Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 9: Đối mặt - Đại Chúa Tể

    - Liễu Dương. . .

    Mục Trần nhìn thiếu niên khoanh tay trước ngực kia, cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, thần sắc bình thản nói:

    - Xem diễn trò cả nửa ngày cuối cùng nhịn không được phải tòi ra sao?

    Mộ Nguyên, Tiết Đông, Tiêu Côn nhìn thấy Liễu Dương, sắc mặt cũng mừng rỡ, vội vàng hô gọi. lại nhìn về Mục Trần, ánh mắt thêm vài phần đắc ý và hung dữ.

    Tuy Mục Trần hiện giờ ở Bắc Linh viện địa giới cũng khá nổi bật, còn đánh bại cả ba người bọn họ, nhưng trước mắt vị thiếu niên đứng đầu địa giới này, vẫn còn chút chênh lệch. Có Liễu Dương làm chỗ dựa, bọn họ dĩ nhiên sẽ không sợ Mục Trần.

    Liễu Dương thoáng nhìn ba thân ảnh thê thảm, cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Trần

    - Mục Trần, chuyện hôm nay, có lẽ ngươi phải cho tây viện chúng ta một lời giải thích đi?

    - Giải thích?

    Mục Trần nhìn vị thiếu niên nổi tiếng nhất địa giới tây viện, khẽ cười:

    - Bọn họ vô cớ đả thương người đông viện chúng ta, ta thấy lời giải thích này có lẽ phải do ngươi nói ra mới đúng.

    Đệ tử xung quanh nhìn hai người đối mặt, đều khẽ nhếch mép cười. Hai nhân vật xuất sắc nhất địa giới vốn phải đến ngày mai mới quyết chiến thắng bại, không ngờ hôm nay lại so tài ở đây.

    Liễu Dương nheo mắt, lộ ra chút hàn ý, trong địa giới chưa có ai dám không nể mặt hắn như vậy. Trước đó hắn đã nghe nói những chuyện về Mục Trần, nhưng dù sao ở địa giới này hắn hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật nhất.

    - Thật đúng là kiêu ngạo a. . .

    Liễu Dương cong lên trào phúng, nhìn chăm chú Mục Trần:

    - Thật là rất lạ, một kẻ may mắn nhận được tư cách tham gia Linh Lộ, sau đó lại bị đá ra nhục nhã, ngươi lấy đâu cái khí phách kiêu ngạo đó thế?

    Tô Lăng nghe được lời sỉ nhục không hề nể mặt mũi của Liễu Dương, ánh mắt đều bừng bừng lửa giận, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ vốn không có khả năng dây vào Liễu Dương này, chỉ đánh oán hận cắn răng.

    - Có phải nhờ may mắn hay không, cứ thử xem là biết.

    So với họ phẫn nộ như thế, Mục Trần chỉ cười nhẹ.

    Liễu Dương hai mắt rút lại, không ngờ hắn dám nói chuyện với mình như thế, thanh âm dần dần lạnh lẽo hơn:

    - Vốn định sáng mai lưỡng viện tỷ thí mới ra tay, nhưng ngươi lại không thức thời, vậy hiện tại giải quyết luôn đỡ cho ngày mai phí thời gian.

    Lời nói vừa dứt, Liễu Dương bước tới, hai bàn tay linh lực bốc cao, độ đậm đặc mạnh hơn Mộ Nguyên không ít.

    Tô Lăng nhìn thấy khí thế Liễu Dương, trong lòng cũng cả kinh, Liễu Dương sẽ động thủ ngay bây giờ sao?

    Đem ánh mắt lo lắng nhìn Mục Trần, chỉ thấy thiếu niên cùng tuổi với họ không chút sợ hãi, con ngươi đen láy ánh xạ hắc mang, khiến kẻ khác nhìn không thấu.

    Bộ dáng Mục Trần bình tĩnh, bọn Tô Lăng mới bớt lo một chút, trong lòng lại rung động. Liễu Dương là đệ nhất địa giới Bắc Linh viện, nhưng Mục Trần cũng không phải cái đèn hết dầu. Tên kia muốn chà đạp Mục ca, cũng không dễ dàng như vậy.

    - Thật sự là. . . được một thước lại bước lên một trượng a.

    Mục Trần lắc đầu, môi khẽ nhếch, nụ cười tươi sáng vốn trên gương mặt lúc này được thay bằng sự lạnh lùng bén nhọn. Bàn tay xoay lại, linh lực u tối lặng yên lưu động trên ngón tay.

    Không khí trở nên giương cung bạt kiếm, chung quanh không ít đệ tử trợn mắt nhìn cho rõ, họ chính là hai người mạnh nhất địa giới Bắc Linh viện, người nào cũng hiếu kỳ, muốn biết trong hai người ai mới thực sự là kẻ mạnh nhất.

    - Dừng tay!

    Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị tranh phong, một tiếng quát hùng hồn vang lên, tiếp theo là tiếng xé gió, một bóng người cường tráng xuất hiện giữa hai người.

    - Mạc sư!

    Đệ tử chung quanh thấy rõ người tới, đều cả kinh, cung kính thốt lên.

    Nam tử được gọi là Mạc sư tuổi khoảng trung niên, gương mặt kiên nghị, trong thân thể có linh lực mơ hồ dao động, khiến đệ tử chung quanh chịu áp lực không nhỏ.

    Nhìn thấy hắn, ngay cả Liễu Dương cao ngạo cũng bớt lại một chút. Người trước mặt chân chính là cường giả Thần Phách cảnh, bất kể Bắc Linh viện hay Bắc Linh cảnh đều là nhân vật hàng đầu, dĩ nhiên không dám đắc tội.

    - Trong học viện muốn luận bàn, thì đến luận võ đài, làm chuyện xấu hổ cho người ta nhòm ngó, muốn bị phạt sao?

    Mạc sư nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói.

    - Ha ha, Mạc sư nói chi vậy, chúng ta chỉ trao đổi một chút mà thôi.

    Liễu Dương cười, hắn cũng hiểu được hôm nay không cách nào ra tay được nữa, lúc này vươn tay chỉ chỉ thách thức Mục Trần:

    - Tỷ thí lưỡng viện ngày mai, ta chờ ngươi.

    Nói xong, Liễu Dương dẫn người bỏ đi, để lại một âm thanh nho nhỏ mơ hồ:

    - Một kẻ nửa đường bị Linh Lộ đá ra mà thôi. . .

    Tô Lăng cũng nghe rõ câu nói cố ý của Liễu Dương, sắc mặt giận đến tái xanh, cắn răng nói:

    - Mục ca, kẻ nầy thật sự là quá kiêu ngạo, ngươi có thể đạt được tư cách tham gia Linh Lộ, hắn là cái đách gì?

    Mục Trần nhìn Tô Lăng đang căm phẫn, cũng mỉm cười vỗ vai hắn:

    - Tức giận làm cái gì? Chó cắn ngươi một phát, ngươi quay ra cắn lại à?

    - Nhưng khó chịu a.

    - Khó chịu là đúng.

    Mục Trần cười khẽ, gương mặt thiếu niên ôn hòa lại hiện ra một chút lạnh lùng:

    - Tuy không thể cắn trả, nhưng ta thích cầm gậy gộc đánh cho chết, đánh đến khi hắn không còn dám sủa bậy nữa thôi.

    - Tiểu tử Liễu gia này, thật là có "đức hạnh" của cha nó.

    Mạc sư nhìn Liễu Dương bỏ đi, nhíu mày một chút, dĩ nhiên cũng không ưa hắn, rồi quay đầu cười nói với Mục Trần\:

    - Nói hay lắm, ta thích.

    - Bất quá Liễu Dương hiện giờ thực lực cũng là Linh Động cảnh sơ kỳ, hơn nữa bản thân có nhân cấp Linh Mạch, có thể so với thực lực Linh Động cảnh trung kỳ, ngươi có nắm chắc ngày mai tỷ thí không thua?

    - Mạc sư yên tâm, sẽ không làm cho ngài mất mặt đâu.

    Mục Trần cười nói, Mạc sư quản lý đông viện. Lưỡng viện tỷ thí, nếu đông viện thua thảm, lão cũng không đẹp mặt chút nào.

    - Chúng ta đi về trước đây, Mạc sư.

    Mạc sư phất tay nhìn Mục Trần và bọn Tô Lăng đi khỏi, tặc lưỡi.

    "Này tiểu tử kia, tuổi không lớn, nhưng luôn khiến kẻ khác nhìn không thấu, kiêu ngạo tuổi thiếu niên không mảy may có chút nào trên người hắn. Nhưng lại mơ hồ ẩn hiện dưới cái vẻ nhu hòa là mũi nhọn sắc bén, tiểu tử này..."

    "Không hổ là kẻ có thể quậy Linh Lộ kia đến long trời lở đất a. . . Nếu có thể thuận lợi hoàn thành rèn luyện Linh Lộ, có lẽ đã trở thành cái bánh bao thơm trong mắt Ngũ Đại Viện, chớ đâu còn ở xó xỉnh này..."

    Mạc sư thở dài, mơ hồ chờ mong mau đến sáng mai. Nghe nói tiểu tử Liễu gia kia chuẩn bị khá chu đáo. Không biết kỳ tỷ thí lớn nhất địa giới ai có thể đứng cười cuối cùng đây a?

    Bóng đêm dần dày đặc, trong phòng, Mục Trần im lặng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Quanh thân thể hắn, thiên địa linh khí khẽ dao động, theo hơi thở tiến vào thân thể.

    Càng lúc càng nhiều linh khí tràn vào cơ thể Mục Trần, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt xuất hiện từng tia sáng hắc ám.

    Trong khí hải, linh lực u tối khởi động, độ hùng hậu so với ngày đầu tiên tu luyện đã cao hơn vài lần, hẳn nhiên là do Mục Trần bỏ công không ít tu luyện.

    Một tia linh khí vận chuyển theo lộ tuyến Đại Phù Đồ quyết, cuối cùng hóa thành linh lực u tối tiến vào khí hải, cảm giác hùng hồn càng lúc càng rõ.

    Hiện giờ Mục Trần đã dần thông thạo Đại Phù Đồ quyết, bất quá vẫn chưa đạt đến cảnh giới Trúc Cơ. Nhưng hắn đã mơ hồ nhận thấy có vẻ cũng không còn quá xa...

    Mục Trần không nóng nảy vội vàng, chỉ lẳng lặng thu lại linh lực quán chú vào khí hải. Ngay lục đó hắn lại cảm giác khí hải hơi chấn động. Linh lực đúng lúc này cấp tốc bành trướng, cảm giác tràn đầy sức mạnh nhộn nhạo lan khắp cơ thể.

    Mục Trần thoáng kinh ngạc cảm nhận biến hóa trong khí hải. Lát sau, hắn khẽ cười một tiếng, thật sự là ngoài ý muốn a, thời điểm này không ngờ lại đột phá...
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét