Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 321: Phá vây - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Cửa ải Thanh Ngưu

Trong tiếng kèn thê lương vang xa, Mã Siêu phi nước đại hướng về cửa ải, trong số hai trăm thiết kỵ xuất chiến cùng với Mã Siêu thì lúc này chỉ còn hơn hai mươi thiết kỵ còn theo sát hắn, thế nhưng thương vong của quân Ngô còn nặng nề hơn nhiều lần, gần hai ngàn quân tinh nhuệ bị thiết kỵ Tây Lương tập kích đánh bại, Đại tướng thống lĩnh Chu Thái cũng bị Mã Siêu đánh bị thương.

"Hiếu Trực!" Mã Siêu nhảy xuống ngựa quát to: "Tại sao lại nổi kèn lệnh?"

"Thiếu tướng quân" Pháp Chính kích động nghênh đón Mã Siêu, hắn phất tay gọi to: "Ba ngàn quân thiết kỵ của Hứa Chử tướng quân đã đánh tới đây. Thiếu tướng quân không cần phải liều mạng với Tôn Kiên nữa. Ha ha ha".

Pháp Chính cười lớn, hắn tiến tới hung hăng đấm một quyền vào ngực Mã Siêu.

Điều đáng kinh ngạc là Mã Siêu lại bị một quyền nhẹ như gió thoảng của Pháp Chính, một thư sinh yếu ớt, đánh ngã xuống ngựa, nằm sõng soài trên mặt đất khẽ rên rỉ. Một Mã Siêu vốn tinh thần vô cùng mạnh mẽ đột nhiên trở nên vô cùng mệt mỏi. Ngay lúc này Pháp Chính mới phát hiện ra ở má phải của Mã Siêu có một vết máu đang chảy.

"Thiếu tướng quân" Pháp Chính vội vàng tiến tới đỡ Mã Siêu dậy, hắn hốt hoảng hỏi: "Người có sao không?"

Mã Siêu lắc đầu, hắn cảm thấy hai mí mắt mình nặng tựa ngàn cân: "Buồn ngủ quá. Ta muốn ngủ một giấc'.

"Hả?" Pháp Chính thất kinh, hắn vội vàng nắm lấy bả vai Mã Siêu lắc mạnh hai cái, vừa hét to vào tai Mã Siêu. "Không thể ngủ! Thiếu tướng quân, người tuyệt đối không thể ngủ. Nếu hiện tại người ngủ thiếp đi thì chỉ e sẽ không thể tỉnh lại. Thiếu tướng quân, người nhất định phải gắng gượng lên. Người đâu, hãy mau tìm quân lang trung, mau đi".

Pháp Chính còn tưởng Mã Siêu bị một vết thương trí mạng. Đây quả thực không phải là một chuyện đùa.

Ngay lập tức có tên thân binh hoảng hốt rời đi. Chỉ trong chốc lát đã mang theo quân lang trung quay lại, trong lúc đó Mã Siêu đã bắt đầu ngáy o o. Tên quân lang trung kiểm tra Mã Siêu một lúc lâu rồi hắn nhìn Pháp Chính nói: "Tiên sinh, Thiếu tướng quân chỉ bị tổn thương nguyên khi do ác chiến liên miên, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ, không có gì đáng ngại".

"Không có gì đáng ngại sao?"

Pháp Chính đang nửa tin nửa ngờ, hắn không yên tâm để ngón tay lên mũi Mã Siêu thử hơi thở, hắn phát hiện ra Mã Siêu vẫn còn thở khi đó mới hoàn toàn yên tâm.

Tôn Kiên đứng quay lưng về phía chúng tướng, hắn nhìn chằm chằm vào tấm bình phong sau án.

Đã suốt một nửa canh giờ Tôn Kiên vẫn đứng như vậy, không nói một lời. Không khí trong đại trướng trung quân rất ngột ngạt làm người khác hít thở không thông. Tất cả các tướng lĩnh quân Ngô đều cúi đầu, nhất là Chu Thái, Tưởng Khâm, Toàn Tông, Từ Thịnh bốn tướng lại càng xấu hổ tới cùng cực, mấy người này chỉ hận không tìm được khe hở dưới đất để chui vào.

Bốn tướng Chu Thái chỉ huy hai ngàn tinh binh mạnh mẽ tấn công cửa ải Thanh Ngưu tới nửa ngày nhưng điều đáng ngạc nhiên là không thể đánh chiếm được cửa ải, ngược lại còn bị thiết kỵ Tây Lương phản kích, tổn thất vô cùng nghiêm trong số tám ngàn tinh binh, có hai ngàn quân đã tử trận, số binh sĩ bị thương lên tới phân nửa. Bốn tướng Chu Thái coi như dày dạn sa trường nhưng tới lúc này vẫn chưa trải qua một trận đánh uất ức như vậy.

"Chúa công" Chu Thái đột nhiên tiến lên một bước, hắn quỳ một gối xuống, chắp nói: "Mạt tướng nguyện dẫn tám trăm tinh binh bản bộ thừa dịp đêm tối tấn công bất ngờ, thề quyết đánh chiếm ải Thanh Ngưu lập công chuộc tội. Nếu mạt tướng không làm được, mạt tướng cam tâm mang đầu về gặp chúa công".

Trong đám loạn quân Chu Thái bị Mã Siêu đâm một thương ngã ngựa. Mặc dù khi đó hắn suýt chết ngất nhưng thực sự không bị trọng thương.

"Chúa công, mạt tướng nguyện cùng Chu Thái tướng quân xuất kích".

Tưởng Khâm, Toàn Tông, Từ Thịnh ba tướng cũng rối rít bước tới, quỳ xuống phía sau Chu Thái.

"Chúa công!"
"Chúa công!"
"Chúa công!"

Trong tiếng gầm rống giận dữ, Hạ Tề, Lữ Đại, Chu Trị, Tổ Lang, Lữ Mông chư tướng cũng rối rít giậm châm tiến lên trước trướng, xin xuất chiến đánh giặc. Tinh thần chúng tướng trong đại trướng bừng bừng phẫn nộ. Cố Ung, Bộ Chất đi theo trong quân làm quân sư thì chỉ đứng liếc xéo. Trong chốc lát ánh mắt mọi người đều tập trung lên lưng của Tôn Kiên.

"Chu Thái tướng quân, hãy đứng lên" Dưới cái nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén của các chư tướng, Tôn Kiên đột nhiên quay người lại đỡ Chu Thái đứng dậy, hắn nhìn chư tướng, khoát tay nói: "Chư vị tướng quân xin hãy đứng lên. Mã Siêu dũng mãnh, thiết kỵ Tây Lương thiện chiến, Cô sớm đã biết. Thất bại hôm nay là tội của Cô, không phải là của chư vị tướng quân ở đây".

"Chúa công".

Chu Thái thấy thái độ của Tôn Kiên như thế hắn càng thêm xấu hổ.

"Thôi" Tôn Kiên thở dài một hơi rồi hắn bùi ngùi nói: "Tướng quân không cần phải nói gì nữa. Đó là Cô đã sai. Tổn thất mấy ngàn tướng sĩ đó vốn có thể tránh được".

Nói xong Tôn Kiên quay đầu nhìn Từ Thứ, nói vẻ áy náy: "Cô hối hận đã không nghe theo lời Nguyên Trực dẫn tới mối hoạ hôm nay".

Từ Thứ nói: "Chúa công, hiện tại vẫn còn kịp thay đổi chiến lược".

"Hả?" Tôn Kiên vội hỏi: "Vẫn còn kịp sao?"

Trương Chiêu phản đối: "Nguyên Trực, quân đội của Thái Sử Từ tướng quân vừa mới đại bại, ba nghìn quân thiết kỵ Tây Lương ải Khẩu Bắc ở bên cạnh đã đánh giết tới đây tập hợp với quân Mã Siêu. Mã Siêu có thêm ba ngàn quân thiết kỵ này cùng với lợi thế về mặt địa hình của cửa ải. Quân ta dù có mười vạn đại quân thì chỉ e trong vòng năm bữa nửa tháng cũng không thể đánh chiếm được. Theo như thám mã phi báo đại quân của Mã Dược chỉ còn cách cửa ải Thanh Ngưu một ngày đường. Tiên phong kiêu tướng Mã Đại cùng với tám ngàn quân thiết kỵ cũng đã tiến tới cửa ải, lúc này lại chuyển công thành thủ, liệu có kịp không?"

Cố Ung, Bộ Chất cũng phụ hoạ theo: "Đúng vậy, liệu còn kịp không?"

Từ Thứ khẽ mỉm cười nói: "Chẳng lẽ chư vị đã quên bên cạnh ải Khẩu Bắc vẫn còn năm nghìn Tào quân".

"Ừ, Tào quân?" Trương Chiêu phán bác lại: "Thái Sử Từ tướng quân đã báo lại quân Tào cùng quân Lương đã ngầm hẹn ước với nhau. Tại sao quân Tào còn có thể trợ giúp lại quân ta?"

Từ Thứ nói: "Trước khác nay khác. Tào quân tạm thời hợp tác cùng Lương quân cũng phải vì thật lòng giúp đỡ Lương quân mà bởi vì khi đó quân Ngô ta thế mạnh, Lương quân thế yếu, Tào quân sợ chúa công đoạt mất Thiên Tử nên mới tạm thời hợp tác cùng Lương quân. Hiện tại tình thế thay đổi, Lương quân không ngừng cuồn cuộn tiến ra ải Thanh Ngưu, đã thành thế lớn nghênh đón Thiên Tử, Tào quân lo sợ Thiên Tử sẽ rơi vào tay Mã đồ phu, tất phải ở thế quay giáo ngăn cản. Dù sao Tào quân cũng không nguyện ý để chúa công nghênh đón Thiên Tử, cũng không muốn để Mã đồ phu đoạt được Thiên Tử. Bọn họ vẫn còn đang ảo tưởng Tào Thừa tướng sẽ dẫn đại quân tới cứu viện".

"Thì ra là như vậy" Tôn Kiên phấn kích nói: "Người nào nguyện ý tới đại doanh quân Tào?"

"Mỗ nguyện ý".

Tôn Kiên vừa dứt lời, Chiết Trùng Giáo úy Lữ Mông bước ra ngoài nói.

"Được!" Tôn Kiên vui mừng nói: "Tử Minh hãy mau lên đường".

"Tuân lệnh".

Lữ Mông lĩnh mệnh rời đi.

Đợi khi Lữ Mông đi khỏi, Từ Thứ nói tiếp: "Thế nhưng Tào quân chỉ có năm ngàn quân cho dù Thái Sử Từ tướng quân có kịp thu nạp bại binh tương trợ thì binh lực cũng chỉ hơn một vạn quân, dưới sự giáp công của hai mặt quân Tây Lương thì chỉ e cũng không thể duy trì được lâu vì vậy chúa công vẫn cần phải phái một viên Đại tướng khác chỉ huy tinh binh Sơn Việt trèo đèo lội suối đi trước trợ chiến. Tinh binh Sơn Việt hung hãn không sợ chết, lại có sở trường về tác chiến vùng núi. Địa hình vùng Thanh Ngưu đa số là vùng núi, rất có lợi cho phòng thủ. Nếu có tám ngàn tinh binh Sơn Việt này phòng thủ những nơi hiểm yếu, Mã đồ phu dù có mười vạn thiết kỵ tấn công cũng không thể làm nên cơm cháo gì".

"Ừ" Tôn Kiên nặng nề gật đầu, hắn ngẩng đầu quát hỏi: "Ai dám dẫn quân đi trước?"

"Mạt tướng dám đi".

Tôn Kiên vừa dứt lời, Chu Thái đã lập tức xung phong bước ra khỏi hàng.

"Tốt!" Tôn Kiên nói: "Tướng quân hãy lập tức điểm tám ngàn tinh binh Sơn Việt đi suốt ngày đêm, vượt qua núi cao hội quân với Thái Sử Từ tướng quân sau đó lập thế trận tử thủ, giống như một cái đinh gắn trên quan đạo, tuyệt đối không để đại quân của Mã đồ phu xuôi nam, cũng không thể để cho quân của Mã Siêu chạy lên phía bắc. Đại quân Tây Lương từ xa tới đây, một khi lương thảo tiếp tế không đầy đủ, tự nhiên sẽ không chiến mà tan".

"Tới khi đó Cô nhất định sẽ bắt sống Mã Siêu, tế sống vong linh Bá Phù".

Nói xong những lời cuối cùng này sắc mặt Tôn Kiên trở nên vô cùng đanh ác. Chu Thái nói: "Mạt tướng tuân lệnh".

Từ Thứ nhắc nhở: "Thiết kỵ Tây Lương trang bị hoàn hảo, huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa chúng còn trải qua trăm trận, cực kỳ kiêu dũng. Tướng quân hãy nhớ tuyệt đối không thể liều mạng với chúng. Khi lập trại, phải trại sau ứng cứu cho trại trước. Bên trong và bên ngoài doanh trại hãy đào nhiều hầm, hố, bẫy, bố trí nhiều dây thừng gạt ngựa, thiết lập hàng rào chướng ngại trùng trùng điệp điệp trên sơn đạo hẹp, tự nhiên uy lực của thiết kỵ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu làm như vậy, muốn ngăn cản thiết kỵ Tây Lương cũng không phải là việc khó khăn gì".

"Đúng vậy" Tôn Kiên bùi ngùi nói: "Nếu như Thái Sử Từ có thể làm như lời quân sư, đào nhiều hào sâu trước quân doanh, bố trí nhiều hàng rào sừng hươu, cũng như không khinh địch như vậy thì đã không bị quân thiết kỵ Tây Lương dễ dàng đánh chiếm doanh trại. Chu Thái tướng quân hãy lấy đó làm bài học".

Chu Thái nghiêm nghị nói: "Xin chúa công yên tâm, mạt tướng tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của Thái Sử Từ tướng quân".

"Tốt!" Tôn Kiên vung tay, hắn cao giọng nói: "Hãy đi thôi".

Chu Thái dũng mãnh xoay người, nghênh ngang rời đi.

Ngay đêm hôm đó, Chu Thái điểm tám ngàn tinh binh Sơn Việt, vượt qua núi cao hiểm trở tiến về ải Khẩu Bắc bên cạnh ải Thanh Ngưu hội quân cùng với Thái Sử Từ.

Ải Khâu Bắc bên cạnh ải Thanh Ngưu, đại trại Tào quân.

Sau khi buông tha cho năm ngàn quân thiết kỵ Tây Lương của Mã Đại, Tào quân lại một lần nữa chui ra từ hai bên sơn cốc, chiếm cứ ba toà đại doanh.

Chung quy do Mã Đại tuổi còn trẻ, dù đã luyện thành một thân võ nghệ, lại cũng theo Giả Hủ học binh thư mấy năm liền nhưng vẫn chưa bao giờ chính thức tự mình thống lĩnh đại quân, hơn nữa trong lúc vội vàng tiến tới ải Thanh Ngưu hội quân cùng với huynh trưởng Mã Siêu nên căn bản không nghĩ tới đại quân sau này còn phải qua đây, lưu lại một toán quân chiếm giữ doanh trại Tào quân.

Đêm khuya, quân trướng của Tào Hồng.

Tào Chân, Vu Cấm dắt tay nhau tới, ngay khi vào trướng Tào Chân đã nhìn Tào Hồng nói: "Hồng thúc, thám mã vừa phi báo, đại quân Tây Lương của Mã đồ phu đã tới ngoài núi, chỉ còn cách ải Thanh Ngưu một ngày đường".

Tào Chân vừa nói xong, Vu Cấm liến tiếp lời: "Ban ngàn quân thiết kỵ của Hứa Chử đã đạp bằng doanh trại quân Ngô tiến tới cửa ải hội quân với Mã Siêu. Vào lúc giữa trưa Tôn Kiên chỉ huy đại quân Đông Ngô đã tiến tới ngoài ải Thanh Ngưu, mạnh mẽ tấn công cả buổi trưa nhưng chỉ hao binh tổn tướng rất nhiều cuối cùng vẫn không thể đánh tan mấy trăm kỵ binh của Mã Siêu trấn giữ cửa ải. Hiện tại viện quân Tây Lương đang cuồn cuộn đổ tới, quân Ngô đã không còn cách nào ngăn cản Mã đồ phu đem Thiên Tử quay lại Quan Trung".

"Nguy rồi" Tào Hồng cau mày nói: "Đại quân của Mã đồ phu đã tới, tại sao đại quân của chúa công lại chậm chạp không có tin tức vậy?"

Trong mắt Vu Cấm không khỏi hiên lên vẻ lo lắng. Theo dự đoán của hắn, đến bây giờ đại quân của Tào Tháo vẫn không có tin tức vậy chỉ có thể xảy ra một khả năng đó là Tào Tháo đã gặp phiền phức lớn. Vu Cấm vốn định nói với Tào Hồng rằng đại quân của chúa công không thể nào tiến tới ải Thanh Ngưu này nhưng y nghĩ vừa xuất hiện đã lập tức phải nuốt vào trong, hắn nhìn Tào Hồng nói: "Thiếu tướng quân, đại quân của chúa công chậm chạp chưa tới. Nếu quân ta không thể ngăn cản, để Mã đồ phu cướp lấy Thiên Tử mang về Quan Trung thì đại thế thiên hạ đã ở Tây Lương, ôi, nghiệp lớn của chúa công!".

"Mơ tưởng" Táo Hồng bực tức phát tiết: "Có bản tướng quân ở đây, Mã đồ phu đừng có mơ cướp Thiên Tử mang vào Quan Trung".

"Báo" Tào Hồng vừa dứt lời thì chợt có một tên tiểu giáo bước vào trướng báo: "Tướng quân, sứ giả quân Ngô cầu kiến bên ngoài doanh".

"Sứ giả quân Ngô?" Tào Hồng không nhị được nói: "Đuổi đi cho bản tướng quân, không tiếp".

"Tướng quân không thể" Vu Cấm vội khuyên nhủ: "Lúc này quân Lương đang chiếm ưu thế, quân Ngô đang rơi vào tình thế xấu, chúng tới đây nhất định vì muốn liên minh đối kháng với quân Lương".

Tào Chân cũng vội khuyên nhủ: "Đúng vậy, Hồng thúc. Nếu chúng ta có thể liên thủ với quân Ngô thì có thể tránh được việc bị quân Lương hai mặt giáp công, mà hy vọng vây chặt Mã Siêu trong núi cũng tăng lên rất nhiều".

"Ừ" Tào Hồng đồng ý, hắn gật đầu nói: "Nếu đã như thế hãy mau chóng triệu sứ giả quân Ngô tới gặp".

Ở phía nam doanh trại quân Tào, quân doanh của Thái Sử Từ lúc này vốn đã bị ba ngàn quân thiết kỵ của Hứa Chử phá tan tành nhưng dù là như vậy thì Trần Đáo và năm trăm thiết kỵ vẫn đóng lại vì dù doanh trại quân Ngô đã tan nát nhưng nơi này hiểm yếu, một khi Thái Sử Từ thu gom được tàn quân, cho dù chúng không còn quân doanh thì vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng, chặn mất con đường tiến về phía bắc của quân Lương. Trong thực tế Thái Sử Từ cũng đã thu nạp lại tàn binh trong núi định tìm cách chiếm lại quân doanh, một lần nữa ngăn chặn đường lui của Hứa Chử, Mã Siêu thế nhưng Trần Đáo đã cẩn thận nên hắn không thể lợi dụng cơ hội.

Lúc nửa đêm, Chiết Trùng Giáo Uý Lữ Mông phụng quân mệnh Tôn Kiên vượt qua núi tìm thấy quân đội của Thái Sử Từ trong rừng rậm.

Sau khi truyền đạt quân lệnh của Tôn Kiên, Lữ Mông liền khởi hành tới quân doanh Tào quân làm thuyết khách, kết quả quân Tào và quân Ngô liên minh. Lúc hai hai bên thống nhất sẽ hạ trại bên quân doanh quân Tào cùng ngăn chặn thiết kỵ bản bộ của Mã Siêu, Hứa Chử chạy lên phía bắc bởi vậy quân Ngô sẽ hạ trại sau lưng quân Tào, chịu trách nhiệm ngăn cản đại quân Tây Lương của Mã Dược. Sau khi hai bên ước định, Thái Sử Từ nhanh chóng chỉ huy tàn binh bản bộ của mình tiến tới nơi hiểm yếu phía bắc quân doanh Tào quân một lần nữa hạ trại, lại làm theo đề nghị của Từ Thứ thiết lập rất nhiều hầm hố trước quân doanh, bố trí dây thừng gạt ngựa, dáng diệu chuẩn bị tử thủ lâu dài.

Mã Siêu vừa mới tỉnh lại, đang cùng Hứa Chử, Trần Đáo hàn huyên thì có khoái mã phi báo Mã Đại đã dẫn năm ngàn quân thiết kỵ tới cứu viện. Mã Siêu nghe vậy mừng rõ dẫn chư tướng xuất trướng đón Mã Đại vào đại doanh mặc dù lúc này đã là đêm khuya nhưng trung quân đại trướng của Mã Siêu lại sáng rực, người đi lại khắp nơi.

Mã Siêu ngồi trên mặt đất giữa đại trướng, Hứa Chử, Mã Đại, Trần Đáo, Pháp Chính phân chia ngồi hai bên.

Sắc mặt của Mã Siêu, Hứa Chử vẫn còn tái nhợt, nhất là Hứa Chử, sắc mặt nhìn không có chút khí huyết nào, cũng may vết thương của hai người chỉ là vết thương ngoài da, hai người chỉ vì chém giết quá độ nên tổn thương nguyên khí. Nếu như là lúc bình thường thì chỉ cần nghỉ ngơi khoảng mười, mười lăm ngày là có thể khôi phục hoàn toàn, chỉ tiếc hiện tại đại địch trước mặt, tình thế không cho phép hai người nghỉ ngơi.

Pháp Chính hỏi Mã Đại: "Nhị tướng quân, lần này chúa công phái bao nhiêu viện quân tới đây?"

Mã Đại nói: "Trừ năm ngàn quân thiết kỵ của mạt tướng làm tiên phong phía sau còn có một vạn thuỷ quân tinh nhuệ của Cam Ninh tướng quân".

"A" Pháp Chính khẽ gật đầu rồi đột nhiên nhớ ra gì đó hắn vội hỏi: "Chờ một chút, quân thiết kỵ tiên phong của nhị tướng quân làm thế nào vượt qua được doanh trại Tào quân?"

Mã Đại cực kỳ đắc ý cười to nói: "Mạt tướng hạn cho quân Tào trong thời gian một nén nhang phải rút lui ra ngoài quân doanh nhượng lại quan đạo, quân Tào sợ uy phong của quân ta, chúng biết điều nhường đường. Ha ha ha, thật sự rất thống khoái".

Pháp Chính nói: "Có lưu lại quân đội giữ trại không?"

Mã Đại ngạc nhiên nói: "Không có"

"Hỏng!" Pháp Chính cả kinh, hắn hoảng hốt nói: "Hỏng, hỏng mất rồi".

Hứa Chử hỏi: "Pháp Chính tiên sinh, hỏng cái gì?"

Pháp Chính nói: "Ai, Nhị tướng quân đáng lẽ phải lưu lại một nửa quân của mình bảo vệ doanh trại quân Tào mới phải. Hiện tại nhất định quân Tào đã quay lại chiếm lại quân doanh. Nếu như quân Tào liên minh với tàn quân Đông Ngô, quân ta tất sẽ lưỡng bề thọ địch. Kết quả chúng ta vẫn không thể phá vây được, ngay cả khi đại quân của chúa công tới đây vẫn không thể tiếp ứng được, vậy thì có tác dụng gì đâu"

"Nguy rồi" Mã Đại biến sắc, hắn vội vàng đứng dậy nói: "Nếu đã như vậy, mạt tướng nguyện chỉ huy một đội kỵ binh quay lại đánh chiếm quân doanh".

Pháp Chính nói: "Chỉ e là không còn kịp nữa rồi".

Mã Siêu nói: "Trọng Nhạc ( tên chữ của Mã Đại ) không thể lỗ mãng, việc tới nước này gấp cũng vô dụng, hãy để toàn quân nghỉ ngơi, hồi phục một đêm, đợi ngày mai đại quân của huynh trưởng tiến tới ngoài núi hẵng hay".

Trần Đáo nói: "Thiếu tướng quân nói rất đúng. Hiện tại ở quan ải đã tập trung gần tám ngàn quân tinh nhuệ, coi như Tôn Kiên có mười vạn đại quân hung hãn tấn công thì chỉ e dăm bữa, nửa tháng cũng không thể đánh hạ được, hơn nữa các tướng sĩ đã gấp gáp hành quân đường dài, lại vừa mới trải qua một trận ác chiến, cần phảo nghỉ ngơi lấy sức ngay. Chúng ta hãy cứ chờ tới ngày mai rồi hãy nói".

Pháp Chính nói: "Cũng chỉ còn cách đó thôi".
 ...
Tào Tháo đang nằm gục xuống án ngủ say thì bất chợt bị tiếng bước chân gấp gáp làm bừng tỉnh, hắn vội vã ngẩng đầu thì thấy tộc tử Tào Hưu bước vào trướng. Tào Hưu nhìn Tào Tháo vái chào và nói: "Tham kiến thúc thúc".

"Văn Liệt, miễn lễ" Tào Tháo khoát tay áo, hỏi Tào Hưu: "Đã mời Trương tướng quân tới chưa?'

Tào Hưu nói: "Đã mời tới, đang ở bên ngoài".

Tào Tháo nói: "Hãy mời Trương tướng quân vào".

"Tuân lệnh".

Tào Hưu khom người thối lui ra ngoài trướng, chỉ trong chốc lát Trương Dĩ bước nhanh vào trướng, hắn nhìn Tào Tháo khom người vái chào, cao giọng nói: "Mạt tướng Trương Cáp tham kiến chúa công'.

"Trương tướng quân miễn lễ" Tào Tháo khoát tay nói: "Xin mời ngồi".

"Tạ ơn chúa công".

Trương Cáp ôm quyền bái lạy lần nữa rồi hắn tiến lên hai bước, ngồi xuống trước án, đối diện với Tào Tháo.

Tào Tháo thở dài một hơi dài rồi hắn đột nhiên rút thanh bội kiếm của mình ra, quay ngược chuôi đưa cho Trương Cáp và nói: "Trương tướng quân, xin tướng quân hãy chém đầu Cô".

Trương Cáp kinh hãi nói: "Chúa công hà cớ gì? Tại sao lại như vậy?"

Tào Tháo nói: "Mã đồ phu hận Cô thấu xương, tuy tướng quân cùng Mã Siêu có hận giết cha nhưng nếu tướng quân có thể lấy đầu Cô dâng hiến tướng quân vẫn có thể bảo đảm được mạng sống của mình".

Trương Cáp vội vàng đứng dậy, hắn lo sợ không yên phủ phục trước án nói: "Chúa công, nếu như muốn hại mạt tướng, không cần lấy cớ, chỉ cần giết ngay mạt tướng, hà cớ gì dùng cách này?"

"Đây chính là những lời tâm huyết của Cô" Tào Tháo kích động nói: "Nay Cô bị vây khốn ở Hứa Xương, lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh không lối thoát, chỉ e rất khó tránh khỏi tai kiếp này. Sau khi Cô chết, Lưu Biểu, Viên Thiệu, Lưu Chương tất cả mấy người đó đều không phải là đối thủ của Mã đồ phu. Mãnh hổ Giang Đông Tôn Kiên tuy rất oai hùng nhưng đáng tiếc lại an phận ở một góc Giang Đông, cũng rất khó có thể phòng thủ lâu. Chỉ chưa đầy mười năm nữa, thiên hạ sẽ nằm trong tay Mã đồ phu. Tướng quân khi đến với Cô đang lúc tình thế nguy nan, giúp Cô đánh bại Viên Thiệu, công lao hẳn không dưới Hàn Tín tới đầu quân cho Cao Tổ lúc hiểm nghèo".

"Đáng tiếc, thời vận không tốt. Trời đã sinh Tào, tại sao lại còn sinh Mã? Nay Cô lâm vào thế hiểm nghèo, bại vong là điều sớm tối, không thể không báo đáp ân tình sâu đậm của tướng quân. Tướng quân cứ yên tâm lấy đi thủ cấp của Cô".

"Chúa công" Trương Cáp ngẩng đầu, ủ ê nói: "Mạt tướng bị tiểu nhân hãm hại, trận trước phản chiến cũng chỉ là bất đắc dĩ. Từ khi mạt tướng về quy hàng chúa công, mạt tướng mới biết chúa công hùng tài đảm lược vượt xa Viên Thiệu tài trí bình thường. Ngày thường mạt tướng mỗi lần đàm đạo cùng Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh tướng quân đều nói: Nay đã gặp minh chủ, thề nguyện chinh chiến xa trường, lập nên sự nghiệp để không uổng phí cuộc đời này, há có thể hai lòng sao? Hơn nữa sau khi mạt tướng quy hàng chúa công, vợ con đều bị Viên Thiệu giết hại, mạt tướng và Viên Thiệu đã có thù không đợi trời chung. Mạt tướng cùng Mã Siêu cũng có thù giết cha. Mã Siêu là thân tín của Mã Dược, liệu có thể thu nạp mạt tướng mà không để ý tới điều đó không?"

"Hành động lần này của chúa công tuy là cứu mạt tướng nhưng thật ra là hại mạt tướng" Trương Cáp nói xong liền chộp lấy thanh bảo kiếm trên án đặt lên cổ, hắn nói vẻ bi thương: "Nếu chúa công hoài nghi mạt tướng ăn ở hai lòng. Mạt tướng có trăm miệng cũng không thể biện bạch, chỉ biết lấy cái chết mà thôi".

Nói xong Trương Cáp liền giật mạnh bảo kiếm, có ý định muốn tự vẫn.

"Tướng quân không được" Tào Tháo hốt hoảng chộp lấy thanh bảo kiếm, ngay lập tức thanh bảo kiếm sắc bén đã cắt đứt tay Tào Tháo, máu tươi chảy trào xuống dưới nhưng Tào Tháo vẫn không buông ra, hắn lên tiếng khuyên nhủ Trương Cáp: "Vậy là Cô sai lầm, Cô không nên hoài nghi tướng quân. Tướng quân hãy mau bỏ kiếm trong tay xuống".

Trương Cáp buồn nản quăng thanh bảo kiếm xuống nhưng trên cổ đã bị rạch một đường, máu trào ra.

Tào Tháo tự tay băng bó vết thương cho Trương Cáp sau đó hắn chỉ tay lên trời thề nguyền: "Từ nay về sau nếu Cô lại hoài nghi tướng quân ắt phải chịu ngũ lôi oanh đính mà chết".

Trương Cáp cảm kích, hắn phủ phục khóc nói: "Nếu mạt tướng phản bội tướng quân ắt sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết".

"Ha ha ha" Tào Tháo cười dài ba tiếng, hắn tiến lên đỡ Trương Cáp dậy và nói: "Tướng quân xin đứng lên".

"Chúa công!" Trương Cáp đứng dậy, hắn ôm quyền hùng hồn nói: "Lương thảo trong thành không còn duy trì được lâu, tại sao không thừa dịp sớm phá vây?"

"Cô cũng có ý muốn phá vòng vây nhưng lại sợ rơi vào bẫy của Mã đồ phu" Tào Tháo nói vẻ khó xử: "Không biết hai vạn thiết kỵ Tây Lương đã đi đâu, làm sao chúng ta có thể biết Mã đồ phu và Giả độc sĩ đang bày ra quỷ kế gì? Rất có thể chúng đang dụ quân ta chủ động phá vây".

Trương Cáp nói: "Phá vòng vây cũng chết, không phá vòng vây cũng chết. Cả hai cách đều chết vậy vì sao chúng ta không liều chết phá vây".

Tào Tháo trầm tư trong chốc lát, đôi mắt nhỏ của hắn nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, hắn kích động nói: "Vậy cứ làm theo lời tướng quân, đêm nay chúng ta sẽ tận dụng trời tối phá vây".

Trương Cáp nói: "Mạt tướng nguyện chỉ huy tinh binh bản bộ đi trước mở đường máu".

Tào Tháo nói: "Làm phiền tướng quân".

Tàng Phách, Trương Liêu, Trương Cáp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Duẫn Lễ, Tôn Quan, Tống Hiến, Lữ Kiền toàn bộ chư tướng tề tựu đông đủ. Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp, Cổ Quỳ các mưu sĩ cũng tụ tập một bên. Trong đại sảnh đột nhiên trở nên chật chội, bỗng nhiên trong lúc đó Tào Hưu cầm kiếm từ thiên môn bước ra, cao giọng nói to: "Chúa công giá lâm".

Tào Tháo trong bộ quân trang từ trong cửa thiên mon bước nhanh ra, đôi mắt nhỏ mở to, có đôi lúc ánh lên sự âm trầm.

Tất cả mọi người trong đại sảnh lập tức khom người, cùng hô lên: "Tham kiến chúa công".

Tào Tháo thong dong bước lên ghế chủ vị, khoát tay nói: "Miễn lễ".

"Tạ ơn chúa công".

Mọi người tạ ơn rồi phân phó hai bên tả hữu.

Tào Tháo vẻ uy phong lẫm liệt nhìn rồi hắn rút kiếm cầm tay, hung hăng chém đứt một góc án, lạnh lùng nói: "Cô quyết ý tối nay phá vây, cùng một trận sống chết với Mã nghịch tặc mong rằng chư vị tướng quân đều tự thống lĩnh quân mã bản bộ của mình ra sức vì nước, không được mắc sai sót".

Tàng phách, Trương Liêu và chư tướng lớn tiếng đáp: "Mạt tướng chờ quân lệnh của chúa công".

"Ừ" Tào Tháo gật đầu nói: "Tống Hiến, Duẫn Lễ, Tôn Quan nghe lệnh".

Thái Sơn tặc Duẫn Lễ, Tôn Quan cùng bộ tướng cũ của Lữ Bố là Tống Hiến cùng bước ra khỏi hàng, đứng dàn hàng trước mặt Tào Tháo đáp: "Có mạt tướng".

Tào Tháo nói: "Các ngươi hãy chỉ huy năm ngàn quân, khua chiêng giống trống ở cửa bắc, đông và cửa tây, ra vẻ quân ta suốt đêm tập kết ở đó, làm ra như thể quân ta chuẩn bị phá vây từ ba hướng đó".

"Tuân lệnh".

Ba tướng Duẫn Lễ ầm ầm trả lời rồi rời đi.

Tào Tháo lại nói: "Trương Liêu nghe lệnh".

Trương Liêu bước ra, ôm quyền nói: "Có mạt tướng".

Tào Tháo nói: "Chỉ huy tám ngàn tinh binh ẩn núp trên trong cửa nam, châm lửa ở đầu thành làm hiệu, khi nào có lửa hiệu thì cho binh lính xông ra ngoài thành, nhất định phải lấp hết những hào sâu ngoài thành với bất cứ giá nào, loại trừ hết tất cả chướng ngại vật để cho đại quân phá vây".

"Tuân lệnh!".

Trương Liêu lĩnh mệnh rời đi.

"Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh nghe lệnh".

"Có mạt tướng".

"Chỉ huy năm ngàn trọng giáp bộ binh ở trong thành cửa năm đợi lệnh, đợi sau khi Trương Liêu lấp hết hào sâu thì lập tức xuất binh tiến đánh quân doanh Lương châu, phá huỷ các hàng rào dọc theo đường tiến quân".

"Tuân lệnh".

Cuối cùng ánh mắt Tào Tháo dừng lại trên người Trương Cáp, hắn trầm giọng nói: "Trương Cáp nghe lệnh".

Trương Cáp tiến lên hai bước, hắn thản nhiên đứng thẳng dưới đại sảnh, ôm quyền nói: "Có mạt tướng".

Tào Tháo nói: "Chỉ huy năm ngàn quân kỵ binh bản bộ tụ tập trong thành đợi lệnh, đợi khi nhị vị tướng quân Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh công phá quân doanh Lương châu thừa dịp tấn công. Tướng quân hãy nhớ, quân ta mục đích phá vây chứ không phải giết địch vì vậy sau khi tướng quân đánh giết vào quân doanh địch quân cần nhớ không được ham chiến mà phải đánh xuyên qua quân doanh địch quân với tốc độ nhanh nhất sau đó bằng bất kỳ giá nào cũng phải đánh lui quân Lương nghịch tập, mở một con đường máu cho đại quân phá vây"

"Mạt tướng lĩnh mệnh".

Trương Cáp ầm ầm trả lời rồi hắn xoay người rời khỏi đại sảnh.

Ngay khi chư tướng rối rít lĩnh mệnh rời đi, Tào Tháo mới thở pháo một hơi nhìn mấy người Tuân Úc nói: "Cô sẽ lên cửa nam đích thân nổi trống trợ uy cho ba quân tướng sĩ. Chư vị hãy hãy hộ tống đi trước".


Trong thành Hứa Xương khung cảnh vô cùng hỗn độn nhưng bên ngoài thành khung cảnh lại vô cùng yên tĩnh. Những chiến hoàn vòng xung quanh thành giống như những con rắn khổng lồ màu đen uốn lượn, lặng lẽ mai phục trong bóng đêm, chỉ chờ con mồi đi qua bên mình là bất ngờ xông ra cướp đoạt. Men theo đường chiến hào là một bãi đất dựng hào rào gỗ rộng hai trượng. Toàn bộ những hàng rào gỗ dựng ở đây làm bằng những cọc gỗ to bằng bắp đùi dựng song song với nhau. Một đầu cọc gỗ cắm sâu xuống đất, đầu còn lại vót nhọn chỉ thẳng lên trời. Dưới ánh lửa chiếu dọi những đầu nhọn trắng hếu trông giống như từng dãy răng nanh cắn người trong miệng loài cự thú, cực kỳ đáng sợ.

Đằng sau khu hàng rào gỗ cứ hơn mười thước lại có một toà tiễn tháp, bên trong mỗi toà tiễn tháp có năm mươi tên cung thủ.

Chiến hào được phủ kín hàng rào sừng hươu sắc nhọn, hàng rào gỗ cao ngất và còn cả hơn hai trăm toà tiễn tháp đóng dày đặc ngay sau hàng rào gỗ, tạo thành một hiểm địa rất khó có thể vượt qua. Huống chi ngay phía sau khu hàng rào gỗ vẫn còn trú đóng một vạn quân bộ binh tinh nhuệ của Cao Thuận ( Một vạn quân cung thủ đã chia nhau ra đóng ở các toà tiễn tháp ) cùng với một vạn hàng quân Hán Trung của Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang. Quân Tào muốn phá vây thực sự không phải dễ dàng khó trách một người xưa nay luôn trầm tĩnh như Cao Thuận cũng nói thế bao vây Hứa Xương đã thành, quân Tào đã rơi vào con đường cùng.

Bóng đêm đen như mực bất chợt vang lên tiếng kèn lệnh dồn dập, phá nát sự yên tĩnh của màn đêm tĩnh lặng.

Hồ Xích Nhi, Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang chư tướng và Lý Túc đều bị tiếng kèn lệnh dồn dập đó đánh thức, tất cả vội vàng mặc giáp trụ rồi vội vã đến trung quân đại trướng tụ họp. Tướng sĩ trong đại doanh cũng rối rít thức dậy mặc giáp trụ ngay lập tức trong doanh trại quân Lương Châu náo động, ánh lửa soi sáng, chư tướng vội vã chạy tới trung quân đại tướng. Cao Thuận đã sớm khôi giáp chỉnh tề đứng uy nghiêm trước án giống như một cây tùng ngàn năm. Cao Thuận liếc mắt nhìn qua chư tướng rồi lên tiếng: "Vừa rồi quân xích hầu cấp báo, quân Tào bên trong thành Hứa Xương đang tụ tập lại, rất có thể chúng thừa dịp đêm nay phá vây".

"Hả, chúng muốn phá vây?"
"Rốt cuộc quân Tào đã không thể chịu được nổi sao?"
"Ha ha ha, điều này rất tốt".

Chư tướng nghe vậy không những không kinh hãi mà còn lấy đó làm vui mừng, xoa tay chuẩn bị cùng quyết chiến với đại quân Tào, chỉ duy có Lý Túc hỏi: "Tướng quân, xin hỏi quân Tào định phá vây hướng nào?"

Cao Thuận nói: "Các cửa bắc, tây và đông thành Hứa Xương đều đốt lửa, có quân đội tụ tập chỉ duy có cửa nam thành vẫn tối đen, không hề có động tĩnh gì".

Hồ Xích Nhi nói: "Nói như vậy quân Tào chuẩn bị đồng thời phá vây từ ba cửa bắc, tây và đông phải không?'

"Điều này hoàn toàn có thể" Cao Thuận gật đầu nói: "Quân Tào binh nhiều, chúng có đủ năng lực đồng thời phá vây từ ba hướng thế nhưng dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của bản tướng quân mà phán đoán quân Tào nhất định chỉ hư trương thanh thế ở ba hướng này. Mục đích chính thức của chúng là tập trung binh lực về cửa nam và phá vây từ đây".

"Hả" Lý Túc trầm ngâm nói: "Hướng phá vây ở cửa nam sao?"

"Đi" Cao Thuận vung tay, hắn cao giọng nói: "Chư vị hãy cùng bản tướng quân tới cửa nam xem tình hình thực sự".

"Tuân lệnh".

Chư tướng ầm ầm trả lời.
...
Trong lúc ba cửa đông, tây và bắc ầm ĩ vang trời thì trái lại cửa nam có vẻ vô cùng tĩnh lặng một cách dị thường. Trên lâu thành chỉ có mấy tên lính gác đêm đứng thẳng như thương, còn có mấy ngọn đuốc dựng nghiêng trên tường thành cháy yếu ớt, tất cả đều bao phủ một bầu không khí trầm lặng giống như Cửu U địa ngục. Ngồi trong địch lâu tối đen, Tào Tháo không hề quan tâm tới giá lạnh, tay áo của hắn quấn lên, hai tay hắn được quấn vải bố dầy đặc, mỗi tay một cái dùi trống đứng trang nghiêm trước một chiếc trống trận lớn còn cao hơn cả hắn. Sương đêm, giá rét làm thành một màn sương trắng trên chòm râu của hắn"

Tuân Úc nhìn sắc trời, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Chúa công, giờ dậu đã tới".

"Ừ" Tào Tháo gật đầu hắn nhìn Tào Hưu đang đứng nghiêm phía sau mình nói: "Văn Liệt, đốt lửa".

Tào Hưu đột nhiên quay người, hắn nhìn quân thân binh lập trận phía sau quát to: "Đốt lửa".

Lúc này hai tên thân binh mới cầm hai cây đuốc trong tay quăng vào đống củi trước đó đã được dội dầu lửa, lửa lập tức bùng cháy, ánh lửa, bập bùng vọt cao mấy trượng. Ngay trong lúc đó hai chiếc dùi trống trong tay Tào Tháo cũng nặng nề nện vào mặt trống trận, trong đất trời đen kịt, u ám, tiếng trống trận vang lên. Mấy người Tuân Du đang đứng trang nghiêm ngay sau lưng Tào Tháo cũng đột nhiên cảm thấy trái tìm mình nhảy dộn dã giống như đang hoà nhịp theo nhịp trống trận.

Dưới thành lâu, Trương Liêu giơ thương chỉ thẳng lên trời, quát to: "Mở cổng thành ra".

Không đợi cổng thành được mở ra hết, Trương Liêu lập tức hai tay cầm hai bao tải nhét đầy đất bên trong nặng chừng hai trăm cân đặt lên vai, hắn quay đầu lại sau quát to

Hai ngàn binh lính cũng vác những bao tải đầy đất lên vai, đi theo sau Trương Liêu mãnh liệt tiến ra ngoài cổng thành, lợi dụng bóng đêm che giấu tiến tới chiến hào bên ngoài thành. Bóng đêm đen kịt bên ngoài thành làm quân Tào rất khó nhìn thấy mặt đất, ngay khi chúng tiến đến bờ chiến hào thì có rất nhiều binh sĩ trượt chân ngã xuống chiến hào, ngay lập tức chúng bị những hàng rào sừng hươu sắc bén đâm xuyên qua thân thể, tắt thở cả ngay trước khi tiếng rên rỉ của chúng vang xa trong đêm tối. Bóng đêm đen kịt làm rất khó nhận ra bóng người, nó giúp ngăn cản quân cung thủ trên các toà tiễn tháp bắn tên giết chết quân lính Tào quân đang lấp chiến hào.

So với lực sát thương khủng khiếp của quân cung thủ Lương Châu thì việc trượt chân té ngã xuống chiến hào không còn ý nghĩa gì nữa.

Cao Thuận cùng chư tướng đang đứng trên đài quan sát, quan sát động tĩnh của quân Tào.

Trên lâu thành Hứa Xương đang tĩnh lặng, không một tiếng động đột nhiên phát lên ánh lửa cháy rừng rực, tiếp theo đó là tiếng trống trận vang lên kịch liệt rồi cổng thành đang đóng chặt cũng ầm ầm mở ra, quân Tào đông nghịt tư ftrong thành cuồn cuộn tiến ra khỏi thành. Đáng tiếc bên ngoài thành bóng đêm đen kịt, khoảng cách lại xa nên không có cách nào nhìn thấy rõ hành động của quân Tào nhưng Cao Thuận vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm sa trường phong phú của mình mà phán đoán chính xác, hắn quay đầu lại nhìn chư tướng nói: Đây là Tào Tháo đang cho quân lính lấp chiến hào. Ha ha, quân Tào thực sự lựa chọn phá vây ở cửa nam".

"Tào Tháo quả nhiên tính toán rất kỹ lưỡng, hắn nhân dịp đêm tối cho quân ta lấp các chiến hào để quân cung thủ của quân ta không thể bắn chính xác" Lý Túc cười nhạt nói: "May mà quân ta đã sớm có phòng bị".

Cao Thuận đột nhiên quay đầu nói quát to: "Cú Đột".

Cú Đột tiến lên đáp: "Có mạt tướng".

Cao Thuận nói: "Phóng hoả tiễn, đốt lửa các đống củi"

"Tuân lệnh".

Cú Đột trả lời rồi hắn giương cung lắp tên.

Ngay lập tức có một tên lính tiến lên cầm đuốc châm vào đầu mũi lang nha tiến được quấn dây gai, sợi gây gai đã được tẩm dầu là lập tức bắt lửa bùng cháy, Cú Đột lập tức nâng thiết thai cung nhắm bắn một mũi tên về phía trước. Mũi hoả tiến sáng rực làm thành một đường cong trong không trung sau đó cắm một cách chính xác xuống một đống củi khô chồng chất được bố trí trước đó ở trong chiến hào.

Thì ra ngay khi thiết lập chiến hào Mã Dược và Giả Hủ đã đóan trước quân Tào có thể nhân dịp bóng tối tiến ra lấp chiến hào, cả hai liền sắp đặt biện pháp phòng ngừa thích ứng. Trong lòng chiến hào cứ cách ba mươi bước chân lại bố trí một đống củi khô, bên ngoài đống củi khô phủ lên rơm dạ, cỏ khô dễ dẫn lửa vì để phòng ngừa quân Tào trước đó dùng hoả tiễn đốt cháy, mặt hướng về Hứa Xương thiết lập hơi nghiêng và cả hàng rào bảo vệ. Đối với vị trí của những đống củi khô này Cú Đột thông hiểu như lòng bàn tay, hơn nữa những mục tiêu này lại rất lớn nên dù Cú Đột có nhắm mắt lại cũng dễ dàng bắn trúng.

Đám cỏ khô bao phủ bên ngoài đống củi nhanh chóng bén lửa, ánh lửa lập tức vọt lên cao.

Cú Đột bắn liên tiếp mười mấy mũi tên, đốt cháy mười mấy đống củi, ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ánh lửa bốc lên cao có thể soi sáng ngoài thành Hứa Xương rõ ràng như giữa ban ngày, nhất cử nhất động của quân Tào lúc này đều lọt vào trong tầm mắt.

Cao Thuận giơ cánh tay cụt, cố sức chỉ thẳng về phía trước, hắn quát to: "Bắn tên".

Cao Thuận vừa ra lệnh một tiếng, quân cung thủ Lương Châu trên tiễn tháp giống như những cỗ máy giết người lạnh như băng giá. Chúng cứng nhắc, lạnh lùng giương cung lắp tên, bắn tên, lại giương cung, lại bắn tên. Sau khi mỗi một tên cung thủ bắn ra mười hai mũi tên chúng lập tức xuống dưới tiễn tháp nghỉ ngơi nhưng tên cung thủ thay phiên lại lập tức tiến lên tiễn tháp giương cung bắn vào quân Tào. Cứ như vậy làm thành một vòng liên hoàn không ngừng nghỉ. Những cơn mưa tên trong tích tắc trùm lên đầu những binh lính lấp chiến hào của quân Tào mà trong kho đó quân cung tiến thủ trấn thủ trên lâu thành vì khoảng cách xa cũng như vì bầu trời tối đen nên chúng không thể nào bắn áp chế quân cung thủ Lương Châu trên tiễn tháp, chúng chỉ biết giương mắt nhìn chiến hữu của mình ngã gục xuống từng mảng một.

( Quân Lương châu đào chiến hào cách tường thành Hứa Xương vừa một tầm tên vì vậy quân cung tiễn thủ trên thành Hứa Xương không thể bắn tới quân cung thủ Lương Châu trên tiễn tháp )

Quân Tào lớp trước chết lớp sau tiến lên, rất nhiều người chết. Chỉ trong vòng chưa tới nửa canh giờ tám ngàn quân tinh binh của Trương Liêu đã bị chết gần một ngàn quân, số binh lính bị thương nhiều vô kể trong khi đó chiến hào của quân Lương Châu mới chỉ lấp được chưa đầy hai trượng. Với tốc độ thương thế kinh hoàng thế này chỉ e ngay khi chưa lấp hết chiến hào, tàm ngàn tinh binh của Trương Liêu đã thương vong hết không còn được mấy người. Tào Tháo đang đứng dõi theo cuộc chiến từ sau hắn vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Liêu người đầy bụi đất đang bước nhanh tới, Trương Liêu ôm quyền kích động nói: "Chúa công, quân cung thủ trên tiễn tháp của quân Lương Châu đều là quân cung thủ thiện chiến, kỹ thụât bắn của chúng rất tốt. Quân ta thương vong quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy thì chỉ e không trụ được".

"Chúa công, sao chúng ta không phái quân cung thủ ra khỏi thành bắn áp chế?" Mưu sĩ Lưu Diệp đề xuất: "Nếu không việc tướng sĩ bị thương vong vô cùng nặng nề thế này, rất có thể làm giảm nhuệ khí của bính lính, bất lợi cho việc phá vây".

"Áp chế? Bắn áp chế như thế nào?" Tào Tháo chỉ tay ra ngoài thành chìm trong bóng tối đen kịt nói: "Tử Dương, ngươi có thể nhìn thấy vị trí của quân Lương Châu trên tiễn tháp không? Quân Lương Châu có củi khô trong chiến hào cháy chiếu sáng nhưng quân ta có thể dùng cái gì đốt cháy để soi đường. Quân ta không nhìn thấy quân Lương châu, quân cung thủ bắn áp chế như thế nào?'

"Cái này…".

Lưu Diệp cứng họng, hắn quay đầu nhìn thì chỉ thấy bên ngoài thành là một mảng tối đen kịt. Bên trong quân doanh của quân Lương Châu đối diện không có một tia ánh sáng. Quân sát thủ Lương châu có thuật bắn như thần kia giống như những sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm hạ sát con mồi, lạnh lùng mà hiệu quả giết hại không biết bao nhiêu quân Tào không chỗ ẩn thân. Nhìn thấy tình cảnh này Lưu Diệp không khỏi thở dài quay đầu đi, hắn không nỡ nhìn thấy một màn bi thảm dưới thành. Bên cạnh Lưu Diệp, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục mấy người cũng một mực im lặng. Mấy người này biết Tào Tháo đương nhiên có dụng ý nên không ai có hành động gì ngăn cản Tào Tháo.

Trương Liêu nói vẻ bi thảm: "Chúa công, chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao?"
Đăng nhận xét