Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Chương 6: Dao động linh lực - Đại Chúa Tể

    Trong đình viện, Mục Trần thẳng lưng, lòng bàn tay gập lại, linh lực u tối ngưng tụ, mơ hồ phát ra dao động sắc bén.

    Mục Trần cảm ứng linh lực trong lòng bàn tay, nhận biết biến hóa rất nhỏ trong đó, ánh mắt đột ngột tập trung, linh lực u tối đang thong thả chuyển động đột ngột tăng tốc kịch liệt.

    Tình cảnh như một nồi nước vừa đạt đến nhiệt độ sôi.

    Dao động của những tia linh lực trong đó càng lúc càng tăng cao.

    Mục Trần bàn tay run rẩy, hắn nhận thấy rõ linh lực trong tay đang dao động mãnh liệt...

    Tầng 1.... tầng 3... tầng 5..... tầng 9....

    Khi linh lực dao động đến tầng 9, lòng bàn tay Mục Trần run rẩy kịch liệt, mơ hồ linh lực đã có dấu hiệu vượt ra khỏi tầm khống chế.

    - Mới tầng 9, còn chưa hết.

    Mục Trần nhíu mày, bàn tay cong lại nắm chặt, mơ hồ một tiếng vang trầm đục, linh lực như con ngựa hoang lần nữa tăng vọt!

    Tầng 13!

    Linh lực u tối bao trùm bàn tay Mục Trần, ánh mắt nghiêm trọng, bàn tay run lên, hai ngón tay khép lại nhanh như chớp chỉ thẳng vào cột đá trước mặt.

    Tiếng xé gió rít lên!

    Phàm cấp trung phẩm công kích linh quyết, Toái Cốt Chỉ!

    "Bang!"

    Song chỉ đâm thật sâu vào cột đá, những vết nứt từ vị trí ngón tay lan ra xung quanh.

    Mục Trần nhìn chằm chằm vết nứt, rút tay về, thì thào:

    - Mười ba tầng.

    Gật đầu hài lòng, chỉ vừa mới nhập môn Đại Phù Đồ quyết, dao động linh lực đã đạt đến tầng 13. Chừng đó đủ thấy sự lợi hại của Đại Phù Đồ quyết. Hắn nhận thấy rõ, Đại Phù Đồ quyết càng tinh thông, dao động linh lực sẽ càng tăng trưởng.

    - Đại Phù Đồ quyết ít nhất phải đạt đến linh cấp thượng phẩm.

    Mục Trần nhếch miệng cười, đồ của mẹ quả thật không tầm thường. Linh cấp thượng phẩm linh quyết, cả Bắc Linh cảnh có lẽ tìm không ra một quyển. Có điều linh quyết cấp độ này tu luyện rất gian nan, dù hắn rất tự tin thiên phú bản thân, nhưng cũng biết chắc gian khổ khi tu luyện Đại Phù Đồ quyết.

    - Bất quá thời gian ta không thiếu.

    Mục Trần lầm bầm lầu bầu, chợt phủi tay, đứng dậy trở về phòng. Có lẽ mấy ngày này, hắn sẽ đem tất cả tinh thần tập trung tu luyện Đại Phù Đồ quyết a.

    Cách đình viện không xa, Mục Phong đã biết những chuyện phát sinh trong ở đó, mỉm cười hài lòng:

    - Thiên phú của tiểu Mục quả nhiên bất phàm, trước kia cũng từng thử tu luyện Đại Phù Đồ quyết, lại cần đến 5 ngày mới hoàn thành tia linh lực đầu tiên, hơn nữa cũng chỉ có thể thúc đẩy nó đến dao động tầng 7 mà thôi.

    - Vậy mà tiểu tử con ta chỉ cần nửa ngày đã luyện ra, còn khiến nó dao động đến tầng thứ kinh người thế kia, thật sự là khiến ta xấu hổ mà.

    Tuy miệng nói vậy, nhưng vẻ mặt của lão vừa vui mừng vừa tự hào không thể nào che giấu được.

    - Ha ha, thiên phúc của tiểu Mục rất kinh người. Ta nghĩ thành tựu ngày sau không phải người như chúng ta có thể tiên đoán được.

    Chu Dã bên cạnh cũng gật đầu, giọng nói cũng tràn nhập cảm khái.

    - Đúng, Bắc Linh cảnh đối với chúng ta mà nói rất lớn, nhưng với tiểu Mục, lại quá nhỏ . . .

    Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần chỉ chuyên tâm tu luyện Đại Phù Đồ quyết. Nhìn bề ngoài có vẻ lười nhác, nhưng thấm trong xương cốt là sự hăng hái ngang tàng. Sự ngang tàng đó khiến hắn ở trong nơi Linh Lộ quái vật như rừng cũng nổi tiếng một phương, cuối cùng lại gây ra chuyện lớn ầm ĩ khiến đám thiên tài quái vật kia cũng phải lặng người.

    Mục Trần toàn lực tu luyện, chỉ bảy ngày linh lực trong khí hải nhanh chóng trở nên nồng đậm, nhận biết Đại Phù Đồ quyết càng thêm sâu sắc. Nhưng dường như cảnh giới Trúc Cơ kia vẫn còn xa xa chưa tới, khiến Mục Trần cũng chỉ biết tặc lưỡi. Đại Phù Đồ quyết quả nhiên không phải vật tầm thường.

    Tu luyện Đại Phù Đồ quyết dần ổn định, Mục Trần cũng thong thả một chút, lại dành ra ít thời gian vào mật thật tìm kiếm linh quyết công kích thích hợp để tu luyện.

    Tuy hắn có linh lực dồi dào làm nền tảng, nhưng muốn tăng chiến lực, linh quyết công kích không thể thiếu.

    Hơn nữa Liễu Dương cũng không phải kẻ tầm thường, đệ nhất cường giả địa giới Bắc Linh viện, đủ đế chứng minh hắn lợi hại ra sao. Hơn nữa phụ thân hắn chính là vực chủ Liễu vực, mà Liễu vực cũng chính là địa vực cường đại nhất Bắc Linh cảnh, chiến lực còn mạnh mẽ hơn cả Mục vực một cấp, mấy năm nay cũng giao tranh ít nhiều với Mục vực. Hai bên lúc nào cũng không vừa mắt nhau, dù tay chân Liễu vực không thể mò đến Bắc Linh viện được, nhưng tất nhiên sẽ ủng hộ vài thứ cho Liễu Dương...

    Chẳng qua, Mục Trần hắn sẽ dễ dàng bị đánh bại vậy sao? Những tên quái thai trong Linh Lộ thiên tài như rừng kia mà còn chưa có khả năng đó, một tên Liễu Dương thì còn kém không ít.

    Một sân huấn luyện đầy rẫy những ụ đá. Giữa sân, một bóng người bám đầy bụi, hai tay bao phủ linh lực u tối, mơ hồ phát ra dao động sắc bén.

    "Véo!"

    Hai ngón tay cong lại, linh lực u tối bao phủ, như mũi nhọn sắc bén vô cùng đâm mạnh lên một ụ đá.

    "Rắc!"

    Đá vụn bắn ra, khe nứt từ ụ đá lan tỏa, con ngươi đen láy lạnh lùng, song chỉ cắm vào đá mạnh mẽ chấn động, một tiếng vang đục ngầu khiến giữa ụ đá xuất hiện một cái lỗ thủng to tướng.

    Ụ đá vỡ nát, thiếu niên không dừng bước, hóa chỉ thành chưởng, linh lục u tối khởi động, mang theo tiếng sấm rền lật tay vỗ vào một ụ đá khác.

    "Bốp!"

    Bàn tay chạm đến ụ đá, thiếu niên đứng một chân, chân kia tung cước tràn ngập sức mạnh nện vào một ụ đá bên cạnh.

    "Đùng! Đùng!"

    Hai tiếng vang trầm thấp, hai u đá vỡ tung, đá vụn văng ra. Thiếu niên nọ chậm rãi thu chân, bình ổn khí tức, linh lực u tối lặng lẽ tan đi.

    "Bốp bốp bốp"

    Đột nhiên tiếng vỗ tay truyền đến, Mục Trần nhìn qua, thấy Mục Phong mỉm cười đứng ngoài sân luyện. Có vẽ lão rất hài lòng với biểu hiện của Mục Trần, trong thế công như mưa to bão lớn, sắc bén có sát phạt ẩn giấu, không kém những thủ hạ vào sinh ra tử tôi luyện của lão. Xem ra hài tử của mình ở một năm trong Linh Lộ không hề uổng phí.

    - Tía.

    Mục Trần phủi phủi bụi bám trên cánh tay, đi đến chỗ Mục Phong.

    - Ngày mai sẽ quay về Bắc Linh viện ư?

    Mục Phong cười hỏi.

    Mục Trần gật đầu.

    - Lần này nếu thông qua tỷ thí, ắt ngươi có thể tiến vào thiên giới Bắc Linh viện, lúc đó tư cách tranh đoạt danh ngạch tiến nhập Ngũ Đại Viện cũng có rồi.

    Mục Phong vỗ vai động viên Mục Trần.

    - Danh ngạch Ngũ Đại Viện ư?

    Mục Trần duỗi thân, khuôn mặt hơi gầy hiện ra một nét cười:

    - Tía yên tâm đi, danh ngạch kia, phải có tên ta rồi...
Mục lục

bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét