Trang

Tìm kiếm

14 thg 5, 2013

Chương 322: Về nhân gian từ cửa địa ngục - Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Mục lục
==============================
Khoé miệng Tào Tháo thầm co rút lại, hắn quay lưng lại hướng Trương Liêu, nói như đinh đóng cột: "Trương Liêu tướng quân, bây giờ không phải là lúc lo lắng về thương vong. Cô giao nhiệm vụ cho người bằng bất cứ giá nào cũng phải san lấp chiến hào quân Lương Châu để quân đội có thể tiến lên loại trừ các chướng ngại vật, công kích doanh trại quân Lương Châu. Hãy nhớ kỹ, tuỵêt đối không được tiếc nuối cái gì, cho dù biết là chết cũng phải anh dũng xông lên phía trước để xác của mình ngã xuống chiến hào, làm thành bàn đạp cho đại quân phía sau xông lên tiếp tục phá vây".

Trương Liêu im lặng hồi lâu rồi hắn nói vẻ bi thương: "Mạt tướng tuân lệnh".

Sau khi bóng dáng Trương Liêu đi xa, Tào Tháo thở dài một hơi, hắn quay đầu lại nhìn Tào Hưu nói: "Văn Liệt, hãy mau truyền lệnh cho Duẫn Lễ, Tôn Quan và Tống Hiến để mấy người đó cùng dẫn quân ra khỏi thành tiến hành san chiến hào".

"A, để bọn họ cùng ra ngoài thành san lấp chiến hào sao?" Tào Hưu không hiểu liền hỏi: "Không phải hướng phá vây của quân ta là hướng nam sao? Cần gì phải uổng công vô ích như vậy?"

"Coi như là làm giảm bớt áp lực cho Văn Viễn đi" Tào Tháo ảm đạm nói: "Ít nhất cũng làm cho Mã đồ phu kiêng dè không dám tập trung tất cả quân cung thủ tới cửa nam".

"Mạt tướng hiểu".

Tào Hưu chợt hiểu ra, hắn lĩnh mệnh rời đi.

Làm sao Tào Tháo lại không đau lòng khi quân mã bản bộ của Trương Liêu thiệt hại nặng nề đây?

Dù sao đó cũng là tám ngàn quân tinh nhuệ của Trương Liêu, trong số đó có năm ngàn quân bộ hạ cũ của Tào Tháo. Hơn nữa Tào Tháo cũng chỉ có năm ngàn quân bộ hạ cũ này là đáng tin cậy. Ngoại trừ năm ngàn quân này, năm vạn quân còn lại tất cả đều là hàng quân Ký Châu. Nếu như không phải Tào Tháo đóng một khổ nhục kế y như thật làm cảm động Trương Cáp, làm Trương Cáp thật tâm bán mạng cho hắn thì việc năm vạn hàng quân Ký Châu kia có quên mình phục mệnh của hắn hay không cũng rất khó nói. Nếu làm không tốt việc phản chiến trước trận rất có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Tào Tháo không tiếc thương vong bắt Trương Liêu phải san lấp chiến hào kỳ thật cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu như binh lực chính thống của Tào Tháo chiếm ưu thế, hắn nhất định sẽ phái hàng quân Ký Châu đi san lấp chiến hào để chịu chết nhưng hiện tại thì không thể được.

Lần này có thể phá vây thành công hay không hoàn toàn chỉ có thể dựa vào năm vạn hàng quân Ký Châu này mà thôi.

Vì để khích lệ ý chí chiến đấu của hàng quân Ký Châu, thậm chí Tào Tháo đã không tiếc làm cho năm ngàn quân bộ hạ còn lại duy nhất của mình chết trận.

Lý Túc biến sắc nói: "Quân Tào thật sự không muốn sống nữa. Cứ tiến hành lấp chiến hào như vậy thì chỉ e tới bình minh cũng không san lấp được một nửa. Quả thực chúng chỉ làm mục tiêu cho quân cung thủ chúng ta luyện tập'.

Cao Thuận nghiêm nghị nói: "Không sai. Đám quân Tào này thực sự tự tìm đường chết".

"Cái gì?' Lý Túc ngạc nhiên hỏi: "Quân Tào thực sự tìm đường chết sao? Vì sao chúng phải làm như vậy?"

Ánh mắt Cao Thuận rất mãnh liệt, hắn trầm giọng nói: "Quả thực không hổ là Tào Tháo, hắn dám dùng độc kế này hoá giải tính toán của quân sư".

Lý Túc vô cùng mê hoặc, không hiểu gì, hỏi: "Tướng quân nói vậy là có ý gì?'

Cao Thuận nói: "Trước kia khi quân hai bên giao tranh ngoài thành Hứa Xương, quân sư đã cố ý bảo kỵ binh quân ta chuyên chọn giết quân Tào chính thống, có ý buông tha cho hàng quân Ký Châu với mục đích là muốn tạo nên thế chủ yếu, bộc mạnh bên trong thành Hứa Xương, để quân Tào không chiến mà loạn, nội bộ tự tan rã nhưng thật sự không ngờ Tào Tháo lại dùng độc kế này để hoá gải tính toán của quân sư".

"Độc kế của Tào Tháo?" Lý Túc ngạc nhiên hỏi: "Tướng quân nói, đám quân Tào kia cố ý tự đi tìm đường chết sao?'

"Không sai" Cao Thuận gật đầu nói: "Nếu như bản tướng quân đoán không sai, đám quân Tào kia nhất định là thuộc hạ cũ của Tào Tháo. Tào Tháo không tiếc sinh mạng của thuộc hạ cũ tinh nhuệ cũng phải ra san lấp chiến hào nhưng mục đích thực sự của hắn không phải là muốn san lấp chiến hào. Trên thực tế không cần phải san lấp chiến hào để tiến quân, chỉ cần quân trọng giáp bộ binh tiến trước mở đường, quân Tào hoàn toàn có thể dùng thang mây xuống dưới đáy chiến hào dọn dẹp hàng rào sừng hươu sau đó tiến lên dọn dẹp tiếp hàng rào gỗ của quân ta nhưng quân Tào lại không làm như vậy, chỉ có thể nói Tào Tháo cố ý để toàn bộ quân tinh nhuệ kia chết trận".

Lý Túc không hiểu liền hỏi: "Vì sao Tào Tháo phải làm như vậy?'

"Rất đơn giản" Cao Thuận nói: "Mục đích chính của Tào Tháo khi làm như vậy là hắn muốn dùng cái chết của toàn bộ thuộc hạ cũ tinh nhuệ của mình để khích lệ, hơn nữa khống chế hàng quân Ký Châu".

"Thì ra là như vậy" Lý Túc hiểu ra, hắn vội vàng quay đầu nhìn lâu thành Hứa Xương ở phía xa, nghiêm nghị nói: "Quả không hổ là Tào Tháo'.

"Thế nhưng" Trên mặt Cao Thuận đột nhiên xuất hiện sự bình tĩnh đến thản nhiên, hắn bình thản nói: "Nếu như Tào Tháo cho rằng chỉ dựa vào năm vạn hàng quân Ký Châu thực tâm quy thuận là có thể phá vây, trốn thoát thì đó cũng là một sai lầm lớn. Hiện tại dù quân ta, binh lực đang rơi vào thế yếu nhưng thế vây thành đã thành, có thể dễ dàng công thủ. Dù quân Tào một lần nữa mạnh mẽ phá vây thì cũng tương đương như chúng đang tấn công một toà thành được phòng thủ chắc chắn, không có ưu thế binh lực gấp ba trở lên chúng tuyệt đối không thể thành công. Xét tới ưu thế về mặt trang bị, huấn luyện và tinh thần của quân ta, quân Tào dù gấp năm lần về binh lực chỉ e cũng khó có thể phá vây thành công".

Lý Túc gật đầu nói: "Vô luận thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể để quân Tào phá vây thành công. Nếu không chúng ta không còn mặt mũi nào gặp mặt chúa công nữa".

"Hiện tại dụng tâm của Tào Tháo đã hoàn toàn rõ ràng, hắn muốn mạnh mẽ phá vây ở cửa nam" Cao Thuận nói một hồi rồi hắn quay đầu lại quát to: "Trương Vệ, Dương Nhâm, Dương Ngang đâu?"

Ba tướng Trương Vệ tiến lên dàn hàng trước mặt Cao Thuận, ôm quyền nói: "Có mạt tướng".

Cao Thuận nói: "Hãy lập tức chỉ huy hai ngàn tinh binh trấn thủ các cửa bắc, đông, tây".

"Tuân lệnh".

Ba tướng Trương Vệ ầm ầm trả lời rồi lĩnh mệnh rời đi.

Cao Thuận nói tiếp: "Các tướng lĩnh còn lại dẫn quân bản bộ của mình tụ tập ngoài cửa nam, chuẩn bị nghênh đón quân Tào".

Tới khi mặt trời đỏ au xuất hiện ở phương đông thì bên ngoài cửa nam thành Hứa Xương cảnh tượng giống như cảnh máu huyết trong ngục Tu La cuối cùng cũng xuất hiện hoàn toàn trước mắt của tướng sĩ hai bên. Tám ngàn quân tinh nhuệ của Trương Liêu gần như chết trận, thi thể của các tướng sĩ chết trận nằm đầy bên bờ chiến hào. Rất nhiều thi thể của tướng sĩ đã chết trận lại bị bỏ vào bao bố lấp chiến hào. Câu nói: Da ngựa bọc thây bất quá cũng chỉ như này mà thôi. Tuy nhiên điều tuyệt vọng là chiến hào rộng gần mười trượng mới chỉ lấp được chưa tới một nửa ( Đoạn chiến hào đối diện với bốn cổng thành Hứa Xương cực kỳ rộng, rộng khoảng hơn mười trượng, những đoạn khác đối diện với tường thành Hứa Xương thì làm hẹp hơn, chỉ rộng khoảng năm trượng ).

Chỉ còn lại không tới năm trăm tàn binh đang nằm nghỉ ngơi ngổn ngang ở trên bãi đất trống trước cổng thành. Rất nhiều binh lính trên người còn mang theo một hai mũi tên. Chủ tướng Trương Liêu tay cầm thiết thương, đứng nghiêm giống như một pho tượng lạnh như băng ở trước cổng thành. Trong mắt Trương Liêu hiện lên vẻ bi thương vô độ khi hắn liếc nhìn qua đám binh lính ít ỏi trước mặt. Tám ngàn quân tinh nhuệ lúc này đã không còn tồn tại nữa. Bất chợt Trương Liêu nện cây thiết thương trong tay xuống mặt đất sau đó hắn ngẩng đầu, rống tới khàn cả giọng: "Toàn quân nghe lệnh, lập trận".

Năm trăm tướng sĩ đang nghỉ ngơi hoảng sợ ngồi dậy, bắt đầu lập trận trước mặt Trương Liêu. Cuối cùng chưa đến năm trăm tàn binh, bại tướng cuối cùng cũng lập xong thế trận nghiêm chỉnh trước mặt Trương Liêu.

Trương Liêu tiến lên hai bước, hắn nắm hai đầu một bao bố to vắt lên vai, rồi quay đầu nhìn binh lính của mình giận dữ hét to: "Chuẩn bị"

Năm trăm tàn binh lặng lẽ nhấc bao gai lên vai mình, đi theo sau Trương Liêu xông ra ngoài cửa thành. Có tên lính vốn đã bị trọng thương vừa nhấc bao gai nặng lên vai mình đã sức nặng đè ngã nhào xuống đất. Hai gã đồng đội tiến tới định kéo hắn dậy thì phát hiện ra hắn đã sớm tắt thở.

Sưu sưu sưu

Lại một cơn mưa tên từ trên các tiễn tháp bắn xuống, hơn mười tên lính quân Tào vừa mới ném bao bố xuống chiến hào chưa kịp quay người lại đã bị trúng tên ngã nhào xuống. Lúc này đây không còn một tên lính nào còn sống sót quay lại trong thành. Tám ngàn quân tinh nhuệ của Trương Liêu đã bị thương vong toàn bộ, ngoại trừ ba ngàn quân bị thương nằm lại trong thành không thể nhúc nhích, tất cả binh lính còn lại đã chết trận.

Ngay cả ở thời loạn thế cũng không phải ai cũng có dũng khí thanh thản đón nhận cái chết nhưng quân Tào trong thành Hứa Xương đã bị quân Lương Châu đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn chúng đã không còn đường trốn chạy. Đúng như lời Trương Cáp nói: Phá vây cũng chết mà không phá vây cũng chết. Cả hai con đường đều chết vậy chỉ còn cách liều chết đánh cuộc, mở một con đường máu phá vây.

Ngay khi ý nghĩ này thúc giục trong đầu, quân Tào lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến bước, cho dù có chết vẫn xông lên ngay cho tới lúc tám ngàn quân bị tiêu diệt hoàn toàn.

Có thể nói tám ngàn tướng sĩ của Trương Liêu đã dùng máu tương và mạng sống của mình để nói cho quân Tào ở đằng sau rằng: Người có thể chết đi nhưng tuyệt đối không được mất đi hy vọng.

"Cạch!".

Tưởng Kỳ vỗ song đao vào nhau, phát ra âm thanh như sấm nổ, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của năm ngàn quân trọng giáp bộ binh dưới trướng của mình. Nhìn vào ánh mắt bi thương của năm ngàn tướng sĩ dưới trướng, Tưởng Kỳ vung thanh đao trong tay chỉ vào thi thể của tướng sĩ quân Tào đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, hắn gào lên đến khản cả giọng: "Tất cả đã nhìn thấy, tàm ngàn tinh binh của Trương Liêu tướng quân đã bị thương vong hầu như toàn bộ. Mặc dù bọn họ không thể lấp được chiến hào quân Lương Châu nhưng bọn họ đã không thẹn là những nam tử Hán. Bọn họ là những quân nhân chân chính. Hiện tại đã đến lượt chúng ta xuất chiến".

Gió bắc gào rít, cửa nam thành Hứa xương hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng thở nặng nề của năm ngàn tướng sĩ vang lên. Ánh mắt Tưởng Kỳ lướt qua gương mặt của năm ngàn thuộc hạ, hắn lớn tiếng quát: "Các huynh đệ quận Thanh Hà, các ngươi có sợ không?"

"Không sợ!".
"Không sợ!".
"Không sợ!".

Năm ngàn trọng giáp bộ binh ầm ầm trả lời.

Trên lầu thành cửa nam Hứa Xương, Tào Tháo khẽ thở phào một hơi, hai bàn tay đang nắm chặt của hắn khẽ buông ra. Rốt cuộc lòng quân của hàng quân Ký Châu đã được hắn hun nóng một cách thần kỳ.

Bên dưới lâu thành, Tưởng Kỳ vung đao quát to: "Đúng, binh lính quận Thanh Hà chúng ta không phải là lũ hèn nhát. Quân Lương Châu đang bao vây chặt bên ngoài thành, ngay cả một con chuột cũng không thể chạy thoát được. Chúng ta đã không còn con đường sống. Ngoại trừ việc phải quyết chiến với quân Lương Châu ra, chúng ta nhất quyết không còn con đường lựa chọn nào khác".

"Liều mạng".
"Con mẹ nó, liều mạng".
"Đúng, liều mạng với bọn chúng".
"Đáng hận, quân Lương Châu đã cắt đứt con đường sống của Lão Tử. Cho dù Lão tử phải chết thì cũng phải kéo theo mấy tên chịu tội cùng".

Năm ngàn quân trọng giáp bộ binh vốn vô cùng lặng lẽ lúc này đột nhiên sục sôi như nước sôi. Nhân cơ hội đó Tưởng Kỳ cầm song đao chỉ thẳng về phía trước quát to: "Giết".

"Giết giết giết!"

Năm ngàn quân trong giáp bộ binh Ký Châu điên cuồng gào thét, chúng điên cuồng tiến theo sau lưng Tưởng Kỳ đổ ra ngoài thành, xông tới đại doanh quân Lương Châu.

Sắc mặt Cao Thuận dần trở nên trang nghiêm khi hắn nhìn thấy quân trọng giáp bộ binh màu vàng tươi đang cuồn cuồn như dòng Hoàng Hà đổ ra ngoài thành. Cuộc chiến phá vây cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đã đến lúc để quân Tào được lãnh giáo sức mạnh thực sự của binh lính Lương Châu.

"Quân cung thủ, lên tường quân doanh".
"Lao binh bắt đầu lập trận.
"Cỏ khô, bản xa trận, nỗ xa trận chuẩn bị".

Cao Thuận vừa mới ra lệnh, quân Lương Châu lập tức khẩn trương chuẩn bị.

Quân trọng giáp bộ binh đang cuồn cuộn xông ra ngoài thành rốt cuộc đã tiến tới trước chiến hào. Tưởng Kỳ vừa ra lệnh một tiếng, mấy ngàn chiếc thuẫn nặng nề được chống xuống mặt đất, trong khoảnh khắc đã hình thành trước sau mười mấy bức tường chắn bằng đồng. Tiếng trống trận của quân Tào cũng càng lúc càng vang lên giục giã hơn. Quân khinh giáp bộ binh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng liền khênh hơn trăm cái thang mây gào thét vọt tới.

Quân khinh bộ binh quân Tào khênh theo thang mây vọt qua trận địa thuẫn chắn của quân trọng giáp, thả một đầu thang xuống đáy chiến hào và bắt đầu xuống dưới dọn dẹp hàng rào sừng hươu ở đó.

Nhưng vào ngay lúc đó quân cung thủ Lương Châu trên tường quân doanh đã bắn ra một cơn mưa tên, tất nhiều quân lính Tào quân vừa mới xuống tới đáy chiến hào chưa kịp thu dọn hàng rào sừng hươu đã trúng tên ngã vật xuống nhưng quân Tào không vì thế mà từ bỏ ý định của mình. Nhóm đầu tiên ngã xuống, nhóm khinh binh thứ hai nhanh nhẹn vọt lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chỉ trong chốc lát đã có hơn hai ngàn quân kinh bộ binh Tào quân chết trận thế nhưng hàng rào sừng hươu sắc nhọn rốt cuộc cũng bị dọn sạch với một khoảng chiều rộng khoảng hai mươi trượng.

Quân khinh bộ binh Tào quân dùng tính mạng và máu tươi của mình thay quân trọng giáp bộ binh dọn sạch chướng ngại vật.

Tưởng Kỳ ở trên bờ chiến hào chờ đợi vốn đã vô cùng sốt ruột, ngay khi hắn thấy quân khinh bộ binh đã dọn sạch được một đường máu, hắn không kiềm chế được nữa, đứng thẳng người dậy, song đao trong tay chỉ thẳng về phía trước, lớn tiếng quát to: "Giết!".

Trong tiếng hò reo như nước triều dâng, năm trăm quân trọng giáp bộ binh hàng thứ nhất đã theo thang mây tiến xuống đáy chiến hào. Mấy trăm dây móc câu đồng loạt được tung lên tường trại quân Lương Châu. Đúng vào lúc ấy phía sau tường trại quân Lương Châu đột nhiên xuất hiện mấy trăm quân đao thuẫn binh, hàn quang loé lên ngay lập tức mấy trăm dây móc câu bị chặt đứt. Ngay sau đó một bó cỏ khô từ trên tường trại được ném xuống bên dưới. Chỉ trong chốc lát cỏ khô được ném xuống chất đầy đáy chiến hào, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi của dầu lửa. Tưởng Kỳ cố gắng ngửi ngửi, lập tức sắc mặt hắn đại biến, hắn vung đao chỉ xuống đáy chiến hào quát to: "Mau rút lui, rút lui lên trên".

Tuy nhiên đã chậm.

Tưởng Kỳ vừa nói dứt lời thì một loạt hoả tiễn từ trên tường trại đã bắn xuống dưới đáy chiến hào. Cỏ khô trước đó được tẩm dầu lửa lập tức bén lửa bùng cháy dữ dội. Chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên khắp đáy chiến hào, năm trăm quân trọng giáp bộ binh quân Tào dưới đáy bị ngọn lửa nuốt trọn. Hai mắt Tưởng Kỳ trở nên đỏ ngầu khi chính mắt mình nhìn thấy bộ hạ của mình chạy đi chạy lại, quằn quại, co quắp rên la trong ngọn lửa, hắn chỉ hận không thể bay lên tường trại quân Lương Châu, giết sạch sành sanh quân Lương Châu đang phòng thủ sau tường trại để thoả mối hận trong lòng này.

Đợt tấn công thứ nhất của quân Tào đã được hoá giải một cách đơn giản như vậy. Năm trăm quân trọng giáp bộ binh Tào quân chỉ còn hơn mười người sống sót.

Mặc dù quân Tào bị thiệt hại thê thảm nhưng cuộc tấn công vẫn phải tiếp tục. Tưởng Kỳ vừa ra lệnh một tiếng, năm trăm tên trọng giáp bộ binh hàng thứ hai lại theo thang mây tiến xuống bên dưới, đạp lên thi thể bị đốt thành tro của đồng đội để tiếp tục tấn công. Lúc này quân Lương châu trên tường trại cũng không dùng cỏ khô nữa. Hàng loạt ngọn lao sắc bén từ trên tường trại lao xuống. Thuẫn đồng chắc chắn làm lá chắn cũng khó có thể ngăn cản những ngọn lao sắc bén xuyên thủng, một lần nữa quân Tào đại bại.

Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, quân Tào đã tổn thất ba ngàn quân khinh giáp bộ binh cùng với gần hai ngàn quân trọng giáp bộ binh nhưng ngược lại ngay cả một hàng rào gỗ của quân Lương Châu cũng không thể nhổ được.

Ngoại trừ việc dọn sạch được một đoạn chiến hào, quân Tào thậm chí không thu được một chiến quả nào đáng giá để vui mừng.

Đột nhiên Tào Tháo vung tay nói: "Truyền lệnh, ngừng tấn công".

Tào Hưu vội quay đầu lại quát to: "Chúa công có lệnh, tạm ngừng tấn công".

Ô ô ô.

Tào Hưu vừa ra lệnh một tiếng, hiệu kèn lệnh thê lương lập tức vang lên dậy đất trời.

"Tấn công như vậy không được" Tào Tháo cau mày nói: "Phải cho quân cung thủ xuất trận".

"Chúa công" Tuân Du vội vàng la lên. "Để quân cung thủ xuất trận có phải là vô cùng mạo hiểm không?"

'Đúng vậy, chúa công" Trình Dục cũng vội vàng khuyên nhủ: "Quân cung thủ của ta nếu như muốn áp chế được quân Lương Châu phòng thủ tường trại thì nhất định phải tiến tới cách tường trại năm mươi bước chân tiến hành bắn thẳng vào bên trong, nhưng với khoảng cách như vậy quân cung thủ sẽ rơi vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu một khi Mã đồ phu âm thầm tập họp quân cung thủ thành những nhóm lớn tiến hành bắn chụm dầy đặc, quân cung thủ của chúng ta nhất định sẽ bị thương vong nặng nề. Làm như vậy được không thể bằng mất".

"Lúc này không thể suy nghĩ nhiều như vậy" Tào Tháo lãnh đạm nói: "Truyền lệnh, toàn bộ quân cung thủ tiến lên, yểm hộ quân trọng giáp bộ binh tấn công".

Lúc này thật sự Tào Tháo đã không thể suy nghĩ nặng nhẹ như vậy nữa. Việc cấp bách lúc này chính là phá vây.

Lúc này chỉ có thể phá vây mà thôi. Một vạn quân cung thủ toàn bộ chết trận thì đã sao nào?

Chỉ cần có thể phá vây thành công, bất kỳ cái gì cũng sẽ có, binh lính cũng có, lương thảo cũng sẽ có, thiên hạ vẫn còn một chỗ giành cho Tào Tháo hắn. Nhưng nếu một khi không thể đột phá ra khỏi vòng vây, giữ lại bằng đó quân cung thủ thì có lợi ích gì? Cuối cùng không phải tất cả sẽ trở thành tù nhân của quân Lương Châu sao?

Tào Hưu vội vàng quay người, hắn giơ cao cây lệnh kỳ trong tay quát to: "Chúa công có lệnh, quân cung thủ xuất trận".

Doanh trại quân Lương Châu. Lý Túc đang thầm tính số lượng quân cung thủ quân Tào. "Ông trời ơi, cả một vạn quân cung thủ" Lý Túc thất thanh kêu lên. "Tào Tháo đang định làm gì vậy? Chẳng lẽ là hắn muốn cho quân cung thủ áp chế quân ta đang phòng thủ trên tường trại sao?'

Trong mắt Cao Thuận không khỏi xuất hiện vẻ nghiêm trọng, hắn nghiêm giọng nói: "Một vạn quân cung thủ lập trận bắn thẳng hòan toàn có thể bắn áp chế quân ta phòng ngự trên tường trại. Với số lượng quân cung thủ như thế trước mặt, chỉ e quân phòng thủ trên tường trại của chúng ta vừa mới ló đầu đã bị bắn thành con nhím, như thế sao chúng ta còn có thể chống đỡ lại thế tấn công của quân trọng giáp bộ binh quân Tào đây?"

Lý Túc nói: "Nhưng Tào Tháo không sợ toàn bộ một vạn quân cung thủ của hắn sẽ bị tiêu diệt sao? Một vạn quân cung thủ xếp hàng dày đặc như thế làm thành thế trận xạ kích, hơn nữa với khoảng cách gần như thế quả thực chúng sẽ là mục tiêu ngon lành cho quân cung thủ của chúng ta. Quân ta chỉ cần tập trung hai ngàn quân cung thủ, tiến hành bắn mười lượt tập trung là một vạn quân cung thủ quân Tào kia sẽ bị thương vong hơn phân nửa".

Cao Thuận nói: "Nhưng Tử Nghiêm đã nghĩ tới chưa? Cứ coi như quân ta có thể tiêu diệt toàn bộ một vạn quân cung thủ quân Tào thì đã sao nào? Nhưng ngay lúc đó quân trọng giáp bộ binh dưới chiến hào đã sớm vượt qua tường trại đánh giết vào trong đại trại quân ta. Một khi hệ thống phòng ngự doanh trại của quân ta bị chọc thủng một lỗ, quân bộ binh quân Tào ở phía sau sẽ có thể theo lỗ hổng đó cuồn cuộn xông lên đánh vào đại trại, khi đó ngay cả quân kỵ binh quân Tào cũng có thể thừa dịp đánh vào. Lúc đó ưu thế về binh lực của quân Tào hoàn toàn sẽ được thể hiện, quân ta sẽ thất bại hoàn toàn".

Lý Túc nghiêm nghị nói: "Thì ra là vậy".

Cao Thuận lãnh đạm nói: "Thế nhưng tất cả mọi việc đã sớm nằm trong dự đoán của chúa công và quân sư. Quân ta đã có đối sách thích ứng. Hơn nữa sắp xếp này sẽ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo thật sự muốn làm như vậy, hắn sẽ hoàn toàn tự chuốc lấy diệt vong".

Hai người đang nói chuyện thì bộ tướng Cú Đột chạy tới nói: "Tướng quân, quân cung thủ quân Tào chuẩn bị đi vào tầm bắn".

Cao Thuận nói: "Cú Đột tướng quân, hãy để quân cung thủ trên tường trại và đại bộ phận bộ binh rút lui, chỉ để lại một số ít binh lính để thu hút sự chú ý của quân Tào. Hãy tập trung toàn bộ quân cung thủ ở sau tường trại".

Cú Đột nói: "Mạt tướng lĩnh mệnh".

Quân cung thủ Tào quân nhanh chóng tiến tới trong vòng khoảng cách cách tường trại quân Lương Châu năm mươi bước chân.

Tướng chỉ huy Lữ Kiền vừa ra lệnh một tiếng, quân cung thủ quân Tào đã lập thành thế trận bắn chụm dầy đặc với tốc độ nhanh nhất. Gần một vạn tên cung thủ lập tức giương cung nhắm những tiễn tháp, tường trại quân Lương Châu bắt đầu bắn tên. Những mũi tên sắc bén bay ra thẳng tắp hướng tới tường trại và tiễn tháp. Trong lúc đó Cao Thuận vừa mới ra lệnh cho quân cung thủ trên tường trại và tiễn tháp rút lui. Quân Lương châu khom người rút lui nhưng vẫn có liên tiếp những binh lính không may bị thương sau đó gào lên thảm thiết ngã từ trên tường trại xuống đất.

Màn kịch này thoạt nhìn rất giống với việc e ngại quân cung thủ quân Tào sát thương mà bỏ chạy. Quân trọng giáp bộ binh đang trấn giữ dọc theo chiến hào chuẩn bị tấn công nhất thời hò reo với khí thế như núi lở băng tan. Tinh thần binh sĩ bốc lên ngùn ngụt.

"Ha ha ha, bọn thổ lang Lương Châu chết tiệt đó cũng có phút này" Tưởng Kỳ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng rồi bất chợt hắn gào lên: "Tấn công!".

Lúc này đây Tưởng Kỳ không còn ở lại trên bờ chiến hào nữa, hắn trực tiếp chỉ huy một ngàn quân trọng giáp bộ binh lao xuống chiến hào. Lập tức có mấy trăm dây móc câu lại vung lên, quấn chặt lấy đỉnh cọc gỗ của tường trại. Một tiếng hiệu lệnh to rõ ràng vang lên, hơn một ngàn quân trọng giáp bộ binh bắt đầu ra sức lôi kéo. Hơn một ngàn tên tinh binh ra sức lôi kéo lập tức tạo thành một sức lực kinh khủng. Những cây cọc gỗ cắm sâu vào trong lòng đất bắt đầu lung lay, nghiêng ngả rồi dần dần ngả xuống phía dưới.

Quân cung thủ quân Tào bắn tên như mưa, quân Lương Châu phòng thủ trên tường trại, bị ép tới mực không thể ngẩng đầu lên được.

Trên lâu thành Hứa Xương.

Các tướng lĩnh đang đứng nghiêm sau lưng Tào Tháo nhìn thấy tình hình phát triển thuận lợi lập tức hoan hô dậy đất, chỉ có sắc mặt của Tào Tháo và mưu sĩ tâm phúc Tuân Du là vẫn nghiêm trọng. Sự thật chứng minh lo lắng của Tào Tháo không phải là thừa. Ngay khi quân cung thủ quân Tào mới chỉ bắn ra được hai lượt tên, từ trong doanh trại quân Lương Châu lập tức có một cơn mưa tên dựng lên không trung, giống như một bầy châu chấu dày đặc lướt qua không trung sau đó rơi xuống chuẩn xác vào những hàng ngũ quân cung thủ Tào quân dầy đặc. Trong khoảng khắc tiếng kêu gào vang lên dậy đất, quân cung thủ Tào quân đang giương cung bắn đã trúng tên ngã xuống một mảng lớn.

Điều đám người Tuân Du lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Quân Lương Châu đã tập trung quân cung thủ bắn chụm để tiêu diệt cung thủ quân Tào.

Nếu như ngay lúc này Tào Tháo ra lệnh cho quân cung thủ rút lui, ít nhất hắn vẫn có thể giữ lại chủ lực của quân cung thủ nhưng trong lúc này Tào Tháo vẫn thản nhiên không chớp mắt giống như quân cung thủ đang quằn quại rên la trong vũng máu trước trận tiền hai bên hoàn toàn không phải là binh lính của Tào Tháo hắn. Tào Tháo lạnh lùng quay đầu nhìn Tào Hưu quát to: "Văn Liệt, truyền lệnh Lữ Kiền, toàn quân không được phép rút lui về sau. Trái lệnh xử chém".

"Tuân lệnh".

Tào Hưu vội vã trả lời hắn lập tức ra lệnh cho tên thân binh giơ lệnh kỳ truyền lệnh cho Lữ Kiền trên trận đại. Từ phía xa Lữ Kiền nhìn thấy, trong mắt hắn hiện lên sự bi thương, hắn đột nhiên gào lên một tiếng rồi quay đầu lại, cố sức lên Tam Thạch cường cung, lắp một mũi lang nha tiễn trên dây cung, nhắm về hướng tiễn tháp bên phải có quân Lương Châu trên đó bắn tới.

Một lát sau từ xa lữ Kiền nghe thấy một tiếng hét thê thảm, một tên cung thủ Lương Châu từ trên tiễn tháp ngã lộn đầu xuống, ngay lập tức chúng bị gàng rào sừng hươu đầy kín trong chiến hào xuyên qua thân thể, chết ngay tại chỗ.

Lữ Kiền có thể phát tiết nỗi tức giận và cừu hận của hắn lên người những tên cung thủ Lương Châu ở bên ngoài tầm tên nhưng những tên cung thủ quân Tào ở phía sau hắn lại không có bản lĩnh đó. Bọn chúng chỉ có thể bi tráng bắn tên một cách máy móc lên tường trại và tiễn tháp đã sớm không còn một bóng người sau đó chúng lại bị những loạt tên bắn chụm của quân Lương Châu bên trong doanh tại bắn ngã rạp trên mặt đất.

Đây hoàn toàn là một cảnh giết chóc, giết chóc không chút e ngại. Quân cung thủ Lương Châu có thể bắn quân cung thủ quân Tào mà không có chút e ngại nào. Quân cung thủ quân Tào lại hoàn toàn không có cách nào tiến hành bắn phản kích bởi vì bọn họ nhận được lệnh là phải bắn áp chế quân Lương Châu trên tiễn tháp và tường trại để quân trọng giáp bộ binh có thể phát động tấn công, chúng hoàn toàn không được bắn phản công với quân cung thủ Lương Châu.

Thế nhưng phương thức bắn áp chế của quân cung thủ quân Tào không phải là không có giá. Ngay khi một vạn quân cung thủ bị thương vong hơn phân nửa. Các tướng lĩnh quân Tào đang đứng quan sát trên lâu thành Hứa Xương cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt thì một âm thanh lớn như sấm nổ vang lên. Một đoạn tường trại liên hợp với nhau ầm ầm sụp xuống. Đoạn tường trại rộng khoảng gần hai mươi trượng đã bị nặng nề kéo ụp xuống rơi vào trong lòng chiến hào.

Những chiếc cọc gỗ vót nhọn trên đỉnh tường trại đã lập tức đâm chết tại chỗ mười mấy tên lính trọng giáp bộ binh quân Tào không kịp né tránh nhưng cùng rơi xuống với đoạn tường trại đó còn có mười mấy tên lính Lương Châu, trong nháy mắt chúng bị loạn đao của đám quân Tào phẫn nộ đến điên cuồng phân thây.

Đám quân cung thủ Lương Châu núp sau tường trại đang giương cung lắp tên cũng lập tức bộc lộ rõ thân hình. Lữ Kiền đã chờ cơ hội báo thù đã lâu, hắn đang định hạ lệnh bắn trả thì bất chợt quân cung thủ Lương Châu đã rút lui vào hai cánh, chỉ trong chốc lát quân cung thủ Lương Châu đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ trong tầm mắt quân Tào. Lữ Kiền đưa mắt nhìn hắn nhận ra phía sau tường trại là một vùng đất trống bằng phẳng, trên mặt đất trống rỗng, hoàn toàn không có gì. Hắn chỉ thấy hai bên lỗ hổng cách đó mấy trăm bước chân là chằng chịt những lều trại của quân Lương Châu.

Hơn mười chiếc thang mây nhanh chóng được dựng lên trước lỗ hổng, Tưởng Kỳ đeo song đao sau lưng, dùng cả hai chân, tay, là người đầu tiên trèo lên trên lỗ hổng đó.

Tưởng Kỳ đưa mắt nhìn thì thấy mấy ngàn quân cung thủ Lương Châu đang từ hai bên lỗ hổng hoảng sợ rút vào trong doanh trại. Tưởng Kỳ quờ tay ra sau rút song đao, hắn hung hăng chém vào không khí một nhát cười lên đầy hung tợn nói: "Đám thổ lang Lương Châu đáng chết ngàn đao này. Lần này coi như chúng mày bỏ trốn nhanh. Hừ".

Nói xong Tưởng Kỳ quay đầu lại, hắn cầm đao ngửa mặt lên trời quát to: "Các huynh đệ quận Thanh Hà, lên!".

"Giết giết giết

Mấy ngàn quân trọng giáp quân Tào ầm ầm đáp lại, chúng nhanh chóng theo thang mây xông lên trên.

Ở cửa nam thành Hứa Xương, Hàn Mãnh nhìn thấy Tưởng Kỳ đã thành công phá vỡ một lỗ hổng trên tường trại quân Lương Châu, hắn liền hung hăng dẫn năm ngàn quân trọng giáp bộ binh xuất chiến.

Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh đã phân công nhau. Quân bản bộ của Tưởng Kỳ chịu trách nhiêm phá vỡ một lỗ hổng trên tường trại quân Lương Châu. Quân bản bộ của Hàn Mãnh có nhiệm vụ mở rộng lỗ hổng đó rồi sau đó giống như một cái đinh trấn giữ lỗ hổng đó để quân Tào phía sau có đủ thời gian và không gian san bằng chiến hào và lập trận tiến hành tiếp tục phá vây.

Tào Hưu kích động nói với Tào Tháo: "Chúa công, Tưởng Kỳ tướng quân đã đánh bại quân tường trại Lương Châu".

"Ừ".

Tào Tháo khẽ gật đầu, nhưng trên gương mặt hắn tuyệt không có một chút vui mừng nào, thậm chí trong mắt hắn hình như còn hiện lên vẻ lo lắng thầm kín.

Mặc dù có quân cung thủ quân Tào bắn áp chế, sự chống cự của quân Lương Châu trở nên khó khăn hơn rất nhiều thế nhưng cũng không hoàn toàn không còn sức chống đỡ như vậy. Tưởng Kỳ đạt được thuận lợi dễ dàng như vậy hoàn toàn vượt qua sự tính toán của Tào Tháo. Tào Tháo vốn nghĩ rằng nếu muốn phá vỡ một mảng tường trại quân Lương Châu, Tưởng kỳ coi như có thành công thì năm ngàn quân trọng giáp bộ binh dưới trướng cũng hầu như bị tiêu diệt.

Nhưng hiện tại chẳng những Tưởng Kỳ phá vỡ một mảng tường trại rộng hai mươi trượng, quân Tưởng Kỳ chỉ bị thương vong có gần hai ngàn quân. Sự thuận lợi tới dị thường đó không thể không làm Tào Tháo hoài nghi.

Hiển nhiên là quân Lương Châu đã không đem toàn lực chống lại, có vẻ như bọn chúng đã cố ý để Tưởng Kỳ phá vỡ tường trại.

"Chúa công" Tuân Du lặng lẽ tiến lại gần, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Hành động của quân Lương Châu không bình thường".

Trình Dục nói tiếp ngay sau Tuân Du: "Chẳng lẽ đó là một cái bẫy?"

"Cho dù biết đó là một cái bẫy quân ta cũng phải quyết chí phá vây thoát ra bên ngoài" Giọng nói của Tuân Úc vô cùng nặng nề: "Quân ta không thể nào quay đầu lại nữa. Cuộc chiến phá vây coi như đã bắt đầu, tuyệt đối không thể bỏ giở giữa chừng. Nếu không tình thần của ba quân tướng sĩ sẽ giảm sút, có muốn phá vây một lần nữa cũng không thể được. Hiên tại quân ta chỉ có thể đồng lòng hạ quyết tâm quyết chiến một trận với quân Lương Châu mà thôi".

"Ừ, cái này chính là cái gọi người dũng cảm mới chiến thắng trong tuyệt cảnh. Hiện tại chưa thể nói ai là người có thể chống đỡ tới cuối cùng" Tào Tháo gật đầu, hắn nhìn Tào Hưu nói: "Văn Liệt, lập tức truyền lệnh cho Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh hãy lập tức lập tuyến đầu ở khu đất trống bên kia chiến hào, mặc kệ quân thiết kỵ Tây Lương tấn công mãnh liệt như thế nào, mặc kệ thương vong như thế nào phải giống như cái đinh ghim vững chắc trên đó, tuyệt đối không thể lui lại phía sau nửa bước. Hãy ra lệnh cho Lữ Kiền dẫn toàn bộ quân cung thủ còn lại tiến lên hỗ trợ quân trọng giáp bộ binh chống lại quân thiết kỵ Tây Lương phản công. Hãy ra lệnh cho Tàng Phách nhanh chóng chỉ huy quân khinh binh san lấp chiến hào để kỵ binh của Trương Cáp có thể có một con đường đột kích, chỉ cần kỵ binh của Trương Cáp có thể xuất kích, công cuộc phá vây đã hoàn thành một nửa".

Sau khi nói một hồi Tào Tháo lại nói tiếp: "Hãy ra lệnh cho Duẫn Lễ, Tôn Quan, Tống Hiến lập tức ngừng đánh nghi binh ba cửa, lập tức dẫn quân tới cửa nam hội quân".

"Tuân lệnh".

Tào Hưu lĩnh mệnh vội vàng rời đi.

Sau một hồi lúng túng và cuống quít lúc ban đầu, rốt cuộc quân Lương Châu cũng bắt đầu phản công.

Trong tiếng kèn lệnh vang lên liên tiếp nhiều đội thiết kỵ Tây Lương từ chính diện và hai bên cánh xông ra đánh giết, mãnh liệt tấn công như nước triều lên vào quân trong giáp bộ binh của Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh đang kết trận thế nhưng số lương quân thiết kỵ Tây Lương không có nhiều, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có hơn hai ngàn thiết kỵ nên đương nhiên không thể tạo nên mối uy hiếp nặng nề với đội hình hình vuông của quân bộ binh quân Tào.

Ngay khi quân thiết kỵ Tây Lương phóng ra hàng loạt lao dầy đặc, quân Tào dù thương vong nặng nề nhưng dựa vào ưu thế binh lực hùng hậu của mình vẫn có thể đứng vững trước cuộc phản công của quân thiết kỵ Tây Lương.

Nửa canh giờ sau, quân cung thủ của Lữ Kiền rốt cuộc cũng áp sát, quân thiết kỵ Tây Lương cuối cùng cũng bị buộc phải rút lui. Quân Tào cũng ổn định được thế trận ngày sau chiến hào.

Không có quân cung thủ Tây Lương quấy rầy, tốc độ san lấp chiến hào của quân khinh bộ binh dưới sự chỉ huy của Tàng Phách diễn ra rất nhanh chóng. Tới giữa trưa cuối cùng chúng cũng tạo nên một con đường đi lại cho quân kỵ binh, trong lúc đó Duẫn Lễ, Tôn Quan, Tống Hiến cũng đã chỉ huy một vạn năm ngàn quân khinh bộ binh hội quân ở cửa nam thành Hứa Xương. Tới lúc này toàn bộ bốn vạn đại quân còn lại của Tào Tháo đã tụ tập ở cửa nam thành Hứa Xương.

Trong tiếng trống trận sục sôi, Tào Tháo mặc áo giáp đồng như một kỵ binh Hà Bắc bình thường xuất hiện dưới cửa nam thành Hứa Xương. Ngay phía sau lưng hắn là Tuân Du, Tuân Úc, Trình Dục, Lưu Diệp, Cổ Quỳ mấy người, tất cả cũng đều mặc áo giáp đồng kỵ binh. Kiêu tướng Tào thị là Tào Hưu chỉ huy ba trăm quân Hổ Báo kỵ cuối cùng đứng ngay sau lưng Tào Tháo.

Điều đáng kinh ngạc là lúc này quân Hổ Báo kỵ cũng đã bỏ áo giáp sắt, thay vào đó là chúng mặc áo giáp đồng như quân kỵ binh Hà Bắc. Tào Tháo giảo hoạt đã giữ lại một con đường lui cuối cùng của mình. Bản thân hắn và các mưu sĩ trọng yếu mặc áo giáp nguỵ trang như một kỵ binh bình thường trong năm ngàn kỵ binh Hà Bắc. Khi rơi vào tình huống khẩn cấp, việc nguỵ trang như vậy có thể tạo ra những hiệu quả không ngờ tới.

Bên ngoài cửa nam, năm ngàn quân kỵ binh tinh nhuệ của Trương Cáp đã lập thành thế trận nghiêm chỉnh chờ lệnh. Ánh nắng mặt trời gay gắt từ phía đông chiếu dọi làm phản xạ ánh kim quang, trong giống như thiên binh thiên tướng, khí thế mạnh mẽ.

Trương Cáp, Trương Liêu cưỡi ngựa đứng song song trước trận tiền.

Bất chợt trong lúc đó Trương Liêu kéo mạnh dây cương, chiến mã hí lên một tiếng dài, hai chân trước hất tung lên, đạp lung tung trên không một hồi rồi mới nặng nề hạ xuống, phát ra một âm thanh trầm đục. Ánh mắt của năm ngàn tướng sĩ đều chăm chú nhìn Trương Cáp. Trương Cáp nặng nề hạ thiết thương trong tay xuống, mũi thưởng chỉ thẳng về phía con đường mới thông ở phía trước, hắn quát to: "Bớ ba quân tướng sĩ, có nhìn thấy con đường phía trước không? Đó là một con đường máu. Một con đường máu mà các huynh đệ bộ binh đã dùng chính tính mạng và thi thể của mình để mở ra".

Trước cửa thành vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói sôi sục của Trương Cáp đang vang lên cùng với tiếng gào thét hưởng ứng của gió bắc, giọng nói kích động của Trương Cáp không ngừng vang lên trong không trung: "Một vạn tướng sĩ bộ binh vì muốn mở ra con đường này mà đã bỏ mình dưới làn tên của quân Lương Châu" Hai mắt Trương Cấp lập tức trở nên đỏ ngầu, hắn rống to: "Máu tươi của các tướng sĩ bộ binh không thể chảy xuống vô ích, sự hi sinh của họ tuyệt đối không thể vô ích. Các huynh đệ quận Hà Gian, nợ máu phải trả bằng máu. Hãy dùng thanh Mã đao trong tay các ngươi đi tìm quân Lương Châu đối địch báo thù".

"Báo thù!".
"Báo thù!".
"Báo thù!".

Năm ngàn kỵ binh hô lên hưởng ứng ba lần, thanh thế ngút trời. Cùng với tiếng reo hò khàn cả giọng đó của quân kỵ binh, sĩ khí của quân Tào cũng lên tới đỉnh điểm. Thời khắc quyết định của cuộc quyết chiến đã bắt đầu.

Cao Thuận khẽ nở một nụ cười gượng, hắn nhìn Lý Túc nói: "Quả thực không hổ là Tào Tháo, bị hãm vào trong một tuyệt cảnh như vậy mà vẫn có cách để một toán hàng quân mới quy hàng không lâu có thể liều chết vì hắn mà còn có thể kích thích tinh thần tướng sĩ, quả thực không dễ dàng".

Trong mắt Lý Túc hiện lên sự lo lắng, hắn nhìn Cao Thuận nói: "Tướng quân, liệu có cần thừa dịp quân Tào vẫn chưa xuất kích co hẹp lại xa trận hay không? Dù sao thì hiện tại xa trận quá tản mát, rất dễ dàng bị kỵ binh của quân Tào xuyên qua các khe hở ở giữa. Hơn nữa binh lực quân Tào rất mạnh, gần như là gấp đôi quân ta. Cho dù xa trận có kịp thời khép lại, bao vây được quân Tào vào bên trong thì dựa vào binh lực hùng hậu của mình, Tào quân vẫn có thể đột phá qua xa trận của quân ta".

"Không được" Cao Thuận lắc đầu nói: "Hiện tại di động xa trận sẽ làm bại lộ mục tiêu. Một khi Tào Tháo đoán được hắn sẽ thay đổi phương hướng tấn công vậy thì bao nhiêu công sức mà chúa công và quân sư đã khó nhọc sắp xếp sẽ đổ xuống sông xuống biển".

Lý Túc nói: "Nhưng mà kỵ binh của quân Tào…".

Cao Thuận nói: "Cho dù kỵ binh của quân Tào có thể đột phá qua xa trận thì vẫn còn Lang kỵ của Cú Đột tướng quân chặn hậu. Bọn chúng chưa chắc đã đột phá qua sự vây đánh của Lang kỵ. Nói cách khác cứ coi như kỵ binh quân Tào có thể liều chết đột phá qua sự bao vây của Lang kỵ chúng cũng không thể thay đổi được đại cục. Mấy vạn đại quân kia của tào Tháo coi như xong đời".

Giọng nói của Cao Thuận thể hiện sự tin tưởng như chém đinh chặt sắt. Lý Túc không thể tiếp tục khuyên can nữa.

"Quân bản bộ của Duẫn Lễ tướng quân đã lập trận xong".
"Quân bản bộ của Tôn Quan tướng quân đã lập trận xong".
"Quân bản bộ của Tống Hiến tướng quân đã lập trận xong".


Tào Hưu liên tục báo cáo tình hình điều động các bộ quân Tào với Tào Tháo. Cuộc đại chiến phá vây sắp diễn ra nhưng ngược lại Tào Tháo vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

Thực sự rất khác thường. Tất cả mọi việc hết thảy đều rất khác thường, thậm chí quân Lương Châu còn ngồi chờ quân tào triển khai thế trận, chúng thậm chí cũng không nhận dịp quân Tào vẫn chưa đứng chân ổn định triển khai cuộc phản công quy mô lớn. Bẫy. Đây nhất định là một cái bẫy. Tuy nhiên đúng như Tuân Úc đã nói, ngay cả khi biết đó là một cái bẫy Tào Tháo cũng chỉ còn cách hạ quyết tâm phá vây.

Hiện tại không phải là con cá Tào Tháo chết hay chính Mã đồ phu rách lưới. Tất cả phải tuân theo ý trời.

Ý trời đã ba lần giúp Mã đồ phu tìm được con đường sống trong cái chết, liệu ông trời có còn giúp Mã đồ phu lần thứ tư không? Hay là Tào Tháo đã tới lúc đổi vận, rốt cuộc ông trời cũng đổi ý đoái thương để Tào Tháo tìm được con đường sống trong cái chết không?

"Chúa công" Mưu sĩ Tuân Úc giục ngựa tiến lên gần tới Tào Tháo, hắn nhìn Tào Tháo nói: "Đợi khi lát nữa phá vây, đội nghi trượng của chúa công theo bộ binh phá vây còn chúa công tốt nhất thì đi với đội kỵ binh của Trương tướng quân. Dù sao kỵ binh hành động với tốc độ nhanh hơn, có nhiều cơ hội phá vây hơn".

"Ừ".

Tào Tháo nặng nề gật đầu.

Tuân Úc chỉ nói mập mờ như vậy nhưng Tào Tháo là người thông minh, dĩ nhiên hắn có thể hiểu được ý của Tuân Du.

Trên thực tế Tuân Úc đã nhắc nhở Tào Tháo khi cần thiết Tào Tháo có thể bỏ qua bộ binh, trực tiếp dẫn kỵ binh phá vây. Một khi không còn dính dáng tới bộ binh, tốc độ phá vây của kỵ binh sẽ tăng mạnh. Dù sao đường chiến hào ngăn cản trước mặt quân Tào đã không còn tồn tại nữa. Từ cổng thành tới quân doanh Lương Châu đều là một vùng đất bằng phẳng. Tốc độ của kỵ binh vượt xa nhiều lần so với tốc độ của bộ binh.

Tào Tháo đang định hạ lệnh tấn công thì phía trước đột nhiên vang lên hiệu kèn lệnh cực kỳ sục sôi.

Cùng với hiệu kèn lệnh sục sôi, doanh trướng dầy đặc của quân Lương Châu ở hai bên cánh đột nhiên vỡ ra. Điều đáng kinh ngạc là bên trong những doanh trướng dầy đặc như rừng đó không phải là quân lính Lương Châu mà là những chiếc bản xa. Mỗi một chiếc bản xa cao chừng hai trượng, rộng chừng bốn trượng. Toàn bộ thân xe được bố trí các cọc gỗ vót nhọn đầu.

Mặt ngoài cùng của bản xa là mặt bằng, trên bề mặt gắn hàng dãy cọc gỗ. Cọc gỗ vót nhọn đầu, trắng hếu, ánh tà dương chiếu xuống phát ra ánh sáng trang nhã làm những người yếu bóng vía phải hoảng sợ.

"Cái gì vậy?" Tào Tháo đột nhiên hít một hơi thật sâu, hắn hốt hoảng hỏi: "Đây là cái quỷ quái gì vậy?"

"Hình như là đầu gỗ đinh chế thành một cỗ xe" Lưu Diệp nghiêm nghị nói: "Khi Mã đồ phu còn Hộ Ô Hoàn Giáo uý thì mưu sĩ dưới trướng của hắn, Quách Đồ đã từng chế ra những cỗ xe như này đánh bại kỵ binh Tiên Ti của Kha Bỉ Năng".

"Không hay rồi" Lưu Diệp vừa nói xong thì Tuân Úc vội kêu lên: "Chúa công, những cỗ xe này đang di động".

"Ừ, chúng có thể di động sao?"

Tào Tháo nhất thời kinh hãi, hắn vội vàng chăm chú nhìn phía trước, quả nhiên những cỗ xe cồng kềnh đó đang thong thả di chuyển. Những cỗ xe vốn hỗn độn, đan xen khắp nơi trên thảo nguyên thế mà chỉ trong chốc lát chúng có thể tiến, lùi, chậm rãi liên kết thành một chỉnh thể, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một bức tường kiên cố ở mặt chính diện, cao hai trượng, rộng mấy trăm bước chân.

Hơn nưa điều tuỵêt vọng hơn nữa là bên mặt ngoài của bức tường kiên cố này còn gắn những hàng rào sừng hươu sắc bén nên căn bản không thể trèo lên trên.

"Trời ơi, các cỗ xe ở hai bên cũng dang di chuyển" Tào Tháo đang kinh hãi thì Trình Dục cũng kêu to: "Hơn nữa chúng đang từ ba hướng ép tới chỗ quân ta".

"Rống!".
"Rống!".
"Rống!".

Trình Dục vừa nói xong, đồng thời với tiếng kèn lệnh to, rõ của quân Lương Châu, bức tướng chắn kiên cố từ ba hướng bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn, hai bức tường chắn hai bên đang di chuyển rất nhanh, khe hở đó đang dần dần biến mất, trong khi bức tường ở giữa cũng đang dần tiến tới. Chỉ còn khoảng thời gian ăn một bữa cơm nữa là ba bức tường chắn hoàn toàn có thể khép lại với nhau, lấp kín khe hở.

Tới khi đó con đường di chuyển của quân Tào hoàn toàn bị cắt đứt. Nếu như quân Tào không thể công phá được ba bức tường chắn kiên cố đó thì vận mệnh đang chờ đợi chúng ở phía sau chính là rút lui lại về phía sau thế nhưng vì chỉ có một con đường rút lui, để tranh nhau bỏ chạy trối chết, quân Tào nhất định sẽ giẫm đạp lên nhau mà chạy, hơn nữa dù có thể trốn về trong thành Hứa Xương thì bọn tàn binh bại tướng này cũng chỉ có một con đường chết.

Nói cách khác từ giờ khắc này quân Tào cũng chỉ còn có hai con đường lựa chọn. Một là xuyên qua khe hở trước khi ba bức tường chắn hợp lại với nhau, hai là đợi sau khi ba bức tường hợp lại bắt đầu phát động tấn công, phá tan ba bức tường chính diện kiên cố kia, thong thả phá vòng vây. Lần này chúng không còn sự lựa chọn thứ ba. Nếu như lựa chọn cách phá vây trước, Tào Tháo nhất định phải nhẫn tâm bỏ lại toàn bộ bộ binh.

Chỉ có kỵ binh hành động nhanh chóng mới có thể xuyên qua khe hở đó trước khi ba bức tường đó khép lại với nhau.

"Hiểu rồi" Rốt cuộc Tào Tháo cũng hiểu ra mục đích của quân Lương Châu, hắn nghiêm nghị nói: "Đây chính là tính toán của Mã đồ phu, thế nhưng chỉ dựa vào ba bức tường gỗ kia, Mã đồ phu hắn nghĩ có thể ngăn chặn được bốn vạn đại quân của Cô thì không phải khẩu khí quá lớn sao?"

"Chúa công" Mưu sĩ Tuân Úc vội la lên: "Thật sự không thể khinh thưòng bản xa trận của Mã đồ phu. Chúa công hãy tận dụng cơ hội ba bức tường còn chưa kịp hợp nhất mang theo kỵ binh của Trương Cáp tướng quân đi trước phá vây".

"Xin chúa công đi trước phá vây".
"Xin chúa công đi trước phá vây".
"Xin chúa công đi trước phá vây".

Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp mấy người cũng rối rít xuống ngựa, quỳ xuống nói.

Tào Tháo còn đang do dự thì Tuân Úc đã vội la lên: "Không còn thời gian nữa, Tào Hưu, Trương Liêu, Tàng Phách đâu?"

Tào Hưu, Trương Liêu, Tàng Phách vội vàng giục ngựa tiến lên, ôm quyền đáp: "Có mạt tướng".

Tuân Úc nói: "Lập tức chỉ huy ba trăm Hổ Báo kỵ mang theo chúa công, Công Đạt, Trọng Đức, Tử Dương theo trung quân của Trương tướng quân, cùng đội kỵ binh cùng nhau phá vây theo ".

Một khi Tuân Úc đã đứng ra làm chủ, Tào Tháo không thể tiếp tục ở lại nữa, hắn chỉ quát lên: "Văn Nhược, thế còn ngươi?"

Tuân Úc bật cười lớn, cao giọng nói: "Lúc này trung quân không thể không có người trấn giữ, tại hạ thân là quân sư của chúa công nên lưu lại đây chỉ huy các bộ phá vây. Chúa công cứ yên tâm, mặc dù bản xa trận của quân Lương Châu lợi hại nhưng chưa chắc có thể vây khốn bốn vạn trọng binh của quân ta. Lúc này ai chết vì tay ai vẫn không thể biêt được".

"Văn Nhược" Tào Tháo buồn rầu kêu lên rồi hắn quay đầu, giơ roi, giục ngựa quát to: "Đi!".

Gót sắt cuồn cuộn, ngay khi đám quân Tào Tháo đã đi xa, Tuân Úc chắp tay vái theo Tào Tháo đang xa dần nói: "Chúa công, bảo trọng!".

Hậu trận quân Lương Châu, tháp quan sát.

Lý Túc đột nhiên kêu lên: "Tướng quân mau nhìn, kỵ binh quân Tào đi trước phá vây".

"Ừ".

Cao Thuận gật đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn quả nhiên thấy năm ngàn kỵ binh quân Tào đã chia thành hai đường lao thẳng tới khe hở của ba bức tường chắn, không cần nói cũng biết dụng ý của kỵ binh quân Tào, chúng định thừa dịp ba bức tường chắn chưa kịp khép lại đánh vu hồi ra sau hậu trận quân Lương Châu, hỗ trợ cho quân bộ binh tấn công chính diện hai mặt cùng giáp công quân Lương Châu.

"Cú Đột tướng quân" Cao Thuận vội quay đầu lại, nhìn Cú Đột nói: "Hiện tại đã tới Lang kỵ của tướng quân".

"Xin tướng quân yên tâm" Cú Đột hùng dũng trả lời: "Khi Lang kỵ của mạt tướng đang săn thú trên thảo nguyên thì đám quân Hà Bắc kia nằm trong ngực nữa nhân bú sữa mẹ. Nó về kỵ chiến bọn chúng kém xa".

Ngoài cửa nam thành Hứa Xương, khí thế hào hùng của toàn bộ chiến trường đã mở ra.

Gần một ngàn chiếc bản xa của quân Lương Châu liên kết thành một bức tường ba mặt không thể phá vỡ, từ ba mặt đông, tây, nam ép lại phía quân Tào. Quân Tào đối chọi lại một cách không khoan nhượng, chúng phân chia ra làm ba đường bộ binh phát động thế tấn công mạnh mẽ như rời non lấp biển với y đồ cố gắng ngăn cản, thậm chí phá huỷ bức tường chắn kiên cố đang khép lại. Trương Cáp, Trương Liêu mỗi người chỉ huy một đội kỵ binh tấn công theo hướng tây nam và đông nam nhanh như bão táp với ý đồ trước khi ba bức tường chắn chưa kịp khép lại đột phá qua vòng vây sau đó đánh vu hồi hậu trận quân Lương Châu, hình thành thế hai mặt giáp công quân Lương Châu.

"Oanh long long"

Vó ngựa quay cuồng, bụi mù bốc lên, Trương Cáp chỉ huy ba ngàn quân tinh kỵ đánh về hướng đông nam, ngay lúc này khe hở giữa hai bức tường mặt nam và đông chỉ còn khoảng hai mươi bước chiều rộng. Chỉ trong thời gian khoảng một nén nhanh là khe hở này hoàn toàn khép kín, tới khi đó thì quân Tào không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cường công.

"Giá!".

Trương Cáp đang hối hả giục ngựa, hắn đang định giục ngựa vượt qua lỗ hổng thì bất chợt vang lên một âm thanh xe gió vô cùng thê lương.

Trương Cáp kinh hãi ngẩng đầu nhìn thì thấy ba hàn tinh hình tam giác đang bắn tới trước mặt. Trương Cáp hét to một tiếng, thiết thương trong tay đánh ra nhanh như chớp, ba tiếng đin đinh đinh vang lên, ba điểm hàn tinh đó đã bị Trương Cáp đánh rơi, thì ra đó là ba mũi lang tiễn to bằng ngón tay cái.

"Lại là ngươi!".

Hai mắt Trương Cáp thoáng chốc co rút lại, hắn chăm chú nhìn thẳng về phía trước.

Trong đám bụi đất bay lên mù mịt, một người cưỡi ngựa đứng ngạo nghễ, sừng sững, đó chính là tướng quân Cú Đột, thần bắn cung dưới trướng Mã đồ phu. Trương Cáp và Cú Đột cũng có thể coi như là đối thủ lâu năm. Khi quyết chiến bên ngoài thành Hứa Xương, hai người đã hai lần thử tài bắn cung của nhau, khi ấy Cú Đột nhỉnh hơn Trương Cáp một chút.

Cú Đột hung hăng vung cây thiết thai cung trong tay, hắn lớn tiếng quát: "Trương Cáp, ngươi có dám tỷ thí tiễn pháp với bản tướng quân không? Cùng nhau bắn ba mũi tên, sinh tử do thiên mệnh, có dám không?"

Thoáng chốc sát khí trong mắt Trương Cáp ngày một nồng nặc, hai hàm răng nghiến lại như muốn cắn nát miệng, hắn đang định chấp nhận lời thách đấu của Cú Đột thì bất chợt ánh mắt hắn nhìn thấy hai bức tường chắn vẫn đang chầm chậm tiến lại, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn khép kín. Trương Cáp thoáng rùng mình một cái, hắn giơ thương nói: "Bản tướng quân không thèm so với ngươi. Các huynh đệ quận Thanh Hà, giết…".

"Giết giết giết!"

Trong tiếng hò reo như nước triều lên, ba ngàn tinh kỵ theo sau Trương Cáp mãnh liệt tiến về hướng khe hở chưa kịp khép lại. Gần như trong cùng lúc đó thì Trương Liêu, Tàng Phách chỉ huy hai ngàn tinh kỵ Hà Bắc còn lại phát động tấn công như rời non lấp biển về hướng tây nam. Cú Đột lập tức giương cung lắp tên rồi hắn ngửa mặt lên trời tru lên như sói: "Các huynh đệ, bắn tên".

"Hưu hưu hưu!"

Cú Đột vừa ra lệnh một tiếng, những hàng Lang kỵ sau lưng hắn lập tức giương cung bắn tên.

Gần như cùng với lúc đó trên bức tường chắn đang chậm rãi khép lại cũng bắn ra một cơn mưa tên, quân kỵ binh Hà Bắc đang mãnh liệt xông lên trước đồng loạt ngã xuống một mảng lớn.

"Tiến công!" Hai mắt Trương Cáp như vỡ ra, hắn vung thiết thương trong tay chỉ về phía trước, hắn ngửa mặt lên trời gào to đến khản cả giọng: "Xông lên đi, không được để cho chúng có cơ hội bắn ra loạt tên thứ hai".

Không có nhận xét nào: