Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 4: Đại Phù Đồ quyết - Đại Chúa Tể

    Con ngươi đen láy của Mục Trần lướt qua thạch thất. Mục Phong là vực chủ, là cường giả nổi tiếng Bắc Linh cảnh, linh quyết chất chứa dĩ nhiên là không ít.

    Đối với phụ thân, Mục Trần cũng không có nửa điểm khách khí, bước nhanh vào thạch thất, tùy tay cầm lên một ngọc giản, đọc những chữ lóe hào quang trên đó.

    Phàm cấp trung phẩm linh quyết, Hỏa Vân công.

    Mục Trần trừng mắt nhìn, linh quyết gồm có nhiều loại: công pháp linh quyết, công kích linh quyết, phòng ngự linh quyết. Chủ yếu được chia làm ba cấp: thần cấp, linh cấp, phàm cấp. Mỗi cấp lại chia thành tam phẩm thượng - trung - hạ. Giương mắt nhìn Hỏa Vân công, một quyển phàm cấp trung phẩm công pháp linh quyết.

    Mục Trần xem xét một chút rồi thả tay, hiển nhiên là hứng thú không lớn, rồi sau đó bước chậm vào sâu trong thạch thất, lại tùy tay cầm lên một quyển khác, bất quá ngay sau đó lại thả ra.

    Mục Phong chầm chậm đi theo sau Mục Trần, để hắn tùy ý lựa chọn.

    Bách Kiếm linh quyết, phàm cấp thượng phẩm.

    Phá Sơn điển, phàm cấp thượng phẩm.

    Vô số linh quyết trong mắt Mục Trần, tuy phần lớn chỉ là phàm cấp, nhưng nếu đem ra ngoài bán, cũng khối người tranh nhau mua. Lượng linh quyết mà Mục Phong lưu trữ, trong Bắc Linh cảnh cũng không phải bình thường.

    Mục Trần bước tiếp, một lát sau đã vào tuốt bên trong thạch thất, nhưng vẫn chưa tìm được linh quyết vừa ý. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn một cái kệ đá, trên đó có ba cái hộp ngọc.

    - Tiểu tử ngươi quả là tinh mắt, ba quyển linh quyết này tía của ngươi phải liều mạng mới có được đó.

    Mục Phong nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần, sảng khoái cười nói.

    Mục Trần nghe vậy cũng rất tò mò, lấy một hộp ngọc mở ra, trong đó một ngọc giản trong suốt, sờ lên thì có hơi ấm, hiển nhiên không phải vật phàm.

    - Viêm Long pháp

    Mục Trần đảo mắt qua ngọc giản, ánh mắt kinh ngạc

    - Linh cấp hạ phẩm?

    Hắn biết rõ linh quyết linh cấp có bao nhiêu giá trị, nếu đem bán đấu giá, không ít hơn trăm vạn linh tệ.

    - Ừ, ta chính là tu luyện Viêm Long pháp này, năm đó có được linh phách Viêm Long Điêu đã đoạt được.

    Mục Phong gật đầu, nói.

    Mục Trần ngắm nghía ngọc giản này, rồi lại lấy hai quyển ngọc gian kia ra, một là Chấn Thiên quyết, một là Tụ Linh giám, đều là linh cấp hạ phẩm.

    Mục Trần cảm thấy yêu thích ba quyển ngọc giản không rời tay, nhất thời không biết chọn loại nào.

    - Chọn kỹ chưa? Ba quyển này đều rất tốt, ngươi có thể lấy một quyển tu luyện, sau này có linh quyết thích hợp hơn, vẫn có thể thay đổi.

    Mục Phong bên cạnh cười nhẹ.

    Mục Trần do dự, bàn tay phân vân giữa ba quyển linh quyết, cuối cùng dừng lại ở Tụ Linh giám. Quyển linh quyết này tuy không chuyên về công kích, nhưng trong chiến đấu cũng có công hiệu không nhỏ.

    Bàn tay đang ở phía trên Tụ Linh giám, đột nhiên hắn cảm thấy tim đập nhanh một chút, ánh mắt bất giác nhìn về phía góc tối sau ba hộp ngọc giản kia, một ngọc giản đầy bụi màu tối đen đang nằm ở đó.

    - Đây là cái gì?

    Mục Trần run rẩy vươn tới chụp lấy ngọc giản kia vào tay, ánh mắt đảo qua, một dòng chữ mơ hồ hiện lên trong mắt hắn.

    - Đại Phù Đồ quyết?

    Mục Trần nhìn bốn chữ mờ mờ, trong mắt hiện lên ánh nhìn nghi hoặc, trên đó không hề ghi chú phẩm giai của linh quyết này.

    Giơ ánh mắt nghi hoặc đó nhìn Mục Phong, lão cũng ngẩn người, rồi sắc mặt nghiêm túc phức tạp nhìn ngọc giản màu ám đen kia, thần sắc hoài niệm.

    - Tía?

    Mục Trần gọi một tiếng, lắc lắc ngọc giản trên tay:

    - Đây là linh quyết gì vậy? Sao không có phẩm giai?

    - Chỉ là một quyển linh quyết bình thường thôi, ngươi chọn cái khác đi

    Mục Phong chậm rãi nói.

    Mục Trần nhíu mày, bàn tay sờ sờ ngọc giản, suy tư, rồi cười nói

    - Ta sẽ lấy nó.

    Mục Phong nhìn chằm chằm Mục Phong, nét cương nghị quật cường hiện rõ trên gương mặt hắn.

    - Ngươi thật muốn chọn nó?

    Mục Phong im lặng một lát rồi nói.

    Mục Trần gật đầu:

    - Không hiểu sao, lại có cảm giác nếu không chọn nó, ta sẽ rất hối hận. Tía à, linh quyết này có lai lịch thế nào?

    Mục Phong phức tạp nhìn ngọc giản ám đen, thở dài, khẽ cười, cất tiếng nói chỉ vừa đủ cho người đứng sát bên cạnh có thể nghe thấy:

    - Tịnh nhi, thật không hỗ là con của nàng a.

    - Ngọc giản này là do má của ngươi để lại, chính xác mà nói, nàng hẳn là để lại cho ngươi. Nhưng nàng đã nói, nếu ngươi không chọn nó, thì cứ để nó phủ bụi trong này vậy.

    Mục Phong nhẹ giọng nói.

    - Má?

    Mục Trần bất giác run rẩy, miệng thì thào tiếng gọi xa lạ mà tinh thần rung động. Hắn chưa bao giờ được gặp mẫu thân, chỉ mơ hồ có một bóng dáng dịu hiền sâu trong trái tim.

    Từ nhỏ đến lớn, chưa hề hỏi thăm cha về tin tức của mẫu thân, mà Mục Phong cũng không hề đề cập tới. Cả hai cha con có vẻ như đều lựa chọn tránh nói đến người quan trọng kia.

    - Má hẳn là còn tại thế phải không? Má đang ở đâu?

    Mục Trần xoa xoa ngọc giản, do dự một lát, rốt cục hỏi đến điều mà bao năm nay trong lòng thật sư muốn biết. Khi còn bé, hắn thường khắc những bức tượng gỗ, tất cả đều có hình dạng giống nhau, nhưng gương mặt thì không rõ ràng, đó chính là bóng hình dịu dàng ở sâu trong trái tim hắn.

    Mỗi một bức tượng gỗ, là một sự ký thác và tưởng niệm.

    - Chuyện của mẫu thân ngươi rất phức tạp, hiện tại ta nói cho ngươi biết không có ích lợi gì cả. Bất quá nếu ngươi thật sự muốn biết, thì hãy tu luyện linh quyết này. Mỗi lúc ngươi đạt đến một mức độ, sẽ tự nhiên biết được.

    Mục Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng nắm chặt hai tay, ánh mắt ngời sáng nhìn chằm chằm Mục Trần.

    - Má bỏ đi, có phải do ta không?

    Mục Trần đột nhiên hỏi.

    - Ngươi luôn là người khiến nàng vương vấn nhất, vì ngươi, nàng có thể vứt bỏ mọi thứ.

    Mục Phong không trả lời trực tiếp, bàn tay to bè nhẹ nhàng xoa đầu Mục Trần, cười tự giễu:

    - Cũng do cha ngươi tài năng kém cỏi, không thể giúp cho hai mẹ con ở cùng nhau. Ta đã từng cố gắng nhiều, bất quá vẫn thất bại, thật hổ thẹn.

    Mục Trần yên lặng gật đầu, khuôn mặt non trẻ nở nụ cười sáng lạn:

    - Cha muốn gặp lại mẹ chứ?

    - Rất muốn, rất muốn a, ta muốn cả nhà đoàn tụ a.

    Mục Phong gấp gáp thì thào, trong giọng nói chứa đầy hoài niệm vô tận.

    Mục Trần bàn tay nắm chặt, ngọc giản ám đen thô ráp tỏa ra khí lưu ấm áp, lát sau ngẩng đầu mỉm cười với Mục Phong:

    - Ta chọn nó. Tía, yên tâm đi, chuyện gì người chưa làm được, ta sẽ hoàn thành. Hãy tin ta, sẽ có một ngày cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, không ai ngăn được điều đó!

    Mục Phong ngạc nhiên nhìn gương mặt trẻ con mà chất chứa dư dật sự kiên nghị, ánh mắt bất giác hơi đỏ, mạnh mẽ gật đầu.

    "Tịnh nhi, con của chúng ta, ắt bất phàm!"
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét