan đạo, gần một ngàn sơn việt tinh binh do Phan Chương suất lĩnh rào rào bò lên như bầy kiến.

Sơn việt tinh binh là tinh nhuệ trong quân, bọn họ không có khôi giáp kiên cố, nhưng lại có ý chí kiên định nhất!

Giống như là người Khương ở hoang mạc Tây bộ, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt tàn khốc ở sâu trong đại sơn tạo ra sự tôn sùng của người sơn việt đối với võ lực, cùng với sự khinh thường đối với tử vong. Trên chiến trường, sơn việt binh cũng chưa bao giờ sợ tử vong, thậm chí còn cảm thấy vinh quang vì được chiến tử sa trường, những người sơn việt ngu muội có nhận thức rất cố chấp, chỉ có linh hồn của người chiến tử mới có thể được lên trời.

"Rầm rầm rầm..."

Đột nhiên, ở phía trước truyền tới một trận tiếng vang rầm rầm, giống như là sấm sét vang dội ở tận phía chân trời xa. Từ Thứ biến sắc, nói với Tôn Kiên: "Chúa công, Tây Lương thiết kỵ xuất kích rồi!"

"Hả?"

Tôn Kiên trong lòng lập tức trầm xuống.

Tây Lương thiết kỵ chỉ có vỏn vẹn bảy tám trăm kỵ, đối diện với quân Ngô tinh nhuệ với binh lực tuyệt đối, hơn nữa còn phải ở vào tình cảnh bị hai mặt giáp kích, không ngờ còn dám chủ động xuất kích? Tên Mã Siêu này, không ngờ lại dám coi thường tiên phong của quân Ngô, thật sự không phải là ngông cuồng một cách bình thường!

Dõi mắt nhìn, Tây Lương thiết kỵ đen kìn kịt giống như là một dòng sông sắt ào ào tràn xuống.

Tàn dương đỏ như máu, chiếu rọi cả một mảng thiết giáp đen bóng của Tây Lương thiết kỵ, dưới trời tuyết trắng xóa các lộ ra vẻ vô cùng âm lãnh. Có một cỗ túc sát chi khí vô danh, tuy cách một khoảng không xa xôi, nhưng vẫn tràn tới như không có trở ngại, sự băng lãnh khiến người ta phải ngạt thở. Đột nhiên, Tôn Kiên nghe thấy ở phía sau vang lên tiếng hít sâu.

Tây Lương thiết kỵ, đây chính là Tây Lương thiết kỵ.
...
Trước trận của sơn việt binh.

Khi Phan Chương giơ khảm đao hướng về phía trước. Sát cơ băng hàn đột nhiên tràn tới. Kinh hãi ngẩng đầu lên, một kỵ binh đang xông tới nhanh như bay. Hắc mâu của Phan Chương lập tức co lại, tiếng hò hét và tiếng bước chân hỗn loạn ở bên tai trong khoảnh khắc biến mất hết, cả thế giới chỉ còn lại tên kỵ binh địch đang nhanh chóng tiếp cận ở trước mặt.

Mã Siêu!

Chính là Mã Siêu. Tên Mã Siêu đáng chết!

Giết hắn, báo cừu cho đại đô đốc, báo cừu cho công tử.

Con ngươi của Phan Chương lập tức biến thành đỏ rực, cơ hồ như là muốn ứa máu ra ngoài. Đột nhiên tru lên một tiếng, Phan Chương bay vút lên cao, khi người ở trong không trung thì làm ra một tư thế khó bề tưởng tượng. Phan Chương không ngờ lại không chút bảo lưu hoàn toàn để lộ bản thân ra dưới thiết thương của Mã Siêu, đã thế còn đem hậu bối khảm đao sắc bén che ở sau người.

Phan Chương rất minh bạch sự cách biệt về thực lực giữa mình và Mã Siêu, ngay cả công Tử Sách cũng không địch lại Mã Siêu thì mình càng không phải là đối thủ của hắn. Cơ hội duy nhất của hắn chính là lấy mạng đổi mạng, dùng sinh mệnh của chính mình để đổi lấy một lần cơ hội giết chết Mã Siêu. Cho dù chỉ có một phần vạn hi vọng thì Phan Chương cũng không chút do dự mà đi làm.

Trước khi xuất chiến, Phan Chương đã ôm quyết tâm rằng mình sẽ chết.

Chiến mã đang phi nhanh mang theo Mã Siêu lao về phía trước, Phan Chương bay vút lên không giống như một khúc cây thẳng tắp đâm mạnh về phía Mã Siêu, một nụ cười lạnh đọng lại trên khóe miệng của Mã Siêu.

Muốn lấy mạng đổi mạng ư? Chẳng qua là tự chuốc lấy diệt vong mà thôi!

"Hây!"

Mã Siêu quát khẽ một tiếng, thiết thương trong tay đã quét ngang với thế lôi đình vạn quân, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Phan Chương còn chưa kịp xuất đao thì đã bị một cái quét ngang thế đại lực trầm này hất cho bay ra xa. Người còn ở trên không trung, Phan Chương há miệng phun ra một bụm máu, một thương này của Mã Siêu quán chú lực cả ngàn cân, Phan Chương nội phủ vỡ nát.

"Bịch bịch."

Phan Chương từ trên không trung rơi xuống, nặng nề đập xuống đất, khiến cho tuyết bay đầy trời.

"Tướng quân!"

Phó tướng Chu Nhiên phụ trách chỉ huy ở trung quân thấy vậy thì lập tức hô thảm một tiếng, vội vàng lao lên trước đỡ Phan Chương dậy, quay đầu lại gọi hai sơn việt binh: "Mau mau, đưa tướng quân về đại doanh!"

Trước trận của hai quân, Mã Siêu xông vào trong sơn việt quân như hung thần ác sát.

"Phốc phốc phốc!"

Thương ảnh như ma núi, yết hầu của ba sơn việt hãn tốt trong nháy mắt nở ra một đóa hoa máu thê diễm, việt đao và giơ lên được một nửa thì cứ vậy dừng giữa không trung, không thể vung về phía trước được nữa. Sơn việt hãn tốt thứ tư thì va chạm mạnh với tọa kỵ của Mã Siêu, trong chớp mắt đã bị đúng cho xương cốt gãy lìa, chết ngay tại chỗ.

"Giếtttt!"

Trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc, hơn chục sơn việt thương binh liều chết xông về phía Mã Siêu, trường mâu sắc bén từ bốn phương tám hướng đâm tới.

"Gào!"

Mã Siêu ngẩng mặt lên trời gào lên một tiếng, thiết thương trong tay quét ngang bát phương, trong tiếng va chạm liên tục không dứt, trường mâu trong tay hơn chục sơn việt thương binh rào rào gãy lìa. Hai sơn việt binh thì bị thiết thương của Mã Siêu hất cho bay ra sau, đụng ngã mấy sơn việt đao binh, trận hình của sơn việt binh trong khoảng khắc đã trở nên hỗn loạn.

"Rầm rầm rầm!"

Trong tiếng vó sắt điếc tai, hai trăm Tây Lương thiết kỵ ồ ạt giết tới, giống như là hai trăm con ác lang, nhe nanh mua vuốt xong vào trong sơn việt quân, trảm mã đao băng lãnh gạt trên chém dưới, trong sơn việt quân lập tức sóng máu ngập trời, huyết nhục và tứ chi gãy lìa, tiếng chiến mã hí lên bi ai và tiếng hô thảm của sĩ tốt vang vọng trời đất.

Giết chóc, giết chóc thảm liệt!

"Phóng tên. Tiếp tục bắn tên!"

Chu Nhiên giơ cao trường đao, gào đến khản cả giọng chỉ huy sơn việt cung tiễn tiếp tục phóng tên.

"Hả?"

Mã Siêu hai mắt như điện, đã phát hiện ra Chu Nhiên trong đám loạn quân.

Đột nhiên, một cây lao băng lãnh đã tới tay phải của Mã Siêu. Trước khi sơn việt cung tiễn bắn ra loạt mưa tên thứ hai, Mã Siêu đã quát khẽ một tiếng, ném cây lao trong tay ra. Khi Chu Nhiên đang vung đao chỉ huy thì đột nhiên cảm thấy sát cơ băng lãnh từ phía trước ập tới, kinh hãi ngẩng đầu lên thì một đao hàn quang đã bay vụt tới.

"Keng!"

Chu Nhiên tuy ra sức né tránh, nhưng vẫn bị cây lao đâm xuyên qua giáp vai, lực lượng cường hoành trên cây lao kéo cả Chu Nhiên ngã xuống đất, đầu vừa hay đập vào một tảng đá nhô lên trên mặt đất, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, một dòng máu đỏ thuận theo khóe miệng Chu Nhiên từ từ chảy ra, đôi mắt đang trợn tròn tức giận cũng từ từ nhắm lại.
..
Hậu trận của quân Ngô.

Sắc mặt của Từ Thứ lập tức biến thành trắng bệch, nhìn về chiến trường ở phía trước với vẻ khó có thể tin được, gần một ngàn sơn việt tinh binh không ngờ lại không ngăn được sự trùng phong của hai ba trăm Tây Lương thiết kỵ, lờ mờ có dấu hiệu thua trận, nghiêng đầu nhìn Tôn Kiên, sắc mặt của Tôn Kiên lạnh lùng đến đáng sợ, cơ hồ như được phủ lên một tầng sương mù.

"Chúa công!" Trong tiếng vó ngựa dồn dập, giáo úy Lữ Mông từ phía trước giục ngựa phi về, nói: "Phan Chương tướng quân chết trận, Chu Nhiên tướng quân cũng bị trọng thương."

"Hả!" Từ Thứ thốt lên kinh hãi: "Phan Chương tướng quân cũng chết trận rồi ư?"

Lữ Mông buồn bã gật đầu, nói: "Bị Mã Siêu đánh vỡ lục phủ ngũ tạng, khi sĩ tốt cứu về thì đã tuyệt khí thân vong rồi."

"Ài!"

Tôn Kiên ngửa mặt lên trời không nói gì, một hồi sau mới thở dài một tiếng buồn bã, vẻ xơ xác tiêu điều trên mặt cũng biến thành vô cùng đậm đặc, quát: "Chu Thái, Tưởng Khâm, Từ Thịnh, Toàn Tông nghe lệnh!"

"Có mạt tướng!"

Chu Thái, Tưởng Khâm, Từ Thịnh, Toàn Tông bốn tướng bước lên trước một bước, đứng xếp hàng trước mặt Tôn Kiên, cao giọng thưa.

Tôn Kiên ánh mắt như đao, lạnh lùng lướt qua mặt bốn tướng, nghiêm giọng nói: "Mỗi người dẫn hai ngàn tinh binh luân phiên công kích cửa ải. Nhất quyết không được cho Mã Siêu có bất kỳ một cơ hội nào để nghỉ ngơi, cô cũng muốn xem xem, Mã Siêu rốt cuộc là được đúc từ sắt hay là được đúc từ đồng.”

"Tuân lệnh!"
"Chậm đã."

Bốn tướng bọn Chu Thái ầm ầm vâng lệnh, đang muốn lĩnh mệnh mà đi thì bị quân sư Từ Thứ cản lại. Bốn tướng đều ngạc nhiên nhìn Từ Thứ, vẻ mặt của Từ Thứ rất tự nhiên, dặn dò bốn tướng: "Bốn vị tướng quân đều là đại tướng trong quân, khi tấn công cửa ải thì nhớ đừng xung phong đi đầu!"

Chu Thái đang uất hận chỉ muốn tìm Mã Siêu tính sổ, lập tức nhíu mày không vui, nói: "Quân sư khó tránh khỏi quá coi thường tướng lĩnh của Đông Ngô chúng ta rồi!"

Từ Thứ cũng không tranh biện, chỉ sầm mặt xuống, quát: "Đây là quân lệnh, Chu Thái tướng quân chẳng lẽ lại muốn kháng lệnh ư?"

Chu Thái bất lực, chỉ đành ôm quyền nói: "Vậy thì mạt tướng xin tuân lệnh."
...
Chân núi phía bắc cửa ải, kịch chiến đang khốc liệt.

Cơ hồ là đồng thời vào lúc Mã Siêu suất lĩnh hai trăm thiết kỵ xuất kích, ba trăm trọng giáp của Hứa Chử bắt đầu xung phong đầy bi hùng. Trọng giáp thiết kỵ thử dùng thân mình và chiến mã đâm thủng doanh trại của quân Ngô và phá hủy sự ngăn cản của quân Ngô. Đây hoàn toàn là xung phong kiểu tự sát, bắt đầu từ thời khắc chiến mã cất vó, ba trăm tướng sĩ đã không định sống sót quay về!

Thái Sử Từ còn chưa kịp suất lĩnh hai ngàn tinh binh cường công cửa ải thì bị tiếng hô kinh hãi của hai thiên tướng gọi giật lại.

"Tướng quân mau nhìn kìa, trọng giáp thiết kỵ!"
"Trời ơi, đúng là trọng giáp thiết kỵ rồi!"
"Hả?"

Thái Sử Từ sắc mặt trầm xuống, vội vàng quay về trước viên môn, đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy mấy trăm Tây Lương thiết kỵ đã xung sát như thủy triều, có điều Tây Lương thiết kỵ lần này không xung phong giống như ngày hôm qua, lần này Tây Lương thiết kỵ xung phong không ngờ cả người và ngựa đều bọc trong thiết giáp đen xì.

Thậm chí ngay cả phần mặt của mỗi một kỵ binh cũng bị mặt quỷ dữ tợn che lấp, tạo cho người ta cảm giác không giống như là một nhánh quân đội mà là một đàn quái thú do cương thiết tạo thành.

Vó ngựa rầm rập, tuyết vụn bay tứ tán, trong thoáng chốc, Tây Lương thiết kỵ đã tiến vào trong xạ trình của cung tiễn thủ.

"Cung tiễn thủ!" Thái Sử Từ đột nhiên giơ trường thương trong tay về phía trước, cao giọng quát: "Phóng tên!"

"Vù vù vù vù!"

Sớm đã có hai ngàn cung tiễn thủ đang nghiêm trận chờ đợi ở phía sau hàng rào doanh trại kéo cung đặt tên. Trong nháy mắt, hai ngàn lang nha tiễn đã lướt không mà lên, trong không chung đan vào nhau tạo thành một màn mưa tên dày đặc, sau đó toàn bộ tên rào rào rơi xuống Tây Lương thiết kỵ đang hùng dũng xông tới. Song, tình cảnh người ngã ngựa đổ mà quân Ngô chờ mong lại không hề xuất hiện.

Tây Lương thiết kỵ thậm chí còn không có ai dừng lại, vẫn tiếp tục yểm sát về phía đại trại quân Ngô.

"Chuyện gì vậy?"
"Tại sao lại như vậy?"

Tướng lĩnh của quân Ngô ở phía sau Thái Sử Từ đồng loạt biến sắc, nhánh Tây Lương thiết kỵ này không hề sợ cung tên, cái này sao có thể xảy ra được?

"Đáng ghét!" Thái Sử Từ cắm trường thương lên mặt đất, hậm hực vung vẩy quyền đầu, quát: "Dừng phóng tên, cung tiễn thủ lui ra sau, trường thương binh bắt đầu bày trận!"

"Giết giết giết!"

Trong tiếng bước chân dồn dập, hai ngàn cũng tiễn thủ mau chóng lui ra sau, hơn một ngàn trường thương binh tinh nhuệ bước chân chỉnh tề đi tới phía sau hàng rào doanh trại. Trường thương binh của quân Ngô mau chóng bày trận hình, hơn một ngàn trường mâu trước sau xếp thành mười dãy, chỉ xéo lên trời bốn mươi lăm độ, trong khoảnh khắc đã đan vào nhau thành một rừng rậm tử vong lạnh băng.

Thái Sử Từ dùng lực nắm chặt đại thiết thương trong tay, cảm giác lạnh căm lập tức từ lòng bàn tay truyền tới, khiến thần chí của hắn biến thành vô cùng tỉnh táo. Bỗn chốc, một tia sát cơ băng lãnh đã chậm rãi hiện ra trên khóe miệng của Thái Sử Từ. Cung tên không bắn xuyên được khải giáp của trọng giáp thiết kỵ, chẳng lẽ ngay cả trường mâu cũng không xuyên được ư?

Cũng muốn xem xem Tây Lương thiết kỵ làm thế nào đột phá được sự ngăn cản của trường thương binh tinh nhuệ!

"Rầm rầm rầm rầm!"

Trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, mặt đất ở dưới chân bắt đầu khẽ chấn động, không hổ là trọng giáp thiết kỵ hung danh vang dội, chỉ có ba trăm thiết kỵ xung phong thôi mà thanh thế không ngờ lại không thua gì một ngàn thiết kỵ cùng nhau trùng phong. Địa hình chật hẹp của sơn cốc của Thanh Ngưu ải càng tăng thêm thanh thế cho trọng giáp thiết kỵ.

"Gào gào!"

Ở trước trận của trọng giáp thiết kỵ, Hứa Chử ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng, giơ cao lang nha thiết trùy ở trong tay lên trời, lang nha đinh dữ tợn dưới sự chiếu rọi của tàn dương ánh ra màu đen bóng lạnh căm căm, giống như là răng của độc xà, lộ ra vẻ âm lãnh khiến người ta khiếp sợ, sự băng lãnh của tử vong lan tràn trước trận của hai quân giống như là cỏ độc.

"Gừ gừ gừ!"

Ba trăm thiết kỵ điên cuồng hưởng ứng tiếng sói tru của Hứa Chử.

Mấy chục kỵ binh đi đầu hàng đã chậm rãi hạ kỵ thương dài trong tay xuống, mũi thương sắc bén đã nhắm chuẩn vào doanh trại của quân Ngô ở phía trước. Sứ mệnh của bọn họ chỉ có một, chính là dùng sinh mệnh của mình làm vốn, cả người và ngựa đâm thủng doanh trại của quân Ngô, khiến cho phòng ngự của quân Ngô mở ra một đường máu, tạo ra cơ hội đâm thẳng xuyên thủng cho thiết kỵ ở phía sau.

Trong nháy mắt, trọng giáp thiết kỵ đã xông tới trước trại của quân Ngô.

Hàng rào chướng ngại bố trí ở trước trại tạo thành sát thương cho phần chân ngựa yếu ớt nhất của trọng giáp thiết kỵ. Có điều chướng ngại vật sắc nhọn đồng thời vào lúc đâm bị thương chân ngựa thì cũng bị vó sắt đang phi nhanh dẫm cho nát vụn, hoặc là bị vó ngựa đá bay lên, đập vào hàng rào doanh trại kiên cố rồi vỡ nát.

Thoáng chốc, Hứa Chử và mấy chục trọng giáp thiết kỵ đã bị thương giống như mấy chục cỗ xe phá thành bắn vọt đi, hung tợn va vào hàng rào doanh trại của quân Ngô. Hàng rào doanh trại nhìn thì kiên cố nhưng hoàn toàn không chịu nổi sự va chạm tập thể đạt tới hơn hai ngàn cân của mấy chục trọng giáp thiết kỵ, rầm rầm sụp đổ.

Nương theo hàng rào đổ xuống, chiến mã đang phi nước rút cũng gãy cổ nát xương, ngã lăn xuống đất.

Kỵ Binh trên lưng ngựa dưới tác dụng của quán tính khổng lồ liền bắn về phía trước, bi tráng đụng vào thương trận lạnh băng băng của quân Ngô. Trên người Tây Lương binh tuy mặc thiết giáp kiên cố, nhưng căn bản không thể cản được trường thương sắc bén của đối phương. Trong tiếng hét thảm, mấy chục kỵ binh đã toàn bộ chết trên mũi thương của quan Ngô.

Chỉ có Hứa Chử dựa vào võ nghệ cao siêu mà thoát được một kiếp.

Trước khi tọa kỵ ở bên dưới va vào hàng rào của doanh trại, Hứa Chử đã bay vút lên không, khi tọa kỵ va vào hàng rào thì thân ảnh to lớn của Hứa Chử đã bay lên vùng trời trên thương trận của quân Ngô. Ít nhất có mấy chục cây trường thương sắc bén đã nhắm chuẩn vào Hứa Chử, chỉ đợi thân hình của Hứa Chử rơi xuống là sẽ vô tình đâm ra mấy chục cái lỗ trong suốt lên người hắn.

Nhưng Hứa Chử há có thể để những sĩ binh của quân Ngô này được thỏa nguyện.

Lang nha thiết chùy nhìn thì vụng về nhẹ nhàng điểm lên trên một thanh trường thương của quân Ngô, thân hình của Hứa Chử đã lại một lần nữa bay vút lên không như quỷ dị, vượt qua mười hàng thương binh trận rồi rơi xuống một bãi đất trống ở trong trại. Hứa Chử còn chưa kịp đứng dậy thì mấy chục bộ binh của quân Ngô đã ùa tới, định bắt sống Hứa Chử.

"Cút!"

Hứa Chử quát lớn một tiếng, lang nha thiết chùy trong tay thuận thế quét ngang một cái, mấy chục bộ binh quân Ngô đang ùa tới trong khoảnh khắc đã bị đánh cho gãy hết xương ngực, ngã rạp ra sau, người còn ở trong không trung mà đã tuyệt khí thân vong. Bộ binh quân Ngô ở gần đó thấy Hứa Chử dũng mãnh như vậy, nhao nhao lui ra sau, trong nhất thời không ai dám xông lên.

Thái Sử Từ hừ một tiếng, đang muốn lao lên nghênh chiến Hứa Chử thì đột nhiên một tràng tiếng hét cực kỳ thảm liệt vang lên. Hắn kinh hãi quay đầu lại thì thấy dãy Tây Lương thiết kỵ thứ hai đã xông tới trước trận của quân Ngô như bài sơn đảo hải, mất đi sự ngăn trở của hàng rào doanh, thương binh của quân Ngô cuối cùng cũng lộ ra dưới vó sắt của trọng giáp thiết kỵ, trong khoảnh khắc sự va chạm sinh tử không chút hoa xảo đã diễn ra.

"Phốc!"

Một thanh trường mâu của quân Ngô dễ dàng xé toang giáp ngực của một Tây Lương trọng giáp, sau đó đâm thấu cả giáp lưng, cơ hồ như là cùng lúc, tọa kỵ của Tây Lương trọng giáp cũng hung hăng giẫm tên thương binh của quân Ngô đó ở dưới vó sắt, dưới cái giẫm có trọng lượng gần hai ngàn cân của cả người và ngựa , thương binh của quân Ngô trong khoảnh khắc đã bị đạp cho vỡ xương ngực, chết thảm ngay tại đương trường.

Chiến mã bị che mắt không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng nào ở xung quanh, hí lên một tiếng bi thương rồi tiếp tục xông lên trước, cho tới khi hai thanh trường mâu chia nhau đâm xuyên phần cổ và phần lưng của nó, đem nó găm chết ngay tại đương trường (trường thương của quân Ngô cắm chuôi ở dưới đất, do đó mới có thể ngăn cản được tốc độ chạy nươc rút cường đại của chiến mã Tây Lương), còn kỵ binh trên lưng ngựa thì dưới tác dụng của quán tính mang theo trường mâu xuyên thủng ngựa tiếp tục quăng mình về phái trước. Còn chưa chạm đất thì thân thể của Tây Lương thiết kỵ lại bị ba mũi trường mâu của quân Ngô đâm xuyên, đóng hắn ở trên không trung.

Mũ giáp của Tây Lương kỵ binh rơi tuột xuống đất, khuôn mặt ẩn tàng phía sau chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn cuối cùng cũng lộ ra. Không phải là hung thần ác sát, không phải là yêu ma quỷ quái, mà là một khuôn mặt trẻ tuổi khiến người ta phải đau lòng. Máu đỏ giống như nước suối từ khóe miệng của kỵ binh trẻ tuổi chảy xuống, nhỏ lên chiến bào của thương binh quân Ngô bên dưới, tạo ra từng đóa từng đóa hoa máu đẹp thê lương.

Khi binh sĩ quân Ngô cho rằng Tây Lương kỵ binh đã đoạn khí thì Tây Lương kỵ binh trẻ tuổi lại đột nhiên há miệng gào lên một tiếng thê lương, sau đó thò tay trái ra dùng sức nắm chặt một thanh trường mâu cố gắng kéo một cái, không ngờ lại khiến thanh trường mâu sắc bén xuyên thấu qua người mình, thân hình trầm trọng thuận theo cán trường mâu mà rơi xuống.

"Phốc phốc phốc!"

Tây Lương thiết kỵ còn chưa kịp vung trảm mã đao trong tay lên thì lại có ba mũi đoản mâu đâm xuyên thân thể của hắn. Một mũi trong đó đã trực tiếp đâm xuyên yết hầu của hắn. Ánh mắt của Tây Lương kỵ binh đã biến thành ngốc trệ. Cái đầu vốn ngẩng cao cuối cùng cũng từ từ nghẹo xuống, trong con mắt trợn trừng đã không còn sinh khí.

"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!"

Trong tiếng vó ngựa thảm liệt, Tây Lương trọng giáp giống như sóng to gió lớn, rầm rập tiến lên phía trước, điên cuồng phá hủy phòng tuyến đang ngập trong nguy hiểm của quân Ngô. Vó ngựa vọt lên, thiết giáp quay cuồng. Từng hàng từng hàng Tây Lương trọng giáp dùng thân thể của chính mình, dùng sinh mệnh của chính mình đụng rơi từng mảng từng mảng binh khí của quân Ngô, giẫm dưới chân, mạnh mẽ mở ra một đường máu.

Đây chính là đường máu chân chính, đường máu dùng sinh mệnh và máu để mở ra!
...
Cửa ải Thanh Ngưu.

Mã Siêu máu nhuộm cả áo, hoành thương đứng ngạo nghễ ở trước trận.

Phóng mắt nhìn, trên quan đạo ở trước cửa ải thây chất như núi, máu chảy ra cơ hồ đã hòa tan cả mặt tuyết trắng ngần, trong tiếng gào thét như thủy triều, quân Ngô lại một lần nữa ùa lên. Mã Siêu đã không nhớ rõ được đây là lần thứ mấy quân Ngô xung phong rồi, chỉ biết mỗi lần xung phong của quân Ngô, đều có kết cục thảm bại dưới sự đánh trả của Tây Lương thiết kỵ.

Mã Siêu ghìm ngựa quay đầu lại, lại có hai trăm Tây Lương kết thành trùng trận chặt chẽ, chỉ đợi Mã Siêu hạ lệnh một tiếng là sẽ không chút do dự phát khởi nghịch tập. Chỉ có điều, đây đã là hai trăm Tây Lương thiết kỵ còn lại cuối cùng. Nếu không phải là Hứa Chử không tiếc trả giá cao để mãnh công ngăn chặn đại quân của Thái Sử Từ, Mã Siêu có lẽ căn bản là không chống đỡ được tới hiện tại.

Mã Siêu chậm rãi giơ thiết thương trong tay lên, chỉ vào hậu trận của quân Ngô.

Hậu trận của quân Ngô, một lá cờ có chữ "Tôn" to như cái đấu đang đón gió núi mà bay phần phật, dưới đại kỳ, một đại tướng thân mặc chiến giáp màu đỏ đang ghìm ngựa đứng ngạo nghễ, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Tôn Kiên, mà cũng chỉ có thể là Tôn Kiên!

Mã Siêu quay đầu lại nhìn về bầu trời phía Tây Bắc, trường thiên ảm đảm, tàn dương như máu.

Vẻ dứt khoát ngưng đọng trên khóe miệng của Mã Siêu. Huynh trưởng, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của Mạnh Khởi rồi! Phụ thân, người ở trên trời nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho hài nhi có thể ở trong vạn quân giết chết Tôn Kiên.

Pháp Chính giục ngựa lên trước, nói với Mã Siêu: "Thiếu tướng quân, quân Ngô lại tấn công lên rồi!"

Mã Siêu gật đầu, nói với Pháp Chính: "Hiếu Trực, bản tương quân lưu lại cho ngươi ba mươi kỵ, nếu chuyện không ổn, ngươi chắc biết nên làm gì rồi!"

"Thiếu tướng quân yên tâm, tại hạ biết mình nên làm gì!"

Pháp Chính gật đầu, quay lại nhìn thiên tử, bá quan ở trong quân trướng, trong con mắt lóe lên sát cơ băng lãnh. Nếu Mã Siêu chiến bại, thì thà tình nguyện gánh cái danh khi quân, chứ tuyệt không thể để Tôn Kiên đón thiên tử về Giang Đông! Lại quay đầu lại, mấy ngàn quân Ngô giống như đàn kiến đang cuồn cuộn ùa lên.

Mã Siêu chỉ trường thương đã nhuốm máu về phía trước, ngửa mặt lên trời rống to: "Tây Lương thiết kỵ, tấn công!"
...
Bình nguyên Nhữ Nam.

Năm ngàn thiết kỵ của Mã Đại cuối cùng cũng giết tới ngoài cửa ải.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, có thám mã chạy về bẩm báo giống như gió lốc: "Tướng quân, ngoài sơn khẩu có quân Tào và quân Ngô đang giao chiến, cản đường của quân ta!"

"Quân Tào ư?"

Mã Đại lúc này mới nhớ tới lời của Hàn Đức, khi truy đoạt thiên tử, ba ngàn thiết kỵ của Hứa Chử còn từng an nhiên vô sự hành quân trên cùng một quan đạo với quân Tào. Nói như vậy, quân Ngô là địch nhân chung của quân Tào và quân Ngô, ít nhất thì hiện tại quân Tào không phải là địch! Nghĩ tới đây, Mã Đại lập tức quát: "Phái người tới doanh trại của quân Tào truyền lệnh, bản tướng quân đã dẫn tám ngàn thiết kỵ tới ngoài núi, hạ cho quân Tào trong thời gian một nén hương phải rút khỏi chiến trường, nếu không bất kể là quân Tào hay là quân Ngô, đều giết chết không tha!"

"Tuân lệnh!"

Truyền lệnh binh ầm ầm vâng lời, lĩnh mệnh mà đi.
...
Ngoài cửa ải, năm ngàn quân do Tào Hồng, Tào Chân, Vu Cấm suất lĩnh đang kịch chiến với bốn ngàn quân Ngô. Bốn ngàn quân Ngô này vốn chia binh trấn thủ các nơi yếu đạo chuẩn bị chặn đường cướp thiên tử. Hiện giờ thiên tử cùng với Mã Siêu đã bị vây ở ải Thanh Ngưu, Thái Sử Từ lập tức ra lệnh cho phó tướng thu thập nhánh quân đội này lại, chuẩn bị từ ngoài sơn khẩu giáp kích ba ngàn thiết kỵ của Hứa Chử, nhưng lại gặp kẻ thù cũ nơi ngõ hẻm.

Khi quân Tào và quân Ngô đang kịch chiến thì đột nhiên có tiểu giáo giục ngựa phi tới trước mặt Tào Hồng, nói nhanh: "Tướng quân, quân Lương truyền lời!"

"Quân Lương truyền lời ư?" Tào Hồng lại lùng quát: "Nói đi!"

Tiểu giáo nói: "Kiêu tướng của quân Lương là Mã Đại đã dẫn ba ngàn Tây Lương thiết kỵ giết tới ngoài núi, hạn cho quân ta trong thời gian một nén hương phải rút khỏi chiến trường, nếu không thì bất kể là quân Ngô hay là quân Tào cũng đều giết chết không tha!

"Cái gì? Hạn cho quân ta trong vòng thời gian một nén hương phải rút khỏi chiến trường ư?" Tào Hồng nghe vậy thì giận tím mặt, quát: "Mã Đại là ai? Quả thực là quá cuồng vọng? Bản tướng quân không tránh đấy? Xem chúng làm gì được ta nào?"

"Thiếu tướng quân xin đừng tức giận!" Vu Cấm vội vàng đi lên trước khuyên: "Quân Ngô và quân Lương vì tranh đoạt thiên tử đã chém giết nhau đến đỏ cả mắt rồi, song phương đều không ngừng tăng binh về ải Thanh Ngưu, duy có chúa công là không chịu tăng binh tới ải Thanh Ngưu. Hiện tại binh lực của quân ta là ít ỏi nhất, vì kế lâu dài, bảo lưu thực lực là điều quan trọng nhất. Không bằng tạm thời rút quân ra khỏi chiến trường, để quân Lương và quân Ngô đánh tới lưỡng bãi câu thương, quân ta ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi, có phải là tốt hơn không?"

Tào Chân cũng nói: "Hồng thúc, Vu Cấm tướng quân nói không phải là không có đạo lý."

"Bỏ đi!" Tào Hồng hậm hực nói: "Bản tướng quân tạm thời nuốt cục tức này, đợi quân Lương và quân Ngô giết tới lưỡng bại câu thương thì mới bước ra thu thập con ngựa hoang này. Hừ!"

Thấy Tào Hồng đã đồng ý, Vu Cấm giục ngựa lên trước, quát: "Truyền lệnh, toàn quân lập tức lui ra khỏi quan đạo, tránh vào trong cốc!"

Vu Cấm hạ lệnh, tiếng kèn lệnh thê lương trong khoảnh khắc đã vang lên, nghe thấy tiến kèn rút quân, quân Tào không ham chiến nữa, không chút do dự quay người ra sau rút lui, quân Ngô đang định truy kích thì lại bị cung tiễn thủ của quân Tào sớm đã có chuẩn bị bắn ra một trận loạn tiễn đẩy lui trở lại. Chỉ trong khoảng thời gian chốc lát, ngoài sơn khẩu đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa như trời long đất lở.

Có tiểu giáo của quân Ngô kinh hãi quay đầu lại, rồi gào lên: "Tây Lương thiết kỵ, Tây Lương thiết kỵ từ ngoài sơn khẩu giết tới!"
...
Đại doanh của Thái Sử Từ.

Ba trăm trọng giáp thiết kỵ hoàn toàn không thiết tới tử thương mãnh liệt trùng kích, trường thương trận dữ tợn do hơn ngàn trường thương binh tinh nhuệ dựng lên cuối cùng cũng bị nghiền đè cho thất linh bát lạc, đại trại của quân Ngô mất đi sự bảo vệ của trường thương trận, liền giống như một con rùa bị kéo ra khỏi cái vỏ cứng rắn, không kham nổi một kích, co vào trung quân, khinh bộ binh và cung tiễn thủ của quân Ngô ở hậu trận hoàn toàn lộ ra dưới trảm mã đao của Tây Lương thiết kỵ kế tiếp.

"Rầm!"

Trong tiếng vó sắt đinh tai nhức óc, hơn hai ngàn Tây Lương thiết kỵ còn lại do Trần Đáo suất lĩnh xông vào đại trại của quân Ngô, sứ mệnh của ba trăm trọng giáp thiết kỵ đã được hoàn thành, bọn họ đã dùng sinh mệnh và nhiệt huyết của mình để phá hủy lớp phòng ngự của quân Ngô. Chuyện còn lại là do Tây Lương thiết kỵ do Trần Đáo suất lĩnh hoàn thành.

Nhiệm vụ của hơi hai ngàn Tây Lương thiết kỵ này là đâm xuyên đại trại của quân Ngô, có cơ hội thì đánh tan quân Ngô của Thái Sử Từ, nếu như không có cơ hội thì nhanh chóng xuyên qua đại trại của quân Ngô, giết lên cửa ải rồi phối hợp với quân bản bộ của Mã Siêu. Quân lệnh của Hứa Chử cho Trần Đáo chỉ có một điều, chính là tiến lên, tiến lên và tiến lên, cho dù đánh tới chỉ còn một người cuối cùng thì cũng phải thề chết giết lên cửa ải phục mệnh với Mã Siêu.

Trong loạn quân, Hứa Chử đang kịch chiến rất căng thẳng với Thái Sử Từ.

Hứa Chử phải chịu thiệt vì không có ngựa, bên cạnh thỉnh thoảng lại có bộ tốt quân Ngô ám toán, đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Thái Sử Từ xuất thương như điện, gạt trên đâm dưới, Hứa Chử khó nhọc bảo vệ hai chỗ yếu hại là cổ họng và ngực. Thiết chùy vốn nặng nên khó có thể bảo vệ được phần vai, đùi, cho nên nhưng nơi đó đã bị Thái Sử Từ đâm ra mấyvết thương.

"Hứa Chử, ngươi chết chắc rồi!"

"Hươu chết về tay ai thì vẫn chưa biết được đâu!"

"Ha ha ha, nhận mệnh đi." Thái Sử Từ ngẩng mặt lên trời cười dài ba tiếng, ngân thương trong tay đâm thẳng vào yết hầu của Hứa Chử, quát lớn: "Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đó!"

Khi Hứa Chử đang muốn lui ra sau né tránh thì đột nhiên cảm thấy dưới chân bị vướng víu, cúi đầu nhìn thì thấy bốn chiếc xích sắt đã quấn chặt lên hai chân của mình, đoạn đuôi của mỗi sợi xích sắt đều có mấy hãn tốt quân Ngô nắm chặt, Hứa Chử ra sức giãy dụa mà vẫn bất động, trong sát na điện quang hỏa thạch này, trường thương của Thái Sử Từ đã đâm tới.

"Gừ!"

Hứa Chử tru lên một tiếng như sói, vội vàng ném lang nha thiết chùy đi, hai tay thò ra nhanh như thiểm điện nắm lấy ngân thương của Thái Sử Từ. Thái Sử Từ đột nhiên cảm thấy thương thế bị chặn, khi nhìn lại thì không ngờ đã bị Hứa Chử vung tay đoạt được trường thương, không khỏi hét lớn một tiếng dồn sức kéo về, Hứa Chử không chút nhân nhượng, hai người liền một người ở trên lưng ngựa, một kẻ ở dưới đất gắng sức tranh đoạt.

Nhân lúc Hứa Chử cùng Thái Sử Từ đấu sức khó có thể động đậy, lại có tám sợi xích sắt lăng không bay đến, lập tức cuốn chặt lấy Hứa Chử, mấy chục hãn tốt quân Ngô dùng hết toàn lực kéo đầu kia của xích sắt, ý đồ muốn kéo Hứa Chử ngã xuống đất. Hứa Chử ra sức giãy dụa, từng sợi gân xanh nhô lên trên trán không ngờ lai nứt ra, tia máu đỏ trong khoảnh khắc đã thuận theo hai má mà rơi xuống, thấm ướt cả hai mắt của Hứa Chử.

"Keng!"

Trong tiếng lợi nhận phá không, hai thanh khảm đao sắc bén đã chém ngang vào cổ của Hứa Chử. Hứa Chử đã bị mười hai sợi xích sắt trói chặt, cho dù là có sức dời núi thì lúc này cũng đành bất lực không thể làm được gì. Mắt thấy hai thanh khảm đao sắp chém tới cổ của Hứa Chử thì hai thanh lao lướt không bay tới.

"Keng keng!"

Hai tiếng keng vang lên, hai tên tiểu giáo quân Ngô ý đồ muốn đánh lén cảm thấy tay hẫng một cái, khảm đao trong tay đã rơi tuột xuống đất.

"Vù vù vù!"

Trong tiếng phá không thê lương, những cây lao sắc bén liên tục không ngừng được ném tới, hai tiểu giáo quân Ngô cùng với hãn tốt quân Ngô đang kéo dây xích nhao nhao trúng thương ngã xuống đất. Thái Sử Từ kinh ngạc quay đầu lại, thì mới phát hiện trường thương trận của quân Ngô đã bị Tây Lương trọng giáp hoàn toàn kích phá, Tây Lương thiết kỵ ở phía sau đã giống như hổ xông vào đàn dê tiến vào trong đại trại của quân Ngô mà chém giết tung trời.

Khinh bộ binh và cung tiễn thủ không còn sức ngăn cản đang chạy trối chết trong đại trại.

Lại có tiếng phá không bén nhón vang lên, Thái Sử Từ kinh hãi quay đầu lại, mấy cây lao đang nhắm vào mặt hắn mà bay tới, Thái Sử Từ thấy chuyện không ổn, vội vàng thả trường thương ra, giục ngựa chạy trốn, quân Ngô trong đại trại trong khoảnh khắc binh bại như núi lở, tranh nhau chạy vào trong sơn cốc ở hai bên quan đạo mà trốn.

"Thái Sử Từ chớ có chạy!"

Hứa Chử quát lớn một tiếng, khi khom lưng nhấc thanh trường mâu lên định ném về phía Thái Sử Từ thì đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Trần Đáo lúc này vừa hay giục ngựa phi tới, vội vàng đưa tay ra đỡ Hứa Chử, kinh ngạc hỏi: "Tướng quân, ngài bị sao vậy?"

Hứa Chử cố gắng lắc lắc đầu, sau đó gạt hai tay của Trần Đáo ra, trầm giọng nói: "Không có gì cả!"

Trần Đáo nhảy xuống ngựa, đỡ Hứa Chử lên chiến mã, lớn tiếng nói: "Tướng quân, quân ta đã thành công xuyên thủng đại trại của quân Ngô rồi!"

"Tốt!" Hứa Chử dùng sức nắm lấy yên ngựa, cố gắng để mình không ngã ngựa, nói với Trần Đáo: "Truyền lệnh toàn quân, không được ham chiến, lập tức giết tới cửa ải hội hợp với thiếu tướng quân."

"Mạt tướng tuân lệnh."

Trần Đáo ầm ầm trả lời, lĩnh mệnh mà đi.

Mắt nhìn theo Trần Đáo đi về xa xa, Hứa Chử đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi từ trên lưng ngựa ngã chúi đầu xuống đất.
...
Sườn nam của ải Thanh Ngưu.

Hai trăm thiết kỵ do Mã Siêu suất lĩnh đang va chạm thẳng mặt với bộ binh của quân Ngô đang hùng dũng tràn lên. Trong khoảnh khắc tiếng ngựa hí bi ai và tiếng hô thảm của sĩ tốt quyện lại với nhau thành một mảng hỗn độn, hơn hai trăm sinh mạng tươi sống trong thoáng chốc đã tiêu tán. Đặc biệt là Mã Siêu, một thanh thiết thương trái quét phải đâm, giống như một con hắc long cuồn cuồn bay lượn trong trận của quân Ngô, người ngựa phi đến đâu thì tướng sĩ quân Ngô giống như sóng tách ra đến đó, thi thể ngổn ngang.

"Đáng ghét!"

Hậu trận của quân Ngô, Chu Thái hừ một tiếng, tay phải thả thiết thai cung đã kéo cong như trăng tròn, phát ra một tiếng ong, một mũi lang nha tiễn thô như ngón cái đã rời cung mà bay đi, lạnh lùng bắn về phía yết hầu của Mã Siêu. Mã Siêu vừa gạt bay một nha tướng của quân Ngô, đang muốn bồi thêm một thương thì cảm thấy có sát cơ băng lãnh như thủy triều ập tới, vội vàng ngẩng đầu lên, một đạo hàn quang nhanh như điện xẹt đã lướt tới trước mặt.

Mã Siêu thương thế không biến đổi, vẫn một thương đâm xuyên qua yết hầu của tên nha tướng ấy, sau đó ung dung nghiêng đầu tránh né, kết quả lại không hoàn toàn né được, chỉ nghe thấy keng một tiếng, lang nha tiễn xé không bắn tới hất bay cả mặt nạ quỷ của Mã Siêu, mũi tên sắc bén còn lưu lại một vết thương nổi bật trên mặt phải của Mã Siêu.

"Hả?"

Mã Siêu chậm rãi cúi đầu, trong loạn quân tìm thấy Chu Thái vừa kéo cung bắn tên. Chu Thái lại bắn thêm một mũi tên nữa, nhưng bị Mã Siêu giơ thương lên nhẹ nhàng gạt bay. Trong thoáng chốc, sát cơ mãnh liệt đã cháy rực như lửa rừng ở trong mắt của Mã Siêu. Mã Siêu lúc này giống như một con sư vương bị chọc giận, ngẩng mặt lên trời gầm gừ.

"Hây!"

Mã Siêu quát lớn một tiếng, xông thẳng vào trong loạn quân hòng giết Chu Thái. Sĩ tốt quân Ngô tuy ra sức ngăn cản, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, căn bản không thể ngăn cản Mã Siêu dù chỉ là trong một thoáng. Mã Siêu dưới sự vây quanh của mấy chục thân binh giống như một thanh đao lóc thịt sắc bén, không gì có thể ngăn cản đột tiến vào trung quân của Đông Ngô.

Trung quân Đông Ngô.

Chu Thái dùng sức nắm chặt liệt hỏa trường đao, trong mắt cũng có hai quầng lửa đang cháy rực. "Tới đây, Mã Siêu, chỉ cần ngươi lao tới trung quân, bản tướng quân liền không bị coi là kháng quân lệnh. Tới đây, Mã Siêu, mau tới đây. Cửu Giang Chu Ấu Bình đã đợi ngươi lâu lắm rồi, vào ngay hôm nay chúng ta hãy quyết một trận sinh tử đi!"

"Hự!"

Trong tiếng gào thét thảm liệt, hai viên Ngô quân thiên tướng cuối cùng ngăn ở trước mặt Chu Thái đã bị Mã Siêu hất bay lên không trung. Chu Thái cuối cùng cũng đối mặt với Mã Siêu. Chu Thái quát lớn một tiếng, liệt hỏa trường đao súc thế đã lâu lập tức hóa thành một con rồng lửa bay vút lên cao, nhắm tới Mã Siêu mà hung ác chém tới.

"Đi chết đi!"

Mã Siêu quát lớn một tiếng, đại thiếtthương cồng kềnh không chút hoa xảo gõ lên liệt hỏa đao của Chu Thái. Chỉ Thái chỉ nghe tới bên tai vang lên một tiêng ong, có một cỗ lực lượng cuồng đã từ chuôi đao giống như thủy triều ùa ngược về. Chu Thái cảm thấy ngực của mình giống như bị một thanh chùy nặng nặng nề đập mạnh vào, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Mã Siêu một thương chặn lại liệt hỏa đao của Chu Thái, chuôi thương thuận thế vòng về quật vào lưng của Chu Thái. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, Chu Thái đã từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mã Siêu đang muốn giục ngựa lao lên bồi thêm một thương giết chết Chu Thái thì trên cửa ải ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh thê lương, là kèn lệnh lui quân!

Quân kỷ của Lương Châu, ai nghe thấy kèn lệnh mà không rút - chém!

Mã Siêu ngây người trong một thoáng, hai thân binh đã liều mang xông lên cứu Chu Thái về. Mã Siêu hừ một tiếng, chỉ trường thương trong tay về phía sau, ngẩng mặt lên trời quát: "Lui!"
Đăng nhận xét