Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 3: Mục vực - Đại Chúa Tể

    Bắc Linh cảnh phân ra chín vực, đều do một chủ vực nắm quyền. Trong chín vực đó, có mối quan hệ liên kết hoặc đối lập, khiến Bắc Linh cảnh luôn duy trì tình trạng chín vực như vậy.

    Ngoại trừ chín vực đó, trong Bắc Linh cảnh còn một thế lực cường đại không thể không kể tới, đó là Bắc Linh viện. Bất quá khác với chín vực xưa nay phân tranh, Bắc Linh viện luôn trung lập, họ cũng không có dã tâm tranh đoạt địa bàn, chỉ cố thủ một góc, thu hút đệ tử, cũng vì thế, khiến địa vị Bắc Linh viện luôn ở trên cao của Bắc Linh cảnh.

    Hơn nữa, trong tay Bắc Linh viện còn có danh ngạch để vào Ngũ Đại Viện, là thứ khiến cho các thế lực hàng đầu thèm nhỏ dãi. Bọn họ rất rõ dù địa vị ở Bắc Linh cảnh không thấp, nhưng vẫn chưa thể nào lọt vào mắt Ngũ Đại Viện. Do vậy để đạt được danh ngạch đó, hầu như con cái trong nhà vừa đủ tuổi liền đưa tới Bắc Linh viện tu luyện.

    Do vậy, trong Bắc Linh cảnh, thế lực không thể đắc tội, chính là Bắc Linh viện.

    Mục vực, Mục thành.

    Khi Mục Trần từ trong linh trận truyền tống bước ra, tiếng huyên náo nơi phố chợ phồn hoa truyền vào tai. Nhìn khung cảnh phồn vinh của Mục thành, hắn mỉm cười.

    Mục thành chính là thành thị chính của Mục vực, phụ thân Mục Phong, lại chính là vực chủ.

    - Thiếu chủ?

    - Thiếu chủ, ngài từ Bắc Linh viện đã trở lại a?

    - Nhanh đi thông báo cho vực chủ!

    Xung quanh linh trận truyền tống, có rất nhiều thủ vệ binh Mục vực đứng gác. Khi nhìnn thấy thiếu niên bước ra từ trong linh trận, mới đầu thì sửng sốt, sau lại mừng rỡ xum xít lại.

    - Phiền mọi người, ta tự trở về là được.

    Mục Trần cười nói với thủ vệ, hắn lớn lên ở đây, dĩ nhiên quen biết rất nhiều người. Dù hắn là người nhà vực chủ, nhưng tính cách khá tốt, nên cũng được nhiều người trong Mục thành chào đón.

    Hắn tạm biệt những thủ vệ nhiệt tình, rồi vội đi vào thành, một lúc sau đứng trước một tòa nhà lớn, trên cổng vào có tấm biển to với hai chữ: Mục phủ.

    Trước cổng, hiển nhiên có trọng binh đứng gác, Mục Trần cũng không để ý, chạy vội vào trong. Thủ vệ binh nhìn thấy hắn, mỉm cười thi lễ rồi cũng không để ý nữa.

    - Tía!

    Mục Trần vọt vào trong phủ, thẳng đến phòng khách, có hai người đang ngồi ở đó. Ngồi trên ghế chủ tọa là một nam tử mặc áo bào màu mực, thân thể cao lớn, lưng thẳng như thương, gương mặt kiên nghị, tóc đã điểm bạc khiến hắn thêm một nét thăng trầm, mơ hồ có thể nhận ra hắn cũng là một trang anh tuấn khi xưa.

    Mà người này chính là phụ thân Mục Trần, Mục Phong, đồng thời cũng là vực chủ Mục vực.

    Phía dưới là một trung niên hơi gầy, hốc mắt hõm sâu, có vẻ khá nham hiểm, môi mím lại lạnh lùng sắc bén, nhưng khi thấy Mục Trần vào phòng khách, ánh mặt đột nhiên hiện lên nét cười ôn hòa.

    - Về cũng đã về, còn hét toáng lên làm cái gì.

    Mục Phong buông vật trong tay, nhìn thiếu niên vừa vào cửa, cười mắng một tiếng, sâu trong ánh mắt mang theo một chút quan tâm.

    - Vực chủ, khó có cơ hội thiếu chủ mới trở về, dĩ nhiên phải vui vẻ mừng rỡ chứ.

    Nam tử trung niên gầy gò kia cũng cười nói.

    - Vẫn là Chu thúc hiểu ta.

    Mục Trần ngồi xuống, cười đáp lại, ngôn ngữ có vẻ thân thiết. Người hắn gọi là Chu thúc tên là Chu Dã, chính là sinh tử chi giao của cha hắn. Năm xưa chinh chiến khắp Bắc Linh cảnh, trợ giúp phụ thân trở thành vực chủ Mục vực, cũng là người quan sát Mục Trần lớn lên từ thuở nhỏ, xem hắn như con cháu của bản thân, dĩ nhiên cảm tình rất tốt.

    - Ồ? Ngươi đã đến Linh Động cảnh?

    Mục Phong mỉm cười, ánh mắt chăm chú quan sát Mục Trần, vui mừng hỏi.

    Chu Dã nghe vậy, cũng tỏ vẻ hơi kinh ngạc nhìn Mục Trần, quả nhiên nhận thấy linh khí dao động phát ra trên người hắn.

    - Mới cách đây không lâu.

    Mục Trần gật đầu, lời nói bình thản, cũng không tỏ vẻ gì tự đắc.

    - Xem ra ngươi lần này là vì linh quyết mới chịu về nhà.

    Mục Phong cười nói. Chỉ khi nào đã có được thực lực Linh Động cảnh, mới có khả năng tu luyện linh quyết, để có khả năng phát huy uy lực chân chính của linh lực.

    - Mười ngày sau phải lên lôi đài, không lấy linh quyết thì có hơi phiền toái.

    Mục Trần nhàn nhạt trả lời, nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai vị trưởng bối, hắn sơ lược kể về khiêu chiếu của Liễu Dương.

    - Người của Liễu gia quả đúng là không có tên nào tốt lành.

    Chu Dã nghe xong, ánh mắt cũng lạnh đi:

    - Mấy năm nay Liễu gia càng lúc càng kiêu ngạo, dù Liễu vực xem như đệ nhất vực Bắc Linh cảnh, bất quá bọn họ đã vội cho rằng Mục vực chúng ta là quả hồng mềm dễ nắn hay sao?

    Mục Phong không để ý mỉm cười:

    - Cũng không ngờ Liễu Dương kia lại có Linh Mạch, Liễu gia thật là may mắn a.

    - Một cái nhân cấp Linh Mạch mà thôi.

    Chu Dã nói, bất quá chân mày cũng hơi nhăn lại nhìn Mục Trần:

    - Liễu Dương cũng là Linh Động cảnh sơ kỳ, hơn nữa có Linh Mạch hỗ trợ, mấy kẻ Linh Động cảnh trung kỳ cũng khó đối phó, ngươi có chắc ăn không?

    Mục Trần cười cười, kẻ có thiên cấp Linh Mạch hắn còn chạm trán, nhân cấp Linh Mạch thì tính vào đâu? Độ biến thái của mấy kẻ trong Linh Lộ, Liễu Dương so ra còn non chán.

    Mục Phong nhìn Mục Trần khuôn mặt thanh tú, lão nhận thấy con trai mình dường như có biến hóa sau khi từ Linh Lộ trở ra. Tên nhóc này ngày thường ôn hòa, nhưng kẻ lão luyện chiến trường sát phạt cũng dễ dàng nhận thấy trong vẻ ôn hòa đó, tiềm ẩn một chiến ý mãnh liệt.

    Chiến ý này, như rồng đang ngủ, không lên tiếng thì thôi, nhưng khi bùng nổ, khí thế sẽ như lôi đình vạn quân.

    Biến hóa này khiến Mục Phong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đối với đứa con duy nhất, lão rất quan tâm, dù nghi hoặc không hiểu tại sao hắn lại bị Linh Lộ tống ra giữa chừng, nhưng không hề hỏi đến, hoàn toàn tin tưởng đứa con ưu tú không làm gì khiến hắn thất vọng.

    - Đi thôi, theo ta đi chọn linh quyết.

    Mục Phong đứng dậy, vẫy tay ngoắc Mục Trần, dẫn hắn đi ra hậu viện. Mục Trần cúi chào Chu Dã rồi cũng nhanh chóng theo sau.

    Xuyên qua hậu viện, Mục Phong dừng lại trước một cửa đá có thủ vệ binh đứng gác. Lão lật bàn tay, linh lực hùng hồn trạo ra, hóa thành từng luồng sáng lao đến tràn ngập cửa đá.

    Mục Trần đứng sau Mục Phong, cảm nhận dao động linh lực dữ dội của cha, khẽ liếm môi. Phụ thân không hổ là cường giả Thần Phách cảnh, dao động linh lực này, đã đạt đến cảnh giới đáng sợ.

    Tu luyện, bắt đầu từ Cảm Ứng cảnh, cảm ứng thiên địa linh khí. Tiếp theo là Linh Động cảnh, đem linh khí hấp thu nhập thể. Sau Linh Động cảnh, còn lại là Linh Luân cảnh, linh khí ngưng tụ thành luân, độ ngưng tụ linh lực cũng hơn xa Linh Động cảnh.

    Qua Linh Luân cảnh, chính là Thần Phách cảnh, đó là cảnh giới thay đổi vượt bậc. Mục Phong đang ở trong cảnh giới này, ở Bắc Linh cảnh này, đã được xem là cường giả chân chính, chiến lực siêu việt xa so với Linh Luân cảnh, vì cường giả Thần Phách cảnh, có một năng lực kỳ lạ, chính là luyện hóa thú phách.

    Cái gọi là thú phách, đó là tinh phách vạn thú thiên địa, một khi luyện hóa, sẽ có được linh thú lực, kết hợp linh lực bản thân, chiến lực sẽ tăng tiến mãnh liệt.

    Trong lục địa này, có một Vạn Thú lục, được phân ra làm hai bảng thiên - địa, ghi chép lại vô số linh thú trong trời đất. Linh thú mà Mục Phong đã luyện hóa, tên gọi là Long Viêm Điêu, trên địa bảng Vạn Thú Lục bài danh 85, năm xưa may mắn có được, đã giúp lão tung hoành Bắc Linh cảnh nhiều năm nay, trở thành vực chủ Mục vực.

    "Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh...." (LCT: bó tay với lão khoai tây, cửa đá mà xài âm "kẽo kẹt", chịu hết xiết)

    Trong lúc Mục Trần còn đang phân thần, cửa đá nặng nề mở ra, tiếng đá dii chuyển nặng nề truyền ra.

    Cửa đá mở ra, không khí đầy bụi phả ra, Mục Phong phất phất tay tản bụi đi, rồi cất bước đi vào, Mục Trần cũng nối gót theo sau.

    Sau cửa đá là một mật thất, ánh lửa mập mờ, những cái kệ đá xếp chồng chồng đập vào mắt, trên đó có những quyển ngọc giản lóe ra ánh sáng nhàn nhạt (LCT: thẻ ngọc, hình dáng như thẻ tre viết sách ngày xưa của TQ)

    Mục Trần mở to hai mắt hau háu nhìn một kho ngọc giản, dĩ nhiên, toàn bộ đều là linh quyết. . .

    Mục Phong vỗ tay, nhìn quanh mật thất, lơ đãng tìm kiếm sâu trong đó, chợt cười nhạt:

    - Tía của ngươi bao năm gom góp đều nằm chỗ này, tự chọn đi, để xem ngươi chọn được cái gì.
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét